Tag Archives: Viêm Dạ Tước

Mẹ, đừng nghịch lửa! – Chương 23

Chương 23: Chiến đội mạnh nhất [ II ]

Edit: Hà Đoàn

Đêm nay đặc biệt tối, ngay cả ánh trăng cũng như cảm nhận được hơi thở nguy hiểm trốn tránh phía sau đám mây.

Tiếp tục đọc

Mẹ, Đừng nghịch lửa! – Chương 22

Chương 22: Chiến đội mạnh nhất (I)

Edit: Hà Đoàn

sweet_girls_on_romance_novel_cover_bi41270

Hình ảnh bị mấy chục cây súng chĩa vào đầu vừa rồi vẫn hiện rõ mồn một trước mắt cô, trong lòng vẫn vô cùng hoảng sợ, cô thở phào một hơi, nguy hiểm thật.

Tiếp tục đọc

Mẹ, Đừng nghịch lửa! – Chương 21

Chương 21: Thịnh yến [ hạ ]

Edit: Hà Đoàn

[wallcoo_com]_sweet_girls_illustration_on_romance_novel_cover_b930

Xe jeep ngừng lại trước cửa sân vào, Tần Viễn động tác lưu loát nhảy xuống xe, súng lục được gài bên hông, hắn xoay người lễ phép nói với người ngồi ghế sau :“Kim gia, mời”.

Tiếp tục đọc

Mẹ, đừng nghịch lửa! – Chương 20

Chương 20: Thịnh yến [ I]

Edit: Hà Đoàn

sweet_lovers_20070205085917064

Nói xong, Tần Viễn tiến sát lại bên cạnh anh Hai hỏi nhỏ:“Anh Hai, mùi vị con nhóc này thế nào?”

Tiếp tục đọc

Mẹ, Đừng nghịch lửa! – Chương 19

Chương 19: Thân rơi vào hang ổ hải tặc

Edit: Hà Đoàn

Đây là một hòn đảo nhỏ gần Somali trên vùng biển Ấn Độ Dương, Trình Du Nhiên nhìn nhìn đồng hồ điện tử không chút tín hiệu, cái này thật đúng là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay.

Tiếp tục đọc

Mẹ, Đừng nghịch lửa! – Chương 18

Chương 18: Thoát khỏi hang sói lại vào hang hổ

Edit: Hà Đoàn

Xe lao như viên đạn ra khỏi nòng súng, tiến thẳng về phía chiếc xe tải kia. Trình Du Nhiên lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước, ánh mắt không hề chớp lấy một cái, trong đôi mắt đen láy kia lộ ra sự tự tin kiên định.

Tiếp tục đọc

Mẹ, đừng nghịch lửa! – Chương 17

tumblr_mk0p0e4kun1qmpba6o1_500

Edit: Hà Đoàn

Beta: Min

Chương 17: Mai phục trên đường

Sáng sớm ngày hôm sau, ánh ban mai từ cửa sổ chiếu vào phòng, máy thở phát ra những tiếng bíp bíp, người đàn ông nằm trên giường chậm rãi mở mắt. Tiếp tục đọc

Mẹ, đừng nghịch lửa! – Chương 16

Khuôn mặt không chút biểu cảm, con ngươi đen láy theo dõi biểu hiện trên khuôn mặt Trình Du Nhiên, bỗng một bàn tay to đặt lên đỉnh đầu cô, trầm giọng nói:“Sao? Cô sợ?”. Trình Du Nhiên nghe thấy hắn hỏi vậy, lại lướt nhìn người đàn ông máu lạnh này, khi mọi người đều cho rằng đó là vẻ mặt sợ hãi của cô, cô lại liếc nhìn thi thể nằm trên mặt đất kia, bất đắc dĩ buông thõng vai, “Nhạt nhẽo”.

Khuôn mặt không chút biểu cảm, con ngươi đen láy theo dõi biểu hiện trên khuôn mặt Trình Du Nhiên, bỗng một bàn tay to đặt lên đỉnh đầu cô, trầm giọng nói:“Sao? Cô sợ?”.
Trình Du Nhiên nghe thấy hắn hỏi vậy, lại lướt nhìn người đàn ông máu lạnh này, khi mọi người đều cho rằng đó là vẻ mặt sợ hãi của cô, cô lại liếc nhìn thi thể nằm trên mặt đất kia, bất đắc dĩ buông thõng vai, “Nhạt nhẽo”.

Edit: Hà Đoàn

Beta: Minnamin

Chương 16: Sự tàn nhẫn của anh ta

Một câu nói của Viêm Dạ Tước khiến không khí trong phòng đóng băng, những thuộc hạ đang ngồi dưới không dám hé răng nửa lời. Dù sao lần này số hàng hóa bị cướp có giá trị vài tỷ, đang trên đường vận chuyển qua Somalia thì bị cướp, bất cứ người nào ngồi đây đều có trách nhiệm. Tiếp tục đọc

Mẹ, đừng nghịch lửa! – Chương 15

Một kiến trúc tuyệt đẹp đứng sừng sững, giống như một xã hội nhỏ độc lập, khi họ xuất hiện nhận được vô số sự chú ý.

Một kiến trúc tuyệt đẹp đứng sừng sững, giống như một xã hội nhỏ độc lập, khi họ xuất hiện nhận được vô số sự chú ý.

Edit: Hà Đoàn

Beta: Minnamin

Chương 15: Không trả công, mặc xác!

Đoàn xe chạy vào khu căn cứ, xung quanh có rất nhiều người đứng gác, vai đeo súng liên thanh. Gác cổng đi đến, kính cẩn cúi chào với xe của Viêm Dạ Tước, sau đó đoàn xe mới chầm chậm tiến vào khu căn cứ. Tiếp tục đọc

Mẹ, đừng nghịch lửa! – Chương 14

"White Temple" nổi tiếng ở Chiang Rai

“White Temple” nổi tiếng ở Chiang Rai

Edit: Hà Đoàn

Beta: Minnamin

Chương 14: Đến Chiang Rai

Trình Du Nhiên vẫn còn đang mơ màng, lòng thầm mắng mới sáng ngày ra, các người thích huấn luyện thì cứ huấn luyện, sao cứ phải đến chọc cô. Cô ghét nhất bị làm phiền lúc ngủ, vừa nghĩ vừa sờ tay sang bên cạnh, Tiểu Nặc biến mất! Tiếp tục đọc