Mẹ, đừng nghịch lửa! – Chương 14

"White Temple" nổi tiếng ở Chiang Rai

“White Temple” nổi tiếng ở Chiang Rai

Edit: Hà Đoàn

Beta: Minnamin

Chương 14: Đến Chiang Rai

Trình Du Nhiên vẫn còn đang mơ màng, lòng thầm mắng mới sáng ngày ra, các người thích huấn luyện thì cứ huấn luyện, sao cứ phải đến chọc cô. Cô ghét nhất bị làm phiền lúc ngủ, vừa nghĩ vừa sờ tay sang bên cạnh, Tiểu Nặc biến mất!

Cô bật dậy, nhìn người vừa nói – Bôn Lang: “Con tôi đâu?”.

“Xong việc cô có thể gặp nó, cô còn 4 phút!”

Thật ra lão đại đã đưa thằng bé đến một nơi an toàn, để tránh nó vì theo họ mà gặp nguy hiểm.

Bôn Lang nói xong lập tức quay người đi mất, mới sáng sớm đã thấy hình ảnh nóng bỏng như vậy, hắn sợ bị đau mắt, nhưng hắn càng sợ bị lão đại chặt thành mười mảnh.

Trình Du Nhiên chỉ mặc một chiếc áo hai dây và quần đùi, ôm lấy chăn, cô nhanh chóng vọt vào toilet đánh răng rửa mặt. Những tên tiểu nhân bỉ ổi này, dám dùng con trai uy hiếp cô, được lắm, được lắm……

Hậu viện rất rộng, mà đường đến cũng rất dài, được xây dựng thành một sân bay tư nhân nhỏ. Với thân phận của Viêm Dạ Tước, thường thì sẽ không tới sân bay để bay chuyến cố định, đi đâu chỉ dùng phương tiện giao thông tư nhân của mình.

Lúc này, chiếc Hawker 800xp giống một con đại bàng giương cánh chuẩn bị bay lượn đang đỗ tại đó.

Trong khoang máy bay xa hoa, Viêm Dạ Tước ngồi trên chiếc sô pha thật lớn, khuôn mặt cương nghị mà tôn quý với đôi mày anh tuấn tỏa ra khí thế quân vương, có điều sắc mặt hắn lại lạnh như băng.

Phi Ưng biết trước nay lão đại đều không thích muộn giờ, 5 phút sắp trôi qua mà chưa thấy người tới.

Bôn Lang thì lại lười biếng dựa người vào ghế, xem ra Trình Du Nhiên không kịp rồi, cười nói: “Với phụ nữ, 5 phút để chuẩn bị, khoảng thời gian này…”.

Hắn còn chưa dứt lời đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập trên cầu thang càng lúc càng gần khoang máy bay. Bôn Lang trợn to mắt, bị kinh ngạc hoàn toàn, người phụ nữ này không hề chuẩn bị gì cứ nguyên như thế mà chạy tới đây!

Trình Du Nhiên vẫn mặc bộ quần áo khi rời giường, tóc cũng không thèm chải. Chả biết làm sao, quần áo của cô bị đem đi giặt ở đâu hết, không tìm thấy quần áo để thay, cũng không đến mức không thể gặp người, nếu thấy mất mặt thì đừng bảo cô đi cùng, càng rảnh nợ!

“Hậu viện rộng thế này đúng là lãng phí tiền”. Trình Du Nhiên vừa mở miệng đã cằn nhằn, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt của Bôn Lang và Phi Ưng. Cô vỗ ngực thở gấp, lúc đi đến chỗ ngồi thuận tay lấy một cây bút quấn đầu tóc rối bời của mình lên, lộ ra khuôn mặt đẹp đẽ tinh tế, sau đó đặt mông ngồi xuống, vươn tay lấy một chiếc bánh bao trên bàn bắt đầu ăn, còn không quên uống một ngụm cà phê.

“Đó là lão đại….” Bôn Lang chưa nói hết câu…

“Ờm, cà phê này không tồi, nhưng bánh thì nướng chưa ngon lắm”. Không ngon bằng thím Vân làm, cô chỉ đành cố thôi, mới sáng ra đã hoạt động kịch liệt vậy khiến cô đói bụng rồi. Kệ nó có ngon hay không cứ lót dạ xong rồi tính, cô ăn ngấu ăn nghiến, không hề biết bánh mình đang ăn là của lão đại, cả ly cà phê kia lão đại cũng chỉ vừa mới uống được một ngụm.

Phi Ưng chỉ biết cười nhạt, chuyến đi lần này hẳn sẽ có nhiều điều thú vị. Bôn Lang thấy người phụ nữ này chẳng kiêng dè gì thì cực kỳ ngạc nhiên, mở miệng nói: “Cái cô này, cô thật là to gan, dám uống cà phê của lão đại”.

“Đây là cà phê của Viêm lão đại?” Trình Du Nhiên còn đang muốn uống thêm một ngụm, nghe thấy Bôn Lang nói vậy, tay khựng lại giữa không trung,  cười trừ nhìn Viêm Dạ Tước. Cô đặt trả lại cà phê cho Viêm lão đại, ra vẻ ân cần: “Phụ nữ tốt không cướp đồ của người khác, Viêm lão đại, mời uống cà phê”.

Viêm Dạ Tước lạnh lùng liếc nhìn ly cà phê trên tay cô, không nói gì, nhắm mắt lại tựa vào ghế, quanh thân tỏa ra hàn khí khiến người khác lạnh sống lưng.

Trình Du Nhiên run người một cái, không uống mà đổ đi thì thật lãng phí, cà phê ngon như vậy cô cũng không đành lòng đổ, liền một hơi uống hết ly cà phê. Sau đó cô còn đặt mạnh ly không xuống bàn, vừa ăn sáng vừa nhìn Bôn Lang hỏi: “Con sói ngu ngốc, chúng ta đang đi đâu đây?”.

(“con sói ngu ngốc” Hán Việt là “bổn lang”, đọc rất giống Bôn Lang)

“Chị hai ơi, tôi là Bôn Lang chứ không phải con sói ngu ngốc”. Bôn Lang thiếu chút nữa phát điên vì cách gọi của cô, vội vàng đính chính.

Trình Du Nhiên cười cười, lau vụn bánh trên mép: “Cũng không khác nhau là mấy, ai bảo anh có cái tên đặc biệt như vậy, nói mau, chúng ta đang đi đâu!”.

“Chúng ta đang tới Chiang Rai”.

Chiang Rai? Thái Lan?

Quả nhiên, máy bay yên ổn bay trên bầu trời Thái Lan, không bao lâu dần giảm tốc độ, cuối cùng dừng lại trên tuyến đường thuộc không phận quân dụng của Chiang Rai.

Chiang Rai, vùng sát biên cảnh phía bắc của Thái Lan, cầu nối giữa Myanmar và Lào, là khu vực có cái tên rất nổi tiếng – Tam Giác Vàng.

Máy bay vừa hạ cánh, Viêm Dạ Tước rảo bước ra khỏi khoang, quần áo đều màu đen tựa như ma quỷ, Trình Du Nhiên đi theo Bôn Lang và Phi Ưng ra sau. Tình cảnh trước mắt khiến cô vô cùng rung động, bên ngoài máy bay là hai mươi chiếc xe quân dụng được trang bị đầy đủ đỗ cách đó không xa, không khác gì quân đội.

Một người đàn ông có vẻ là người lai mặc quân trang, mắt đeo kính râm nhanh chóng bước tới, mái tóc đen rủ xuống khuôn mặt, mặc dù ngũ quan không sắc như người phương Tây nhưng vẫn đẹp trai quyến rũ, hắn cung kính gọi: “Lão đại”.

Lúc này, tiếng súng va xuống nền cùng với tiếng giày vang lên rung động lòng người, những người đứng ngoài xe đều mặc quân trang dã chiến, mang giày quân dụng, tay cầm súng, tất cả đều nghiêm túc và cảnh giác như binh lính quốc phòng, vô cùng chỉnh tề.

Nhưng những người này dù lạnh đến đâu cũng không thể bằng Viêm Dạ Tước, hắn trầm giọng: “Lão Văn thế nào rồi?”.

“Có vẻ tình hình không được tốt, không còn nhiều thời gian “.

Viêm Dạ Tước dẫn theo Trình Du Nhiên tiến vào một chiếc xe quân dụng, cả đoàn xe như một cơn gió lướt qua. Trong đầu Trình Du Nhiên vẫn tràn ngập hình ảnh khi vừa xuống máy bay. Quả thật là quá đồ sộ và khí thế, cô hơi liếc về phía Viêm Dạ Tước, dù chỉ là một bên mặt nhưng vẫn lạnh lùng cứng rắn như thế, khiến Trình Du Nhiên có cảm giác lành tốt. Không phải cô không biết đây là đâu, chỉ là, cô không biết hắn dẫn cô tới đây làm gì?

Rất nhanh, đoàn xe được trang bị vũ trang hạng nặng tiến vào rừng rậm, chạy khoảng ba bốn giờ, chung quanh càng ngày càng tối, tuy lúc này mặt trời còn chưa xuống núi nhưng vì đi sâu vào rừng nên ánh sáng bị những cây cổ thụ che mất.

Khi thấy được ánh mặt trời, toàn bộ đoàn xe đã tiến vào khu vực trung tâm Tam Giác Vàng.

~ Hết Chương 14 ~

 

 

Advertisements

Tagged: ,

9 thoughts on “Mẹ, đừng nghịch lửa! – Chương 14

  1. bluesky2love 28/02/2014 lúc 20:35 Reply

    đem Nhiên Nhiên đến đây chắc để mổ cho lão Văn thôi
    thực tức chết mà,sao lạnh lùng vậy chớ =,= làm cho máu ngược của ta lại nổi lên
    hức hưc

  2. phuongvu 28/02/2014 lúc 20:51 Reply

    Truyen cang ngay cang hap dan minh rat thich. Thanks ban.

  3. To Lac 28/02/2014 lúc 21:15 Reply

    ta muon ngc ngc nam chinh a
    thank nang

  4. Hà Đoàn 28/02/2014 lúc 22:03 Reply

    Ảnh có làm gì đâu mà mn muốn ngược dữ vầy :))

    • aarriana 02/06/2014 lúc 22:49 Reply

      ờ! e cũng ko hỉu vì sao nè

  5. mai Phương 28/02/2014 lúc 23:25 Reply

    Truyện hấp dẫn lắm:) tks bạn

  6. Yumi 01/03/2014 lúc 19:38 Reply

    Ha anh chị em này khi nào mới nhận ra đây , người lạnh lùng như a thì yêu thương chị thế nào đây mong đợi quá . Thank nàng nhiều !

  7. huyen 02/03/2014 lúc 00:24 Reply

    thanks b nhieu nhe

  8. Ta la Sâu Gạo 05/03/2014 lúc 10:22 Reply

    hihi, Nhiên Nhiên tự nhiên, phóng khoáng, dễ thương quá đi…..mình thích tính cách mạnh mẽ, gặp biến không sợ như vậy lắm…..truyện rất hay……cảm ơn các nàng nhé!
    Ờ, bây giờ ta vẫn chưa thích nam 9 được….thấy hắn kiêu ngạo thế nào ấy…..

Chém nhiệt tình bạn nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: