Mẹ, đừng nghịch lửa! – Chương 20

Chương 20: Thịnh yến [ I]

Edit: Hà Đoàn

sweet_lovers_20070205085917064

Nói xong, Tần Viễn tiến sát lại bên cạnh anh Hai hỏi nhỏ:“Anh Hai, mùi vị con nhóc này thế nào?”

Tần Tử Duệ chỉ cười mà không đáp, xoay người, khóe miệng mang theo một nụ cười tà, vươn tay ôm lấy thắt lưng mảnh mai của cô, nói:“Bảo bối, đi thôi, tôi dẫn em ra ngoài tìm hiểu tiệc rượu của hải tặc chúng tôi”.

Trình Du Nhiên thiếu chút nữa thì nôn ra vì hai chữ ‘bảo bối’ của anh ta, nhưng cô cũng muốn biết địa hình nơi này một chút, cũng rõ ràng, nếu mình được người đàn ông này dẫn theo thì cũng an toàn hơn. Trên đường tới nơi tổ chức bữa tiệc, mấy tên hải tặc thấy hai người bọn họ thì huýt sáo không ngừng, ai ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt ái muội. Trình Du Nhiên nhìn nhìn những cô gái ăn mặc hở hang bên cạnh bọn họ, tiệc rượu của hải tặc vĩnh viễn đều là hoan lạc như vậy.

Trong sân, bốn phía đều được đốt lửa trại khiến nơi này sáng như ban ngày, mấy chục chiếc bàn tròn được sắp xếp chỉnh tề, bên trên bày biện các món thịt cá. Bể bơi bên cạnh, mấy người đàn ông đang vây quanh mấy người phụ nữ chơi trò chơi anh anh em em.

Nhìn hình ảnh hoan mỹ này, Trình Du Nhiên cô đã sống đến hai mươi sáu tuổi cũng không khỏi cảm khái trong lòng một hồi.

Tần Tử Duệ ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của cô kéo cô đi tới trước mặt người đàn ông ngồi tại chiếc ghế trung tâm kia gọi một tiếng:“Đại ca”.

Gã đại ca kia có tên là Lục Hạo, hắn mặc chiếc quần lính và boot đen, bên trên mặc một chiếc áo thun màu đen, toát ra hơi thở nam tính vô cùng, cơ bắp rắn chắc, một tay ôm một cô gái xinh đẹp mặc bikini, một tay khác lại bao trùm bầu ngực của cô ta, khiến cô gái khẽ rên lên một tiếng.

Lục Hạo ngẩng mạnh đầu lên, thấy Tần Tử Duệ ôm theo phụ nữ liền nhíu mày, giọng nói thô kệch nói:“Cuối cùng tiểu tử cậu cũng đã thông suốt!”

“Đại ca đang khinh thường em đấy sao?” Tần Tử Duệ cười cười, ôm chặt lấy cô sát vào người hắn.

“Nói bậy, đại ca là đang kinh ngạc, con nhóc này nhìn không tệ, mùi vị thế nào?” Lục Hạo đẩy cô nàng bên cạnh qua một bên, đứng lên, cầm lấy một chén rượu đưa cho Tần Tử Duệ, nói.

Bởi vì bọn họ nói tiếng Trung, cho nên Trình Du Nhiên nghe hiểu được, mấy người này gặp nhau cũng chỉ biết hỏi những câu này sao?

Bỗng nhiên, một tiếng cười trầm thấp vang lên:“Ha ha, hai anh em các người uống rượu mà lại quên lão già này đấy à”.

Trình Du Nhiên tìm theo tiếng nói, liền thấy một ông già đang đi về phía này, ông ta mặc một bộ quần áo thời Đường màu nâu khác hẳn với những người xung quanh, thoạt nhìn khoảng hơn năm mươi, mái tóc có màu hoa râm. Ông ta là độc nhãn, một con mắt khác bị bịt kín lại, quan sát theo vết sẹo xung quanh có thể thấy hẳn là bị thương bởi súng.

Lục Hạo vội nghênh đón, cười nói:“Ba, chúng con sao có thể quên ngài chứ”.

“Lục gia”. Tần Tử Duệ cung kính hành lễ, nhưng bàn tay kia không hề buông thắt lưng Trình Du Nhiên ra lấy một lần.

Đây chính là Lục gia mà bọn họ vừa nói tới, vậy xem ra ông ta là người đứng đầu nơi này rồi. Khi mà Trình Du Nhiên nhìn Lục gia, Lục gia cũng đang quan sát cô, vỗ vỗ bả vai Tần Tử Duệ nói:“Tử Duệ, dáng vẻ người phụ nữ này không tồi”.

“Cảm ơn Lục gia khen ngợi, nhặt được trên đường quay về“. Tần Tử Duệ nhẹ nhàng bâng quơ, giống như là thật sự đi ngang qua gặp được cô gái đang lưu lạc.

Trình Du Nhiên khẽ hừ lạnh trong lòng, cô cũng không lên tiếng phủ nhận, trong tình huống này im lặng là vàng, là cọng rơm cứu mạng.

Lục gia cười cười, khó mà nhìn ra ông ta đang nghĩ điều gì, nói:“Được rồi, mọi người cùng ngồi xuống đi”.

Tần Tử Duệ ôm Trình Du Nhiên đi đến chỗ của mình ngồi xuống, mọi người đều an vị, duy độc không thấy Tần Viễn, nghe nói là có khách tới đây, hẳn là anh ta đi đón người.

Lúc này, Lục gia bưng một ly rượu đứng dậy hướng về phía mọi người xung quanh nói:“Mọi người lần này làm tốt lắm, cũng đã khiến cho Viêm bang thấy được thực lực của chúng ta, nào, ta xin mời các anh em một ly, rất nhanh, chúng ta có thể thành lập được vương quốc của chính mình”.

Lục gia vừa nói xong, đám người phía dưới hoan hô hưởng ứng, tất cả đều nâng bát rượu đầy lên, hào sảng uống một hơi cạn.

“Lục gia, mấy năm nay chúng ta khổ đủ rồi, sao còn phải mềm mỏng nịnh nọt bọn Viêm bang chứ!”

“Đúng vậy, Viêm bang có là cái gì?!”

Trình Du Nhiên nghe bọn họ mới hiểu, thì ra, bọn họ đúng là muốn đối phó Viêm bang. Giữa bọn họ có thù oán gì, bất kể là thù oán gì, người đi trên con đường này không phải đều có kẻ thù sao? Trong khi cô còn đang suy tư, Trình Du Nhiên nhìn thoáng qua Tần Tử Duệ, liền thấy hắn ta cũng đang quan sát mình, khóe miệng gợi lên ý cười, hướng tới Lục gia nói:“Lục gia, Tử Duệ cũng kính ngài một ly”.

“Tốt! Đều là anh em tốt”. Lục gia cười hét lớn một tiếng, vung tay về phía bên cạnh, nói:“Ta mang tới vài cô gái cho anh em, mọi người hãy thoải mái tận hưởng đi”.

Ông ta vừa nói xong liền thấy khoảng ba mươi cô gái bị trói tay bị mấy tên cướp thô lỗ đẩy vào, ai ai cũng đều dính bùn đất trên người, xem ra là bị bắt cóc từ nơi nào đó sau đó đưa lên đảo này. Khi những cô gái đó xuất hiện, xung quang vang lên tiếng huýt gió mạnh, kẻ nào cũng như sói nhảy tới túm người.

Những cô gái kia tựa như nai con sợ hãi, sợ tới mức chạy trốn bốn phía, mà đám đàn ông kia lại giống như diều hâu tóm lấy gà con ai ai cũng cười điên cuồng, những người bị bắt sợ hãi không ngừng thét chói tai, tiếng cười, tiếng kêu thê thảm giao hòa với nhau trong bữa thịnh yến này.

Một người luôn mặc kệ chuyện của người khác như Trình Du Nhiên nhìn đến cảnh này cũng không khỏi nhíu mày, bàn tay cô nắm chặt lại bên dưới bàn, trong giây phút ấy, cô thật sự hy vọng Viêm Dạ Tước sẽ xuất hiện, xử lý toàn bộ những người này, toàn bộ!

Cô khẽ xoay người một chút, lại bị Tần Tử Duệ ôm chặt lấy, giống như kìm thép nguội, khiến cô đau, khuôn mặt anh tuấn kia khẽ gợi lên một nụ cười tà,“Bảo bối, cả ngày nay em chưa ăn gì cả, ngoan ngoãn ăn một chút đi, nếu không đến đêm sao có sức lực được?”

Trình Du Nhiên không nói gì, thật vất vả rút được tay mình ra khỏi tay hắn, cô cầm lấy một chiếc đùi gà, câu này của Tần Tử Duệ nhắc nhở cô, chỉ có ăn no mới có sức mà rời khỏi nơi này.

Tần Tử Duệ nhìn cô ngoan ngoãn, vừa lòng cười cười, đang muốn vươn tay giúp cô lau đi vết dầu mỡ bên miệng, không ngờ cô lại nhanh hơn một bước tự mình lau đi, cả người lại khôi phục lại vẻ bình tĩnh ban đầu.

“Ta nói Tử Duệ, không ngờ cậu lại dịu dàng với phụ nữ như vậy, như vậy sẽ làm hư bọn họ, có muốn anh giúp một tay hay không?” Lục Hạo một tay ôm người phụ nữ bên cạnh, nhíu mày nói với Tần Tử Duệ.

Tần Tử Duệ sắc mặt không thay đổi, lại vẫn cười tà tứ như trước, còn chưa kịp nói, chợt nghe thấy Lục gia mở miệng nói trước:“Nếu cô ta là phụ nữ của Tử Duệ, vậy thì không ai được phép đụng vào một sợi tóc gáy của cô ta, cẩn thận ta cũng không khách khí!”

“Cảm ơn Lục gia”. Tần Tử Duệ cung kính nói cảm ơn, Lục gia lại chỉ cười cười, nói:“Được rồi, trước đó ta cũng đã nói rồi, hôm nay, ta có mời một vị khách tới, lát nữa cậu và Lục Hạo sẽ thấy, lần này có thể cướp được hàng hóa cũng là nhờ vào người anh em này“.

Ông ta vừa dứt lời, một chiếc xe chạy từ phía xa lại gần đây, người ngồi ở ghế phó lái đúng là Tần Viễn đi đón khách……

Tagged: , ,

2 thoughts on “Mẹ, đừng nghịch lửa! – Chương 20

  1. Thỏ Điên 30/08/2014 lúc 00:45 Reply

    cảm ơn ss,lâu lắm rồi mới thấy ss xuất hiện

  2. Hong Lai 30/08/2014 lúc 09:32 Reply

    cám ơn bạn nhiều hiiihiii dạo này truyện k ra đều như trước nhưng theo thói qen ngày nào ta cũng ghé qua nhà thăm nàng. Chúc nàng khỏe và có lễ 2.9 vui vẻ nhé

Chém nhiệt tình bạn nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: