Nguyệt Lạc Thất Huyền – Chương 17

Chương 17: Tương Nhu Dĩ Mạt

Chuyển ngữ: Thủy Nguyệt Vân

“Có một số việc cần phải tìm người ăn cơm nha môn điều tra, trùng hợp có một gã ta quen biết đến Ích Châu phá án, chính là gã khốn bắt cóc lệnh muội lên Long Cốt Sơn, vào lúc hắn còn đang áy náy phải tận dụng thời cơ mới có thể moi ra nhiều tình báo hơn.” Bách Lý Minh Nguyệt đứng ở trước bàn sắp xếp lại hòm thuốc, tính hắn không yêu ghét rõ ràng như Ngọc Vô Tâm, người có thể lợi dụng sẽ lợi dụng đến cùng.

Thất Huyền ngồi ở mép giường nhìn hắn bận rộn, đôi tay cầm bình thuốc kia đang run nhè nhẹ, nếu không cẩn thận quan sát sẽ rất khó để ý thấy, sự đau đớn của thiêu đốt ngũ tạng rốt cuộc là loại giày vò như thế nào? Có đau hơn cả thịt bong xương nứt không?

Nửa năm sống không bằng chết cùng tra tấn cả ngày lẫn đêm dường như không gì có thể sánh được.

“Ở lại thêm một ngày đi.” Thất Huyền đi đến trước bàn đè tay hắn lại, nhiệt độ cao giống như sắt sôi in vào lòng bàn tay.

Bách Lý Minh Nguyệt dừng lại nhìn nàng: “Thế nào, nàng rất thích chỗ này à?”

“Ta hơi mệt, váng đầu khó chịu.” Thất Huyền tựa vào ngực hắn, nàng luôn mượn cớ giả vờ để ngụy trang cho mình, lại không biết nói dối người khác.

Bách Lý Minh Nguyệt dìu nàng ngồi lên giường, sờ sờ trán nàng, lại kéo cổ tay bắt mạch, “cũng không có gì khác thường… nàng muốn nhờ Phương thần y đến xem cho không?”

“Không cần, ta chỉ là… hơi mệt chút thôi, nằm một lát là được rồi.” Thất Huyền giữ chặt tay áo của hắn, “huynh. . . ở cùng ta.”

Bách Lý Minh Nguyệt có chút ngạc nhiên, ngày thường đều là ép buộc nàng ở cùng, lần đầu tiên được nàng chủ động yêu cầu thế này.

“Huynh làm sao vậy?” Nét mặt của nàng cực mất tự nhiên, trên mặt hiện lên đỏ ửng, có gì đó kỳ lạ.

Thất Huyền cúi đầu không nói, chỉ cọ cọ trong lòng hắn, trên phương diện chuyện nam nữ trước nay nàng luôn bị động, đối với việc ấy cũng không có kinh nghiệm gì, chỉ có thể nhớ lại hành vi của hắn mà trông bầu vẽ gáo [1] —— trước ôm, sau đó vuốt ve. Thế là cũng học theo luồn tay vào trong vạt áo của hắn sờ soạng lung tung.

[1] Trông bầu vẽ gáo: nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo, ý chỉ việc mô phỏng theo hình dáng bên ngoài.

Bách Lý Minh Nguyệt nắm chặt cổ tay nàng, cuối cùng cũng hiểu được dụng ý của nàng —— nàng vậy mà lại đang chủ động cầu hoan? Quá không bình thường.

“Thất Huyền, rốt cuộc nàng đang nghĩ gì vậy?”

“Ba ngày rồi chưa như vậy, ta muốn thử lại lần nữa… lần trước, lần trước có chút đã thích ứng.” Vội vàng nói ra lý do, phát hiện cũng không hoàn toàn là nói dối, nhưng trên phương diện này rất khó mở miệng nói một cách hùng hồn.

Bách Lý Minh Nguyệt nâng cằm nàng lên nhìn tới nhìn lui hồi lâu, trầm giọng hỏi: “Nàng biết rồi?”

Ánh mắt Thất Huyền lóe lên, nhưng không vội phủ nhận, so với việc cứ mơ hồ thế này không bằng nói rõ ràng luôn một lần.

“Là ai nói … Phương Trạch Cần? Hay là đại nha đầu tiểu quỷ kia?” Trong Y Thánh Môn biết được hắn trúng độc cũng chỉ có hai người ấy, kỳ lạ, hai sư đồ kia cũng không phải là người lắm chuyện mà.

“Việc ấy không quan trọng, vì sao không nói cho ta biết? Là vì sợ sau khi muốn ta rồi sẽ không thể đi tìm nữ tử khác làm huynh thấy hứng thú hơn, cho nên huynh chần chờ?”

Hay, hay lắm, nha đầu này quả thật có bản lĩnh làm người khác tức chết, luôn có cách suy đoán tâm ý của hắn thành ác ý.

Bách Lý Minh Nguyệt giận quá chuyển cười: “Chỉ cần từ miệng ta nói ra thì đều là lời trái lương tâm, ôm nàng hôn nàng nghĩa là muốn chiếm hữu thân thể nàng, không nỡ để nàng chịu thống khổ lại biến thành ta muốn đi tìm nữ nhân khác, Thất Huyền… bằng lương tâm mà nói, ta ở trong mắt nàng ngoài vô sỉ hạ lưu ra thì không có một điểm tốt nào sao?”

Nói đến lời cuối cùng gần như là lạc giọng gầm nhẹ, chua chát khôn kể dâng lên hốc mắt, dù có bị giày vò ngày đêm hắn cũng vẫn luôn chịu đựng, nhưng bây giờ, khổ sở mấy chục năm chìm lặn lại bị một câu nói của nàng kích cho sôi trào lên, ngôn ngữ luôn đả thương người hơn đao kiếm, càng để ý thì lại càng bị thương sâu hơn.

Thất Huyền hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của mình, “đừng nói bản thân mình như vậy… ta chỉ là, ta chỉ là không biết mình có đáng giá được huynh đối đãi như vậy hay không thôi.”

Nàng dùng đầu ngón tay khẽ vuốt khóe mắt hắn, âm thanh nứt vỡ từ sâu dưới đáy lòng truyền đến, nhìn thấy nét mặt nghiến răng nghiến lợi của hắn, tựa hồ có gì đó đang bong ra từng mảng từng mảng một, khiến nàng có thể chạm đến nội tâm chân thực.

“Không có nữ nhân nào khác, ta chỉ cần nàng.” Bách Lý Minh Nguyệt thở dài, nâng bả vai nàng nhẹ nhàng đẩy ra.

“Đợi chút, làm xong việc rồi hãy đi.” Thất Huyền không chịu tách ra, nhảy xuống giường ôm lấy cánh tay hắn.

“Nàng đang thương hại ta?” Bách Lý Minh Nguyệt thuận tay vuốt sợi tóc hơi rối của nàng, trong bụng mơ hồ nhói đau là triệu chứng Hỏa Độc sắp chuyển thành Tình Thiền, động tình khó đè nén nhưng vẫn muốn nghe chính miệng nàng nói ra tâm ý chân thật.

“Ta còn thương hại khất nhi ven đường hơn.” Thương hại thì thương hại nhưng cũng không nghĩ tới muốn hiến thân, nếu đổi thành người nào khác trúng độc, nhiều lắm cũng sẽ chỉ thổn thức một chút, nàng cũng không phải người tràn trề lòng tốt, sẽ không vì người mình không quan tâm mà hao tâm tốn sức.

Bách Lý Minh Nguyệt không nén được mà cười lên, ôm nàng vào lòng, tỉ mỉ hôn từ trán xuống tới cần cổ, hơi thở dần dần nặng hơn nhưng vẫn kiềm chế như cũ, nếu từ lần này trở đi sẽ làm nàng thống khổ, vậy thì ít nhất trong quá trình cũng làm hết khả năng đem đến cho nàng thoải mái… Hắn thật sự là một nam nhân vô dụng.

“Thất Huyền… muốn ta rồi, nàng sẽ phải chịu trách nhiệm với ta, không được phép để ý nam nhân nào khác nữa.”

“Chàng! Không biết xấu hổ.” Nàng nào còn cơ hội để ý nam nhân khác? Riêng người này thôi đã quấy nhiễu đến long trời lở đất rồi.

Bách Lý Minh Nguyệt thích xem nhất là biểu cảm ngại ngùng mặt mày nén giận này của nàng, nhẹ nhàng đặt nàng nằm trên gối, cầm tay nàng chuyển lên trên đai lưng bên sườn vạt áo. Thất Huyền hiểu được ý của hắn, hai tay khẽ run cởi đai lưng, giúp hắn cởi lớp áo ngoài, lòng bàn tay dán trên lồng ngực hắn, theo vết sẹo hơi lồi phập phồng dao động qua lại.

Bách Lý Minh Nguyệt hạ màn giường xuống, đặt tay lên trái tim nàng: “Cho ta nhé.”

“Chàng cường đạo quá! Có thể lấy cũng lấy mất rồi, còn hỏi?”

Rốt cuộc là đã giao trái tim mình ra từ lúc nào nhỉ… Là vào khi chàng lần đầu tiên tâm tình chuyện cũ? Hay vào khi chàng dùng bộ dáng tiên sinh xem tướng số xuất hiện trước mắt? Hoặc là sớm hơn… từ ba năm trước ở nơi thâm cốc xa ngút ngàn dặm không người ở, chàng khoác sương đội nguyệt nằm ở bên giường, cùng nàng vượt qua những ngày tháng khó khăn nhất, đối với chàng có chán ghét có phẫn nộ cũng có cảm kích, nhưng càng nhiều hơn chính là ỷ lại, mệnh là chàng cho, tên cũng do chàng đặt, vào thời khắc nàng quyết định dùng thân phận Thất Huyền để vượt qua quãng đời còn lại đã định trước sẽ cùng chàng liên quan không rõ, nay, là ân tình hay là động tình đều đã không quan trọng, vì không còn ai có thể thay thế địa vị của chàng được nữa rồi.

“Bách Lý Minh Nguyệt.” Nàng mơ hồ gọi tên hắn, đưa tay lau khuôn mặt ẩm ướt mồ hôi của hắn, “đừng chết, đừng rời bỏ ta như cha mẹ ta.”

“Nói linh tinh, còn chưa bái thiên địa đã nói đến chuyện chết, còn rất lâu nữa nhé.”

Bách Lý Minh Nguyệt giọng mang thương tiếc, nhẹ nhàng kích thích nàng, ngâm nga thở gấp, như sóng chìm nổi, hai trái tim cùng giao hòa một chỗ, an ủi lẫn nhau, bổ khuyết lẫn nhau, hương thơm nồng đậm thẩm thấu vào xương tủy, ập lên cơn sóng trùng điệp, những sợi tóc quấn lấy nhau, dệt nên một bức tranh phong cảnh kiều diễm.

Trong mơ màng, nhớ tới tên thật sự của tình độc này, không phải Hỏa Độc, cũng không phải Tình Thiền, mà là… Tương Nhu Dĩ Mạt [2].

[2] Tương nhu dĩ mạt: giúp đỡ lẫn nhau lúc hoạn nạn.

! ! !

Hỏa Độc thật sự có thể gặm nuốt lục phủ ngũ tạng, khi hít thở giống như hít vào một ngọn lửa, tứ chi như khô héo vì cháy, cửu khiếu [3] như bị rót dung nham vào, xương cốt tan chảy, chỉ còn lại một cảm giác —— nóng… cực nóng khó có thể chịu được, hơi động một chút liền cảm thấy ngọn lửa cháy bỏng, lan tràn toàn thân.

[3] Cửu khiếu: là chín lỗ trên cơ thể bao gồm hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, miệng, lỗ sinh dục và hậu môn.

Thất Huyền nằm trên giường, cả phòng xông hương giúp nàng trong lúc cháy bỏng vẫn có thể giữ được tỉnh táo, không tới mức lý trí rối loạn toàn bộ, theo như Liễu Ứng Tiếu nói, đây chỉ là chia sẻ một nửa độc giúp Bách Lý Minh Nguyệt, mới một nửa này thôi đã làm nàng thấy giống như đang chịu bào cách [4] rồi, nếu như khổ hình gấp đôi thế này sẽ không còn là tra tấn dành cho người nữa.

[4] Bào cách: một kiểu tra tấn thời xưa, dùng sắt nung đỏ đốt da người.

Nghĩ đến việc mình có thể thay chàng giảm bớt thống khổ, Thất Huyền mặc dù chịu giày vò nhưng tâm tình lại rất tốt, cái gọi là băng hỏa lưỡng trọng thiên [5] cũng không hơn gì cái này.

[5] Băng hỏa lưỡng trọng thiên: hai tầng băng và hỏa cùng giáng xuống người.

Nàng thử xuống giường đi lại, chỉ cần chịu đựng được một trận đau đớn đột nhiên tới kia thì đau lâu cũng liền trở nên tê dại, đối với nàng mà nói thích ứng đau đớn cũng không phải chuyện khó khăn lắm. Cái hòm thuốc tựa vào góc tường, Bách Lý Minh Nguyệt không ở trong phòng, cổ họng Thất Huyền khô khốc, đi đến trước bàn rót nước, tay run rẩy ngay cả ấm trà cũng không cầm nổi, một bàn tay lạnh như băng đỡ lấy ấm trà, lật mở chén nhỏ lên rót một chén.

“Cô tập quen với nó cũng thật nhanh.” Liễu Ứng Tiếu từ phía sau vòng lên trước, bưng chén trà đến bên miệng nàng.

Thất Huyền nhìn cô nương ấy một cái, rồi uống ngụm trà lạnh, giọng khàn khàn hỏi: “Bách Lý Minh Nguyệt đâu?” Tiếng nói giống như bị cát sỏi mài qua, thô ráp chói tai, mang theo tiếng thở nhè nhẹ, thì ra loại giọng nói chợt cao chợt thấp quỷ dị này không phải giả vờ, mà là khí nóng trong cơ thể đốt cổ họng gây nên, Bách Lý thì đã có thể khống chế được, còn nàng thì cảm thấy như có lửa trào từ trong miệng mũi ra ngoài, chỉ mỗi việc nói một chữ cho rõ ràng thôi đã vô cùng mệt mỏi.

“Huyền Độ tiên sinh đi tìm một người là Đề hình Lý Cửu Thiện để làm việc, vào trước khi ngài ấy trở về cô hãy ở lại Y Thánh Môn, ta sẽ tự mình chăm sóc cho cô.” Liễu Ứng Tiếu đặt chén trà lên bàn, dìu nàng ngồi trở lại trên giường.

“Đa tạ.” Với tình trạng trước mắt của nàng quả thực cũng không thích hợp đi theo chạy ngược chạy xuôi, trước kia chỉ cần bước chân dừng lại, cảm xúc sẽ trở nên rất nôn nóng, như là sau lưng có một đám quỷ đòi mạng đang ép nàng không ngừng đi tiếp, trước mắt tuy rằng thân thể chịu khổ nhưng đầu óc lại thanh tĩnh hơn, những việc đã từng làm nàng rối rắm quay đầu nhìn lại cảm thấy cũng không tính là vấn đề lớn gì.

Hôm qua nghe Bách Lý nói mẫu thân chàng đem Hỏa Độc cùng Tình Thiền gọi chung là ‘Tương Nhu Dĩ Mạt’, người trúng độc và người cam nguyện cùng gánh chịu thống khổ giúp nhau kéo dài tính mạng, vào lúc sinh mệnh sắp khô cạn có thể thông qua lẫn nhau để hít thở trở lại, một khi rời khỏi đối phương sẽ không thể sống sót.

Thay vì nói nó là một loại thuốc thôi thúc tình dục, không bằng nói là một loại thuốc chung tình hòng trói buộc lòng người, không biết là loại tâm tính điên cuồng thế nào khiến cho bà ấy lại hạ thứ độc tàn khốc này lên người chính đứa con ruột của mình, không có thuốc giải, mà bắt hai người phải kéo dài hơi tàn trong thống khổ vô tận.

Liễu Ứng Tiếu đứng một bên quan sát, phát hiện sau khi nàng ấy trúng độc ngược lại bình tĩnh hơn lúc trước rất nhiều, nhân tiện nói: “Theo như cơ thể cô, muốn hoàn toàn hành động tự nhiên, ít nhất cũng cần nửa năm điều dưỡng, ta có một biện pháp giúp được cô mau chóng thích ứng với Hỏa Độc, nhưng cô chưa hẳn đã có thể chịu đựng.”

“Nói.” Thất Huyền khẽ vuốt cổ họng, cố hết sức dùng lời nói ngắn gọn để truyền đạt ý trong lòng, lúc này cũng bất chấp có lễ hay vô lễ.

Liễu Ứng Tiếu lấy từ trong tay áo ra một bình ngọc: “Thuốc này sẽ vào lúc khí huyết lưu thông mà tăng thêm đau đớn, từng có tiền lệ người bệnh bị đau đến mất mạng nên đã bị sư phụ liệt vào cấm dược, nếu so với thuốc này thì hỏa độc chỉ được xem là bình thường, chỉ cần cô chịu được khổ cực nửa tháng đầu thì sau này sẽ không khó khăn như ban đầu nữa.”

Chỉ có như thế thì sau khi hết hiệu lực của thuốc mới có thể khống chế đau đớn vốn có, đây thật ra là một loại liệu pháp gây ảo giác, dưới tình huống không thể giảm bớt thống khổ lại không thể không sống tiếp thì dùng là thích hợp nhất.

Thất Huyền không nói lời nào, chỉ chìa tay về phía cô nương ấy, khóe miệng Liễu Ứng Tiếu khẽ nhếch, giao bình ngọc cho nàng, lại nói: “Yên tâm, ta sẽ dạy cô một bộ công pháp tọa thiền luyện khí, có thể giúp cô áp chế đau đớn.”

Thất Huyền không chần chờ nhiều mà uống thuốc vào ngay, khí nóng trong cơ thể vốn đang im lìm bỗng chốc nổ tung, khí huyết sôi trào như muốn phá cơ thể mà ra, nhưng kỳ kinh bát mạch lại chảy ngược, giống như bị một luồng lực cực lớn không ngừng xé rách. Nàng đau đớn ngã vào giường lăn lộn, kéo cả màn lẫn đỉnh màn xuống, ôm đầu lăn từ trên giường xuống đất, đau đến người tê dại đầu căng ra, các ngón tay cào loạn trên mặt đất, răng cắn môi dưới máu tươi đầm đìa cũng không biết.

Liễu Ứng Tiếu lùi ra phía ngoài mười bước, thấy nàng ấy nghiêng ngả lảo đảo nhào tới trước bàn nhấc ấm trà lên, đem bình trà lạnh đầy ắp giội từ đầu xuống, biết lý trí nàng ấy vẫn còn thì miệng liền niệm tâm quyết, truyền thụ phương pháp luyện khí, Thất Huyền lập tức ngồi khoanh chân dưới đất tĩnh tọa, y theo hướng dẫn mà đề khí vận khí từ dưới lên, kiên trì sau ba đến năm ngày bắt đầu có khởi sắc.

Nàng không định làm một phế nhân nằm trên giường uổng phí một năm, việc mang theo trong lòng một ngày không chấm dứt thì sẽ một ngày không được yên ổn.

Advertisements

Chém nhiệt tình bạn nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: