Mẹ, đừng nghịch lửa! – Chương 17

tumblr_mk0p0e4kun1qmpba6o1_500

Edit: Hà Đoàn

Beta: Min

Chương 17: Mai phục trên đường

Sáng sớm ngày hôm sau, ánh ban mai từ cửa sổ chiếu vào phòng, máy thở phát ra những tiếng bíp bíp, người đàn ông nằm trên giường chậm rãi mở mắt.

“Bố, bố thấy sao rồi?” Văn Long thấy cha nuôi tỉnh dậy vội vàng chạy tới bên giường, cẩn thận nâng người đàn ông kia dậy.

Lão Văn nhìn xung quanh, hỏi: “Tước đã tới à?”.

“Đúng ạ, bác sĩ phẫu thuật là do cậu ấy dẫn tới, Trình Du Nhiên”. Văn Long vẫn cái dáng vẻ không đứng đắn chỉ về phía Trình Du Nhiên đang đứng bên giường. Lão Văn gật đầu với Trình Du Nhiên, Trình Du Nhiên đặt bệnh án trong tay xuống, ra dáng bác sĩ mà căn dặn: “Ông Văn, khối u trong đầu ông đã được cắt bỏ, nhưng vẫn cần phải điều dưỡng một thời gian”.

Trình Du Nhiên nói xong cũng không chờ lão Văn nói gì, đưa mắt nhìn Văn Long, nói: “Anh này, người bệnh cũng không còn gì đáng lo ngại nữa, anh cũng nên đưa tôi rời khỏi đây rồi chứ hả?”.

“Đại tiểu thư của tôi ơi, cô vội vàng muốn đi gặp Tước vậy sao?” Văn Long trêu chọc một câu, sau đó lại nói với lão Văn: “Bố, bố cứ ở lại đây điều dưỡng cho tốt, đến trưa con sẽ xuất phát đi hội hợp với bọn Tước”.

“Được, chuyện lần này phải giải quyết dứt điểm, nếu không không biết đám chú bác trong Viêm bang sẽ làm gì nữa đây”. Lão Văn bình tĩnh đáp, hoàn toàn không giống một người vừa làm phẫu thuật xong, mắt lóe lên tia sáng lạnh lùng.

“Bố cứ yên tâm”. Văn Long đáp khẽ, sau đó nhìn Trình Du Nhiên và nói: “Có đi hay không đây?”.

Trình Du Nhiên thầm thở dài, xem ra mình đã vào hang sói thật rồi, người nơi này từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới đều nham hiểm như lão đại bọn họ vậy.

Thôi, biến khỏi đây mới là điều thực tế nhất, khi cô vừa nâng chân bước được một nửa thì phía sau vang lên tiếng nói: “Bác sĩ Trình này, tôi còn chưa nói lời cảm ơn cô”.

“Tôi nhận tiền làm việc mà thôi”. Trình Du Nhiên nói nhẹ nhàng buâng quơ, tuy bây giờ còn chưa nhận được tiền nhưng cô tuyệt đối sẽ không để Viêm Dạ Tước được hời như vậy.

Lão Văn như nhìn ra sự khó chịu của cô, nói: “Vậy thì chờ đến lần gặp mặt tới, tôi sẽ cảm ơn cô thật kỹ”.

“Tôi nghĩ ông đừng nên gặp mặt tôi nữa, gặp bác sĩ cũng không tốt lành gì”. Trình Du Nhiên nói xong thì quay người đi thẳng ra khỏi phòng. Cô cũng chẳng muốn tới nơi này thêm lần nào nữa, cho nên miễn gặp mặt lần sau đi. Lão Văn nhìn theo bóng lưng dứt khoát của cô, không khỏi khẽ cười.

Giữa trưa, nắng thẳng đỉnh đầu.

Trình Du Nhiên đi theo Văn Long đến chỗ Viêm Dạ Tước hội hợp, mười chiếu xe quân dụng chạy như bay xuyên qua cánh rừng già, xem ra vùng đất Somalia này sắp trở nên náo nhiệt.

Không chỉ náo nhiệt, theo Trình Du Nhiên thấy chắc hẳn còn có những chuyện còn nguy hiểm hơn. Cô thật sự không muốn chết, nếu có thể cô thật muốn rời khỏi nơi này, nhưng Tiểu Nặc vẫn nằm trong tay Viêm Dạ Tước, cô……

Lúc này, chiếc đồng hồ trên tay cô phát ra hai tiếng bíp bíp. Đây không phải là chiếc đồng hồ bình thường, nó là do Tiểu Nặc lấy từ chỗ Eisen cho cô, có thể nhắn tin giống như điện thoại di động. Khi cô vào căn cứ địa thì không có tín hiệu, nếu có tiếng báo giống như vừa rồi hẳn là có tin nhắn.

Cô ấn vào nút nhỏ trên đồng hồ, trên màn hình nho nhỏ xuất hiện một dòng chữ: Mẹ, bọn họ đưa con về nhà .

“Cô đang làm gì đấy?” Văn Long quay sang Trình Du Nhiên hỏi.

Trình Du Nhiên lập tức thu tay lại, thản nhiên đáp: “Xem giờ, không được à?” Viêm Dạ Tước đã sai người đưa Tiểu Nặc về nhà, coi như người đàn ông này còn có chút lương tâm.

“Chị hai à, không phải chị muốn gặp Tước gấp đấy chứ? Tôi vẫn tò mò về mối quan hệ của chị và Tước đấy!” Văn Long không có việc gì liền hỏi cô điều này. Cô với anh ta có liên quan gì chứ, một chút quan hệ cũng không có, nếu không phải là anh ta bắt ép cô thì đừng hòng cô tới nơi thâm sơn rừng già này, nói không chừng bị người ta giết lúc nào mà không hay…

Bỗng nhiên, một tiếng nổ cực kỳ mạnh vang lên, Trình Du Nhiên ngẩn ra, không phải là giống như mình đoán đấy chứ!

“Anh Long, có mai phục!”

Người kia vừa dứt lời, một đoàn người xuất hiện tiến thẳng về phía họ, người dẫn đầu kia giơ tay ra hiệu, phút chốc tiếng súng nổ vang lên khắp nơi, đạn rơi như mưa.

Cô đúng là miệng quạ đen, nói cái gì là tới cái đó. Văn Long thấy có người sáp lại muốn bắn cô vội ấn đầu cô xuống, tay trái giữ chặt cò súng, chỉ một viên đạn bay ra đã lấy đi tính mạng của đối phương.

Giờ phút này, trên khuôn mặt hắn không còn chút cợt nhả vừa rồi, khôi phục lại vẻ nghiêm túc, dẫn người tiến lên trước phản công, triển khai một cuộc đối đầu máu lửa.

Rừng cây vốn yên tĩnh bỗng tràn ngập tiếng súng đạn, viên đạn vô tình xuyên qua không khí. Trình Du Nhiên nhanh nhẹn đi theo sau bọn họ. Lúc này, cô nếu không thông minh một chút, chỉ e ngay cả mạng cũng không còn.

Chung quanh, người người đạp lên vũng máu mà đi, tiếng đạn bay xé không khí, tiếng người kêu thảm thiết. Ánh mắt Văn Long lạnh lẽo, hắn lấy một khẩu súng nhét mạnh vào tay Trình Du Nhiên.

“Cô hãy tự bảo vệ mình cẩn thận, đằng trước có xe, cô tới đó rồi nghĩ cách rời đi”.

Kẻ địch đông người, vô số viên đạn bắn tới ngăn cản bọn họ tiến lên. Văn Long đành phải tìm một vị trí tốt, hắn giơ súng bắt đầu ngăn cản, đánh lạc hướng sự chú ý của bọn chúng. Giờ phút này, ngay cả bom cũng đã được tung ra, tình hình chiến đấu mãnh liệt như trên chiến trường….

“Bảo vệ bác sĩ Trình rời khỏi đây!” Văn Long ra lệnh, đây rõ ràng là mai phục, điều này chứng tỏ trong bang có nội gian. Nhưng hắn đã hứa với Tước sẽ đưa cô ta an toàn rời khỏi đây.

Trình Du Nhiên chau mày nắm chặt súng trong tay, nói thật ra, bảo cô sử dụng sở trường cầm dao của mình còn có thể, chứ bảo cô dùng súng thì thật sự là cô không biết làm thế nào, mặc kệ, cứ rời khỏi đây rồi tính sau, cô còn muốn quay về đoàn tụ với con!

Hiện giờ, có hai người đang che chắn cho cô xuyên qua làn mưa đạn đi tới trước xe.

“Bác sĩ Trình, cô lái xe ra đến đường cái là an toàn”. Hai người kia đưa định vị trong tay cho Trình Du Nhiên, sau khi dặn cô xong liền lấy súng laser trên xe xuống quay lại giúp anh Long của họ.

Trình Du Nhiên lên xe, đây là một cơ hội tốt, cô có thể rời khỏi Thái Lan về HongKong. Nghĩ vậy cô liền khởi động xe chuẩn bị đi, nhưng lại thấy tình hình chiến đấu kịch liệt phía trước, hai người đưa cô tới xe cũng đã nằm gục trên mặt đất.

Một chiếc xe tải chạy tới, két một tiếng, cánh cửa của xe tải mở ra……

Bên trong, vô số người cầm súng máy đứng đó, vẻ mặt bạo ngược của chúng như đang nói, con đường duy nhất của bọn cô hôm nay là xuống địa ngục!

Địa ngục? Trình Du Nhiên cô không chấp nhận!

Trình Du Nhiên vốn là người ngang bướng, cô cất súng trong tay đi. Cô không biết dùng sung không có nghĩa cô sẽ không phản kích, đạp mạnh xuống chân ga, bánh xe quay tròn trên mặt đất, đánh tay lái thuần thục, cô lại giẫm mạnh chân phải vào phanh tăng thêm ga cho xe, bánh sau quay tròn với vận tốc ánh sáng, tạo ra một làn bụi phía sau xe, một cú quay xe tài tình, vút một tiếng –

~ Hết Chương 17 ~

 

 

Advertisements

Tagged: ,

16 thoughts on “Mẹ, đừng nghịch lửa! – Chương 17

  1. nhocphich 13/03/2014 lúc 08:27 Reply

    hoi hop qua, thanks nang

  2. Ta la Sâu Gạo 13/03/2014 lúc 09:07 Reply

    hic, hình như chương này có vẻ hơi ngắn nè…..chờ đợi chương tiếp a…
    thanks nàng nha!

  3. To Lac 13/03/2014 lúc 09:32 Reply

    thank nang

  4. phuongvu 13/03/2014 lúc 10:23 Reply

    Qua hoi hop. Thanks nang

  5. vi 13/03/2014 lúc 11:45 Reply

    quá hay mất thôi, xem chị trổ tài chắc Văn Long trố mắt ra quá

  6. kyky 13/03/2014 lúc 17:37 Reply

    aiizzz, tai sao ban lai cắt dung doan hay chu.

  7. huyen 13/03/2014 lúc 17:37 Reply

    thanks b nhieu nhe

  8. trang u' 13/03/2014 lúc 21:57 Reply

    ko biet Du Nhien co giong Black Jack phi dao viu viu ko ta…

  9. ngọc tú 15/03/2014 lúc 07:48 Reply

    Hix…sao chuong nay ngan wa ah

    • Minnamin 15/03/2014 lúc 13:07 Reply

      hỏi tác giả, hỏi gì mình -_-

  10. yongnguuchan 16/03/2014 lúc 17:48 Reply

    oa~ đợi thật lâu mới có chương mới lại ngắn như thế. Tăng lên lượng post đc kh bạn ??

    • Minnamin 16/03/2014 lúc 18:36 Reply

      mình bận lắm bạn ạ, nếu 1 ngày có 48 tiếng thì mình có thể -_-
      với cả tiến độ không chỉ phụ thuộc vào mình mình, Hà Đoàn cũng bận lắm

  11. phuongvu 06/04/2014 lúc 10:47 Reply

    Sao k co chuong moi ban.

  12. Tề Thiên Tiểu Thánh 24/04/2014 lúc 08:40 Reply

    đọc hay wá, các nàg ơi cố gắg post típ nha, ta đag ngóg trôg từg ngày nè.
    đọc đi đọc lại đến 5 lần zùi mà vẫn cứ mún đọc lại, ô ta mún chết wá, cổ sắp dài hết cỡ zùi.
    các nàg đag mún giết sốg ta từg ngày trog chờ đợi đây mà *lm sao để nói hết cảm xúc đag sục sôi trog con tim ta*
    các nàg nhah nhah ra chg ms nha, ta ủg hộ các nàg 2 chân 2 tay lun *năn nỉ*

  13. thienminhlachoa 30/04/2014 lúc 11:13 Reply

    thanks hjhj mjh dok 1 mach den lun chj mun dok tjep ah cho mong chuog tjep

  14. khoa 05/05/2014 lúc 11:13 Reply

    Truyện nóng dần lên rồi.

Chém nhiệt tình bạn nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: