Mẹ, Đừng nghịch lửa! – Chương 22

Chương 22: Chiến đội mạnh nhất (I)

Edit: Hà Đoàn

sweet_girls_on_romance_novel_cover_bi41270

Hình ảnh bị mấy chục cây súng chĩa vào đầu vừa rồi vẫn hiện rõ mồn một trước mắt cô, trong lòng vẫn vô cùng hoảng sợ, cô thở phào một hơi, nguy hiểm thật.

Tần Tử Duệ nhanh chóng đưa cô quay về phòng, không nói hai lời liền đẩy cô ngã trên giường, Trình Du Nhiên trầm mặt lại, đang muốn nói gì đó: “Anh –”.

Tay anh ta bịt chặt miệng cô lại, hai người cùng nhau ngã xuống giường, khiến cho Trình Du Nhiên không thể nào mà động đậy được, giọng nói đàn ông trầm thấp vang lên bên tai cô: “Cô muốn giữ lấy cái mạng của mình thì đừng có cử động”.

Giọng nói anh ta rất nhỏ nhưng cô lại có thể nghe rõ ràng, Trình Du Nhiên quả nhiên không động đậy nữa, cô biết rõ tình huống hiện tại, Tần Tử Duệ là cây cỏ cứu mạng của cô, cũng là người mà cô phải cẩn thận, vì thế, cả người cô trở nên cứng ngắc.

Xung quanh ngày càng tối lại, bên tai vang lên tiếng cười khẽ của anh, sau đó anh nói: “Tôi sẽ không chạm vào em, cho nên em hãy an phận mà ngủ tốt cho tôi, ngày mai tỉnh dậy tôi sẽ đưa em rời khỏi nơi này, đưa em quay về”.

Muốn cô an phận ngủ thì cũng phải cho cô một hoàn cảnh tốt mới được chứ, trong tình hình như hiện tại cô có thể ngủ được mới là kỳ tích, nhưng ngay khi cô nghe thấy đối phương nói sẽ đưa cô quay về, cô cũng nhẹ thở phào một hơi, tự nói với bản thân mình, bằng bất cứ giá nào chỉ cần qua đêm nay là ổn thôi……

Lúc này, trên mặt biển rộng mênh mông và bầu trời đầy sao ấy, một con thuyền lớn ngược gió chạy tới. Nếu chỉ nhìn qua thì giống như một thuyền buôn bình thường, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện trên thuyền có bảo vệ nghiêm ngặt, cả con thuyền mang theo một luồng sát khí tựa như cá mập, đánh vỡ mặt biển yên ả kia, bọt biển bắn tung tóe, không lâu sau lại yên lặng trôi trên mặt biển tối đen.

Lúc này, trên bầu trời đầy sao vang lên tiếng cánh quạt quay tròn, cánh quạt khổng lồ cắt qua tầng mây tạo thành những trận gió cuồn cuộn. Hương vị mằn mặn của biển càng ngày càng nồng, trực thăng hạ cánh xuống sân bay trên thuyền, cánh quạt dần dần ngừng chuyển động, cánh cửa mở ra–

 Viêm Dạ Tước bước ra từ cửa trực thăng, phía sau là hai người đàn ông lực lưỡng theo ra sau, bọn họ chính là Phi Ưng và Bôn Lang.

Viêm Dạ Tước dẫn đầu, dáng người cao ngất, khí thế lỗi lạc, khuôn mặt lạnh lùng mà sâu sắc như được khắc ra, vẻ mặt lãnh khốc cao ngạo, khí thế tựa như một con sư tử khiến người ta phải sợ hãi. Hai chân thon dài sải những bước chân dài đi tới, hai tay đút trong túi quần, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều toát ra khí thế vương giả, theo động tác của anh có thể loáng thoáng thấy được hình xăm đáng sợ trên người.

“Lão đại”. Đan Hùng mặc một thân màu đen, bên hông giắt súng lục, đi lên phía trước cung kính mở miệng.

Viêm Dạ Tước đi thẳng về phía phòng họp, sắc mặt lạnh như núi băng ngàn năm, anh nhìn hình ảnh xuất hiện trên tường.

Lúc này, Văn Long đi đến, ngực trái và cánh tay anh ta đều băng vải trắng, anh ta thản nhiên bước vào phòng, “Đã tra ra nội gian là ai, là Kim Vạn của Tả Long đường”.

Hành trình lần này của họ ngoại trừ người trong cuộc họp kia thì không ai biết. Văn Long dẫn người ra khỏi căn cứ bị chặn đánh và việc Tước bị mai phục, khiến cho bọn họ có manh mối tiếp tục điều tra.

“Lần này, vừa vặn có thể diệt trừ bọn Kim Vạn đó!” Bôn Lang nắm chặt quả đấm, hưng phấn nói.

Viêm Dạ Tước sẵng giọng không một chút cảm tình, anh khẽ quay người nhìn xung quanh, lại không phát hiện bóng dáng Trình Du Nhiên, ánh mắt lập tức dừng trên mặt Văn Long: “Cô ấy đâu?”

“Không biết tung tích”. Hôm đó, cô quay về xe chính là giúp bọn họ một đại ân, anh nghĩ rằng cô sẽ đi tìm người tiếp ứng mình, nhưng đến khi bọn họ đã xong mọi việc lại không còn thấy cô nữa. Văn Long hiểu rõ, chuyện này không thể lừa mãi được, “Cô ấy hẳn là tự mình rời đi rồi”.

“Trên người cô ấy có chip điện tử dò dấu vết, kết nối đến máy tính của con trai cô, tìm ra vị trí của cô ta”. Viêm Dạ Tước lạnh lùng nói với thủ hạ,

“Ok!” An Nhẫn ngồi trước màn hình lập tức xoay người, mười ngón tay lướt trên bàn phím, hình ảnh hiện ra từng tầng từng tầng, hình như đã bị ngăn chặn bởi tường lửa không xâm nhập được. Không những thế còn phải cảnh giác máy tính mình bị xâm nhập, không thể để đối phương phản kích, An Nhẫn thấy thế không khỏi nhíu nhíu mày, hỏi: “Đây thật sự là máy tính của một đứa nhỏ hay sao?”

“Chẳng lẽ còn có thể gây khó cho cậu?” Bôn Lang vỗ vỗ  bả vai An Nhẫn, nói.

An Nhẫn đưa tay đẩy gọng kính, lạnh lùng nói: “Buồn cười, làm sao có thể –” Lời còn chưa nói xong, màn hình máy tính bỗng tối đen lại, không có gì cả, sau đó là tiếng đánh chữ, trên màn hình màu đen xuất hiện một hàng chữ : Đây là vị trí của mẹ, phiền toái mang theo mẹ tôi về.

Sau khi hàng chữ biến mất, lập tức biến thành hình ảnh của một tọa độ, tuy rằng tín hiệu không được rõ ràng lắm, nhưng vị trí kia đúng là một đảo nhỏ trên Ấn Độ Dương. An Nhẫn nhìn màn hình máy tính, nghĩ đến việc đối phương còn là một đứa trẻ, đã gợi lên hứng thú trong anh, anh thật muốn gặp nó một lần.

“Lão đại, vị trí hiện lên vừa rồi, đúng là hang ổ của Lục Tường”. Phi Ưng nói.

Trình Du Nhiên cũng không có rời đi mà là bị người bắt lên đảo, một thủ hạ không an phận như vậy cũng nên để cô chịu chút đau khổ, nhưng mà, Viêm Dạ Tước cũng cũng rất rõ ràng, nếu Lục Tường biết cô là người của Viêm Dạ Tước, tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình.

Viêm Dạ Tước mặt vẫn không chút biểu cảm, lạnh lùng xoay người, hướng về Đan Hùng nói: “Thông báo xuống, tập hợp mọi người lại, đã đến lúc đi gặp Lục Tường rồi!”

“Dạ”. Đan Hùng gật đầu, sốt ruột xoay người đi tập hợp chiến đội.

Rất nhanh, trên boong thuyền tập hợp ba mươi người đàn ông mặc quân trang chỉnh tề chia thành hai bên, bọn họ được chia ra Phi Ưng, Bôn Lang cùng Đan Hùng dẫn dắt, hợp thành chiến đội mạnh nhất của Viêm Dạ Tước, mỗi một người đều thề sống chết nguyện trung thành với Viêm Dạ Tước, không có một kẻ nào hai lòng!

Gió biển thổi qua bọn họ vẫn bất động, trên người được trang bị các loại vũ khí, khí thế hiên ngang.

Viêm Dạ Tước vẻ mặt lạnh lùng tựa như chiến thần sắp bước vào chiến trường, điểm binh như trên sa trường, anh nhìn lướt qua tinh binh của mình, giọng nói lạnh lùng: “Khi trời sáng hãy ra tay, Kim Vạn kia ta muốn còn sống”.

“Dạ! Lão đại!” Tiếng hô hòa với tiếng sóng biển, vang vọng khắp chân trời.

Bôn Lang khẽ cong khóe miệng, nói: “Rốt cục có thể lấy kim của ‘vợ’ đi ra châm rồi, tôi ngứa tay đã lâu“.

Nhóm tinh binh khí thế hừng hựng, Văn Long đi đến bên người Viêm Dạ Tước, mở miệng hỏi nói: “Tước, vậy cô ấy thì sao? Không bằng để mình đi đón cô ấy”.

“Cậu ở lại chỗ này, chặn đứng hàng hóa bọn họ vận chuyển ra”. Giọng nói lạnh như băng không mang chút tình cảm, lại làm cho Văn Long nghe hiểu được. Ý của Tước là anh sẽ tự mình đi cứu Trình Du Nhiên? Văn Long kinh ngạc trong lòng, lại vẫn khẽ gật đầu,“Được, đám hàng hóa này mất trên tay mình, mình sẽ lấy lại toàn bộ”.

_ Hết chương 22 _

Tagged: , ,

8 thoughts on “Mẹ, Đừng nghịch lửa! – Chương 22

  1. Hong Lai 20/09/2014 lúc 16:21 Reply

    Hiii truyện càng ngày càng hay cám ơn nàng nhiều nha . chúc nàng cuối tuần vui vẻ hihii

  2. bluesky2love 22/09/2014 lúc 10:05 Reply

    Nhóc con manh thôi rồi,yêu quá đi😡
    Tks nàng nhiều

  3. Thần Vương Tiên Trang 22/09/2014 lúc 19:25 Reply

    truyện hay lắm a ~ tks nàng đã edit nha ~😀 mau mau có cháp ms càng tốt hịa hịa

  4. zen 27/09/2014 lúc 09:23 Reply

    Truyện hay lắm nàng ạk..nhanh nhanh ra típ nha..hóng lắm ák

  5. Kim Ngan 29/09/2014 lúc 19:03 Reply

    Thanks,truyen hay lam,co gang nhanh co chuog moi nha 😊 minh hong hong lam luon

  6. Kim Ngan 06/10/2014 lúc 11:59 Reply

    oa….😢 sao chua co chap moi nua zj nang,minh sap thanh huu cao co oy ne.Nhanh co chap moi nang nha…..co len….co len…….😊

  7. Nga Nguyen 08/10/2014 lúc 12:48 Reply

    truyện hay, TKS bạn

  8. Nhóc Gingerbon 01/11/2014 lúc 08:54 Reply

    chờ đợi mỏi mòn từng chương mới một, huhu

Chém nhiệt tình bạn nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: