Nguyệt Lạc Thất Huyền – Chương 15

Chương 15: Lo được lo mất

Chuyển ngữ: Thủy Nguyệt Vân

Thất Huyền cũng không tốn quá nhiều tâm tư để suy nghĩ câu nói kia của Bách Lý Minh Nguyệt, sau khi đến thành Ích Châu, nàng đứng từ xa nhìn tiểu muội ở lòng chảo sông gần phía sau núi Thanh Thành một cái, hôm ấy Ngọc Vô Tâm dẫn Đằng Túc đi câu cá, Thất Huyền trà trộn vào ngư dân quan sát hồi lâu, thấy hai người hoà thuận vui vẻ ấm áp, bộ dáng hai người rất là thân mật, trong lòng cuối cùng cũng an tâm.

Y Thánh Môn được xây dựng trong núi Tiên Nữ, cách Thanh Thành không xa, Thất Huyền tạm chưa có ý định nhận nhau với Đằng Túc, điều tra rõ hung phạm đứng sau vụ hạ độc giết phụ thân mới là chuyện quan trọng nhất trước mắt, trong lòng Bách Lý Minh Nguyệt đã có tính toán, đầu tiên cần xác định “Đăng Tiên Đài” không phải từ Y Thánh Môn truyền ra, sau đó hắn mới dễ dàng mạnh tay thanh lý môn hộ.

Hai người xuôi theo Giang Nam đi vào huyện Bành Sơn, đúng vào dịp Y Thánh Môn mở đại sảnh chữa bệnh từ thiện, dân chúng đến đây xem bệnh lấy thuốc xếp hàng dài từ cửa nhà đến tận chân núi, nếu không phải Bách Lý Minh Nguyệt đeo cái hòm thuốc, tự xưng là tới đưa thuốc có khi còn chưa đến chân núi đã bị người ta đuổi xuống cuối hàng rồi.

Tiếp tục đọc

Advertisements

Nguyệt Lạc Thất Huyền – Chương 14

Chương 14: Tan chảy

Chuyển ngữ: Thủy Nguyệt Vân

“Đăng Tiên Đài” có thể nói là bí dược độc môn của Bách Lý Minh Nguyệt, chính ra mà nói thì cũng không tính là độc, hắn luyện chế thuốc này vốn dùng để giảm đau, nhưng dược và độc vốn là một nhà, nếu dùng thỏa đáng thì độc cũng có thể cứu người, còn nếu dùng không thỏa đáng thì có là dược cũng sẽ thành kịch độc.

“Đăng Tiên Đài” luyện ra không bao lâu hắn đã bán cho Y Thánh Môn, phóng tầm mắt toàn bộ võ lâm thì người có thể đem độc của hắn làm thành dược để sử dụng cũng chỉ có môn chủ Y Thánh Môn Phương Trạch Cần.

Ngoài Y Thánh Môn ra, người có thể lấy “Đăng Tiên Đài” chỉ có một, đó chính là Tạ Uyển, nàng ta thường xuyên thừa dịp lúc Quế Thạch Cư không có ai để vào trộm thuốc, Bách Lý Minh Nguyệt không phải không biết, nhưng di vật của lão bà tử cũng có phần của nàng ta, lấy một chút độc râu ria hắn cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Tiếp tục đọc

Nguyệt Lạc Thất Huyền – Chương 13

Chương 13: Bất ngờ

Chuyển ngữ: Thủy Nguyệt Vân

Càng là người có tiền thì càng hiểu rõ làm thế nào để kiếm tiền, càng là người biết kiếm tiền, lại càng hiểu rõ làm thế nào để xài tiền.

Thất Huyền cảm thấy nếu chỉ dựa vào mình nàng thì xác định cả đời phải vật lộn ở ranh giới ấm no, nhưng Bách Lý Minh Nguyệt thì lại thuộc loại người có thể kiếm có thể xài kia. Sau khi về quán trọ, nàng gảy đàn một lát liền nghiêng người tựa vào đầu giường ngủ gật, Bách Lý Minh Nguyệt thì tiếp tục ra ngoài buôn bán dược liệu, còn kiếm được nhiều hơn cả bạc sáng nay đã xài, rồi lại mua thảo dược cùng lọ bột phấn giá thấp ở quầy hàng gần đó, theo như hắn nói thảo dược vốn chỉ trị giá ba đồng tiền, nhưng chỉ cần vẩy chút hương phấn lên ít nhất cũng có thể nâng giá lên đến mười đồng.

Tiếp tục đọc

Nguyệt Lạc Thất Huyền – Chương 12

Chương 12: Tình thâm nhất hướng

Chuyển ngữ: Thủy Nguyệt Vân

Nơi náo nhiệt nhất trong thị trấn chính là quán trà có mời thuyết thư tiên sinh (người kể chuyện), nhóm tiểu nhị xếp mấy cái bàn thành bục vuông, người thuyết thư đánh vang lê hoa phiến [1], hiển nhiên có thể hấp dẫn du khách vãng lai cùng tiểu thương dừng bước nghỉ ngơi.

[1] Lê hoa phiến: Hoa lê phiến là mảnh có hình nửa vòng tròn bằng đồng mỏng, hai mảnh ghép thành một bộ. Lúc diễn tấu, kẹp hai mảnh ở giữa ngón tay đập va vào nhau tạo thành âm thanh.

Thuyết thư tiên sinh trong quán trà này không thể so với gánh hát, không có người kéo hồ cầm (đàn nhị) ở bên giúp đỡ, toàn dùng miệng lưỡi để kiếm cơm. Thuyết thư tiên sinh muốn có thể giữ được khách thì không phải chỉ kể chuyện xưa, mà còn phải có mắt nhìn được tứ phía, tai hiểu biết tám phương, trong quán của người giang hồ, của thương nhân, muôn hình muôn vẻ dạng người nào cũng có, phần lớn là nam khách, các nam nhân tụ lại cùng nhau ba hoa tán gẫu, so xem kiến thức của ai rộng rãi hơn.

Tiếp tục đọc

Nguyệt Lạc Thất Huyền – Chương 11

Chương 11: Phu xướng phụ tùy

Chuyển ngữ: Thủy Nguyệt Vân

          Mùng chín mỗi tháng, Long Phổ Tự thường hay mở hội chùa, đặt tượng Phật trong chùa lên xe được trang trí lộng lẫy tuần du, xung quanh chùa bách thương tụ tập, khắp nơi đều có
thể thấy các sạp hàng đủ mọi kiểu dáng được bày ra.

          Thất Huyền ngày thường luôn tránh nơi đông người, còn Bách Lý Minh Nguyệt thì vừa vặn ngược lại, nơi nào náo nhiệt liền có mặt ở nơi đó, đeo hòm gỗ khắp nơi rao bán dược liệu, mượn việc chuyện trò với mọi người để hỏi thăm tin tức, từ chuyện vụn vặt trong nhà đến thời thế tình đời, chỉ cần người khác bằng lòng nói, hắn đều sẵn sàng lắng nghe, hơn nữa còn có thể nói thêm vào.

Tiếp tục đọc

Nhất Minh Thiên Hạ – Chương 2.3

Nhất minh thiên hạ – Chương 2.3

Edit + Beta : Bội Nghi

Chuyển ngữ: Chào mọi người, tình hình là sau 4 năm thì mình quyết định là mình sẽ làm xong những gì mình đã bỏ lỡ. Nên là xin lỗi đã để cả nhà chờ lâu.

Nàng tủi thân trốn vào trong xe, tiếp tục nuốt đống thức ăn của mình, mặc kệ những nam nhân đang trò chuyện bên ngoài kia. Bỗng dung một tiếng nổ lớn vang lên, xe ngựa rung lên thật mạnh khiến đồ ăn trong xe văng lên bốn phía, đánh vào thân thể của nàng.
“Sơn Phong!”
Nàng cố gắng ngồi dậy, vén lên màn xe phía trước rồi khó khăn trả lời:
“Ta không sao.”
Công Tôn Hiển đang giúp Phó Ngọc điều khiển ngựa, thấy nàng không có việc gì thì hai mày mới thoáng giãn ra, ngẩng đầu nhìn đám lửa đang bốc lên nghi ngút ở phía xa.
“Là đám lửa đó khiến ngựa hoảng sợ à?” Nàng nói một cách kinh ngạc.
“Đây là tín hiệu cầu cứu của Vân gia trang!” Phó Ngọc kêu lên: “Công Tôn tiên sinh, ở ngay phía trước kìa!”
Công Tôn Hiển mím môi, nhanh chóng quyết định: “Phó Ngọc, ngươi cùng Sơn Phong ở đây chờ ta.”
“Nhưng mà……”
“Ngươi đi theo chỉ thêm cản trở.” Công Tôn Hiển nói thẳng, liếc nhìn Sơn Phong một cái, rồi nhanh chóng chuyển tầm mắt, hường về Trình Tranh mà nói: “Trình huynh, việc này không nên chậm trễ.”
Trình Tranh sắc mặt nghiêm túc, sau khi để lại một đệ tử liền phóng ngựa dẫn những đệ tử còn lại của mình đuổi theo Công Tôn Hiển.
Tốp người ngựa nhanh chóng khuất sau cánh rừng. Sơn Phong đi xuống xe ngựa, ngây ngốc nhìn về hướng mà hắn biến mất.
Ánh mắt lúc nãy của hắn…… Không có ai phát hiện ư? Tuy rằng chỉ chợt lóe rồi biến mất nhưng nó rất đáng sợ, hắn biết đằng trước đã xảy ra chuyện gì sao?
Phó Ngọc tuy cũng hơi nôn nóng, nhưng vẫn cố gắng trấn an nàng: “Ngươi yên tâm, công phu của Công Tôn Hiển rất cao, sẽ không có việc gì đâu.”
“Chuyện như thế này rất hay xảy ra à?” Nàng nhỏ giọng hỏi.
“Cũng không hẳn. Địa vị của Vân gia trang ở trong giang hồ ai ai cũng biết, trừ phi không phải là chính đạo…… Huyết Ưng tuy là tổ chức ám sát, nhưng những người thực sự phụ trách việc ám sát hơn phân nửa đều là những người giỏi ẩn mình, còn công phu thì không phải là giỏi nhất.”
Nghe thấy hai chữ Huyết Ưng, nàng vẫn sẽ hơi run rẩy, vì thế mà cố gắng ôm chặt thúng điểm tâm trong lòng mình.
“Ta có nghe qua. Chỉ khi giỏi ẩn mình, hòa nhập, mới không bị người khác nghi ngờ, ra tay cũng dễ dàng hơn.”
“Đúng vậy, năm đó chính vì một lúc thiếu phòng bị, để cho một họa sĩ nổi tiếng khắp thiên hạ vào Vân gia trang, mới khiến tánh mạng của Công Tôn Yếu Bạch lâm vào nguy hiểm.” Phó Ngọc thấy nàng cúi đầu nhẹ nhàng đá vào tảng đá, suy nghĩ như đã bay về phía xa, liền đề nghị: “Chậc, hay là chúng ta từ từ đi qua kia đi, ý ngươi thế nào?”
“Được!” Nàng cũng muốn thế. Chờ đợi khiến nàng bức rứt, tuy hắn là Võ tiên sinh của Vân gia trang, luôn luôn có lúc sẽ phải giao tranh với người khác, nàng đều hiểu, nhưng lúc trước ở trên đảo, nàng sẽ chỉ lo lắng, cũng không giống bây giờ, tự mình trải nghiệm khiến tay chân luống cuống, trong lòng bất an.
Mắt luôn mất kiểm soát mà hướng về phía cánh rừng kia, mong đợi nhìn thấy thân ảnh của hắn sớm nhất.
“Ngươi có biết võ không?” Phó Ngọc đột nhiên hỏi.
“Ta không biết.” Nàng lắc đầu.
“Thế rốt cuộc làm sao mà ngươi quen biết với Công Tôn Hiển vậy?”
“À…… Chuyện này ta không nói được……”
“Khụ, ngươi là Cửu công tử mà Công Tôn Hiển ủng hộ, cho dù không có tài năng, nhưng chỉ cần hắn không đổi ý, Vân gia trang cũng không thể nào phản đối. Còn nữa, ngươi cũng coi như là sư muội của ta, ngươi nên gọi ta một tiếng Bát sư huynh mới đúng.”
“…… Bát sư huynh?” Cách gọi này hình như không ổn lắm nha, bối phận thật rối loạn.
Phó Ngọc cười thật tươi. “Ngoan. Cửu sư muội, sư huynh ta cũng ngại không muốn ép buộc, lại đây, lời nói của sư huynh thì sư muội nhất định phải nghe theo, đây là đạo lý không đổi từ trước đến giờ. Nhanh nói cho ta biết, ngươi làm cách nào mà quen được Công Tôn Hiển?”
“…… Chính là có một ngày, ta nhìn thấy hắn, sau đó liền bước đến ôm lấy thân mình mềm mại của hắn……”
Phó Ngọc trợn trắng mắt.
“…… Từ lúc đó đến giờ, vẫn luôn ở cùng một chỗ.” Nàng cực kỳ thẳng thắn.
“Thế…… Công Tôn Hiển không phản kháng ư?”
Nàng suy nghĩ lại, ký ức vui vẻ khiến hai mắt nàng như cong cong. “Ta nghĩ là, lúc ấy hắn không có cách nào phản đổi.”
Lúc này, Phó Ngọc không chỉ trợn mắt, ngay cả miệng cũng run run khó có thể nói thành lời. Công phu của Công Tôn Hiển cực kì cao, sớm đã là đệ nhất cao thủ trên giang hồ, sao có thể không có cách nào phản kháng chứ? Trừ khi bị bỏ thuốc, hoặc là bị uy hiếp……
Việc Công Tôn Hiển thành thân quả nhiên là bị ép buộc!
Trong cánh rừng phía trước có vài tiếng vang, nàng vừa nôn nóng vừa vui mừng, ngóng trông nhìn chằm chằm về phía trước. Không lâu sau đó, Công Tôn Hiển và những người khác đã xuất hiện ở rìa cách rừng.
Quả nhiên hắn đã bình an vô sự!
Điều này vừa hiện lên trong đầu, nàng đã phát hiện cùng đoàn người trở về, có thêm một nam một nữ, nam ngồi ở sau lưng Trình Tranh, mà nữ lại đang tình cảm nồng nàn cưỡi cùng một con ngựa với người nào đó.
“Là Lão Thất!” Phó Ngọc nhanh chóng bước đến, hô lên: “Thất sư huynh, xảy ra chuyện gì vậy?”
Sơn Phong thong thả đi qua, ánh mắt hoàn toàn không rời khỏi người Công Tôn Hiển, đáng tiếc hắn đứng ngược sáng, nàng không thấy được vẻ mặt của hắn lúc này, cũng không nhìn thấy diện mạo của nữ nhân kia.
Thanh niên xa lạ ngồi ở phía sau Trình Tranh nhảy xuống ngựa, tò mò liếc nhìn nàng một cái, cười nói:
“Chỉ là vài tên đạo tặc mà thôi. May mà có Trình thiếu hiệp cùng Công Tôn Hiển tiên sinh đúng lúc cứu giúp, nếu không với công phu mèo quào này của ta, nhất định không thể bảo vệ cho Công Tôn tiểu thư rồi.”
Công Tôn tiểu thư? Ai cơ? Sự chú ý của Sơn Phong lúc trước vốn đặt hết trên người Công Tôn Hiển, hiện tại mới phát hiện dù là Trình Tranh hay Phó Ngọc, thậm chí đệ tử phái Thiên Cương đều có chút ngây ngẩn…… Hơn nữa, khuôn mặt của họ đều có chút hồng.
“Vị này chính là Công Tôn phu nhân đúng không? Vừa rồi ta nghe Trình thiếu hiệp nói qua, chào phu nhân, ta tên là Phó Kì, là lão Thất trong các Sổ Tự công tử.” Thanh niên cười sang sảng, ôm quyền hướng về phía nàng.
Biết rằng đáng lẽ ra nàng phải đáp lễ, nhưng chính nàng lại nhịn không được mà nhìn sang người hữu tình có nghĩa nào đó. Mà hắn sau khi xuống ngựa, thế nhưng lại chủ động giúp đỡ nữ nhân kia bước xuống, cho dù không cẩn thận đụng tới thân mình của nàng ta, hắn cũng không chút kiêng dè.
Nếu là một đôi nam nữ chưa kết hôn có hành động như vậy, sẽ được xem là trai tài gái sắc, và trong tương lai, người có tình sẽ thành thân thuộc. Nhưng một người đã có nương tử lại không biết kiêng dè như thế, có phải là đã quá……
Nàng nhanh chóng dời mắt, chăm chú nhìn vào mạn cỏ bên đường, như thể nơi đó sắp xuất hiện một món kỳ trân dị bảo gì đó. Nhắm mắt làm ngơ, không có gì cả, không có gì cả……
Không biết vì sao, nàng cảm thấy răng của mình ngứa, rất ngứa rất ngứa, chỉ có thể trút giận lên những chiếc bánh ngọt. Nếu đây là lưng của người nào đó, nàng cắn một phát, nhất định sẽ rất đã ghiền.
“Sơn Phong, nàng lại đây.” Thanh âm của người nào đó truyền lại, dường như mang theo chút giận hờn.
Nàng vốn định giả vờ làm ngơ, nhưng ánh mắt mọi người đều nhìn vào nàng, nàng đành phải bước đến một cách không tình nguyện.
Sau khi đến gần, nàng mới nhìn kỹ nữ nhân mang mạn che mặt này, nàng ta để lộ ra một đôi mắt như nước hồ xuân thu.
Bỗng dưng, trái tim của nàng co rút thật mạnh, lòng nàng trong phút chốc lạnh toát.
Đôi mắt của nữ tữ này mơ màng như sương mờ buổi sáng, lại long lanh đẹp đẽ, đi vào lòng người, người sáng suốt nều nhìn thấy đều hiểu được, dưới tấm lụa che mặt kia là một dung nhan động lòng người đến mức nào. Ngay cả một nữ nhân như nàng, nhìn vào tim còn đập nhanh hơn, huống chi là một người nam nhân tuổi còn trẻ?
Người nào đó đang nhìn nàng, nàng biết. Nàng cố gắng ép giọng, cười tươi hỏi hắn:
“Vị cô nương này là ai vậy?” Nàng cực kỳ nhu thuận chờ hắn giới thiệu.
Công Tôn thấy thế thì trong lòng phức tạp, chăm chú nhìn nàng nửa ngày, mới thản nhiên nói:
“Sơn Phong, nàng còn nhớ rõ lúc trước ta có kể qua, ta có một vị Yếu Bạch cô cô mất tích đã nhiều năm?”
Nàng ngẩn ra, trừng mắt nhìn hắn.
Hắn bình tĩnh nói: “Phó Kì, cũng chính là Thất sư huynh của nàng tìm được nàng ấy.”
“À, cũng không thể tính là ta đã tìm thấy nàng ấy.” Phó Kì tươi cười: “Là ta may mắn, Công Tôn tiểu thư vừa vào trung nguyên, đang muốn quay lại Vân gia trang thì gặp được ta.”
“Công Tôn Yếu Bạch?” Nàng khó khăn thốt lên. Làm sao có thể chứ?
Công Tôn Hiển vuốt cằm, ánh mắt không rời khỏi người nàng. “Nàng ta cùng nữ tử trong bức họa rất giống nhau.”
Bức họa ư? Sơn Phong nhìn vào đôi mắt của nữ nhân kia. Khác xa cơ mà? Rõ ràng đôi mắt của Công Tôn Yếu Bạch không phải như thế!
“Phải phải, đúng vậy!” Phó Ngọc rốt cục cũng tìm được đầu lưỡi của hắn, nhiệt tình nói: “Mỗi ngày ta đều nhìn bức họa đó, đôi mắt này quả thật không hề khác với người trong tranh. Thật không ngờ trong lúc ta còn sống, vẫn có duyên gặp được Công Tôn Yếu Bạch cô nương, thật là……”
Bậy bạ bậy bạ! Nàng nhìn Công Tôn Hiển, muốn tìm được câu trả lời từ trong ánh mắt hắn, nhưng đôi mắt hắn như đại dương mênh mông giữa trời đêm, nàng không nhìn ra được gì.
Đột nhiên lúc đấy có người giữ chặt tay phải của nàng, nàng theo trực giác muốn rút tay lại nhưng phát hiện ra, sức lực của đối phương còn lớn hơn mình!
“Ngươi chính là nàng dâu của Hiên nhi à?” Nàng ta mở miệng, giọng nói có chút khàn khàn.
Hiển nhi? Nữ nhân này làm sao biết được Công Tôn Yếu Bạch vẫn hay gọi Công Tôn Hiển như thế? Vẻ mặt của nàng đầy nghi hoặc.
“Sơn Phong, giờ ngươi không cần phải gọi nàng là cô cô.” Giọng nói của Công Tôn Hiển đầy ôn hòa: “Đợi sau khi trở lại Vân gia trang, Xuân Hương công tử và Tam công tử xác nhận mới có thể xác nhận được thân phận của nàng ta, đến lúc đó rồi ngươi hẳn gọi cũng không muộn.”
“Thật ra cũng không cần phải xác nhận.” Phó Kì vừa cười vừa nói: “Ta đã xác nhận qua rồi, ánh mắt của Công Tôn tiểu thư giống y đúc với bức họa, ngay cả nốt ruồi son trong lòng bàn tay phải cũng không có sự khác biệt.”
Nốt ruồi son? Sơn Phong cúi đầu liền nhìn thấy nàng ta mở lòng bàn tay phải ra, quả thật có một nốt ruồi son, mà chính nàng…… Nàng chậm rãi xòe bàn tay ra, lòng bàn tay hơi béo, trắng hồng nhưng một chấm đỏ cũng không có.
Bốn phía đều có người đang nói chuyện, nhưng vào lúc này, đầu óc nàng đang quay cuồng, không nghe được gì cả.
Nốt ruồi son ư? Công Tôn Yếu Bạch vốn không hề có nốt ruồi son!
Bức họa ư? Công Tôn Yếu Bạch vốn không cao như thế!
Còn nữ nhân này ở đâu ra? Công Tôn Yếu Bạch vốn luôn luôn ở đây mà!
Nàng mới chính là Công Tôn Yếu Bạch, là cô cô của Công Tôn Hiển mà!

PHONG THỦY SƯ – CHƯƠNG 41 [Q2]

Chương 41: Về nhà.

ED: HĐ

bia

Từ Thiên Dận quyết đoán cởi áo ngoài, dáng vẻ tự nhiên như thường, Hạ Thược lại ngồi ở trên giường, sửng sốt trong chốc lát mới có phản ứng.

Tiếp tục đọc

PHONG THỦY SƯ – CHƯƠNG 40 [Q2]

Chương 40: Gia đình đoàn tụ.

 EDIT: HĐ

bia

Khu đô thị Đào Viên kiểm soát việc ra vào vô cùng nghiêm ngặt, với những xe lạ cần được sự cho phép của gia chủ sống tại đây mới được vào, mà chủ nhà cũng phải thông báo với bảo vệ cổng, sau khi xác nhận bảo vệ mới cho đi. Mặc dù biển số xe của Từ Thiên Dận rất bắt mắt, nhưng Hạ Thược vẫn phải gọi điện thoại cho cha mẹ khi sắp tới cổng tiểu khu, để họ có thể thông báo với bảo vệ khu một tiếng, tránh cho lát nữa gặp phải phiền phức.

Tiếp tục đọc

Bảo vệ: PHONG THỦY SƯ – CHƯƠNG 39 [Q2]

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

PHONG THỦY SƯ – CHƯƠNG 38 [Q2]

Chương 38: Suy luận.

EDIT: HÀ ĐOÀN

bia

Từ Thiên Dận gọi điện thoại tới khiến Hạ Thược sửng sốt, cô cũng nhớ lại, vỏ đao Long Lân là do anh tự tay chế, phù chú bên trên cũng là do anh hạ. Cô vừa rút đao ra khỏi vỏ, anh cũng sẽ biết.

Tiếp tục đọc

%d bloggers like this: