Nguyệt Lạc Thất Huyền – Chương 15

Chương 15: Lo được lo mất

Chuyển ngữ: Thủy Nguyệt Vân

Thất Huyền cũng không tốn quá nhiều tâm tư để suy nghĩ câu nói kia của Bách Lý Minh Nguyệt, sau khi đến thành Ích Châu, nàng đứng từ xa nhìn tiểu muội ở lòng chảo sông gần phía sau núi Thanh Thành một cái, hôm ấy Ngọc Vô Tâm dẫn Đằng Túc đi câu cá, Thất Huyền trà trộn vào ngư dân quan sát hồi lâu, thấy hai người hoà thuận vui vẻ ấm áp, bộ dáng hai người rất là thân mật, trong lòng cuối cùng cũng an tâm.

Y Thánh Môn được xây dựng trong núi Tiên Nữ, cách Thanh Thành không xa, Thất Huyền tạm chưa có ý định nhận nhau với Đằng Túc, điều tra rõ hung phạm đứng sau vụ hạ độc giết phụ thân mới là chuyện quan trọng nhất trước mắt, trong lòng Bách Lý Minh Nguyệt đã có tính toán, đầu tiên cần xác định “Đăng Tiên Đài” không phải từ Y Thánh Môn truyền ra, sau đó hắn mới dễ dàng mạnh tay thanh lý môn hộ.

Hai người xuôi theo Giang Nam đi vào huyện Bành Sơn, đúng vào dịp Y Thánh Môn mở đại sảnh chữa bệnh từ thiện, dân chúng đến đây xem bệnh lấy thuốc xếp hàng dài từ cửa nhà đến tận chân núi, nếu không phải Bách Lý Minh Nguyệt đeo cái hòm thuốc, tự xưng là tới đưa thuốc có khi còn chưa đến chân núi đã bị người ta đuổi xuống cuối hàng rồi.

Ngồi trước cửa chẩn bệnh có ba người, hai nữ một nam, đều là đồ đệ do Phương Trạch Cần đích thân truyền thụ, thiếu nữ thoạt nhìn ít tuổi nhất vừa thấy Bách Lý Minh Nguyệt liền đứng dậy rời ghế, cung kính hành lễ: “Ứng Tiếu bái kiến Huyền Độ tiên sinh.” Ánh mắt bình thản khẽ lướt qua mặt Thất Huyền.

Bách Lý Minh Nguyệt gật đầu nói: “Tôn sư có ở trong Môn không?”

“Gia sư đến huyện lân cận chẩn bệnh tại nhà, mời hai vị theo đệ tử vào trong đại sảnh chờ.”

Liễu Ứng Tiếu tuy rằng thái độ cung kính, nhưng trong thần sắc lộ ra một khí chất lạnh nhạt, rất không tương xứng với tuổi của nàng ấy, Thất Huyền không kiềm được nhìn thêm vài lần.

Tới gần chạng vạng tối thì chữa bệnh từ thiện kết thúc, Phương Trạch Cần cũng vội vàng trở về, thấy Bách Lý Minh Nguyệt thì có chút kinh ngạc. Lúc ăn cơm tối, Thất Huyền phát hiện chỉ có thiếu nữ tên Liễu Ứng Tiếu kia là ngồi cùng bàn với bọn họ, những đệ tử còn lại đều ở trong nhà ăn.

Như Bách Lý Minh Nguyệt từng miêu tả, Phương Trạch Cần là một nam tử ôn hòa như ngọc, nói năng văn nhã, khí độ thong dong, nghe nói hắn võ công cao cường, thế mà thoạt nhìn lại giống như người đọc sách tay trói gà không chặt.

Bất kể là Bách Lý Minh Nguyệt cũng vậy, hay là Ngọc Vô Tâm cũng thế, dù có che giấu như thế nào thì trong ánh mắt hiển nhiên vẫn lộ ra một luồng nhuệ khí, nhưng còn vị “Thần y” trước mặt này lại không khiến người khác cảm nhận rằng hắn đang che giấu con người thật, mà từ trong ra ngoài đều tản mát hơi thở ấm áp ôn hòa, chỉ riêng nghe hắn nói chuyện thôi cũng đã như gió xuân ấm áp rồi.

Nhưng tiểu đồ đệ của hắn vừa vặn tương phản, gió đông lạnh thấu xương quẩn quanh người, tuy rằng ngôn hành cử chỉ đều biểu hiện khôn khéo cung kính nhưng gương mặt non nớt lại giống như bị hàn băng vạn năm đóng lên. Phương Trạch Cần vừa trò chuyện với Bách Lý Minh Nguyệt vừa gắp thức ăn cho nàng ấy, chăm sóc từng li từng tí, thay vì nói là sư đồ thì nên nói là một thầy thuốc tận sức chăm sóc người bệnh thì đúng hơn.

Sau khi ăn xong mọi người cùng vào đình viện ngồi uống trà, Phương Trạch Cần đưa Liễu Ứng Tiếu về phòng nghỉ ngơi trước, Thất Huyền nhìn chăm chú vào bóng dáng bọn họ đi xa, hơi nhíu mày, Bách Lý Minh Nguyệt cười nói: “Nàng rất quan tâm đến cô nương kia nhỉ?”

Thất Huyền cũng không phủ nhận, tuổi Liễu Ứng Tiếu xấp xỉ Đằng Túc, gần đây lại mới gặp được tiểu muội nên khó tránh tức cảnh sinh tình.         

“Cô nương ấy. . . có phải không thoải mái trong người lắm không?” Không biết phải hình dung thế nào, cảm giác cô bé kia nhìn qua già dặn hơn bạn cùng trang lứa rất nhiều, còn có chút u ám.

“Cô nương ấy chưa từng thoải mái trong người bao giờ, Phương thần y nhận cô nương ấy làm đồ đệ cũng là để ở gần tiện trị liệu.” Bách Lý Minh Nguyệt khẽ cười một tiếng, không đưa ra nhiều bình luận, trùng hợp lúc này Phương Trạch Cần cũng trở lại, hàn huyên vài câu rồi hắn liền đi thẳng vào vấn đề hỏi chuyện “Đăng Tiên Đài”.

Phương Trạch Cần nói: “Phàm là thuốc huynh đưa tới đều do ta tự mình trông coi, cách mỗi nửa tháng kiểm kê một lần, dùng bao nhiêu phân lượng đều ghi chép lại, tuyệt đối không thể xảy ra sai sót, đã có chuyện gì sao?”

Bách Lý Minh Nguyệt sau khi nhận được sự đồng ý Thất Huyền đã kể lại toàn bộ sự việc Đằng Võ trúng độc bỏ mình, án diệt môn của Đằng Gia thì Phương Trạch Cần cũng có nghe đến, vốn tưởng chỉ là giang hồ báo thù, không ngờ là nội bộ Huy Đao Môn phân tranh, nghe nói có dính dáng đến Di Lặc Giáo liền nhân tiện nói: “Gần đây xảy ra hai vụ án mạng đều rất giống thủ pháp tế tổ của Di Lặc Giáo, từ địa điểm vứt xác xem ra những đứa trẻ mất tích hẳn là bị nhốt trên núi Long Cốt.”

Bách Lý Minh Nguyệt lắc lắc đầu: “Khoảng thời gian trước Ngọc Vô Tâm bị liên lụy vào nên đã giết một đám tặc phỉ tự xưng là giáo đồ của Di Lặc Giáo, trừ lần đó ra cũng không tìm được manh mối gì nữa, La Sát bắt được một tên cầm đầu nhỏ là Đồng Hoạn giao cho ta tra khảo, chỉ biết bọn chúng có tham dự vào vụ án Đằng Gia, còn về phần là đơn thuần mưu đồ lợi ích hay là có thù oán gì với Đằng Gia cũng không biết được, huynh từng tu luyện ở chỗ Nguyên Phổ sư thái, có thể từng nghe bà ấy nhắc đến chuyện gì không?”

Đằng Gia ba đời làm ruộng, đến đời của Đằng Võ thì quê hương bị một trận ôn dịch hoành hành, người nhà đều bệnh mất cả, ông bất đắc dĩ mới lưu lạc giang hồ, mà thân thế của Miêu Vũ lại tương đối phức tạp, bộ tộc mẫu hệ ấy chính là người Địch Ma, ở sâu Đan Đồ Trại – Đại Lý, là một bộ tộc cách biệt với thế giới bên ngoài. Sau khi Miêu Vũ rời núi bái làm môn hạ đại đệ tử Tuệ Minh của Nguyên Phổ sư thái, vốn nên xuất gia nhưng lại vì quen biết Đằng Võ mà từ bỏ đoạn phật duyên kia.

Chuyện Phương Trạch Cần biết có hạn, nhưng hắn có nhắc tới một việc làm cho Bách Lý Minh Nguyệt vô cùng chú ý —— năm đó sở dĩ Miêu Vũ rời núi là vì người Địch Ma xúc tiến thành thân với tộc ngoài, theo tập tục từ xưa là kết thân cùng Long Ba tộc, Miêu Vũ vừa chào đời thì đã được ước định với một người, vốn phải gả đi vào năm cập kê, nhưng người Long Ba có một phong tục độc ác là ăn trẻ sơ sinh làm bà không thể chịu được mới lén trốn xuống núi.

Đêm đó, hai người nghỉ chân ở Y Thánh Môn, Bách Lý Minh Nguyệt khép cửa sổ lại thở phào nhẹ nhõm: “Độc không phải từ Y Thánh Môn truyền ra, không còn nghi ngờ gì là bị nữ nhân kia lấy, không biết nàng ta đã đem “Đăng Tiên Đài” đưa tới tay kẻ nào.”

Thất Huyền đang chỉnh lại đầu tóc, nghe thấy lời của hắn liền dừng một chút, Bách Lý Minh Nguyệt thấy sắc mặt nàng khác thường, nheo hai mắt lại: “Thất Huyền, nàng còn chuyện gì chưa nói với ta đúng không?”

Thất Huyền do dự một lúc lâu mới nói ra chuyện đại phu nhân Sở gia Vân Miểu Miểu dẫn nàng đi xem bức họa.

“Ta từng nghe mẫu thân nói người Địch Ma xem hình xăm trên mặt như tiêu chuẩn cái đẹp, nhưng đến Trung Nguyên thì lại chỉ tội phạm và quân nhân mới xăm mặt nên khi đi ra ngoài đều thoa phấn che, trong bức họa lại miêu tả hoa văn xương cá ở khóe mắt mẹ ta sống động tự nhiên, nếu lời Vân Miểu Miểu nói là thật, Tạ Uyển rất có thể đã đưa độc cho Sở Triêu Nam.”

Trước kia tìm hung thủ, nàng đều tìm theo hướng quan hệ giang hồ của Đằng Võ, chưa bao giờ nghĩ tới Miêu Vũ phải chăng cũng kết thù với người khác, dưới sự chỉ điểm của Phương Trạch Cần kết hợp với đủ loại thái độ si mê mà Sở Triêu Nam đối với nàng, ý nghĩ nào đó đã được phác thảo ra.

“Sở Triêu Nam vốn cũng là một trong trăm ngàn thực khách của Bạch Vân Đường, hai mươi năm trước được đề cử làm đường chủ, còn vì chuyện đó mà dấy lên một trận phong ba, sau khi hắn thượng vị đã mở rộng việc buôn bán của Bạch Vân Đường từ đất Thục kéo dài tới Đại Lý.” Bách Lý Minh Nguyệt gác chéo chân ngồi ở mép giường, gập ngón tay gõ nhẹ đầu gối, danh môn vọng tộc cùng thành với Phượng Tiên Lâu hắn đều từng điều tra tường tận, phàm là những chủ nhân chiêu mộ môn khách rộng rãi, hoặc nhiều hoặc ít đều có móc ngoặc với quyền thần trong cung.

Chỗ dựa sau lưng Sở Triêu Nam là một vị tướng quân đức cao vọng trọng nào đó, vào những năm tháng thế lực quan võ không ngừng bị suy yếu, muốn làm nên đại sự, nhất định phải chiêu mộ vây cánh, âm thầm bài trừ phe đối địch, việc này đương nhiên không thể xử lý ngay trước mắt hoàng đế lão tử.

Bách Lý Minh Nguyệt chỉ hiểu rõ thời cuộc, nhưng xưa nay không chen chân vào đó, Phượng Tiên Lâu trung lập, chỉ cần nắm được người có quyền nhất làm chỗ dựa, đây là nhiệm vụ của lịch đại hoa khôi trong Lâu, cũng là nền tảng vững chắc khiến Phượng Tiên Lâu không ai có thể lay chuyển.

Nếu không phải liên quan đến Thất Huyền, hắn cũng lười quan tâm chuyện tranh đoạt của những kẻ quyền thế kia, quan hệ giữa Di Lặc Giáo và Sở Triêu Nam có thể nói là hai thuyền tám cây sào cũng không đánh tới, nhưng nếu thử liên hệ với nhau thì lại là một loại tình huống khác, ý nghĩa tồn tại của Di Lặc Giáo cũng đáng để cân nhắc, có lẽ chính là một kiểu ngụy trang đánh lừa dư luận, để che giấu một vài chuyện hắn làm… không thể lộ ra ngoài ánh sáng.  

Sáng sớm hôm sau, Bách Lý Minh Nguyệt dậy trước Thất Huyền, thấy nàng đang ngủ say nên cũng không quấy rầy nhiều, sau khi mặc y phục chỉnh tề chỉ thơm lên hai má nàng rồi rón rén đi ra ngoài, rửa mặt chải đầu xong liền dạo bước về phía tiền viện, đang đi thì nhìn thấy Phương Trạch Cần cũng đang đi về phía mình.

Bách Lý Minh Nguyệt chắp tay chào hỏi: “Phương thần y, sớm vậy?”

Phương Trạch Cần nhìn phía sau hắn một cái rồi nhíu mày lại, kéo lấy cổ tay hắn bắt mạch, “Bách Lý, vì sao không ở Phượng Tiên Lâu chờ ta? Mạch tượng này của huynh tương đối không ổn, hôm qua có Thất Huyền cô nương nên ta không tiện nói, còn tiếp tục như vậy nữa thì độc sẽ ngấm vào tim phổi, cho dù điều chế ra giải dược cũng không thể nào cứu được huynh.”

“Trước mắt có phương thuốc nào kéo dài được tính mệnh không? Ta tạm thời không về Phượng Tiên Lâu được, khả năng còn phải ở bên ngoài một thời gian.”

Phương Trạch Cần nghiêm mặt nói: “Chỉ có tìm người cùng huynh gánh vác một phần, Thất Huyền cô nương không hề biết chuyện đúng không? Nếu hai người các huynh đều có tình ý với nhau, cùng nhau gánh chịu thống khổ dù sao vẫn tốt hơn là thiên nhân cách biệt, về phần giải dược, chiếu theo mấy loại dược liệu huynh cung cấp, ta đã dần dần tìm ra manh mối.”

“Nói người khác thì dễ, đổi lại là huynh, huynh sẽ để Ứng Tiếu phải chịu thống khổ bị lửa thiêu đốt sao?”

Phương Trạch Cần bỗng ngẩn ra, Bách Lý Minh Nguyệt cười khổ vỗ vỗ bờ vai hắn: “Huynh sẽ không, huynh thà rằng mình chết cũng tuyệt đối không mang thương tổn trút lên người khác, ta còn… còn không xác định được mình chiếm bao nhiêu phân lượng trong lòng nàng, có đáng giá để nàng phải chịu cái đau khổ này không…”

“Bách Lý…” Phương Trạch Cần như có điều suy nghĩ nhìn hắn chăm chú, thật lâu mới lên tiếng than nhẹ: “Hỏa Độc tối kỵ động tình đấy, nếu để độc tính chuyển biến thành Tình Thiền, huynh sẽ không chống đỡ được bao lâu đâu.”

Bách Lý Minh Nguyệt chỉ cười, có gương của lão bà tử điên cuồng vì tình ở ngay trước mắt, cho tới nay hắn đều kính nhi viễn chi đối với nữ nhân chứ không chỉ vì nguyên nhân trúng độc mới né tránh. Nhưng sau khi đã thật sự biết nhớ nhung rồi mới phát hiện muốn đè nén là khó khăn đến nhường nào.

Hắn từng đứng từ xa nhìn nàng hết lần này đến lần khác ngã xuống, rồi lại hết lần này đến lần khác đứng lên, nhắc nhở bản thân không được gần thêm nữa. Nhưng mà… sau khi nhìn thấy nàng bị Sở Triêu Nam đón vào Bạch Vân Đường thì loại dục niệm điên cuồng kia rốt cuộc cũng đột ngột vỡ đê, liều lĩnh muốn chiếm hữu mọi thứ của nàng, tuyệt không cho phép kẻ khác xâm phạm.

Hắn dùng mọi cách trói buộc, nỗ lực thích ứng với thói quen của nàng, tìm hiểu suy nghĩ của nàng, thay đổi tác phong trước kia chỉ vì muốn tìm ra một phương thức ở chung có thể được nàng chấp nhận. Nếu có đủ thời gian, hắn thậm chí bằng lòng dây dưa như vậy cả đời.

Nhưng mà trước mắt không phải bị độc làm khó, mà là bị làm khó bởi chính… sự không nhanh nhẹn của hắn, lúc này hắn không thể không hâm mộ tính tình thẳng thắn của La Sát, ở phương diện tình cảm, tên kia tự tin không hề có lý do, mà hắn, vào sau khi làm nhiều chuyện vô liêm sỉ như vậy, thật sự không có gì nắm chắc.

Advertisements

Chém nhiệt tình bạn nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: