Nguyệt Lạc Thất Huyền – Chương 18

Chương 18: Nhất thời sơ suất

Chuyển ngữ: Thủy Nguyệt Vân

Đêm đã khuya, trong địa lao phủ Đề hình lại không ngừng vang lên tiếng chửi bậy, trong phòng giam đặc biệt này chỉ giam giữ một người, đó chính là Đoạn Phi Yến chất nữ (cháu gái) của Đề hình Lý Cửu Thiện, sở dĩ nhốt nàng ta cũng không phải để hỏi tội, mà là để bảo vệ tính mạng của nàng ta.

“Thả ta ra! Tên chó chết ăn cây táo rào cây sung kia, Ngọc Vô Tâm không chỉ hại chết mẹ ta còn chặt đứt một cánh tay của ta, ngươi không giúp người trong nhà báo thù ngược lại còn giam giữ ta, ngươi còn có lương tâm hay không?” Đoạn Phi Yến dùng cánh tay trái còn lại nắm lấy cửa nhà lao ra sức lung lay.

Lý Cửu Thiện cầm đèn đứng cách đó không xa, bất đắc dĩ thở dài: “Yến nhi, mẹ con là tự sát, không oán người khác được, con đả thương nữ nhi của Ngọc lão đệ, hắn chỉ chặt một cánh tay của con đã là giữ thể diện cho ta lắm rồi, bây giờ công lực của con đã mất hết, vì sao vẫn chưa nhận ra vậy?”

Tiếng cười khẽ thâm trầm từ phía sau truyền đến, Lý Cửu Thiện chợt giật mình, “Ai?” Quay đầu nâng đèn rọi đến thì thấy một người từ bậc đá phía trên chậm rãi đi xuống, nương theo ánh nến mờ nhạt loáng thoáng có thể thấy người nọ khoác cẩm bào thêu hoa, đầu đội mũ tre rộng vành buông màn lụa đen che mặt, nhất thời không phân biệt rõ là nam hay nữ.

Người nọ đi đến bậc đá cuối cùng thì đứng lại, nghiêng người tựa vào tường, miễn cưỡng lên tiếng: “Tại hạ Bách Lý Minh Nguyệt, đặc biệt đến để gặp Lý đại nhân.”

Lý Cửu Thiện chăm chú nhìn kỹ, không khỏi giật nảy người: “Ngọc phu nhân? Sao phu nhân lại tới đây?”

Bách Lý Minh Nguyệt khịt mũi coi thường với xưng hô ấy nhưng cũng không phủ nhận: “Nghe nói Ngọc Vô Tâm được đại nhân chiếu cố không ít, tại hạ đương nhiên phải đến nhà nói lời cảm tạ.” Hắn và Lý Cửu Thiện chỉ xem như sơ giao, đương nhiên không có khả năng kể ra gốc gác xuất thân rồi.

Lý Cửu Thiện nửa áy náy nửa phòng bị, đoạn thời gian trước thật sự là hắn bị người ta bày kế bán đứng Ngọc Vô Tâm, vì thế, hai người đã cắt bào tuyệt giao, Ngọc Vô Tâm không có ý tiếp tục truy cứu, nhưng nay Bách Lý Minh Nguyệt đêm khuya tới thăm, tự ý vào phủ Đề hình như chỗ không người, hơn nữa phen này đến hẳn có dụng ý khác… chỉ sợ mục đích đến không tốt.

Vào lúc đang do dự lại nghe thấy tiếng cười to của Đoạn Phi Yến, quái gở nói: “Ôi chao, thì ra là Ngọc phu nhân đỉnh đỉnh đại danh, quả thực trăm nghe không bằng một thấy, để mặc trượng phu nhà mình cùng dưỡng nữ loạn luân đã đành, còn không ngại cực khổ vì hắn tới cửa đòi lẽ phải, thật là một nữ nhân rộng lượng.”

Sắc mặt Lý Cửu Thiện chợt biến, lớn tiếng quát: “Câm mồm! Không có chỗ cho con nói chuyện!” Khiển trách nàng ta xong lại vội vàng nhận lỗi với Bách Lý Minh Nguyệt.

“Không sao.” Bách Lý Minh Nguyệt khẽ phất ống tay áo, không có tâm tình so đo với một phế nhân, chỉ nói: “Lý đại nhân, tìm một chỗ thanh tịnh ngồi xuống từ từ nói chuyện thế nào?”

Nửa đêm canh ba, “cô nam quả nữ” cùng ở chung một phòng thật là không ổn, Lý Cửu Thiện không dám lớn tiếng, lặng lẽ dẫn người đến thư phòng.

Bách Lý Minh Nguyệt nghiêng người ngồi trên giường nhỏ, nói thẳng vào vấn đề: “Tại hạ tới đây là muốn nhờ đại nhân hỗ trợ điều tra một vài chuyện, có lẽ cũng có liên quan đến những vụ án mạng gần đây.” Nói xong lấy từ trong lòng ra một cuộn giấy lụa dài.

Lý Cửu Thiện nhận lấy mở ra, thấy là một tấm bản đồ ngàn dặm giang sơn, bên trên bản đồ dùng mực đỏ vẽ ra một tuyến đường, lấy phủ Khai Phong làm điểm đầu, Thành Đô làm điểm cuối, lại đặc biệt đánh dấu vài địa điểm quan trọng. Bách Lý Minh Nguyệt nhờ hắn hỗ trợ tìm các hồ sơ ghi chép, kiểm kê gần hai mươi năm qua các khu vực xung quanh đường vẽ này đã xảy ra vụ án nào chưa giải quyết.

! ! !

Thất Huyền ngồi xổm trên ngọn cây nín thở tập trung suy nghĩ, từ trên cao quan sát động tĩnh trong rừng cây —— tiểu muội Đằng Túc của nàng đang núp phía sau một tảng đá lớn, tùy tùng đi theo đã bị thương ngã xuống đất, đại hán áo đen hành hung đang đứng giữa hai người, nước bọt tung tóe tuyên dương hành vi phạm tội đáng ghê tởm của hắn —— cùng sáu gã chủ sự của Huy Đao Môn âm thầm tập hợp đồng đảng mua chuộc lòng người, cấu kết Di Lặc Giáo, tàn sát trang viên Đằng Gia.

Kẻ điên rồ này chính là Tổng tiêu đầu của Uy Viễn tiêu cục Tống Nguyên Siêu, nhưng thân phận giả này bất quá chỉ dùng để che giấu tội ác hắn từng gây ra, hắn vốn tên là Nguyên Hồi, là một phần tử của Huy Đao Môn, cũng là bạn thân của Đằng Võ.

Trước đó không lâu Thất Huyền từng gặp qua hắn ở Bạch Vân Đường, lúc ấy chỉ cảm thấy nhìn quen nhưng không thể nhận ra, chuyện này vẫn luôn làm nàng rất để ý, chỉ là chưa có thời gian tĩnh tâm nhớ kỹ lại. Gần đây ngồi thiền điều dưỡng ở Y Thánh Môn, ký ức lúc trước không ngừng tái hiện trong đầu, lúc này mới đột nhiên giật mình nhớ lại hóa ra Tống Nguyên Siêu chính là Nguyên Hồi mà nàng vẫn luôn tìm kiếm.

Sau khi Đằng Gia gặp thảm họa diệt môn thì Nguyên Hồi cũng mai danh ẩn tích từ đó, trong thư Miêu Vũ để lại mặc dù không nhắc tới hắn nhưng Thất Huyền vẫn cảm thấy khả nghi, cũng luôn luôn tìm hiểu tung tích của hắn, không ngờ rằng người này lại thay hình đổi dạng, đường hoàng ở lại chốn cũ khai mở một tiêu cục.

Uy Viễn tiêu cục và Ngọc Gia trà trang có vận chuyển hàng qua lại, nói cách khác, nhân vật nguy hiểm Tống Nguyên Siêu này từ đầu vẫn luôn ẩn nấp xung quanh Đằng Túc nên bất cứ lúc nào cũng có thể vươn ma trảo với muội ấy.

Sau khi Thất Huyền ý thức được điểm này thì không ngồi yên được nữa, lấy từ cửa ngầm trong hòm thuốc ra tất cả đồ của sát thủ cùng mặt nạ, thay trang phục chạy thẳng đến Ích Châu.

Hôm nay, thương hội Tây Nam mở trà yến bên cạnh Đào Hoa Khê (suối Hoa Đào), Ngọc Trúc Sơn Trang và Uy Viễn tiêu cục đều nhận lời mời đến dự. Tới gần buổi trưa, Đằng Túc mang theo tùy tùng đến ngọn núi gần đó vui chơi, sau đó không lâu Tống Nguyên Siêu cũng mượn cớ rời tiệc. Thất Huyền thấy không ổn, một đường bám theo lên núi, theo dõi từ xa, tên kia quả nhiên thiếu kiên nhẫn, muốn hạ thủ với Đằng Túc.

Thất Huyền nâng ngang cổ cầm trên cánh tay, sở dĩ còn chưa động thủ một là vì muốn nghe hắn kể hết chuyện, hai là vì Ngọc Vô Tâm và Lý đề hình đã mai phục sẵn trong lùm cây cách đó không xa, xem ra đã sớm có phòng bị, nếu như không quá cần thiết thì có thể không hiện thân là tốt nhất, dù sao cáo thị treo thưởng sát thủ mặt nạ vẫn còn dán trên đường cái, dưới núi tụ tập một nhóm nha sai, một khi lộ ra hành tung thì muốn chạy thoát cũng khó.

Đang lúc chần chờ thì Đằng Túc đột nhiên nhảy ra từ sau hòn đá, xem tình hình dường như muốn chạy trốn xuống núi, nhưng Tống Nguyên Siêu người cao chân dài, chưa được hai bước liền đuổi theo, năm ngón tay Thất Huyền nhấn một cái, niết dây đàn dưới tay, còn chưa kịp phát ra tiếng đã thấy Tống Nguyên Siêu thẳng đơ ngã trên mặt đất, Ngọc Vô Tâm cũng đúng lúc chạy tới bên cạnh Đằng Túc.

Vốn Thất Huyền có thể không cần ra mặt, nhưng nàng không tin tên Lý đề hình đã từng bán đứng Ngọc Vô Tâm kia, so với việc chờ đợi khai đường thẩm tội, không bằng giết trước bớt lo, vì thế nàng gảy dây đàn một cái, bắn thủng đầu Tống Nguyên Siêu, trực tiếp tiễn hắn xuống địa ngục gặp Diêm Vương.

Nếu đã bại lộ hành tung, đơn giản không làm thì thôi, làm rồi thì phải làm đến cùng, đem tất cả tai hoạ ngầm đều trừ tận gốc sạch sẽ, trên đường trở về Thất Huyền lẻn vào phủ Đề hình, ở trong nhà lao tìm thấy Đoạn Phi Yến, nghe nói nữ nhân này từng nhiều lần ra tay hạ sát Đằng Túc, bị giam trong lao còn mắng không dứt miệng, vì thế không nói hai lời, vẩy cả bình Tỏa Cốt Dược lên, khiến nàng ta từ nay về sau chỉ có thể nằm thở.

Thân thủ Thất Huyền vẫn chưa đạt được mức đến đi tự nhiên nên khi ra ngoài phủ bị hộ vệ phát hiện suýt nữa lâm nguy, may mà nàng đem y phục vẫn mặc thường ngày theo, sau khi thoát thân tìm được một miếu hoang thay y phục, đem mặt nạ cùng nam trang nhét vào tay nải, đến thôn gần đó mượn lửa thiêu rụi tất cả tay nải cùng đồ đạc bên trong.

Nhìn mặt nạ khóc tang bị ngọn lửa nuốt chửng gần như không còn, nàng lại có loại vui mừng được giải thoát, lửa đốt trong cơ thể không giảm, nhưng hai vai lại đột nhiên nhẹ hơn rất nhiều, con đường sau này không muốn đi một mình nữa, chuyện chưa làm xong cũng không muốn một mình gánh vác nữa, quá khứ chung quy vẫn là quá khứ, nàng hy vọng cái mặt nạ này có thể được ngủ yên vĩnh viễn.

Có thể thuận lợi tự tay giết chết kẻ thù cũng nhờ vào sự điều trị tận tâm của Liễu Ứng Tiếu, không chỉ giúp nàng trong thời gian ngắn có thể hành động tự nhiên mà còn dạy phương pháp luyện khí làm tăng thêm nội lực.

Tốt nhất có thể trở về Y Thánh Môn trước lúc Bách Lý Minh Nguyệt quay lại, tránh làm cho Liễu Ứng Tiếu khó xử, cô nương kia lén lấy cấm dược đã là vi phạm môn quy, lúc này còn tự tiện thả người bệnh rời núi, không biết Phương Trạch Cần có trong cơn tức giận mà trục xuất cô nương ấy khỏi sư môn không, nếu vì vậy mà khiến sư đồ bọn họ bất hòa sẽ là phạm lỗi lầm lớn.

Sau khi ra khỏi cổng thành, Thất Huyền đi dọc theo đường lớn về phía nam, ven đường lần lượt ẩn hiện vài dịch trạm, là nơi nghỉ chân của khách đi đường, thấy sắc trời không còn sớm, nàng chọn một chỗ nghỉ chân lớn ghé vào, bên trong sáng sủa rộng rãi, những khách nhân đều áo mũ chỉnh tề, xem ra cũng không giống hắc điếm lừa bịp nên vào ở một hôm.

Vào phòng rồi nàng vẫn theo thói quen đóng cửa sổ lại, kiểm tra những nơi kín đáo xem có mật đạo hay cơ quan gì không, đến chạng vạng thì tiếng gõ cửa vang lên, tiểu nhị đứng bên ngoài hô: “Khách quan, cơm của ngài đưa tới rồi ạ.”

Thất Huyền cầm bình sứ chứa mê dược trong tay đi ra mở cửa, thấy tiểu nhị bưng mâm đồ ăn đứng bên ngoài, đang định đưa tay nhận thì bỗng từ trên người hắn ngửi được một mùi hương, đây rõ ràng là mùi hương phấn nữ nhân dùng để xông người, sao có thể xuất hiện trên người một tiểu nhị làm việc vặt cả người dầu mỡ được?

Có mờ ám!

Nàng không còn kịp nghĩ nhiều, lúc này bóp nát bình sứ cầm trong tay, làn khói mờ đục tức thì bay ra, tiểu nhị đến đưa cơm lập tức hôn mê ngã xuống đất, cùng lúc đó, Thất Huyền cũng cảm thấy một trận hoa mắt, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, tay chân như nhũn ra.

Kỳ lạ, từ sau khi bị Bách Lý Minh Nguyệt thử qua độc, những mê dược thấp kém trên giang hồ đã không còn có tác dụng với nàng rồi mà, như thế nào còn có thể trúng chiêu?

Thất Huyền vịn khung cửa trượt ngồi trên mặt đất, ánh mắt lờ mờ lướt qua hành lang gấp khúc, một bóng trắng mơ hồ từ đầu hành lang ung dung lướt đến, cảnh vật trước mắt tựa như ảo ảnh trên mặt nước, theo sóng gợn đong đưa một lát rồi chìm vào trong bóng đêm sâu không thấy đáy.

Khi tỉnh lại lần nữa cũng là lúc người đã ở trong một gian mật thất, Thất Huyền mở mắt ra, cảnh đầu tiên nhìn thấy chính là trên nóc được ghép từ mấy cây sắt, nàng ngi dy, phát hin tay chân đều bị xích sắt khóa lại, không th thoải mái hành động.

“Tỉnh rồi?”

Theo giọng nói trầm thấp vang lên là đèn đuốc bốn vách tường chợt sáng, lúc Thất Huyền ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Sở Triêu Nam khoanh tay đứng ngoài lồng sắt.

“Quả nhiên là ngươi.”

“Quả nhiên?” Sở Triêu Nam nhếch môi cười: “Ta còn tưởng rằng nàng sẽ cảm thấy bất ngờ.”

“Người hạ độc là Tạ Uyển.” Hẳn là có đồng phạm, nếu không Sở Triêu Nam không thể làm một mình được. Sở Triêu Nam đi vào trong lồng, suy tư nhìn nàng chăm chú: “Giọng của nàng thay đổi, tính tình cũng thay đổi, dáng vẻ nhu thuận này là làm ra cho Sở mỗ xem sao?”

Thất Huyền cười lạnh một tiếng, cũng không đáp lại, hắn lại cười to ầm ĩ, nắm cằm của nàng: “Rất tốt, Sở mỗ vốn còn thất vọng vì sao nữ tử cương cường như vậy lại sinh ra một nữ nhi vô dụng đến thế, phải như vậy, ánh mắt ngạo mạn này… thật sự là giống nàng ấy như đúc.”

Nữ tử cương cường hắn nói đến không nghi ngờ là chỉ Miêu Vũ, điều này cũng chứng minh lời Vân Miểu Miểu nói không phải giả, Sở Triêu Nam không chỉ quen biết Miêu Vũ, mà có lẽ giữa hai người còn có một đoạn khúc mắc khó giải, vì thế hắn lấy từ tay Tạ Uyển độc dược mà Bách Lý Minh Nguyệt tự tay luyện chế, thông qua nội ứng của Huy
Đao Môn dùng độc hạ trên người Đằng Võ…

Suy nghĩ trong đầu Thất Huyền nhanh chóng quay lại, có một số việc không phải chỉ dựa vào suy đoán mà có thể xác thực được chân tướng, nhất định phải do Sở Triêu Nam chính miệng nói ra.

“Ngươi luôn nhung nhớ mẫu thân ta thế sao? Đã như vậy, sao còn giết bà? Sau khi đầu độc chết cha ta thì ngươi có thể mang theo bà cao chạy xa bay mà.”

Advertisements

Chém nhiệt tình bạn nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: