Mẹ, Đừng nghịch lửa! – Chương 19

Chương 19: Thân rơi vào hang ổ hải tặc

Edit: Hà Đoàn

Đây là một hòn đảo nhỏ gần Somali trên vùng biển Ấn Độ Dương, Trình Du Nhiên nhìn nhìn đồng hồ điện tử không chút tín hiệu, cái này thật đúng là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay.

Trình Du Nhiên bị thô lỗ đẩy xuống khỏi xe Jeep, tấm vải đen bịt mắt được tháo xuống, trước mắt cô là một khu kiến trúc của một xã hội thu nhỏ, thật không thể ngờ có thể thấy được hình ảnh này trên một hòn đảo nhỏ quái gở như thế.
“A, kiếm đâu ra con nhóc xinh xắn thế này ?”. Một đám động vật giống đực vừa thấy Trình Du Nhiên, đều nhìn cô với ánh mắt mê đắm.
Tên đàn ông thô lỗ vẫn đẩy cô đi liếc mắt khinh thường đám quỷ háo sắc vừa thấy phụ nữ là không yên kia, cảnh cáo nói:“Đây là người phụ nữ của anh Hai, nếu ai dám động vào một cọng tóc gáy của cô ta, cẩn thận anh Hai chặt tay kẻ đó”.
Quả thật khi tên kia vừa nói ra những lời này thì đám đàn ông kia không dám đến gần cô nữa, có thể thấy được địa vị của anh Hai Tần Tử Duệ trong lòng bọn họ. Tuy không kẻ nào dám đến gần nhưng tất cả đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, mọi người nhìn thoáng qua nhau, tất cả đều kinh ngạc khi nghe thấy là người phụ nữ của anh Hai.
Tên đàn ông thô lỗ kia đẩy Trình Du Nhiên đi nhanh tới một khoảng sân độc lập, sau khi quăng cô vào một căn phòng liền xoay người rời đi, ngay cả cửa phòng cũng không thèm khóa, giống như chắc chắn cô không thể chạy trốn được khỏi nơi này.
Đương nhiên, Trình Du Nhiên trong lòng cũng tự hiểu lấy, tạm thời cô không thể rời khỏi nơi này được. Bởi vì cô đang ở trên một hòn đảo nhỏ, cô không chỉ không biết lái thuyền mà ngay cả ngồi thuyền thôi cũng đã thấy hoa mắt chóng mặt, mà còn một điều quan trọng khác nữa là, từ nhỏ cô đã là con vịt trên cạn.
Cho nên, ý tưởng chạy trốn vừa nhen nhúm trong đầu cũng bị diệt sạch, cô xoay người quan sát căn phòng, trong phòng không bật đèn, nhưng nhờ ánh sáng bên ngoài chiếu vào phòng cũng có thể thấy rõ ràng bố cục căn phòng, trong phòng ngoài một chiếc giường gỗ khắc hoa thì không còn vật gì khác. Quá rõ ràng, theo cách bố trí này có thể thấy được đây chính là nơi mà ngày thường bọn họ dùng để hưởng thụ phụ nữ.
Có điều, chiếc giường này đúng là lớn, thoạt nhìn có vẻ êm……
Lúc này, cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra, một người phụ nữ mặc chiếc váy Bohemieng đi tới, trong tay còn mang theo một bộ quần áo cho cô tắm rửa, cô ta nhìn Trình Du Nhiên mỉm cười, sau đó đi tới trước một bức tường đẩy ra.
Trình Du Nhiên thấy vậy mới phát hiện, đây không phải là tường, mà là một kiểu cửa kéo, bên trong là một căn phòng tắm với làn hơi nước lượn lờ. Căn phòng tắm này vô cùng đặc biệt, ở giữa phòng có một chiếc thùng gỗ, từ vòi nước có nước ấm không ngừng chảy vào. Cô gái kia làm ra một tư thế mời, sau đó cô ta nói gì đó mà Trình Du Nhiên không thể nào hiểu nổi rồi ra ngoài.
Tuy rằng nghe không hiểu, Trình Du Nhiên lại vẫn có thể đoán ra được, hẳn là cô ta bảo cô đi tắm rửa. Cô vươn tay thử qua nước trong thùng, sau đó cũng không nghĩ ngợi gì liền cởi áo trên người bắt đầu tắm rửa, hai ngày nay bị giày vò cô có cảm giác như mình chui ra từ trong đất vậy.
Cô ngồi trong thùng nước, tẩy rửa một người bùn đất, trong đầu không ngừng tính toán, nên thế nào mới có thể trốn được khỏi nơi này. Những người này mai phục Văn Long ở nửa đường, vậy thì rất có thể là kẻ thù của Viêm Dạ Tước, nói không chừng Viêm Dạ Tước sẽ đến san bằng nơi này, đến lúc đó chính là cơ hội cho cô trốn đi……
Đợi chút, cô không có việc gì hay sao mà có thể nghĩ tới chuyện xa xôi như vậy, chờ anh ta đến, nói không chừng cô đã sớm thành đồ ăn của cái tên Tần Tử Duệ gì kia, không được, cô phải tự mình nghĩ cách mới được, chẳng qua, nói đi cũng phải nói lại, không biết bọn họ với Viêm Dạ Tước có ân oán gì đây?
Tắm rửa xong, Trình Du Nhiên mặc một bộ trang phụ dã chiến sạch sẽ, mái tóc dài ướt sũng được thả sau lưng. Cô đứng trước cửa sổ trong chốc lát liền cảm thấy vô cùng mệt mỏi, quay đầu nhìn nhìn chiếc giường lớn,“Có giường lớn như vậy mà không ngủ thì thật lãng phí!” Cô lẩm bẩm trong miệng một câu, dù sao cũng đã bị bắt tới nơi này, vậy thì đành sống ở đâu thì yên ở đó, trước tiên cứ ngủ rồi tính sau.
Cô ngáp dài một cái chuẩn bị đi về phía giường thì cánh cửa phòng lại bị đẩy ra, người đến chính là gã đàn ông đã bắt cô tới đây.
Trình Du Nhiên vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm người đàn ông vừa tới, trong mắt cũng không hề có chút sợ hãi nào, trái lại còn rất bình tĩnh, rất nhanh thu hồi ánh mắt tiếp tục đi về phía giường.
Hành động như vậy khiến Tần Tử Duệ gợi lên khóe miệng, mang theo vài phần tà khí, lại khiến tim người ta đập nhanh, đi tới trước mặt Trình Du Nhiên, mở miệng nói:“Tôi họ Tần, tên Duệ”.
Anh ta nói tiếng Trung rất tốt, khuôn mặt sau khi được rửa sạch không hề giống như bọn thổ phỉ trên rừng hay là hải tặc hoành hành trên biển.
Trình Du Nhiên xoay người, đánh giá anh ta một lượt, khóe miệng khẽ cong, nhẹ nhàng bâng quơ nói:“Trình Du Nhiên”.
Đứng không đổi tên ngồi không đổi họ, cô sợ cái gì, Trình Du Nhiên, quả nhiên người cũng như tên.
Tần Tử Duệ càng cong khóe miệng cười, nhìn nhìn cô như là muốn lên giường đi ngủ :“Cô muốn đi ngủ”.
“Sớm như vậy, ngủ sao được”. Trình Du Nhiên trợn trắng mắt, cho dù hiện tại cô mệt muốn chết cũng sẽ không thừa nhận là mình muốn đi ngủ, mới sẽ không cho anh ta cơ hội nói câu: ‘vậy thì ngủ cùng tôi đi’, hừ, coi Trình Du Nhiên cô là không khí sao?
“Đi đường dài như vậy không thấy mệt sao?” Tần Tử Duệ nhíu mày, lại hỏi.
Người này có phiền hay không, Trình Du Nhiên tức giận trả lời:“Không mệt, tinh thần tôi rất tốt, tôi còn có thể chạy marathon tiếp nữa cơ”.
“Vậy thì tốt!” Tần Tử Duệ cầm lấy cổ tay cổ, Trình Du Nhiên trong lòng cả kinh,“Tôi đã nói , tôi không buồn ngủ, tôi –”
“Nếu cô đã có tinh thần như vậy thì cùng tôi tham gia bữa tiệc đêm nay đi”. Tần Tử Duệ lôi kéo cô đi về phía ngoài, Trình Du Nhiên muốn tránh thoát, nhưng người đàn ông này quá khỏe, đành để ,mặc anh ta kéo cô ra bên ngoài, ai ngờ, tên Tần Tử Duệ thuận tay ôm lấy thắt lưng của cô.
Những người chung quanh thấy dáng vẻ lôi kéo của bọn họ, còn tưởng rằng bọn họ đang liếc mắt đưa tình với nhau, ai ai cũng lộ ra nụ cười ái muội.
“Nếu cô không muốn làm phụ nữ của tôi thì hãy làm của bọn họ đi”. Tần Tử Duệ hạ thấp giọng nói bên tai cô.
Lúc này, Tần Viễn đi tới,“Hai người muốn liếc mắt đưa tình thì quay về phòng đi”.
Trình Du Nhiên hung dữ trừng mắt với Tần Viễn, liếc mắt đưa tình cái đầu hắn, Tần Tử Duệ cười cười, nói:“Ý kiến này cũng hay đấy”.
Tần Viễn kinh ngạc rất nhiều, không quên nói:“Đừng nghĩ vậy, anh Hai, Lục gia cũng đã trở lại, còn dẫn theo một người trở về, bảo chúng ta cùng đến phòng khách, anh em chúng ta tụ tập một chút”.

~ Hết chương 19 ~

Tagged: , ,

8 thoughts on “Mẹ, Đừng nghịch lửa! – Chương 19

  1. thienminhlachoa 24/06/2014 lúc 14:14 Reply

    k pjt a due nay co vtro j day c co dk gjaj cuu som k nhj hjhj
    Thanks

  2. Ta la Sâu Gạo 30/06/2014 lúc 19:54 Reply

    huh, hình như chương này có vẻ hơi ngắn ha…..mình thix truyện này lắm đó……chủ nhà ơi, cố gắng nhé!….
    thanks nàng nhiều!

  3. kimnguyenhappy 01/07/2014 lúc 21:16 Reply

    truyện hay lắm, tks chủ nhà nhiều ^^

  4. Nguyễn Thu Thuy 10/07/2014 lúc 13:29 Reply

    Truyện hay lắm. Rất vui vì được gia nhập vs các bạn😀. Thanks!!!

  5. yuritran2409 08/08/2014 lúc 00:05 Reply

    sao chuong 20 k doc dk ak

  6. arichansone2000 11/08/2014 lúc 21:12 Reply

    Truyện rất hay,hóng chap mới ạ..Thanks ss Hà Đoàn

  7. bichphuong 26/08/2014 lúc 22:17 Reply

    chụy ơi cho e hỏi truyện này có edit nữa ko ạ ??

  8. bichphuong 26/08/2014 lúc 22:18 Reply

    chụy ơi bài truyện này có edit nữa ko ạ >>??

Chém nhiệt tình bạn nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: