Mẹ, đừng nghịch lửa! – Chương 16

Khuôn mặt không chút biểu cảm, con ngươi đen láy theo dõi biểu hiện trên khuôn mặt Trình Du Nhiên, bỗng một bàn tay to đặt lên đỉnh đầu cô, trầm giọng nói:“Sao? Cô sợ?”. Trình Du Nhiên nghe thấy hắn hỏi vậy, lại lướt nhìn người đàn ông máu lạnh này, khi mọi người đều cho rằng đó là vẻ mặt sợ hãi của cô, cô lại liếc nhìn thi thể nằm trên mặt đất kia, bất đắc dĩ buông thõng vai, “Nhạt nhẽo”.

Khuôn mặt không chút biểu cảm, con ngươi đen láy theo dõi biểu hiện trên khuôn mặt Trình Du Nhiên, bỗng một bàn tay to đặt lên đỉnh đầu cô, trầm giọng nói:“Sao? Cô sợ?”.
Trình Du Nhiên nghe thấy hắn hỏi vậy, lại lướt nhìn người đàn ông máu lạnh này, khi mọi người đều cho rằng đó là vẻ mặt sợ hãi của cô, cô lại liếc nhìn thi thể nằm trên mặt đất kia, bất đắc dĩ buông thõng vai, “Nhạt nhẽo”.

Edit: Hà Đoàn

Beta: Minnamin

Chương 16: Sự tàn nhẫn của anh ta

Một câu nói của Viêm Dạ Tước khiến không khí trong phòng đóng băng, những thuộc hạ đang ngồi dưới không dám hé răng nửa lời. Dù sao lần này số hàng hóa bị cướp có giá trị vài tỷ, đang trên đường vận chuyển qua Somalia thì bị cướp, bất cứ người nào ngồi đây đều có trách nhiệm.

Văn Long đang dựa lưng vào ghế bỗng nhiên nhoài người về phía trước, nói: “Tước, tôi đã điều tra rồi, trong chúng ta có nội gian, mang người vào đây!”.

Hắn vừa dứt lời, thuộc hạ đứng sau lưng đã xoay người ra mở cửa, một người đàn ông mặc áo sơ mi đang bị đẩy vào, hai tay bị trói chặt bằng dây thừng, trên gương mặt chằng chịt vết thương. Ai cũng có thể nhìn ra hắn ta đang rất kích động, sợ hãi không dám nâng đầu lên, bị đưa đến nơi này, hắn hiểu điều gì đang đợi mình ở phía trước……

Lúc này, Trình Du Nhiên vừa kết thúc cuộc phẫu thuật, nhìn người đàn ông hôn mê trên giường. Khi còn ở New York cô cũng nghe kể nhiều chuyện về vị Văn lão này, ông ta không chỉ là người lãnh đạo thành công mà còn là người có tính cách rất quái lạ. Ông ta chưa từng phục tùng bất kỳ kẻ nào, nhưng lại cam tâm tình nguyện làm việc cho Viêm Dạ Tước, cho dù bệnh đã nghiêm trọng như vậy cũng không chịu rời khỏi đây.

Chỉ vì ông ta biết rõ, Văn Long vẫn chưa đủ khả năng nắm chắc được toàn bộ Tam Giác Vàng, nếu ông ta rời khỏi, nơi này sẽ đại loạn, cũng sẽ ảnh hưởng tới vị trí của Viêm Dạ Tước.

Cũng may là còn kịp, khối u trong não chưa đè lên dây thần kinh. Trình Du Nhiên thở phào một hơi, nhẹ khoát tay ra hiệu nhân viên chăm sóc đưa ông ta về phòng, còn cô thì đi thay áo và rửa tay, ra khỏi phòng phẫu thuật liền đi thẳng đến phòng khách.

Quản gia đã chuẩn bị cơm cho cô, bảo cô trước ăn vài thứ. Cô xoa xoa bụng mình, quả thật có hơi đói, vì thế cũng không hề khách sáo mà ngồi xuống bàn ăn.

Cô cúi đầu nhét thức ăn vào trong miệng, nhưng còn chưa kịp nuốt xuống thì…  

Pằng! Pằng! Hai tiếng vang lớn phá tan không khí yên tĩnh của biệt thự.

Cô không ngốc, đó là tiếng súng, nhanh chóng nuốt thức ăn rồi hỏi: “Có chuyện gì…”.

Còn chưa kịp dứt lời, một loạt tiếng súng đáng sợ vang lên từ phía thư phòng, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì đó?

Trình Du Nhiên miệng vẫn ngậm một miếng thịt, đứng phắt dậy không kịp suy nghĩ, chẳng lẽ Viêm Dạ Tước xảy ra chuyện? Nghĩ vậy cô vội vàng chạy về phía thư phòng, quyết định xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Có người chặn cô lại, dùng tiếng Thái nói: “Tiểu thư, cô không thể đi”.

Cái thứ tiếng xì xà xì xào này cô không hiểu, Trình Du Nhiên nhíu nhíu mày, nuốt cục thịt trong miệng xuống, gắng sức đẩy người đang cản trước mặt ra, thật đáng ghét, đến nơi này cô không hiểu bọn họ nói cái gì nữa, thật mệt!

Người kia không ngăn được Trình Du Nhiên, nhưng khi cô vừa đi tới đầu hành lang, cánh cửa lớn phòng hội nghị vốn đang đóng chặt chợt bật mở. Cô còn đang suy nghĩ không biết cái người này đang nói gì thì bắt gặp hình ảnh bên trong căn phòng hội nghị kia….

Viêm Dạ Tước cầm khẩu súng vẫn còn bốc khói, trên mặt đất là một người đàn ông bị bắn thẳng vào đầu, máu không ngừng chảy ra nhiễm đỏ cả mặt đất.

Mà Viêm Dạ Tước vẫn thờ ơ như trước, khuôn mặt tuấn tú vẫn lạnh lùng như ngày thường, tàn nhẫn giải quyết xong một sinh mệnh. Cô là bác sĩ, tuy không phải là loại bác sĩ luôn luôn cứu người, nhưng cô hiểu rõ để cứu được một mạng sống là việc vất vả như thế nào, còn hắn lại dễ dàng kết liễu một mạng người như thế.

Viêm Dạ Tước nghiêng mặt lại nhìn, đôi mắt đen vô tình kia vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Trình Du Nhiên, sau đó hắn tùy tay ném khẩu súng cho Phi Ưng, lạnh lùng bỏ lại một câu: “Tôi tuyệt đối không bao giờ tha thứ cho kẻ nào dám bán đứng Viêm bang, Đan Hùng, dọn dẹp sạch sẽ”.

Chỉ để lại một mệnh lệnh, hắn lạnh lùng bước qua vũng máu ra khỏi phòng họp. Khuôn mặt không chút biểu cảm, con ngươi đen láy theo dõi biểu hiện trên khuôn mặt Trình Du Nhiên, bỗng một bàn tay to đặt lên đỉnh đầu cô, trầm giọng nói:“Sao? Cô sợ?”.

Trình Du Nhiên nghe thấy hắn hỏi vậy, lại lướt nhìn người đàn ông máu lạnh này, khi mọi người đều cho rằng đó là vẻ mặt sợ hãi của cô, cô lại liếc nhìn thi thể nằm trên mặt đất kia, bất đắc dĩ buông thõng vai, “Nhạt nhẽo”.

Bỏ lại hai chữ, cô đi về phía chiếc bàn ăn, đúng là lãng phí thời gian, không bằng ăn cho no.

Viêm Dạ Tước mặt không biểu cảm, đi tới bàn ăn. Văn Long kinh ngạc, khẽ nở nụ cười không đứng đắn, hắn cũng ngồi xuống bàn ăn, người làm lập tức bưng đồ ăn lên.

Văn Long vừa ăn vừa nói: “Số vũ khí kia hẳn còn ở trong tay bọn hải tặc, chắc bọn chúng muốn dùng số quân hỏa này để đổi lấy thuốc phiện, hơn nữa sẽ trao đổi ngay lúc đó”.

“Lão đại, tôi cảm thấy chúng ta phải hành động nhanh một chút”.

“Đúng, dám đụng vào đồ của Viêm bang ta, đám cướp biển này một người cũng đừng hòng sống được!” Bôn Lang hung tợn mắng. Tất cả mọi người đều nhìn về phía lão đại, đợi hắn lên tiếng, giống như sắp phát động một cuộc chiến lớn. Trình Du Nhiên bị khí áp này cuốn hút, cũng khó hiểu ngẩng đầu nhìn về phía Viêm Dạ Tước.

Sau một lúc im lặng, Viêm Dạ Tước buông dao nĩa, khẽ nâng mắt lên nhìn, trầm giọng nói: “Đêm nay lập tức lên đường”.

“Dạ, tôi sẽ đi chuẩn bị”. Phi Ưng cũng buông dao nĩa đứng dậy, lại thấy Viêm Dạ Tước nhìn về phía Trình Du Nhiên, “Cô ở lại đây, sau khi sức khỏe của Văn lão không còn vấn đề gì, Văn Long sẽ đưa cô đến chỗ tôi tụ hợp”.

“Được”. Văn Long uống cạn ly rượu vang đỏ, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười đáng khinh, không thể tưởng được Tước lại giao người phụ nữ này cho mình, xem ra hắn có thể tìm hiểu kỹ một chút rồi, “Tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy, hơn nữa sẽ đưa cô ấy an toàn tới chỗ cậu”.

Trình Du Nhiên cho Văn Long một ánh mắt khinh thường, cô mới không thèm sự chăm sóc của hắn ta. Có điều Viêm Dạ Tước không ở bên cạnh, có phải là cơ hội tốt để chạy trốn không đây? Đúng, một ý kiến hay, nhưng mà không thể thực hiện được, bởi vì Tiểu Nặc còn nằm trong tay hắn, cũng không biết đã bị đưa đi đâu, hơn nữa hôm nay cô đã được chứng kiến sự tàn nhẫn vào máu lạnh của hắn rồi.

“Viêm lão đại, trước khi đến đây đã nói rõ sau khi tôi quay về anh sẽ trả Tiểu Nặc lại cho tôi”. Trình Du Nhiên nhìn Viêm Dạ Tước, nói.

“Cô chỉ cần làm tốt việc cô cần làm, lời tôi nói chắc chắn sẽ giữ lời”. Viêm Dạ Tước lạnh lùng nói, Văn Long ngồi một bên còn chưa biết Tiểu Nặc là ai.

Trình Du Nhiên khẽ ừ một tiếng, đứng dậy rời khỏi bàn ăn, Văn Long cũng vội vàng đuổi theo hỏi: “Cha nuôi tôi thế nào rồi?”.

“Quan sát một đêm, ổn định là không có việc gì”.

“Xem ra trình độ của cô cũng không tồi”. Văn Long nhíu mày, “Tiểu Nặc cô vừa nhắc tới là ai?”.

“Người anh em, chuyện này có liên quan tới anh à? Thôi, đừng làm phiền tôi nữa, anh nhanh đi xem cha nuôi của anh đi, tôi muốn ngủ một giấc!” Trình Du Nhiên vừa ngáp vừa đi về phòng được chuẩn bị cho mình, nhưng cô lại không hề ngủ mà đứng bên cửa sổ nhìn tình hình dưới sân.

Viêm Dạ Tước từ trong nhà ra, vào xe, đoàn xe vừa đưa cô vào đây lại nối đuôi nhau ra khỏi biệt thự, hàng xe hùng dũng tiến thẳng về phía con đường lớn……

~ Hết Chương 16 ~

 

 

Tagged: ,

15 thoughts on “Mẹ, đừng nghịch lửa! – Chương 16

  1. phuongvu 08/03/2014 lúc 22:38 Reply

    Thanks nang

  2. huyen 09/03/2014 lúc 07:49 Reply

    thanks b nhieu nhe

  3. To Lac 09/03/2014 lúc 08:16 Reply

    anh thật lạnh lùng mà
    sau này iu chị thì sao nhỉ
    hóng hóng
    thank nang ^^

  4. Ta la Sâu Gạo 09/03/2014 lúc 16:23 Reply

    thanks nàng nhé!

  5. Trời ạ, pha hành động kiểu gì mà chị ở nhà đi ngủ, để mặc anh lêu lổng một mình ngoài đường giữa đêm giữa hôm như thế? Thôi thì đề nghị anh chị chuyển kiểu đi, em đây kiến nghị loại hình hành động trên giường, vừa tốt cho hiện tại, vừa đảm bảo cho tương lai, cứ thể mà làm =))))

    • Minnamin 09/03/2014 lúc 21:16 Reply

      cô cứ bình từ, chị ý sắp bị nam phụ cướp đi rồi =)))), có một sự spoil không hề nhẹ ở đây :-jjj

      • Kyaaaaaaaaaaaaaaa~ Sự xuất hiện thần thánh của chàng!!! À mà, chàng nào đấy? =))) Phải anh Ki ki đẹp troai của tuôi đó không? Hay anh mới? :”>
        Thật ra thì anh nào cũng đc, tuôi chơi tất =)))

  6. ngọc tú 09/03/2014 lúc 22:06 Reply

    Hay quá đi nhưng ít chương wá ah..hj.ma sao mỗi chương ít quá đọc chưa gì đã hết chương, cảm ơn bạn đã eđit bộ này..nhanh ra chương mới nha bạn

  7. nhabegauhanhphuc 18/04/2014 lúc 01:07 Reply

    Hay wa đi, tò mò đọc thử. Đọc xong mê quá, lại đào hố ùi. Thanks mọi ng` nhe 🙂

  8. Ha 88 03/05/2014 lúc 21:50 Reply

    Add oj.t hoi ti nha!sao minh k doc duoc chuong 17, 18 va ca nhung chuong sau nua vay?

    • Hà Đoàn 04/05/2014 lúc 00:01 Reply

      Vì chưa có chứ sao bạn -____-

      • Ha 88 04/05/2014 lúc 20:22 Reply

        Ban biet bao gio co chuong tiep k? Toj thay van ghi het tat ca cac chuong nhug k doc dc.truyen hay mak doc nhu the nay k dc doc buon qua’

  9. Đặng Thủy 08/05/2014 lúc 11:49 Reply

    bạn ơi truyện hay quá.bạn viết nhanh lên nha

  10. Neji 03/09/2014 lúc 21:46 Reply

    Lần đầu tiên vào nhà bn mong bn cho mình tham gia nhé! Ah mình hỏj 1chút là mục lục truyện”mẹ đừng nghịch lửa” nằm ở đâu vậy ạ.tìm mãi mà k thấy nk.

Gửi phản hồi cho Minnamin Hủy trả lời