“Núi non nơi này phức tạp, phải đi qua Thiết Huyết môn”. Diệp Vân chỉ vào bản đồ mà nói, sau đó liền nhìn qua Bạch Hổ, “Biểu tình này của ngươi, có phải nơi đó có cái gì khiến ngươi sợ hãi không?”
“Ta, ta sợ cái gì chứ? Ta mới không sợ gì cả”. Bạch Hổ nói năng hùng hồn, nguỵ biện đầy lý lẽ, thế nhưng trên trán toát mồ hôi lạnh lại bán đứng tâm tư của Bạch Hổ.
Diệp Vân và mọi người đi xuyên qua đường hầm, trước mắt chính là ngọn núi quen thuộc phía sau Bắc đường của Thanh Sơn, xem ra lần này Oa nhi đã cố gắng hết sức để mở ra đường hầm không gian, một lần đã có thể đến nơi.
2. Blog có 5 thành viên, truyện do thành viên nào edit thì sẽ do chính thành viên đó phụ trách, các thành viên khác không có trách nhiệm trả lời những thắc mắc xung quanh truyện đó. Đồng thời truyện của thành viên nào sẽ post trong khu vực của thành viên đó, truyện làm chung post trong Phượng Vũ thư
3. Bản edit chưa được sự cho phép của tác giả, mong các bạn đừng tuỳ tiện mang đi nếu không có sự đồng ý của người edit
4. Bản edit mang tính chất phi thương mại
5. Khi post truyện đi nơi khác, yêu cầu ghi rõ tên tác giả, tên tác phẩm, nguồn edit
6. Comment lịch sự, không mang tính chất xúc phạm đến người khác, không gây war, không hối thúc trong blog
Lễ vật nhận được