Nghiêng nước nghiêng thành đè chết em – Chương 2

Tác giả: Duy Mộc

Edit by Min

Chương 2: Xin chào đại thần…

Không biết Giang Thu Địch đã dùng thủ đoạn đen tối gì thế mà lại quang minh chính đại nhét được Hạ Vi Hàn vào hiệp hội vi tính của trường, đó là nơi các đại thần tụ tập, nơi các ông vua kỹ thuật thường lui đến, trong truyền thuyết ở đây có cao thủ, mười bước giết một người đã truyền xa vạn dặm. Trong lịch sử, hiệp hội này vì trường học vì đất nước vì nhân dân giành được vô số vẻ vang, bởi thế, hiệu trưởng Từ trong ngày kỷ niệm thành lập trường đã kích động nước mắt ngang dọc nói: “Hiệp hội vi tính trường ta sắc chắn sẽ sừng sững đông phương, vĩnh viễn bất bại”. Chủ tịch hội sinh viên ở bên cạnh đã vụng trộm lau nước mắt: “Các bạn học sinh, thầy hiệu trưởng của chúng ta xuất thân ngành kỹ thuật, chúng ta nên thông cảm cho cách dùng từ của thầy”.

Một màn này xảy ra ngay học kỳ đầu tiên khi Hạ Vi Hàn vào trường, lúc ấy Hạ Vi Hàn đang ngồi ngoan ngoãn dưới bục, nghe hiệu trưởng phát biểu xong, hiệp hội vi tính nháy mắt trong cảm nhận của đám tân sinh viên bọn họ đã trở nên vĩ đại mờ ảo. Vi Hàn thấy các bạn học xung quanh cô kích động như đánh tiết gà thề quyết tâm ra sức gia nhập hiệp hội, sao đó vì trường học vì đất nước cống hiến kỹ thuật của mình, cô cũng từng nhiệt huyết một trận, cắn môi âm thầm hạ quyết tâm: Tôi nhất định phải gia nhập… vì cái miễn bốn học phần kia, bốn đó, đứa nào không học đại học sẽ không biết học phần nó cao quý thế nào đâu!   

X đại nhân người người đều muốn gia nhập hiệp hội vi tính, hoặc vì vinh dự, hoặc vì học phần, tóm lại là trăm sông đổ về một biển. Nhưng thiên hạ không có bữa cơm nào là miễn phí, bốn học phần cũng không phải cái nắp nồi, người không có thực lực trăm ngàn lần đừng có đi khiêu chiến kiên nhẫn của các đại thần, năm ấy có một thằng bé không hiểu chuyện lúc bị hiệp hội vô tình cự tuyệt đã tuỳ tiện nói một câu: Hiệp hội vi tính cùng lắm cũng chỉ như vậy, ông đây cũng không ham của hiếm gì đâu. Kết quả hôm sau máy tính của nó đã bị một người ‘vô tình’ hack mất, ông đây lập tức biến thành cháu đây. 

Lúc nghe truyền thuyết này, Hạ Vi Hàn đang nằm lăn quay trên giường đọc ngữ pháp C, đang lúc đầu óc thiếu dưỡng khí đe dọa giết chết tế bào não, cô nghe thấy cái gì mà hacker chỉ động một ngón tay lập tức sát hại máy tính nhà người ta, cô thật, thật khó chịu, tức khắc nhảy xuống giường, nuốt nước miếng ực một cái rồi hắng giọng: “Vì một câu nói đi hack máy tính của người ta thật sự là keo kiệt cộng vô lương, hôm nào chờ tớ có kỹ thuật rồi…”.

“Chờ cậu có kỹ thuật heo cái đã biết leo cây”. Vi Hàn nói được một nửa đã bị Vương Y chặn lại, ”Bọn tớ không trông cậy vào việc cậu có thể thành tiên hóa thần, nếu ngày nào đó cậu vào được hiệp hội vi tính làm rạng rỡ phòng 211 chúng ta, làm cả phòng ta vẻ vang… Tớ sẽ chạy khỏa thân!”. 

“Tớ nữa, tớ nữa, tới cũng chạy”. Ngưu Bang Bang đã ầm ĩ bên cạnh, nhận định ngày Vi Hàn gia nhập hiệp hội vi tính ngoài phù vân cũng chỉ là phù vân.

Nhưng mà thường thường trăng tròn mấy cũng khuyết, nước đầy mấy cũng tràn, vật cực tất phản, nói một cách cực đoan, bi kịch đã đến rồi.

(*vật cực tất phản: một vật phát triển đến cực điểm sẽ chuyển hóa theo hướng ngược lại)

“Chạy trên đường Vấn Đỉnh hay đường Tử Câm thì hay nhỉ?” Hạ Vi Hàn quyển cầm hướng dẫn trường học biểu cảm rất là nghiêm trang, cuối cùng cơ hội cũng tới rồi, báo thù, chạy khỏa thân.

“Hạ Vi Hàn!!” Bạn học Tẩm Vương Y từ trước đến nay luôn tốt tính cầm một cái gối ôm giáng về phía Vi Hàn.

“Không biết đã dùng phương pháp xấu xa hạ lưu vô sỉ độc ác gì mới trà trộn vào được, cũng may là số con rệp nha”. Ngưu Bang Bang hùng hổ gặm táo.

“A Tẩm, Ngưu, mấy đứa cứ hâm mộ đố kỵ ghen tị đi, tớ có người chống lưng cho nha, tiểu nữ tử đây lợi dụng chỗ hở lấy học phần thì có gì không tốt nhỉ, có thể thoải thoải mái mái sống qua ngày nhá”. Hạ Vi Hàn dán mặt vào gối ôm, trái cọ cọ phải sát sát, bày ra điệu bộ thiếu bị ăn đòn, hôm qua thì héo úa như thể bị ai ép buộc đi hái sen lúc sương sớm, hôm nay lại vui sướng đến nỗi ngủ say rồi vẫn cười. Những lời đồn vô căn cứ lập tức tan thành mây khói, nhưng học phần là thật, học phần mới là vương đạo.

“Đừng có vui mừng quá sớm, làm không tốt ngày nào đó Giang Thu Địch sẽ chạy theo người khác ngay, họ Lâm khoa luật, hoa khôi khoa Anh ngữ, Trương Hiểu Linh khoa chúng ta… Đến lúc đấy người nào đó đừng có mà khóc lóc kêu trời nhé”. Ngưu Bang Bang chồm tới đoạt lại gối ôm trong tay Vi Hàn, kéo kéo da mặt cô, “Cô gái nhỏ, vẫn nên trông coi tướng công nhà bạn cho cẩn thận đi”.

“Á”. Vừa nghe Ngưu Bang Bang nói vậy, Hạ Vi Hàn kinh sợ hét to một tiếng, “Tình hình của Giang Thu Địch cậu còn biết rõ hơn cả tớ, sẽ không phải là…. cậu thầm mến anh ta chứ!”.

“Thầm mến hả, toàn thế giới đều thầm mến đại thần nhà mi, được chưa!” Vẻ mặt bạn Ngưu khinh bỉ những cũng bình tĩnh, giữa khinh bỉ và bình tĩnh còn ẩn chứa xem thường.

“Mà nói đến lại thấy kỳ lạ, Vi Hàn, bọn cậu bắt đầu từ khi nào, chúng tớ là người chết hết sao? Sao tình hình trước kia chúng tớ không hề hay biết chút nào”. Diêu Mộ Hề vốn định tránh ra nơi thị phi lại không kìm được sát lại hỏi.  

Vừa bắt đầu hôm kia, tình hình trước đương nhiên các cậu không biết, vì đến tớ còn không biết, trừ nhà tiên tri thì có đứa nào biết. Trong lòng Vi Hàn âm thầm nghĩ. Nhưng cô cũng không có dũng khí nói ra sự thật, sự thật chỉ có một, cũng thật tàn khốc, nhất định sẽ bị người ta cười đến rụng răng, cô mới không ngu đâu. Hiện giờ ai ai cũng biết Hạ Vi Hàn đang yêu, nếu chỉ nở hoa mà không kết trái thì rất rất rất là không có mặt mũi nha, cho nên vì tổ quốc thân yên, có diễn hề thì cũng phải nói chuyện yêu đương, nói đến mức thế giới tràn ngập tình yêu.    

“Thì cái này phải dựa vào lực quan sát của các cậu chứ, mà cũng không được không biết xấu hổ đi rình xem việc riêng tư của chúng tớ đâu đấy”. Hạ Vi Hàn không thể nói thật nên đành phải nói xằng nói bậy, “Tớ và đại thần nhà tới đã đến mức tương thân tương ái anh nùng em mật tình ý nồng nàn rồi”. Vi Hàn nổi da gà, cô đang noi gương trường phái hành động.

“Vi Hàn nôn nóng quá rồi kìa”. Vương Y quả quyết, “Mấy lời buồn nôn thế mà cũng nói được, các cậu nói xem nó muốn che dấu cái gì, xem ra nó với Giang Thu Địch chắc chắn là có cái gì đó không công khai, mới nói có một câu mà giải thích nhanh như thế, chẳng lẽ là có bí mật gì không thể cho người khác biết, mau mau mau, thẳng thắn bị nghiêm trị, kháng cự càng nghiêm trị”.

Đêm dài quả nhiên là đêm dài, A Tẩm quả nhiên rất lợi hại, Vi Hàn “cạnh” một tiếng mở ngăn tủ lấy máy tính, nói thì chậm mà xảy ra nhanh, ba người kia đương nhiên biết Vi Hàn muốn làm gì, Hạ Vi Hàn khi quýnh lên sẽ dùng đầu “rầm rầm rầm” đập máy tính, vì thế Vương Y cho cô một sáng kiến: bảo cô đổi mục tiêu mà đập, ví dụ như cửa hoặc là ngăn tủ, dù sao cửa với ngăn tủ vẫn chịu đuợc bạo hành hơn là máy tính.    

“Vi Hàn, có chuyện gì từ từ nói”. Nhìn thân hình bé nhỏ mỏng may của em máy tính, ba đứa bạn tốt trăm miệng một lời.

Hạ Vi Hàn “ầm” một tiếng đập xuống, không nếm xỉa đến ai, việc dối trá sớm muộn gì cũng bị phát giác, sau đó cô ngẩng đầu kể lại đêm gặp nhau cho bạn cùng phòng nghe một cách rất tội nghiệp, nhân tiện kể luôn giao ước của mình với Giang Thu Địch.

“Rất mạnh mẽ”. Diêu Mộ Hề ngẩn người nói.

“Thật ngốc thật ngây thơ”. Ngưu Bang Bang ngây ngốc nói.

“Vi Hàn đã đem gạo sống chỉnh thành cơm chín rồi”. Bá chủ phòng ngủ Vương Y suy nghĩ nửa ngày mới âm trầm nói.

Hạ Vi Hàn bỗng nhiên cảm thấy A Tẩm thật đáng yêu.

“Đến giờ rồi, tới muốn đến hiệp hội vi tính báo cáo”. Vi Hàn nhìn di động, sau đó cười hì hì với ba cây nấm đang ngồi xổm dùng ánh mắt cổ quái đánh giá mình, “Chờ tớ câu đại thần về nhá”.

“Hôm nay đừng có nhận nhầm người nữa nghen”. Vương Y yếu ớt nhắc nhở Vi Hàn… với không khí.

“Bay xa từ lâu rồi”. Diêu Mộ Hề đứng lên bại liệt ngã xuống ghế.

“Vụ giao dịch này Vi Hàn nhà chúng ta lời to rồi”. Ngưu Bang Bang một tay nầng cằm, mắt dại ra, “Khi nào ông trời cũng ban cho tớ một đóa hoa đào nở rộ a a a!”.

~ Hết Chương 2 ~

O[∩_∩]O ha ha…

 

 

6 thoughts on “Nghiêng nước nghiêng thành đè chết em – Chương 2

  1. yeulac 03/08/2013 lúc 08:15 Reply

    Tèm tém tem. hê hê hê

  2. Thượng Yên 03/08/2013 lúc 08:40 Reply

    thanksss!^^

  3. Sacnu 03/08/2013 lúc 11:52 Reply

    Sao muộj k đọc đc?

    • Minnamin 03/08/2013 lúc 16:16 Reply

      không đọc được là sao hả bạn? bạn có thể nói rõ hơn không ^^

  4. yeulac 06/08/2013 lúc 07:45 Reply

    Đúng là đào lớn luôn đó a

  5. Lili 12/07/2014 lúc 23:37 Reply

    Oi truyen hay nhu vay ma bay gio ta moi biet, thanks

Gửi phản hồi cho Lili Hủy trả lời