Mượn đến hạnh phúc Chương 1

…..cô tự đánh cuộc với chính mình, cô sẽ có một nửa cơ hội chiến thắng. Nhưng rốt cục cô vẫn thua, thua rất nhiều….

Edit: Lạc

Chương 1: Tốt nhất không gặp ( 1 )

         

Thành phố A, hôm nay trên đường Quảng Hưng có sự kiện đặc biệt, trước kia ngã tư đường ngựa xe như nước phồn hoa sôi động, hôm nay không có lấy một bóng ô tô, nhưng ngược lại hai bên đường rộng thênh thang. Mỗi một giao lộ trên đường Quảng Hưng đều đứng đầy người, ngừng lái xe. Chăm chú nhìn xem, mới phát hiện từng giao lộ đều có cảnh sát, rõ ràng nơi này đang thực thi cảnh giới cấm đi lại. Dường như tại đây khủng bố toàn thế giới tùy từng lúc đều có thể tập kích, mỗi một quốc gia, mỗi một thành thị đều không khỏi thần hồn nát thần tính, thành phố mỗi khi có hội nghị trọng đại, hoặc là hoạt động rầm rộ, vậy thực thi bảo an tuyệt đối không thể thiếu. Bởi vì vị trí thành phố A khá đặc thù, hoạt động bảo an thi hành sớm đã thành chuyện dân chúng tập mãi thành thói quen.

Nhưng mà, dù thói quen cũng có than phiền.

“Làm cái gì vậy? Lại phong tỏa đường à?”

“Đúng vậy, đúng vậy, quá phiền phức.”

“Ôi chao, cũng không thể nói như vậy được! Vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn, đầu năm nay khủng bố tập kích cũng nhiều lắm! Động một chút là nổ mạnh, thật là dọa người khác mà!”

Nghiêm Di Nhiên chắp tay sau lưng lấy tư thế cảnh giới chuyên nghiệp đứng ở giao lộ, nghe trong đám người than phiền sớm đã quá quen thuộc, không giải thích, cũng không phản bác. Hiện tại yêu cầu cảnh sát khi đối mặt dân chúng là đánh không đánh trả, mắng không mắng lại, người khác có làm hay không cô không biết, nhưng cô vẫn có tự tin có thể làm được . Đây là chuyên nghiệp.

“Tách…” Lúc này bộ đàm trên ngực áo cô reo vang , “Xin mời các cảnh sát nhân dân giao lộ chú ý, đoàn xe đã rời khỏi hội trường, hiện tại hướng tới khách sạn.”

Thông báo này đại biểu cho công việc chính thức bắt đầu. Cô xoay lưng lại hướng mặt về phía dưới đường lớn, vẫn duy trì tư thế cảnh giới vừa rồi đối với quần chúng. Lúc này, đám người vừa rồi còn có vẻ bình tĩnh lại bắt đầu đi loạn về phía trước. Cô vươn cánh tay, khuyên đám người đang muốn tràn xuống đường cái.

“Phiền các vị, lui lại phía sau, lui lại phía sau, chờ đoàn xe đi qua mới có thể  thông hành.”

Hoặc do thời tiết quá nóng, trong đám đông có người bắt đầu càng thêm bực bội, cảm giác bất mãn càng cao .

“Phong tỏa đường, phong tỏa đường, cảnh sát các người chỉ biết phong tỏa đường, cứ cho là cảnh sát các người muốn làm việc, công dân chúng tôi thì không cần ăn cơm sao?”

Người đàn ông trung niên một bên vừa nói liền đi về phía trước, ý đồ lao ra khỏi tuyến cảnh giới. Nghiêm Di Nhiên vươn tay ngăn ông ta lại.

“Tiên sinh, ngài hiện tại không thể đi qua, mong ngài phối hợp.”

“Phối hợp phối hợp, các người là cảnh sát, có tội phạm lại không đi bắt, cả ngày chỉ biết gây phiền toái cho công dân tốt chúng tôi, các người cái này gọi là nhiễu dân biết không, nhiễu dân.”

Thái độ của người đàn ông trung niên bắt đầu kích động. Là nguyên do thời tiết, hay là ông ta quá nóng tính đây.

“Tiên sinh, mong ngài phối hợp lùi lại phía sau, đừng gây trở ngại chúng tôi chấp hành công vụ.”

Ngoại trừ tiếp tục nhẹ nhàng khuyên bảo, cô cũng không biết có thể làm cái gì. Nhưng đối phương gần như chẳng cảm kích, tiếp tục hùng hùng hổ hổ, trong lời nói ngày càng có nhiều từ ngữ khó nghe.

Vào lúc thích hợp xuất hiện cứu mỹ nhân, hẳn là cũng được xem như một anh hùng.

“Vị tiên sinh này, chúng tôi đang chấp hành công vụ, mong ngài phối hợp. Hoặc là trời nóng như vậy, ngài muốn tôi mời ngài đến xe cảnh sát bên kia uống cốc nước khoáng?”

Cô cảm kích quay đầu lại, thấy đội trường Lê cấp trên mới của cô giống như trên đầu lóe ra vầng hào quang màu vàng, có bao nhiêu chói mắt.

Quả nhiên, người nọ không lên tiếng nữa, cô nhìn đội trưởng Lê mỉm cười gật gật đầu, tỏ lòng biết ơn, đội trưởng Lê cũng gật nhẹ, không nói gì, đi ra .

“Bá bá bá…” Từ rất xa nghe được tiếng còi xe cảnh sát dẫn đường, đoàn xe ở trên đường lớn không hề chướng ngại gào thét mà qua. Giao lộ rốt cục giải phóng, mọi người tự do băng qua giao lộ. Người vừa rồi gây rối loạn ngay lúc đi qua bên cạnh cô, còn không quên hung hăng trừng mắt cô một cái. Cô quay đầu, làm bộ không phát hiện, trong lòng suy nghĩ: Đại ca, tôi cũng chỉ làm đúng nhiệm vụ mà thôi.

“Tiểu Nghiêm” quay đầu, đội trưởng Lê đang đứng cách chỗ cô không xa, “Nhận lấy…” Ném đến một chai nước khoáng, cô vững vàng tiếp được. Đúng vậy nước khoáng, anh nói muốn mời vị đại ca kia uống nước khoáng.

Cô cúi đầu nhìn nước khoáng trong tay, nở nụ cười.

“Ừm, thì ra nước khoáng còn có tác dụng như vậy, lại học được một chiêu.” Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đội trưởng Lê, thành khẩn nói, “Vừa rồi thật sự cám ơn anh!”

“Bạn học nhiều năm như vậy, còn phải khách khí vậy sao? Có đôi khi đối với một số người, chỉ khuyên bảo không thể đạt hiệu quả tốt, như lúc nãy, có thể dùng biện pháp mạnh một chút.”

Đội trưởng Lê và cô cùng là bạn học cùng khóa trường cảnh sát, lần này điều đến chi đội tuần tra, có thể được điều đến đại đội của anh, thật phải nói là vận may trong bất hạnh .

“Ai, tôi xem tôi là ngồi mấy năm trong văn phòng, đều đã lạc hậu rồi.” An nhàn sẽ làm người ta quên mất rất nhiều thứ, không biết, cái này có tính là một loại trong số đó không?

“Xem ra, tôi phải cố gắng học tập thật tốt theo mọi người mới được, bằng không, chênh lệch này còn lớn hơn nữa !”

Đội trưởng Lê ngượng ngùng sờ sờ tóc mình, chắc là cái mũ này mang cũng thật thoải mái.

“Đâu có? Đâu có? Mọi người chúng ta đều giống nhau, không có học tập hay không, nếu nói đến chuyên môn nghề nghiệp, nếu như cho chúng tôi có thể soạn các tài liệu pháp lý, chúng ta đã không ở đây bắt buộc người ta vào pháp chế rồi.”

Vào pháp chế, đúng vậy, cô vốn chỉ là một cảnh sát nhỏ trong cục pháp chế công an, mới đây vừa được điều đến chi đội tuần tra. Cô từ nhỏ đã mồm miệng lanh lợi, khi vào đại học không chút do dự lựa chọn chuyên ngành pháp luật, từng tràn đầy lý tưởng muốn trở thành nữ luật sư biện hộ có một không hai trên toà án, nhưng đến hôm nay, ngay cả chính cô cũng không nghĩ tới, cô lại rơi vào vòng luẩn quẩn này, trở thành một nhân viên công vụ bình thường.

Nghĩ đến đây, cô không khỏi nở nụ cười.

Ai chẳng có tuổi trẻ cuồng nhiệt chứ!

Chạng vạng, Nghiêm Di Nhiên đứng cả một ngày trên đường cái kéo một thân mỏi mệt bước vào nhà, đây là một căn phòng nhỏ sáu mươi mét vuông trong khu vực ký túc xá cục cảnh sát. Vào cửa, trong phòng một màn tối đen, cô tùy tay nhấn công tắc bật chiếc đèn đặt dưới đất trong phòng khách, ngọn đèn mờ nhạt, nơi này vẫn lạnh băng như cũ, đứng trong không khí trong trẻo nhưng lạnh lùng, cô lại thấy hơi sững sờ. Cô mới vừa dọn về căn phòng này gần đây, so sánh với căn nhà trước kia, nơi này chỉ có thể dùng từ đơn sơ để hình dung, mặt tường màu trắng, trần nhà màu trắng, gạch men sứ màu vàng nhạt dưới ánh sáng ngọn đèn lan tỏa rộng rãi nhưng lạnh băng. Trong phòng khách chỉ có một chiếc TV 29 inch cũ, hai cái ghế sô pha đơn giản cùng một cái bàn ăn bốn người. Thiếu chút nữa đã quên đồ vật đắt tiền nhất ở nơi này, một cây đàn Piano lớn. Nước sơn màu đen cao nhã của cây đàn dưới ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn, lóe nhiều điểm sáng bóng lộng lẫy, rất không hài hòa. Nhưng, mặc kệ nói như thế nào, đây là đồ vật đắt giá nhất trong nhà, mất 2000 đồng tiền thuê nhà nửa năm của cô, như vậy còn không tính tiền bảo dưỡng cùng học phí. Vì Thiên Thiên, chút tiền ấy cũng không tính là gì.

Thiên Thiên, con trai 5 tuổi của cô, là toàn bộ sức sống và tinh thần của cô. Mà cô, Nghiêm Di Nhiên chẳng qua cũng chỉ là người mẹ đã ly hôn.

Ôm ảnh chụp Thiên Thiên, bất tri bất giác, cô ngủ quên ngay trên sô pha. Cô cũng đã  thật lâu chưa đi nhanh vào giấc ngủ như vậy, bao nhiêu đêm cô nằm ở trên giường, trừng mắt nhìn trần nhà thẳng đến hừng đông. Cô hẳn là nên làm cho bản thân càng bận rộn hơn một chút, cuộc sống bận rộn sẽ khiến cô không có thời gian nhớ lại rất nhiều chuyện gì đó.

Trong giấc mơ, cô lại thấy xuất hiện biển số xe quen thuộc kia phóng đại ở ngay trước mắt mình. Đột nhiên “Oành” một tiếng, xe đụng phải cái gì, trời đất như quay cuồng, cảm giác khủng khiếp khiến cô từ trong mộng bừng tỉnh.

Cô ngồi ở trên sô pha, trong tay gắt gao ôm chặt gối, thân thể không ngừng run rẩy, luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng xuyên vào bên trái lồng ngực.

Thì ra ngủ say sớm cũng không hẳn là chuyện tốt, bừng tỉnh rồi cũng đồng dạng là chỉ có thể trợn tròn mắt thẳng đến hừng đông.

Sau khi choàng tỉnh cô rốt cuộc ngủ không được, rót cho mình chén nước ấm, ôm cái chén ngồi ở bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ trời tối đen như mực, chỉ có ngọn đèn đường  mờ mịt xuyên thấu qua ngọn cây ẩn ẩn lóe ra. Ba giờ đêm, bình thường mọi người hẳn là đang ngủ , nói một cách khác, cô kỳ thật là một người không bình thường.

         Ba mẹ đặt tên cho cô là “Nghiêm Di Nhiên”, ba nói đặt như vậy là muốn cho cô có một cuộc sống luôn vui vẻ, trước đây cô xác thực chính là một người lạc quan vui vẻ, cũng không biết mất ngủ là gì, ngày ngày chỉ cần nằm xuống là ngủ, bạn bè đều nói ba cô đặt tên rất phù hợp. Nhưng mà, không nhớ rõ bắt đầu từ khi nào, có thể ngủ ngon giấc đối với cô mà nói là một điều xa xỉ, sự vui vẻ tựa hồ rời khỏi cô đã thật lâu . Mỗi lần mất ngủ ban đêm như vậy, cô đều sẽ suy nghĩ rất nhiều, nhớ ngày đó chính cô lựa chọn là đúng hay sai? Từ khi cô nguyện ý bắt đầu ván bài này, cũng biết ván bài có thắng tất có thua, không phải không nghĩ tới bản thân sẽ thất bại, nhưng cô tự đánh cuộc với chính mình, cô sẽ có một nửa cơ hội chiến thắng. Nhưng rốt cục cô vẫn thua, thua rất nhiều, biến mình hiện tại trở thành bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ.

Không chỉ một lần tự hỏi bản thân có hối hận hay không. Cũng từng do dự, không trả lời được. Nhưng chỉ khi cô nhìn thấy con trai nhu thuận, tri kỷ, đáng yêu, cô biết mình cũng không hối hận. Cuộc sống khó khăn về sau đều có con trai bên cạnh, đó là niềm an ủi duy nhất của cô.

Có Thiên Thiên, cô có thể vô cùng tự hào nói cho mình, cô không thua hoàn toàn.

Trong một quán cà phê thanh tịnh mà đẹp đẽ, một cô gái xinh đẹp mặc bộ váy công sở màu xanh ngọc đang ngồi dựa vào một góc vị trí gần cửa sổ, cô thờ ơ điều khiển chiếc laptop màu trắng trước mặt, thỉnh thoảng lại nhìn ra phía cửa, nhíu mày lại lộ ra vẻ phiền chán, xem ra cô chờ người đã khá lâu.

Một lúc lâu sau, một cô gái cột tóc cao kiểu đuôi ngựa, mặc quần T-shirt nóng nực, vai đeo một túi lớn, khuôn mặt đầy mồ hôi bước vào, nhìn ngó chung quanh, sau đó đi tới một góc nhỏ.

Cô gái ngồi xuống ghế đối diện cô gái xinh đẹp kia, một mặt thở dốc, một mặt liên tục nói xin lỗi.

“Xin lỗi, xin lỗi, kẹt xe, đoạn đường dài quá.”

“Kẹt xe? Nghiêm Di Nhiên, cậu muốn tìm lý do cũng phải tốt một chút. Vì chấp nhận cậu, tớ phải lựa chọn quán cà phê đặc biệt chỉ cách nhà cậu một con phố. Cuối cùng, cậu vẫn đến muộn một giờ đồng hồ. Muộn còn chưa tính, còn mang đến một lý do ngớ ngẩn như vậy.”

Nghiêm Di Nhiên vừa nghe, cười khẽ làm mặt quỷ. Thật sự quá sơ ý, thậm chí quên mất mình vừa đi bộ tới.

“Được rồi, được rồi, đừng nóng giận . Cùng lắm thì hôm nay tớ mời.”

Sau khi cô hết sức chân thành nhận lỗi, cô gái kia vẫn gắt gao nhìn chằm chằm vào cô, mày cũng không hề giãn ra.

“Hắc, tại sao dễ giận như vậy? Tớ cũng đã bằng lòng chịu thiệt hại rồi, cũng có đủ thành ý, cậu còn không hài lòng sao?”

Đối với một bà mẹ đơn thân như cô mà nói, tiền tất cũng cần tính toán, mời khách ăn cơm lại là chuyện mười năm khó gặp, bởi vì không cẩn thận có thể sẽ phá hỏng toàn bộ dự toán tài chính cả tháng.

“Nghiêm Di Nhiên, cậu có biết mình rất quá đáng hay không? Muộn còn chưa tính, còn ăn mặc bộ dạng tươi trẻ đến như vậy. Cậu nhìn xem tớ, một thân trang phục công sở, đây chẳng phải bị cậu chèn ép xuống nghiêm trọng sao? Người không biết còn tưởng rằng mợ dẫn theo cháu ngoại ấy chứ! Rõ ràng tớ so với cậu còn kém nửa tuổi.”

Thì ra là vì lý do này, phụ nữ chung quy đều thích so đo tính toán về những điều này, nhất là bề ngoài, mà là tuổi.

“Oh, điều này cũng có thể tính vào sổ nợ sao? Tớ làm sao mà biết cuối tuần cậu lại mặc trang phục công sở đến chỗ hẹn? Hơn nữa, mặc như vậy cũng rất tốt, chín chắn quyến rũ.”

Đã quên giới thiệu, Hà Phi Thiến, bạn cùng phòng đại học và cũng là bạn thân của cô, nữ luật sư nổi danh trong thành phố. Cô không có thể hoàn thành lý tưởng, cô ấy giúp cô hoàn thành , còn hoàn thành vô cùng tốt.

“Ngừng. Chín chắn? Tớ ghét nhất bị hình dung bằng từ này, nói cách khác chính rằng tớ đã già. Nếu không phải vừa rồi có hẹn với khách hàng, tớ nhất định không mặc như vậy vào cuối tuần.”

Nhìn Hà Phi Thiến lúc này, chín chắn xinh đẹp về sau nên là bộ dạng thướt tha, ah, không đúng, hẳn là bộ dáng thướt tha còn sót lại.

“A, quả nhiên là luật sư lớn, thật sự bận rộn nha. Cuối tuần cũng ở bên ngoài làm việc, ông xã nhà cậu vắng vẻ, cậu sẽ không lo lắng… Ngay cả thư ký bên cạnh ông xã cậu cũng là một giai nhân tuyệt sắc đó.”

“Tớ đối với ông xã nhà mình chính là phóng một trăm vạn trái tim. Cậu cho là…”

Nói đến bên miệng, Hà Phi Thiến ý thức được không đúng, vội vàng ngừng lại, may mắn thu được.

Tuy rằng lời chưa nói ra, nhưng người ngồi phía đối diện có vẻ đã hiểu cô muốn nói cái gì, cúi đầu nhìn cốc cà phê, trên mặt bắt đầu cứng ngắc.

“Bạn thân mến, tớ xin lỗi.”

Vỗn dĩ Nghiêm Di Nhiên một vẻ thoải mái trêu đùa, nhất thời tươi cười ở trên mặt cứng lại một chút, rồi sau đó mất tự nhiên lại giật nhẹ khóe miệng, phát hiện làm thế nào cũng không thể tươi cười giống như vừa rồi.

“Đừng lo, nói xin lỗi gì chứ, cậu nói cũng là sự thật mà. Tớ không sao, không phải đều nói người ta chỉ nên nhìn về phía trước sao, đúng hay không?”

Người không dám nhìn về phía sau, làm sao có thể chân chính nhìn về phía trước?

Nhìn bạn tốt dáng vẻ ngày càng tiều tụy, Hà Phi Thiến lại cảm giác được áy náy chưa từng có. Chỉ có cô biết một năm này Nghiêm Di Nhiên đã trải qua như thế nào. Cô luôn nói cho mọi người mình không sao cả, nhưng trên thực tế cô thật sự có chuyện.

“Sorry.”

“Tớ đã nói không sao, cậu còn nói xin lỗi gì chứ?”

“Nhiên Nhiên, nếu lúc trước không phải chúng ta, cậu hôm nay hẳn đang rất hạnh phúc rồi.”

Ở trong mắt cô, Nghiêm Di Nhiên cho tới bây giờ chính là một người con gái xứng đáng có được hạnh phúc nhất.

“Nói bậy bạ gì vậy? Làm sao có thể trách nhóm các cậu? Mọi chuyện đều là tự mình tớ lựa chọn, càng không phải lỗi của cậu.”

Advertisements

6 thoughts on “Mượn đến hạnh phúc Chương 1

  1. yeulac 03/08/2013 lúc 08:15 Reply

    Tks trước nhá, đọc rồi múa bút sau 🙂

  2. Thượng Yên 03/08/2013 lúc 08:39 Reply

    thankss!!!

  3. thỏ điên 03/08/2013 lúc 09:24 Reply

    hay quá nàng,nhưng làm bộ này có ảnh hưởng tới mấy bộ kia k?

    • Hà Đoàn 03/08/2013 lúc 22:04 Reply

      tr này do Hàn Lạc edit nha nàng 🙂
      trong nhà thì tr của ai người ấy lo. Nên nàng ko cần lo mấy bộ của ta. nếu tr của ta có bị gián đoạn thì cũng là do ta có việc bận hay gì đó mà thôi ^^!

  4. thuyvutim 03/08/2013 lúc 19:12 Reply

    Chưa thấy nam chính đâu cả, đọc đoạn đầu tưởng là anh cảnh sát họ Lê nữa. Nam 9 chương mấy xuất hiện vậy cô?

    • Hàn Lạc 03/08/2013 lúc 22:11 Reply

      chương 2 cô ạ :3 ko phải cảnh sát Lê đâu cô 🙂

Chém nhiệt tình bạn nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: