[Q2] Phong Thủy Sư – Chương 25

Chương 25: Vương Đạo Lâm xui xẻo

Edit: Hà Đoàn

1624709_718303821533236_979851397_n

Miêu Nghiên phải nằm viện một tuần, cha cô là Miêu Thành Hồng muốn đợi con gái ra viện mới đi tìm những thứ cần cho việc phong mắt âm dương, cũng nhân một tuần này, ông muốn chào hỏi với Vương Đạo Lâm!

Nguyên Trạch đã ra viện vào tối đó, cùng Hạ Thược, Hồ Gia Di và Liễu Tiên Tiên quay về trường học.
Sinh nhật năm nay của Hồ Gia Di không được yên ổn, không chỉ có cô buồn bực, mà cha cô là Hồ Quảng Tiến cũng buồn bực. Nếu không phải Vương Đạo Lâm gây ra việc này, tân khách mời tới nhà dự tiệc cũng không được chiêu đãi tốt, con của nguyên phó bí thư tỉnh lại sốt nằm viện. Quan trọng hơn là, nếu không phải biết được hung thủ là ai, Hồ Quảng Tiến thiếu chút nữa sẽ thay Vương Đạo Lâm thừa nhận lửa giận của Miêu Thành Hồng! Điều này làm cho Hồ Quảng Tiến vô cùng bất mãn với việc Vương Đạo Lâm đã làm chuyện này ở ngay trong nhà mình, ông cũng tính tìm Vương Đạo Lâm nói cho rõ!
Thêm cả ba anh em nhà họ Chu và cả Hùng Hoài Hưng, Vương Đạo Lâm lần này đúng là gặp nguy.
Tất cả mọi chuyện, giống như đều tích tụ cùng một chỗ bùng nổ .
Vào bữa tiệc sinh nhật tối đó, Vương Đạo Lâm cũng không ngờ Hạ Thược lại trực tiếp nhảy xuống cứu người, đầu tiên hắn kinh ngạc, sau đó là mừng thầm trong lòng.
Hồ nước kia lạnh như băng, đừng nói một cô gái như cô, cho dù là thanh niên khỏe mạnh nhảy vào nước, phỏng chừng đừng mong leo được lên bờ! Hơn nữa, còn có Diêm Lão Tam ở đó.
Vương Đạo Lâm khoanh tay mà cười, đi theo mọi người xuống lầu, tất cả ra ngoài hồ nước bên ngoài biệt thự Hồ gia. Hồ Quảng Tiến gọi xe cứu thương đến, cũng nói xin lỗi với mọi người, tỏ vẻ vô cùng xin lỗi vì chuyện này, cũng nói rõ ngày khác sẽ lại mời mọi người tới khách sạn bồi tội, sau đó liền tiễn tân khách về trước. Nhưng lúc ấy lại không có người nguyện ý đi, bởi vì người nhảy xuống hồ cứu người là Hạ Thược cùng Nguyên Trạch, thân phận hai người họ đều không nhỏ, tuy nói dù cho hai người bọn họ có xảy ra chuyện thật, cũng không liên lụy tới bọn họ, nhưng ai cũng muốn biết hai người có thể có việc gì hay không.
Một đám người vây quanh hồ không dám xuống nước, chỉ đứng đó nhìn xa xa xung quanh, ồn ào một góc. Cuối cùng Hùng Hoài Hưng dẫn theo người cầm áo bông và đèn pin đi vào rừng, đi tìm dọc theo bờ hồ, không có tìm được Hạ Thược, lại đem theo Nguyên Trạch cùng Miêu Nghiên vội quay về.
Khi đó xe cứu thương đã tới, Nguyên Trạch và Miêu Nghiên được nâng vào trong xe, nói Hạ Thược ở trong rừng. Hồ Quảng Tiến nghe xong lại vội vã cùng Hùng Hoài Hưng dẫn người vào tìm, cũng khiến Vương Đạo Lâm kinh sợ!
Cái gì? Cô ta không chết?
Vương Đạo Lâm biến sắc không ngừng, nhưng lập tức liền trấn định lại. Cô ta không trở về, ngược lại ở trong rừng, chắc là bị Diêm Lão Tam nhốt rồi!
Hồ Quảng Tiến trước khi vào rừng lại uyển chuyển tiễn tân khách ra về, mọi người nghe nói Hạ Thược cũng không có việc gì, lúc này mới cáo từ. Vương Đạo Lâm cũng không tiện ở lại, liền quay về nhà, cả một đêm hắn không ngủ chờ tin tốt từ Diêm Lão Tam.
Kết quả, cả một ngày hôm sau, Diêm Lão Tam cũng không liên lạc với hắn. Vương Đạo Lâm liền bắt đầu cảm thấy mọi chuyện không được thích hợp, đối phó với một con nhóc cũng không cần mất cả một ngày một đêm chứ? Tối đó, hắn không dám gọi điện cho Diêm Lão Tam, sợ ảnh hưởng tới đấu pháp chọc giận ông ta, nhưng đợi qua một ngày dài lại không thấy ông ta liên lạc, cuối cùng Vương Đạo Lâm nhịn không được gọi điện cho Diêm Lão Tam.
Di động có tín hiệu, nhưng không ai nhận.
Vương Đạo Lâm kinh ngạc không thôi, lại càng không ngừng gọi, nhưng đều không có ai nhận, trong lòng hắn càng thêm bất an!
Hắn cũng không biết, bởi vì hắn không ngừng gọi vào di động của Diêm Lão Tam, mới bị nhân viên bảo vệ khu biệt thự đi tuần nghe được tiếng chuông , dựa theo tiếng nhạc đi lên núi, vài người đàn ông đều sợ hãi ngã ngồi trên mặt đất
Trên mảnh đất trống trên núi, một cỗ thi thể nằm đó. Mơ hồ có thể nhìn ra là một ông già có chút hói đầu, ông già đó nằm hình chữ đại trên mặt đất, vết máu đỏ sẫm nhiễm đỏ mặt ông ta, ánh mắt người này nhìn chằm chằm lên không, hốc mắt lõm xuống, hai má lõm xuống biến thành màu đen, miệng há to, có vẻ như bị nghẹn họng, khuôn mặt vặn vẹo, tình trạng chết thảm.
Nhân viên bảo vệ khu biệt thự nhìn dáng vẻ dữ tợn này mà sợ hãi, mấy người vội chạy xuống núi, báo cảnh sát.
Khi bọn họ báo cảnh sát, vừa vặn là chạng vạng hôm chủ nhật, Hạ Thược, Hồ Gia Di, Liễu Tiên Tiên cùng với Nguyên Trạch vừa xuất viện, ngồi trên xe Từ Thiên Dận, trở về trường học.
Một hồi đến trường học, không có Từ Thiên Dận ở bên cạnh, Liễu Tiên Tiên hiển nhiên bắt đầu tính sổ cùng với Hạ Thược . Lần này, ngay cả Hồ Gia Di cũng gia nhập hàng ngũ tính sổ với Hạ Thược. Nhưng, con nhóc này lại tính toán các khoản rất kỳ lạ, cô không tìm Hạ Thược vì đã giấu mình là chủ tịch Tập đoàn Hoa Hạ, cũng không hề tính món nợ đã nhảy từ ban công xuống trong tối sinh nhật của mình, mà là buồn bực khi Hạ Thược đi bày trận pháp, không gọi mình đi cùng!
Cô thích những thứ thần bí từ nhỏ, có một tình cảm mãnh liệt với bói toán và những sự việc thần bí, đối với Hồ Gia Di mà nói, Hạ Thược này “Có đoán trước, lại không chịu chia sẻ”, ở trong mắt cô là không thể tha thứ!
Liễu Tiên Tiên lại quan tâm tới việc Hạ Thược giấu diếm mình là chủ tịch Tập đoàn Hoa Hạ, trách cứ cô bất nhân bất nghĩa, lại giấu diếm cả bạn cùng phòng! Hại cô nói những câu buồn cười trong bữa tiệc sinh nhật như thế, chuyện này khiến Liễu đại tiểu thư vô cùng nhục nhã, ở trong mắt cô không thể tha thứ!
Nguyên Trạch ung dung cười đứng ở một bên, nhìn Hạ Thược đứng trong sân trường, bị hai cô bạn cùng phòng thay nhau tra hỏi. Cuối cùng cũng nhả ra được chút, cậu cảm thấy cô nhóc kia có lúc cũng bị người khác dạy bảo, khiến người ta thấy mà thoải mái trong lòng.
Hạ Thược cười khổ, lần này đúng là có chút thất sách! Vốn dĩ, cô tính tối qua để lộ thân phận của mình, đến lúc đó những ông tổng kia sẽ xoay quanh mình hàn huyên, hai con nhóc này sẽ không thể chen miệng vào, sau khi kinh ngạc sẽ chậm rãi bình tĩnh lại . Chờ đến khi quay về trường học, dù thế nào cũng đã có thể tiếp nhận rồi, không đến mức vây quanh cô tra khảo không ngừng thế này.
Ai mà ngờ được, Miêu Nghiên lại gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Sinh nhật Hồ Gia Di trôi qua không yên, cả đêm lo lắng hãi hùng, hôm nay lại ở bệnh viện đợi một ngày. Sự kinh ngạc về thân phận của Hạ Thược còn chưa được ổn định, sau đó lại còn liên quan tới chuyện đấu pháp, Hồ Gia Di sẽ bỏ qua cho cô mới lạ!
Mắt thấy lúc này cũng mới năm giờ chiều, cả bốn người đều chưa ăn gì, Hạ Thược quyết đoán quyết định dẫn ba người bạn tốt đến khách sạn ăn cơm, thứ nhất là muốn đền bù cho sinh nhật của Gia Di, thứ hai cũng là an ủi Nguyên Trạch một chút.
Đề nghị này hiển nhiên là được thông qua tuyệt đối, bốn người lại ra khỏi trường bắt xe tới khách sạn Hải Phong, Liễu Tiên Tiên và Hồ Gia Di cầm thực đơn không chút khách khí chọn món, dựa theo cách hai người nói chính là, lúc trước không biết con nhóc Hạ Thược này có nhiều tiền như thế, lại toàn chọn những quán ăn nhỏ, còn có ý muốn giúp cô ấy tiết kiệm tiền, thực là ngu ngốc ! Hôm nay phải cho cô ‘mất máu’ thật nhiều! Không làm thịt cô một chút thì chưa xong!
Hạ Thược cười mà không nói, để mặc các cô gọi món.
Nguyên thiếu trái lại biểu hiện bản thân có được sự dạy dỗ tốt từ gia đình, mặc cho hai người gọi món ăn, cậu không gia nhập hàng ngũ làm thịt người ấy. Nhưng Hạ Thược lại vẫn cho cậu một ánh mắt cười tủm tỉm.
Đừng tưởng rằng cô không biết cậu đang nghĩ gì, thằng nhóc này hôm nay chính là có ý muốn xem trò hay từ cô đây mà!
Đợi khi Liễu Tiên Tiên cùng Hồ Gia Di gọi món ăn xong, Hạ Thược liền nhận lấy nhìn thoáng qua. Cô chỉ khẽ liếc qua một cái, Hồ Gia Di liền ghé vào tai Liễu Tiên Tiên, nhỏ giọng hỏi: “Có phải là ác quá rồi hay không? Bữa cơm này tiêu phí không hề ít đâu! Mấy loại rượu mà cậu gọi …”
“Cậu chẳng có chút tiền đồ gì cả! Còn tự xưng thiên kim tập đoàn Thụy Hải gì nữa! Nghe nói cậu ấy có tài sản ngang bằng với cha cậu, cậu còn muốn tiết kiệm tiền giúp cậu ấy sao?” Liễu Tiên Tiên trợn mắt nhìn, hung hăng bóp cổ cô một lát.
Hạ Thược lại đang thật sự nhìn thực đơn, sau khi nhìn một lượt, cô nói với phục vụ: “Đem một chiếc bánh ngọt lên, thêm cả một bát canh xương hầm sâm.”
Hồ Gia Di nghe xong đáy mắt lộ vẻ cảm động, Nguyên Trạch cũng cười cười, hơi hơi cảm động.
Liễu Tiên Tiên dựng thẳng lông mày, “Sao lại cùng nhau uống canh như thế? Mình cũng muốn!”
“Cậu rơi vào hồ nước lạnh như băng sao?” Hạ Thược nheo mắt nhìn cô cười, “Các cậu cũng muống uống canh, canh này là cho Nguyên Trạch , đại bổ nguyên dương. Nếu hai cậu mà cũng uống, đảm bảo đêm nay chảy máu mũi. Không bổ thân, ngược lại thương thân. Cậu quả thực muốn uống sao?”
Liễu Tiên Tiên nghe vậy, hiển nhiên là không cần nữa, nhưng cô lại vẫn không để yên trừng lớn mắt, chỉ vào Hồ Gia Di cùng Nguyên Trạch, “Hai người bọn họ, một người có bánh ngọt, một người có canh hầm sâm, mình thì sao?”
“Mình thấy cậu nóng tính quá rồi, uống chút trà đi.” Hạ Thược cười đứng dậy, tự mình rót trà cho Liễu Tiên Tiên.
Nguyên Trạch bật cười, Hồ Gia Di cũng phì cười thành tiếng.
“Mình lại chỉ có đãi ngộ này”?” Liễu Tiên Tiên bất mãn, “Bà đây mặc kệ! Cậu rõ ràng là không coi mình ra gì!”
“Mình không coi cậu ra gì khi nào?” Hạ Thược vừa rót trà vừa nhàn nhã hỏi, “Để chứng tỏ sự coi trọng của mình với cậu, mình quyết định kể một ít chuyện thú vị trong quá trình thành lập Hoa Hạ cho cậu nghe, những chuyện này chân thật hơn so với đồn đãi khắp nơi rất nhiều, thế nào? Muốn nghe hay không?”
Lời này đối với người thích bát quái như cô nương Liễu Tiên Tiên mà nói vô cùng hiệu quả, đối sách trấn an của Hạ Thược xem như đã đi đúng đường rồi. Liễu Tiên Tiên và Hồ Gia Di hai mắt tỏa sáng, ngay cả Nguyên Trạch cũng lộ ra vẻ mặt hứng thú vô cùng. Cậu cũng chỉ được nghe những lời đồn về chuyện thành lập tập đoàn Hoa Hạ của Hạ Thược, cho tới bây giờ cũng chưa từng hỏi qua cô, không phải không muốn hỏi, mà là sợ đề cập tới việc buôn bán của tập đoàn Hoa Hạ khiến cô khó trả lời. Đêm nay khó được cô tự mình mở miệng, hẳn là cũng sẽ tránh một số việc liên quan tới chuyện buôn bán mẫn cảm, vậy thì sao lại không nghe chứ?
Ba người lập tức tỏ vẻ muốn nghe, Hạ Thược kể lại những chuyện đã trải qua một cách chậm rãi.
Đồ ăn cũng được bưng lên, thức ăn bày đầy một bàn lớn, bốn người vừa ăn vừa nói chuyện. Chuyện kiểm lậu tại chợ đồ cổ lúc trước đương nhiên là trọng tâm, Hạ Thược kể lại mọi chuyện một cách kỹ càng tỉ mỉ, ba người nghe mà liên tục kinh ngạc.
“Quá lợi hại ! Vì sao mình không có được loại nhãn lực này?” Hai mắt Hồ Gia Di tỏa ánh sáng, vẻ mặt hưng phấn như sắp chuẩn bị đến chợ đồ cổ thử vận may.
Công ty bán đấu giá Hoa Hạ được thành lập như thế nào, việc thu mua công ty đồ cổ nhà họ Ngô, Hạ Thược cũng kể lại.
Liễu Tiên Tiên đang uống canh nghe vậy liền ngẩng đầu lên, ngón tay chỉ vào Hạ Thược: “Gian trá!”
Tuy nói như vậy, hai mắt cô ấy lại tỏa sáng, nụ cười hưng phấn, máu trong người như sôi trào, “Bà cô đây có được tin tức chuẩn xác nha! Ha ha! Về sau nếu ai dám ở trước mặt mình bát quái về Hoa Hạ, ta đây sẽ khinh bỉ bọn họ — ‘Các người đang nói cái gì đấy? Bà cô đây có được tin tức chuẩn xác nhất! Do chính chủ tiết lộ! Muốn biết không? Từng người tới đây gọi một tiếng ‘chị’!’ “
Liễu Tiên Tiên một mình YY, ngửa đầu cười to, dáng vẻ thích thú
Nguyên Trạch ở một bên nghe xong cười cười, nhìn về phía Hạ Thược. Thì ra Tập đoàn Hoa Hạ được sinh ra như thế, tuy rằng được nghe chính miệng cô nói, nhưng vẫn cảm thấy khó mà tin nổi. Nhất là nhìn cô ở trước mặt, an ủi bạn bè, rót trà bưng nước cho bạn bè, cậu liền cảm thấy không thực.
Những chuyện buôn bán thế này, Nguyên Trạch cảm thấy, nếu mười năm sau giao cho cậu nào, cậu cũng có thể làm được. Nhưng là hiện tại, cậu có cảm giác mình không khống chế được. Mới mười sáu mười bảy tuổi, nắm trong tay một tập đoàn, dù thế nào vẫn khiến người ta cảm thấy đây là một kỳ tích.
Nguyên Trạch cười lắc đầu, trong nụ cười có đủ loại cảm xúc. Có lẽ, cô cũng là một sự tồn tại thần kỳ rồi.
Lúc này Nguyên Trạch không biết, Tập đoàn Hoa Hạ sớm không còn giống những gì Hạ Thược đang kể lại, nó đang bắt đầu tạo ra một cơn gió lốc mới! Tiếp theo sẽ tiến vào ngành bất động sản, kế hoạch gồm thâu tập đoàn Thịnh Hưng, cô gái đang ngồi đây rót trà bưng nước cho bạn bè sớm đã suy tính kỹ càng trong lòng.
Ngày mai, đó là một sự khởi đầu!
Kế hoạch này được tiến hành, vũ hội của Tập đoàn Hoa Hạ ở cuối tháng, làm thay đỏi vận mệnh của ngành đồ cổ trong tỉnh, khiến cho tài sản của Tập đoàn Hoa Hạ tăng lên mấy lần chỉ trong một đêm! Lại viết thêm một truyền kỳ trên thương giới!
Khi mọi người đã ăn no, bánh ngọt tinh xảo được đưa lên, Hạ Thược, Liễu Tiên Tiên và Nguyên Trạch, cùng nhau thắp nến cho Hồ Gia Di, tổ chức sinh nhật bù cho cô.
Hồ Gia Di đỏ mắt nhìn, “Tuy rằng không phải ngày hôm qua, nhưng sao mình lại cảm thấy đây là sinh nhật hạnh phúc nhất của mình? Mình lớn đến bây giờ, lúc nhỏ thì cha mẹ bận lo sự nghiệp, bận chuyện công ty, bọn họ không rảnh cùng sinh nhật với mình, khi trưởng thành thì được tổ chức long trọng, chỉ tiếc dù có náo nhiệt thật, nhưng tất cả tới cũng vì ba mình, không có vài người là thật lòng đến vì sinh nhật mình. Đây là lần đầu tiên mình được sinh nhật cùng với bạn bè, nếu Tiểu Nghiên cũng có mặt, như vậy thì quá hoàn hảo rồi .”
Hạ Thược nghe xong cười, “Yên tâm đi, sang năm chúng ta sẽ lại cùng nhau tổ chức, đến lúc đó cam đoan hoàn mỹ. Đến lúc đó, nói không chừng mắt âm dương của Tiểu Nghiên cũng sẽ tốt hơn đấy.”
Nguyên Trạch không biết chuyện Miêu Nghiên có mắt âm dương, nghe vậy liền ngẩn người. Liễu Tiên Tiên đang gắp đồ ăn cũng liền dừng lại, cô cũng có nghe thấy câu nói vừa rồi. Hồ Gia Di giành trước hỏi: “Có ý gì? Mắt âm dương của Tiểu Nghiên sẽ tốt hơn sao? Không phải cậu ấy đã tìm rất nhiều người đều không thể phong ấn lại sao? Ai muốn phong ấn giúp cậu ấy? Đừng nói với mình là cậu nha!”
“Mình sẽ phong ấn giúp cậu ấy, có điều những thứ cần thiết rất khó tìm, tổng giám đốc Miêu cần mất thời gian để tìm đủ. Về phần bao lâu, cũng khó mà nói được. Mình nghĩ năm nay khó mà xong được.” Hạ Thược cười nói. Cô sở dĩ nói ra, là vì loại chuyện này cũng không nhất thiết phải giấu diếm, dù sao Miêu Nghiên đã biết, sớm muộn bọn họ cũng sẽ biết, đến lúc đó hai con nhóc này biết cô giấu diếm bọn họ, phỏng chừng lại ầm ĩ nữa.
Mặc dù hiện tại đã thẳng thắn, cũng vẫn bị Hồ Gia Di vặn hỏi một hòi, “Giỏi lắm! Thì ra cậu quả thực là cao thủ! Đã sớm biết có cách này, vậy lúc trước mình hỏi cậu ở ký túc xá, sao cậu không nói là mình biết hả?”
Chuyện nghịch thiên sửa mệnh này, muốn giải thích rõ là có chút phiền phức, Hạ Thược cũng không có đề cập tới, chỉ nói: “Có một số việc, không phải mình nói làm được, là có thể làm được. Mấy thứ này rất khó tìm được, phải có tiền, có nhân mạch, còn phải dựa vào cơ duyên. Tổng giám đốc Miêu thỏa mãn hai điều kiện đầu, về phần có thể tìm được đầy đủ hay không, vậy xem phúc khí của Tiểu Nghiên.”
Hồ Gia Di nghe vậy mới gật gù đồng ý, “Cũng đúng. Nếu không có cách nào, vậy thì còn có thể tự an ủi bản thân. Nếu có cách mà lại không làm được, vậy thì đả kích sẽ rất lớn … Là những thứ gì thế? Ba Tiểu Nghiên có thể tìm được hết chứ?”
“Mình đã nói cho tổng giám đốc Miêu địa điểm và cách tìm những thứ này. Nói thật, điều kiện của tổng giám đốc Miêu đã tốt hơn so với rất nhiều người rồi, nếu đổi lại là người khác đi làm việc này sẽ gặp phải khó khăn rất lớn.”
Miêu Thành Hồng làm trong lĩnh vực ngọc thạch, đối với ngọc thạch thật giả rõ ràng hơn ai hết, hơn nữa ông ta cũng có cách, không thiếu tiều, có nhân mạch, đây đã là điều kiện tốt nhất. Trên đời này người có mắt âm dương không nhiều, Miêu Nghiên sinh ra trong gia đình thế này, có thể nói là may mắn lớn nhất của cô rồi.
Hạ Thược chớp mắt, “Chúng ta chỉ có thể chờ mong tin tức tốt .”
Nói đến chuyện này, không khí không khỏi có chút nặng nề, cũng may tính tình Hồ Gia Di lạc quan, ba người Hạ Thược cũng không muốn không khí quá nặng nề, dù sao cũng muốn đền bù sinh nhật cho cô. Vì thế, không trong chốc lát, bốn người lại cười nói vui vẻ, cắt bánh ngọt, Liễu Tiên Tiên liền dứt khoát lắc đầu, “Về sau không thể gọi Thược tử là thần côn . Nhìn con nhóc này xem, biết xem phong thuỷ, biết xem tướng, biết khởi quẻ, biết đấu pháp, ngay cả mắt âm dương cũng biết phong! Hồ Gia Di cậu căn bản không cùng một cấp bậc với người ta! Về sau ký túc xá chúng ta chỉ có một thần côn là cậu, Thược tử thăng cấp, cậu ấy là đại sư.”
“Dựa vào cái gì!” Hồ Gia Di vỗ bàn đứng bật dậy, rất là khó chịu, nhưng lại không thể phản bác lại, sự thật xảy ra trước mắt. Cô cắn nửa ngày môi, chỉ vào Hạ Thược, “Mình mặc kệ, khi nào phong ấn mắt âm dương cho Tiểu Nghiên, mình muốn có mặt! Mình muốn học tập! Mình cũng muốn tiến bộ hơn! Nếu không thanh danh của đại sư bói toán Hồ của mình sẽ bị cậu đạp xuống mất!”
Hạ Thược nghe xong khẽ cười một tiếng, khẽ gật đầu, “Được rồi. Khi đã tìm đủ mọi thứ, mình còn cần kết ấn giúp Tiểu Nghiên. Việc kết ấn ở phương Tây có trận ma pháp, phương Đông Phương có sách kết ấn, nếu cậu cảm thấy hứng thú với ma pháp phương Tây, đến lúc đó hãy tới xem xem.”
Hồ Gia Di sáng mắt, ôm cổ Hạ Thược, “Thược tử! Cậu là phúc tinh của mình!”
Hạ Thược bị cô ấy ôm lắc ngửa ngày mới được buông tha, bốn người ăn bánh ngọt, đều no không đi nổi, ngồi nghỉ ngơi một hồi lâu mới nhấc mông rời đi.
Bữa cơm này tốn không ít tiền, gọi nhiều món như thế đương nhiên là bốn người ăn không hết được, Hạ Thược bảo người phục vụ gói lại tất cả. Những năm này, những người đến khách sạn ăn cơm có rất ít người có tư tưởng gói mang về, loại hành vi này cho tới ngày sau vẫn bị nhiều coi là mất mặt. Nhưng Hạ Thược không sợ, cô đây là ăn cơm cùng bạn bè, cũng không phải là bữa ăn buôn bán nên không tất yếu phải chú ý những thứ này.
Cô hành động như vậy, Nguyên Trạch, Liễu Tiên Tiên và Hồ Gia Di đều vô cùng ngạc nhiên.
Người phục vụ cũng cười không được tự nhiên — có tiền ăn một bữa cơm đến mấy vạn tiền, còn so đo chuyện đóng gói thức ăn thừa nữa?
Người bán hàng nhìn về phía Nguyên Trạch, cậu là nam sinh duy nhất trong phòng, cô ta đương nhiên nghĩ là do Nguyên Trạch tính tiền. Trong lòng lại nghĩ cô gái này ngồi bên cạnh cậu thiếu niên này, hẳn là bạn gái của cậu ta rồi? Kết giao với một cô bạn gái như thế, đến những nơi thế này còn muốn đóng gói mang về, đúng là bẽ mặt.
Không ngờ rằng, Nguyên Trạch lại nhún vai cười cười, không ý kiến gì, người phục vụ đành phải mang hộp và túi tới.
Thật không ngờ khi cô ta đang đóng gói thức ăn, Liễu Tiên Tiên lại khoác lên vai Hạ Thược, trêu ghẹo cô: “Không phải chứ? Ăn không hết còn phải mang về? Cậu mời bọn mình ăn bữa cơm này, đã tốn không ít tiền, đau lòng đúng không?”
Mặt mày cô ấy tràn đầy tươi cười, ước gì Hạ Thược nói đau lòng, để cho cô ấy cảm nhận được khoái cảm một lần được làm thịt cô!
Người phục vụ đang gói đồ ăn nghe vậy kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía Hạ Thược — cái gì? Bữa cơm này là do cô gái này mời? Không, không phải là cậu học sinh nam kia?
“Mấy người các cậu là thiếu gia thiên kim, cho dù không phải sống những ngày nghèo khổ, nhưng hẳn là có lúc phải tiết kiệm khi đi học?” Hạ Thược vừa đóng gói vừa cười nhìn ba người một cái, “Những món không có nước gói lại mang về ký túc xá, trưa mai đi học hâm nóng lên là có thể ăn. Còn những thứ khác, sau trường không có chó mèo đi lạc hay sao? Đổ đi thì quá lãng phí.”
Nghe cô nói như vậy, Hồ Gia Di cùng Nguyên Trạch gật gật đầu, cũng vội giúp đỡ.
“Đúng vậy đúng vậy, mấy con chó mèo lạc sau trường thật là đáng thương.” Hồ Gia Di nói.
Nguyên Trạch chỉ cười không nói, tâm trạng tốt lên kỳ lạ. Không biết vì sao, cậu có cảm giác nha đầu này về sau sẽ là một quản gia cần kiệm, mẹ hiền vợ đảm. Cảm giác khó hiểu này khiến tâm trạng cậu tốt hơn rất nhiều.
Liễu Tiên Tiên trừng mắt nhìn Hạ Thược, bàn tay cũng không ngừng bận việc, nhưng miệng lại không thuận theo lải nhải, “Ai là thiên kim tiểu thư? Cậu đang nói Hồ Gia Di à! Liễu đại tiểu thư mình cũng sống qua những ngày nghèo khổ! Chuyện tiết kiệm, mình còn hiểu hơn cậu đấy!”
Hạ Thược khẽ nâng mắt nhìn về phía Liễu Tiên Tiên, trái lại có chút ngạc nhiên. Cô ấy chưa bao giờ kể về cuộc sống của mình, cũng không nói tới thân thế, hôm nay nghe được một câu như vậy quả là hiếm có .
Sau khi đóng gói, Hạ Thược thanh toán xong, gọi xe tới bốn người liền về trường học. Đem thức ăn thừa đặt ở sau trường học, xách theo chỗ thức ăn còn lại về trường.
Đêm nay, mặc dù không có Miêu Nghiên ở phòng, cả ký túc xá cũng như lạnh hơn bình thường, nhưng ba người lại đều là mệt mỏi, ngủ cũng vô cùng ngọt ngào.
Hạ Thược ngủ say sưa, Vương Đạo Lâm lại cả đêm không chợp mắt.
Cả một ngày không nhận được tin từ Diêm Lão Tam, hắn liền vụng trộm quan sát cửa hàng Phúc Thụy Tường cả ngày. Hạ Thược mà gặp phải chuyện gì, Mã Hiển Vinh nhất định sẽ nhận được tin đầu tiên!
Nhưng mất cả một ngày, Phúc Thụy Tường im lặng, Mã Hiển Vinh còn tiếp vài người khách, tươi cười đầy mặt, hình như chuyện làm ăn không tồi, không hề có biểu cảm khổ sở hay là kích động khi biết chủ tịch gặp phải chuyện chẳng lành!
Con nhóc kia vẫn còn sống?
Vương Đạo Lâm không khỏi nghi ngờ trong lòng, lại liên tục gọi vào số của Diêm Lão Tam, từ chạng vạng cho tới tận đêm, vẫn không thể gọi được. Đến đêm khuya, hắn rốt cục không ngồi yên nổi, tính đến nhà Diêm Lão Tam tìm ông ta. Nói không chừng, ông ta đã trở lại?
Nhưng, còn chưa kịp ra ngoài, cửa nhà bị người ta gõ vang!
Hơn nửa đêm lại có người gõ cửa, việc này đối với Vương Đạo Lâm đã lo lắng cả ngày mà nói, thật sự là một chuyện kinh hãi.
Nhưng, người tới càng khiến hắn sợ hãi — người cục cảnh sát.
Người đến là đội trưởng Tôn của đội cảnh sát hình sự, vị đội trưởng họ Tôn này không giống với vị đội trưởng Tống trong lần gây náo loạn trước cửa Phúc Thụy Tường, ông ta là người của phó cục trưởng Triệu, không hề có giao tình gì với Vương Đạo Lâm. Cho nên khi ông ta nhận được báo án của bảo vệ khu biệt thự ở ngoại ô, liền phát hiện có một số điện thoại luôn gọi vào điện thoại của người bị hại, sau khi điều tra rõ chủ nhân của dãy số này, đội trưởng Tôn cũng mặc kệ có phải là nửa đêm hay không, cả đêm dẫn người đi bắt người về cục cảnh sát thành phố.
Vương Đạo Lâm bị thẩm vấn tại cục cảnh sát thành phố cả đêm.
Hắn vốn không muốn thừa nhận quen biết Diêm Lão Tam, nhưng lại không thể giải thích việc liên tục gọi điện thoại cho ông ta, cuối cùng đội trưởng Tôn đem ảnh chụp lại hiện trường quăng lên bàn thẩm vấn, Vương Đạo Lâm vừa thấy tình trạng khi chết của Diêm Lão Tam, sợ hãi hô lên một tiếng, cả người đầy mồ hôi lạnh!
Diêm Lão Tam chết như thế nào ?
Ai giết ông ta?
Ai có bản lĩnh giết chết Diêm Lão Tam có bản lĩnh quỷ thần khó lường kia?
Mười năm nay, hắn vẫn luôn kính sợ Diêm Lão Tam như thần, nhưng giờ ông ta đã chết? ! Còn bị chết thảm như vậy! Tay, tay chân kia là bị người ta ghim vào mặt đất sao? Biểu, biểu tình kia …
Rốt cuộc ông ta chết thề nào? Là chết khi đấu pháp với con nhóc kia?
Điều đó không có khả năng! Con nhóc kia mới bao tuổi! Nó làm sao có thể có bản lĩnh giết Diêm Lão Tam? Hơn nữa, Diêm Lão Tam bị ghim tay chân vào mặt đất, cô, cô ta ác độc như vậy sao?
Nếu, nếu con nhóc kia còn sống, nó lại có bản sự giết Diêm Lão Tam, lòng dạ cũng độc ác khôn lường, vậy mình chẳng phải là? !
Sắc mặt Vương Đạo Lâm không ngừng biến đổi rơi vào mắt đội trưởng Tôn, cái này, mặc kệ là ai cũng sẽ không tin rằng ông ta không liên quan tới người chết.
Vương Đạo Lâm lòng nóng như lửa đốt, lại đành phải giả bộ, hắn không thể không thừa nhận quen biết Diêm Lão Tam. Lại chỉ có thể thừa nhận ông ta là một phong thủy sư, mình quen biết đã nhiều năm, bản thân mình cũng chỉ là một khách hàng của ông ta, gọi điện cho ông ta là vì hai người đã hẹn là sẽ ặp mặt, đối phương lại không thấy đến, cho nên mình mới gọi điện.
Đội trưởng Tôn cũng không phải là tên ngốc, những lời này nghe thì có lý, nhưng lại không đủ, “Hả? Tổng giám đốc Vương thường hẹn người, đối phương nếu thả bồ câu tổng giám đốc Vương, ông cũng sẽ gọi điện thoại liên tục như thế, từ sáng cho tới tận đêm khuya?”
“Tôi đương nhiên là có việc gấp! Không có việc gì thì tìm phong thủy sư làm gì? Nếu không phải việc làm ăn gấp gáp, tôi cũng đâu cần tìm ông ta vội như thế?”
“Vậy phiền tổng giám đốc Vương nói rõ đó là việc gấp gì.”
“Đây là chuyện làm ăn! Anh không thể biết nhiều được! Anh hỏi thế là có ý gì? Coi tôi là tội phạm giết người mà phỏng vấn sao? Vương Đạo Lâm cũng là người có uy tín danh dự trong tỉnh, anh không có chứng cớ thì nói chuyện cẩn thận một chút! Cẩn thận tôi khiếu nại với lãnh đạo cách anh!” Vương Đạo Lâm vỗ bàn.
Vẻ mặt đội trưởng Tôn cũng khó chịu, không hề sợ hãi, “Tổng giám đốc Vương có phải hung thủ hay không, chúng tôi sẽ tra rõ ràng. Hiện tại, ông cần phải nói rõ những điều mình biết cho chúng tôi!”
Vương Đạo Lâm làm sao có thể nói thẳng ra? Hắn cũng không thể nói, hắn cùng Diêm Lão Tam mưu đồ bí mật bày trận pháp tại khu biệt thự ngoại ô, muốn đẩy chủ tịch Tập đoàn Hoa Hạ vào chỗ chết được? Về phần chuyện gài bùa bắt hồn vào áo một con nhóc trong bữa tiệc càng không thể nói! Tuy rằng việc này, nói ra, phương diện pháp luật cũng không có chứng cớ, nhưng thế thì khác gì hắn thừa nhận mình hại người? Nếu nói không tốt, người cục cảnh sát không chấp nhận cách giải thích này, ngược lại sẽ hoài nghi mình đẩy người từ trên ban công xuống dưới!
Vị đội trưởng Tôn này có quan hệ mật thiết với phó cục trưởng Triệu, mà mình lại không có giao tình gì với phó cục Triệu, ngược lại có quan hệ với phó cục Giang, hai vị phó cục trưởng này đấu đá nhau liên tục, chẳng may phó cụ Triệu muốn lập công mà đưa chứng cứ giết người đẩy lên người hắn thì xong?
Vương Đạo Lâm bị phỏng vấn cả buổi, một câu cũng không chịu nhiều lời.
Cục cảnh sát quả thực không có chứng cứ việc hắn là hung thủ, không thể tra hỏi thêm gì khác, sáng hôm sau đành thả ông ta về, nhưng lại nói cho ông ta biết tùy thời bị gọi tới .
Trên đường về, Vương Đạo Lâm trái lo phải nghĩ, càng nghĩ lại càng lo lắng hãi hùng. Nếu con nhóc kia thực sự có bản lĩnh hơn cả Diêm Lão Tam, vậy không phải ông ta đã đắc tội với kẻ địch lớn rồi?
Những năm gần đây, hắn đã nhờ Diêm Lão Tam giúp hắn làm bao nhiêu chuyện? Người khác không biết những chuyện phong thủy mơ hồ này, nhưng hắn lại đã trải qua không ít! Nếu con nhóc kia biết hắn cùng Diêm Lão Tam là một bè, đừng nói là tài sản của tập đoàn Thịnh Hưng gấp ba lần so với Hoa Hạ, cho dù là mười lần, cô ta cũng chỉ cần động động ngón tay, gia nghiệp mà hắn làm cả đời còn có đường sống sao?
Không! Không được!
Hắn phải ra tay trước để chiếm lợi thế!
“Mau! Quay đầu! Quay về cục cảnh sát!” Vương Đạo Lâm vội gọi lái xe quay lại. Hắn phải nói rõ với người cục cảnh sát, con nhóc kia là phong thủy sư, không chừng là do hai người họ đấu pháp, chính nó đã giết Diêm Lão Tam. Nói ra có thể người cục cảnh sát sẽ không tin, nhưng cũng sẽ điều tra tới nó, khiến nó gặp xui, như thế cũng dễ kéo nó xuống nước cùng. Hắn sẽ sắp xếp lại gia nghiệp, bố trí những việc quan trọng của tập đoàn, dốc toàn bộ tài sản của Thịnh Hưng ra đối phó với Phúc Thụy Tường!
Vương Đạo Lâm căn bản không hề nghĩ tới việc nhận lỗi với Hạ Thược, quay đầu làm người tốt, chung sống hoà bình. Hai bên không thoải mái trong bữa tiệc người cùng ngành lần trước, Thịnh Hưng bị rơi vào cục diện bị hiệp hội đồ cổ trong tỉnh cô lập, sau lại đến Phúc Thụy Tường báo án việc thu mua văn vật, còn thêm chuyện muốn giết Hạ Thược ở biệt thự Hồ gia ngày hôm qua, hai bên sớm đã tới nước không chết không dừng. Cho dù Hạ Thược nguyện ý tha thứ Vương Đạo Lâm, Vương Đạo Lâm cũng sẽ vẫn lo lắng đề phòng, chẳng may con nhóc kia là kẻ nham hiểm, cho mình một nhát dao sau lưng, ông ta không chịu nổi!
Huống hồ, Hạ Thược căn bản vốn không có ý niệm tha thứ cho Vương Đạo Lâm trong đầu.
Vì thế, Vương Đạo Lâm đương nhiên không thể ngồi chờ chết, hắn phải tập hợp tất cả lực lượng để phản công. Nhưng xe hắn còn chưa chạy tới cửa cục cảnh sát, di động liền vang lên.
Điện thoại của người trong cửa hàng gọi tới, Vương Đạo Lâm vừa nhấn nút nghe, trong điện thoại liền vang lên giọng nói kích động, “Vương tổng, không xong rồi ! Người cục văn vật dẫn theo chuyên gia trong tỉnh tới cửa hàng, nói cửa hàng chúng ta có đồ giả! Tình huống không tốt lắm, ngài mau trở lại nhìn xem đi!”
Vương Đạo Lâm vừa nghe, trong lòng liền lộp bộp một tiếng, nào còn bận tâm tới việc đến cục cảnh sát? Hắn vội vàng bảo lái xe chạy tới cửa hàng, dọc theo đường đi vô cùng phiền chán trong lòng, sao những chuyện không hay đều cùng xảy ra một lúc thế này?
Khi về tới cửa hàng, hắn mới hiểu được .
Trong cửa hàng, Chu Hoài Tín dẫn theo vài vị chuyên gia giám định thi họa cổ đang xem xét tranh cổ trong cửa hàng, mấy người họ đang không ngừng quan sát một bức tranh cổ thảo luận. Mà người cục văn vật lại xác định trong cửa hàng có đồ lấy ra từ cổ mộ, hoài nghi Vương Đạo Lâm có liên quan tới những kẻ trộm mộ, thu mua tang vật trộm mộ.
Việc này, kỳ thật thương nhân đồ cổ nào mà không dính một chút, nhưng làm không lớn lắm, mà bình thường lại dựa vào quan hệ là xử lý tốt, cho nên không có chuyện lớn. Nhưng hôm nay, những người này lại không hề để ý loại qu tác ngầm này, công khai vào cửa hàng, bắt đầu điều tra nghiêm khắc. Vương Đạo Lâm bắt gặp Chu Hoài Tín trong nháy mắt, liền hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.
Chu Hoài Tín làm người nho nhã thành thật, có không ít bạn bè tại hiệp hội thi họa và cục văn vật, ông ta dẫn người tới gây rối. Vương Đạo Lâm đương nhiên hiểu rõ mọi chuyện, nhưng ngoài mặt lại lộ vẻ tức giận, “Những món đồ này tôi đều mua từ người bán đàng hoàng, đồ dỏm là do tôi xem không chuẩn, dù là vật lấy từ cổ mộ cũng có lúc tôi xem không rõ, các người lại định tội danh cho tôi như thế là có ý gì! Vương Đạo Lâm tôi cũng là người có uy tín danh dự, mấy người nghĩ tôi dễ bắt nạt sao?”
Đoàn người nghe xong đều cười lạnh, Chu Hoài Tín cầm trong tay một bức tranh cổ nói: “Tổng giám đốc Vương, bức tranh này làm rất tinh xảo, xông khói cơ hồ không thể nhận ra được, nó có cùng thủ pháp với bức 《 tam hữu đồ 》 từng xuất hiện trong lần triển lãm trước đây. Tôi nghĩ loại cao thủ này hẳn là không nhiều lắm, không có chứng cớ, chúng tôi sẽ không tới tìm ông. Đi thôi, ông có muốn nghe xem bạn già của mình nói gì?”
Một nhân viên cục văn vật cũng cười lạnh: “Tổng giám đốc Vương, chiếc gương đồng Kim Đại lần trước, ông nói là do đối phương muốn hại mình, đó không phải vật trong cửa hàng ông. Tuy rằng văn vật cuối cùng bị tịch thu, nhưng cục văn vật vẫn cảm thấy cần phải tra cho rõ chuyện này. Bởi vậy chúng tôi đã giao lên tỉnh để tìm dấu vân tay, thực thật có lỗi, chúng tôi tìm được vân tay của ông ở bên trên. Nếu không phải vật trong cửa hàng của ông, vậy phía trên sao có thể có vân tay của ông? Người cục cảnh sát sắp tới, tổng giám đốc Vương đi theo tôi nói cho rõ ràng đi.”
Chuyện tra vân tay, lúc trước không phải không nghĩ tới, chẳng qua chỉ là một món văn vật, tội danh cũng không phải quá nặng. Suy nghĩ đến Vương Đạo Lâm là người có tập đoàn tài sản lên tới trăm triệu có nhiều cống hiến cho tỉnh nhà, luôn có những bàn tay vô hình cản trở việc định tội ông ta.
Cho nên, sự tình cuối cùng liền từ lớn hóa nhỏ.
Nhưng, lần này không giống thế.
Tỉnh ủy, cục văn vật của tỉnh cũng đều ra chỉ thị. Cũng không biết Vương Đạo Lâm đắc tội người nào, chỉ biết là, người này lai lịch không nhỏ.
Hơn nữa, mấy ngày nay, ba anh em nhà họ Chu không phải không làm gì, bọn họ sở dĩ không ngay lập tức đi tìm Vương Đạo Lâm phiền toái, chỉ là vì muốn tìm được chứng cớ xác thực, dựa vào danh vọng của Chu Hoài Tín ở hiệp hội thi họa và cục văn vật, cùng với mạng lưới quen biết của Hùng Hoài Hưng, bọn họ tìm được cao thủ làm giả tranh cổ này, nay sớm đã báo án, người kia cũng đã bị bắt lại .
Vương Đạo Lâm kinh sợ, hắn không ngờ mọi chuyện lại biến thành như vậy, hắn vừa mới ra khỏi cục cảnh sát, vừa trở lại cửa hàng, lại bị định tội làm giả và buôn lậu văn vật dẫn tới cục cảnh sát.
Vương Đạo Lâm xui xẻo, một ngày vào cục cảnh sát hai lần.
Mà hắn gặp phải chuyện không hay, còn lâu mới chấm dứt.
Hắn bị bắt tới cục cảnh sát, liền bị cho rằng là kẻ tình nghi mà giam lại. Mà hắn không biết là, phiền toái càng lớn hơn nữa còn đang chờ hắn.
Tất cả đều xảy ra khi hắn bước chân vào cục cảnh sát, gió bão bắt đầu nổi lên!
__ Hết chương 25 __
Advertisements

Tagged: , , ,

27 thoughts on “[Q2] Phong Thủy Sư – Chương 25

  1. Tiểu Anh 21/12/2014 lúc 21:01 Reply

    h đọc lại k biết Chu Hoài Tín vs HùngHoaif Hưng là ai nữa hết aaaaaa
    Nguyên Trạch lại cảm nhận đc đức tính hiền thê của HT, nh sau này k đc hưởng đâu e iu ơi. Thank c Hà Đoàn

  2. phonglaucat 21/12/2014 lúc 21:47 Reply

    Truyện này hay quá đi ,nhưng cũng quá dài rồi huhu thank chủ nhà nhiều

  3. halomeocon 21/12/2014 lúc 21:50 Reply

    đến lúc VĐL gặp quả báo rồi, thực đáng đời, bạn NT còn đang mơ mộng về HT nhà chúng ta, cơ mà có lẽ vỡ mộng tan tành luôn rồi, sư huynh ngốc manh nhà người ta ghen còn hơn cả Hoạn thư a,,,,thanks nàng nhiều lắm

  4. Nhocly808 21/12/2014 lúc 21:54 Reply

    Mung wa vao doc thoi ,thanks ed nha!

  5. bluesky2love 21/12/2014 lúc 21:58 Reply

    tks nàng,đọc xong chương này lại càng hóng chương tiếp,hic….
    Hạ Thược phải làm cho lão già này chết 1 trận thật hoàng tráng,thật hả giận mí dc
    p/s: ta vẫn ghét Nguyên thiếu * bĩu môi * mà xu hướng là càng ngày càng ghét =.=

  6. lybaby 22/12/2014 lúc 03:59 Reply

    ta đồng ý vs ý kiến của nàng @tiểu anh ở bên trên. hehe. ko nhớ những nhân vật phụ của phụ kia là tn rồi. thanks nhà mình đã edit tr nhé. tr rất mượt. 1 chương dài kinh khủng khiếp nên vs tiến độ của các nàng ta ko có ý kiến j hết. thanks rất là nhiều.

  7. Hong Lai 22/12/2014 lúc 09:28 Reply

    hii truyện càng ngày càng hay, ác giả ác báo. cám ơn hà đoàn nhiều

  8. Lê Nhã Du 22/12/2014 lúc 09:53 Reply

    Đúng là ác giả ác báo mà :v Mong chờ Hạ Thược xử lí cái tập đoàn Thịnh Hưng này *chống tay cười haha*

  9. mainguyen123 22/12/2014 lúc 12:23 Reply

    tks nàng,đọc xong chương này lại càng hóng chương tiếp,hic
    VĐL gặp quả báo rồi,haha

  10. Thỏ Điên 22/12/2014 lúc 12:57 Reply

    Hóng hóng sư huynh xuất hiện a~~~

  11. Đỗ Anh 22/12/2014 lúc 15:48 Reply

    Aaa. Quá tuyệt vờiiiii. Gì chứ kẻ nào hống hách tự cho mình là đúng, khua môi múa mép bày trò trước mặt Thược tỷ là ta ghét nhất -_-
    Mong lão Vương này sống k bằng chết, chứ để chết đi dễ dàng thì nhẹ nhàng quá. Moaz hahahaha.
    Thanks nàng nha ❤

  12. tống linh 22/12/2014 lúc 17:04 Reply

    hay quá,đáng đời Vương Đạo Lâm,lần này thì chạy đâu cho thoát,mong chờ ,mong chờ, cảm ơn b nhá,hihihih

  13. cobedautay5896 22/12/2014 lúc 18:38 Reply

    khong con j thich hon la duoc doc chuong moi
    cam on ban rat nhieu

  14. yến vũ 22/12/2014 lúc 20:47 Reply

    chờ lâu thiệt nha. chương mới hay lém thak editor

  15. thoanguyen 22/12/2014 lúc 23:08 Reply

    haaa ..::)) :)) …chúc mừg lão vđl nhé .qả báo đág đờj

    thank nàg nhju truyện ngày càg hấp dẫn

  16. shadowphuong 23/12/2014 lúc 16:28 Reply

    Kế hoạch này được tiến hành => thay đỏi => thay đổi
    Hạ Thược bị cô ấy ôm lắc ngửa ngày => nửa ngày
    Vương Đạo Lâm lòng nóng => ặp mặt => gặp mặt
    “Hả? Tổng giám đốc Vương thường hẹn người, đối phương nếu thả bồ câu tổng giám đốc Vương” => ta k hiểu câu này nàng ạ
    “Đây là chuyện làm ăn! => cách anh => các anh
    Việc này, kỳ thật thương nhân => qu tác => quy tắc

    ông già đó quá độc ác, hại bao nhiêu người rồi giờ còn định cắn ngược lại HT, nghĩ sao vậy chứ, chết đến nơi rồi đấy.
    ta háo hức đến lúc HT thu mua tập đoàn của ổng, lúc đó bảo đảm kinh động, hơ hơ, mong chờ, chờ mong, thanks nàng.

  17. Ly Cá 23/12/2014 lúc 20:46 Reply

    Hay nàng ơi,cám ơn nàng nhiều
    Nàng cố gắng viết nhanh lên nhé,thanks nàng nhìu!!!!!!!!!!!

  18. quynh 27/12/2014 lúc 11:36 Reply

    vương đạo lâm chuẩn bị chờ chết thôi =)))))))

  19. xuân nhi cao 28/12/2014 lúc 16:54 Reply

    đáng đời vương đạo lâm! Sắp chết rồi mà không biết còn định hại Hạ Thược nữa!
    Truyện càng ngày càng hay
    thanks nàng

  20. duongmi 06/01/2015 lúc 14:22 Reply

    lam hại người khác mà không nghĩ đến hậu quả bây giờ thì xong rồi, báo ứng đến đấy, vương đạo lâm cố mà chịu đi ông ta chuẩn bị tay trắng rồi

  21. Ngọc Tuyết 06/02/2015 lúc 11:07 Reply

    Đán đời, ác lai ác báo rồi.

  22. Nguyễn Hà Anh 18/02/2015 lúc 00:57 Reply

    Lão già họ Vương đang bị hội đồng tẩm quất a….Đáng đời làm nhiều việc ác như vậy đến hôm nay bị quả báo chẳng có gì oan uổng. Tất nhiên là xui xẻo của lão cũng ko chỉ dừng lại ở đây đâu ha!! Thê thảm thực sự còn đang ở phía sau kìa.

  23. Vivian Ha 01/07/2015 lúc 03:46 Reply

    Màn hay đến rồi. Chờ coi Vương Đạo Lâm bị xử như thế nào đây.

  24. Huỳnh Anh 14/07/2015 lúc 10:08 Reply

    haha cho vừa, hại người hại mình, nhân quả báo ứng ^^
    Thanks nàng nhé! ❤

  25. yinglinyiyun 11/03/2016 lúc 21:52 Reply

    Ác giả ác báo nha :))) VĐL kia chết ko tử tế r :)))

  26. icequeen25 22/07/2016 lúc 17:47 Reply

    haha Hạ tỷ đã bắt đầu ra tay hành động để thu lưới bắt con cá lớn là gia sản của họ Vương kia rồi :v

  27. Hạnh Đậu 10/09/2016 lúc 17:55 Reply

    Nhân quả báo ứng .

Chém nhiệt tình bạn nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: