Thiên Ma – Chương 119

Chương119: Nguyệt Luân cùng Tiếu Khinh Trần

 Edit: Hà Đoàn

1506000_1388088508078578_59095137_n

Diệp Vân bay trên không trung, lẳng lặng quan sát thế cục bên dưới.
 

Nhân ngư hai bên đều cưỡi hải mã to lớn đối đầu, nước biển đang không ngừng điên cuồng cuộn sóng. Công chúa nhân ngư lúc này khác với lần đầu Diệp Vân gặp, lúc này nàng đội mũ ngọc, cưỡi trên một con hải mã màu trắng, trên tay là một thanh thương sắc nhọn, căm tức nhìn đám người cá đối diện. Những người cá ở phía sau mang theo vẻ mặt oán giận, cũng đều căm tức nhìn phía trước. Diệp Vân nhìn sang phía đối diện công chúa nhân ngư, đám người cá đối diện đều là nam, kỳ quái là vảy của bọn họ đều có màu đen, nhân ngư dẫn đầu cười thô tục, vây cá đen nhánh lòe lòe dưới ánh mặt trời.
 
“Mỹ nhân, nàng việc gì phải tức giận như vậy?” Người cá vẩy đen dẫn đầu cười hèn mọn, “Chúng ta thành thân, thuộc hạ của ta lại thành thân với thuộc hạ của nàng, chúng ta xác nhập có cái gì không tốt chứ? Sau này ta chính là vương, nàng chính là vương hậu nha”.
 
“Phi! Hạ lưu”. Công chúa nhân như tức giận quát lớn, “Các ngươi vốn ở Bắc Hải, hiện tại lại có dã tâm muốn thống nhất hải vực. Ta tuyệt đối sẽ không cho các ngươi thực hiện được!”
 
“Ha ha, mỹ nhân, chờ đến khi nàng ở trên giường xem còn hung hăng như vậy được không, lúc đó nàng sẽ chỉ biết cầu ta, cầu ta cho nàng nhiều hơn”. Nhân ngư vảy đen cười dâm đãng, đám người cá phía sau cũng cười lớn phụ họa khiến công chúa nhân ngư giận tái mặt, tức giận giơ thương trong tay lên, sau đó lại đọi một chuỗi chú ngữ phức tạp.
 
Diệp Vân nhíu mày, chú ngữ này nàng đã từng nghe qua. Hình như là do Nữ vương nhân ngư trước kia đã dùng .
 
“Vương, không thể, người vừa được cởi phong ấn. Người sẽ không chịu nổi uy áp của chú ngữ, sẽ bị phản phệ”. Một người cá phía sau sốt ruột khuyên can, vội đến đầy mồ hôi.
 
Công chúa nhân ngư căm tức nhìn bầy người cá vảy đen đang cười dâm đãng phía trước, nàng bỏ qua lời khuyên của người cá bên cạnh tiếp tục niệm nhanh chú ngữ.
 
“Không thể được! Vương, nếu như chú thuật phản phệ nhẹ thì khiến người bị trọng thương, nặng thì bỏ mạng”. Người cá bên cạnh sắp phát điên rồi.
 
Bỏ mạng? Diệp Vân nhíu mày. Nha đầu bốc đồng này, lâu không gặp đã lên làm nữ vương, còn tùy hứng không để ý hậu quả như vậy?
 
Diệp Vân nhẹ nhàng thở dài, mình cũng không thể bỏ qua mà không để ý. Diệp Vân ngự kiếm hạ xuống, bay đến bên cạnh công chúa nhân ngư, mỉm cười nói: “Nha đầu, ngươi chẳng thay đổi gì cả, vẫn lỗ mãng tùy hứng như vậy?”
 
Công chúa nhân ngư dừng đọc chú ngữ, nhìn người bay trước mặt đến ngẩn người.
 
Diệp Vân! Là Diệp Vân! Là người mà mình vẫn luôn nhớ nhung: “Ngươi, ngươi sao lại ở nơi này?” Công chúa nhân ngư kinh ngạc, lắp bắp hỏi.
 
“Đi ngang qua”. Diệp Vân mỉm cười, sau đó ngẩng đầu nhìn bầy cá đối diện, trêu tức cười nói, “Thế nào, nha đầu gặp phiền toái sao?”
 
“Ngươi! Chính ta có thể giải quyết!” Công chúa nhân ngư bướng bỉnh nói. Trên khuôn mặt xinh đẹp khẽ đỏ ửng.
 
“A, mỹ nhân, nàng còn nuôi cả tiểu bạch kiểm nhân loại sao? Sở thích của nàng thật kỳ lạ. Có điều, đừng lo, ta sẽ khiến nàng yêu ta triệt để, còn cả kỹ thuật của ta, ha ha..”. Nhân ngư màu đen dẫn đầu kia cười càn rỡ.
 
Bầy cá phía sau tiếp tục cười vang phụ họa
 
Sắc mặt công chúa nhân ngư trở nên trắng bệch, nàng cắn chặt môi nhìn đám người cá phía trước, trong mắt tràn ngập ngọn lửa của sự tức giận
 
Những người cá phía sau công chúa nhân ngư cũng nổi giận, hận không thể lao tới liều sống chết với bọn họ. Thế nhưng, lúc trước đại chịu thiệt nhiều, các nàng biết bản thân mình không phải đối thủ của bọn người cá đen. Tức giận cùng không cam lòng thể hiện rõ trên nét mặt bọn họ.
 
“Không muốn ta giúp sao?” Diệp Vân mỉm cười đứng trên phi kiếm hơi giảm tốc độ lại hỏi nhỏ.
 
“Không, không cần!” Công chúa nhân ngư cắn môi nghẹn ra một câu.
 
“Được, ta đi đây, ta còn phải đi tìm đồ ăn”. Diệp Vân nhíu mày, đáy mắt tràn ngập ý cười mà công chúa nhân ngư không nhìn thấy định ngự kiếm bay đi.
 
“Ai, ngươi chờ một chút”. Công chúa nhân ngư vội vàng lên tiếng gọi Diệp Vân.
 
“Hả?” Diệp Vân mỉm cười quay đầu lại nhìn vẻ mặt phức tạp của công chúa nhân ngư.
 
“Khốn kiếp! Mỹ nhân, nàng cùng tên tiểu bạch kiểm kia mắt đi mày lại cái gì? Nhanh chóng suy nghĩ cho kỹ, ngoan ngoãn đầu hàng làm vương hậu của ta, hãy để ta phải ép buộc nàng làm vương hậu đây. Sự khác nhau giữa thứ nhất và thứ hai ngươi cũng biết đấy“. Nhân ngư màu đen dẫn đầu không kiên nhẫn sẵng giọng.
 
Công chúa nhân ngư vô cùng giận dữ, trong mắt hiện lên bi phẫn.
 
“Là muốn ta giúp sao, hay là muốn ngoan ngoãn hoặc bị ép buộc làm vương hậu của kẻ kia?” Diệp Vân cười híp mắt hỏi.
 
“Ngươi, ngươi giúp ta đi!” Cuối cùng công chúa nhân ngư căm hận nói, trong lòng vô cùng khó chịu.
 
Diệp Vân mỉm cười vươn tay búng trán công chúa một cái: “Nha đầu, ngươi nên nói xin ta giúp”.
 
“Xin hãy giúp ta!” Công chúa nhân ngư thở phì phì khẽ gắt. Đám người cá phía sau kinh ngạc rớt tròng mắt. Nữ vương của các nàng lại nghe lời của một nam tử nhân loại như vậy, hơn nữa còn có chút lép vế.
 
“Như vậy mới ngoan”. Diệp Vân mỉm cười quay đầu nhìn về phía đám người cá đã sớm không còn kiên nhẫn bên kia, vươn ngón tay chỉ, bỗng nhiên như nhớ ra điều gì, quay đầu hỏi, “Ngươi muốn xử lý bọn họ như thế nào?”
 
Công chúa nhân ngư hơi sững sờ, sau đó trong mắt ánh lên tia sáng tàn nhẫn: “Đương nhiên là chấm dứt hậu họa, khiến bọn họ không bao giờ có thể xâm chiếm nơi của chúng ta nữa”.
 
Diệp Vân khẽ nhíu mày, nhưng trong lòng lại tán thưởng cách làm của công chúa nhân ngư, đây mới là một Nữ vương sáng suốt. Nếu như lúc này mà nhân từ tha cho bọn họ, vậy thì khi mình rời đi, chờ đợi các nàng chính là sự trả thù và nô dịch gấp bội. Diệp Vân chỉ là khổ não nên làm như thế nào mới là nhất lao vĩnh dật giải quyết hết đám người cá trước mắt này?
 
Diệp Vân nghĩ nghĩ, bàn tay vung lên, một ánh sáng trắng mang theo sức mạnh kinh khủng đánh thẳng về phía đám người cá ở phía đối diện.
 
Những tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp bầy cá, nam nhân ngư màu đen dẫn đầy kia cảm thấy đuôi mình vô cùng đau nhức, thiếu chút nữa đau đến mất đi ý thức. Quay đầu nhìn lại, kinh sợ hồn phi phách tán, vây đuôi, vây đuôi đã không còn! Bị nạo xuống toàn bộ. Không chỉ hắn mà đám người cá phía sau cũng bị nạo sạch. Máu tươi nhuộm đỏ một vùng biển.
 
Nhân ngư màu đen vừa kinh vừa sợ. Nhân ngư dựa vào vây đuôi để nắm giữ phương hướng, và chống đỡ thân thể. Hiện tại vây đuôi đã không còn! Sau này muốn hoạt động thế nào được? Cho dù có làm gì cũng sẽ không thuận. Mà trong lòng sợ hơn chính là, tiếng kêu thảm thiết phía sau đồng thời vang lên, vang vọng khắp vùng biển. Nam tử nhân loại này có thể lột bỏ vây đuôi của tướng sĩ trong nháy mắt!
 
“Ừm, đều về nhà đi thôi, mẹ các ngươi hẳn là đang chờ cơm các ngươi ở nhà”. Diệp Vân cười yếu ớt, tay lại vung lên, một trận cuồng phong kinh khủng thổi quét về phía đám nhân ngư đen kia.
 
Tiếng kêu thảm thiết vang lên lần thứ hai, sau đó một đám người cá bị đánh bay lên không trung, tạo thành hình dạng của một vòng xoáy. Đám người cá ở bên trong bị xoay cho chóng mặt, sợ hãi không ngớt.
 
Dưới ánh mắt kinh ngạc của công chúa nhân ngư và mọi người, đám người cá kia nhanh chóng biến mất phía chân trời xa xa. Đám người cá kia căn bản là đã đánh mất năng lực tự lo liệu, cuộc sống cũng khó khăn, càng đừng nói muốn vượt trùng dương tới xâm phạm lãnh thổ cảu các nàng.
 
“Ngươi, ngươi lợi hại như vậy từ khi nào?” Công chúa nhân ngư si ngốc nhìn Diệp Vân líu lưỡi  hỏi.
 
“Cô đấy, nếu hiện tại đã là Nữ vương, cũng đừng có tùy hứng làm bậy nữa. Làm chuyện gì cũng đều phải suy nghĩ hậu quả. Nếu muốn bảo vệ tốt con dân của mình không phải chỉ dựa vào tùy hứng là được, ngươi nhất định phải không ngừng mạnh hơn, khiến bản thân trưởng thành”. Diệp Vân lắc đầu nhìn công chúa nhân ngư trước mặt cười khổ, “Cô phải biết rằng, chỉ có trở nên mạnh mẽ mới có thể bảo vệ những thứ mình quý trọng”.
 
Công chúa nhân ngư ngây ngốc nhìn Diệp Vân, mãi lâu nói không nên lời.
 
“Thứ này cho cô, bộ tâm pháp này hẳn là thích hợp cho cô tu luyện”. Diệp Vân lấy một bộ sách tâm pháp lấy từ chỗ Tiếu Khinh Trần lúc trước đưa cho công chúa nhân ngư.
 
Công chúa nhân ngư nhận lấy, hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Vân, muốn nói gì đó lại thốt không nên lời. Vốn dĩ đây là lần thứ hai gặp được người mà mình vẫn rất nhớ nhung, có rất nhiều lời muốn nói với hắn, nhưng thiên ngôn vạn ngữ giờ đây lại hóa thành im lặng. Trước đây nàng đã lập lời thề, nếu như gặp lại hắn nhất định sẽ bắt lại và bắt hắn thành thân với mình. Nhưng mà, hiện tại xem ra, cơ bản là không được. Kẻ địch mà dù mình có hi sinh cả mạng sống cũng chưa chắc đối phó được, hắn lại dễ dàng phất tay một cái liền giải quyết xong tất cả .
 
Ý nghĩ muốn bắt hắn lại thành thân hoàn toàn chết non, lại còn bị hắn mắng cho một hồi.
 
“Được rồi, nha đầu, ta còn có việc. Gặp lại sau”. Diệp Vân không đợi công chúa nhân ngư có bất kỳ phản ứng nào liền mỉm cười ngự kiếm bay lên trên cao.
 
“Diệp Vân, ngươi chờ, có một ngày ta sẽ mạnh hơn ngươi, ta nhất định!” Phía sau vang lên giọng nói kiên định của công chúa nhân ngư.
 
Diệp Vân mỉm cười vươn tay vẫy chào.
 
“Còn nữa, tên của ta là Hân Nhiên, ngươi nhớ kỹ cho ta!” Lúc này, công chúa nhân ngư mới nói ra tên của mình. Nhìn bóng lưng Diệp Vân ngày càng xa, công chúa nắm chặt lấy bí tịch trong tay. Nhất định phải trở nên mạnh mẽ, nhất định!
 
Xa xa, Diệp Vân nhàn nhã phi ở trên không trung, bay về phía hòn đảo nhỏ gần đó. Bạch Hổ theo ở phía sau có chút không yên lòng.
 
“Làm sao vậy, Bạch Hổ?” Diệp Vân dừng lại hỏi.
 
“Chủ nhân, ta vẫn cảm thấy Tiếu Khinh Trần không hề đơn giản. Mặc dù hắn đã cứu người, nhưng ta không thể nào mà thích hắn được“.Bạch Hổ có vẻ bất bình nói, loại tâm trạng kỳ lạ này khiến nó không thể nào hiểu được. Trước đây đối với Tiếu Khinh Trần không hẳn là thích, nhưng lại cũng không phải chán ghét. Thế nhưng, sau khi hắn cứu chủ nhân, mình lại không hề thích hắn. Thật là một cảm giác kỳ lạ.
 
“Hả, vì sao?” Diệp Vân nghi ngờ hỏi.
 
“Không biết, không có lý do”. Bạch Hổ phiền muộn trong lòng nói, sau đó bay nhanh về phía trước, ” đi thôi, chủ nhân, đảo nhỏ phía dưới kìa“.
 
Diệp Vân hơi nhíu mày, nhìn bóng dáng Bạch Hổ như có điều suy nghĩ.
 
Khi Diệp Vân và Chu Dũng mang theo củi lửa cùng lợn rừng quay về Tiếu Khinh Trần đã nằm trên tảng đá ngủ ngon lành.
 
Buổi trưa và buổi tối đều là Diệp Vân lấy thịt quay thỏa mãn sự thèm ăn của Tiếu Khinh Trần, mà Chu Dũng cũng ăn liên tục gật đầu khen ngợi tay nghề của Diệp Vân.
 
Buổi tối, Diệp Vân và Bạch Hổ ngủ bên cạnh. Chu Dũng cũng vẫn nằm vị trí quen thuộc của mình mấy ngày qua. Tiếu Khinh Trần thì nằm chổng vó ở trên tảng đá lớn, thoải mái vỗ bụng đi ngủ.
 
Đêm khuya, xung quanh vô cùng yên tĩnh. Tất cả mọi người đã chìm vào giấc ngủ.
 
Khuôn mặt yêu nghiệt của Tiếu Khinh Trần vô cùng điềm tĩnh, hắn ngủ vô cùng ngon.
 
Bỗng nhiên, Tiếu Khinh Trần mở lớn mắt, chậm rãi ngồi dậy, nhìn bóng người trước mặt cười.
 
“Sao thế, chút thương nhỏ vậy đã khiến ngươi không ngủ được?” Tiếu Khinh Trần cười trêu tức, dùng thần thức hỏi người trước mặt. Đứng ở trước mặt Tiếu Khinh Trần không phải ai khác, chính là người có đôi mắt màu lam nhạt, ngay cả tóc cũng là màu lam – Nguyệt Luân. Nguyệt Luân vẫn nhắm chặt mắt, khuôn mặt hơi tái nhợt, yên lặng đứng đó đối diện với Tiếu Khinh Trần.
 
“Thương thế của ta, không có gì”. Giọng nói yếu ớt của Nguyệt Luân vang lên trong đầu Tiếu Khinh Trần.
 
“À, vậy là tốt rồi. Tính ra, chúng ta cũng lâu rồi không gặp nhau. Nha đầu này công lực tăng tiến không ít còn khiến ngươi bị thương thành như vậy, thực sự là mất mặt”. Tiếu Khinh Trần nhíu mày cười.
 
“Tên ma tộc kia là một Ma tướng, nàng bị thương là bình thường”. Nguyệt Luân giọng nói lạnh như băng.
 
“Ngươi xuất hiện không phải là để nói chuyện nhà cùng ta đấy chứ?” Tiếu Khinh Trần cười híp mắt nói, “Có điều, nếu ngươi muốn nói việc nhà ta cũng không để ý, đến, đến bên ta ngồi này”.
 
Nguyệt Luân trầm mặc, không hề động. Yên lặng đứng dưới ánh trăng giống như một bức họa hoàn mỹ cuộn tròn. Khiến người ta không đành lòng quấy rầy.
 
Một lúc lâu, Nguyệt Luân rốt cuộc nói tiếp: “Ngươi, tồn tại bao lâu rồi?”
 
“Không nhớ nữa, ta cũng không biết là mấy vạn năm”. Tiếu Khinh Trần cười cợt lại nằm xuống.
 
“Ngươi, cô đơn chứ? Mấy vạn năm qua, ngươi cô độc sao? Ngươi cô đơn sao?” Nguyệt Luân yếu ớt hỏi. Mùi vị cô đơn cùng lạnh lẽo, Nguyệt Luân rất rõ ràng. Năm nghìn năm còn như vậy, vậy thì mấy vạn năm thì sao?
 
Tiếu Khinh Trần bỗng nhiên trầm mặc, nụ cười trên mặt cũng không còn, chỉ là lẳng lặng nhìn ánh trăng non trên bầu trời.
 
Nguyệt Luân cũng không nói gì thêm,  lẳng lặng nhìn Tiếu Khinh Trần. Nam nhân này, mặc dù hắn luôn cười, hơn nữa nói chuyện giọng điệu vui vẻ, nhưng cũng chỉ có mình mới có thể cảm nhận được sự cô độc cùng tịch mịch của hắn.
 
“Mấy vạn năm cô độc cùng tịch mịch, dù cho nói với ngươi, ngươi lại biết cái gì, có thể làm cái gì?” Tiếu Khinh Trần bỗng nhiên nhẹ nhàng cười.
 
Nguyệt Luân lông mi khẽ run, bỗng nhiên lạnh lùng nói với Tiếu Khinh Trần: “Ta không biết, cũng không thể làm gì. Ta chỉ muốn nói, đừng thương tổn nàng”.
 
“Ngươi đang uy hiếp ta hay là đang thỉnh cầu ta?” Tiếu Khinh Trần cong khóe miệng cười lạnh.
 
“Đều có”. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Nguyệt Luân nổi lên ánh sáng chói, thản nhiên nói.
 
Tiếu Khinh Trần trầm mặc không nói.
 
“Không nên thương tổn nàng. Nếu không, ngươi hối hận cũng đã chậm”. Giọng nói Nguyệt Luân mang theo cảm xúc phức tạp.
 
“Ta làm việc, chưa bao giờ có hai chữ hối hận”. Tiếu Khinh Trần cười lạnh.
 
“Hi vọng như vậy”. Tiếng nói yếu ớt của Nguyệt Luân phiêu tán, bóng dáng cũng không còn.
 
Tiếu Khinh Trần ngồi dậy, quay đầu nhìn về phía khuôn mặt ngủ say điềm tĩnh của Diệp Vân.
 
Hối hận? Trong thế giới của mình chưa từng có hai chữ hối hận này!
 
Có việc, một khi đã quyết định thì nhất định phải làm.
 
Mấy vạn năm tịch mịch, mấy vạn năm cô độc, có ai có thể hiểu?
 
Trước đây không cần ai hiểu, hiện tại, lại bức thiết cần một người có thể hiểu.
 
Đơn giản là, mình đã cô độc lâu lắm, tịch mịch lâu lắm.

Tagged: , , , ,

8 thoughts on “Thiên Ma – Chương 119

  1. shadowphuong 20/12/2014 lúc 20:38 Reply

    Dưới ánh mắt kinh ngạc => cảu => của

    ôi trời ạ, lại là cái không khí man mác buồn đó nữa, ta thấy thương cho Tiếu lão đại ghê nhưng có vẻ ổng đang mưu tính chuyện gì đó bất lợi cho DV, ai cũng có quá khứ đau thương hết trơn, hiccc… ta cảm động quá, nàng mau ra chương an ủi ta nhá (^^!)
    thanks nàng

    • Hà Đoàn 20/12/2014 lúc 21:26 Reply

      Sắp tới cao trào nha nàng ^^

  2. Mỹ Nguyễn 21/12/2014 lúc 02:20 Reply

    Nóng lòng quá nàng ơi! Thanks nàng nha

  3. Hương 21/12/2014 lúc 09:33 Reply

    ôi chao, sắp tới cao trào rồi sao, hấp dẫn + hồi hộp quá. Thanks bạn!

  4. thoanguyen 21/12/2014 lúc 15:36 Reply

    hic …sao ta thấy thươg tiếu lão đại qá ..cứ thấy buồn thui

  5. Maii Mít 23/12/2014 lúc 00:32 Reply

    Đợi mỏi mòn nàng ơi T^T Cầu chương mới T^T

  6. xuân nhi cao 28/12/2014 lúc 16:30 Reply

    thanks nàng

  7. huyenpham 01/01/2015 lúc 10:45 Reply

    tkt dinh lam gi van ty? vay ?

Chém nhiệt tình bạn nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: