[Q2] Phong Thủy Sư – Chương 26

Chương 26: Thương chiến! Thâu tóm!

 Edit: Hà Đoàn

1624709_718303821533236_979851397_n

Trong khi Vương Đạo Lâm phải vào cục cảnh sát hai lần trong một ngày, Emily đáp máy bay về nước.
 

Công ty phái người đi đón cô, Hạ Thược cũng tính đón người sau đó tới khách sạn tổ chức tiệc đón gió tẩy trần chào mừng. Nhưng Emily nói, Trung Quốc có câu ngạn ngữ, không công thì không nhận lộc. Nếu Hạ Thược muốn vì cô mà mở tiệc, vậy chờ công ty bất động sản thu mua được mảnh đất kia rồi nói sau.
 
Hạ Thược cũng đành theo ý cô. Nhưng sau khi tan học cô vẫn ra khỏi trường, tới bệnh viện thăm Miêu Nghiên, thái độ của Miêu Thành Hồng nay đối với Hạ Thược khác hoàn toàn so với trước, rất là nhiệt tình. Cũng tỏ vẻ nếu Tập đoàn Hoa Hạ đối đầu với tập đoàn Thịnh Hưng mà thiếu tài chính, có thể giúp đỡ quay vòng.
 
Hạ Thược nghe vậy chỉ cười nói, “Miêu tổng, cảm ơn ý tốt của ông. Có điều tôi nhớ mình đã từng nói, trong trận chiến này, quyền chủ đạo nằm trong tay Hoa Hạ chúng tôi.”
 
Cô mỉm cười nhẹ nhàng, phong thái phóng khoáng, Miêu Thành Hồng sửng sốt.
 
Quyền chủ đạo nằm ở trong tay Hoa Hạ? Lời này cô đã từng nói. Có điều, ông cho rằng đó chẳng qua là người trẻ tuổi cậy mạnh mà thôi. Nhưng hôm nay cô lại lặp lại, không khỏi khiến ông nhìn không thấu. Tập đoàn Hoa Hạ ngoại trừ tài chính vận hành công ty, tài sản lưu động có thể rút ra để đối phó với tập đoàn Thịnh Hưng phỏng chừng không nhiều lắm, quyền chủ đạo nắm trong tay? Ông thực muốn nhìn xem cô có thể làm thế nào!
 
Miêu Thành Hồng tò mò, Hạ Thược cũng chỉ cười rời khỏi bệnh viện.
 
Nhìn bóng lưng cô gái thong dong đi ra cổng bệnh viện, Miêu Thành Hồng thở dài, quay đầu lại nhìn con gái đã ngủ say trên giường, đột nhiên có cảm giác mình đã già rồi. Đời này, ông không có tâm nguyện gì khác, mặc dù biết con gái không đủ sức gánh vác gia nghiệp lớn như vậy, ông cũng chỉ mong có thể cấp cho cô tiền sinh hoạt sau này đầy đủ không phải lo lắng. Về phần tìm vật để phong ấn mắt âm dương của con gái, ông phải làm giúp cô một lần đi! Không những vì con gái, cũng coi như một phần cảm ơn tới cô!
 
Hạ Thược ra bệnh viện, cũng không về trường luôn.
 
Thời tiết tháng mười hai tại phương bắc đã rất lạnh, đường lớn ngập tràn ánh đèn neon, người người qua đường vội vã, chỉ có bóng một cô gái áo trắng đi nhàn nhã bên đường. Cô đi qua một con phố bán đồ cổ, sau khi rẽ vào một ngõ nhỏ rồi lại đi ra đường lớn, nhàn nhã đi dạo trên con phố buôn bán.
 
Con đường này phần lớn là những tòa nhà cao ốc, tổng bộ của tập đoàn Thịnh Hưng cũng nằm tại đây. Đừng nhìn Vương Đạo Lâm một ngày thì một nửa thời gian ở cửa hàng đồ cổ, nhưng tập đoàn Thịnh Hưng ngoại trừ ngành đồ cổ ra, Vương Đạo Lâm còn đầu tư vào khách sạn, vậy nên tòa nhà tổng bộ liền nằm tại con đường này.
 
Mặc dù là buổi tối, công ty vẫn có người trực, bảo vệ đứng sau cánh cửa lớn, bên ngoài là con đường sáng đèn xe cộ tấp nập, một cô gái áo trắng đi qua cửa công ty, bảo vệ không hề chú ý.
 
Cô gái kia cúi đầu mà đi, trên đầu đội một chiếc mũ len mỏng màu hồng, phía trước có hai quả cầu lông nhẹ nhàng đong đưa, nhìn xinh đẹp đáng yêu. Cô ăn mặc bình thường như những cô cậu học sinh khác, cô đi ngang qua cửa, bảo vệ cũng chỉ thoáng nhìn sau đó liền quay vào.
 
Nhưng mà, anh ta không biết khi mình vừa xoay người, một hòn đá nhỏ từ trong túi áo của cô bắn ra ngoài, chính xác dừng lại ở một mép cạnh cửa.
 
Cô gái rút tay ra khỏi túi áo, nhìn giống như đang hà hơi vào lòng bàn tay, trên thực tế, hai tay cô đặt trước ngực, không biết đang vẽ cái gì trong không khí, tốc độ cực nhanh nhưng bước chân không hề ngừng lại, cho đến khi dừng lại, cô cũng đã đi qua khỏi cửa của tập đoàn Thịnh Hưng.
 
Mọi việc nhìn rất tự nhiên, giống như một cô gái bình thường đi qua cửa công ty, nhưng mà, có những việc đang dần hình thành trong yên lặng.
 
Viên đá mà Hạ Thược bắn về phía cạnh cửa tập đoàn Thịnh Hưng chẳng qua chỉ là một viên đá cô tùy tiện nhặt ở ven đường, dùng sát khí của Long Lân dưỡng một đêm, cho nên từ một viên đá bình thường đã trở thành đá âm hàn. Cô dùng viên đá này làm mắt trận, vẽ trận pháp, trong khoảng thời gian tương lai ngắn, mọi người trong tập đoàn Thịnh Hưng vô hình chung chịu ảnh hưởng từ trận pháp này, tính tình nóng nảy.
 
Cái này nghe qua thì hiệu quả không lớn lắm, nhưng thứ nhất Hạ Thược không muốn trận pháp tạo thành thương tổn lớn cho người thường, thứ hai trận pháp không quan trọng khó dễ, có tác dụng là được. Đối với tập đoàn Thịnh Hưng mà nói, chỉ cần một trận pháp nho nhỏ như vậy cũng đủ để có hiệu quả .
 
Trên đường quay về trường, Hạ Thược gọi điện cho Mã Hiển Vinh dặn dò một hồi, bước chân nhẹ nhàng quay về trường học. Khi bước vào cổng trường, cô nâng mắt nhìn bầu trời tối đen, mỉm cười.
 
Trò hay sắp bắt đầu.
 
Ngày hôm sau, Vương Đạo Lâm vẫn còn bị tạm giữ tại cục cảnh sát, giới thượng lưu trong tỉnh nổi lên những lời đồn thổi khắp nơi!
 
Mọi chuyện bắt đầu từ những tin đồn.
 
Vương Đạo Lâm vào cục cảnh sát, tuy chỉ mới một ngày nhưng có không ít người nhận được tin tức. Đồn đãi, hắn mua bán văn vật, còn thêm tội tạo giả đồ cổ được chứng thực, tập đoàn Thịnh Hưng gặp phải đả kích lớn nhất từ sau khi thành lập đến nay!
 
Đối với việc tội danh chứng thực, có người tin, có người không tin. Dù sao mới một ngày mà thôi, sao có thể nhanh như vậy? Hơn nữa, Thịnh Hưng là một tập đoàn lớn, mạng lưới quan hệ không thiếu, thêm các phương diện đi đi lại lại, kết quả thế nào cũng khó nói.
 
Không ít người mong chờ.
 
Nhưng, tập đoàn Thịnh Hưng lại xuất hiện dao động từ bên trong trước.
 
Vương Đạo Lâm có hai trai một gái. Con gái đã lập gia đình, hai đứa con trai cũng đều đã lập gia đình, nhưng đều có tiếng ăn chơi trác táng. Lẽ ra, khi Vương Đạo Lâm bị bắt tạm giam như vậy, nhà họ Vương dù thế nào cũng nên tìm kiếm quan hệ khắp nơi, nhưng mà quái dị là, hai anh em nhà họ ma xui quỷ khiến thế nào lại bắt đầu tranh giành quyền thừa kế công ty.
 
Hai anh em hai thế lực, nội bộ tập đoàn nổi sóng gió. Vương Đạo Lâm bị bắt tạm giam đến ngày thứ ba, hai con trai lại to tiếng trong công ty, ra tay quá nặng! Hai vị cổ đông và quản lý cấp cao tiến lên ngăn cản, cũng bị đánh bị thương phải đưa vào bệnh viện.
 
Việc này vừa xảy ra, những người ngoài cuộc đều ồ lên!
 
Sao lại đánh nhau? Bây giờ đã bắt đầu tranh đoạt quyền thừa kế, chẳng lẽ, Vương Đạo Lâm thật sự phải ngồi tù? Có phải là có tin tức nội bộ gì hay không? Nếu không phải mọi chuyện đã chắc chắn, thì sao đã nhanh chóng bắt đầu nội chiến rồi?
 
Hai anh em nhà họ Vương làm gì có tài làm ăn mà kế thừa công ty? Mọi người đều biết cháu của Vương Đạo Lâm còn có chút năng lực, nhưng sau khi xảy ra chuyện này, hai anh em nhà họ phòng anh em bà con như là phòng trộm cướp vậy, điều toàn bộ những quản lý cấp cao dưới quyền anh em họ đi nơi khác, đều là những chi nhánh nhỏ của công ty, khiến nhóm người này vô cùng tức giận.
 
Trong công ty không ít cổ đông đều nhíu mày, bên ngoài lại đồn đại lan tràn.
 
Vừa nói Vương Đạo Lâm đã bị định án chắc chắn khó mà xoay chuyển, mua bán văn vật, tội chế tạo đồ cổ giả đã được định, xác định phải ngồi tù chắc chắn!
 
Vừa nói tập đoàn Thịnh Hưng nội đấu nghiêm trọng, quản lý cấp cao đều bị điều đi nơi khác, lòng người hoảng sợ, chức vị dao động rất lớn, phương diện vận tác của công ty gặp phải vấn đề lớn.
 
Vừa nói có cổ đông rất là bất mãn, trong hội nghị của công ty đã chỉ trích hai anh em họ, cha ruột gặp nạn mà thân làm con lại không hề đi quan hệ cứu vãn, chuyện đầu tiên lại là muốn đoạt quyền, càng lúc càng khiến lòng người lạnh lẽo. Kết quả, hai anh em họ lại làm ầm ĩ lên, hôm đó suýt nữa phải vào bệnh viện.
 
Còn có nói cháu trai Vương Đạo Lâm nổi giận dẫn theo những quản lý cấp cao cùng nhau từ chức, tự lập công ty. Tập đoàn Thịnh Hưng phân tách, có khả năng bị phân chia.
 
Những lời đồn này cũng không biết là thật hay giả, nhưng tất cả đều được đưa lên báo, nổi tiếng khắp nơi. Có chỉ trích Vương Đạo Lâm vì làm ăn mà bất nhân, có chỉ trích con cái nhà họ Vương bất hiếu, có yêu cầu xử lý Vương Đạo Lâm nghiêm khắc, có thở dài nhà cao cửa rộng tô vàng nạm ngọc bên trong thối nát, cũng có lo lắng tập đoàn Thịnh Hưng có khả năng sụp đổ, có thể khiến giá cổ phiếu hạ thấp hay không.
 
Trước những lời chỉ trích này, có ảnh hưởng tới nhà họ Vương hay không, tạm thời không biết.
 
Ngày 5 tháng 12, cổ phiếu tập đoàn Thịnh Hưng bắt đầu ngã giá.
 
Sau ba ngày liên tục, cổ phiếu hạ thấp liên tục, không ít người đều bán tháo cổ phiếu trong tay, tạo thành tổn thất không nhỏ cho tập đoàn Thịnh Hưng.
 
Nhà họ Vương thấy xuất hiện tình huống như vậy, lúc này mới bắt đầu hoạt động quan hệ, gọi điện cho tòa báo và đài truyền hình, yêu cầu ngừng in những bài báo đó, hơn nữa còn làm một kỳ phóng sự, vãn hồi danh dự của tập đoàn Thịnh Hưng!
 
Nhưng lại nhận được câu trả lời chắc chắn ‘không có khả năng’.
 
Người nhà họ Vương vô cùng buồn bực, giới truyền thông vẫn luôn có quan hệ hòa hợp với bọn họ, lúc này lại lật mặt hoàn toàn? Trước kia gặp mặt, không phải đều là nịnh nọt ngọt ngào? Thế nào mà lúc này lại tỏ ra như vậy?
 
Hai anh em họ đương nhiên cảm thấy không thích hợp, tối đó liền mời hai vị chủ biên của hai tòa soạn báo lớn trong tỉnh tới khách sạn, mở tiệc chiêu đã nói hết lời hay, đối phương mới để lộ chút tiếng gió.
 
“Có phải Thịnh Hưng đã đắc tội với ai không? Tuần san này có người khống chế sau lưng phát hành, tiền đều là đối với phương ra ! Đừng nói là ngừng không được, in ấn bao nhiêu, nội dung thế nào, đều là đối với phương định !”
 
“Cái gì? !” Hai anh em họ kinh sợ bật dậy.
 
Tập đoàn Thịnh Hưng đắc tội với người khác? Đó là khẳng định. Với cách làm người của cha, kẻ thù không ít, nhưng trên thế giới này, không phải nói có cừu oán thì sẽ có bản lĩnh trả thù đối phương. Người có cừu oán với tập đoàn Thịnh Hưng tập muốn trả thù, trước hết cũng phải suy nghĩ về phân lượng của bản thân! Tập đoàn Thịnh Hưng là công ty hàng đầu trong tỉnh, ở phương diện nào cũng có mối quan hệ? Sáng sớm, có người muốn ra tay với tập đoàn Thịnh Hưng, buổi tối Vương Đạo Lâm liền biết!
 
Hơn nữa mấy năm nay, Vương Đạo Lâm quan hệ vô cùng tốt với Diêm Lão Tam, người muốn đối phó với tập đoàn Thịnh Hưng, người nào không phải là bị Vương Đạo Lâm nuốt ngược lại?
 
Cho nên, qua nhiều năm nay, vốn không có người dám đối phó với tập đoàn Thịnh Hưng nhân, điều này cũng khiến người nhà họ Vương không suy nghĩ về phương diện này. Tối hôm nay lại nghe tin có người ăn gan hùm mật gấu, hai anh em họ đương nhiên là dận giữ, lập tức hỏi lại là ai, ngày mai tập đoàn Thịnh Hưng sẽ vồ lấy! Trước tiên nuốt đối phương rồi tính sau!
 
Nhưng, người này là ai vậy, không ai chịu tiết lộ. Chỉ nói bọn họ cũng không rõ lắm, sau đó, liền vội vàng chào tạm biệt. Hai người kia đi vô cùng vội vã, rất rõ ràng là biết chút tin tức, nhưng lại không dám lộ ra.
 
Hai người họ đương nhiên là không dám hé răng nửa lời, bọn họ chỉ nghe nói người này có khả năng liên quan tới Tập đoàn Hoa Hạ, về phần tòa soạn báo và tạp chí, hình như là do tổng giám đốc Hùng dẫn đường. Sở dĩ bọn họ không dám lộ ra, là vì tập đoàn Thịnh Hưng không biết vì sao còn chọc tới quân khu!
 
Nghe nói, vị tư lệnh quân khu tân nhậm chức vô cùng thần bí kia đã tự mình gọi điện tho cục trưởng cục văn hóa, khiến cục trưởng Ngô vô cùng coi trọng, tự mình hạ nghiêm lệnh — chuyện lần này, tập đoàn Thịnh Hưng gặp rắc rối vô cùng lớn! Tòa soạn báo nào cũng không dám đổi trắng thay đen! Về phần những tin tức cạnh tranh trong kinh doanh, không nên quản, không được lộ ra!
 
Cấp cao của cục văn hóa đã hạ lệnh, tạp chí nào mà không dám tuân theo quy định chứ? Mấy ngày nay, tất cả đều vùi đầu lặng lẽ làm việc, không nên nghe không nghe, không nên nói không nói.
 
Hai anh em nhà họ Vương cũng không tra được đối thủ là ai, nhưng lại có thể cảm nhận được rõ ràng, người này có bối cảnh rất cứng rắn?
 
Tối hôm nay, hai người mang theo tâm trạng phiền chán quay về tiếp tục nghĩ đối sách.
 
Chỉ là, đối sách còn chưa nghĩ ra, sáng ngày hôm sau, tòa soạn báo lớn nhất trong tỉnh đã tung ra một bài, lại còn là kỳ san độc nhất vô nhị.
 
Hiệp hội bình phẩm thi họa trong nước, hội trưởng hội thi họa gia của tỉnh –  Chu Hoài Tín, được mời làm khách của toàn soạn này, vì muốn tuyên truyền thêm tri thức trong phương diện làm giả tranh cổ, giải thích một số phương diện quan trọng trong giám định tranh cổ, cũng cố ý lấy chuyện Vương Đạo Lâm đã trưng bán những bức cổ họa, cùng bức họa  《 tam hữu đồ 》 của Nhâm Bá trước kia làm ví dụ, tiến hành giải thích.
 
Bài báo vừa được phát hành sáng nay, ngày 8 tháng 12, giá cổ phiếu tập đoàn Thịnh Hưng càng ngã giá!
 
Hơn nữa, hôm đó còn có vài nhà sưu tầm đồ cổ nổi giận đùng đùng gọi điện tới tòa soạn báo, nói rằng bọn họ cũng từng mua tranh cổ từ Vương Đạo Lâm, sau khi thấy được bài báo này, bọn họ thấy mình có khả năng bị lừa.
 
Tòa soạn báo cùng đài truyền hình lập tức đưa ra quyết định, sẽ tổ chức một tiết mục trên tivi, đem tranh cổ của những người kia tới đài truyền hình, sau đó mời Chu Hoài Tín và vài vị chuyên gia khác tới giám định.
 
Kết quả buổi giám định này là, mấy bức tranh cổ đó đều là đồ giả không hề ngoại lệ! Thủ pháp cao minh, xuất từ cùng một người, người này đã bị cảnh sát bắt giữ, đang tiến hành điều tra.
 
Việc này vừa được tiết lộ, giới sưu tầm đồ cổ đều vỡ òa, khắp nơi xôn xao! Hai năm nay, nhờ sự thành công của hội đấu giá ở thành phố Đông mà giới sưu tầm đồ cổ cũng sôi trào, ngành làm giả đồ cổ cũng xuất hiện, không ít người lo lắng tình hình sưu tầm đồ cổ, yêu cầu nghiêm khắc xử lý những hành vi làm giả không hợp pháp này!
 
Có vài người sưu tầm bị lừa quá tức giận đã mời luật sư, tố cáo Vương Đạo Lâm với tội danh lừa đảo!
 
Ngày 9 tháng 12, giá cổ phiếu tập đoàn Thịnh Hưng lần đầu tiên xuất hiện tình trạng tụt giá không ngừng!
 
Hai anh em nhà họ Vương lòng như lửa đốt, cả hai quyết định ngừng nội đấu mà lo cứu vãn lại công ty. Nhưng, thứ nhất là trong khoảng thời gian này nhân viên trong công ty tính tình đều rất nóng nảy, một lời không hợp mà ầm ĩ với nhau là chuyện thường, hơn nữa hai anh em họ điều những người cấp dưới của anh họ vào những vị trí nhàn hạ, khiến cho những người này có ý định xin từ chức. Muốn làm loạn thì rất dễ dàng, nhưng muốn giảng hòa lại vô cùng khó. Không đưa ra lợi ích trước, không ai còn là kẻ ngốc mà dễ lừa.
 
Trong tình trạng căng thẳng này, họa vô đơn chí.
 
Ngày 10 tháng 12, Miêu Nghiên xuất viện, sau khi đưa con gái về trường, Miêu Thành Hồng liền tới cục cảnh sát báo án, tố cáo Vương Đạo Lâm dùng thuốc mê linh tinh gì đó, đẩy con gái mình từ trên ban công xuống, có ý định mưu sát!
 
Sau đó, Miêu Nghiên, Hạ Thược, Nguyên Trạch cùng vợ chồng Hồ Quảng Tiến đều được mời tới cục cảnh sát làm điều tra. Miêu Nghiên miêu tả lại chiếc đồng hồ cổ mà mình đã thấy, hiện nó vẫn được đeo trên tay Vương Đạo Lâm, sau khi lấy xuống để Miêu Nghiên kiểm chứng, cuối cùng xác định chính là chiếc đồng hồ này!
 
Vương Đạo Lâm dùng thủ đoạn gì khiến Miêu Nghiên nhảy lầu, động cơ là gì, cần phải đợi điều tra chứng cớ thêm, nhưng có ý định giết người là khẳng định . Hắn bị coi là kẻ hiềm nghi nhất tạm giam lại, không cho phép người nhà nộp tiền bảo lãnh.
 
Việc này vừa đưa ra, tập đoàn Thịnh Hưng chấn động không nhỏ!
 
Toàn bộ giới thượng lưu trong tỉnh cũng đều chấn động! Vì người cáo án lần này chính là — Miêu Thành Hồng, Hạ Thược, Nguyên Trạch, Hồ Quảng Tiến!
 
Vương Đạo Lâm sao lại chọc vào nhiều người như thế?
 
Miêu Thành Hồng là thương gia về ngọc thạch lớn nhất nước! Công ty nổi tiếng cả nước, tài sản đứng thứ mười cả nước! Là một phú thương!
 
Hạ Thược là chủ tịch Tập đoàn Hoa Hạ, không những thế còn là đại sư phong thủy nổi tiếng trong giới thượng lưu tỉnh! Là người sáng tạo ra sự truyền kỳ trên thương trường!
 
Nghe nói, chuyện này xảy ra tại sinh nhật con gái yêu Hồ Quảng Tiến, Hồ Quảng Tiến vô cùng tức giận, tập đoàn Thụy Hải cũng là một xí nghiệp có danh dự và uy tín, không phải dễ chọc !
 
Về phần Nguyên Trạch, đó là đứa con độc nhất của phó bí thư tỉnh ủy nha! Hôm đó, cậu ta cũng nhảy xuống hồ cứu người, nếu chẳng may gặp chuyện không hay, đều ghi tạc lên đầu Vương Đạo Lâm!
 
Cả bốn người này phân lượng không hề nhỏ, ủy ban thành phố rất xem trọng, tội danh cố ý giết người của Vương Đạo Lâm có thể xác thực hay không cũng không biết được, nhưng trong thời điểm mấu chốt này mà tập đoàn Thịnh Hưng lại chọc phải bốn pho tượng đại thần này, chỉ sợ…
 
Mọi người lo lắng không hề sai, ngày hôm sau lửa cháy lan tới tập đoàn Thịnh Hưng.
 
Ngày 11 tháng 12, giá cổ phiếu của tập đoàn Thịnh Hưng giảm xuống còn 10%, vẫn có xu hướng tiếp tục giảm!
 
Bắt đầu từ ngày 12 tháng 12, ba ngày liên tục, giá cổ phiếu tập đoàn Thịnh Hưng tụt giảm không ngừng! Cổ phiếu tụt thấp trước nay chưa từng có! Tài sản của tập đoàn ngâm nước trên diện rộng, tổn thất nghiêm trọng! Cổ đông kinh hoàng không biết làm sao, nhân viên công ty hoảng sợ trong lòng.
 
Ngày 16 tháng 12, cháu ruột Vương Đạo Lâm tuyên bố sẽ bán cổ phiếu trong tay mình cho tập đoàn quốc tế Gia Huy Hong Kong, cũng tuyên bố sẽ dẫn theo cấp dưới của mình từ chức, tự lập công ty khác!
 
Chuyện này vừa xảy ra, không chỉ có nội bộ công ty, mà ngay cả những thương nhân có tiếng trong tỉnh cũng đều bất ngờ!
 
Ai?
 
Tập đoàn quốc tế Gia Huy Hong Kong?
 
Lý lão sao đã vươn tay tới tận thành phố Thanh rồi?
 
Chẳng lẽ, Lý lão cũng theo dõi ngành đồ cổ này? Nếu không, ông ta thu mua cổ phiếu Thịnh Hưng làm cái gì? Ai cũng biết Lý lão ham mê sưu tầm đồ cổ, không ngờ là, ông ta còn muốn bước chân vào cả ngành này nữa sao?
 
Tập đoàn Gia Huy đột nhiên tham gia, lúc trước không hề có chút tiếng gió nào, nhưng từ khi cháu trai Vương Đạo Lâm bán cổ quyền ra, dẫn theo cấp dưới trốn đi tự lập công ty, nội bộ Thịnh Hưng liên tiếp xuất hiện chấn động.
 
Ngày 17 tháng 12, hai vị cổ đông lớn của công ty cũng bán hết toàn bộ cổ phần trong tay mình cho tập đoàn Gia Huy, rời khỏi Thịnh Hưng.
 
Ngày 18 tháng 12, lại có hai cổ đông khác bán cổ phần công ty trong tay mình ra.
 
Ngày 19 tháng 12, tập đoàn Gia Huy tiến hành thu mua một ít cổ phiếu của Thịnh Hưng phân tán trên thị trường chứng khoán.
 
Ngày 20 tháng 12, tập đoàn Gia Huy đã nắm giữ 40% cổ phần công ty Thịnh Hưng, trở thành cổ đông lớn nhất sau nhà họ Vương của tập đoàn!
 
Ngày 21 tháng 12, trợ lý chủ tịch tập đoàn Gia Huy là Dương Khải tự mình tới thành phố thanh, hẹn gặp hai anh em và con gái của Vương Đạo Lâm, đưa ra yêu cầu thu mua cổ phẩn công ty trong tay ba người họ, tiến hành khống chế toàn bộ cổ phần tập đoàn Thịnh Hưng!
 
Chuyện này, ba anh em bọn họ đương nhiên không muốn, con gái Vương Đạo Lâm đã đi lấy chồng, cổ phần trong tay cô ta ít hơn, chỉ có 5%, là đồ cưới khi đi lập gia đình. Hai người anh nắm trong tay mỗi người 10%, còn lại trong tay Vương Đạo Lâm có 30% cổ phần công ty, nếu cổ phần trong tay ba anh em họ đều bán ra ngoài, như vậy, nhà họ Vương chỉ còn lại cổ phần trong tay Vương Đạo Lâm, nhiều nhất cũng chỉ có thể trở thành đại cổ đông, lại mất đi quyền khống chế với tập đoàn!
 
Tập đoàn Thịnh Hưng là do Vương Đạo Lâm một tay sáng lập, dốc sức làm nửa đời phát triển đến nay, từ chủ tịch biến thành cổ đông, có thể nói đả kích không nhỏ.
 
Nhưng nếu không bán ra, giá cổ phiếu tập đoàn Thịnh Hưng liên tục ngã giá, cả tập đoàn sẽ phá sản, mà tập đoàn quốc tế Gia Huy Hong Kong bất luận là mối quan hệ hay là phương diện quản lý công ty, Thịnh Hưng là không thể sánh bằng. Nếu làm cho tập đoàn Gia Huy trở thành nhà quyết sách của Thịnh Hưng, giá cổ phiếu sẽ chậm rãi tăng lại, tập đoàn tự nhiên sẽ khởi tử hồi sinh . Dù cho bán hết cổ phần trong tay ba người ra, Vương gia còn chiếm 30%, ngày sau vẫn có thể ăn tiền lãi.
 
Trên thực tế, dù có ý nghĩ như vậy, nhưng trong lòng ba anh em vẫn không khỏi cảm thấy bi thương cùng bất đắc dĩ. Bởi vì bọn họ cũng rõ ràng, với nặng lực của tập đoàn Gia Huy, thu mua một tập đoàn đang ở bên bờ phá sản như Thịnh Hưng là một chuyện rất dễ dàng, hôm nay họ gặp ba anh em để nói chuyện đã là một bước trong trình tự đó, nếu bọn họ không đồng ý, để cho tập đoàn Gia Huy ngầm ra tay, vậy thì không phải là tình huống như hôm nay .
 
Ngày 20 tháng 12, trải qua một đêm tự hỏi, ba anh em nhà họ Vương đồng ý ký kết hiệp nghị với tập đoàn Gia Huy, chuyển bán số cổ phần nắm giữ trong tay. Từ đó, tập đoàn quốc tế Gia Huy Hong Kong Gia Huy nắm trong tay 65% cổ phần Thịnh Hưng! Trở thành người đứng đầu tập đoàn Thịnh Hưng!
 
Một tuần, tập đoàn Thịnh Hưng giang sơn đổi chủ!
 
Chỉ trong một tuần!
 
 Vương Đạo Lâm đang bị tạm giam nghe được chuyện này, tức giận phun máu!
 
Tập đoàn Thịnh Hưng do hắn một tay sáng lập, đối với đám con cháu đời thứ hai thì không ý nghĩa gì nhiều, nhưng đối với hắn mà nói thì có ý nghĩa hoàn toàn khác! Hắn từ chủ tịch lại bị hạ thành cổ đông, điều này làm sao mà hắn có thể chịu được?
 
Vương Đạo Lâm không thể tiếp nhận nhiều biến hóa như vậy. Đầu tiên là Diêm Lão Tam đã chết, sau đó mình lại bị tra mua bán văn vật, làm giả đồ cổ, tiếp theo con cái tranh đoạt quyền thừa kế, cố phiếu của tập đoàn rớt giá, hắn ở trong nhà tạm giam biết hai thằng con bất hiếu làm chuyện tốt này, đã nổi giận mà tích tụ, một hơi không thể xả ra được, hận không thể kéo hai thằng con bất hiếu tới trước mặt, trước tiên cho chúng vài cái tát! Sau đó, bảo chúng nộp tiền bảo lãnh mình ra ngoài, hắn ra ngoài mới có thể chủ trì đại cục, vãn hồi cục diện!
 
Nhưng hắn còn chưa kịp làm xong thủ tục nộp tiền bảo lãnh, Miêu Thành Hồng lại báo án, tố cáo hắn có ý định mưu sát! Cái này, hắn đừng hy vọng nộp tiền bảo lãnh, cổ phiếu của tập đoàn bị ngã giá không ngừng! Lúc này, đứa cháu có khả năng nhất lại bán cổ phần, dẫn theo cấp dưới ra đi, tập đoàn Gia Huy cứng rắn mua bán…
 
Một tuần! Chỉ gần một tuần!
 
Giang sơn mà mình dốc sức và tâm huyết nửa đời đã đổi chủ, làm sao hắn có thể chấp nhận được sự thật này cơ chứ?
 
Vương Đạo Lâm nghe tin mà hộc máu, sau đó liền ngã bệnh.
 
Hắn được tòa án thả về, nhưng vẫn bị coi là người tình nghi trọng điểm giám sát, ngoại trừ bệnh viện và nhà họ Vương thì không được phép đi bất cứ nơi nào.
 
Hắn cũng chẳng còn tâm trạng mà chạy chữa, trách mắng hai con trai một hồi, nhưng sức khỏe mà tâm lý quá mệt mỏi, cho dù nghĩ thế nào cũng không thể hiểu nổi, tại sao mà mọi chuyện lại xảy ra nhanh như vậy? Hắn cũng là lão hồ li dốc sức trên thương trường nửa đời người, Thịnh Hưng đổi chủ thoạt nhìn như là do mọi chuyện cùng xảy ra một lúc mới tạo thành kết quả như thế. Nhưng suy nghĩ cẩn thận lại, giống như thuận theo tự nhiên, nhưng Vương Đạo Lâm vẫn có cảm giác rất kỳ lạ!
 
Loại cảm giác này nói không rõ ràng, thật giống như tất cả như ở trong mộng, bởi vì tất cả đều rất thuận lợi, hắn luôn cảm thấy thật kỳ quái. Kỳ quái ở nơi nào, hắn nói không rõ được, chỉ cảm thấy giống như có một bàn tay vô hình đang khống chết toàn bộ mọi chuyện!
 
Không phải chỉ có Vương Đạo Lâm cảm thấy bất thường, rất nhiều lão tướng trên thương trường đều có loại cảm giác này.
 
Quá trình đổi chủ của tập đoàn Thịnh Hưng thoạt nhìn không có vấn đề gì, nhưng lại vẫn cảm thấy rất kỳ lạ. Nếu suy nghĩ cẩn thận lại, ngày mà cháu Vương Đạo Lâm tuyên bố bán cổ phần của mình, có vẻ quá mức đột ngột. Tập đoàn quốc tế Gia Huy Hong Kong Gia Huy liên hệ với anh ta khi nào? Sao lại xuất hiện đột ngột như thế ? Lý lão sao lại đột nhiên có hứng thú với ngành đồ cổ? Hơn nữa còn ra tay thực sự?
 
Việc này thật đúng là nhiều bí ẩn, mà bí ẩn còn có một việc nữa.
 
Đó chính là Tập đoàn Hoa Hạ.
 
Tập đoàn Hoa Hạ xung đột với tập đoàn Thịnh Hưng, đây là chuyện mà mọi người đều biết. Lần này, giá cổ phiếu của Thịnh Hưng ngã không ngừng, vì sao Hoa Hạ không hề có động thái nào? Cơ hội tốt như vậy, không phải nên ra tay thu mua một phần cổ phần của công ty sao?
 
Có người phân tích một chút, ra kết luận là, có khả năng tài chính lưu động của Hoa Hạ không nhiều lắm, thừa dịp giá cổ phiếu Thịnh Hưng bị sụt giảm mua vào là thời cơ tốt, nhưng chẳng may Thịnh Hưng không thể phục hồi lại được, vậy thì thu mua cổ phần của Thịnh Hưng sẽ bị thiệt hại lớn.
 
Có lẽ, Hoa Hạ không muốn phiêu lưu mạo hiểm.
 
Hơn nữa, đối với Tập đoàn Hoa Hạ mà nói, tập đoàn Thịnh Hưng nguyên khí đại thương, lại có tiếng đồn không tốt trong giới sưu tầm đồ cổ, đã khiến Phúc Thụy Tường tăng thêm hộ khách, Tập đoàn Hoa Hạ không cần phải làm cái gì, cũng đã chiếm được ưu việt, đây cũng có thể coi là đi từng bước cờ vững chắc.
 
Ngày 24 tháng 12, đêm giáng sinh. Mọi người đều biết, ngày mai chính là lễ Noel, mà đêm mai chính là vũ hội tuyên bố tập đoàn Hoa Hạ đóng quân tại thành phố Thanh.
 
Buổi vũ hội hôm nay mời toàn bộ những nhân vật nổi tiếng trong tỉnh tới, ngay cả những chuyên gia và nhân vật nổi tiếng từng tham gia buổi đấu giá ở thành phố Đông lúc trước cũng được mời, có thể nói là một sự kiến lớn trong giới kinh doanh!
 
Cô gái này, lập nghiệp từ mùa hè năm nay, nổi tiếng không thôi, có không ít người trong tỉnh không tham gia đấu giá hội nên chưa được gặp người thật, cũng không muốn bỏ qua vũ hội ngày mai, một cô gái còn trẻ sáng tạo ra truyền kỳ trong giới kinh doanh, cô gái trẻ nổi tiếng trong ngoài tỉnh với thân phận phong thủy sư, rất nhiều người đều muốn trông thấy cô thật sự!
 
Mà rất nhiều người không biết là, trong đêm nay, một người đàn ông và một cô gái có cuộc gặp gỡ trong một gian khách quý khách sạn Hải Phong.
 
Người đàn ông mặc tây trang giày da, trên mặt mang theo nụ cười chức nghiệp hóa, đáy mắt tràn đầy ý cười nhu hòa, ngũ quan anh tuấn gọn gàng, anh ta đưa một tập văn kiện cho cô gái.
 
Phần văn kiện này, là hiệp nghị chuyển nhượng cổ phần.
 
Cô gái nhận lấy, sau khi đọc kỹ các điều khoản bên trên liền khẽ cười, thần thái thản nhiên nhấc bút, phóng khoáng ký tên mình bên dưới.
 
Nhìn phong thái hào hứng của cô gái khi ký tên, ánh mắt người đàn ông càng mềm mại, cười đứng dậy, vươn tay đến chúc: “Hạ tổng, chúc mừng cô, từ giờ phút này, Tập đoàn Hoa Hạ chính thức trở thành đương gia của Thịnh Hưng.”
 
Hạ Thược cười đứng lên, cùng Dương Khải bắt tay, trong nụ cười mang theo ý sâu xa, “Điều tôi muốn không phải là trở thành người đứng đầu Thịnh Hưng, mà tập đoàn Thịnh Hưng thay tên thành Tập đoàn Hoa Hạ.”
 
“Vậy cô vẫn còn những bước phải đi nữa.” Dương Khải không hề bất ngờ, nụ cười càng tươi hơn.
 
“Những bước này sẽ không dài lắm đâu, trước khi sang năm mới, trợ lý Dương hãy gọi điện thoại chúc mừng tôi là vừa .” Hạ Thược cười nói đùa.
 
Dương Khải cũng không cho là cô đang đùa. Từ khi gặp cô gái này, cô liền vẫn luôn là một truyền kỳ. Làm cho người ta nhìn không thấu, lại làm cho người ta lâm vào mê muội.
 
Anh vẫn nhớ lần đầu tiên khi gặp cô ở thành phố Đông, chẳng qua chỉ là một năm rưỡi trước thôi, cô vẫn chỉ là một học sinh bình thường, lại có được tài sản trăm ngàn từ hội đấu giá. Ngắn ngủn một tháng sau, cô trở thành chủ nhân phía sau Phúc Thụy Tường. Một năm sau, cô lại thành lập Tập đoàn Hoa Hạ. Mà nay chưa tới nửa năm, cô lại hạ một bút lời lớn nữa!
 
Thương chiến lần này, đánh cho quỷ thần không hay, thật sự là quá đẹp!
 
Có ai biết, tất cả mọi chuyện đều là cô một tay ở sau khống chế?
 
Có ai biết, lợi dụng truyền thông để đánh một trận thương chiến này, kỳ thật chính là chủ ý của cô? Hùng Hoài Hưng là cô tìm, tiền là cô bỏ vốn, tiết mục đài truyền hình là cô bày ra, những người từng mua tranh cổ từ Vương Đạo Lâm bị lừa, cũng là do cô lấy được danh sách liên hệ trước tiên. Về phần danh sách lấy được như thế nào? Đó là cô thu mua được nhân viên trong cửa hàng của Vương Đạo Lâm.
 
Khống chế dư luận, khiến cổ phiếu tập đoàn Thịnh Hưng bị rớt giá không ngừng.
 
Dương Khải không biết là, bên trong tập đoàn Thịnh Hưng một tháng qua có rất nhiều chuyện xảy ra, tính tình nhân viên nóng nảy, cũng có liên quan tới trận pháp mà Hạ Thược đã bày ra kia.
 
Dương Khải chỉ biết là, đầu tháng này, Hạ Thược đã sớm liên hệ với Lý Bá Nguyên chủ tịch của tập đoàn quốc tế Gia Huy Hong Kong, mời ông cùng xem trò hay. Cũng mời Lý Bá Nguyên ra mặt, khi cổ phiếu tập đoàn Thịnh Hưng bị ngã giá hãy thu mua cổ phần của Thịnh Hưng. Cô biết, nếu là Hoa Hạ ra mặt thu mua, với ân oán của hai nhà, Thịnh Hưng nhất định sẽ phản kháng, mà tài sản của Hoa Hạ không bằng Thịnh Hưng, thu mua Thịnh Hưng chính là đánh vào mặt đối phương. Đối phương muốn giữ thể diện sẽ thà chết chứ không buông tay. Mà tập đoàn Gia Huy ra mặt lại không hề giống vậy, với danh vọng và thực lực của tập đoàn Gia Huy trên trường quốc tế, cổ đông Thịnh Hưng không chỉ phải chịu áp lực, mà còn có hi vọng, cho nên mới khiến việc thu mua cổ phần vô cùng thuận lợi!
 
Nhưng không ai biết, tất cả những chuyện này chẳng qua là một hồi hiệp nghị giữa Tập đoàn Hoa Hạ cùng tập đoàn Gia Huy Hong Kong.
 
Hiệp nghị chuyển nhượng cổ phần công ty đã sớm soạn xong.
 
Chỉ chờ tối nay, hai bên cùng ký tên sẽ có hiệu lực.
 
Dương Khải nắm tay Hạ Thược, cảm nhận được bàn tay cô gái mềm mại trong tay mình, trong lòng không khỏi khẽ động, một loại cảm giác khác thường. Nhưng anh cũng chỉ khẽ nắm một lúc, liền lễ phép buông tay, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Anh tuyệt không hoài nghi 30% cổ phần còn lại trong tay Vương Đạo Lâm rồi cũng sẽ rơi vào tay cô. Cuối cùng, Thịnh Hưng sẽ không còn cổ quyền của Vương thị, nó sẽ đầy đủ thuộc Hoa Hạ! Mà cô, chính là truyền kỳ, chỉ trong vòng một năm rưỡi, cô mang đến cho giới kinh doanh không ít kinh ngạc?
 
“Tính khi nào thì tuyên bố chuyện này?” Dương Khải cười hỏi.
 
“Đêm mai, trợ lý Dương tham gia chứ?”
 
“Hạ tổng tự mình mời, tôi nghĩ, chủ tịch có việc không tới được, hẳn là cho phép tôi tham dự thay .” Đêm mai là một bữa tiệc trọng đại, tất nhiên không thua gì hội tuyên bố hồi đầu mùa hè kia. Khi đó, anh bận việc không tới được, lần này cũng không muốn bỏ lỡ.
 
Hạ Thược cười gật đầu, thu văn kiện trước mặt lại, nói: “Dựa theo hiệp nghị trên hợp đồng, mười triệu tôi vay của tập đoàn Gia Huy, trong vòng ba tháng sẽ hoàn lại cả vốn lẫn lời.”
 
“Tiền vốn là được, chủ tịch chúng tôi cũng không muốn lấy lợi tức từ Hạ tổng.” Dương Khải cười nói.
 
“Giữa thương nhân với nhau, Lý lão có thể giúp tôi việc này, tôi đã vô cùng cảm kích. Nếu lại để mọi người làm không công, vậy chẳng phải là quá không phúc hậu rồi? Chỉ sợ ban giám đốc công ty cũng sẽ phê bình.” Lần này thu mua cổ phần của Thịnh Hưng cần tới hơn hai mươi triệu, một nửa là do Hoa Hạ tự bỏ tiền ra, một nửa là ký hiệp nghị với Lý Bá Nguyên lấy vốn quay vòng, ba tháng sau trả lại.
 
Ba tháng sau, thoạt nhìn thì thời gian rất ngắn, nhưng với  Hạ Thược mà nói vậy là đủ rồi. Cô đương nhiên có sự chuẩn bị cho chuyện sau này, giá cổ phiếu của Thịnh Hưng sẽ không giảm như vậy nữa, mình dùng giá thấp mua vào, tự nhiên sẽ có cách làm nó tăng trở lại, đó sẽ là một món lợi nhuận không nhỏ.
 
“Hạ tổng có lẽ không biết, lần này giúp cô là sử dụng tài chính tiêng của chủ tịch, không cần thông qua ban giám đốc.” Dương Khải nói.
 
Hạ Thược sửng sốt, hai mắt khẽ cụp, không thông qua ban giám đốc, mà là dùng tài chính riêng, vậy nghĩa là … nội bộ tập đoàn Gia Huy hiện tại tranh đấu cũng rất kịch liệt? Một năm rưỡi nữa cô sẽ đến Hong Kong, hi vọng Lý lão có thể chống đỡ được.
 
“Mặc kệ là thế nào, lợi tức tôi vẫn sẽ trả, có thể cấp cho Lý lão thêm chú tài chính, tôi cũng rất vui mừng.” Hạ Thược cười nói.
 
Dương Khải đương nhiên nghe ra ý trong lời cô, cô quả thật là trí tuệ, vừa nghe đã biết nội bộ tập đoàn tranh chấp gay gắt, lợi tức này với Lý lão mà nói không đáng giá nhắc tới, nhưng phân tâm tư này của cô, cũng không uổng Lý lão mỗi ngày cười hớ hớ bắt tên cô bên miệng. Anh có thể thấy rõ, Lý lão không phải coi trọng cô chỉ vì năm sau cô sẽ tới Hong Kong hóa giải kiếp nạn cho thiếu gia, kỳ thật, Lý lão coi cô như con cháu mà yêu thương.
 
Hôm nay là đêm giáng sinh, Dương Khải cũng không nghĩ tới, đêm giáng sinh năm nay mình lại vượt qua cùng cô, mặc dù bữa cơm này chỉ là vì công việc, nhưng chỉ có hai người, điều này khiến lòng anh có được một cảm giác ấm áp hiếm có.
 
Hai người cùng nhau ăn cơm, không khí tất nhiên là hòa hợp, sau khi kết thúc bữa ăn, Dương Khải cũng không có đường đột giữ Hạ Thược lại, mà rất đúng mực bắt tay cô, liền nói chờ vở kịch tối mai. Khi vừa ra khỏi nhà hàng, anh cũng rất lịch thiệp có ý đưa cô quay về trường học.
 
Hạ Thược lại cười nói: “Không khéo, tôi còn một bữa cơm nữa cần phải đi. Trợ lý Dương cũng đã vất vả nhiều ngày rồi, tối nay sớm đi nghỉ một chút đi.”
 
Dương Khải hơi hơi sửng sốt, cười nói: “Hạ tổng thật đúng là bận rộn, được rồi, vậy đêm mai gặp.”
 
Hai người bắt tay tạm biệt, Dương Khải quay về khách sạn, Hạ Thược cũng đi lên tầng trên, tới một gian khách quý khác.
 
Bên trong, Trần Mãn Quán, Tôn Trường Đức, Mã Hiển Vinh, Emily, bốn người ngồi ở trước bàn, họ cũng đã dùng cơm xong. Bàn đã được dọn sạch, trà cũng đã được bưng lên, bốn người ngồi quanh bàn nói chuyện phiếm, chỉ chờ Hạ Thược đến.
 
Hạ Thược vừa vào cửa, bốn ánh mắt lập tức chuyển về phía cô, cô cười tủm tỉm quơ quơ văn kiện trong tay, ngồi xuống ghế.
 
Bốn người đều mang vẻ mặt hưng phấn!
 
Ngay cả người nghiêm túc như Emily cũng không ngoại lệ.
 
Cô là người đầu tiên lên tiếng, “Trời ạ! Hạ tổng, tôi nhớ mình đã từng nói qua, tôi rất bội phục cô. Nhưng hiện tại tôi muốn sửa miệng, tôi sùng bái cô!”
 
“Sùng bái Hạ tổng không chỉ có cô thôi đâu, chúng tôi đều là người sùng bái cô ấy.” Tôn Trường Đức nở nụ cười, từ khi Hạ Thược đến thành phố Thanh, đây là lần đầu hai người gặp mặt, tối nay anh ta có vẻ hưng phấn lạ thường.
 
Trần Mãn Quán cùng Mã Hiển Vinh ngồi một bên cười, hai người nhìn chằm chằm văn kiện trong tay Hạ Thược, ánh mắt tán thưởng mà bội phục.
 
“Thì ra, Hạ tổng đã sớm có ý định nuốt tập đoàn Thịnh Hưng, lúc trước tôi còn lo lắng tài chính của công ty bất động sản phải làm sao, hôm nay tôi mới hiểu được. Thì ra là như vậy.” Emily nói, ánh mắt tràn đầy tán thưởng không chút che dấu.
 
Thì ra, cô đã sớm tính toán hết.
 
Nhưng tất cả vẫn khiến người ta phải tán thưởng! Không phải khen cô có ý tưởng điên cuồng này, mà ở chỗ là cô thực sự làm được!
 
Cô quả thực chính là kỳ tích!
 
“Tôi thật là có chút ngại, tối nay vốn nên ăn mừng công ty bất động sản đã thu mua thành cô mảnh đất ở khu trung tâm kia, không ngờ lại có việc bận khác, chúc mừng chậm, thật đúng là áy náy.” Hạ Thược cười nói.
 
Emily lắc lắc đầu, “Không việc gì. So với thành công của Hạ Thược, chuyện tôi làm không đáng nhắc tới. Tôi còn cần cố gắng.”
 
Hạ Thược cười cười, Emily thu mua mảnh đất kia, quả nhiên không khiến công ty bất động sản Kim Đạt để ý.
 
Ông tổng của công ty bất động sản Kim Đạt là Tào Lập, sau khi tra rõ bối cảnh của Emily, cười to nói: “Một đứa con gái Tây vừa mới tốt nghiệp, muốn thành công nhanh, có lá gan lớn là tốt. Chỉ là, vô căn vô cơ, muốn lập nghiệp ở một quốc gia xa lạ? Ngây thơ! Như vậy sẽ không thể tồn tại trong nước được! Ta không ngại dạy cho nó biết thủ tục sinh tồn, cô ta lại nghĩ mình kiếm được món lời từ tay ta, cứ để cô ta tưởng vậy! Ta còn phải cám ơn nó, đến lúc cô ta phá sản chạy về nước, nể tình cô ta giúp Kim Đạt chúng ta giải quyết một khối u, ta sẽ tới sân bay tiễn cô ta.”
 
Cứ như vậy, Emily không hề khó khăn mua lại mảnh đất kia, khi tìm người nhận thầu, tuy nói không có ai nguyện ý, nhưng trên đời này, có tiền tất sẽ có người. Emily ký kết hợp đồng với từng công nhân công trường, tai nạn lao động bồi thường lớn, tiền lương cũng cao hơn so với công trình khác hai phần. Như vậy đương nhiên là thuê được người, những người này đều có khó khăn trong nhà, chỉ quan tâm tới tiền lương. Hạ Thược cũng không ngại trả thêm chút tiền, dù sao khối đất này bọn họ mua được rất tiện nghi, về phần sự cố tai nạn lao động, đương nhiên không có nguyên nhân ở phong thủy nữa.
 
Chờ qua vũ hội tối mai, cô sẽ hóa giải vấn đề phong thủy kia, sau đó có thể khởi công .
 
Hạ Thược ngồi uống trà với bốn vị đại tướng của mình một lát, bốn người đều chờ mong vũ hội tối mai, phỏng chừng đêm nay hưng phấn không ngủ được.
 
Mà Hạ Thược cũng có chút hưng phấn, dù sao cũng đã hoàn thành một việc lớn như vậy, cô cũng rất là cao hứng. Nhưng cô muốn nghỉ ngơi thật tốt, dù sao tối mai sẽ bận rất nhiều việc.
 
Cô đem văn kiện giao cho Tôn Trường Đức mang về công ty, trở về trường học, ngủ ngon một đêm.
 
Tối ngày hôm sau, đêm Noel.
 
Vũ hội tuyên bố Hoa Hạ bước chân vào thành phố Thanh, bắt đầu.
 
 ___ Hết chương 26___

Tagged: , , , ,

28 thoughts on “[Q2] Phong Thủy Sư – Chương 26

  1. midori1325 28/12/2014 lúc 21:54 Reply

    Thanks nang nhe.ngay nao to cung luon ra luon vo het may lan.dao nay doc chuong nao cung gay can het.tip tuc mong chuong moi cua nang♡♡♡

  2. Lê Nhã Du 28/12/2014 lúc 22:56 Reply

    Ôi chao hưng phấn quá đi mất :)))))))))) Thật mong chờ đến buổi vũ hội a ~ chắc sẽ còn kích thích hơn nữa :))))) mà hình như anh Dương Khải gì đó có vẻ có “hảo cảm” với chị Thược ý nhở :3

  3. bluesky2love 28/12/2014 lúc 23:33 Reply

    Haha…đọc xong chương này thật sảng khoái,Hạ thược đánh 1 trận quá đẹp luôn :))
    Mong chờ chương sau của nàng😡

  4. lybaby 29/12/2014 lúc 00:12 Reply

    hay quá đi mất. thế là chi đã bắt đầu mở rộng công ty rồi. mong chờ sự pt của chị. thanks nàng nha.

  5. Tiểu Anh 29/12/2014 lúc 00:37 Reply

    Tèn ten ten ten.. vũ hội đến k biết sư huynh xuất hiện vs tư cách như thế nào. Thank c Hà Đoàn!

  6. tống linh 29/12/2014 lúc 09:47 Reply

    đọc mà thấy kinh người,đúng là chỉ có Thược tỷ thôi.ôi, hình tượng đáng mơ ước và ngưỡng mộ của minh :))

  7. shadowphuong 29/12/2014 lúc 11:00 Reply

    Nghe nói, vị tư lệnh quân khu => gọi điện tho => gọi điện cho
    Ngày 21 tháng 12, trợ lý… => thành phố thanh => Thanh
    Trên thực tế, dù có ý nghĩ => nặng lực => năng lực
    Loại cảm giác này => khống chết => khống chế
    “Mặc kệ là thế nào, => thêm chú => thêm chút
    Dương Khải đương nhiên => phân tâm tư => phần tâm tư
    “Tôi thật là có chút ngại => thành cô => thành công

    kakaka, hưng phấn quá đi, chương sau lại là cú K.O toàn bộ tập đoàn kia rồi, ông Vương kia sẽ tức chết cho coi, hô hô hô, chương này quá dài, quá đã, yêu nàng nhiều quá đi, moa….

  8. halomeocon 29/12/2014 lúc 14:12 Reply

    khà khà, đến hện lại lên cảm ơn nàng rất nhiều a, HT lại làm xong 1 vụ làm ăn lớn, đúng như Emily nói, thực sùng bái bạn ấy quá, VĐL nhận được quả báo là đúng tội , không biết tới vũ hội có xảy ra chuyện gì nữa hay không

  9. cobedautay5896 29/12/2014 lúc 18:22 Reply

    Ôi hưng phấn quá điiiiiiiii

  10. mainguyen123 29/12/2014 lúc 19:04 Reply

    tks ban
    thật mong chờ đến buổi vũ hội a ~

  11. Thỏ Điên 29/12/2014 lúc 21:20 Reply

    hóng quá đi

  12. Meo map 31/12/2014 lúc 10:59 Reply

    Í, quà năm mơí đêy sao, hí hí. Đọc truyện này thấy hưng phấn quá, phục Thược tỉ ghê cơ, Lý lão cũng đáng iu quá, xem HT như con cháu. Không biết chap sắp tới sẽ có bao nhiêu ánh mắt hâm mộ HT đây. Thank chủ nhà, chúc chủ nhà nghỉ tết vui vẻ.

  13. Nhocly808 31/12/2014 lúc 18:02 Reply

    Kieu nay chac HT co them nguoi tham men nua wa!

  14. Sa Mịch Nhi 31/12/2014 lúc 23:12 Reply

    Cảm ơn Hà đoàn vì đã edit nhé❤ chúc nàng năm với vui vẻ, hạnh phúc và an lành a~~

  15. quynh 01/01/2015 lúc 02:17 Reply

    thank bạn Hà Đoàn đã edit nhé, truyện càng đọc càng mê mong mau mau đến bữa tiệc giáng sinh của hạ thược ghê

  16. umiyuki - Candy Love To Find 02/01/2015 lúc 00:41 Reply

    hóng quá đi!ôi mong sao đến chủ nhật quá

  17. xuân nhi cao 02/01/2015 lúc 13:37 Reply

    hay quá hay quá, đọc càng ngày càng hấp dẫn!Thanks nàng

  18. Ly Cá 04/01/2015 lúc 21:03 Reply

    Sao CN r mà chưa có hả nàng ơi ?????.huhuhuhu!!!
    Cố lên nàng nhé,luôn luôn ủng hộ nàng
    I LOVE YOU HÀ ĐOÀN

  19. duongmi 06/01/2015 lúc 14:36 Reply

    woa quá xúc động càng đọc càng thấy khâm phục chị hạ thược, nhuqngx người kia hãy chống mắt mà coi

  20. Ngọc Tuyết 06/02/2015 lúc 12:23 Reply

    Ko ngờ HT mượn sức của tập đoàn gia huy để thu mua cổ phần…

  21. peonyflower0209 07/03/2015 lúc 14:26 Reply

    Ko hiểu sao mình rất có hảo cảm với mấy a trợ lý hơn là mấy a tổng tài nha. Mình thích a Dương Khải rùi đó. Hihi

  22. Huỳnh Anh 14/07/2015 lúc 10:30 Reply

    Bội phục Thược tỷ thật đấy, tuy có hơi hư cấu một tí, nhưng mà mình thích vậy haha~
    Thanks nàng nhé, nàng vất vả nhiều rồi a~ ^^

  23. Hạnh Đậu 04/10/2015 lúc 23:59 Reply

    đọc chương này rất sảng khoái. ha. cuối cùng cũng thể hiện bản lĩnh của hạ thược rồi

  24. yinglinyiyun 11/03/2016 lúc 22:40 Reply

    Chị quá ghê😥 thật sự là đầu óc quá kinh người.

  25. fydaly 15/04/2016 lúc 18:25 Reply

    Chậc, quá quái vật rồi =[

  26. icequeen25 22/07/2016 lúc 18:57 Reply

    chỉ còn 30% nằm trong tay họ Vương kia nữa thôi là Hạ tỷ chính thức nuốt trọn sản nghiệp cả đời của họ Vương đó rồi oa hahaha

  27. Hạnh Đậu 10/09/2016 lúc 18:23 Reply

    Thanks! Cho mình xin pass chương 35 với nha . Email của mình là : dauhanhnc1@gmail.com. Very…very…Thanks

  28. tranthao225 19/11/2016 lúc 11:41 Reply

    Đọc chương này mình phân Sk hích tới nỗi không khép miệng lại đi, phải nói là sảng khoái, có ai như mình không

Chém nhiệt tình bạn nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: