Thiên Ma – Chương 97

 Chương 97 : Phong ấn ma vương suy yếu!

Edit: Bội Nghi

Beta : Hà Đoàn

1920608_1388088734745222_1169709187_n

Diệp Vân và mọi người đi xuyên qua đường hầm, trước mắt chính là ngọn núi quen thuộc phía sau Bắc đường của Thanh Sơn, xem ra lần này Oa nhi đã cố gắng hết sức để mở ra đường hầm không gian, một lần đã có thể đến nơi.

Lúc này, Diệp Vân nhìn cảnh sắc Thanh Sơn quen thuộc trước mắt mà tâm trạng phức tạp.

“Diệp Vân, ta đi trước đây”. Lạc Tâm Hồn vẫn cứ thế, trở lại Thanh Sơn liền muốn đi.

Diệp Vân chậm rãi quay đầu nhìn Lạc Tâm Hồn đã bước lên thanh kiếm, đáy mắt chứa phức tạp, buồn bã nói: “Ừ”.

Thiên ngôn vạn ngữ*, giờ đây chỉ còn lại sự im lặng.

*Thiên ngôn vạn ngữ: nôm na là ngàn điều muốn nói

Lạc Tâm Hồn mang theo Thanh Long, ngự kiếm* phóng lên cao, nháy mắt liền khuất nơi chân trời.

*Ngự kiếm: thuật sử dụng kiếm để di chuyển, người dùng kiếm đặt hai chân lên kiếm, sử dụng linh khí làm kiếm bay lên

Ngay lúc Diệp Vân và Đông Phương Cẩn định đi về phía trước, đằng sau lại truyền đến một tiếng động lớn, một vật không biết là gì cứ thế bay qua đây.

“Raphael!” Diệp Vân mở to mắt nhìn thấy vật rớt dưới chân mình hóa ra lại là Raphael thì vô cùng kinh ngạc.

“Ngươi là ác ma tới nơi này làm gì?” Trong lòng Đông Phương Cẩn xuất hiện một cảm giác bất an.

“Liên, liên quan gì tới ngươi”. Raphael khó khăn bò dậy, đi tới bên cạnh Diệp Vân, nhìn Diệp Vân cười hắc hắc, “Diệp Vân, sau này ta sẽ đi theo ngươi”.

Diệp Vân ngơ ngẩn, theo nàng ư?

“Woa, ở đây thật đẹp, những vật này là cái gì? Còn nữa, lá cây màu xanh, còn thật nhỏ nữa?” Raphael hết nhìn đông tới nhìn tây đánh giá khung cảnh xung quanh rồi cảm thán, “Woa, quê hương của các ngươi đẹp thật!”

“Ngu ngốc, đó là cây trúc!” Đông Phương Cẩn hừ một tiếng, châm chọc một câu.

“A, bên kia là cái gì vậy? Là tòa thành của các ngươi à? Thật xinh đẹp”. Raphael nhìn dãy phòng ở phía xa mà thán phục, sao cứ thấy như nó đang trôi nổi trong không khí vậy nhỉ.

“Ở đây người ta không gọi nó là tòa thành”. Đông Phương Cẩn thở ra khí lạnh.

“Raphael”. Diệp Vân nhìn vẻ mặt hưng phấn của Raphael, trầm mặc một lúc lâu mới lên tiếng cắt ngang, “Tại sao, ngươi lại muốn theo chúng ta đến đây? Thế giới kia mới là quê hương của ngươi mà”.

Raphael quay đầu nhìn Diệp Vân, lên tiếng cười: “Mạng của ta là do ngươi cứu, sau này ta sẽ là người của ngươi. Sau này ta sẽ luôn theo ngươi”. Raphael cây ngay không sợ chết đứng mà nói, làm cho Đông Phương Cẩn thở ra hơi lạnh càng mạnh .

“Thế nhưng. . “. Diệp Vân khẽ nhíu mày, Raphael dù sao cũng là ác ma, ở Thanh Sơn với nàng sợ rằng sẽ không tiện.

“A, Diệp Vân, ta nghĩ, chi bằng cứ để hắn đi theo ta đi. Người ở Thanh Sơn đều là nhân sĩ chính phái. Nếu họ nhìn thấy tên ác ma Raphael này thì chuyện sẽ khó giải quyết“. Biểu hiện của Đông Phương Cẩn như hi sinh cái tôi vì tập thể, quay đầu nói với Raphael, “Ngươi đi theo ta, phải nhớ kỹ, không cho phép tùy tiện để lộ cánh cùng đuôi của ngươi”.

“Vì sao? Ta không muốn đi theo ngươi”. Raphael nhíu mày nhìn Đông Phương Cẩn, một mực cự tuyệt.

“Ngươi đi theo bên người Diệp Vân sẽ đem phiền phức cho nàng, cái đầu heo nhà ngươi”. Đông Phương Cẩn không chút khách khí răn dạy, “Nơi này giống như là học viện Ma Pháp Quang Minh bên kia, ngươi nói xem ngươi đi theo, Diệp Vân có nguy hiểm hay không?”

Raphael ngơ ngẩn, nửa ngày không nói gì.

“Ngươi gặp phiền phức cũng không có chuyện gì, cho dù ngươi bị người ta chém bay đầy trời, ta có thể xem như không thấy gì, thế nhưng, nếu ngươi gây thêm phiền cho Diệp Vân thì sao?” Đông Phương Cẩn hừ lạnh giải thích cho Raphael hiểu.

“Vậy, bao giờ chúng ta có thể gặp nhau?” Raphael nhìn Diệp Vân nãy giờ vẫn luôn tâm sự nặng nề, nhẹ giọng hỏi.

“Muốn gặp thì lúc nào chẳng được. Diệp Vân có thể xuống núi đến thăm chúng ta “. Đông Phương Cẩn một câu liền trả lời, “Hơn nữa người nhà của Diệp Vân còn ở gần chỗ ta nữa”.

“Thật sao?” Trên mặt Raphael lúc này mới có một chút vui mừng. Theo lời Đông Phương Cẩn thì hắn ở rất gần nhà của Diệp Vân, đây sao lại không phải là chuyện vui chứ.

“Uhm”. lúc này Diệp Vân lơ đãng gật gật đầu.

“Vậy thì, Tiểu Vân Vân, giờ ta mang theo Raphael trở lại kinh thành trước, ngươi giúp ta chuyển lời với sư phó cùng chưởng môn, bảo trong cung có việc gấp nên ta phải đi trước”. Đông Phương Cẩn nói xong, liền kéo y phục Raphael, chuẩn bị bay từ vách núi phía sau đi.

“Này, cho các ngươi”. Diệp Vân móc ra hai chiếc nhẫn trữ vật từ trong túi đựng đồ đưa cho Đông Phương Cẩn cùng Raphael mỗi người một cái, “Ta vẫn còn một chút vật liệu, muốn làm thì chỉ cần chút thời gian thôi”.

“Ngươi hãy nghỉ ngơi thật tốt”. Raphael luyến tiếc mà nhìn Diệp Vân, thâm tình nói.

Diệp Vân nhẹ nhàng gật đầu, lại như một người mất hồn mất vía.

“Được rồi, đi thôi, không nên gây thêm phiền phức cho Vân Vân nữa”. Đông Phương Cẩn không kiên nhẫn kéo Raphael qua, bay xuống khỏi vách núi đá.

Người đều đi hết, chỉ còn lại Bạch Hổ cùng Diệp Vân.

Diệp Vân không nói gì, yên tĩnh ngồi trên một tảng đá, ngơ ngẩn nhìn cảnh tượng trước mắt.

Bạch Hổ dựa vào bên người Diệp Vân, cũng không nói gì, im lặng chờ đợi.

Cũng không biết trải qua bao lâu, sắc trời tối lại, gió lạnh nhẹ nhàng thổi qua.

“Chủ nhân, chúng ta trở về đi, ở đây lạnh lắm”. Bạch Hổ nhỏ giọng nói.

Diệp Vân gật đầu, đứng dậy đi về phía Bắc Đường.

“Lão đầu, ta đã trở về”. Diệp Vân lấy truyền âm phù ra, hô hoán gọi Thanh Dịch.

Bên kia im lặng, Diệp Vân lại nhẹ nhàng lặp lại một câu, sau đó liền truyền đến giọng Thanh Dịch quát lớn.

“Tiểu tử thối, tiểu tử chết tiệt! Rốt cuộc ngươi cũng trở về! Ngươi thế mà dám âm thầm liền chạy biến đi đâu lâu như thế! Ngươi muốn ăn đánh có phải không?” Thanh Dịch ở bên kia hình như đã bùng nổ rồi, trong sự tức giận còn mang chút lo lắng.

“Lão đầu, không phải ta đây đã trở về rồi ư?” trên mặt Diệp Vân hiện lên nụ cười thản nhiên, “Ta ở phía sau núi, sắp về đến nơi rồi”.

Thanh Dịch lúc này cũng nghe ra được giọng nói của Diệp Vân có chút suy yếu, không khỏi lo lắng hỏi: “Tiểu tử, ngươi làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Bên ngoài bị người ta bắt nạt à? Đánh không lại nên chạy về à?”

“Làm gì có chuyện đó”. Diệp Vân cười khổ.

“Là ai dám bắt nạt ngươi, ta giúp ngươi đánh trả”. Giọng nói của Thanh Dịch tức giận, lại có người dám ăn hiếp đồ đệ bảo bối của mình, bất kể là ai đều phải đánh trả.

“Không thể nào đâu, sư phó, con sắp quay lại rồi”. đáy mắt Diệp Vân hiện lên chút ý cười, sư phó luôn luôn là người bao che khuyết điểm như vậy. nhưng mà, loại cảm giác này, thực sự rất tốt.

Mà lúc Diệp Vân xuất hiện trước mặt Thanh Dịch, Thanh Dịch kinh ngạc, Diệp Vân thoạt nhìn rất suy yếu.

“Tiểu tử, khoảng thời gian này ngươi đi đâu vậy? Vì sao lại trở thành thế này?” Thanh Dịch nhíu mày, lo lắng hỏi.

“Đi học hỏi đây đó”. Diệp Vân mỉm cười đẩy cửa phòng của mình ra, “Sư phó vào trước đi rồi hãy nói”.

Sau khi hai người ngồi xuống, Diệp Vân không nói gì, mà trước tiên móc ra một chiếc nhẫn trong túi đựng đồ đưa cho Thanh Dịch.

“Đây là cái gì?” Thanh Dịch nghi hoặc nhận lấy.

“Đây là nhẫn trữ vật”. Diệp Vân mỉm cười, “Không phải con đã nói rồi sao, sau này con sẽ luyện chế trữ vật, nhất định sẽ làm cho thầy một cái lớn hơn nữa. Thầy mang vào thử xem”.

Thanh Dịch nghi hoặc đeo vào, sau đó sử dụng thần thức tìm hiểu rồi vô cùng ngạc nhiên. Chiếc nhẫn trữ vật này rộng gấp ba lần trữ vật mà lúc trước ông đưa cho Diệp Vân. Không gian rất lớn, chỉ là hình dạng quả thật có chút kỳ quái, lại là một chiếc nhẫn.

“Ngươi lấy đâu ra?” Thanh Dịch đeo nhẫn vào, nghi ngờ hỏi, trong lòng cũng cảm thấy vật này dùng rất tốt, có thể đeo trên tay, so với cái túi đựng đồ lúc trước tốt hơn nhiều.

“Con tự làm”. Diệp Vân thản nhiên trả lời một câu.

“Ngươi tự làm? ?” Thanh Dịch mở to mắt nhìn Diệp Vân, “Sao có thể chứ, bây giờ ngươi lại có được công lực như vậy ư?” Thanh Dịch nhìn Diệp Vân trên xuống dưới, từ trái qua phải, ánh mắt nghi ngờ làm cho Bạch Hổ cực kỳ khó chịu.

“Lão đầu, chủ nhân nhà ta làm được nó thì có cái gì kỳ quái chứ? Chủ nhân ta không chỉ làm một cái đâu”. Bạch Hổ hừ hừ nói.

“Rất nhiều ư? !” Cái này khiến Thanh Dịch càng ngạc nhiên hơn. Trữ vật muốn luyện chế thì phải tiêu hao rất nhiều công lực, hơn nữa không chắc chắn có thể thành công.

Diệp Vân gật đầu: “Dạ, con làm một ít, nhưng không gian không được lớn lắm”. Sau đó Diệp Vân lại quay đầu trừng mắt nhìn Bạch Hổ, “Lão đầu, ai cho ngươi gọi bậy thế hả?”

Bạch Hổ cụp tai không nói gì.

“Tiểu tử, ngươi rốt cuộc đã đi đâu? Vì sao lại có thứ này? Không giống với những trữ vật của chúng ta”. Thanh Dịch suy nghĩ về chiếc nhẫn trữ vật trong tay mà nói.

“Dù sao chính là vậy đó“. Diệp Vân mỉm cười nói, chợt nhớ tới cái gì, ” Ma tộc Bạch Tố Trinh đâu? Về sau ả thế nào?”

“À, ngươi nói nàng ư”. Thanh Dịch phục hồi tinh thần lại, nói tiếp, “Nàng bị đưa tới Hương Sơn cốc rồi, bị chưởng môn đích thân đánh chết”.

“Cái gì! ?” Diệp Vân giật mình nhìn Thanh Dịch, lặp lại lời Thanh Dịch nói, “Đích thân đánh chết?”

“Đúng vậy”. Thanh Dịch giật giật khóe miệng, “Cho dù là đồ đệ mà bà ta thương yêu nhất, nhưng dù sao cũng là ma tộc”.

Diệp Vân trầm mặc xuống, trong lòng bỗng nhiên hiện lên một suy nghĩ kỳ quái, nếu như có một ngày, mình và sư phó đứng trên hai lập trường đối đầu nhau, sư phó có làm như vậy không?

“Tiểu tử? Tiểu tử thối, làm sao vậy?” Thanh Dịch vươn tay quơ quơ trước mặt Diệp Vân, “Sao cứ mất tập trung thế?”

Diệp Vân phục hồi tinh thần lại, nhìn đáy mắt Thanh Dịch có chút lo lắng, Diệp Vân cười cười: “Không có gì đâu sư phó, con mệt quá, con muốn nghỉ ngơi“.

“Ừ, được rồi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt cho ta, trước lấy lại tinh thần rồi hãy nói”. Thanh Dịch đứng dậy, vỗ vỗ vai Diệp Vân, xoay người đi ra ngoài, đóng cửa lại giùm Diệp Vân.

Diệp Vân ôm Bạch Hổ nằm trên giường, nhưng làm thế nào cũng không ngủ được.

Ngoài cửa, Thanh Dịch đi xa, mới thở dài một hơi.

Diệp Vân mới vừa trở về, nhìn bộ dáng yếu ớt của Diệp Vân, Thanh Dịch thế nào cũng không đành lòng nói cho hắn biết.

Phong ấn Thanh Sơn đang thực sự suy yếu!

Từ trước cho tới giờ, Diệp Vân chưa bao giờ được nghỉ ngơi thực sự. Trước nay đều là hình ảnh hắn bận rộn, lần này trở về lại mệt mỏi suy yếu như vậy, sao có thể nhẫn tâm nói cho hắn biết phong ấn của Thanh Sơn yếu đi chứ! Nếu làm thế, không thể tránh khỏi việc Diệp Vân lại muốn chạy ngược chạy xuôi đi tìm linh châu để tăng cường phong ấn. Sao mà nhẫn tâm đây? !

Đêm nay, Diệp Vân ngủ cũng không ngon.

Mà việc hắn trở về, Thanh Dịch cũng không nói cho bất kì kẻ nào.

Thế nhưng sáng sớm hôm sau, Diệp Vân mở cửa ra liền thấy Diệp Danh ôm thanh kiếm, ngồi trước cửa phòng mình.

“Diệp Danh?” Diệp Vân nhìn Diệp Danh ngồi ngay ngắn ở kia, kinh ngạc hô thành tiếng.

“Sư huynh”. Diệp Danh vui mừng đứng dậy nhìn Diệp Vân, hô lên hai chữ sư huynh vẫn có chút không được tự nhiên.

“Sao ngươi lại đến đây?” Diệp Vân nghiêng mình tránh ra, để Diệp Danh vào phòng.

“Sư phó sáng sớm hôm nay mặt mày rạng rỡ, ta liền biết chắc chắn có chuyện tốt. Phải biết là, sau khi huynh đi, ngày nào thầy cũng mặt mày ủ dột“. Diệp Danh gật đầu thật mạnh, sự vui sướng trong mắt không thể dấu được.

Diệp Vân trong lòng buồn cười, mình trở về, Thanh Dịch lão nhân kia biểu hiện rõ ràng thế ư?

“Huynh trở về là tốt rồi”. Giọng nói Diệp Danh không cách nào che giấu được sự hưng phấn, bỗng nhiên Diệp Danh chăm chú nhìn Diệp Vân, nghi hoặc nói, “Đây là cái gì? Màu trắng, phát sáng, lại có hai tầng”.

Diệp Vân giật mình lập tức hiểu ra, Diệp Danh có thể nhìn thấy nguyên thể của mọi vật, hắn thấy được lá chắn mà Susan dùng linh hồn của nàng tạo thành!

“Đây là bùa hộ mệnh”. Diệp Vân cười yếu ớt giải thích, đáy mắt có chút ảm đạm xuống. Vốn là ba tầng lá chắn, hiện tại chỉ còn hai tầng. Susan, một Susan đơn thuần, xinh đẹp. Bản thân cứ thế làm mất đi một tầng lá chắn, đều là do nàng sơ ý.

Diệp Danh nhìn ánh mắt Diệp Vân, không nói gì nữa, hắn cảm giác được, lúc này trong lòng Diệp Vân dường như đang tự trách và thống khổ.

“Sư huynh, cho huynh xem Phi Vũ thú này, nó lớn hơn rất nhiều“. Diệp Danh vội vàng chuyển chủ đề, gọi Phi Vũ thú bên người ra. Phi Vũ thú lúc đầu chỉ lớn bằng một bàn tay, giờ đây đã lớn bằng một con dê nhỏ, ngoan ngõan đứng trên bàn, tò mò nhìn Diệp Vân.

“Qua đây”. Diệp Danh vươn tay ôm Phi Vũ thú qua, nhìn Diệp Vân nói, “Sư huynh, nó còn chưa có tên nữa, huynh đặt tên cho nó đi”.

Diệp Vân nhìn Diệp Danh ôm Phi Vũ thú thân thiết, trên mặt rốt cuộc lộ ra mỉm cười, suy nghĩ một chút rồi nói: “Vậy gọi là Tiểu Bàn đi”.

Diệp Danh và Phi Vũ thú trên trán đồng thời xuất hiện vài vạch đen, tên này, đặt cũng thật. . .

Phi Vũ thú kêu nha nha, kháng nghị.

Diệp Danh vội vàng bịt miệng không cho nó kêu, hắc hắc nói: “Dạ, tên này thật là dễ nghe, Tiểu Bàn, sau này đây sẽ là tên của ngươi”.

Phi Vũ thú ai oán nhìn Diệp Danh, im lặng kháng nghị hiển nhiên là vô hiệu.

Ngay lúc Tiểu Bàn giãy giụa, Diệp Danh sống chết đè nó lại, cánh cửa không đóng lại vang lên một tràng tiếng gõ.

Diệp Vân quay đầu nhìn lại, nhìn thấy chính là Đoàn Dật Phong với vẻ mặt bình tĩnh đứng đó.

Đoàn Dật Phong cứ yên lặng như vậy, đứng ở cửa không hề chuyển động, chỉ bình tĩnh mà nhìn Diệp Vân. Ánh mắt sâu thẳm kia dường như muốn đem Diệp Vân hút vào đó.

Cảm giác như đã rất lâu, rất lâu không thấy được người trước mắt.

“Đoàn sư huynh. . “. Diệp Vân nhẹ nhàng mở miệng, “Mời vào”.

Đoàn Dật Phong từ từ tiến vào, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Diệp Vân.

Diệp Danh liếc nhìn Đoàn Dật Phong, đứng lên nói: “Sư huynh, đệ đi luyện kiếm trước, buổi tối lại đến tìm huynh”.

Diệp Vân gật gật đầu, Diệp Danh mang theo Tiểu Bàn rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại hai người Đoàn Dật Phong và Diệp Vân.

“Ngươi, đã trở về”. Một lúc lâu, Đoàn Dật Phong mới phun ra một câu. Giọng nói rất là phức tạp.

“Ừ, ta đã trở về”. Diệp Vân nhìn Đoàn Dật Phong, chậm rãi đáp lời, “Ngươi, vẫn khỏe chứ?”

“Vẫn khỏe”. Đoàn Dật Phong lộ ra một nụ cười mỉm, “Cuối cùng ngươi đã trở về, phong ấn Ma Vương bị suy yếu“.

“Cái gì? !” Diệp Vân kinh ngạc, thất thanh kêu lên, không thể tin mà nhìn Đoàn Dật Phong.

Phong ấn mà Thanh Sơn hạ trên Ma Vương thế mà lại suy yếu? !

 

~ Hết chương 97 ~

 

 

 

 

Advertisements

Tagged: , , , ,

12 thoughts on “Thiên Ma – Chương 97

  1. Dương Nguyệt Hàn 07/04/2014 lúc 12:55 Reply

    Cuối cùng cũng có chương mới. Thanks nàng nhiều ^^

  2. nana 07/04/2014 lúc 14:22 Reply

    Cái bí mật này thật khiến người ta tò mò mà. Tks nàng

  3. mèo béo 07/04/2014 lúc 14:52 Reply

    chap moi ❤ ❤ thanks cac tinh yeu!

  4. Ta la Sâu Gạo 07/04/2014 lúc 15:11 Reply

    cám ơn nàng nhé!
    lâu rùi mới có chương mới…..dạo này mọi người trong nhà bận rộn ha…
    tại sao phi vũ thú được đặt tên Tiểu Bàn lại ko chịu, kháng nghị vậy nàng, cái tên ấy có nghĩa gì???

    • Hà Đoàn 07/04/2014 lúc 23:00 Reply

      Bàn có nghĩa là béo đó nàng.
      Tại DV thấy nó lớn nhanh quá nên bảo nó béo :v

      • Ta la Sâu Gạo 09/04/2014 lúc 21:01 Reply

        à, thì ra là vậy…..hỉu rùi….tên dễ thương vậy mà….hị hị….thanks nàng!

  5. cobedautay5896 07/04/2014 lúc 19:18 Reply

    xuc dong qa dj , da co chuong moi rui * hic hic *
    cam on ban nhiu nha

  6. Thỏ Điên 07/04/2014 lúc 20:44 Reply

    hay hay hay,cuối cùng cũng hóng dk chương mới a~~~,thanks ss nhiều nhiều

  7. thoa nguyen 07/04/2014 lúc 21:08 Reply

    thank nag nhju nhe .nag ban toi mat muj ma van post truyen cho moi ng doc .ju nag nhat luon

  8. huyen 07/04/2014 lúc 21:22 Reply

    thanks b nhieu nhe. sau bao ngay xa cach chung ta da dc gap lai Diep Van va Lac Tam Hon

  9. ngoctu 09/04/2014 lúc 09:35 Reply

    Thank bạn nha, lâu lắm rồi mới được đọc chương mới đó..😊💝

  10. ShaDowP 09/04/2014 lúc 20:36 Reply

    sao ta cảm thấy chương này không khí hơi nặng nề
    sắp tới chắc sẽ có nhiều sóng gió nhỉ
    bí mật dần dc bật mí rồi
    cám ơn bạn nhiều nhé
    hy vọng công việc của bạn đều suông sẻ

Chém nhiệt tình bạn nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: