Category Archives: Nguyệt Lạc Thất Huyền

Nguyệt Lạc Thất Huyền – Chương 18

Chương 18: Nhất thời sơ suất

Chuyển ngữ: Thủy Nguyệt Vân

Đêm đã khuya, trong địa lao phủ Đề hình lại không ngừng vang lên tiếng chửi bậy, trong phòng giam đặc biệt này chỉ giam giữ một người, đó chính là Đoạn Phi Yến chất nữ (cháu gái) của Đề hình Lý Cửu Thiện, sở dĩ nhốt nàng ta cũng không phải để hỏi tội, mà là để bảo vệ tính mạng của nàng ta.

“Thả ta ra! Tên chó chết ăn cây táo rào cây sung kia, Ngọc Vô Tâm không chỉ hại chết mẹ ta còn chặt đứt một cánh tay của ta, ngươi không giúp người trong nhà báo thù ngược lại còn giam giữ ta, ngươi còn có lương tâm hay không?” Đoạn Phi Yến dùng cánh tay trái còn lại nắm lấy cửa nhà lao ra sức lung lay.

Lý Cửu Thiện cầm đèn đứng cách đó không xa, bất đắc dĩ thở dài: “Yến nhi, mẹ con là tự sát, không oán người khác được, con đả thương nữ nhi của Ngọc lão đệ, hắn chỉ chặt một cánh tay của con đã là giữ thể diện cho ta lắm rồi, bây giờ công lực của con đã mất hết, vì sao vẫn chưa nhận ra vậy?”

Tiếp tục đọc

Advertisements

Nguyệt Lạc Thất Huyền – Chương 17

Chương 17: Tương Nhu Dĩ Mạt

Chuyển ngữ: Thủy Nguyệt Vân

“Có một số việc cần phải tìm người ăn cơm nha môn điều tra, trùng hợp có một gã ta quen biết đến Ích Châu phá án, chính là gã khốn bắt cóc lệnh muội lên Long Cốt Sơn, vào lúc hắn còn đang áy náy phải tận dụng thời cơ mới có thể moi ra nhiều tình báo hơn.” Bách Lý Minh Nguyệt đứng ở trước bàn sắp xếp lại hòm thuốc, tính hắn không yêu ghét rõ ràng như Ngọc Vô Tâm, người có thể lợi dụng sẽ lợi dụng đến cùng.

Thất Huyền ngồi ở mép giường nhìn hắn bận rộn, đôi tay cầm bình thuốc kia đang run nhè nhẹ, nếu không cẩn thận quan sát sẽ rất khó để ý thấy, sự đau đớn của thiêu đốt ngũ tạng rốt cuộc là loại giày vò như thế nào? Có đau hơn cả thịt bong xương nứt không?

Nửa năm sống không bằng chết cùng tra tấn cả ngày lẫn đêm dường như không gì có thể sánh được.

“Ở lại thêm một ngày đi.” Thất Huyền đi đến trước bàn đè tay hắn lại, nhiệt độ cao giống như sắt sôi in vào lòng bàn tay.

Bách Lý Minh Nguyệt dừng lại nhìn nàng: “Thế nào, nàng rất thích chỗ này à?”

Tiếp tục đọc

Nguyệt Lạc Thất Huyền – Chương 16

Chương 16: Không thể thay thế

Chuyển ngữ: Thủy Nguyệt Vân

Vừa tỉnh giấc mở mắt ra đã nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng của Liễu Ứng Tiếu, Thất Huyền không khỏi hít sâu một hơi, vội vàng ngồi dậy: “Sao cô lại ở trong này?” Đưa mắt nhìn quanh, phát hiện Bách Lý Minh Nguyệt không ở trong phòng, ánh nắng xuyên cửa sổ mà vào, trong phòng mơ hồ phản chiếu mấy vệt sáng.

Liễu Ứng Tiếu lùi về sau hai bước, chắp tay sau lưng, thản nhiên nói: “Ta đến để nói cho cô biết, Huyền Độ tiên sinh sống không được bao lâu nữa.”

“Hả?” Thất Huyền nhất thời không phản ứng lại được.  

“Huyền Độ tiên sinh —— Bách Lý Minh Nguyệt, thân trúng kịch độc, nếu không cứu chữa kịp thời thì nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ thêm ba tháng.” Liễu Ứng Tiếu mặt không chút thay đổi trần thuật sự thật, giống như đang nói về sự sống chết của con giun cái kiến.

Tiếp tục đọc

Nguyệt Lạc Thất Huyền – Chương 15

Chương 15: Lo được lo mất

Chuyển ngữ: Thủy Nguyệt Vân

Thất Huyền cũng không tốn quá nhiều tâm tư để suy nghĩ câu nói kia của Bách Lý Minh Nguyệt, sau khi đến thành Ích Châu, nàng đứng từ xa nhìn tiểu muội ở lòng chảo sông gần phía sau núi Thanh Thành một cái, hôm ấy Ngọc Vô Tâm dẫn Đằng Túc đi câu cá, Thất Huyền trà trộn vào ngư dân quan sát hồi lâu, thấy hai người hoà thuận vui vẻ ấm áp, bộ dáng hai người rất là thân mật, trong lòng cuối cùng cũng an tâm.

Y Thánh Môn được xây dựng trong núi Tiên Nữ, cách Thanh Thành không xa, Thất Huyền tạm chưa có ý định nhận nhau với Đằng Túc, điều tra rõ hung phạm đứng sau vụ hạ độc giết phụ thân mới là chuyện quan trọng nhất trước mắt, trong lòng Bách Lý Minh Nguyệt đã có tính toán, đầu tiên cần xác định “Đăng Tiên Đài” không phải từ Y Thánh Môn truyền ra, sau đó hắn mới dễ dàng mạnh tay thanh lý môn hộ.

Hai người xuôi theo Giang Nam đi vào huyện Bành Sơn, đúng vào dịp Y Thánh Môn mở đại sảnh chữa bệnh từ thiện, dân chúng đến đây xem bệnh lấy thuốc xếp hàng dài từ cửa nhà đến tận chân núi, nếu không phải Bách Lý Minh Nguyệt đeo cái hòm thuốc, tự xưng là tới đưa thuốc có khi còn chưa đến chân núi đã bị người ta đuổi xuống cuối hàng rồi.

Tiếp tục đọc

Nguyệt Lạc Thất Huyền – Chương 14

Chương 14: Tan chảy

Chuyển ngữ: Thủy Nguyệt Vân

“Đăng Tiên Đài” có thể nói là bí dược độc môn của Bách Lý Minh Nguyệt, chính ra mà nói thì cũng không tính là độc, hắn luyện chế thuốc này vốn dùng để giảm đau, nhưng dược và độc vốn là một nhà, nếu dùng thỏa đáng thì độc cũng có thể cứu người, còn nếu dùng không thỏa đáng thì có là dược cũng sẽ thành kịch độc.

“Đăng Tiên Đài” luyện ra không bao lâu hắn đã bán cho Y Thánh Môn, phóng tầm mắt toàn bộ võ lâm thì người có thể đem độc của hắn làm thành dược để sử dụng cũng chỉ có môn chủ Y Thánh Môn Phương Trạch Cần.

Ngoài Y Thánh Môn ra, người có thể lấy “Đăng Tiên Đài” chỉ có một, đó chính là Tạ Uyển, nàng ta thường xuyên thừa dịp lúc Quế Thạch Cư không có ai để vào trộm thuốc, Bách Lý Minh Nguyệt không phải không biết, nhưng di vật của lão bà tử cũng có phần của nàng ta, lấy một chút độc râu ria hắn cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Tiếp tục đọc

Nguyệt Lạc Thất Huyền – Chương 13

Chương 13: Bất ngờ

Chuyển ngữ: Thủy Nguyệt Vân

Càng là người có tiền thì càng hiểu rõ làm thế nào để kiếm tiền, càng là người biết kiếm tiền, lại càng hiểu rõ làm thế nào để xài tiền.

Thất Huyền cảm thấy nếu chỉ dựa vào mình nàng thì xác định cả đời phải vật lộn ở ranh giới ấm no, nhưng Bách Lý Minh Nguyệt thì lại thuộc loại người có thể kiếm có thể xài kia. Sau khi về quán trọ, nàng gảy đàn một lát liền nghiêng người tựa vào đầu giường ngủ gật, Bách Lý Minh Nguyệt thì tiếp tục ra ngoài buôn bán dược liệu, còn kiếm được nhiều hơn cả bạc sáng nay đã xài, rồi lại mua thảo dược cùng lọ bột phấn giá thấp ở quầy hàng gần đó, theo như hắn nói thảo dược vốn chỉ trị giá ba đồng tiền, nhưng chỉ cần vẩy chút hương phấn lên ít nhất cũng có thể nâng giá lên đến mười đồng.

Tiếp tục đọc

Nguyệt Lạc Thất Huyền – Chương 12

Chương 12: Tình thâm nhất hướng

Chuyển ngữ: Thủy Nguyệt Vân

Nơi náo nhiệt nhất trong thị trấn chính là quán trà có mời thuyết thư tiên sinh (người kể chuyện), nhóm tiểu nhị xếp mấy cái bàn thành bục vuông, người thuyết thư đánh vang lê hoa phiến [1], hiển nhiên có thể hấp dẫn du khách vãng lai cùng tiểu thương dừng bước nghỉ ngơi.

[1] Lê hoa phiến: Hoa lê phiến là mảnh có hình nửa vòng tròn bằng đồng mỏng, hai mảnh ghép thành một bộ. Lúc diễn tấu, kẹp hai mảnh ở giữa ngón tay đập va vào nhau tạo thành âm thanh.

Thuyết thư tiên sinh trong quán trà này không thể so với gánh hát, không có người kéo hồ cầm (đàn nhị) ở bên giúp đỡ, toàn dùng miệng lưỡi để kiếm cơm. Thuyết thư tiên sinh muốn có thể giữ được khách thì không phải chỉ kể chuyện xưa, mà còn phải có mắt nhìn được tứ phía, tai hiểu biết tám phương, trong quán của người giang hồ, của thương nhân, muôn hình muôn vẻ dạng người nào cũng có, phần lớn là nam khách, các nam nhân tụ lại cùng nhau ba hoa tán gẫu, so xem kiến thức của ai rộng rãi hơn.

Tiếp tục đọc

Nguyệt Lạc Thất Huyền – Chương 11

Chương 11: Phu xướng phụ tùy

Chuyển ngữ: Thủy Nguyệt Vân

          Mùng chín mỗi tháng, Long Phổ Tự thường hay mở hội chùa, đặt tượng Phật trong chùa lên xe được trang trí lộng lẫy tuần du, xung quanh chùa bách thương tụ tập, khắp nơi đều có
thể thấy các sạp hàng đủ mọi kiểu dáng được bày ra.

          Thất Huyền ngày thường luôn tránh nơi đông người, còn Bách Lý Minh Nguyệt thì vừa vặn ngược lại, nơi nào náo nhiệt liền có mặt ở nơi đó, đeo hòm gỗ khắp nơi rao bán dược liệu, mượn việc chuyện trò với mọi người để hỏi thăm tin tức, từ chuyện vụn vặt trong nhà đến thời thế tình đời, chỉ cần người khác bằng lòng nói, hắn đều sẵn sàng lắng nghe, hơn nữa còn có thể nói thêm vào.

Tiếp tục đọc

Nguyệt Lạc Thất Huyền – Chương 10

Chương 10: Diện mạo mới

Chuyển ngữ: Thủy Nguyệt Vân

Thất Huyền liên tục đổi ba chiếc xe ngựa từ phía bắc Kinh Tây đi thẳng đến phủ Giang Lăng, rồi đổi sang ngồi đò đi ven vùng Giang Tây. Cáo thị treo thưởng Sát Thủ Mặt Nạ đã dán đến tận vùng hồ Động Đình, phẫn nam trang khó tránh khỏi bị kiểm tra. Nhưng nữ tử một mình bên ngoài thì lại gặp rất nhiều bất tiện, nữ nhân nếu muốn không bị chú ý thì một là phải xấu xí hai là phải nghèo khổ, Bách Lý Minh Nguyệt có thể dùng lớp trang điểm xinh đẹp để che giấu khuôn mặt nam tính, cho thấy son phấn cũng có thể dùng để dịch dung.

Thất Huyền thay một bộ xiêm y gọn gàng, màu đỏ tía, tô vẽ khuôn mặt không khác gì tú bà, bên dưới miệng còn chấm thêm một nốt ruồi, vai đeo tay nải, xách theo một rổ giấy tiền vàng bạc, đóng giả làm người mai mối cho người đã khuất.

Tiếp tục đọc

Nguyệt Lạc Thất Huyền – Chương 9

 Chương 9: Xa nhớ gần e

Chuyển ngữ: Thủy Nguyệt Vân

Lúc Thất Huyền quay lại Bạch Vân Đường thì trời đã tối muộn, ngồi trong phòng chưa tới nửa nén hương đã thấy Tạ Uyển xách theo một giỏ thức ăn đưa cơm tới, nàng vội đứng dậy chào, hạ thấp người nói: “Sao dám làm phiền phu nhân?”

Tạ Uyển thân thiết bảo nàng đến đình nghỉ chân, lấy món ngon bày đầy lên bàn, cười nói: “Còn gọi phu nhân nữa thì quá khách khí rồi, muội và ta đều là thiếp thất của lão gia, lại là hồng nhan tri kỷ của sư huynh, là quan hệ thân càng thêm thân, cứ gọi tỷ tỷ là được rồi.”

Tiếp tục đọc

%d bloggers like this: