Monthly Archives: Tháng Mười Một 2018

Nguyệt Lạc Thất Huyền – Chương 19

Chương 19: Hà tất lãng phí

Chuyển ngữ: Thủy Nguyệt Vân

Sở Triêu Nam nắm chặt bả vai nàng: “Giết nàng ấy? Ta làm sao nỡ giết nàng ấy được? Là tự nàng ấy tìm cái chết, chẳng thà vùi thân trong biển lửa cũng không chịu rời khỏi thi thể nam nhân kia, mà thôi, so với việc nhìn dung nhan nàng ấy già đi, không bằng giữ lại hồi ức tốt đẹp, Thất Huyền… nàng là ông trời ban ân cho ta, gương mặt này, dáng người này, cùng nàng ấy tương tự biết bao, thậm chí… còn hơn ba phần.”

“Cầm thú.” Thất Huyền chỉ cảm thấy một trận buồn nôn, dùng sức tránh khỏi tay hắn, chiều dài của xích sắt làm nàng chỉ có thể lùi lại hai bước.

Sở Triêu Nam cũng không tiến sát, tựa hồ rất có hứng nói chuyện: “Cầm thú? Chửi giỏi lắm, lại nói tiếp… mẹ nàng vốn nên là thê tử của ta, nàng cũng nên là nữ nhi của ta, đáng tiếc, nàng và ta không có duyên làm cha con, vậy thì làm đôi phu thê ân ái cũng không tồi.”

Thất Huyền không muốn phí lời vô ích với hắn, mắt nhìn một vòng xung quanh, hỏi: “Đàn của ta đâu?” Dưới vị thế bị quản chế hành động, nàng cần ám khí nào đó không cần dùng động tác quá lớn cũng có thể lấy tính mạng người khác.

Tiếp tục đọc

Nguyệt Lạc Thất Huyền – Chương 18

Chương 18: Nhất thời sơ suất

Chuyển ngữ: Thủy Nguyệt Vân

Đêm đã khuya, trong địa lao phủ Đề hình lại không ngừng vang lên tiếng chửi bậy, trong phòng giam đặc biệt này chỉ giam giữ một người, đó chính là Đoạn Phi Yến chất nữ (cháu gái) của Đề hình Lý Cửu Thiện, sở dĩ nhốt nàng ta cũng không phải để hỏi tội, mà là để bảo vệ tính mạng của nàng ta.

“Thả ta ra! Tên chó chết ăn cây táo rào cây sung kia, Ngọc Vô Tâm không chỉ hại chết mẹ ta còn chặt đứt một cánh tay của ta, ngươi không giúp người trong nhà báo thù ngược lại còn giam giữ ta, ngươi còn có lương tâm hay không?” Đoạn Phi Yến dùng cánh tay trái còn lại nắm lấy cửa nhà lao ra sức lung lay.

Lý Cửu Thiện cầm đèn đứng cách đó không xa, bất đắc dĩ thở dài: “Yến nhi, mẹ con là tự sát, không oán người khác được, con đả thương nữ nhi của Ngọc lão đệ, hắn chỉ chặt một cánh tay của con đã là giữ thể diện cho ta lắm rồi, bây giờ công lực của con đã mất hết, vì sao vẫn chưa nhận ra vậy?”

Tiếp tục đọc

Nguyệt Lạc Thất Huyền – Chương 17

Chương 17: Tương Nhu Dĩ Mạt

Chuyển ngữ: Thủy Nguyệt Vân

“Có một số việc cần phải tìm người ăn cơm nha môn điều tra, trùng hợp có một gã ta quen biết đến Ích Châu phá án, chính là gã khốn bắt cóc lệnh muội lên Long Cốt Sơn, vào lúc hắn còn đang áy náy phải tận dụng thời cơ mới có thể moi ra nhiều tình báo hơn.” Bách Lý Minh Nguyệt đứng ở trước bàn sắp xếp lại hòm thuốc, tính hắn không yêu ghét rõ ràng như Ngọc Vô Tâm, người có thể lợi dụng sẽ lợi dụng đến cùng.

Thất Huyền ngồi ở mép giường nhìn hắn bận rộn, đôi tay cầm bình thuốc kia đang run nhè nhẹ, nếu không cẩn thận quan sát sẽ rất khó để ý thấy, sự đau đớn của thiêu đốt ngũ tạng rốt cuộc là loại giày vò như thế nào? Có đau hơn cả thịt bong xương nứt không?

Nửa năm sống không bằng chết cùng tra tấn cả ngày lẫn đêm dường như không gì có thể sánh được.

“Ở lại thêm một ngày đi.” Thất Huyền đi đến trước bàn đè tay hắn lại, nhiệt độ cao giống như sắt sôi in vào lòng bàn tay.

Bách Lý Minh Nguyệt dừng lại nhìn nàng: “Thế nào, nàng rất thích chỗ này à?”

Tiếp tục đọc

%d bloggers like this: