Monthly Archives: Tháng Mười 2018

Nguyệt Lạc Thất Huyền – Chương 16

Chương 16: Không thể thay thế

Chuyển ngữ: Thủy Nguyệt Vân

Vừa tỉnh giấc mở mắt ra đã nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng của Liễu Ứng Tiếu, Thất Huyền không khỏi hít sâu một hơi, vội vàng ngồi dậy: “Sao cô lại ở trong này?” Đưa mắt nhìn quanh, phát hiện Bách Lý Minh Nguyệt không ở trong phòng, ánh nắng xuyên cửa sổ mà vào, trong phòng mơ hồ phản chiếu mấy vệt sáng.

Liễu Ứng Tiếu lùi về sau hai bước, chắp tay sau lưng, thản nhiên nói: “Ta đến để nói cho cô biết, Huyền Độ tiên sinh sống không được bao lâu nữa.”

“Hả?” Thất Huyền nhất thời không phản ứng lại được.  

“Huyền Độ tiên sinh —— Bách Lý Minh Nguyệt, thân trúng kịch độc, nếu không cứu chữa kịp thời thì nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ thêm ba tháng.” Liễu Ứng Tiếu mặt không chút thay đổi trần thuật sự thật, giống như đang nói về sự sống chết của con giun cái kiến.

Tiếp tục đọc

Advertisements

Nguyệt Lạc Thất Huyền – Chương 15

Chương 15: Lo được lo mất

Chuyển ngữ: Thủy Nguyệt Vân

Thất Huyền cũng không tốn quá nhiều tâm tư để suy nghĩ câu nói kia của Bách Lý Minh Nguyệt, sau khi đến thành Ích Châu, nàng đứng từ xa nhìn tiểu muội ở lòng chảo sông gần phía sau núi Thanh Thành một cái, hôm ấy Ngọc Vô Tâm dẫn Đằng Túc đi câu cá, Thất Huyền trà trộn vào ngư dân quan sát hồi lâu, thấy hai người hoà thuận vui vẻ ấm áp, bộ dáng hai người rất là thân mật, trong lòng cuối cùng cũng an tâm.

Y Thánh Môn được xây dựng trong núi Tiên Nữ, cách Thanh Thành không xa, Thất Huyền tạm chưa có ý định nhận nhau với Đằng Túc, điều tra rõ hung phạm đứng sau vụ hạ độc giết phụ thân mới là chuyện quan trọng nhất trước mắt, trong lòng Bách Lý Minh Nguyệt đã có tính toán, đầu tiên cần xác định “Đăng Tiên Đài” không phải từ Y Thánh Môn truyền ra, sau đó hắn mới dễ dàng mạnh tay thanh lý môn hộ.

Hai người xuôi theo Giang Nam đi vào huyện Bành Sơn, đúng vào dịp Y Thánh Môn mở đại sảnh chữa bệnh từ thiện, dân chúng đến đây xem bệnh lấy thuốc xếp hàng dài từ cửa nhà đến tận chân núi, nếu không phải Bách Lý Minh Nguyệt đeo cái hòm thuốc, tự xưng là tới đưa thuốc có khi còn chưa đến chân núi đã bị người ta đuổi xuống cuối hàng rồi.

Tiếp tục đọc

%d bloggers like this: