PHONG THỦY SƯ – CHƯƠNG 41 [Q2]

Chương 41: Về nhà.

ED: HĐ

bia

Từ Thiên Dận quyết đoán cởi áo ngoài, dáng vẻ tự nhiên như thường, Hạ Thược lại ngồi ở trên giường, sửng sốt trong chốc lát mới có phản ứng.

Cô liếc mắt nhìn ánh đèn hắt vào từ phòng khách, trừng mắt với Từ Thiên Dận, nhỏ giọng nói: “Không thể ở trong này ngủ! Anh mau về chỗ sư phụ đi.”

Từ Thiên Dận hơi dừng lại động tác trên tay, dưới ánh đèn ngủ mông lung Hạ Thược cảm giác được ánh mắt anh nhìn mình, tựa hồ đang hỏi cô vì sao lại không được ngủ ở đây.

Hạ Thược bất đắc dĩ trợn trắng mắt, “Đây là nhà em, không phải khách sạn!”

Làm ơn ! Này nếu như để ba mẹ cô nhìn thấy, làm thế nào cho phải? Nếu như bị cha Hạ Chí Nguyên biết thằng nhóc này dám chui vào phòng con gái mình đêm tối, không đánh đuổi ra khỏi cửa mới lạ? Đánh đuổi cũng là quá nhẹ! Cũng không biết có thể xảy ra chuyện gì đâu.

“Mau trở về.” Hạ Thược đuổi anh, nói xong lại dặn thêm, “Phải ngủ trên giường, anh nghe thấy không?”

Ngón tay anh đặt trên chiếc cúc áo cuối cùng, trong bóng tối tĩnh lặng ngồi bên cạnh cô gái, yên lặng nhìn cô chăm chú, chỉ là không động đậy. Hai người đối diện sau một lúc lâu, mới nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh: “Anh sẽ rời đi sớm.”

Ý của anh là sẽ không bị phát hiện, nhưng Hạ Thược lại không đáp ứng. căn nhà xây dựng theo phong cách truyền thống, cha mẹ ngủ phòng chính phía tây, cô ở phòng phía đông, tuy không ở cùng một phía, nhưng sáng sớm cha mẹ cũng dậy rất sớm, chẳng may đụng phải, vậy biết làm sao bây giờ?

Tuy rằng Hạ Thược biết, với bản lãnh của Từ Thiên Dận, khả năng cha mẹ phát hiện ra anh cũng không tính lớn, nhưng theo tâm lý mà nói, thân là con gái cũng vẫn luôn sợ để cha mẹ phát hiện ra.

“Trở về không ngủ được.” Từ Thiên Dận thấy cô không đồng ý liền bổ sung, vừa nói vừa nhìn nửa giường bên cạnh cô, ánh mắt lưu luyến.

Tuy trong bóng tối, nhưng ánh mắt lưu luyến rõ ràng của anh khiến Hạ Thược cảm thấy trong lòng chua xót, chỉ vì nửa chiếc giường này mà hơn nửa đêm còn chạy tới, cô lại vẫn khăng khăng đuổi anh về, nếu quả thực không thể ngủ được? Nếu không ngủ được còn đỡ chút, nhưng nếu anh lại ngủ đất thì sao? Lúc này đã là mùa đông, tuy rằng trong phòng cũng có lò sưởi, nhưng nền đất vẫn rất lạnh.

Hạ Thược dáng vẻ nhụt chí, để anh ngủ ở trên giường vốn là muốn sửa lại thói quen của anh, để anh sau này có thể thanh thản ngủ được một giấc ổn định, nhưng … Vì sao anh nhất quyết muốn ngủ cùng với mình mới được chứ?

Anh nhìn thấy vẻ mặt này của cô liền nhanh chóng cúi đầu, động tác trên tay cũng nhanh chóng cởi chiếc cúc cuối cùng ra, áo khoác cởi ra, ngay cả áo len bên trong cũng cởi luôn.

Dù là mùa đông nhưng anh mặc áo cũng không nhiều, chỉ mặc một chiếc áo len mỏng bên dưới áo khoác, anh vừa cởi, toàn bộ thân thể rắn chắc đều bày ra trước mắt cô gái.

Tuy ánh sáng trong phòng có chút mờ tối, nhưng loáng thoáng vẫn có thể cảm giác được sức mạnh nguyên thủy của người đàn ông, tựa như vua của loài sói ẩn nấp trong đêm tối chỉ chờ con mồi, nguy hiểm lại làm người ta mê muội.

Hạ Thược không ngờ Từ Thiên Dận lại cởi luôn cả áo len, hơn nữa anh cởi cả áo len ra, khiến thân trên thành để trần.

Hạ Thược suýt nữa thì nhảy ra khỏi giường, cảnh giác nhìn anh, thấp giọng hỏi: “Anh làm gì thế?!”

“Cởi quần áo.” Anh trả lời cô một cách đương nhiên.

“Ý em là vì sao anh lại cởi quần áo!” Hạ Thược trừng mắt.

“Ừm.” Nghe vậy anh mới hiểu ra chút, nhìn nhìn căn phòng của cô, “Không có quần áo ngủ.”

Vô nghĩa! Đây là phòng của cô, sao lại có thể có đồ ngủ của đàn ông được! Cũng đã nói nơi này không phải là khách sạn!

Từ Thiên Dận giật mình ngây người, giây tiếp theo tay anh đặt trên nút thắt quần dài.

Hạ Thược cả kinh, hai má nóng bừng, vội vàng ngăn anh lại, “Không được cởi!”

Quả nhiên anh dừng tay lại, ánh mắt tối đen nhìn cô, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, “Không thoải mái, là em nói.”

Hạ Thược buồn bực giương mắt, chờ cô hiểu được lời này của anh chỉ muốn khóc không ngừng. Hình như cô thực sự từng nói như vậy, lúc trước ở khách sạn, cô từng bắt anh cởi bỏ quân trang để đi ngủ, nói với anh mặc quần áo này ngủ sẽ không thoải mái …

Hạ Thược cắn môi, sắc mặt đau khổ, đột nhiên có cảm giác như đang đào hầm chôn chính mình.

Mà ngay sau đó, Từ Thiên Dận đã leo lên giường, may mắn là anh cũng không cởi quần dài . Tuy rằng anh để trần thân trên nhưng lại không đắp chăn, vừa nằm liền duỗi tay ôm lấy Hạ Thược.

Hạ Thược liếc mắt nhìn ánh đèn hắn ra từ phía phòng khách, nội tâm rối rắm, nhưng thấy Từ Thiên Dận ôm cô nằm ở ngoài chăn mà không khỏi nhíu mày lại. Tuy trong phòng là ấm, nhưng anh ngủ như vậy cũng sẽ lạnh. Liếc nhìn phòng ngủ cha mẹ rồi lại liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, Hạ Thược khổ tâm suy nghĩ một lúc sau đó mói nói: “Đắp chăn ngủ, miễn cho cảm lạnh.”

Vừa dứt lời, cô lại mãnh liệt cảm thấy đây là đang tự đào hố cho mình.

Từ Thiên Dận luôn thỏa mãn những yêu cầu của Hạ Thược, mặc dù anh không quen khi có thứ gì khác đè lên người trong khi ngủ, nhưng chỉ cần là do cô yêu cầu thì anh cũng không sao cả. Nhanh chóng chui vào chăn, một cảm giác ấm áp xông tới, anh vươn tay ôm lấy thân thể cô.

Hạ Thược cứng người lại, để mặc anh ôm lấy mình vào lòng, miệng cảnh cáo, “Ngoan ngoãn ngủ! Nghe thấy không?”

Đáp lại cô là vòng tay thêm chặt. Lúc này không phải là ở khách sạn, Hạ Thược mặc áo ngủ của mình, mỏng hơn so với áo tắm ở khách sạn rất nhiều, mà Từ Thiên Dận lại chỉ mặc quần dài, nửa người trên để trần, hai người ôm nhau, cô có thể cảm giác được nhiệt độ nóng bỏng toát ra từ anh,mà anh cũng có thể cảm nhận được sự mềm mại của cô. Đây là lần đầu tiên giữa hai người lại có ít chướng ngại như vậy, vòng cánh tay anh có thể tinh tường cảm giác được sự mềm mại, thân thể nhỏ nhắn đường cong mềm mại chỉ cách một lớp áo mỏng tiếp xúc với cánh tay rắn chắc của anh, anh chỉ cần nhẹ nhàng nắm lấy là có thể bắt trọn tay.

Bàn tay anh không khỏi vuốt ve, lại mang theo độ mạnh mẽ hữu lực, Hạ Thược nhận ra sự khác thường trên người anh thì cứng người lại, quay đầu liền trừng!

“Thành thật điểm! Ngủ!”

Nhưng sự khiển trách của cô cũng không thể khiến anh sợ mà dừng lại, trái lại khi cô vừa quay đầu lại thân thể hai người khẽ cọ sát với nhau, cũng vừa vặn lướt qua bụng anh.

Hạ Thược cả kinh, động tác trên tay anh dừng lại, thân mình rõ ràng cứng đờ, hơi thở lại trở nên nặng nề. Hạ Thược đã quá quen thuộc với hơi thở nặng nề này của anh, cô lại trừng mắt, mở miệng định hù dọa anh.

Nhưng anh lại động trước so với cô!

Anh nghiêng người, thân thể trong bóng tối nhanh nhẹn, mang theo sức bật và sức mạnh nam tính khiến người ta sợ hãi, thân thể ngăn chặn phía trên, anh cúi đầu hôn cô.

Trong bóng tối, nụ hôn này mang theo bất ngờ cùng áp lực, miệng lưỡi dây dưa mang theo sự nhớ nhung thâm trầm, cùng với nỗi lo lắng như đêm hôm đó, sợ rằng cô sẽ biến mất, trong đêm tối yên lặng, dục vọng sâu nhất nơi đáy lòng không ngừng cuồng loạn.

Mà chỉ với nụ hôn sâu này cũng chưa đủ để thỏa mãn anh, anh theo bản năng tìm kiếm sự yên bình. Bàn tay mạnh mẽ xoa nắn vùng ngực đẫy đà mềm mại.

Cô gái phía dưới trợn tròn mắt, hơi thở hỗn loạn, hai tay không ngừng đẩy anh. Nhưng  khi bàn tay ngọc mềm mại của cô tiếp xúc với bờ ngực kia, anh thét lớn một tiếng, cả người cong lên, tấm lưng trần mạnh mẽ đầy nam tính lộ ra bên ngoài, cả người anh tựa như dã thú bao phủ lấy người bên dưới!

Chuẩn xác tìm được đóa anh đào sớm đã nở rộ kia, anh có thể cảm nhận được cô gái bên dưới thoáng chút run rẩy, bàn tay to anh dần dần tiến vào dưới lớp áo, trực tiếp đặt tại nơi mềm mại nhất. Da cô mềm mại như sa tanh, tinh tế nhẵn nhụi như ngọc, xúc cảm tốt đẹp hơn so với tưởng tượng của anh gấp ngàn lần, càng khiến cho anh nổi điên như mãnh thú. Tiểu huynh đệ đã sớm thức tỉnh, khiến cô gái bên dưới càng thêm run sợ.

Cô thở hổn hển, ngay cả ánh mắt đang nhìn chằm chằm anh cũng long lanh như mặt hồ thu, nhưng lời nói cũng rất kiên quyết, “Anh mà còn … làm bậy , về sau anh ngủ một mình đi!”

Tuy giọng cô mềm mại nhu nhuyễn, nhưng lời nói lại vô cùng có lực uy hiếp.

Quả nhiên anh bị uy hiếp, động tác cũng dừng lại. Nhưng anh cũng không hề rời khỏi người cô, cả người đè lên cô hô hấp nặng nề, nhìn có vẻ là thành thật nhưng bàn tay to vẫn đặt phía dưới áo cô. Mãi cho tới khi cô kéo tay anh ra thì bàn tay anh mới quay trở lại vòng eo, nằm trên người cô chốc lát bình ổn lại hơi thở, sau đó liền ôm cô lật người nằm ngay ngắn lại.

Hạ Thược hai má nóng lên, ánh mắt đối diện với bờ ngực Từ Thiên Dận, người đàn ông này lá gan quá lớn! Đây đang là ở trong nhà cô! Nếu như để ba me biết được…

Xem ra về sau cần phải có chừng mực, nơi không thể chạm vào cũng không thể để anh chạm, tránh cho anh một ngày nào đó không thể cầm giữ được.

Hạ Thược trong lòng yên lặng giảm bớt phúc lợi của ai đó, quy định ra tiêu chuẩn chừng mực. Mà người đàn ông bên cạnh cũng đang cố gắng ổn định lại hơi thở của mình, sau đó liền đem tay của mình làm gối đầu cho cô, hai mắt nhắm lại, lặng yên nghe hơi thở của cô mà dần chìm vào giấc ngủ.

Trái lại anh ngủ được nhanh, Hạ Thược lại vẫn còn rối rắm một hồi lâu, dù đã nhắm mắt lại cũng hận không thể đánh anh hai cái, nhưng nghe thấy tiếng hít thở trầm ổn của anh trong mắt không khỏi mềm mại, nhưng cũng chỉ là trừng mắt nhìn Từ Thiên Dận, cuối cùng cũng nhắm mắt.

Một đêm không mộng, đến sáng khi Hạ Thược tỉnh lại thì bên giường đã lạnh.

Sau khi rời giường, ngồi xuống điều chỉnh nguyên khí, Hạ Thược mới ra khỏi phòng.

Ba mẹ cô cũng đã sớm rời giường. Cháo mà Lý Quyên hầm tối hôm qua quả nhiên trở thành bữa sáng, bà còn chuẩn bị bánh bao và sữa đậu nành, thêm cả dưa cải, đóng gói hai phần để Hạ Thược đưa sang bên nhà Đường Tôn Bá, “Sáng sớm, trời còn lạnh. Đừng để sư phụ con phải qua đây, thân thể người già cũng không thể tùy tiện được. Con mang bữa sáng qua bên đấy đi, nhớ là phải về ăn cơm, cơm nước xong nhà mình về thăm ông bà nội. Con đã về nhà thì cũng phải đi thăm ông bà.”

Hạ Thược không hề có ý kiến, vốn dĩ cô cũng đã tính sẽ làm như vậy, trước tiên đi thăm ông bà rồi sau đó mới bận việc của mình.

Mang theo đồ ăn sáng sang nhà sư phụ, Từ Thiên Dận còn đang ngồi định thân dưới gốc cây trong sân, vừa thấy cô vào cửa liền nâng mắt nhìn. Nhưng Hạ Thược còn nhớ rõ người nào đó tối hôm qua không an phận, chỉ trừng mắt anh một cái sau đó cũng không để ý mà đi thẳng vào nhà.

Từ Thiên Dận yên lặng theo vào, còn giúp cô bày bữa sáng ra bàn, Hạ Thược vào phòng chào sư phụ, sau đó đẩy ông ra ngoài, lúc bắt gặp ánh mắt anh lại không khỏi trừng mắt.

Vẻ mặt của hai người đều rơi vào mắt Đường Tôn Bá, ông khẽ vuốt râu cười ha ha, ánh mắt nhìn xuống. Xem ra hai đưa bé này thực sự là đến với nhau, đối với tính tình của hai đồ đệ này, ông cũng cảm thấy chúng hợp nhau. Chỉ là, tình kiếp của Thiên Dận…

“Sư phụ, ăn bữa sáng .” Hạ Thược đứng cạnh bàn cười nhìn ông.

Đường Tôn Bá nâng mắt cười ha ha theo tới. Thôi, cứ xem đi. Đến lúc đó nếu thực sự không được, dù có phải liều cái mạng già này, ông cũng không thể để cho đứa bé này có chuyện. Đứa nhỏ này mệnh đã đủ khổ, Tiểu Thược lại có mệnh cách kỳ lạ, không khéo chính là quý nhân của thằng bé.

“Sư phụ, hôm nay con phải về nhà cũ, để sư huynh ở nhà với ngài đi. Chờ con quay về, con sẽ cho sư phụ xem thứ này.” Hạ Thược nói.

“Cái gì vậy? Còn thần thần bí bí .” Đường Tôn Bá cười nói.

Hạ Thược muốn nói đương nhiên chính là đoản đao, đao này rốt cuộc có phải là Long Lân hay không, và vì sao lại có sát khí mạnh như vậy cũng không phải là chính, cô có được một thứ pháp khí hung lệ như vậy cũng nên để sư phụ xem qua.

“Không nói cho ngài! Đến lúc đó, còn phải làm cho ngài giúp con xem qua một lượt.” Hạ Thược nháy mắt cười xinh đẹp, dứt lời liền chào hỏi đi về, trước khi đi lại trừng mắt Từ Thiên Dận một cái.

Quay lại nhà, cùng ba mẹ ăn bữa sáng, trong lúc ăn, Lý Quyên còn hỏi: “Tối hôm qua ngủ ngon không con?”

Hạ Thược cúi đầu ăn, trong lòng cũng đang không ngừng mắng mỏ người nào đó, lúc nâng đầu lên lại cười tủm tỉm, “Dạ, vẫn là về nhà là ngủ thoải mái.”

Ăn bữa sáng xong, Hạ Chí Nguyên liền lái xe, Hạ Thược và mẹ ngồi ghế sau, cả nhà lên đường quay về thôn Thập Lý.

Trước khi Hạ Thược tới thành phố Thanh đi học, bởi vì bà nội Giang Thục Huệ ở khu đô thị Đào Viên không quen, cũng không thể bỏ lại ông nội ở quê, cô liền mua đất xây một căn nhà mới ở dưới quê cho ông bà, cũng không cần quá lớn, có khoảng sân rộng rãi sáng sủa là được.  Tính tính thời gian, hẳn là nhà đã xây dựng sắp xong, lần này cô trở về ngoại trừ thăm bà nội cũng thuận tiện xem qua căn nhà, sau đó đặt trận ngũ hành giúp điều chỉnh thân thể ông bà.

Xe vừa vào đầu thôn đã bắt gặp có vài ông bà ngồi trên băng ghế nói chuyện phiếm với nhau, thấy có xe vào thì hơi ngạc nhiên chút, khi thấy rõ người thì cười chào hỏi .

Xe này là của nhà họ Hạ, vợ chồng Hạ Chí Nguyên cùng Lý Quyên vẫn thường xuyên dùng để về thăm ông bà, người trong thôn đã sớm quen với xe này. Nghe nói xe này còn là loại đời mới, rất đắt đi…

Nói đến nhà họ Hạ, thật đúng là phát đạt. Cũng không biết nhà ấy nuôi cháu gái thế nào, trước đây vẫn luôn an tĩnh không ồn ào, kết quả liền vô thanh vô thức làm ra một phen đại sự. Nghe nói thành lập công ty gì đó, khoảng thời gian trước còn xuất hiện trên truyền hình.

Chuyện làm ăn thu mua hay thâu tóm người nông thôn không hiểu lắm, chỉ biết rằng cháu gái nhà ông Hạ rất có tiền đồ, hai ông bà ấy cũng theo hưởng phúc, lại mua thêm mảnh đất xây nhà ở trong thôn, nhìn rất lớn.

Mỗi lần Hạ Chí Nguyên cùng Lý Quyên trở về, đều có người trong thôn tới nhà Hạ Quốc Hỉ xem náo nhiệt, lần này cũng không ngoại lệ. Khi mọi người vừa tới đây, thấy có cô gái trẻ bước xuống xe đều không khỏi kinh ngạc.

“A! Đây không phải Tiểu Thược tử sao? Về nhà ?”

“Quyên nhi, cháu sinh được cô con gái tốt đấy! Nhìn một cái xem, mới ra ngoài học mấy tháng mà đã trưởng thành thiếu nữ rồi!”

“Cũng không phải là sao? Đúng là càng lớn càng xinh đẹp!”

Lý Quyên nghe người trong thôn khích lệ, cười vui vẻ vì thấy con gái được khen ngợi, nhưng lại cũng có chút lúng túng, tuy rằng điều kiện trong nhà đã khá hơn trước, nhưng cô cũng không phải loại để mắt trên đầu, nhanh chóng bảo con gái chào hỏi mọi người trong thôn một lượt, mọi người nghe xong lại càng khen ngợi.

“Lão Hạ, mau ra đây! Cháu gái ông về rồi này!”

Ngoại trừ khen tặng cùng khích lệ, đã có người lớn tiếng gọi vào nhà.

Vừa gọi xong, cửa nhà liền mở ra, một bà lão mặt mũi hiền lành bước ra, chính là bà nội Hạ Thược – Giang Thục Huệ.

“Bà nội!” Hạ Thược thấy bà nội liền cười chạy qua. Vợ chồng Hạ Chí Nguyên cùng Lý Quyên chuyển quần áo và thuốc bổ mà Hạ Thược đã mua cho ông bà từ trong xe ra, nhìn một đống đồ mà mọi người hâm mộ.

Giang Thục Huệ vừa thấy là cháu gái đã trở lại, tất nhiên là vui vẻ. Bà kéo cô đến trước mặt quan sát từ trên xuống dưới một lượt, câu nói đầu tiên lại là, “Nhìn một cái xem, cháu gầy quá.”

“Con chờ bà nội làm canh gà để tẩm bổ đó.” Hạ Thược kéo tay bà cười nói. Bà vừa nghe vậy quả nhiên cười vang, sau đó lại gọi vào trong nhà, “Ông nó, ông làm cái gì đấy? Cháu gái đã về rồi này!”

Bà vừa gọi xong, Hạ Quốc Hỉ mới đi ra, vẻ mặt vẫn luôn nghiêm túc như vậy, nhưng không che được sự xấu hổ nơi đáy mắt, nhìn nhìn Hạ Thược, lại nhìn nhìn con trai trưởng và con dâu đang vào sân, bĩu môi, thế này mới nói: “Đã trở lại? Vào nhà đi.”

Từ trước khai giảng xảy ra xung đột tại khách sạn, sau đó nhà cô Hạ Chí Mai và chú Hạ Chí Đào gặp chuyện không may, Hạ Thược cũng chưa gặp lại ông nội, việc phân nhà hiển nhiên là gây ra sự đả kích với ông, nhưng Hạ Thược  cũng sẽ không bởi vậy mà đổi ý. Lúc trước, cô đã cho cô chú cơ hội, từng nghĩ rằng để cho cha mình giải quyết chuyện này, nhưng thực sự là họ khinh người quá đáng, phân ra ở riêng là chuyện tất nhiên.

Vào phòng, Hạ Thược cùng bà nội tán gẫu chuyện sinh sống ở thành phố Thanh, còn cả nhưng chị em cùng ký túc xá, bà nội nghe mà luôn cười tủm tỉm, liên tục dặn cô phải tự chăm lo cho sinh hoạt của mình, quan hệ tốt với bạn bè. Hạ Chí Nguyên cùng Lý Quyên cũng ở một bên phụ họa, chỉ có Hạ Quốc Hỉ lẻ loi một bên.

Giang Thục Huệ đuổi ông nói: “Ông ra ngoài bắt con gà, trưa nay tôi phải hầm canh gà cho Tiểu Thược uống, tẩm bổ thân mình, nhìn con bé gầy, cằm cũng gầy hơn so với lúc đến trường. Nhanh đi!”

Hạ Quốc Hỉ giật giật khóe miệng, từ khi nhà con cả làm ăn phát đạt, bà già này cũng có dũng khí hơn trước, trước kia nào dám cùng mình nói như vậy? Trước kia, đều là bà hầu hạ ông, lúc này lại dám sai khiến mình làm việc.

Hạ Quốc Hỉ bực bội không nói ra vườn bắt gà, người trong thôn vẫn còn ngoài sân không đi, tụ cùng một chỗ bàn tán về cháu gái. Ông đi ra vườn bắt gà mà nghe đến đỏ bừng cả mặt, đứa cháu gái bị mình xem thường từ nhỏ kia, bây giờ lại khiến mình nở mặt. Mỗi ngày ra bên ngoài ngồi chơi, người trong thôn đều là hỏi han chuyện cháu gái, cái này cũng giống như mỗi ngày đánh vào mặt mình vậy, có thể nào không khó chịu?

Chờ Hạ Quốc Hỉ làm gà xong, Hạ Thược cũng đề nghị đi xem nhà mới ra sao. Giang Thục Huệ cười đáp ứng, cũng đứng dậy dẫn đường.

Không ngờ, vừa ra tới cửa lại nghe có người mừng rỡ gọi mình, “Tiểu Thược? Thật sự là đã về?”

Hạ Thược nhận ra là mẹ của Lưu Thúy Thúy – Mạnh Thẩm đứng ở ngoài sân, nhìn cô vừa mừng vừa cảm khái. Hạ Thược trên mặt cũng lộ ra ý mừng, trước đây Mạnh Thẩm cũng rất thương yêu cô, Lưu Thúy Thúy còn từng cứu mình một mạng từ trong hồ nước lạnh ra, đối với hai mẹ con cô, Hạ Thược vô cùng cảm kích trong lòng.

Cô vội vàng đi ra kéo Mạnh Thẩm  vào sân, nhiệt tình tiếp đón . Mạnh Thẩm nhìn cô, cao thấp đánh giá một lượt, cảm khái: “Nhìn một cái xem, mới trước đây còn nói con gái trong thành phố dáng vẻ xinh xắn, hiện tại xem quả nhiên là không sai. Nhìn mặt này mà xem, làn da này giống như có thể nặn ra nước . Không giống chị Thúy Thúy nhà cô, đen thui . Ai! Con bé này đúng thật là, vô thanh vô tức liền tiền đồ , thật sự khiến những người chúng ta nhìn mà giật mình! Trong khoảng thời gian này các bà các bác trong thôn đều nói về cháu đấy, hôm nay mới thấy cháu quay về! Cháu ở lại chơi hai ngày đi, chị Thúy Thúy cháu còn chưa nghỉ, con bé ấy lên cấp ba việc học cũng nặng hơn trước, giờ này vẫn phải học thêm ở trường. Tháng trước về nhà còn nhắc tới cháu đấy, nói đợi cháu về rồi tụ họp.”

Hạ Thược nghe vậy chỉ cười, cô đâu có thời gian để ở lại thôn lâu vậy? Nhưng thời điểm sang năm mới đúng là cũng muốn tụ họp với hai người Lưu Thúy Thúy, “Chờ sang năm mới đi, Mạnh Thẩm à, nếu chị Thúy Thúy có về thì thẩm bảo chị ấy nhất định phải chờ cháu, cháu có thứ này muốn chuyển cho chị ấy.”

Lưu Thúy Thúy và Đỗ Bình học cùng cấp ba, chỉ còn nửa năm nữa là tới kỳ thi, Hạ Thược trở về từ thành phố Thanh lần này, cố ý đi phố đồ cổ mua văn xương tháp và văn xương bút, tính toán bố cục văn xương pháp để trợ giúp bọn họ.

“Đưa cho nó cái gì chứ! Không cần, chỉ cần cháu về gặp nó tụ họp là vui lắm rồi.” Mạnh Thẩm vội vàng nói.

“Sao lại không thể tặng đồ? Đưa tặng đồ còn không được? Đừng quên, Thúy Thúy nhà chúng ta từng cứu Tiểu Thược một mạng đấy.” Lúc này, một giọng nam vang lên, Hạ Thược giương mắt nhìn lên, liền thấy một người đàn ông say khướt trong tay nắm theo chai rượu loạng choạng vào sân, hai mắt có chút mông lung, lời nói cũng líu lô không rõ.

“Người xưa nói, giọt thủy chi ân, làm, làm dũng tuyền tướng báo, đừng nói cứu… cứu mạng người. Con nhóc này… Còn, còn muốn tặng đồ cho Thúy Thúy, ợ ! Còn được! Không quên ân nghĩa!”

Người nói chuyện là cha của Lưu Thúy Thúy, nổi danh là ma men trong thôn. Mạnh Thẩm và Lưu Thúy Thúy không ít lần bị ông ta đánh đập.

Đối với cha Lưu Thúy Thúy, Hạ Thược không có chút cảm tình nào, kiếp trước cô vẫn thường nghe Lưu Thúy Thúy tố khổ, bởi vậy mà cô cũng rất phản cảm với người đàn ông này. Cô cũng không hề có tâm tính yêu ai là phải yêu cả đường đi, ai đối tốt với cô thì cô sẽ đối tốt lại với người đó, về phần người thân hay bạn bè gì đó cũng đừng mong dính líu chút quan hệ tới.

Mạnh Thẩm thấy chồng mình tới, vẻ mặt không được tốt cho lắm, “Ông không ở nhà mà uống rượu của ông đi, ra ngoài này làm cái gì!”

“Sao hả? Tôi không thể tới sao? Khi nào thì tới phiên bà … Ợ ! Bà dạy ông đây làm cái gì!” Lưu Nhị thúc vung tay muốn ném bình rượu trong tay xuống sân, người dân đứng trong sân thấy vậy vội vàng chạy tới can ngăn, Hạ Chí Nguyên cũng nhanh chóng tới ngăn đón, Hạ Thược hơi hơi nhíu mi.

Lưu Nhị thúc lại nửa đường dừng lại động tác, cười ha ha, thân thể lung lay đi tới trước mặt Hạ Thược, hỏi: “Tiểu Thược à, cháu cho chị Thúy Thúy cái gì, cái gì đấy?”

Nhìn dáng vẻ này của chồng, Mạnh Thẩm hai mắt đỏ ngầu, sắc mặt lại xấu hổ và giận dữ. Ngượng ngùng nhìn về phía vợ chồng Hạ Chí Nguyên cùng Lý Quyên, tính nói lời xin lỗi, lại được vợ chồng hai người an ủi .

Hạ Thược cụp mắt, “Đó là cho chị Thúy Thúy .”

Nói xong liền không nói thêm cái gì, kéo tay bà nội và Mạnh Thẩm, gọi cha mẹ cùng đi tới căn nhà mới đang xây dựng. Hạ Quốc Hỉ không mặt mũi đi qua liền quay về phòng. Hạ Thược nâng bà nội, cha mẹ đi sau, cùng ra bên ngoài.

Căn nhà mới xây cách đó không xa, vẫn là nằm trong thôn, những nhà xung quanh cũng đều là người trong thôn, chỉ là căn nhà họ Hạ xây dựng xa hoa, tuy rằng chỉ có một gian phòng khách và hai phòng ngủ, nhưng sân bên ngoài rất rộng, nhà cửa cổ kính, nhìn rất đẹp.

Không ít người trong thôn đều cùng lại đây xem, khen nhà họ Hạ rất có phúc, Giang Thục Huệ cười hiền lành vỗ vỗ tay cháu gái, “Đồ dùng trong nhà đều đã đầy đủ, chờ qua năm mới sẽ chuyển vào, nhà mới này rất tốt, ông bà ở đây chắc hẳn sẽ rất thoải mái, con đi học cũng đừng lo lắng, để ý tới bản thân mình nhiều hơn đi.”

Hạ Thược gật đầu cười cười, nhưng từ khi vào sân ánh mắt cũng không rời khỏi một nơi.

Đó là ở trước cửa, có trồng một cây liễu.

Hạ Thược hơi hơi nhíu mày, “Cây này là ai trồng đây?”

Tuy giọng cô không lớn, nhưng người nhà cũng đều nghe rõ ràng. Hạ Chí Nguyên và Lý Quyên biết việc con gái thông thạo phong thủy, ban đầu bọn họ không tin lắm, nhưng nửa năm qua chăm sóc cho Đường Tôn Bá, nghe ông nói không ít chuyện về phong thủy, dần dần cũng tin hơn. Vừa nghe con gái hỏi điều này, Hạ Chí Nguyên liền hỏi nói: “Làm sao vậy? Không tốt?”

“Sao lại không tốt? Cây này là ông Vương khuyên trồng, nói rằng trồng cây liễu sẽ nhiều con cháu.” Giang Thục Huệ nói.

Nghe bà nói vậy, người trong thôn cũng hiểu đây là chuyện gì, cùng nhau bàn tán. Cây liễu trước cửa nhà họ Hạ này là ông Vương trưởng thôn đề nghị trồng, cũng là hai ngày trước mới trồng xong.

Hạ Thược nghe thôn dân nghị luận, biết rằng hai ngày trước mới trồng xong nên mới nói: “Trước phòng trồng cây, cần phải xem là cây gì. Nhà chúng ta hướng bắc nam, nên phía đông liễu phía tây dương, sao lại có thể trồng liễu mà lại trồng trước cửa? Nếu bà nội thích nhiều con cháu, thì nên trồng cây lựu mới đúng, cây liễu này trồng không đúng nơi rồi, phải chuyển đi.”

Người trong thôn nghe vậy đều ngẩn người, cũng có người nở nụ cười.

“Đứa nhỏ này không hiểu rồi? Người xưa đã có câu, trước cửa không trồng tang, sau phòng không trồng liễu. Cây liễu này là trồng trước cửa nhà, không có gì phải kiêng kị.”

 

Advertisements

14 thoughts on “PHONG THỦY SƯ – CHƯƠNG 41 [Q2]

  1. Bùi Thu Hà 10/03/2017 lúc 17:38 Reply

    lại sắp có ch hay,k biết là ngẫu nhiên hay cố ý có ng xúi dục đây 😀

  2. Hạnh Đậu 10/03/2017 lúc 18:41 Reply

    Chết cười với sư huynh . Cũng biết lợi dụng điểm yếu của Thực tỷ rồi . Mong chờ những sau xem là ai bày trò thế , không biết cố ý hay vô tình. Lần.về quê này của Thược tử có vẻ khó khăn.đó , người nông thôn bảo thủ lắm, nữ chính lại là phận con cháu , cố lên Thược tỷ ! Bạn ra chương mới nhanh quá , cảm ơn bạn nhiều và mong bạn tiếp tục cố gắng nha 🙂 🙂

  3. fydaly 10/03/2017 lúc 18:42 Reply

    Hay quá nàng ơi, vô cùng thích đoạn hai người ở chung, hihi
    Cám ơn nàng nhiều nhiều nhiều luôn! 😍

  4. Thi Vu 10/03/2017 lúc 18:45 Reply

    cảm ơn bạn nhé, mong chương mới lắm đó bạn

  5. halomeocon 10/03/2017 lúc 23:49 Reply

    Sư huynh bán manh, dễ thương ghê gứm luôn, hi, thích đoạn 2 người với nhau, Thanks nàng nhiều nha

  6. ShaDowP 11/03/2017 lúc 14:07 Reply

    Hạ Thược liếc mắt nhìn ánh đèn hắn ra => hắt ra
    Hạ Thược hai má nóng lên => ba me => ba mẹ
    —–
    sư huynh gan ghê gớm, đã xâm nhập bất hợp pháp rồi còn tính “ăn” luôn HT, có điều sư huynh dễ thương quá HT cũng k làm dc gì, hờ hờ, ta đang nghĩ là sư huynh thật ra rất cao tay, hờ hờ…
    HT là phong thủy sư, đã nhìn ra điềm k lành rồi, k biết chuyện gì? hồi hộp quá.
    thanks nàng nha

  7. phượng hoàng cửu thiên 11/03/2017 lúc 18:18 Reply

    Sư huynh càng ngày càng đáng yêu rồi~~~

  8. lybaby 12/03/2017 lúc 23:32 Reply

    hay quá đi mà. HT mà đã nói thì chỉ có chuẩn khỏi phải chỉnh nhé. hehe. thanks tình yêu nhaaa

  9. Thúy Diệp 27/03/2017 lúc 14:30 Reply

    Thích truyện quá đi. Thanks nàng nhiều

  10. cobedautay5896 01/04/2017 lúc 15:30 Reply

    hic, thấy chương mới mà mình mừng muốn khóc
    cảm ơn bạn nhiều thật nhiều
    và chào mừng bạn đã trở lại

  11. chau tt 26/05/2017 lúc 11:57 Reply

    truyện hay , cảm ơn

  12. Bìm Bịp 02/07/2017 lúc 11:37 Reply

    Huhu, bạn tuyệt đối đừng bỏ truyện nha :< Tuyệt đối đó 😦 Bộ truyện này thực rất hay luôn

  13. Bảo Ngọc 17/07/2017 lúc 17:02 Reply

    Lâu rồi vào mới vào đọc chương mới, truyện vẫn hay và gay cấn. Sư huynh gì mà dễ thương quá đi 😁
    Lại sắp có chuyện xảy ra nữa, không biết Hạ Thược sẽ giải quyết ra sao đây? Hóng…

  14. Thỏ Điên 10/09/2017 lúc 15:21 Reply

    Đến đoạn gay cấn rồi đấy,hóng

Chém nhiệt tình bạn nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: