PHONG THỦY SƯ – CHƯƠNG 40 [Q2]

Chương 40: Gia đình đoàn tụ.

 EDIT: HĐ

bia

Khu đô thị Đào Viên kiểm soát việc ra vào vô cùng nghiêm ngặt, với những xe lạ cần được sự cho phép của gia chủ sống tại đây mới được vào, mà chủ nhà cũng phải thông báo với bảo vệ cổng, sau khi xác nhận bảo vệ mới cho đi. Mặc dù biển số xe của Từ Thiên Dận rất bắt mắt, nhưng Hạ Thược vẫn phải gọi điện thoại cho cha mẹ khi sắp tới cổng tiểu khu, để họ có thể thông báo với bảo vệ khu một tiếng, tránh cho lát nữa gặp phải phiền phức.

Xe tiến vào địa phận thành phố Đông, đã gần nửa năm không về, thành phố Đông phát triển có thể nói là thay đổi theo từng ngày, khắp nơi tràn ngập trung tâm thương mại, phát triển thật sự nhanh chóng. Nhìn phong cảnh gia hương quen thuộc bên ngoài cửa sổ, trái tim cô nhảy lên liên hồi. Cô chỉ đường cho Từ Thiên Dận chạy thẳng về ngoại thành, tiến thẳng tới khu Đào Viên.

Xe chạy bon bon trên mặt đường sạch sẽ, từ xa đã thấy ngoài cửa khu Đào Viên có một đôi vợ chồng trung niên đứng chờ, đúng là Hạ Chí Nguyên cùng Lý Quyên.

Hai vợ chồng nghĩ rằng Hạ Thược sẽ đi xe của công ty về, thấy có một chiếc xe quân dụng đang tiến tới nhưng cũng không để ý tới. Lại không ngờ, chiếc xe này vừa tới cửa thì dừng lại.

Từ trước đến nay chưa từng thấy chiếc xe giống vậy chạy trong tiểu khu, lúc này vợ chồng hai người mới liếc nhìn một chút. Lý Quyên không hiểu về xe nhiều lắm, nhìn cũng chỉ cảm thấy chiếc xe này rất cao và khí phách, khác hẳn so với những chiếc xe hơi xa hoa mình thường thấy. Nhưng Hạ Chí Nguyên liếc nhìn biển số xe liền biết!

Oa! Biển số xe của quân khu tỉnh? Biển số xe này thoạt nhìn như là xe của bộ tư lệnh! Có hộ gia đình nào trong tiểu khu quen biết hay sao?

Sau khi thấy kinh ngạc cũng không bao lâu, Hạ Chí Nguyên còn chưa kịp nghĩ nhiều, liền thấy cửa xe mở ra . Ông nhìn chằm chằm cửa xe, nghĩ: người đi xe này chắc hẳn cũng là quan to trong quân khu tỉnh?

Nhưng ý nghĩ này vừa mới nổi lên trong đầu, liền nhìn thấy một bóng trắng bước xuống xe.

“Ba! Mẹ!” Hạ Thược bước chân xuống xe, mặt mang mỉm cười, đầu tiên là nhào tới ôm mẹ.

Hai vợ chồng Hạ Chí Nguyên cùng Lý Quyên sửng sốt!

 Vốn nghĩ, con gái mình chưa về tới, không ngờ con gái mình lại bước xuống từ chiếc xe này?

Nhưng đột nhiên nhìn thấy cô con gái ngày đêm nhớ mong, đối với hai vợ chồng mà nói thực sự là quá bất ngờ !

Lý Quyên ôm lấy cô con gái đang nhào vào lòng mình, đôi mắt lập tức đỏ.

Hạ Chí Nguyên lập tức nhìn người đàn ông bước xuống xe sau con gái mình, mắt cũng lập tức đỏ.

Thằng nhóc này là ai?

Thằng nhóc này là ai!

Mà Lý Quyên vẫn chưa chú ý tới Từ Thiên Dận, cô chỉ để ý tới ôm con gái, hai người ôm nhau trong chốc lát, Lý Quyên liền kéo  Hạ Thược ra xa, đánh giá cô từ trên xuống dưới. Sau khi quan sát, lòng vừa mừng lại vừa xót . Mừng là vì con gái đã trưởng thành, chỉ mới gần nửa năm không gặp mà càng ngày càng xinh đẹp. Nhìn một thân sườn xám vừa người, kết hợp với chiếc áo khoác lông màu hồng tay lửng này, rất có cảm giác của một vị tiểu thư thời kỳ dân quốc! Nhưng xót là, con gái có vẻ gầy hơn so với khi mới đi học, nhìn khuôn mặt đều gầy hơn. Mấy ngày trước thấy con gái trên tivi, cô đã nói hình như con gái gầy đi, ông chồng lại bảo đó chẳng qua là do cô quá nhớ con gái, suy nghĩ nhiều. Hiện tại nhìn xem, đâu phải do cô nhìn nhầm? Sự thật chứng minh, vẫn chỉ có mẹ là đau lòng con gái mà thôi!

Lý Quyên vừa lau khóe mắt, vừa trừng mắt với chồng. Vừa mới nhìn lại cảm giác chồng không được tự nhiên cho lắm.

Theo lý thuyết, gần nửa năm không gặp con gái, đến hôm nay mới được gặp, làm cha cũng nên kích động hỏi han con gái một chút chứ? Sao lại đứng bất động ở đằng kia thế kia?

Lý Quyên sửng sốt, lúc này mới phát hiện Hạ Chí Nguyên còn đang nhìn chằm chằm vào chiếc xe kia, khí thế chuẩn bị sẵn sàng đón quân địch, tựa như một đầu trâu. Cô kinh ngạc nhìn theo tầm mắt của chồng.

Sau khi thấy rõ, kinh ngạc há hốc miệng.

A! Người trẻ tuổi này, nhìn rất quý khí!

Bộ tây trang đen mặc trên người này nhìn thôi đã thấy giá không rẻ! Hẳn là con cái nhà giàu có nào đó? Hơn nữa khí thế vừa lạnh lùng vừa sắc bén, thực sự là quá dọa người.

Chủ yếu là chiếc xe kia? Sao con gái mình lại đi xuống từ chiếc xe này?

Lý Quyên lúc này mới để ý thấy. Con gái nhà mình là ngồi chiếc xe này về, sao con gái lại không đi xe của công ty? Con gái mình và chàng trai trẻ này… Có quan hệ ra sao?

Lý Quyên thở hốc vì kinh ngạc, cô đột nhiên hiểu được vì sao mà chồng mình lại bày ra dáng vẻ chuẩn bị sẵng sàng đón địch. Cô cũng vội vàng kéo lấy tay con gái che ở phía sau bảo vệ, cảnh giác nhìn về phía Từ Thiên Dận. Cũng không thể trách cô suy nghĩ nhiều, con gái nhà mình quá tài giỏi, có người thích cũng là chuyện thường. Cô và Hạ Chí Nguyên cũng không phải là loại người mà trong nhà vừa có chút tiền thì ánh mắt cũng chuyển tới đỉnh đầu, khinh thường người khác. Chỉ là con gái còn quá nhỏ, sang năm cũng chỉ mới mười bảy, lúc này đã yêu đương không phải là quá sớm sao! Chẳng may để người khác lừa gạt thì biết sao bây giờ?

Hạ Thược tất nhiên là phát hiện cha mẹ phản ứng, tuy trên mặt mang cười nhưng cũng là cười khổ. Cô đã sớm dự đoán được tình huống này.

Cô quay đầu, nhìn về phía Từ Thiên Dận. Phát hiện anh đang đứng đối diện với Hạ Chí Nguyên, tựa như tự đánh giá giữa những người đàn ông. Nhưng phát hiện ánh nhìn của cô liền đưa mắt nhìn sang, ánh mắt anh thâm thúy như màn trời đêm, cũng chính là vẻ mặt ngốc manh ngốc manh thường ngày kia, nhìn đáng thương vô cùng.

Hạ Thược buồn cười, cũng không giải cứu Từ Thiên Dận, ngược lại đưa cho anh một ánh mắt nghiêm túc, trong mắt như chứa đựng dao nhỏ, mang theo nhắc nhở—— gọi bác trai bác gái! Dám gọi sai, anh tự chịu!

Nhận được ánh mắt của cô, đôi môi mỏng khẽ mím, yên lặng xoay người, anh quay lại xe xách ra bao lớn bao nhỏ đưa ra, nhìn về phía Hạ Chí Nguyên cùng Lý Quyên, mở miệng, “Bác trai, bác gái khỏe.”

Hạ Chí Nguyên cùng Lý Quyên sửng sốt, hai người nhìn chằm chằm Từ Thiên Dận đang chuyển một đống những túi xách từ trên xe qua, làm sao còn tâm trạng mà tiếp nhận cơ chứ?

Mà Hạ Thược cũng không phúc hậu  “Phốc xuy” một tiếng bật cười — làm ơn ! Sư huynh, sao lúc này anh đã tặng lễ được rồi? Bây giờ vẫn còn đang đứng bên ngoài cửa tiểu khu đấy! Từ nơi này về tới nhà còn cần phải lái xe mất một đoạn đường nữa, chẳng lẽ anh tính để cha mẹ em xách một đống đồ này đi bộ về nhà à?

Hạ Thược bật cười không hề phúc hậu khiến vợ chồng Hạ Chí Nguyên cùng Lý Quyên quay đầu lại nhìn, hai người tuy rất cảnh giác trước sự xuất hiện của Từ Thiên Dận, nhưng ông bà cũng không phải dạng người chưa hỏi han rõ ràng đã bày sắc mặt cho người khác nhìn, bọn họ vẫn rất biết phân rõ phải trái. Vì thế, Hạ Chí Nguyên liền hỏi: “Tiểu Thược, vị này là?”

“Ba, mẹ, anh ấy là sư huynh, lần này về thăm sư phụ cùng con.” Hạ Thược cười nói.

Hạ Chí Nguyên cùng Lý Quyên nghe xong lời này cũng sửng sốt, “Sư huynh? Con nhóc này, từ khi nào thì có một vị sư huynh rồi?”

“Lúc trước con chưa nói với ba mẹ được, anh ấy quả thực là sư huynh. Nhập môn so với con sớm hơn rất nhiều năm, đi theo sư phụ so với con cũng lâu hơn. Sư huynh hiện đang công tác ở thành phố Thanh, chúng con mới gặp gỡ, anh ấy nghe nói sư phụ ở trong này, chúng con mới hẹn nhau cùng về thăm sư phụ.” Hạ Thược cười giải thích, ánh mắt thành thực. Những lời này cũng không hề giả, mỗi một chữ chân thật như vàng.

Vợ chồng hai người vừa nghe, nhìn vẻ mặt tự nhiên của Hạ Thược, lời nói cũng không hề có sơ hở, Hạ Chí Nguyên thế này mới hỏi: “Nói như vậy, vị này là cao đồ của Đường lão tiên sinh?”

Hạ Thược vừa nghe liền cười tủm tỉm nhìn về phía Từ Thiên Dận, trêu ghẹo nói: “Sư huynh, ba em nói anh là cao đồ của sư phụ đấy.”

Từ Thiên Dận liếc nhìn cô một cái, lễ vật trong tay đều đổi về một bên tay, anh khẽ gật đầu với Hạ Chí Nguyên, tay vươn ra: “Bác trai quá khen, cháu là Từ Thiên Dận.”

Hạ Chí Nguyên thấy vậy mới dỡ bỏ vẻ phòng bị, trên mặt lộ ra nụ cười tươi tắn, vẻ mặt hoàn toàn thay đổi cười ha ha bắt tay Từ Thiên Dận, ngoài miệng lại nói: “Ai nha, hóa ra là cao đồ của Đường lão tiên sinh, sao lại không nói sớm một chút? Bác còn tưởng rằng Tiểu Thược dẫn theo bạn trai trở về chứ! Đứa nhỏ này còn quá nhỏ, khiến bác sợ tới mức ra một đống mồ hôi lạnh. Vừa rồi hiểu lầm một hồi, tiểu tử, đừng trách bác.”

“Anh đoán lung tung cái gì đâu!” Lý Quyên trừng mắt nhìn Hạ Chí Nguyên một cái, cũng cười với Từ Thiên Dận, thấy anh dẫn theo nhiều quà như vậy mới nói, “Đến đây đã tới rồi, còn mang theo nhiều quà tặng như vậy làm gì? Quá là tốn kém. Mau để lại vào xe đi, nhìn túi lớn túi nhỏ thế kia cũng không thấy mệt sao.”

Vợ chồng hai người mỗi người một câu, Hạ Thược nhìn cảnh này mà ngẩn người. Rời nhà gần nửa năm, tính tình ba mẹ cũng đã trở nên sáng sủa hơn so với trước rất nhiều, tối thiểu giao tiếp cũng tốt hơn trước nhiều. Nhất là mẹ, đứng trước mặt một người hoàn toàn xa lạ như Từ Thiên Dận, bà còn có thể nói ra những lời như vậy thật sự không tệ .

Nhưng càng làm cho Hạ Thược ngạc nhiên là Từ Thiên Dận! Vừa rồi cô không có nghe nhầm đấy chứ? Anh vừa mới chào hỏi người khác? Hắn còn có thể cùng người khác nói chuyện ân cần?

Hạ Thược nhìn về phía Từ Thiên Dận, ánh mắt ngạc nhiên, cười đi tới giúp anh xách đồ xếp lại vào trong xe, sau đó xoay người nói với ba mẹ: “Ba giúp sư huynh là một phiếu thông hành, sau này anh ấy có tới đây ra vào cũng tiện hơn.”

Hạ Chí Nguyên xoay người đi về phía phòng an ninh, đảm nhiệm việc làm phiếu thông hành. Hạ Thược cùng mẹ đều lên xe Từ Thiên Dận, mẹ con hai người ngồi ở phía sau, Từ Thiên Dận tới giúp hai người thắt dây an toàn. Anh làm việc này, Hạ Thược đã rất quen thuộc, Lý Quyên thì lại không mấy tự nhiên, thấy anh tới giúp thắt dây an toàn mà kinh ngạc sững sờ, nhanh chóng xua tay nói tự mình làm lấy.

Cô vẫn còn rất bỡ ngỡ trước người trẻ tuổi này, xem khí thế của anh lãnh đạm quý khí, lại tự mình thắt dây an toàn cho cô? Điều này không phải quá buồn cười sao!

Từ Thiên Dận cúi đầu, không nói một lời, nhưng lại vẫn kiên trì thắt dây an toàn cho Lý Quyên. Trong quá trình anh vẫn luôn cúi đầu, ánh mắt nhìn chăm chú, tuy là một chuyện nhỏ, lại làm vô cùng chuyên tâm, tựa như mọi lần làm cho Hạ Thược vậy. Sau khi thắt dây xong mới nhìn Lý Quyên gật gật đầu, yên lặng đóng cửa xe, ngồi vào ghế điều khiển.

Lý Quyên ngây người một lúc mới hồi thần, quay đầu nhìn con gái. Hạ Thược cũng kéo lấy tay mẹ cười.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân cô không muốn Từ Thiên Dận công khai quan hệ của hai người mới ba mẹ lúc này. Không chỉ vì tuổi của mình trong mắt ba mẹ là còn quá nhỏ, càng là vì với tính cách của Từ Thiên Dận, khó mà có thể trong một lần khiến ba mẹ tán thành được. Ba mẹ nhất định sẽ cảm thấy anh quá lạnh lùng và nhạt nhẽo, tính cách này của anh cần phải tiếp xúc một thời gian mới có thể nhận ra mặt tốt được. Bởi vậy, cô làm vậy coi như cho ba mẹ cơ hội tiếp xúc làm quen, không cần mang theo cảm xúc mâu thuẫn, lấy tâm trạng bình thường mà đối đãi với anh. Lâu ngày, tin rằng ba mẹ sẽ thích anh. Chờ qua vài năm nữa, cô đến tuổi rồi mới công khai quan hệ của hai người với cha mẹ, lúc ấy ba mẹ cũng dễ dàng chấp nhận.

Hạ Chí Nguyên rất nhanh đã mang theo phiếu thông hành quay lại, lên Từ Thiên Dận, ông ngồi vào vị trí ghế phụ, chỉ đường cho Từ Thiên Dận, xe lăn bánh chạy vào khu đô thị, bởi vì khí tràng của Từ Thiên Dận rất mạnh lại lạnh lùng, làm hại Lý Quyên không dám lớn tiếng nói chuyện, nhưng ngồi cùng con gái lại nhịn không được mà hỏi han ân cần, cuối cùng chỉ đành đè thấp thanh âm cùng con gái hàn huyên.

“Buổi trưa hẳn là chưa ăn cơm? Mẹ và ba con cũng chưa ăn. Cũng chỉ nấu chút cơm mang cho sư phụ con, ông ấy nghe nói con trở về nên cũng không ăn nhiều lắm. Chúng ta cùng đợi con trở về để làm một bàn thức ăn ngon, cũng gọi sư phụ con cùng tới, mọi người cùng nhau ăn cơm. Mẹ đã chuẩn bị hết nguyên liệu nấu ăn rồi, chỉ chờ con về thôi đấy.”

Lý Quyên nói liên miên cằn nhằn, Hạ Thược cũng chỉ mỉm cười im lặng ôm tay mẹ lắng nghe.

Xe nhanh chóng chạy tới trước cửa tòa nhà, Lý Quyên xuống xe trước về nhà nấu cơm. Hạ Thược trước cùng Từ Thiên Dận đi gặp sư phụ, Hạ Chí Nguyên cũng ở trên xe không xuống mà cùng đi tới tòa nhà Đường Tôn Bá.

Hai nhà tòa nhà đi bộ cũng chỉ mất mười phút, đi xe thì chỉ vài phút là tới, Từ Thiên Dận bước xuống xe liền quan sát tổng thể căn nhà, Hạ Thược cười hỏi: “Thế nào? Tòa nhà này không tệ chứ? Sư phụ ở chỗ này ở rất tốt, sư huynh cứ yên tâm đi.”

“Ừm.” Từ Thiên Dận gật gật đầu, bên môi cong lên khẽ cười mỉm, theo thói quen muốn nắm lấy tay Hạ Thược.

Hạ Thược cảnh giác liếc nhìn anh, sau đó ánh mắt lại liếc theo bóng dáng Hạ Chí Nguyên đang đi vào nhà, ánh mắt sát phạt trừng Từ Thiên Dận một cái. Cuối cùng anh đành phải thu tay lại, yên lặng nhìn Hạ Thược.

Hạ Thược dở khóc dở cười, cô khẽ nhéo cánh tay anh một cái, nhỏ giọng nói: “Hôm nay sư huynh phải cẩn thận chút, nghe thấy không? Mau vào gặp sư phụ!”

Hạ Thược sợ hai người tụt lại phía sau lâu quá, khiến cho Hạ Chí Nguyên đi đằng trước chú ý, nói xong liền vội vàng ra sau xe lấy quần áo và thuốc bổ mua cho sư phụ ra, Từ Thiên Dận cũng cầm đỡ giúp cô, lúc này hai người mới vào nhà.

Hạ Chí Nguyên đã  đẩy Đường Tôn Bá ra tận ngoài cửa, vừa thấy hai đệ tử mang theo túi lớn túi nhỏ vào nhà khuôn mặt hồng hào, râu đều bay lên lên, “Nhìn hai đứa kìa, mang theo gì mà lắm vậy? Chỉ cần về thăm ta là được rồi, còn mua gì mà lắm thế!”

“Nào có gì đâu sư phụ, chỉ mà vài bộ đồ mới để sư phụ diện tết mà thôi! Sư phụ có muốn đi thử một chút hay không?” Hạ Thược cười tủm tỉm mang đồ vào, sau đó ngồi sát bên người ông, ngửa đầu nhìn Đường Tôn Bá, “Sư phụ hơn nửa năm không thấy con, ngài có nhớ con không?”

Hạ Chí Nguyên nghe xong không khỏi nở nụ cười, khẽ trách mắng: “Con bé này, không lớn không nhỏ! Cũng gần nửa năm không về thăm sư phụ, hẳn phải là con nhớ về trưởng bối, có ai lại như con hỏi trưởng bối có nhớ mình hay không ? Không quy củ!”

Đường Tôn Bá khẽ vuốt chòm râu trắng bóng xua tay cười ha ha, “Chí Nguyên à, cháu đừng trách nha đầu kia. Ta đều thói quen , từ nhỏ con bé đã vậy.”

Hạ Chí Nguyên cười trừng mắt với con gái, lúc này mới phát hiện Từ Thiên Dận vẫn đứng, trầm mặc không nói, chỉ là trên mặt khẽ xuất hiện nụ cười mỉm, nhìn khung cảnh ấm áp trước mắt.

Mãi tới khi ba người không nói, anh mới nhìn Đường Tôn Bá nói: “Sư phụ.”

Đường Tôn Bá cười gật đầu, khi nhìn về phía Từ Thiên Dận cũng giống như nhìn con mình vậy, không quá tỏ vẻ yêu thích như với Hạ Thược, nhưng lại hơn phần từ phụ trầm hậu, gật đầu nói: “Đến đây là tốt rồi, con cũng mang nhiều đồ quá! Mau, mau, bên ngoài gió lạnh, nhanh vào trong nhà đi.”

Bốn người vào phòng, Từ Thiên Dận sắp xếp lại thuốc bổ, liền đi về phòng Đường Tôn Bá lấy ra một tấm chăn mỏng đắp lên chân ông, sau đó lại ngồi xổm xuống sờ nắn hai chân, giống như muốn kiểm tra tình hình.

“Đừng nhìn nữa, ta đã nói với con bao lần rồi. Tật cũ nhiều năm rồi. Cũng may ta mấy năm nay dưỡng khí không hoang phế, có thể duy trì không cho hai chân không héo rút, thế đã là tốt lắm rồi. Con cũng đừng để ý quá nhiều nữa.” Đường Tôn Bá ai thán.

Từ Thiên Dận cũng cúi đầu, đôi mày kiếm khẽ nhíu lại, ánh mắt ba thầy trò chạm nhau, không khí đang vui vẻ cũng trở nên phiền muộn, Hạ Thược vội mang quần áo chuẩn bị cho tết ra, nhét vào lòng Đường Tôn Bá, “Sư phụ mau đi thử quần áo con mua đi, xem có vừa người hay không.”

Cô vừa trải ra, hoa văn phúc thọ đỏ thẫm trên áo đường trang khiến trước mắt người nhìn sáng ngời, Hạ Chí Nguyên liên tục khen, Đường Tôn Bá lại liên tục từ chối, “Không biết có vừa hay không, màu này quá đỏ rồi! Nha đầu con mua cho sư phụ bộ quần áo đỏ tươi thế này làm gì?”

“Chói mắt sao? Đây là vui mừng! Thiệt cho sư phụ là phong thủy sư, ngay cả màu vui mừng và chói mắt cũng không rõ? Qua năm mới mặc quần áo màu này, sang năm mới nhiều niềm vui.” Hạ Thược cười nói.

Hạ Chí Nguyên cũng nói đúng vội đẩy Đường Tôn Bá vào phòng thay xem sao. Từ Thiên Dận lại đứng dậy nhận lấy, “Bác trai, để cháu làm.”

Anh gật gật đầu với Hạ Chí Nguyên, sau đó liền đẩy Đường Tôn Bá vào phòng.

Hạ Chí Nguyên có chút ngây người, chỉ vào nhà ngồi chốc lát nhưng ông cũng nhận ra chàng trai này rất hiếu thuận. Nhìn lãnh đạm ít lời , nhưng đối xử với người già không tệ. Nhất là tính tình cẩn thận tỉ mỉ, vừa vào phòng liền giúp sư phụ lấy chăn đắp chân, đúng là khiến người ta rất kinh ngạc. Lúc này lại nguyện ý đẩy ông vào trong nhà giúp ông thay quần áo, có thể nói là ở người trẻ tuổi như hiện nay rất hiếm gặp.

Đồ đệ của Đường lão tiên sinh hẳn cũng là phong thủy sư? Nhưng sao lại lái xe của quân khu được? Chàng trai trẻ này nhìn cũng rất quý khí, hẳn là điều kiện gia đình không tồi?

      Ông  nhìn về phía con gái, cuối cùng lại lắc đầu. Cảm thấy chưa thân quen gì với người này, không tiện hỏi gia cảnh của người ta. Miễn cho người ta lại nghĩ rằng ông muốn lân la làm thân. Ông cũng không phải là muốn làm thân, con gái nhà mình còn nhỏ như vậy, hẳn là không thích hợp. Nếu như vậy, tốt nhất không nên hỏi thì hơn.

Đường Tôn Bá quay về phòng thay quần áo, Hạ Thược cũng đi pha trà, đây đều là trà ngon cô mua từ thành phố Thanh về, chỉ vừa ngâm đã hương thơm bốn phía. Cô pha trà xong mang ra, Đường Tôn Bá cũng được Từ Thiên Dận đẩy ra. Ông vừa ra ngoài liền nhìn về phía Hạ Thược, ánh mắt nhợt nhạt nhu hòa, gật đầu nói: “Vừa vặn.”

Hạ Thược cảm thấy hai mắt sáng ngời!

Trên người ông mặc bộ đồ đường trang màu đỏ thẫm thêu hoa văn phúc thọ, kết hợp với chiếc quần xanh đen, tuy ngồi xe lăn nhưng hai mắt lại nhu hòa, sắc mặt hồng nhuận, hòa ái lại không mất uy nghiêm. Tuy là ngoài miệng chê rằng màu sắc quá chói mắt, nhưng hai tay cũng không ngừng vuốt chòm râu, thần thái vui mừng

Hạ Thược nhìn cười không ngừng, nhưng nhớ tới mẫu thân còn ở nhà nấu cơm, cô liền muốn quay về giúp một tay, vì thế liền để cha và sư huynh ở lại nói chuyện cũng sư phụ, lát sau lại giúp sư phụ sang nhà mình, dù sao bên ngoài lúc này cũng vẫn nắng ấm, cũng coi như giúp sư phụ đi tản bộ.

Về đến nhà, thấy mẹ Lý Quyên đang ở phòng bếp bận việc, Hạ Thược liền vội về phòng thay quần áo thoải mái ở nhà, đến phòng bếp rửa tay hỗ trợ. Lý Quyên thấy, vội vàng đuổi cô đi, “Giúp cái gì mà giúp? Ngồi xe mệt mỏi một ngày rồi, mau về phòng nghỉ ngơi cho tốt đi! Khi nào cơm xong sẽ gọi con.”

Hạ Thược sao có thể nghe theo? Cô nhất mực ở một bên giúp việc vặt, Lý Quyên cũng hiểu tính con gái, nếu không thể đuổi đi cũng đành mặc kệ, cùng lắm thì buổi tối bắt con đi ngủ sớm một chút.

Mẹ con hai người ở phòng bếp bận việc, tất nhiên là lại nói đến việc nhà, Lý Quyên nhìn con gái đang dọn dẹp bàn ăn, có chút không được tự nhiên cười cười, “Tiểu Thược à, mẹ có chuyện muốn hỏi con.”

Hạ Thược sửng sốt, mặc dù trong lòng căng thẳng bồn chồn, nhưng trên mặt lại vẫn cười ngọt ngào, “Mẹ có gì thì cứ hỏi, sao lại còn ấp úng thế chứ.”

Lý Quyên đương nhiên là thẹn thùng, từ khi con gái còn nhỏ đến giờ cô cũng chưa từng tâm sự gì với con về chuyện này. Cô vẫn luôn cảm thấy con gái còn nhỏ, chưa đến lúc nói chuyện đó. Nhưng ai mà ngờ được con gái vô thanh vô tức làm ra một phen sự nghiệp, cô cảm thấy con gái như trưởng thành, bởi vậy mới đề cập tới. Nhưng từ trước đến giờ chưa từng nhắc tới, lúc này lại mở miệng hỏi, đương nhiên là có chút ngượng ngùng. Nhưng dù có ngại đi nữa thì cũng phải hỏi, tránh cho con gái sau này lại không biết gì cả!

“Mẹ là muốn hỏi con là, con và vị sư huynh kia …. Không có gì đấy chứ?”

Hạ Thược cũng đã sớm dự đoán mẹ sẽ hỏi thăm vấn đế này, cho nên nghe thấy lời này cô cũng không cảm thấy bất ngờ, động tác trên tay cũng không hề ngừng, biểu tình lại tự nhiên, “Có thể có cái gì nha? Mẹ đừng nghĩ nhiều .”

“Không có gì là tốt rồi. Mẹ nói cho con biết, ở cái tuổi này của con còn chưa đến tuổi yêu đương gì đâu, bất kể con có cái công ty hay không thì con cũng vẫn chỉ là con gái. Đàn ông trong xã hội này tâm địa gian giảo có nhiều, con còn nhỏ lại không có kinh nghiệm, lại nghe lời ngon tiếng ngọt! Con phải cẩn thận, đừng có nóng vội!” Việc này là vì thấy Từ Thiên Dận  nên Lý Quyên nghĩ tới, tuy cậu ta là sư huynh của con gái, không có quan hệ gì khác, nhưng còn nhiều đàn ông? Cô chỉ mới suy nghĩ mà đã cảm thấy lo lắng đến sợ, trong lòng cũng tự trách không nói với con gái sớm, chẳng may xảy ra chuyện thực thì sao?

“Nếu không, qua năm mới mẹ đến trường cùng con, mua một gian phòng bên ngoài, để mẹ chăm lo cho cuộc sống sinh hoạt của con.” Lý Quyên vừa đảo thức ăn trong nồi vừa nói chuyện cùng con gái.

Hạ Thược vừa nghe, dở khóc dở cười, “Mẹ, mẹ lo lắng quá rồi. Mẹ mà đi thành phố Thanh, ba con làm sao bây giờ? Sư phụ làm sao bây giờ? Mẹ cũng đừng lo lắng, con bận rộn chuyện công ty rồi lại thêm việc học nữa, làm gì còn thời gian mà suy nghĩ chuyện này chứ?”

Lý Quyên kỳ thật cũng biết mình đi thành phố Thanh không được hợp lý cho lắm, nhưng trong lòng không yên. Nghe con gái nói vậy cũng thấy có chút đạo lý, con bận rộn cả ngày như thế, sao còn tinh lực mà nghĩ chuyện khác? Nhưng vừa nghĩ như vậy, lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn gầy hẳn của con càng thêm đau lòng, động tác nấu ăn cũng nhanh hơn. Thức ăn hôm nay có cá sốt chua ngọt, vịt nướng bát bảo, trong miệng không ngừng lải nhải nhất định phải vỗ béo cho Hạ Thược.

Nấu nướng mất hơn một giờ, cuối cùng cũng dọn hết lên bàn.

Hạ Chí Nguyên dẫn đường, Từ Thiên Dận phụ giúp Đường Tôn Bá, ba người về nhà vừa đúng lúc, đồ ăn cũng bày sẵn ra bàn. Tuy rằng đã là mùa đông, nhưng trong phòng có máy sưởi và điều hòa, đóng cửa lại cả căn phòng đều ấm áp, một bàn thức ăn phong phú, năm người ngồi quanh bàn, trong căn phòng cổ điển ấm áp, không khí vui vẻ mà hòa thuận.

Vợ chồng Hạ Chí Nguyên và Lý Quyên cùng Đường Tôn Bá đã sớm thân quen, hơn nữa hôm nay Hạ Thược trở về, bởi vậy cho dù có thêm một Từ Thiên Dận lãnh đạm ít nói ở đây, cũng không hề ảnh hưởng tới không khí vui vẻ trong phòng. Từ Thiên Dận cùng Đường Tôn Bá cùng Hạ Chí Nguyên uống lên chút rượu, ngay cả Hạ Thược đều vui vẻ uống một chút. Trong khi chạm chén, Hạ Thược không khỏi liếc nhìn Từ Thiên Dận. Phát hiện anh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào một bàn thức ăn nóng hầm hập này, động tác ăn cũng rất chậm.

Cô biết tốc độ ăn cơm của anh, có lẽ là do những trải qua trước đây vậy nên anh luôn ăn rất nhanh, vội vàng liền ăn xong. Bởi vậy, mỗi lần ăn cơm cô đều nhắc anh thả chậm lại tốc độ, nhưng cho tới bây giờ cũng không giống như hôm nay nhai kỹ nuốt chậm, mỗi một ngụm đều ăn vô cùng chăm chú.

Hạ Thược nhìn vậy mà đau lòng, nhưng cha mẹ ở, cô cũng không thể thể hiện ra quá rõ ràng, vì thế khi gắp thức ăn cho cha mẹ và sư phụ, thuận đường cũng gắp chút cho Từ Thiên Dận, chỉ mong anh có thể ăn no.

Trong lúc ăn cơm, Lý Quyên cũng không ngừng quan sát Từ Thiên Dận. Chàng trai trẻ này có khí chất không tệ, vừa nhìn có thể thấy là loài rồng trong đám người, chỉ là có chút trầm mặc ít nói. Từ lúc ăn cơm tới bây giờ cũng chưa nói một câu, thực khiến người ta thấy lạ.

Nhưng Lý Quyên phát hiện, khi ngồi trên bàn cơm biểu hiện của Từ Thiên Dận đã tốt hơn rất nhiều so với khi gặp mặt ngoài cổng tiểu khu. Tối thiểu không lạnh như vậy , hắn còn có thể cười, tuy rằng chỉ là mỉm cười rất nhẹ, nhưng tóm lại nhìn thân thiện hơn so với lúc trước rất nhiều.

Vừa cảm thấy thân thiết hơn, Lý Quyên cũng gan lớn hơn trước, bắt đầu cười cười, thử thăm dò gọi Từ Thiên Dận: “Tiểu Từ à.”

Từ Thiên Dận vừa nghe là Lý Quyên gọi mình, liền ngẩng đầu lên, buông bát đũa ngồi thẳng người, gật đầu, “Bác gái.”

Lý Quyên nhìn anh bỏ bát đũa xuống, liền có điểm ngượng ngùng cười cười, vội vàng nói: “Cháu cứ tự nhiên, không cần ngừng. Bác chỉ là hỏi tùy tiện thôi mà. Ha ha, cái kia… Cháu bao nhiêu tuổi?”

“Hai mươi sáu.”

“A, hai mươi sáu , thật đúng là không nhìn ra… Tuổi này cũng nên thành gia rồi, kết hôn chưa?”

“Dạ chưa.”

“Không có sao? Nên thành gia rồi. Có đối tượng chưa?”

“Có.”

“Có nha? Cũng không biết con gái nhà ai may mắn gặp được một chàng trai tuấn tú thế này. Khi nào thì kết hôn nha?”

“Quá hai năm nữa.”

“Quá hai năm? Vậy không phải là gần ba mươi ? A, hơi muộn rồi! Có đối tượng thì sớm kết hôn đi thôi, đàn ông thành gia mới có thể  lập nghiệp.”

“Dạ.”

Từ Thiên Dận luôn luôn ăn nói ngắn gọn, nhưng anh trả lời cũng rất thuận, Lý Quyên hỏi, anh đáp, hai người một hỏi một đáp vô cùng tự nhiên, làm cho Lý Quyên hỏi một câu lại một câu, những người khác nghe được cảm thấy vô cùng kỳ lạ.

Hạ Chí Nguyên khụ một tiếng, nhìn về phía vợ mình. Hỏi những điều này làm gì? Nói giống như đang muốn giới thiệu đối tượng cho người ta vậy! Ông trừng mắt nhìn vợ ra hiệu đừng có hỏi nữa. Nhưng trong lòng kỳ thật cũng có kinh ngạc, thằng nhóc này mới chỉ hai mươi sáu? Ở tuổi này lại lái xe mang biển hiệu tư lệnh, chắc hẳn là cấp dưới của vị tư lệnh quân khu nào đó? Với tuổi này, có thể làm việc tại quân khu cũng đã không tệ rồi.

Hạ Thược cũng nhìn về phía mẹ mình, sao trước kia cô lại không hề biết mẹ có ham thích này? Nhìn cách mẹ hỏi han, rất có thứ tự. Có lẽ phụ nữ ở tuổi này đều có ham mê này đi, có điều nghe qua quả thực là giống như muốn giới thiệu đối tượng cho sư huynh vậy. May mà cô ngồi bên cạnh Từ Thiên Dận, khi nghe thấy mẹ hỏi câu “Có đối tượng chứ”, quả thực là giật thót cả tim, vội vàng nhéo anh một cái, cũng may khi trả lời anh cũng không nhìn về phía mình, nếu không cha mẹ nhất định sẽ cảm thấy kỳ lạ .

Mà bữa cơm này, Đường Tôn Bá cũng uống vào chút rượu, cười ha ha, mặt mày hồng hào, dáng vẻ bí hiểm như đang xem diễn.

Lý Quyên thấy chồng không ngừng nháy mắt ra hiệu, cũng hiểu được mình hỏi có điểm hơi quá, ngượng ngùng cười nói: “Mọi người nhìn tôi làm gì? Tôi chỉ là thuận miệng hỏi chút chút.”

Cái này cũng không thể trách mình. Cô cũng đâu biết người trẻ tuổi này nhìn thì có vẻ khó nói chuyện, nhưng khi hỏi thì lại đáp lời có thứ tự như vậy? Kết quả cô lại càng hỏi thêm nữa…

Lý Quyên cười cười, vội vàng giục Từ Thiên Dận ăn cơm, đừng chỉ ngồi nói chuyện mà không ăn, bữa cơm lại tiếp tục.

Chẳng qua, Từ Thiên Dận người này, không hỏi thì anh vẫn luôn trầm mặc, ngẫu nhiên đứng dậy châm chút rượu cho Đường Tôn Bá cùng Hạ Chí Nguyên, Hạ Chí Nguyên thấy anh nói quá ít, thế này mới trầm ngâm một chút, nhìn về phía hắn hỏi: “Tiểu Từ, bác thấy cháu lái xe mang biển số quân khu, cháu làm trong quân khu à?”

Từ Thiên Dận ngẩng đầu, lại buông chiếc đũa, “Dạ.”

Hạ Chí Nguyên gật gật đầu, Hạ Thược còn tưởng rằng cha mình muốn hỏi han chức vụ của Từ Thiên Dận ở quân khu, không ngờ ông lại hỏi tiếp: “Vậy hẳn là biết đội trưởng quân đoàn quân cơ Trương Khải Tường đi?”

Hạ Thược sửng sốt, dượng?

Từ Thiên Dận gật đầu một cái, “Biết, nhị liên.”

“Bác nghĩ cháu hẳn là biết đến, chú ấy cũng là lão binh, tham gia quân ngũ đã nhiều năm .” Hạ Chí Nguyên cảm khái, cũng là không nhân cơ hội hỏi thăm chức vị của Từ Thiên Dận, quan hệ cũng chưa phải là quen thuộc cho lắm, hỏi thăm chuyện riêng tư của người khác quá kỹ cũng không hay, ông hỏi như vậy cũng là vì vừa nhớ ra, nhìn về phía Hạ Thược nói, “Dượng con, lúc trước cô hai con có tới nhà chơi và nói chuyện. Nói là dượng con cũng đã có tuổi, quân hàm cũng không thể tăng hơn nữa, trong bộ đội sắp xếp để chú ấy chuyển nghề, phỏng chừng là sang năm tới .”

Hạ Thược nghe xong thế này mới nhớ lại, không phải chính là lúc này hay sao? Kiếp trước khi mà em họ Trương Nhữ Mạn lên trung học, dượng Trương Khải Tường chuyển nghề về nhà . Theo lý thuyết, lấy quân hàm trung úy của Trương Khải Tường, sau khi chuyển nghề về nhà, chính quyền địa phương hẳn là sẽ an bàn công tác, dựa theo chính sách hẳn là phân phối đến cơ quan nhà nước, xí nghiệp cùng đơn vị hành chính sự nghiệp, mà cấp bậc cũng không phải là thấp.

Nhưng mà thời gian này, cái gì cũng phải dựa vào quan hệ, kiếp trước nhà mình có muốn hỗ trợ cũng không có quan hệ để mà giúp, đại cô Hạ Chí Mai trong nhà có chút quan hệ, nhưng lại rất lạnh nhạt với người trong nhà. Dượng Trương Khải Tường làm quân nhân lâu, trên người có loại khí thế quân nhân đứng đắn, không thích chịu sự bố thí của người khác, không muốn chịu cúi đầu đến nhà đại cô xin giúp đỡ, đi quan hệ thăm hỏi. Vì thế sau khi chuyển nghề, chú ấy liền được sắp xếp trong một đơn vị độc lập với chức vụ nhàn tản, tiền lương không cao, không đến hai năm còn đóng cửa . Khi đó em họ Trương Nhữ Mạn đang thi đại học, cô cũng không chịu thua kém, thi đỗ trường đại học Bắc Kinh ngành luật. Lúc này trong nhà chi tiêu lớn, rơi vào đường cùng, dượng Trương Khải Tường thế này mới vội vàng tìm việc, nhưng tuổi chú cũng đã lớn, muốn tìm việc đâu dễ? Cuối cùng vì con gái mà bỏ đi tính tình ngay thẳng của một quân nhân, đến nhà cô Hạ Chí Mai nhờ quan hệ mà xin được một việc, công việc bốc dỡ hàng hóa nặng nhọc, cuối cùng khiến thân thể bệnh nặng.

Hiện tại ngẫm lại, tính tính thời gian, không phải là đã đến lúc phải chuyển nghề rồi hay sao?

Nhớ tới việc này, Hạ Thược khó tránh khỏi thần sắc có chút trầm trọng, lúc này lại cảm giác có ánh mắt dừng lại trên người mình, mang theo yên lặng thân thiết.

Hạ Thược liếc nhìn, liền đối diện với ánh mắt thâm thúy của Từ Thiên Dận, ánh mắt anh mang theo ý tứ hàm xúc,  cô chỉ cười cười, “Không có việc gì. Trương Khải Tường là dượng em, chuyện này sư huynh không cần phải để ý, để em an bài.”

Hạ Chí Nguyên vừa nghe cũng ngẩn người, vội vàng xua tay với Từ Thiên Dận, “Tiểu Từ à, cháu đừng nghĩ nhiều. Chú thấy cháu lái xe của quân khu nên mới nhớ tới chuyện này, chứ không có ý gì khác. Cháu đừng để ý chuyện này, quân khu có chế độ của quân khu, cháu còn trẻ lại công tác ở bộ tư lệnh, tiền đồ sáng lạn. Không nên vì việc này mà đắc tội với lãnh đạo, ảnh hưởng tới công việc! Dù sao quốc gia với việc này cũng đã có an bài thỏa đáng, cùng lắm sau này có thể đi nhờ quan hệ, chung quy sẽ có kết quả.”

Ông vừa nói vừa khoát tay với Hạ Thược, “Việc này con cũng đừng để ý, để ba giúp dượng con là được rồi. Hơn nữa với quân hàm của dượng con, dù chú ấy có chuyển nghề cũng không giống với phục viên, chính sách quốc gia ở đó, hẳn là sẽ không thể bạc đãi chú ấy.”

Tuy rằng mới chỉ hơn nửa năm, nhưng từ sau khi quản lý quỹ hội, Hạ Chí Nguyên cũng đã tiếp xúc thường xuyên với thượng tầng thành phố Đông, ông cũng coi như hiểu được những quy tắc trong giới thượng lưu này. Gặp mặt hàn huyên với nhau, làm tốt quan hệ là một chuyện, nhờ người khác làm việc cho mình lại là chuyện khác. Có người không muốn nhận lời đồng ý giúp đỡ người khác, sợ bị người ta để ý. Hơn nữa, nhờ người làm việc có nghĩa là đã thiếu nhân tình của người khác, về sau phải trả. Con gái gây dựng công ty đã không dễ dàng, ông không muốn làm cho con gái dính phải những chuyện này, miễn cho về sau phải trả lại nhân tình rất phiền toái.

Hạ Thược tất nhiên là nhận ra được sự săn sóc của cha, trong lòng cảm thấy ấm áp. Chuyển nghề cùng phục viên là không quá giống nhau, phục viên ở trong bộ đội chỉ là binh lính nghĩa vụ, chuyển nghề là quân tình nguyện, hai loại lại có quân hàm cao thấp khác nhau, đãi ngộ tự nhiên cũng là không đồng dạng như vậy. Nhưng đây là chính sách của nhà nước, tất cả mọi việc cũng cần dựa vào mối quan hệ mới được.

Chuyện của dượng Hạ Thược cũng đã từng nghĩ sẽ giúp một tay. Vốn dĩ quan hệ của hai nhà đã rất tốt, quan hệ của cô và Nhữ Mạn lại rất tốt.

Hơn nữa, dựa theo tướng mạo của Trương Khải Tường, khi trung niên có chút trắc trở, nhưng về già cũng sẽ suôn sẻ hơn. Cho nên Hạ Thược tính lúc gặp mừng năm mới sẽ chỉ cho dượng một con đường, để dượng không còn gặp vất vả như trước.

Bữa cơm này ăn cũng lâu hơn ngày thường, đến tận chạng vạng mới xong. Nhưng năm người cũng đều ăn rất thỏa mãn, nhất là Hạ Thược, đã lâu chưa được ăn cơm của mẹ nấu, bữa cơm này ăn cũng có chút no quá mức. Cơm nước xong Hạ Thược lại giúp mẹ thu dọn bát đũa, Từ Thiên Dận cũng giúp một tay, nhưng Lý Quyên sao có thể không biết xấu hổ mà để cho anh làm chứ? Vội vàng đuổi anh ra phòng khách ngồi, Hạ Chí Nguyên cũng gọi Từ Thiên Dận qua, hai người cùng Đường Tôn Bá ngồi nói chuyện phiếm.

Dọn dẹp xong, Hạ Thược đi ra mới cùng Từ Thiên Dận tiễn sư phụ Đường Tôn Bá về căn nhà của ông. Từ Thiên Dận lại giúp Hạ Thược mang thuốc bổ và quần áo mua cho cha mẹ cô về nhà, sau đấy mới quay về nhà sư phụ.

Trong nhà cuối cùng chỉ còn lại có một nhà ba người, nhận được quần áo mới con gái mua tặng, Hạ Chí Nguyên cùng Lý Quyên tự nhiên là mừng rỡ cười toe tóet, hai người lập tức quay về phòng thử đồ, sau đó ra ngoài để Hạ Thược ngắm, ba mẹ mặc bộ quần áo này quả thực nhìn rất vui mừng.

“Bộ đồ này có phải là màu quá đỏ rồi hay không, da mẹ đen mặc lên sợ người ta cười hay không?” Lý Quyên ngắm nghía quần áo trên người, không được tự nhiên.

“Cười cái gì mà cười! Hiện tại ai dám chê cười em nữa? Mọi người đều nói em sinh được cô con gái tốt.” Hạ Chí Nguyên cũng không nghe nổi nữa, nhưng những lời này lại có thể nói chạm tới đáy lòng, mẹ cô lập tức lộ ra nụ cười ngọt ngào.

Lý Quyên mặc vào quần áo mới con gái mua cho không muốn cởi, cô ngồi xuống bên cạnh Hạ Thược, đau lòng nói: “Nói thì nói như vậy, tuy cuộc sống bây giờ đã tốt hơn trước, nhưng con gái mình cũng phải chịu khổ rồi, còn đi học xa nhà, mấy tháng trời không gặp được. Ngẫm lại những ngày trước kia cũng không phải quá tệ, tối thiểu người một nhà mỗi ngày cùng một chỗ, có thể gặp nhau. Nhìn con gái xem, mới chỉ rời nhà ra ngoài mấy tháng, cả người đều gầy đi…”

Hạ Thược cảm thấy bất đắc dĩ với việc mẹ cô than cô gầy đi từ tận trưa đến bây giờ. Cô chỉ đành cười khổ, an ủi mẹ vài câu.

Hạ Chí Nguyên cũng không nỡ thay quần áo ra, cũng ngồi lại, giờ chỉ còn ba người, có vài chuyện cũng phải hỏi cho rõ.

Chuyện ông muốn hỏi đương nhiên là việc tập đoàn Hoa Hạ đã thu mua toàn bộ Thịnh Hưng. Chuyện này, đã sớm truyền tin từ thành phố Thanh về thành phố Đông từ trước, nhất là mấy ngày trước lại tổ chức họp báo, thành phố Đông chấn động không phải là nhỏ, ngay cả ông vừa ra khỏi cửa đã bị người ta kéo lại hỏi đông hỏi tây, hỏi thăm là chuyện gì xảy ra, hết khen ngợi rồi lại chúc mừng.

Hạ Chí Nguyên đối với chuyện này đương nhiên là kiêu ngạo vô cùng, nhưng ông là một người cha cũng không khỏi lo lắng, Thịnh Hưng là một tập đoàn lớn, sao lại có thể bị thu mua dễ như vậy? Phương diện này có gì phi pháp hay không? Ông cũng nên khuyên bảo con gái, dốc sức gây dựng sự nghiệp là tốt, nhưng việc gì không thể làm cũng không thể làm được!

Hạ Thược nghe ba hỏi vậy, cũng không giấu diếm gì, mà kể lại từ đầu tới cuối. Sau khi hiểu rõ Hoa Hạ đã làm thế nào để nuốt trọn Thịnh Hưng, Hạ Chí Nguyên cùng Lý Quyên đều kinh ngạc. Lý Quyên giật mình nhìn Hạ Thược, đây là sự nghiệp mà con gái nhà mình có thể làm ra được hay sao? Cô sao có thể nghĩ được những chuyện sâu xa như vậy? Mà Hạ Chí Nguyên cũng vô cùng kích động, biểu hiện vừa kiêu ngạo lại vừa phức tạp.

Không hổ là con gái nhà mình, đánh thắng quá đẹp!

Nhưng nghe Hạ Thược nhắc tới những sự việc mà Vương Đạo Lâm đã làm, hai vợ chồng không khỏi liếc nhìn nhau, đều nhíu mày.

“Vì tiền tài mà bất nhân, người này cũng rất nham hiểm ! Nếu Thịnh Hưng đã không còn, vậy người này ra sao?”

“Ông ta còn đang nằm trong bệnh viện, tuy cứu được một mạng nhưng có thể qua được năm nay không thì khó mà nói được.” Hạ Thược cụp mắt nói.

Hạ Chí Nguyên nghe xong không khỏi cảm khái, đây đều là thiện ác có báo! Sản nghiệp lớn như vậy, chỉ đảo mắt cái đã không còn, đây không phải là báo ứng hay sao? Nhưng nhìn tài sản của người khác nháy mắt đã không còn, Hạ Chí Nguyên cũng nhịn không được mà nghĩ tới khối tài sản của gia đình mình. Sau một hồi suy nghĩ không khỏi cảm khái, làm ăn trên thương trường thật là không dễ dàng. Ngày thường vẫn nên là làm nhiều việc thiện hơn, quỹ từ thiện nhà mình lập ra quả là đúng đắn, thường giúp những gia đinh mẹ góa con côi hay là những người già neo đơn, mới cảm thấy con người sống được là rất có ý nghĩa, trong lòng cũng sẽ thấy thư thái hơn .

“Đúng rồi, ba đã trích quỹ từ thiện ra xây một viện dưỡng lão vào một trại trẻ mồ côi tại tỉnh, dù sao con cũng đã về, sắp xếp thời gian rồi đi xem đi.” Hạ Chí Nguyên nhớ tới việc này, liền nói.

Hạ Thược gật đầu tiếp nhận, lần này về thành phố Đông còn rất nhiều việc cần làm, chuyện Phúc Thụy Tường, việc xã giao với giới thượng lưu cũng không thể thiếu, lại đi xem quỹ hội, còn muốn chuẩn bị qua năm mới, trước một tuần đến năm mới còn phải về thành phố Thanh tham gia vũ hội cuối năm. Tuy nói là nghỉ đông, nhưng thời gian nghỉ ngơi của cô cũng không nhiều lắm.

Lý Quyên vừa nghe liền càng đau lòng , sao lại còn nhiều việc phải làm như vậy? Vậy thì còn nghỉ ngơi hay sao? Bận như thế, thân thể làm sao mà chịu nổi?

Vừa nghĩ như vậy, cô còn muốn tâm sự với con gái thêm một chút, cũng đành phải đứng dậy giục con gái đi nghỉ.

Sắc trời vừa tối, Hạ Thược đã bị Lý Quyên đuổi về phòng ngủ, muốn cô nghỉ ngơi. Đương nhiên, trước khi đi ngủ phải tắm một lần, chờ Hạ Thược từ phòng tắm ra ngoài, nghe Lý Quyên nói vọng ra từ phòng bếp: “Mẹ ninh cháo cho con đấy, buổi tối nếu đói bụng, dậy gọi mẹ một tiếng, mẹ sẽ hâm nóng lại cho. Giờ thì nhanh chóng đi ngủ đi.”

Hạ Thược nghe xong cười khổ, cô sao có thể nuốt trôi được nữa? Mẹ cũng là quan tâm quá rồi, cháo này còn ninh hẳn cũng chỉ để tới sáng mai ăn.

Nhưng cô cũng không nói thêm gì, cũng hiểu được mẹ làm vậy là đau lòng cô, lúc này cô chúc ba mẹ ngủ ngon sau đó quay về phòng nghỉ ngơi.

Trong khoảng thời gian này Hạ Thược cũng quả thật là mệt mỏi, nhưng cô chỉ vừa mới ăn cơm xong, thời gian lại vẫn còn sớm, theo đồng hồ sinh học cũng chưa tới thời gian ngủ, vì vậy chỉ nhắm mắt lại mà không ngủ được. Lúc này mới rời giường, tìm mấy cuộn len bắt đầu đan khăn và áo len cho Từ Thiên Dận.

Chỉ làm được một lúc, cô liền cảm thấy có chút mệt nhọc, lúc này mới nằm xuống ngủ.

Tuy nói là ngủ, nhưng Hạ Thược ngủ buổi tối vẫn rất tỉnh, đêm dài im lặng, bất chợt cô cảm thấy trước giường có một bóng đen.

“Ai!” Hạ Thược mở choàng mắt, bật người dậy.

Trong phòng lại vang lên giọng nói quen thuộc, “Ta.”

Hạ Thược sửng sốt, “Sư huynh?”

Cô vừa tỉnh, đầu óc vẫn còn mơ hồ, sau khi nhìn xung quanh một vòng phát hiện vẫn còn ánh sáng mỏng manh từ bên ngoài lọt vào, cha mẹ còn chưa ngủ. Nhưng bên ngoài hẳn là đã khuya, đêm đen yên tĩnh không một tiếng động.

Mà giờ phút này, Từ Thiên Dận đứng ở đầu giường, hơi thở quen thuộc.

“Sư huynh, đã trễ thế này sao lại chưa ngủ, anh chạy tới đây làm gì?” Không phải anh đang phải ở trong nhà sư phụ hay sao?

Trong phòng ánh sáng mỏng manh, nhưng có thể nhìn rõ hình dáng của anh. Hạ Thược mở to mắt, chỉ thấy người đàn ông trước mặt đang từ tốn cởi áo ngoài, không những vậy còn nói vẻ đương nhiên.

“Ngủ.”

Advertisements

13 thoughts on “PHONG THỦY SƯ – CHƯƠNG 40 [Q2]

  1. Hạnh Đậu 04/03/2017 lúc 23:48 Reply

    Mình bóc tem! Ôi, chờ mỏi mòn bạn Hà Đoàn ơi, mình cứ mong lì xì năm mới của bạn nhưng muộn quá, dù sao cũng đợi được bạn quay trở lại . Thật xúc động và cảm ơn bạn nhé , mong bạn sớm ngày trở lại nữa . Chương này dài và tình cảm quá. Mong vụ ngủ ké của nam chính không bị ba vợ tương lai bắt nha 🙂 Cố lên !!!

  2. đỗ quỳnh 05/03/2017 lúc 06:43 Reply

    Eo bạn dận nỏi “ngủ”kìa. Hô hô

  3. thỏ điên 05/03/2017 lúc 08:28 Reply

    – sư huynh quá giỏi . hay quá ạ

  4. Yến vũ 05/03/2017 lúc 14:34 Reply

    Chờ bạn lâu thật 😉🤗

  5. Bùi Thu Hà 05/03/2017 lúc 16:45 Reply

    “ngủ ”
    hay cho 1 câu ngủ của anh =)))
    chúc mừng nàng tái xuất

  6. nhocphich 05/03/2017 lúc 19:36 Reply

    Mung nang ve nha, nang bo nha di lau qua, bui bam day nha roi kia

  7. Đỗ Anh 06/03/2017 lúc 12:44 Reply

    Tính ra bộ này là bộ mình theo dõi lâu nhất, kiên trì nhất. Thưng ra mình vốn thiếu kiên nhẫn, tư tưởng chỉ đọc truyện hoàn, lỡ có nhảy phải hố chưa lấp thì thích mấy cũng bỏ. Thế mà rơi vào hố này lại không thoát ra được nữa =)) cũng tại truyện không theo nhiều mô tuýp cũ, hơn nữa nàng lại dịch mượt, chứ mình không đọc nổi convert -____-
    Dù sao thì đã chờ đến giờ, chờ thêm mấy năm nữa cũng vẫn chờ thôi. Cố lên nhé ^^

  8. Rhon 06/03/2017 lúc 13:19 Reply

    Thank chủ thớt nhiều. Bạn dịch tốt quá. Trông chờ ngày đc lấp hố.

  9. Thúy Diệp 06/03/2017 lúc 21:23 Reply

    Hoan nghênh chủ nhà chở về

  10. fydaly 09/03/2017 lúc 17:00 Reply

    Hay quá, hihi, chào mừng nàng trở lại, thực k bỏ đk bộ này, k bỏ đk nhà nàng. Cố lên nha nàng!

  11. halomeocon 10/03/2017 lúc 23:36 Reply

    Ôi, chờ đợi mỏi mòn, thankyou, thankyou nàng nhiều lắm, chào mừng nàng trở lại

  12. ShaDowP 11/03/2017 lúc 13:55 Reply

    Hạ Thược nhìn về phía => là một phiếu => làm một phiếu
    “Đúng rồi, ba đã trích quỹ => dưỡng lão vào một trại trẻ => dưỡng lão và một trại trẻ

    hơi buồn chút xíu vì ba mẹ HD đề phòng TD dữ quá, TD là người tốt nhất với HT roài, k còn ai nữa đâu “bác trai, bác gái” à, mong hai bác nhanh nhanh bắt rể đi, hì hì…
    sư huynh đáng yêu k chịu nổi, tối còn mặt dày đòi ngủ chung nữa…
    thanks nàng nhé

  13. Hạnh Phong 31/03/2017 lúc 00:01 Reply

    Cảm ơn bạn đã dịch tiếp truyện này. ^^

Chém nhiệt tình bạn nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: