PHONG THỦY SƯ – CHƯƠNG 37

Chương 37: Ám sát.

Ed: Hà Đoàn

bia

Tào Lập hôm nay thực không hay ho.
Cũng không biết vì sao lại luôn gặp xui như vậy!

Lúc bên ngoài đại sảnh, chân của hắn đã mất tri giác không thể cử động được ngã sõng soài trước mặt mọi người! Lúc đó đã khiến hắn mất mặt vô cùng, chân bước lên đài đầu óc vẫn còn suy nghĩ, phát biểu một bài diễn thuyết tốt, lấy lại chút mặt mũi cho bản thân, nhưng không ngờ vừa nhấc chân bước lên đài…
“Phanh!” Một tiếng, Tào Lập ngã bò trên mặt đất!
“Xôn xao!” Mọi người bên dưới đều đứng dậy quan sát!
Tào Lập ngã xuống bằng một tư thế khiến người ta vô cùng khó quên, hai chân hắn cứng đờ, dùng tư thế quỳ để chào hỏi những lãnh đạo tỉnh vừa diễn thuyết xong chuẩn bị xuống đài! Sau đó thân thể lảo đảo, cả người ngã soài ra đất!
Trong nháy mắt khi thân thể bị ngã nghiêng xuống, bàn tay theo bản năng với lấy thứ gì đó, kết quả bất hạnh kéo phải chiếc khăn trải bàn trên bàn của nhóm lãnh đạo, khăn trải bàn đỏ thẫm, bên trên có hoa tươi, chén trà, Microphone, toàn bộ bị xả xuống dưới!
Binh đinh loảng xoảng!
Rầm!
Bí thư tỉnh Dương Hồng Hiên đen mặt, mà Tào Lập bị đồ vật rơi vào đầu sưng lên!
Nhìn cảnh tượng này, các ông tổng ngồi bên dưới không biết nói gì, lãnh đạo tỉnh ngồi hàng ghế trên không biết phản ứng sao cho phải.
Dưới đài,  một cô gái ngồi bên dưới, nếu để ý sẽ thấy hai vai cô run run. Khóe môi cô cong cong, chiếc áo khoác lông màu trắng càng tôn lên hai má phấn hồng mượt mà, xinh đẹp không thôi.
Bàn tay đang bấm của cô chợt thu lại, người đàn ông ngồi bên cạnh khẽ cúi đầu nhìn bàn tay đang ra dấu của cô, ánh mắt tràn ngập ý cười, trong lòng lại có cảm xúc khác thường.
“Đắc tội với em, thật sự là bất hạnh.”
Cung Mộc Vân nói vậy khiến Hạ Thược giương mắt lên nhìn, cô vẫn tràn ngập trong cảm giác vui vẻ khi trả thù nho nhỏ được, đôi mắt vẫn loan loan như vầng trăng khuyết, càng thêm sinh động và tiên sống hơn những lúc thường. Anh nhìn vậy mà sửng sốt, trong mắt cũng dần hiện lên ý cười dịu dàng.
Sự dịu dàng trong mắt anh khiến Hạ Thược ngẩn người, lập tức liền khôi phục thái độ bình thường, thong dong bình tĩnh ngồi vững, nhìn trên đài, “Không có gì, chỉ là chút trả thù nhỏ mà thôi.”
Nếu Tào Lập lại dây dưa với cô, cô sẽ tìm chút việc cho hắn làm, làm cho hắn bận đến sứt đầu mẻ trán, không rảnh mà quan tâm tới cô nữa.
Dưới đài, Hạ Thược vừa buông ngón tay ra, hai chân Tào Lập đã khôi phục lại tự do. Nhưng hắn cũng biết việc hôm nay đã quá đủ mất mặt, không những bản thân mình mà ngay cả những lãnh đạo tỉnh cũng xấu hổ. Nếu nói lần này là do mình không cẩn thận mà bị ngã, vậy thì càng khó mà giải thích, còn không bằng nói rằng do hai chân mình đi đứng không thuận tiện.
Vì thế, Tào Lập liền giả vờ giả vịt té trên mặt đất không đứng dậy , đây tuy là kế tạm thời, nhưng trong trường hợp các ông tổng của công ty trong tỉnh đều có mặt ở đây thấy được, mặt mũi đã hoàn toàn không còn. Hắn hận không thể tìm cái hố mà nhảy xuống, mà bí thư tỉnh Dương Hồng Hiên cũng hận không thể tìm lấy một cái hố để nhét hắn vào đó!
Bình thường đi đứng rất linh hoạt , mỗi khi tới nhà hắn đều rất hăng hái chăm chỉ? Sao đến hôm nay lại để xảy ra loại chuyện này! Còn ở trong trường hợp quan trọng như thế này nữa!
Nhân viên anh ninh chạy tới nâng Tào Lập ‘đi đứng không linh hoạt’ ra ngoài, trước đưa hắn về phòng nghỉ, chờ xe cứu thương đến đây, trực tiếp đưa đi bệnh viện.
Cuộc họp thường niên của các công ty, Tào Lập bị ngã gây hỗn loạn đến hai lần, mãi tới khi tan họp, bí thư tỉnh Dương Hồng Hiên còn xanh cả mặt.
Phỏng chừng, Tào Lập năm nay không được thuận lợi.
Nhưng Hạ Thược cũng thư thái chút, tan hội nàng liền cười tủm tỉm lên xe của công ty, nói với Cung Mộc Vân sẽ gọi lại thông báo địa điểm sau khi đặt được chỗ, sau đó liền ngồi xe trở về công ty.
Sắp qua năm mới, công ty cũng có rất nhiều việc cần phải xử lý. Chỉ là cuối năm tổng kết, còn có không ít hội nghị cần mở. Mà năm nay tập đoàn Hoa Hạ mới thành lập đã phát triển rất nhanh, đánh một trận thắng đẹp, tuyển thêm không ít nhân viên mới vào công ty. Nhân viên lần đầu tiên trải qua năm mới tại công ty, cần có chuẩn bị kỹ lưỡng. Ngoại trừ thưởng cuối năm, khen ngợi, còn phải nghĩ cách ổn định tâm trạng của công nhân viên, tạo cho họ lòng trung thành với công ty, hăng hái và nhiệt tình công tác trong năm sau.
Việc này đều không phải là việc nhỏ, trong quá trình phát triển công ty, tài nguyên con người vĩnh viễn sẽ là nền tảng. Ổn định lòng người, giữ được người, công ty mới có thể  vững vàng phát triển.
Việc này tuy nói không cần Hạ Thược phải tự thân làm, từng việc phải hỏi tới. Nhưng cô cũng rất xem trọng, Tôn Trường Đức đề nghị tổ chức vũ hội cuối năm, khi còn ở nước ngoài, có những chế độ khích lệ khen thưởng công nhân viên rất tốt, có thể thực hiện tại tập đoàn Hoa Hạ thử một chút, Hạ Thược đối với việc này gật đầu đồng ý. Công ty trước của cô cũng có tổ chức những bữa tiệc cuối năm, đó là một cách khích lệ công nhân viên rất hiệu quả, cô đã thảo luận với Tôn Trường Đức, quyết định năm nay làm thử một chút.
Công ty còn chưa đến ngày được nghỉ đông, tuy ngày kia Hạ Thược đã quay về nhà, nhưng sau khi về nhà cô cũng không phải là không có việc gì làm. Tổng bộ của Phúc Thụy Tường ở thành phố Đông, sau khi về nhà còn có rất nhiều chuyện cần xử lý. Vũ hội cuối năm nay, cô còn phải quay về tham gia.
Nói là nghỉ đông, nhưng cô lại không hề được nghỉ ngơi.
Hơn nữa, ngoài việc khích lệ và trấn an công nhân viên, kế hoạch buôn bán và vận chuyển của công ty trong năm tới cũng cần có Hạ Thược làm chủ.
Về phương diện vận chuyển và buôn bán của công ty trong năm nay, Hạ Thược đã sớm suy nghĩ kỹ càng, đầu tiên phải ổn định bên phía công ty Thịnh Hưng. Thu mua đồ cổ trên cả nước, công ty bán đấu giá Hoa Hạ tại thành phố Thanh và thành phố Đông, công ty bất động sản Ada, thêm mấy khách sạn của Thinh Hưng đầu tư từ trước nữa. Cô cần cho tập đoàn một thời kỳ dung hợp lại, cũng để lòng người yên ổn. Trong khoảng thời gian hai ba năm tới, tập đoàn Hoa Hạ sẽ vẫn có những hoạt động nhỏ, nhưng nếu là việc lớn thì sẽ không có.
Sang năm công ty bất động sản ADA hoàn thành xong dự án khu đất kia, hội sở tư nhân của cô sẽ được khai trương, cô còn muốn bày bố phong thủy cục ở đó, ngoài việc tạo mối quan hệ cho Hoa Hạ, bản thân cô cũng muốn ở trong đó tu luyện, đề cao tạo nghệ tại phương diện thuật pháp Huyền Môn, cũng coi như chuẩn bị cho hành trình đến Hong Kong trong năm sau.
Nhưng muốn bố phong thuỷ cục, Hạ Thược còn cần một vài món pháp khí được uẩn dưỡng. Bởi vì phong thuỷ cục, khác với những phong thủy cục tại nhà, cô muốn ở trong đó tu luyện tâm pháp Huyền Môn, có pháp khí trợ trận mới có tác dụng lớn. Chỉ là pháp khí không dễ tìm, Hạ Thược mặc dù đã nhắc nhở Trần Mãn Quán, để ý thu mua ngọc cổ, nhưng chỉ dựa vào Phúc Thụy Tường thì cũng khó mà có thể tìm đủ ngọc cổ trong thời gian ngắn được .
Bởi vậy, Hạ Thược quyết định, trước khi tổ chức buổi đấu giá tại thành phố Đông, cô sẽ tổ chức một buổi triển lãm và đấu giá hội dành riêng cho ngọc cổ và gia cụ cổ  tại thành phố Thanh. Thứ nhất là sẽ tạo sức nóng cho mặt hàng gia cụ cổ xưa, thứ hai thông qua việc bán đấu giá cổ ngọc để sưu tầm số lượng cổ ngọc lớn.
Nếu như cách này không có hiệu quả, Hạ Thược sẽ sắp xếp thời gian vào mùa hè năm sau đi đến những vùng núi non khắp đất nước, tìm một nơi có phong thủy tốt, chính mình sẽ uẩn dưỡng ngọc khí.
Nhưng việc này còn chưa có thông báo quyết định, trước mắt Hạ Thược cần phải sắp xếp lễ hội mừng tất niên của công ty, về nhà thăm cha mẹ cùng sư phụ, sau đó lại ổn định công ty, chuẩn bị cho hội đấu giá năm sau.
Đương nhiên, tối nay cô còn có một bữa cơm cần khoản đãi Cung Mộc Vân.
Hạ Thược đặt một bàn ăn tại khách sạn lớn trong thành phố, cô cũng không đặt bàn tại những nhà hàng Pháp hay Italy, những nhà hàng như vậy hẳn là anh ta cũng đến không ít. Hạ Thược cảm thấy nếu anh ta đã cất công tới thành phố Thanh thì nên nếm thử một số món ăn đặc sản của thành phố thì hơn.
Phòng ăn mang theo phong cách cổ xưa, tất cả đều được trang hoàng bằng gỗ lim, phía sau tấm bình phòng hoa mẫu đơn là một chiếc bàn trà, bên ngoài còn bố trí một vũ đài, phía trên có đàn tranh, sáo trúc.. trong khi dùng cơm khách hàng có thể yêu cầu biểu diễn .
Hạ Thược cảm thấy nhà hàng này không tồi, rất thích hợp với Cung Mộc Vân. Cô đến khách sạn gọi món trước, sau đó lại vào phòng trà tự pha một ấm Bích La Xuân, tự mình đốt lò, làm sạch trà cụ.
Đối với trà nghệ, cô từng học với sư phụ, chỉ là ngày thường uống trà không phải đều rất chú ý như vậy. Nhưng tối nay mời cơm Cung Mộc Vân, cũng là vì xin lỗi, vậy nên Hạ Thược cũng chú ý hơn.
Khi Cung Mộc Vân đến cả căn phòng đã tràn ngập mùi thơm, cô gái ngồi bên cạnh bàn trà mặc một bộ sườn xám màu sữa, phía trên thêu những đóa hoa nhỏ li ti, có chim tước hạ xuống phía trên, uyển chuyển dịu dàng. Mái tóc mềm của cô để buông nhẹ trên đầu vai, thuần mỹ linh động mang theo chút trẻ trung. Bên ngoài rõ ràng vẫn là rét đậm, trên cành cây còn đọng tuyết, nhưng nhìn cách ăn mặc như này của cô lại cảm giác như mùa xuân đã đến.
“Tôi còn nghĩ, em sẽ ra tận bên ngoài đón tôi chứ.” Cung Mộc Vân mỉm cười đi tới.
Hạ Thược đang chuẩn bị trà cụ, ngẩng đầu lên nhìn anh, liền cười nhẹ, “Bên ngoài quá lạnh, tôi ngồi ở đây rất thoải mái.”
Nhìn dáng vẻ đương nhiên của cô, anh lại nổi lên ý nghĩ trêu ghẹo, “Ha? Bây giờ, em lại không khách khí với tôi nữa sao?”
Hạ Thược chợt khựng tay lại, cô liếc nhìn Cung Mộc Vân liếc mắt một cái, nội tâm có chút buồn bực. Người này, nhìn ôn nhã khiêm tốn, sao lại thích mang thù như vậy? Không phải cô chỉ là nói hai người không thân nhau sao, cô nói vậy là sự thật mà.
“Tôi lại nghĩ dâng hương châm trà, mới phải đạo đãi khách.” Hạ Thược rũ mắt, nhìn ly trà trước mặt sáng bóng không chút tỳ vết mới đứng dậy nói, “Mời ngồi.”
Cung Mộc Vân theo lời cô ngồi xuống bên cạnh, giọng nói trầm thấp, tiếng nói từ tốn: “Ha? Nói như vậy, vì muốn xin lỗi nên mới làm long trọng như thế này, nói chung quy, em vẫn chỉ xem tôi là khách.”
Hạ Thược: “…”
Cô có thể đánh người chứ?
Nói đúng ra thì quả là như thế, nhưng người đàn ông này có thể đừng để ý như thế được không? Người này… Lòng dạ quá hẹp hòi!
Hạ Thược nâng mắt lên nhìn Cung Mộc Vân chăm chú, thật sự không thể nào hiểu được, người đàn ông có vẻ ngoài anh tuấn như trích tiên này, tựa như một sự tồn tại tốt đẹp khiến người ta không nỡ lòng bôi xấu, nhưng vì sao khí chất tốt đẹp như thế lại vẫn cô có xúc động muốn đánh người chứ?
Suy nghĩ này chỉ thoáng qua mắt cô một chút, nhưng ánh sáng lạnh như đao kia vẫn bị anh bắt được, anh thấy vậy mà giật mình, nhẹ nhàng nhíu mày, sau đó lại sung sướng cười thành tiếng.
Hạ Thược cúi mâu, không hề để ý đến hắn, bắt đầu châm trà .
Thưởng thức trà Bích Loa Xuân, mỗi nói đều có chú ý, dâng hương xưng là “Dâng hương thông linh”, địch khí gọi “Tiên tử tắm rửa” .
Bích loa xuân chỉ có thể dùng nước nóng 80 độ, nóng quá không được, mà nguội hơn cũng không được. Hạ Thược đem chén trà trên bàn tráng qua nước nóng một lượt, hơ qua lửa, nhìn hơi nước bốc lên dưới ngọn lửa, trình tự này chính là “Ngọc hồ hàm yên” .
Hạ Thược châm trà, tự mình thưởng thức trà, nhìn lá trà màu sắc tinh tế, cuốn khúc thành ốc, đầy người phi hào, ngân bạch ẩn thúy, nhiều giống dân gian chuyện xưa trung kiều khéo đáng yêu, cô nương ốc đồng xấu hổ. Bích loa xuân có “Tứ tuyệt” — hình mỹ, sắc diễm, hương nùng, vị thuần. Thưởng thức hình mỹ, được gọi là “Bích ốc lượng tướng” .
Cung Mộc Vân nhìn cô tinh tế chọn lựa, động tác nhẹ nhàng chậm chạp, vẻ mặt chuyện chú, không khỏi mỉm cười nhìn cô. Trên cổ tay cô là một chiếc vòng bạch ngọc, càng tôn thêm cổ tay trắng tinh tế, tay áo chỉ dài khoảng 7 phân, càng thêm hiển lộ cánh tay ngọc tinh xảo. Nhiều năm qua, cô là người con gái xinh đẹp mang hơi thở cổ điển duy nhất mà anh từng gặp. Bộ sườn xám và chiếc vòng ngọc trên người của cô quá mức phù hợp, yên tĩnh thanh nhã, tựa như những bông tuyết trắng thuần khiết bên ngoài cửa sổ, thời gian cũng như quay ngược lại, quay ngược lại những năm tháng xa xưa.
Anh nhìn cô nâng ấm trà thản nhiên châm trà, nước trà chỉ đến bảy phần, giữ lại ba phần hơi nước, khói nóng lan tỏa, trình tự “Vũ trướng thu trì” ở trong tay cô lại thản nhiên tự tại như vậy, thật  sự mang theo ba phần tuyệt mỹ ý cảnh “Ba sơn dạ vũ trướng thu trì”.
“Em học trà nghệ cùng ai?” Cung Mộc Vân cười hỏi.
“Sư phụ.” Hạ Thược cúi đầu, thao tác thành thục rót trà, nhìn lá trà bích loa xuân xanh mướt, như tuyết hoa bay lả tả vào chén trà, mây trắng quay cuồng, bông tuyết tung bay, trông rất đẹp mắt. Cô nhìn vậy không khỏi cười, “Sư phụ thường nói, dưỡng khí chi đạo, tâm tình nghi không minh hư tĩnh, tu tập trà nghệ có ích lợi cho việc dưỡng tâm, tôi theo học từ nhỏ, nhưng khi uống trà cũng rất ít dùng tới.”
“À?” Cung Mộc Vân nghe vậy nhẹ nhàng chậm chạp gật đầu.
Hạ Thược bỗng nhiên cảm thấy câu cuối hình như có chút dư thừa, cô vội vàng nâng mắt nhìn, cảnh giác nói: “Không cho phép nhắc lại cuộc nói chuyện sáng nay!”
Cô xem như đã nhìn ra, vẻ ngoài khiêm tốn lễ độ của người đàn ông này chỉ là vỏ bọc, hắn chính là hạng người thù dai. Buổi sáng đắc tội hắn một câu, tối nay vừa bước vào cửa hắn đã đáp trả hai câu. Nhìn vẻ mặt vừa rồi,  không chừng sẽ nói như vậy: “À? Xem ra quả thật là coi tôi là khách , nếu không sao lại long trọng như thế”.
Hắn đã sắp nói ra khỏi miệng, nếu thật sự nói ra cô nhất định sẽ đánh người.
Cung Mộc Vân bị cô dọa mà sửng sốt, tiện đà cười khẽ, đôi mắt nheo lại đầy thích thú, vô cùng hấp dẫn, “Tôi không hề nghĩ vậy, em nghĩ oan cho tôi.”
Hạ Thược trợn trừng mắt, cô lại không cho rằng như vậy.
Liếc nhìn chén trà trên bàn, đã như xuân nhiễm bích thủy, cô nâng trà đưa tới trước mặt Cung Mộc Vân.
Anh nhận lấy, nhẹ nhấp một ngụm, mặt mày giãn ra.
Bích loa xuân mỹ mới nếm thử như huyền ngọc chi cao, vân hoa chi dịch, sắc mùi hương thoang thoảng u, canh vị tiên nhã, lại xuyết tựa như quỳnh tương, thuần mỹ hồi cam. Đợi nhấm nháp đến lần thứ ba, đã như pháp vị, nhân sinh trăm vị, tất cả đều hòa quyện.
“Trách không được kinh Phật dùng hương vị để thể hiện sự huyền diệu, kỹ thuật tốt.” Cung Mộc Vân phẩm trà, ý thái tán thưởng, “Sống tới nay, đây là lần thứ hai thưởng thức được tay nghề tuyệt như vậy.”
“Vậy lần đầu là ai?” Hạ Thược tò mò hỏi.
Cung Mộc Vân cười, ngân nga nói: “Chính mình.”
Hạ Thược: “…”
Tự kỷ!
Hai người phẩm trà, hương thơm vừa vặn thoang thoảng, thời gian cũng vừa vặn. Lúc này, người phục vụ bước vào thông báo thức ăn đã được chuẩn bị đầy đủ, ý hỏi đã muốn mang lên hay chưa.
Hạ Thược gật đầu, cô cùng Cung Mộc Vân tiến vào phòng ăn.
Đồ ăn đều do Hạ Thược tỉ mỉ chọn lựa, đều là những món đặc sản của thành phố Thanh, ở những nơi khác sẽ không thể thưởng thức được hương vị chính tông này. Thức ăn được mang lên đầy đủ, một cô gái mặc sườn xám màu đen theo sau người phục vụ bước vào, cúi chào Hạ Thược cùng Cung Mộc Vân, sau đó liền tiến tới chiếc đàn cầm đặt trên đài.
Hạ Thược bày đồ ăn cho Cung Mộc Vân, sau khi buông bát mới quay đầu nhìn vị nhạc công kia, cô gái đưa lưng về phía hai người bước lên đài. Hạ Thược nhìn chằm chằm theo bóng lưng cô ta, trong lòng cảm thấy tối nay là mình mời cơm khách, màu váy của cô gái này quá là tối màu. Nhưng cũng may bên cạnh sườn xám có một dải tơ hồng, nhìn tổng thể cũng không phải là quá tối màu, lúc này cô mới ngừng nhìn cô gái.
Khi Hạ Thược không còn quan sát, Cung Mộc Vân lại nâng mắt liếc nhìn cô ta một cái, chỉ liếc mắt một cái liền cụp mắt cười, cùng Hạ Thược dùng cơm .
Hạ Thược tự mình găp thức ăn, Cung đại đương gia hiển nhiên là cảm thấy hãnh diện. Anh dùng cơm cũng là không nhanh không chậm, tao nhã trầm hoãn, nhai kỹ nuốt chậm, nhìn anh dùng cơm cũng giống như một loại hưởng thụ.
Trong sảnh du dương tiếng đàn tranh, người đàn ông đẹp như tiên nhân tao nhã dùng cơm, hình ảnh thật sự là hoàn mỹ. Hạ Thược nhìn, vốn nghĩ sẽ giới thiệu từng món ăn cho anh, lúc này lại cảm thấy không tiện mở miệng, sợ anh có thói quen khi ăn không nói.
Ngược lại là Cung Mộc Vân liếc nhìn cô, chậm rãi nuốt đồ ăn trong miệng, khẽ nhấp ngụm nước ấm, buông chiếc đũa, thế này mới hỏi: “Sao lại không nói lời nào?”
“Ăn không nói.” Hạ Thược nhíu mày, thực tự nhiên cười nói.
“Em đã nói rồi.” Cung đại đương gia cười nhìn cô.
Hạ Thược sửng sốt, khẽ cười một tiếng. Nếu như anh không ngại, vậy thì cô mới có thể làm một vị chủ nhà tận tình, lần lượt giới thiệu từng món ăn cho anh. Chứng tỏ đối với bữa cơm này cô cũng dốc hết tâm sức, Hạ Thược đã dành thời gian buổi chiều để tìm hiểu lai lịch những món ăn đặc sản này của khách sạn, kỹ xảo nấu nướng, có những món ăn có cả những câu chuyện xưa.
Cung Mộc Vân vừa nghe vừa dùng cơm, mặt mày giãn ra, nghe tiếng đàn, lại nghe Hạ Thược giảng giải, rất là thích ý.
Anh ăn cũng không nhiều cho lắm, nhưng mỗi mỗi một món ăn đều tinh tế thưởng thức, Hạ Thược gọi không ít món ăn, món nào hợp khẩu vị sẽ ăn vài lần, cô cảm thấy mình cũng đã gần no, không khỏi nói nhiều ăn ít, chiếc đũa cũng càng ngày càng ít động tới
Cung Mộc Vân nhìn đôi đũa nằm trong tay cô, anh khẽ cúi đầu, mãi lâu sau mới khẽ mở miệng nói: ” Hán Cung Thu Nguyệt.”
Hạ Thược nghe anh nói vậy sửng sốt một hồi, nhìn anh cười cười gắp một viên tôm chiên bỏ vào bát, khẽ nói: “《 Hán Cung Thu Nguyệt 》 khúc đàn này là một khúc ai oán nơi thâm cung, ai uyển sầu bi, ý cảnh sao thích hợp với tiệc tối nay? Đổi khúc nhạc khác đi.”
Hạ Thược lúc này mới hiểu rằng anh đang nói chuyện cùng với nhạc công, không khỏi trợn trừng mắt. Người này thật đúng là tinh ý.
“Hãy đổi sang 《 Dương Xuân Bạch Tuyết》 đi.” Cung Mộc Vân không chút để ý dặn dò.
Nhạc công trên đài dừng tay, nghe anh nói vậy liền chuyển bài.
Khúc nhạc vừa thay đổi, Cung Mộc Vân nuốt miếng tôm chiên trong miệng, chậm rì rì nâng cốc uống nước, liền buông chiếc đũa cười, “Mùa xuân qua đông lại tới, tuyết trắng tinh khiết, tuyết trúc Lâm lang chi âm. Lòng dạ trầm, sao có thể gảy được khúc nhạc ý cảnh tươi mát? Đây là nhạc công mời từ đâu tới, tài nghệ như vậy mà lại dám tới hiến nghệ?”
Anh vừa dứt lời, cô gái đang ngồi gảy đàn trên đài khẽ loạn, dừng tay.
Hạ Thược hơi hơi nhíu mi, nhìn về phía Cung Mộc Vân, cô cảm thấy lời này của anh có chút vô tình, với tâm tính của anh bình thường, không nên nói ra những lời như vậy mới phải.
Cung Mộc Vân cũng đã đứng lên, đi về phía cô gái kia, “Đàn không phải dùng như vậy, cô có thể dự thính.”
Cô gái kia cúi đầu, nhẹ nhàng hạ thấp người, thấy Cung Mộc Vân đi tới liền muốn đứng dậy nhường chỗ. Cung Mộc Vân vòng qua lan can đi lên đài, cười mỉm khẽ nhấn vai cô gái một chút, “Khi tôi đánh đàn, không thích có người đứng trên cao nhìn, cô cứ ngồi cạnh nghe đi.”
Khi tay anh vừa ấn lấy bờ vai cô gái kia, thân thể cô ta cứng đờ lại, Hạ Thược ngồi tại chỗ nhìn sửng sốt, nhìn dáng vẻ cương cứng của cô ta, không khỏi hơi hơi nhíu mày.
Cô gái kia nghe lời ngồi xuống bên cạnh, Cung Mộc Vân ngồi xuống bên cạnh cô ta, quả thật bắt đầu đàn, tiếng đàn nhẹ nhàng, tựa như vạn vận sinh trưởgn, anh giống như đắm mình trong tiếng nhạc, cô gái bên cạnh cúi đầu nghe, khuôn mặt bị bóng tối che khuất.
Hình ảnh này quái lạ không nói nên lời, Hạ Thược cũng không hiểu cảm giác khác lạ này là từ đâu, nhưng cô có loại cảm giác, tổng cảm thấy Cung Mộc Vân và cô gái kia đều khác lạ
Cô nhìn cô gái vẫn ngồi cúi đầu, thoạt nhìn như là xấu hổ, nhưng bên tai cô ta lại không hề có chút cảm giác đỏ. Hạ Thược không khỏi nhíu mày, cảm giác quái lại này khiến cô phải nhìn chằm chằm lại cô gái kia, lại vừa vặn thấy cánh tay cô ta khẽ giật giật không được tự nhiên.
Động tác tay rất nhẹ, gần như là không nhìn ra, nhưng hơi thở quanh thân cô ta lại thay đổi.
Đó là một loại âm sát khí vô cùng hung ác.
Sát khí vừa lộ ra, Hạ Thược liền thu vào mắt, cô bật mạnh dậy khỏi ghế ngồi, hô to: “Cung Mộc Vân! Cẩn thận!”
Giọng cô hô lớn lại hòa lẫn cùng tiếng cười nhẹ của Cung Mộc Vân, khi cô gái kia vừa hơi lộ ra chút sát khí, Hạ Thược bật người dậy lao tới, Cung Mộc Vân lại chỉ cười nhẹ cầm lấy cổ tay cô gái kia, cười nói: “Nào, thử xem xem, cô hãy chơi lại khúc nhạc kia thêm một lần.”
Cô gái kia nâng đầu, trong ánh mắt lộ rõ sát khí, ánh mắt tựa như nhìn thấy biến thái nhìn về phía Cung Mộc Vân.
Cung Mộc Vân dù nhận rõ sát khí toát ra từ cô ta nhưng lại vẫn nắm lấy cổ tay ả, lắc đầu, “Bàn tay này có những vết chai do luyện súng và đao, khó trách không thể đàn ra khúc nhạc hay được. Nếu đã như vậy, bàn tay này dù có phế đi cũng không ảnh hưởng gì.”
Khi nói những lời này bên môi anh vẫn luôn mỉm cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng, lời còn chưa dứt, liền nghe thấy “Răng rắc” một tiếng!
Tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt mà thôi.
Hạ Thược chạy tới, Cung Mộc Vân nắm chặt lấy tay cô gái, anh khẽ vặn cổ tay một cái, tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt.
Chỉ trong giây phút ấy, Hạ Thược chạy vội tới, cô gái nhịn đau đớn bị bẻ gãy xương nơi cổ tay, thân mình nhanh nhẹn xoay tròn, tay kia thì linh hoạt rút lưỡi đao đen sắc bẹn bên dưới sườn xám ra, bàn tay xoay tròn như hoa!
Ngay tại giờ phút này, ánh đèn trong phòng bỗng phụt tắt!
Cắt điện? !
Suy nghĩ này vừa lướt qua đầu Hạ Thược, trong bóng tối lại vang lên tiếng xương vỡ vụn, sau đó là tiếng súng vang lên!
Họng súng có lẽ được mang ống giảm thanh, cũng không chói tai, nhưng tiếng viên đạn ghim vào thân thể mềm mại nghe mà rợn cả người. Từ sau khi trùng sinh, Hạ Thược tự nhận mình cũng đã từng gặp nạn, nhưng đây vẫn là đầu tiên gặp phải súng đạn!
Cô không kịp nghĩ nhiều, mà lúc này Cung Mộc Vân cũng kéo theo cô tránh ra khỏi khán đài được quây bởi hàng rào điêu khắc, hai người nhanh chóng tránh vào phòng trà, khi vừa nấp sau chiếc ghế dài, trong tay Cung Mộc Vân vẫn xách theo một người khác.
Chính là nữ nhạc công vừa rồi. Hoặc là, gọi cô ta là nữ sát thủ thì chính xác hơn chút.
Nếu cô ta không phải là sát thủ, Hạ Thược không có khả năng không thể nhận ra sự khác thường của cô ta. Nghe nói, người được huấn luyện bài bản, có thể che giấu được sát khí trên người mình, lời này quả thực không giả. Từ khi cô gái này vào cùng với người phục vụ cho tới khi Cung Mộc Vân đi tới gần cô ta, cô lại không hề phát hiện ra sự khác thường gì từ cô ta!
Điều này khiến Hạ Thược không thể nghĩ ra.
Theo lý thuyết, một người dù có che dấu toàn bộ sát khí của mình, theo tướng mạo cung sẽ thể hiện ra một số thông tin khác, cái này không phải là ngườ itrải qua huấn luyện là có thể khống chế được, vì sao cô lại không nhận ra?
Tuy rằng khi cô ta vào cùng với người phục vụ, bởi vì không cảm nhận được hơi thở khác thường, Hạ Thược sẽ không chú ý nhiều đến cô ta. Sau đó cô vẫn là giới thiệu món ăn cho Cung Mộc Vân, căn bản không hề chú ý tới cô gái này. Nhưng khi Cung Mộc Vân đứng dậy, cô cũng đã nhìn về phía cô ta, nhưng lại không hề phát hiện trên mặt cô ta có sự khác thường biển hiện ra.
Đây là vì sao?
Nhìn hành động của Cung Mộc Vân đêm nay, rõ ràng là anh đã nhận ra vấn đề của cô gái kia, vì sao anh lại có thể nhận ra được?
Hơn nữa, còn có một vấn đề khác, đó chính là tướng mạo của Cung Mộc Vân. Hạ Thược nhớ rõ, lần đầu tiên gặp Cung Mộc Vân ở cửa hàng Phúc Thụy Tường tại thành phố Đông, có tay súng bắn tỉa ám sát anh, cô có thể nhìn ra. Đêm nay, cô lại không phát hiện ra!
Điều này không khỏi khiến Hạ Thược túc nhíu mày, bởi vì điều này chứng tỏ một vấn đề — chuyện tối nay có liên lụy cả bản thân cô trong đó.
Chỉ có những việc liên quan tới mình, cô mới không thể nhận ra cát hung!
Sát thủ này là người của ai? Là muốn ám sát Cung Mộc Vân, vì vậy mới liên lụy cả cô, hay là…
Hạ Thược không ngừng suy luận trong đầu, trong tay đã nắm chặt Long Lân đặt tại trước ngực.
Mặc kệ là theo suy đoán nào, giờ phút này cũng tạm thời gác lại. Hiện tại không phải thời điểm thích hợp suy nghĩ những điều này, cũng may cô phát hiện ra sự khác thường của cô ta mà chạy tới, Long Lân cũng được cô mang theo tùy thân đã lấy ra.
Hai người nấp phía sau chiếc ghế sô pha đã gần 1 phút, ánh mắt cũng dần thích ứng với bóng tối. Long Lân đoản đao được Hạ Thược nắm trong tay, mặc dù không phát ra ánh sáng, nhưng phía trên nó được dán phù chú kỳ lạ cũng khiến Cung Mộc Vân nhìn thoáng qua vài lần.
Trong tay anh vẫn xách theo nữ sát thủ kia, cô ta lúc này nằm sấp trên mặt đất, dáng vẻ như là đã bị ngất. Hai tay cô ta đều bị bẻ gãy, phía trước ngực còn trúng một viên đạn, trong bóng tối mùi máu tanh nồng nặc.
Hạ Thược ngửi được mùi máu tanh, cảm giác bồn nôn, cô nhanh chóng nhịn xuống. Theo lý thuyết, những người thường liếm máu nơi lưỡi dao rất mẫn cảm với mùi máu tanh, Cung Mộc Vân dẫn theo cô gái kia, không phải là đang nói cho người khác biết vị trí ẩn nấp của mình .
Nhưng nếu theo hướng hỏi ngược lại, đối phương ngửi thấy mùi máu tanh tại đây, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy là cạm bẫy, ngược lại không dám lại đây.
Lúc này, Cung Mộc Vân nhìn Hạ Thược liếc mắt một cái, chỉ chỉ người phụ nữ nằm trên mặt đất, sau đó đưa tay ra hiệu cho cô. Anh ra hiệu cho Hạ Thược ở lại đây đợi cùng với cô gái này, còn mình thì sẽ ra ngoài đối phó với sát thủ.
Ý anh muốn dùng cô gái này để bảo vệ Hạ Thược, Hạ Thược làm sao có thể đồng ý?
Cô nhìn Cung Mộc Vân thu dao găm của nữ sát thủ kia vào tay áo, nhất thời liền muốn đi ra ngoài. Hạ Thược vội nắm lấy tay anh giữ lại!
Trong căn phòng tối, cô gái đặt tay trên mu bàn tay anh, quyết đoán, thận trọng. Ánh mắt cô sáng rõ, ngay cả trong đêm, cô lắc đầu ra hiệu, sau đó quơ quơ đao kỳ quái trong tay mình.
Lúc này, đại sảnh đã bị ngắt điện, theo lý thuyết thì nhân viên khách sạn phải phát hiện rồi mới phải, hoặc là cử người đến xem xét, hoặc là nhận ra chuyện bất thường, nhất định sẽ báo cảnh sát. Ít nhất, hẳn là sẽ có rối loạn. Nhưng từ khi bị ngắt điện đến giờ, cả một tầng này không có bất kỳ một thanh âm gì, toàn bộ yên tĩnh!
Điều này có nghĩa là sao? Chứng tỏ, có thể xuất hiện cục diện như vậy, người tới tất nhiên không chỉ có một người!
Ngoại trừ người phụ nữ này và tay súng vừa rồi, còn có một số người mai phục tại tầng này, đều khó mà nói. Cung Mộc Vân chỉ có một người, để anh một mình ra ngoài, rất nguy hiểm !
Hạ Thược nhanh chóng suy nghĩ, ra hiệu cho Cung Mộc Vân “hãy đợi một chút”, sau đó tập trung tinh thần nhìn phía ngoài.
Cô đã mở thiên nhãn, nhưng không biết làm như vậy có tác dụng gì hay không.
Thiên Nhãn của cô, trước giờ chỉ dùng để nhìn người, cho tới bây giờ cô chưa từng dùng để nhìn cảnh vật. Không biết nhìn cảnh tượng trước mặt có thể nhìn ra những chuyện sẽ xảy ra sau đó hay không.
Nhưng lúc này đã không thể suy nghĩ nhiều như vậy, Hạ Thược chỉ có thể thử xem. Cô tập trung tinh thần, nhìn chằm chằm về phía sảnh ngoài, sau một lát, liền thấy một bóng đen hiện lên!
Bóng đen kia đi men theo bàn ăn, sát qua bình phong mẫu đơn, họng súng tối đen lóe lên trong bóng tối chiếu về phía ghế sô pha!
Nhưng có vẻ như gã sát thủ này ngửi thấy mùi máu tanh, khó mà xác định đây có phải là bẫy hay không, cho nên hắn do dự một chút. Cũng trong lúc hắn do dự, Cung Mộc Vân quăng nữ sát thủ kia ra ngoài, sát thủ lập tức nổ súng, máu đỏ văng khắp nơi, đạn bắn xuyên qua người nữa sát thủ, nhưng vào lúc này, Cung Mộc Vân đứng dậy phi lưỡi dao trong tay trúng ngay trán của sát thủ.
Sát thủ ngã xuống đất, Cung Mộc Vân đứng dậy, trong tay nắm thêm khẩu súng, chỉ là còn chưa kịp đụng tới gã sát thủ kia, liền có ba bóng người chạy ra từ khu sảnh trước! Bốn người đấu loạn một phen, đúng lúc này, đột nhiên vang liên những tiếng súng loạn xạ! Không ngờ còn có một người nấp ở phòng trước, trong tay hắn là loại súng tự động hiện đại nhất!
Cung Mộc Vân nhanh nhẹn tránh né, liên tục dụ được ba người kia đi vào tầm ngắm, nhưng chính anh cũng bị ép về một góc, đang lúc này, thứ gì đó màu đen được ném vào trong phòng, thoạt nhìn hình như là lựu đạn!
Hạ Thược kinh sợ! Hình ảnh từ Thiên Nhãn trở nên mờ nhạ, vẻ mặt nghiêm túc, cô vội vàng giữ lại Cung Mộc Vân.
Thị lực của Cung Mộc Vân ở trong bóng tối vô cùng tốt, có thể nhìn rõ Hạ Thược đang không ngừng dùng khẩu hình miệng ra hiệu cho mình. Khi hiểu rõ, ánh mắt anh nheo chặt lại.
Cô đang báo cho anh biết, lát nữa sẽ có một người tiến vào, phòng ngoài có ba người khác, mặt khác còn có một người bí mật nấp gần đó, có súng tự động và cả lựu đạn.
Đối sự nhắc nhở chuẩn xác của cô, Cung Mộc Vân không phải không hiếu kỳ, nhưng anh biết cô là đệ tử đích truyền của chưởng môn Huyền Môn, có những khả năng huyền diệu không có gì là lạ. Anh cũng từng chính mắt thấy được ở phòng tràPhúc Thụy Tường trước đây, cô chỉ dùng pháp quyết gì đó đã vây khốn gã sát thủ muốn ám sát mình kia.
Đối với Cung Mộc Vân mà nói, có rất nhiều việc là khác thường trong mắt người đời, nhưng trong mắt anh chỉ là những việc bình thường mà thôi. Nhưng giờ phút này làm anh cảm thấy kỳ lạ là, cô không chỉ nói cho anh những điều này, cô còn đang không ngừng ra hiệu, thoạt nhìn như là kế hoạch đối phó.
Hạ Thược đúng là đang nói cho Cung Mộc Vân cách để ứng đối, trong tay cô có Long Lân, với sát khí Long Lân, có thêm bùa, điều cần làm là phải bao vây được những người này. Cô đã biết được thời điểm những người này sẽ xuất hiện, cần là Cung Mộc Vân phối hợp, giải quyết sạch những người này.
Nhưng cô lại không biết, người đàn ông bên cạnh đang chắm chú nhìn đôi mắt sáng ngời của mình, đôi môi mấp máy không ngừng, trong mắt anh dâng lên một loại tình cảm khác thường.
Hạ Thược phát hiện Cung Mộc Vân đang cười, không hiểu giờ đây anh đang cười cái gì, trong lúc nóng vội liền đấm anh một cái, mày nhíu lại, dùng khẩu hình hỏi lại: “Tôi nói anh hiểu rồi chứ?!”
Một đấm này đánh không hề nhẹ, đánh lên chân anh đang co lại, mơ hồ có thể cảm nhận được độ co dãn đàn hồi của làn da.
Cung Mộc Vân nhìn chằm chằm Hạ Thược, trong nháy mắt ánh mắt anh có thứ gì đó tuôn trào, nhưng tình thế bắt buộc, anh chỉ đành cười gật gật đầu. Chỉ là nụ cười bên môi có chút quái lạ.
Hạ Thược lại không chú ý tới, cô nhẹ vung Long Lân, ánh sáng lóe nhanh lướt qua gương mặt cô.
Long Lân chỉ mới ra khỏi vỏ một phần, sát khí liền nhanh chóng phóng ra, Cung Mộc Vân không có cảm giác, nhưng thấy chút ánh sáng kia, ánh mắt không khỏi sáng ngời!
Đúng lúc này, một bóng đen lẻn vào phòng, cẩn thận mò về phòng trà.
Sát thủ kia còn chưa kịp vào phòng trà, liền ngửi thấy mùi máu tanh nồng. Hắn nheo mắt, mùi máu xuất phát từ phòng trà, ánh mắt hắn chuẩn xác rơi vào phía sau ghế sô pha.
Súng trong tay nhằm về phía ghế, trong phút chốc hắn quả nhiên là chần chờ, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, thân thể hắn bỗng nhiên cứng đời! Toàn thân đều không thể động đậy!
Hắn tuy rằng không thể động đậy, nhưng súng vẫn nhằm về phía ghế sô pha, động tác trên thân thể vẫn bày ra dáng vẻ nhắm súng.
Dáng vẻ này nhìn từ phía sau thì không thấy gì khác thường, chỉ chốc lát sau, có ba bóng đen cũng tiến vào phòng, trong tay nắm súng tìm kiếm xung quanh phòng, sau đó đồng thời tiến vào phòng trà.
Cảm giác được đồng bọn phía sau cũng đã vòng phòng trà, tên sát thủ bước vào đầu tiên kia liều mạng nháy mắt ra dấu. Nhưng hắn đưa lưng về phía ba người kia, ba người kia sao có thể thấy được?
Ba người đồng loạt bước vào phòng trà, vừa bước vào, liền cảm thấy thân thể trở nên căng cứng! Tất cả đều không thể động đậy.
Tình cảnh quỷ dị này khiến cả ba người kinh hãi, nhưng vừa cả kinh, phía sau ghế sô pha chợt phóng ra một thanh dao găm! Dao găm chuẩn xác trúng mi tâm của gã sát thủ bước vào đầu tiên!
Gã sát thủ hét lên rồi ngã gục, thân thể rơi xuống nhưng lại rất nhẹ, ba người còn lại kinh sợ, lúc này mới thấy rõ trên mặt đất có một người đàn ông mặc áo thời Đường ngồi đó.
Hắn đến từ khi nào, ba người gần như không hề phát hiện, chỉ có thể cảm nhận được khi người phía mình vừa ngã xuống, hắn ta cũng xuất hiện từ một phía góc chết. Nhưng hắn rất nhanh nhẹn, khi gã sát thủ kia vừa ngã xuống, hắn đã tiếp được.
Nhẹ đặt, cổ tay xoay chuyển, súng hãm thanh của gã sát thủ kia đã nằm trong tay hắn, động tác của hắn thản nhiên, thậm chí mang theo vài phần tao nhã, ba gã sát thủ còn lại đang kinh hãi mi tâm mỗi người đã xuất hiện những lỗ hổng, tất cả đồng thời ngã xuống!
Ba người đồng thời ngã xuống đất, Cung Mộc Vân liền nhanh nhẹn tiến lên, mỗi tay đỡ một người, tên còn lại thì dùng chân đỡ, anh đặt ba người xuống đất, tiếng động phát ra vô cùng nhỏ!
 Hạ Thược thấy vậy không khỏi thở dài, chỉ trong phòng trà nhỏ, có bốn năm cỗ thi thể, bốn nam một nữ, Hạ Thược lần đầu tiên trực tiếp thấy cảnh giết người khiến tâm tình tán thưởng giảm không ít.
Giờ phút này mọi chuyện xảy ra hoàn toàn khác với những gì xuất hiện trong Thiên Nhãn, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, hai người hợp tác xử lý nhanh gọn bốn tên, tên sát thủ mang theo súng tự động kia còn chưa tiến vào.
Hạ Thược cùng Cung Mộc Vân liếc nhìn nhau một cái, cả hai cùng đi ra khỏi phòng trà. Bởi vì phòng trà là một gian phòng kín, ngay cả cửa sổ đều không có, nếu thực sự có lựu đạn quăng vào đó, hai người dù muốn trốn cũng không có chỗ nào trốn!
Nhưng khi cả hai vừa bước chân ra khỏi phòng trà, vừa vặn có một bóng đen tiến vào từ cửa!
Ba người đụng nhau một chỗ, bóng đen kia năm súng trường trong tay, hẳn chính là súng tự động!
Cả ba đồng thời bất ngờ, tiếp theo, Cung Mộc Vân đẩy Hạ Thược chắn sau người, nâng súng trong tay! Tên sát thủ kia cũng giơ súng! Hạ Thược đứng sau lưng Cung Mộc Vân rút Long Lân ra khỏi vỏ hoàn toàn!
Ba người động tác đều rất nhanh, nhưng Cung Mộc Vân vì muốn bảo vệ Hạ Thược, bởi vậy động tác nâng súng chậm mất nửa nhịp, thấy hai người đều muốn bóp cò súng, Cung Mộc Vân gặp nguy hiểm. Hạ Thược nắm chặt Long Lân trong tay, sát khí mạnh mẽ! Ánh sáng chiếu sáng cả phòng, cũng không hề có động tác dư thừa, cô dẫn sát khí nhắm thẳng phía cửa!
Long Lân phát huy toàn bộ sát khí người thường sao có thể chịu được? Sát thủ kia nâng súng, còn chưa kịp bóp cò liền phun ra một ngụm máu! Ngay sau đó, máu không ngừng chảy ra từ miệng, hai mắt lỗ mũi đều chảy máu, cả người thẳng tắp ngã xuống đất! Thất khiếu đổ máu mà chết!
 Cung Mộc Vân nhìn một màn này mà ngây người, ngay cả Hạ Thược cũng sửng sốt. Cô lần đầu tiên giết người, loại cảm giác này, nói thật, không tốt lắm.
Nhưng nhưng vào lúc này, Hạ Thược bỗng nhiên cảm thấy có thứ gì đó lóe lên phía ngoài cửa!
Cô kinh sợ, cảm giác bất an!
Lại nghe rất một tiếng “Phốc” rất nhỏ, người nấp ngoài cửa kia liền ngã xuống, trong bàn tay còn nắm một quả lựu đạn.
Hạ Thược cả kinh, cô cẩn thận quan sát, lựu đạn trong tay hắn còn chưa mở chốt.
Vừa rồi cô dùng Thiên Nhãn thấy có người tung lựu đạn vào, nhưng không phát hiện có phải là còn một người hay không. Cô vẫn tưởng là tên sát thủ mang súng kia, không ngờ là còn một người khác.
Mà lúc này, Cung Mộc Vân đứng cạnh Hạ Thược hạ súng, quay đầu mỉm cười thờ ơ với cô, thoáng nhìn Long Lân trong tay cô, cười nói: “Đao tốt.”
Hạ Thược hít sâu một hơi, tâm tình mặc dù còn chưa hồi phục, nhưng trên mặt cũng mang theo cười mỉm, nhìn về phía súng trong tay Cung Mộc Vân, “Kỹ thuật cao siêu.”
Hai người nhìn nhau cùng cười.
Nhưng còn chưa thể xác định lúc này đã an toàn hay chưa, Hạ Thược lập tức lại dùng Thiên Nhãn quan sát bên ngoài một lần, phát hiện không bao lâu người của khách sạn sẽ chạy tới, trường hợp vô cùng hỗn loạn. Nàng liền biết không có việc gì .
“Không có việc gì .” Hạ Thược nói cho Cung Mộc Vân biết.
Cung Mộc Vân nhìn cô mỉm cười, anh lấy ra di động bấm một dãy số.
Hạ Thược nghĩ, hẳn là anh sẽ gọi cho Nghiêm Long Uyên, việc này hẳn là người của An Thân hội có thể ra mặt xử lý. Nhưng khi Cung Mộc Vân đang gọi điện, di động của Hạ Thược cũng vang .
Cô nhìn màn hình di động, là Từ Thiên Dận gọi tới .
Hạ Thược nhận cuộc gọi, liền nghe giọng nói trầm thấp mang theo chút vội vàng của Từ Thiên Dận vang lên, “Xảy ra chuyện gì?”

Tagged: , , , ,

17 thoughts on “PHONG THỦY SƯ – CHƯƠNG 37

  1. Isabella 26/02/2016 lúc 03:42 Reply

    Trời trời lâu lắm mình mới dc bóc tem nha ! Chúc nàng năm mới vui vẻ ! Đang suy nghĩ anh vân và anh dận mai mốt là tình địch sao mình thích hai a này nên k hy vọng ai đóng vai phản diện cả

  2. Chăm Đỗ 26/02/2016 lúc 09:12 Reply

    Oách chưa bao giờ bắt được bài sớm thế, thanh hà đoàn nha, hula anh Dận ơi đến chiến trường đi nào

  3. lybaby 26/02/2016 lúc 11:58 Reply

    đúng là lâu lm r ms gặp nàng… huuuu.. tr hay quá thanks nàng nhé.

  4. Hạnh Đậu 26/02/2016 lúc 12:19 Reply

    tuyệt quá! sát cánh chiến đấu với anh Cung, Mong chương sau quá. anh Dận lên sàn ! có tình địch rồi mà chả thấy anh ý vội gì cả….

  5. meobibi92xx 26/02/2016 lúc 12:20 Reply

    Dật ca nhah đến đj. Lâu lắm mớj có chươg mớj. Thank nàg nhjều hj

  6. loiyeuqn 26/02/2016 lúc 14:57 Reply

    Cung Mộc Vân này có ý đồ gi với Hạ Thược rồi, mà coi bộ Hạ Thược cũng thoải mái với anh này nhỉ?

  7. bluesky2love 26/02/2016 lúc 17:26 Reply

    sư huynh mau đến,có ng định đào góc tường nhà anh nè…T___T
    mong là chap sau sư huynh đến kịp,cho Cung Mộc Vân biết khó mà lui,thấy 2 ng mờ ám,ta thấy ghét ghét sao á =.=

  8. Irene Adler (@irene182769) 28/02/2016 lúc 10:51 Reply

    Ah chap mới nè
    Anh Dận ơi đến nhanh nhanh, giữ chặt chặt có kẻ lăm le ><

  9. Thúy Diệp 02/03/2016 lúc 11:22 Reply

    vui quá có chương mới rồi, chương này hấp dẫn ghê.
    Nhưng đáng tiếc không có sư huynh ở đây, không được làm anh hùng cứu mỹ nhân rồi. Mà muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân của Hạ Thược cũng không dễ.

  10. caocaovuvu 03/03/2016 lúc 00:27 Reply

    Chương này hay quá, rất thích cách tác giả miêu tả cảnh và tình hehe. Tập sau mong sư huynh đến nào:)). Thanks bạn đã dịch nha

  11. halomeocon 03/03/2016 lúc 22:18 Reply

    Yêu ýeu, mở hàng đầu năm, chúc nàng năm mới sức khoẻ dồi dào, vạn sự như ý §§§

  12. akisah 05/03/2016 lúc 20:38 Reply

    lâu lâu moi vao dc nha nag
    dao nay vao toan bi loi ko a
    thanks nang nhe
    truyen dang den hoi gay can ^^

  13. Vivian Ha 10/03/2016 lúc 01:28 Reply

    Hai người phối hợp rất ăn ý nỳ. Cung Mộc Vân xuất sắc như vậy mới xứng làm tình địch của Từ Thiên Dận chứ.

  14. xuân nhi cao 14/03/2016 lúc 15:03 Reply

    cuối cùng cũng vào đọc được rồi, mừng dễ sợ :))
    truyện hay lắm, thank nàng đã edit

  15. ShaDowP 05/04/2016 lúc 14:34 Reply

    Cung Mộc Vân nói vậy => trả thù nho nhỏ được => chỗ này nghe sao sao á nàng, nàng xem lại thử; “sinh động và tiên sống”: ta k hiểu “tiên sống” là gì.
    Nhân viên anh ninh chạy tới => an ninh
    Về phương diện vận chuyển => Thinh Hưng => Thịnh Hưng
    Cô gái kia nghe lời => vạn vận sinh trưởgn => vạn vật sinh trưởng
    Cô nhìn cô gái vẫn ngồi => quái lại => quái lạ
    Hạ Thược ngửi được mùi => bồn nôn
    Hạ Thược kinh sợ! => mờ nhạ => mờ nhạt
    Đối sự nhắc nhở => Đối với sự nhắc nhở; phòng tràPhúc Thụy Tường => thêm dấu cách

    hai người phối hợp thật ăn ý, mà ta thắc mắc, thuộc hạ của Cung ca đâu mà để cả đoàn sát thủ vào vậy, nguy hiểm hết sức, nếu k có thiên nhãn thì chắc SE rồi.
    chương này dài quá, nàng cố lên nha, thanks nàng nhiều

  16. fydaly 03/05/2016 lúc 10:02 Reply

    Nguy hiểm quá, hai người giỏi quá. Mà hình như chỉ cần Hạ Thược gặp nguy hiểm là sư huynh cảm nhận đk ấy nhỉ ^.^. hihi. K biết lần này là bọn nào gặp xui xẻo đây

  17. tranthao225 19/11/2016 lúc 19:53 Reply

    Người nào đứng sau màn thế ???

Chém nhiệt tình bạn nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: