Phong Thủy Sư – Chương 36 [Q2]

Chương 36: Gặp mặt, cuộc họp hàng năm của các công ty trong tỉnh.

Edit: Hà Đoàn

bia

Mỗi năm đều tổ chức buổi họp mặt cuối năm với các công ty trong tỉnh, khách mời đều là những công ty lớn hàng đầu của tỉnh đã đóng góp những khoản thuế lớn cho tỉnh. Hôm đó lãnh đạo của tỉnh sẽ tham gia và phát biểu, chủ yếu là khuyến khích và kéo gần mối quan hệ giữa tỉnh nội và các công ty. Nói trắng ra là, dùng chức vị lên mặt văn vẻ, để chứng tỏ sự quan tâm của tỉnh nội tới các công ty trong tỉnh.

Một cuộc họp thường niên như vậy, những ai nhận được thiếp mời đều không hề từ chối. Dù sao cũng là do tỉnh tổ chức, không có ai lại không cho chính quyền chút mặt mũi. Còn nữa, đến tham gia gặp gỡ hàng năm, phần thưởng chỉ là phụ, gặp mặt các cấp lãnh đạo tỉnh và các giám đốc công ty khác tạo mối quan hệ mới là quan trọng nhất.
Sau khi  Hạ Thược tuyên bố thành lập tập đoàn Hoa Hạ tại thành phố Thanh, liền nhận được thiếp mời. Tám giờ sáng, khi cô đi vào trung tâm sảnh đường, bên ngoài ồn ào náo nhiệt.
Xe của các công ty vây quanh trung tâm hội nghị diễn ra buổi lễ, có những chủ tịch, giám đốc công ty gặp nhau ngoài cửa đã bắt tay hàn huyên ngay tại ngoài cửa.
Một chiếc xe thương vụ màu đen của tập đoàn Hoa Hạ chạy trên đường không hề có người chú ý tới, những khi xe của Hạ Thược vừa dừng lại trước cửa khiến mọi người không khỏi kinh diễm!
Cô mặc một bộ sườn xám màu phấn hồng cổ điển, cổ tay và cổ áo được phối với lông vũ, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng màu trắng, lộ ra cánh tay ngọc trắng nõn, trên cổ tay là một chiếc vòng ngọc màu xanh. Tao nhã cao quý, ung dung trang trọng.
Những người đang đứng ngoài cửa nói chuyện thấy cô tới, cũng không khỏi ngẩn ngơ, phản ứng tiếp theo là nhiệt tình đi tới chào hỏi.
Người còn chưa tới, tay đã vươn ra, “Ai nha! Hạ tổng! Ngoài cửa lại gặp được cô, thật đúng là có duyên.”
Hạ Thược mỉm cười bắt tay với từng người đi tới, có vài người nhận ra, cũng có vài người có tiếng tăm trong tỉnh nhưng không biết mặt, bất kể là ai, Hạ Thược đều chào hỏi cùng bọn họ.
Lúc này, một chiếc Bentley màu đen cua một đường mạnh mẽ trước cửa khiến mọi người đều chú ý. Thấy chiếc xe này vẻ mặt ai nấy đều khác thường, người còn chưa xuống khỏi xe, mọi người liền đều cười hớ hớ tiến lên .
Đó là xe của tập đoàn Kim Đạt, Tào Lập từ trên xe bước xuống, cười bắt tay cùng mọi người, ánh mắt lại nhìn Hạ Thược phía xa đang đứng trước cửa chuẩn bị vào hội trường.
“Hạ tổng. Có thể gặp cô ở cửa, thật đúng là có duyên.” Tào Lập cười đi tới. Lời chào hỏi này không hề khác gì những vị giám đốc khác  chào cô vừa rồi, những người chung quanh nghe thấy cảm thấy buồn cười.
Tào Lập mặc một bộ tây trang màu trắng, tuổi gần ba mươi, chân bước mạnh mẽ, khi cười lên mang theo vài phần đểu giả, mặc dù ngũ quan không thuộc dạng xuất chúng, khí chất cũng cũng đủ hấp dẫn người.
“Xem ra tôi và Hạ tổng tâm linh tương thông nha, lễ phục của chúng ta hôm nay thật là giống đồ đôi.” Ánh mắt Tào Lập cố định tại trên mặt Hạ Thược, khi bắt tay với Hạ Thược lại cố ý tăng thêm chút lực, cảm nhận bàn tay trong tay mềm mại trơn bóng như ngọc, trong lòng khẽ nhúc nhích.
Hôm nay tổ chức gặp mặt thường niên giữa các công ty, Tào Lập đã sớm hỏi thăm qua, Từ Thiên Dận sẽ không đến.
Lần trước tại vũ hội Noel Hoa Hạ,  mặc dù việc Từ Thiên Dận đột nhiên đến lúc đó khiến cho hắn trở tay không kịp, nhưng sau đó trở về suy nghĩ một chút, Tào Lập liền yên tâm.
Cô gái trước mặt này đây, quả thật có tư bản khiến đàn ông phải theo đuổi, Từ Thiên Dận xem trọng cũng không có gì là kỳ lạ. Nhưng  nếu cô muốn gả vào Từ gia, vậy thì không có khả năng. Không nói đến Từ gia là gia tộc như thế nào, cho dù chỉ là bản thân Từ Thiên Dận, cũng không thấy có bao nhiêu là thật lòng với cô. Đàn ông mà, thấy con gái xinh đẹp luôn ngứa ngáy trong lòng khó chịu, muốn đoạt tới tay chơi một chút.
Từ Thiên Dận không chắc là thật lòng, bởi vậy Tào Lập liền cảm thấy hắn không cần thiết phải đặt nặng việc Hạ Thược quen với Từ Thiên Dận ở trong lòng.
Hạ Thược mỉm cười, cúi đầu nhìn bàn tay không an phận của Tào Lập, lúc này trước cửa trung tâm luôn có xe tới xe đi, mọi người chào hỏi bắt tay nhau, cho nên Hạ Thược không dấu vết thu bàn tay lại, xoay người bắt tay những ông tổng khác vừa mới đến.
Đang giữa mùa đông, Hạ Thược ăn mặc cũng không tính là dày, có ông tổng thấy vậy liền cười nói: “Ngoài này hơi lạnh, mọi người mau vào bên trong nói chuyện.”
Hạ Thược cười gật gật đầu, một đám người liền đi vào trung tâm hội nghị.
Không ai phát hiện, Tào Lập đưa mắt ra hiệu với một người đàn ông vừa bước xuống khỏi xe. Người kia đưa mắt nhìn khắp mọi người, đánh giá Hạ Thược một hồi lâu, thấy cô chuẩn bị bước vào trong, lúc này mới hô lớn một tiếng chạy vội tới.
“Em họ!”
Hắn ta vừa cất tiếng gọi, những ông tổng đang cất bước đi trên bậc thang nghe thấy đều dừng chân. Hạ Thược cúi đầu, sau đó nhẹ nhàng quay đầu lại.
Người đàn ông chạy tới tầm khoảng 26 tuổi, tây trang mặc trên người có chút long trọng, ngũ quan cũng coi như điển trai, ánh mắt không ngừng đánh giá Hạ Thược, đáy mắt có sự vui mừng.
Hạ Lương.
Người anh họ nhà bác cả của Hạ Thược, mấy tháng trước tại sàn nhảy Hải Vân bắt chuyện với Liễu Tiên Tiên đập phải tảng đá, lại bị Từ Thiên Dận một chân đá bay ra ngoài – Hạ Lương.
Không ngờ hôm nay lại có thể gặp hắn ở đây, điều này làm cho Hạ Thược hơi hơi nhíu mày, nội tâm có chút phản cảm. Nàng phát hiện Hạ Lương vừa bước xuống chiếc xe mà Tào Lập đi tới đây, nói vậy hắn ta hôm nay là đến cùng với Tào Lập.
Cô biết, anh họ Hạ Lương là quản lý bảo vệ của công ty bất động sản Kim Đạt, theo lý trong buổi họp mặt hàng năm của các công ty như hôm nay hắn ta không có tư cách tham gia. Nhưng hắn lại đi cùng Tào Lập đến đây, không cần nghĩ cũng biết là chuyện gì xảy ra.
“Em họ!”
Hạ Thược còn đang cúi đầu, Hạ Lương mừng ra mặt chạy chậm lên bậc thềm, nhìn cô từ trên xuống dưới đánh giá một lần, thân thiện nói: “Nhiều năm không gặp, em đã lớn thế này rồi! Anh là anh họ đây, em còn nhớ anh chứ?”
Anh em họ?
Những ông tổng doanh nghiệp khác đứng quanh Hạ Thược đều sửng sốt, ánh mắt không ngừng chuyển động qua lại giữa  Hạ Thược cùng Hạ Lương.
Có không ít người nhận ra Hạ Lương , hắn là quản lý đội bảo vệ của công ty bất động sản Kim Đạt, bình thường không thiếu giúp Tào Lập làm chút việc ác như phá hủy hay uy hiếp chủ những khu đất được thu mua, thu nợ và cho vay một số kẻ xã hội đen. Nhắc tới tên hắn, cũng coi như có chút tiếng tăm, tuy rằng không phải là thanh danh gì tốt đẹp cho lắm, nhưng Hạ Lương là tâm phúc của Tào Lập, bình thường các ông tổng gặp hắn ta cũng cho hắn ba phần mặt mũi, chỉ là không ngờ tới người này lại còn là người thân của Hạ tổng?
Hạ Thược trong lòng khó chịu, trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài, cô còn chưa nói gì, Tào Lập lại nở nụ cười, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Hạ Thược.
“Như thế nào? Hạ tổng là  người nhà với quản lý nhóm bảo vệ của công ty  Kim Đạt tôi hay sao? Đây thật đúng là duyên phận. Quản lý Hạ đã làm nhiều năm tại công ty Kim Đạt chúng tôi, là lực lượng kiên trung của tập đoàn chúng tôi! Thật không ngờ, quản lý Hạ đã làm việc nhiều năm với tôi lại chính là người thân của Hạ tổng. Ha ha, xem ra duyên phận của tôi và Hạ tổng đã được định ra từ nhiều năm trước rồi”.
Tào Lập không chút e ngại nói ra những lời này trước mặt mọi người, hắn căn bản đã có chủ ý từ trước, hắn muốn cho toàn bộ những người có tiếng trong tỉnh biết rằng, Hạ Thược là người mà Tào Lập hắn xem trọng.
Hạ Thược lại như không hề nghe thấy ý tứ vui đùa trong giọng nói của hắn, cô nhìn Hạ Lương từ trên xuống dưới, cười lắc đầu nói: “Tào tổng nói đùa, sợ là vị đây nhận nhầm người mất rồi. Cha tôi là anh cả trong nhà, tôi không có bác hai, làm sao lại có anh họ được?”
Lời kia vừa thốt ra, người chung quanh đều ngẩn người.
Này, đây là chuyện gì xảy ra?
Hạ Lương cũng sửng sốt, có chút xấu hổ. Đối với cô em họ này, hắn kỳ thật cũng không hề có ấn tượng gì nhiều. Mới trước đây có nghe lão cha nói về người thân nhà họ Hạ, nhưng cũng vì là anh em họ hàng cùng cha khác mẹ, đã nhiều năm không còn liên lạc gì nữa. Cha hắn và ông nội không hợp tính nhau, ngay cả người ông nội này hắn cũng chưa từng về thăm, chứ nói gì tới anh em họ hàng.
Vốn nghĩ rằng, nhà mình cũng xem như làm ăn được, đi theo chủ tịch công ty bất động sản Kim Đạt – Tào Lập, quen biết với bí thư tỉnh ủy, những ông tổng trong tỉnh gặp cũng phải nể mặt vài phần, đi ngang cũng không có vấn đề gì. Nhưng dù thế nào cũng không ngờ tới, con gái nhà chú hai có tiền đồ! Lại còn là chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ nổi bật nhất gần đây!
Chuyện về tập đoàn Hoa Hạ, Hạ Lương  đã sớm biết , nhưng hắn chưa từng gặp mặt Hạ Thược, càng đừng nói có thể nhận ra cô, cho nên sẽ không rất để ở trong lòng. Mãi sau Noel, trong buổi lễ tuyên bố tập đoàn Hoa Hạ  thâu tóm Thịnh Hưng, phố lớn ngõ nhỏ mọi người đều biết, tin tức kia vừa đưa ra liền để Hạ Chí Vỹ biết được, trên bản tin còn tuyên bố cả xuất thân của Hạ Thược, lão già nhà hắn mới khiếp sợ, nói rằng đây chính là người thân nhà hắn!
Phát hiện này khiến cha con bọn họ vô cùng khiếp sợ, nhưng cũng có chút vui mừng. Là họ hàng gần của chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ, chỗ tốt đương nhiên không cần phải nói!
Vốn định một mình tìm đến Hạ Thược nhận người quen, nhưng mấy ngày này lại phát hiện, trong văn phòng của Tào Lập luôn không thiếu tin tức về tập đoàn Hoa Hạ, hắn còn đem những tấm ảnh chụp Hạ Thược trên tạp chí đặt trên bàn, thường xuyên lấy ra ngắm nghía. Hạ Lương  mới phát hiện ra ông tổng này nhà mình có ý với cô em họ nhà mình, điều này làm cho Hạ Lương mừng vui gấp bội, không chút do dự đem chuyện gia đình mình nói lại với Tào Lập.
Quả nhiên, Tào Lập sau khi kinh ngạc thì là vui sướng, không những khen ngợi mà còn đề bạt hắn, cũng nói rõ với hắn, nếu như có thể thuận lợi làm xong việc tốt này, về sau Hạ Lương hắn cũng chính là anh rể của Tào Lập, tổng giám đốc tập đoàn Hoa Hạ cùng tổng giám đốc công ty Kim Đạt kết thân! Vậy thì cũng sẽ có mối quan hệ với bí thư tỉnh Dương Hồng Hiên! Đây chính là phong cảnh vô hạn nha!
Hạ Lương có thể thấy được tương lai thăng chức nhanh chóng của mình, vậy nên mới thương lượng với Tào Lập, hôm nay sẽ làm lái xe của hắn, đưa hắn đến hội trường, nhân cơ hội gặp Hạ Thược nhận người quen.
Chỉ là không ngờ tới, cô lại ngay tại chỗ nói không quen biết mình!
Hạ Lương thực xấu hổ, cho dù chưa từng gặp nhau, nhưng hẳn là cũng nghe cha mẹ hay người lớn trong nhà nhắc tới chứ? Chẳng lẽ, cha Hạ Chí Vĩ đã không về thăm ông nội mấy năm nay, ông quá giận dữ, cho nên không cho con cái trong nhà nhắc với các cháu về người bác cả này?
Nhưng nhìn vẻ mặt Hạ Thược, không giống như là đang nói dối.
Chẳng lẽ, cô thật sự không hề biết mình còn có một người anh họ?
Người bên cạnh nhìn vậy cũng khó hiểu, Tào Lập cũng ngẩn người, nhìn về phía Hạ Lương, khẽ nhíu mày. Tên nhãi này sẽ không dám lừa hắn, điểm ấy hắn rất rõ ràng. Nhưng đối phương lại không hề biết có một người anh họ này, hôm nay là do hắn ta đề nghị đến gặp, nhưng lúc này không phải là tự đánh mặt mình hay sao!
Hạ Lương vừa thấy Tào Lập nhíu mày bất mãn, cảm thấy cả người toát mồ hôi hột, hắn theo Tào Lập nhiều năm qua, hắn biết người này độc ác như thế nào, nếu mình khiến hắn bị mất mặt trước những người khác, sợ là sau lần này mình sẽ gặp xui! Hắn vội cười làm lành với Hạ Thược cười làm lành, cúi đầu khom lưng muốn lấy lòng.
Hạ Thược lại không cho hắn cơ hội làm vậy.
Vẻ mặt cô tuyệt đối cho rằng hắn đã nhận sai người, lạnh nhạt gật đầu với hắn, nhìn nhìn những ông tổng khác xung quanh, cười nói: “Thời gian không còn sớm, mọi người vào trong thôi.”
Dứt lời, đầu cũng không quay lại liền bước vào trong.
Hạ Lương đứng phía sau nhìn vậy mà sửng sốt, mãi một lúc sau mới có phản ứng liền chạy tới, kêu lên: “Ai! Em họ à! Anh thật sự là anh họ em đây! Em quay về hỏi lại ông nội, cha anh là con trai bà cả của ông! Tuy rằng nhiều năm qua không liên lạc với nhau, nhưng ông nội vẫn không quên! Em quay về hỏi ông đi, em sẽ biết anh không có nói dối!”
Hạ Lương đứng sau kêu lớn, Hạ Thược cũng đã bước vào hội trường. Nhưng những ông tổng đứng đó vẫn có thể nghe thấy rõ ràng, mọi người không khỏi liếc nhìn nhau đầy ẩn ý.
Con vợ cả? Sao lúc này lại nhảy ra một người vợ cả? Những năm trước, chưa thịnh hàng việc tái hôn. Như vậy xem ra, thật đúng là mỗi gia đình đều có khó của mình.
Đoàn người không khỏi nhìn Hạ Thược, chỉ thấy cô đang cười bắt tay chào hỏi Hùng Hoài Hưng cùng nhau đi vào trong, giống như hoàn toàn không hề nghe thấy tiếng gào của Hạ Lương bên ngoài.
Có người thấy vậy, không khỏi lộ ra thâm ý—— Hạ tổng thật sự không biết quản lý bảo vệ? Khó nói. Có điều cũng rất dễ hiểu, nhà ai mà không gặp vài người thân khó chơi chứ?
Tào Lập cũng nhìn ra Hạ Thược kỳ thật chính là không muốn nhận người thân này, nhưng với hắn cũng không ảnh hưởng gì cả. Hắn đi theo bên cạnh Hạ Thược, hôm nay cô nghiễm nhiên trở thành bạn gái hắn, thấy có người tiến tới chào hỏi liền thay Hạ Thược giới thiệu.
“Vị này là chủ tịch hội thương nhân trong tỉnh.”
“Vị này là trưởng phòng kinh tế.”
“Vị này là…”
Hắn ta luôn giới thiệu như vậy, người ngoài nhìn vào, cảm giác luôn có chút ái muội. Hạ Thược cúi đầu, đối với sự dây dưa của Tào Lập thật sự có chút phản cảm, cũng biết mục đích hắn làm như vậy. Cô cười lạnh trong lòng, ngoài mặt tập đoàn Hoa Hạ và Kim Đạt không hề có xung đột về lợi ích, thêm nữa hắn lại là em vợ của bí thư tỉnh ủy, cô cũng không thể không nể mặt hắn một chút. Nhưng không có nghĩa là người khác có thể nhẫn nhịn dáng vẻ kia của hắn, chính mình cũng phải chịu sự bài bố của hắn!
Hạ Thược cười bắt tay những người tới chào hỏi, tay kia đặt bên trong áo choàng không ai thấy, ngón tay linh hoạt không ngừng đánh chỉ.
Lúc gần kết thúc, chợt nghe Tào Lập nói: “A? Đây không phải là tiểu thư Emily của công ty bất động sản Ada sao?”
Hạ Thược nâng mắt nhìn, quả nhiên thấy Emily đang đi tới. Hôm nay, cô ăn mặc cũng rất lịch sự trang trọng, một thân áo vest lịch sự, giỏi giang mà nghiêm cẩn.
“Tào tổng, xin chào. Vị này là… Hạ tổng của tập đoàn Hoa Hạ?” Emily làm bộ như không biết Hạ Thược nói.
Hạ Thược cười gật đầu, vươn tay bắt tay với Emily. Hôm nay, việc Emily tham gia cuộc gặp hàng năm của các công ty trong tỉnh cô cũng đã sớm biết. Vốn dĩ, Emily chỉ vừa mới thành lập công ty bất động sản, muốn tham gia những hội nghị họp mặt hàng năm như thế này còn chưa đủ tư cách. Nhưng chính là vì cô đã mua mảnh đất mang điềm xấu tại khu trung tâm kia, vậy nên mới khiến ban lãnh đạo tỉnh xem trọng.
Con đường nằm ở trung tâm náo nhiệt, nhưng mảnh đất kia không thể bán được đã trở thành một khối u ác tính. Emily mua lại mảnh đất này, nếu như có thể xây dựng tốt, vậy cũng coi như giải quyết một khối tâm bệnh các lãnh đạo tỉnh. Hơn nữa lúc trước ai cũng nghĩ sau khi khởi công sự cố sẽ lại tiếp tục xảy ra không ngừng, kết quả, công trình đã thi công được một tháng, nhưng lại không hề có !
Điều này không khỏi khiến mọi người ngạc nhiên, các cán bộ tỉnh cũng hiểu, nói không chừng cuối cùng khối đất này có thể kiếm được bội thu, vì thế liền mời Emily tới tham gia cuộc gặp mặt hàng năm lần này, thứ nhất muốn động viên cô làm tốt công trình này, thứ hai nghe nói cô mang quốc tịch Đức, đến thành phố Thanh thay đổi sự nghiệp, dù nói thế nào cũng là bạn bè người ngoại quốc, điều kiện đối với cô cũng rộng rãi hơn, cũng lấy danh nghĩa quan tâm những doanh nhân nước ngoài.
“Xin chào, Hạ tổng. Tôi là Emily đến từ công ty bất động sản Ada, rất hân hạnh được gặp cô.” Emily  nhìn Hạ Thược chân thành, “Gần đây có rất nhiều tin tức về tập đoàn Hoa Hạ. Tôi vô cùng khâm phục Hạ tổng, hôm nay may mắn được gặp, không biết có thể mời cô sang bên kia nói chuyện hay không?”
“Đương nhiên. Có thể gặp tiểu thư Emily cũng là vinh hạnh của tôi.” Hạ Thược cười gật đầu, hai người sóng vai muốn đi sang phía bên kia.
Tào Lập đứng bên cạnh thấy vậy khẽ nhíu mày. Emily này đến từ Đức, cũng vì vậy nên không hiểu quy củ gì cả. Cũng không nhìn xem hôm nay hắn là người bên cạnh Hạ Thược, làm gì có ai dám tới gần đây bắt chuyện? Hơn nữa, cô ta là giám đốc của công ty bất động sản Ada, vậy mà lại không coi Tào Lập – ông tổng của công ty Kim Đạt có mặt ở đây sao?
Tào Lập cười lạnh trong lòng, không hiểu quy củ không có gì, nhưng đã đến đây thì phải học quy củ của đất nước này! Không hiểu? Hắn sẽ dạy cho cô ta rõ.
Mắt thấy Emily cùng Hạ Thược  càng lúc càng đi cách xa chỗ mình đứng, Tào Lập lập tức cười tiến lên.
Lại không ngờ, hắn vừa mới cử động chân, nhưng chợt cảm thấy hai chân lạnh ngắt!
Đó là một loại cảm giác hai chân tê rần, lạnh như băng chết lặng, vừa muốn cử động, Tào Lập mới kinh ngạc phát hiện, hai chân của mình không có chút cảm giác gì cả!
Hắn kinh sợ trong lòng, còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận là chuyện gì xảy ra, lúc này bước chân lại cử động được.
Chân vừa nhấc ra, hai chân trở nên mềm nhũn, khi mà hắn còn đang khiếp sợ khôn cùng, dùng loại tư thế ‘cẩu cắn bùn’ ngã soài ra đất!
“Thình thịch!” Một tiếng, thanh âm không lớn, nhưng khắp nơi trong sảnh mọi người đều đang bắt tay nhau hàn huyên, Tào Lập vừa ngã xuống càng thêm bắt mắt.
Hắn là cậu em vợ của bí thư tỉnh Dương Hồng Hiên, cũng được coi là người có tiếng trong tỉnh, trên thương trường không ai là không nể mặt hắn, hắn cũng là người có uy tin danh dự. Lúc này, trong cuộc gặp mặt thường niên các công ty trong tỉnh lại ngã nhào trên mặt đất, đây đúng là mất hết mặt mũi!
Càng đáng xấu hổ là, Tào Lập vừa ngã xuống, bảo vệ đã lập tức tới đỡ lên, vài ông tổng các công ty khác đứng gần đó cũng không thể coi như không phát hiện ra, cũng vội vàng tới dìu hắn, mà hắn lại như bị liệt tại chỗ, hai chân không thể nào nhúc nhích!
“Tào tổng! Ngài, ngài bị làm sao vậy?”
“Ai u, không tốt! Mau mau, mau gọi xe cứu thương!”
Mọi người đều biến sắc, ai cũng nghĩ Tào Lập mắc bệnh cấp tình gì đó, ngay cả bản thân Tào Lập cũng hoảng sợ, trong lòng kinh cụ —— sao đột nhiên chân hắn lại không có chút cảm giác gì cả?
Người xung quanh gọi điện xe cứu thương, mọi người trong phòng đều ghé mắt nhìn, nghe nói là em vợ bí thư tỉnh ủy gặp chuyện, một đám người tỏ vẻ thân thiết, vây quanh hỏi han, cảnh tượng này đâu còn là buổi gặp mặt thường niên giữa các công ty? Rõ ràng chính là tập hợp chợ!
Mà lúc này, bên ngoài cửa hội nghị, một người đàn ông trung niên vóc người hơi mập, cùng một người đàn ông trẻ tuổi anh tuấn đang bước vào. Phía sau còn kéo theo một đám nhân viên chính phủ, cùng vài tên đàn ông mặc vest đen khuôn mặt lạnh lùng.
Khi đoàn người bước vào đại sảnh, “Tập hợp” nhóm người này không khỏi khiến mọi người chú ý.
“Có chuyện gì thế này?” Người đàn ông trung niên kia nhíu mày hỏi, sắc mặt không dễ nhìn chút nào. Phía sau lập tức có nhân viên tiến lên hỏi han tình hình, sau khi quay về nói nhỏ bên tai người đàn ông kia báo cáo lại tình hình.
Nghe xong, ông ta càng nhíu chặt mày.
Mà bởi vì có nhân viên tiến lên hỏi, cũng đã có người phát hiện ra đoàn người, mọi người quay người lại nhìn không khỏi kinh sợ!
Kinh sợ không phải vì người đàn ông trung niên kia, mà là người đàn ông trẻ tuổi anh tuấn đứng kia.
Người đàn ông này mặc một bộ đồ trung sơn dài thân, cổ tay áo thêu hoa văn màu bạc, đẹp đẽ nhưng thanh lịch quý phái. Thấy cảnh tượng trong đại sảnh, mặt luôn mang mỉm cười, mắt phượng khẽ nhếch, tư thái biếng nhác phong lưu.
Anh ta mỉm cười nhìn tình cảnh này, ánh mắt thích thú quét một vòng, sau đó liền dừng lại phía sau đám đông, trong hoàn cảnh lộn xộn ồn ào này mà cô vẫn có thể bình tĩnh mỉm cười nói chuyện cùng cô gái bên cạnh.
Mà khi ánh mắt của anh vừa chạm tới cô, cô giống như cảm giác được mà nâng đầu nhìn lại.
Ánh mắt hai người chạm nhau. Của anh như một nốt nhạc trầm bổng, ung dung, lười nhác. Của cô lại mang theo điểm trốn tránh như xấu hổ.
Cô xấu hổ lại khiến anh nhíu mày, nụ cười càng thêm thâm ý.
Hạ Thược lại hơi hơi cúi mâu, khụ khụ.
“Hạ tổng, vị kia là?” Emily phát hiện thái độ Hạ Thược khác thường, hỏi.
“Khụ, chủ tịch tập đoàn An Thân, Cung Mộc Vân.” Sao anh ta lại tới đây?
“Tập đoàn quốc tế An Thân?” Emily kinh ngạc, ngẩng đầu liếc nhìn Cung Mộc Vân một cái, “Tài sản của tập đoàn An Thân đạt mức khổng lồ, có tiếng tăm tầm cỡ quốc tế. Tổng bộ của bọn họ không phải ở đảo Đài sao? Vì sao cuộc họp mặt thường niên của các công ty tỉnh Thanh, đương gia tập đoàn An Thân lại đích thân tới đây?”
Hạ Thược cũng không rõ vì sao Cung Mộc Vân cũng tới đây tham gia náo nhiệt, nhưng trong nháy mắt khi nhìn thấy Cung Mộc Vân cô nhớ ra một chuyện. Đêm vũ hội Noel của Hoa Hạ Noel hôm đó, Cung Mộc Vân giao bộ đồ trang sức bằng trân châu cho Nghiêm Long Uyên làm quà tặng cô, cô cũng nói sẽ gọi điện cảm ơn Cung Mộc Vân, nhưng sau này bận  nhiều việc, vì vậy mà cô cũng đã quên mất.
Lúc này, người đàn ông trung niên vào cùng Cung Mộc Vân đã khoanh tay đi tới gần đám đông đang gây ồn ào kia, “Ở đây có chuyện gì vậy?”
Hắn vừa nói vậy, đám người liền phần phật tản ra ngoài, mọi người đều tập trung chú ý tới Tào Lập đang được người khác nâng dậy, không có người thấy, Hạ Thược đứng vòng ngoài khẽ động đầu ngón tay, thu hồi lại âm khí đang quấn trên chân Tào Lập về.
Âm sát khí vừa được thu hồi, Tào Lập liền cảm thấy hai chân mình đã có cảm giác trở lại!
Hắn kinh sợ trong lòng, sau đó lại vui vẻ, tiếp theo sắc mặt lại trở nên khó nhìn, “Bí thư Dương.”
Người đứng trước mặt đây chính là bí thư tỉnh – Dương Hồng Hiên. Nhưng trước mặt người khác, Dương Hồng Hiên vẫn rất giữ gìn, chưa bao giờ để Tào Lập gọi mình là anh rể, ở nhà là một chuyện, trước mặt người khác sẽ phải gọi hắn là “Bí thư Dương” .
Dương Hồng Hiên cau mày liếc nhìn Tào Lập một cái, “Đây là làm sao vậy?”
Tào Lập lại là nghi hoặc, lại là kêu khổ. Nghi hoặc là, chân của hắn vừa rồi rõ ràng là không có chút tri giác nào, nhưng sao tới lúc này lại có cảm giác trở lại? Mà kêu khổ  lại là, lần này đúng là quá xui xẻo, lại chạm mặt ngay với anh rể. Trong buổi gặp mặt thường niên góp mặt nhiều ông tổng các xí nghiệp như vậy lại để mất mặt, sợ là trở về hắn sẽ bị răn dạy một hồi!
“Ách, không có gì, không cẩn thận nên bị ngã mà thôi, đã không có việc gì .” Tào Lập cười cười, vỗ vỗ trên người, xấu hổ đứng thẳng người dậy.
Hắn vừa đứng thẳng dậy, người bên cạnh kinh nghi  —— hả? Sao lúc này lại có thể đứng lên? Vừa rồi không phải ngay cả đứng cũng không thể hay sao? Này, này… Đây là gây náo loạn cái gì?
Dương Hồng Hiên nghe xong nhíu chặt mày, âm thầm trừng mắt nhìn Tào Lập một cái, “Không có việc gì là tốt rồi.” Nhưng khi xoay người nhìn về phía Cung Mộc Vân, đã đổi lại một khuôn mặt tràn ngập tươi cười, “Ha ha, chủ tịch Cung vừa đến đã gặp phải loại chuyện cười này, thật sự là ngượng ngùng.”
“Không sao, ai cũng đều có lúc không cẩn thận.” Cung Mộc Vân lại cười nói.
Mà Dương Hồng Hiên vừa hô một tiếng “chủ tịch Cung”, mọi người lập tức xôn xao bàn tán, vừa rồi có những người đã đoán ra thân phận của Cung Mộc Vân, nghe xong lại càng thêm xác định hơn.
Người này… Quả nhiên là chủ tịch tập đoàn quốc tế An Thân?
Hắn, hắn đến tham gia cuộc họp thường niên giữa các công ty trong tỉnh làm gì? Không hề nghe nói năm nay tỉnh mời thêm vị đại thần này về!
Tào Lập cũng kinh ngạc nhìn Cung Mộc Vân, nhưng hắn lại phát hiện, ánh mắt Cung Mộc Vân đang đuổi theo bong dáng của Hạ Thược. Ánh mắt kia lười biếng, mang theo ba phần ý cười ba phần trêu ghẹo ba phần quở trách, ngoài ra còn có vài phần thâm ý khó dò, ái muội nói không nên lời.
Người sáng suốt  vừa nhìn liền biết Cung Mộc Vân cùng Hạ Thược là quen biết . Mà những người tinh ý cũng sẽ nhớ ngay lại đêm vũ hội Noel của Hoa Hạ Noel, Nghiêm Long Uyên đã từng nói qua Cung Mộc Vân bận việc nên không thể tự mình tới, để cho hắn tới chúc mừng thay.
Không ít người kinh ngạc .
Vị chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ này có mối quan hệ không hề nhỏ nha! Không chỉ quen biết với tư lệnh của quân khu tỉnh, còn quen biết với chủ tịch tập đoàn An Thân? Hơn nữa, giao tình giữa cô và Lý lão chủ tịch tập đoàn quốc tế Gia Huy Hong Kong cũng không phải là nhỏ!
Đây là mạng lưới quan hệ gì nha!
“Vị này chính là Hạ tổng của tập đoàn Hoa Hạ?” Dương Hồng Hiên cũng nhìn về phía Hạ Thược, hắn đương nhiên đã thấy qua dáng vẻ của Hạ Thược qua các bản tin, hỏi như vậy chẳng qua cũng chỉ là phép lịch sự, ông ta cười vẻ hiền lành nói tiếp, “Hạ tổng tuổi trẻ đầy hứa hẹn, cô chính là người đi đầu của giới trẻ! Cũng đã có những cống hiến to lớn cho tỉnh thành, một thế hệ tuổi trẻ năng động, Hạ tổng chính là một tấm gương sáng chói! Như thế nào, Hạ tổng quen biết với chủ tịch Cung hay sao?”
Hạ Thược cười cười, liếc nhìn Cung Mộc Vân một cái, “Gặp mặt một lần mà thôi, cũng coi như có quen đi.”
Tuy cô nói khiêm tốn như vậy, nhưng cũng không phải là sai. Cô và Cung Mộc Vân chỉ mới gặp nhau hai ba lần, không tính là thân quen.
Nào biết lời này làm cho Cung Mộc Vân nhíu mày, tựa hồ không vừa lòng lắm với câu “cũng coi như” của cô, anh nhìn Hạ Thược cười nói, “Hả? Chỉ là xem như quen biết sao? Trách không được…”
Ánh mắt anh khẽ cụp, hai hàng lông mi tựa như chiếc quạt khẽ chớp, khi nhấc mắt lên nhìn ánh mắt lại sáng rọi, mang theo thản nhiên, cất tiếng cười trầm thấp, “Trách không được, Hạ tổng nói sẽ gọi điện cho tôi, tôi đợi gần một tháng lại không hề nhận được. Hóa ra, em chỉ coi tôi như là có chút quen biết, trách không được như thế.”
Người bên cạnh đã sớm dựng thẳng thẳng lỗ tai, ánh mắt không ngừng chuyển động qua lại giữa hai người họ.
Đây là… Còn có bí mật gì hay sao?
Lời này của đương gia An Thân hội mang theo ý nghĩa khó hiểu, trong đó còn có ẩn ý gì đây?
A! Nhìn kỹ mới thấy… Dung mạo và khí chất của hai người này quá phù hợp nhau, cả hai đều có phong thái ung dung cổ điển, cô gái yên tĩnh thanh nhã, chàng trai khiêm khiêm tuấn dật, nhìn tựa như một đôi tình nhân.
Có người không khỏi liếc nhìn về phía vẻ mặt đen thui của Tào Lập, nhớ lại câu hắn ta nói lúc trước ngoài cửa “Tôi và em đúng là tâm linh tương thông, lễ phục mặc cũng xứng đôi nhau”, không khỏi bĩu môi.
Xứng đôi? Thế này mới gọi là xứng đôi!
Mà những người từng tham gia vũ hội Noel của Hoa Hạ như Hùng Hoài Hưng cùng Hồ Quảng Tiến, mấy người đứng một bên nhìn Tào Lập đen mặt, nhịn sắp nội thương. Rất buồn cười ! Tối hôm đó Tào Lập đã nghĩ độc chiếm Hạ tổng, kết quả nửa đường tư lệnh Từ chặn ngang, hôm nay Tào Lập lại muốn độc chiếm Hạ tổng, kết quả gây náo loạn mất mặt không nói, lại gặp gỡ Cung Mộc Vân!
Phốc! Rất xui!
Mọi người suy nghĩ điều gì, Hạ Thược không xen vào, chính cô cũng đang rất buồn bực . Cung Mộc Vân người này, nhìn tính tình ôn nhuận lịch sự tao nhã , sao trước mặt mọi người lại có thể bắt chẹt cô thế này? Bị cô thả bồ câu một tháng, thực sự khiến anh oán niệm vậy sao? Hơn nữa, anh tặng lễ cho cô trong đêm vũ hội Noel của Hoa Hạ, anh hoàn toàn hiểu tính cách không thích phô trương của cô, sao hôm nay trước mặt nhiều người lại nói ra những lời kinh người như thế?
Hạ Thược nhẹ nhàng nhíu mày, tuy nói không quá rõ ràng, nhưng không biết vì sao, cô có cảm giác như Cung Mộc Vân tựa hồ có chút  … không vui?
“Việc này do tôi bận quá mà quên mất, nhưng dù nói thế nào cũng là do tôi không đúng. Cung đương gia nếu nể mặt, tối nay tôi sẽ mời cơm bồi tội, được chứ?” Không nghĩ ra, Hạ Thược liền không nghĩ . Dù sao anh ta đã nói ra mọi chuyện, chuyện này cũng là do cô không đúng trước, vậy bồi thường đi.
Nghe cô nói vậy, Cung Mộc Vân quả thực nâng mắt cười khẽ, tao nhã tràn đầy, giọng nói trầm trầm: “Được. Hạ tổng mời cơm, không dám không theo?”
Hai người mỗi người một lời, những người đứng xung quanh nhìn không chớp mắt, tuy rằng vẫn không thấy được hai người này có bí mật gì hay không, nhưng có thể xác nhận một điều chắc chắn nào, đương gia An Thân hội có tình ý với Hạ tổng.
Chậc chậc! Đầu tiên là tư lệnh Từ, hiện tại lại là Cung Mộc Vân, vị Hạ tổng này có mị lực không nhỏ nha!
Đương nhiên, cô vốn cũng có bản sự này. Trên đời này, không phải ai cũng có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng khi còn trẻ, cho tới sự nghiệp lớn như hôm nay.
Cung Mộc Vân nhận lời mời của Hạ Thược , nhân viên cũng chạy tới trước mặt Dương Hồng Hiên nói: “Bí thư Dương, đã đến giờ , có thể mở màn cuộc gặp mặt thường niên năm nay.”
Cuộc gặp mặt thường niên giữa các công ty không hề có tính chat của vũ hội, có lãnh đạo tỉnh tham dự, hiển nhiên là một cuộc họp. Thảo luận về những quyết sách của nhà nước, tuyên dương một vài công ty có những thành tựu nổi bật, lại thông báo thêm những chính sách hỗ trợ của chính phủ.
Đại diện của từng công ty đều được sắp chỗ ngồi đầy đủ, lãnh đạo lần lượt lên phát biểu.
Cung Mộc Vân ngồi bên cạnh Hạ Thược, từ lúc nói buổi tối sẽ mời anh ăn cơm, liền một bộ như đã không nợ nần gì ai, lại không có áp lực gì, lại khôi phục lại vẻ thong dong thư thái, toàn bộ quá trình mỉm cười nghe lãnh đạo nói chuyện.
Các lãnh đạo phát biểu xong, tiếp theo là đại diện từng công ty lên phát biểu. Đơn giản chỉ là những lời cảm kích và giới thiệu. Phàm là những người đứng đầu một công ty hay tập đoàn lớn, được mời lên đài diễn thuyết. Cung Mộc Vân là đương gia của tập đoàn quốc tế An Thân, hiển nhiên là người đầu tiên được mời lên. Mà Hạ Thược là chủ tịch của Hoa Hạ nổi bật nhất năm nay, cũng được mời lên phát biểu. Ngoài ra, Hùng Hoài Hưng, Hồ Quảng Tiến, Tào Lập, cũng đều có trong danh sách này.
Tào Lập sẽ lên đài phát biểu sau Cung Mộc Vân, khi lên đài hắn như cố ý liếc nhìn vị trí của Hạ Thược, mà Cung Mộc Vân vừa vặn trở về, ngồi lại bên cạnh cô. Hai người ngồi cùng một chỗ, đều là những người đẹp như họa, hình ảnh rất đẹp, lại đâm đau mắt Tào Lập.
Hắn rũ mắt, cảm xúc nơi đáy mắt không tốt cho lắm, nhấc chân hướng lên đài, bước chân mạnh mẽ hăng hái
Không ai phát hiện, Hạ Thược ngồi ở dưới đài, nhìn bước chân mạnh mẽ kia của hắn, khóe môi khẽ cong nhẹ.
Đầu ngón tay nhẹ bấm vào nhau.

Tagged: , , , ,

22 thoughts on “Phong Thủy Sư – Chương 36 [Q2]

  1. lybaby 08/01/2016 lúc 23:03 Reply

    haha.. Tào Lập thật đen đủi. đụng phải HT. thanks nàng edit nhiều nhé. lâu lắm ms thấy nàng up chương ms. cố lên nha.. ta luôn đợi tin của nàng. hehe

  2. van anh 08/01/2016 lúc 23:21 Reply

    Xin chào mk là người mới đọc truyên của bạn thấy nghiền luôn

  3. loiyeuqn 09/01/2016 lúc 16:49 Reply

    Hoa đào của Hạ Thược bay tung tóe nhỉ, dù sư huynh đã công khai rồi mà còn nhiều người vẫn ko để ý gì.

  4. bluesky2love 09/01/2016 lúc 20:50 Reply

    haizzz…lại có chuyện vui r,k biết tào lập lại bị HT chỉnh thế nào á…haha
    Cung đương gia ak,ngài cứ vầy đi,coi chừng có ngày sư huynh tìm đến cửa
    hóng hóng :3

  5. meonhi45 10/01/2016 lúc 17:27 Reply

    sư huynh tìm đến cửa mau lên, nữ chính của anh đang bị ve vãn kìa *ôm mặt* nhớ sư huynh ngốc manh :3

  6. Tiểu Anh 10/01/2016 lúc 19:20 Reply

    Chào ss Hà Đoàn1 em đã đọc cv truyện này 2 lần rồi, bây giờ đọc bản edit của ss vẫn cảm thấy phấn khích, hồi hợp.🙂 Cảm ơn ss đã edit, mong ss tiếp tục phát huy để em có thể nhanh chóng ôm bộ này về kho❤ :3 *Sắp gạch.. sắp gạch*😀 hehe
    Mà em đọc 1 lèo từ đầu tới đây, muốn cmt lại thấy mọi người nói hết những cái em muốn nói rồi -_- thành ra em chỉ là like từ chương 1 đến giờ thôi (trừ 2 chương có pass) ^_^. Like nhiệt tình có được cho pass không ạ? được thì ss cho em xin với!🙂😛
    Em dựng lều ở đây rồi đó, ss đừng có đuổi em đi nha! ^_^

  7. halomeocon 13/01/2016 lúc 13:46 Reply

    Ha ha, cái đồ TL kia, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, mà bạn HT nhà chúng ta càng lớn hoa đào càng nhiều nhỉ???? Bạn sư huynh mà biết được chắc bực mình lắm đây. Cảm ơn chủ nhà nhiều lắm a

  8. Thỏ Điên 15/01/2016 lúc 00:01 Reply

    Dận ca….a ở đâu

  9. Hoàng Ngọc 16/01/2016 lúc 20:44 Reply

    mọi người cmt hết những gì muốn nói rồi nên đành…..<3…<3…<3…<3
    cảm ơn bạn đã edit.

  10. meobibi92xx 21/01/2016 lúc 12:45 Reply

    Chắc tỷ làm cho tên Tào Lập này vồ ếch nữa phảj khôg haha. Đồ mặt dầy, tinh tướg lạj còn tự cho mình là đúg chứ. Xí ta ghét

  11. Phong 27/01/2016 lúc 22:49 Reply

    Mặc dù biết Cung Mộc Vân sẽ là vai nam phụ nhưng vẫn thấy tiếc cho anh! Có ai sẽ thích hợp vs anh đây? Cảm ơn chị đã edit!

  12. Hạnh Đậu 31/01/2016 lúc 09:52 Reply

    có ai có đá ném cho Tào Lập mấy phát đi. ghét quá! mong chương sau hạ Thược cho anh ta ngã thật đau vào. Mình muốn ủng hộ anh Cung quá đi mất. mong rằng tác giả cho anh ấy có cái kết có hậu.

  13. Irene Adler (@irene182769) 06/02/2016 lúc 23:18 Reply

    Đọc mấy chương trước thấy lo sợ bị drop T.T May mà chị vẫn tiếp tục edit❤ Chị cố lên❤

  14. cobedautay5896 08/02/2016 lúc 01:16 Reply

    HAPPY NEW YEAR
    Chúc nàng năm mới vui vẻ, hạnh phúc và vạn sự như ý

  15. xuân nhi cao 10/02/2016 lúc 11:30 Reply

    Năm mới vui vẻ, nàng hãy cố lên đừng drop bộ này nhá
    thanks

  16. Thúy Diệp 16/02/2016 lúc 10:02 Reply

    Đọc thấy vui quá, nhưng tiếc vì không được đọc chương 35 quá đi.
    thanks nàng nhiều. Hy vọng nàng sẽ edit tiếp, ta rất thích truyện này, thấy nàng lâu quá không đăng ta cứ tưởng sẽ bị drop rồi chứ. Nàng edit từ từ cũng được nhưng đừng drop nha, ta thích truyện này lắm nên cũng ráng đọc cover, nhưng đọc cover chỉ hiểu nội dung thôi, còn tình cảm trong đó thì không cảm nhận được gì cả.

  17. Chăm Đỗ 19/02/2016 lúc 14:45 Reply

    Hiz tiếc cho zai đẹp cung mộc vân roài, cơ mà nữ chính có 1 ko nhường đc. Thank Hà Đoàn nha

  18. Vivian Ha 10/03/2016 lúc 00:35 Reply

    Hahaha….Đáng đời Tào Lập nha…

  19. yinglinyiyun 13/03/2016 lúc 00:04 Reply

    Cảm giác mấy tên đàn ông vây xung quanh Hạ Thược đều một bộ kiểu “tôi có tình ý với cô ấy đấy, cô ấy cũng là người của tôi”😐 rất bà nó ba chấm…. Sao ko ai để ý đến tâm trạng Hạ Thược có chấp nhận hay ko, toàn tự cho mình là đúg. Kể cả anh Cung gì gì kia.

  20. ShaDowP 05/04/2016 lúc 13:22 Reply

    Cuộc gặp mặt thường niên => tính chat => tính chất
    nàng trở lại rồi, vui quá đi…
    cái tên Tào Lập ngu ngốc đó mà cũng làm dc tới tổng giám đốc thì đúng là chó ngáp phải ruồi mà, tầm nhìn hạn hẹp, tư duy cùi bắp, đáng ghét đáng ghét.
    Cung ca thật soái nhưng HT là của sư huynh rồi, đành ngậm ngùi thôi chứ seo giờ.
    thanks nàng nhiều nhiều nhiều …. nha

  21. fydaly 03/05/2016 lúc 09:25 Reply

    Tội nghiệp Cung đại ca nhỉ, ai bảo Hạ Thược chỉ có một đâu. Hoa đào của em ý bay đầy trời thế kia, sư huynh ngốc manh phải đổ một ao giấm chua mất thôi, mới hôm trước còn bực bội với đôi hoa tai kia kìa, toát mồ hôi 😅

  22. tnglinh 29/11/2016 lúc 22:45 Reply

    Sư huynh a đang ở phương trời nào, Thược tỷ nhà a lại có đoá hoa đào theo kìa, nhanh kẻo mất vk, hị hị. Tào lập ứng với câu, cóc ghẻ đòi sánh với thiên nga:))

Chém nhiệt tình bạn nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: