[Q2] PHONG THỦY SƯ – CHƯƠNG 34

Chương 34: Hội thi văn nghệ.

EDIT: HÀ ĐOÀN

bia

Tiếng thét này của bà Nghiêm quá mức sợ hãi thê lương, có thể nói là kinh động toàn bộ mọi người, đứng trong hành lang khách sạn hét to mà khiến cho những người trong bữa tiệc chấn động!
 

Ban lãnh đạo trường học và các vị chuyên gia trong tỉnh nghe vậy đều đứng lên từ chỗ ngồi, mọi người không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng tiếng thét này thật sự là quá kinh sợ, các vị phụ huynh và học sinh tới dự bữa tiệc đều đứng lên chạy ra hành lang.
 
Nhưng Lô Bác Văn thân là hiệu trưởng, đương nhiên không thể để khách khứa rời khỏi bữa tiệc xem náo nhiệt, ông cười xấu hổ, lên tiếng trấn an mọi người sau đó liếc mắt ra hiệu cho chủ nhiệm phòng giáo vụ Tiền Hải Cường, Tiền Hải Cường liền đi ra ngoài.
 
Khi  thấy bà Nghiêm, ông Trình và ông Hứa đều đang đứng bên ngoài một căn phòng mọi người đều ngạc nhiên vô cùng, tất cả đều chạy qua.
 
Ba người sống nửa đời người nhưng chưa từng gặp phải loại chuyện này, thật sự là quá mức khiếp sợ, mãi tới khi mọi người chạy rầm rầm tới gần, bà Nghiêm, ông Trình và ông Hứa mới có phản ứng lại! Bà Nghiêm hét lớn một tiếng tựa như nổi điên chạy vọt vào phòng, sau đó khóa trái cửa phòng lại.
 
Nhưng cũng có người chân mau cổ dài đã kịp thấy cảnh tượng trong phòng kia.
 
Những người thấy được không khỏi khiếp sợ vô cùng, khuôn mặt nóng bỏng!
 
Trong phòng, đang trình diễn một cảnh diễn đông cung!
 
Ba thân thể trần truồng đang quấn lấy nhau trên giường lớn làm việc cẩu thả.
 
Hai nữ, một nam.
 
3P!
 
Mà người mau chân cổ dài kia lại chính là chủ nhiệm phòng giáo vụ Tiền Hải Cường, ông ta vừa liếc nhìn thấy cảnh tượng trong phòng kia, cho dù là một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi cũng vẫn cảm thấy trên mặt bỏng rát, không biết nên báo cáo lại với Lô Bác Văn như thế nào.
 
Mà trên động tĩnh ồn ào trên hành lang cũng đã truyền tới lỗ tai Lô Bác Văn đang ngồi trước bàn ăn, ông ta đương nhiên biết chuyện xảy ra đó không phải là chuyện tốt đẹp gì. Ông ta khẽ nhíu mày, đại hội văn nghệ năm nay tổ chức lớn hơn mọi năm, chính là vì đè bẹp sự việc Phan Hướng Huyên xảy ra tại cổng trường lần đó, vì trường học tạo ra một tiếng tăm tốt hơn. Ngày mai đã là cuộc thi, tối nay lại còn xảy ra chuyện gì nữa đây?
 
Tiền Hải Cường mặc dù cảm thấy khó mở miệng, nhưng việc này không báo cáo hiển nhiên là không được, ông ta đành phải quay về phòng tiệc tới bên cạnh Lô Bác Văn nhỏ giọng báo cáo.
 
“Cái gì? !” Lô Bác Văn cảm thấy da mặt mình như run rẩy, sau đó là đỏ bừng, cũng không biết là do ngại hai nổi giận.
 
Ông ta quét mắt nhìn những người đang ngồi đây, cũng may những người tới tối nay đều là người có uy tín và danh dự, bất kể là  Hạ Thược hay là những vị học giả trong tỉnh, tất cả đều không hề ra ngoài giúp chuyện vui, thực có chừng mực thực trầm ổn ngồi tại chỗ, không hề thảo luận cũng không hỏi gì cả.
 
Nhưng cũng vì tối nay tới đây đều là người có uy tín danh dự, Lô Bác Văn mới càng hận không thể ra ngoài chem. Người—— người ta không thảo luận cũng không hỏi, đó là tố chất của người ta. Nhưng cũng đâu thể cấm trong long họ đều có định luận hay sao?
 
Cho dù không biết rõ rang đã xảy ra chuyện gì, thanh danh trường học tối nay cũng bị ảnh hưởng không nhỏ!
 
Làm sao có thể xảy ra loại chuyện này được!
 
Lô Bác Văn xấu hổ cười cười với khách khứa ngồi cùng bàn, nhanh chóng quay đầu nói nhỏ với Tiền Hải Cường mấy câu, để ông ta nhanh chóng ra ngoài xem xảy ra chuyền gì!
 
Khi Tiền Hải Cường ra ngoài thì thấy vài vị phụ huynh và một số học sinh khác đã vây quanh cửa phòng. Bọn họ ra ngoài sớm hơn so với Tiền Hải Cường, có người nhanh chân tới trước cũng nhìn thoáng qua tình huống trong phòng, ngay khi vừa thấy còn nghi ngờ do mình bị hoa mắt.
 
Làm sao có thể xảy ra loại chuyện này? Này, này…
 
Khiếp sợ nghi hoặc rất nhiều, các vị phụ huynh khác không khỏi cùng nhìn ông Trình và ông Hứa bị bà Nghiêm nhốt lại ở ngoài cửa, hai người từ lâu đã mất hết cả mặt mũi, trên mặt đỏ đến nỗi sắp chảy ra máu tới nơi, sống nửa đời người chưa bao giờ cảm thấy mất mặt như vậy, cả hai còn đang ngây người.
 
Lúc này trong phòng không ngừng vang lên tiếng chửi bậy sắc nhọn và gào khóc của bà Nghiêm.
 
“Mày đứng lên cho tao! Đứng lên ngay! Mày là tên súc sinh —— “
 
“Làm sao lại xảy ra chuyện thế này! Đan Kỳ giải thích rõ rang nhanh! Mẹ đã không còn mặt mũi nào nữa rồi!”
 
“Đan Kỳ! Đan Kỳ con làm sao vậy? Con không nghe thấy mẹ nói gì sao?”
 
“Súc sinh! Mày cút ngay ra cho tao! Cả đời của con gái tao đã bị mày hủy hoại!”
 
Phòng của khách sạn có hiệu quả cách âm, nhưng cũng không phải là rất tốt, giọng của bà Nghiêm rất sắc nhọn, trong hành lang im lặng càng thêm rõ ràng.
 
Những lời này truyền vào tai những phụ huynh và học sinh đứng ngoài phòng, cho dù chưa kịp thấy tình cảnh trong phòng nhưng vẫn có thể đoán đã xảy ra chuyện gì.
 
Ông Trình đứng ngoài cửa nghe tiếng mắng “Súc sinh” lien tục, ông ta biết đó là đang mắng con trai mình, trong long không ngừng cảm thấy giận dữ và xấu hổ, hận không thể tìm một cái lỗ mà chui xuống cho xong! Nhưng mặc dù nghĩ vậy nhưng ông ta vẫn vô cùng lo lắng cho con trai mình, sợ con trai mình ở trong phòng bị bà Nghiêm đánh chửi, chẳng may đánh cho bị bệnh …
 
So sánh với ông Trình đang lo lắng cho con trai, ông Hứa lại muốn giết người! Trong đó còn có cả con gái của mình! Nó mới chỉ mười bảy nha! Đời này bị hủy trên tai con trai ông ta rồi!
 
Hai mắt ông Hứa đỏ bừng, bàn tay nắm chặt, gân xanh trên trán đều hằn lên,  bàn tay đấm mạnh vào cửa, “Mở cửa!”
 
Nếu mọi người đều đã nghe được, chuyện này cũng không thể giấu được, không bằng vào trong đó giải quyết việc trong nhà trước!
 
Nhưng bà Nghiêm lại không hề mở cửa. Không phải bà không muốn mở cửa mà bởi vì trong phòng vô cùng hỗn loạn, đầu óc trống rỗng, căn bản không hề nghe thấy âm thanh gì bên ngoài.
 
Giờ phút này, ở trong phòng đang trình diễn một màn khiến bà Nghiêm muốn phát điên lên.
 
Trình Minh, Nghiêm Đan Kỳ cùng Hứa Viện toàn thân trần trụi đang không ngừng cầu hoan ngay trước mặt bà, cả bao người như mất toàn bộ ý thức với những chuyện thế giới bên ngoài, chỉ mong phóng túng cầu hoan hết mình.
 
Bà Nghiêm vừa bước vào phòng, Trình Minh đang không ngừng hoạt động trên người Nghiêm Đan Kỳ, trên ga giường đầy những vết máu loang lổ, mà đứa con gái vẫn luôn cao ngạo của ba đang không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ phóng đãng. Càng khiến người ta khó tin hơn là, trên đùi Hứa Viện cũng đầy những vết máu loang lổ, hai mắt sương mù đang không ngừng nhào về phía Trình Minh.
 
Bà Nghiêm nổi điên lao tới hất Trình Minh ra, bà tức giận giáng mạnh cho con gái một cái tát! Nhưng con gái lại làm như không thấy đau chút nào, lắc mông đứng dậy, trong mắt chỉ thấy được tên súc sinh đã hủy cả đời mình kia! Hứa Viện cũng giống như vậy.
 
Tình huống này, bà Nghiêm không phải không phát hiện không thích hợp, nhưng so với những điều này bà càng thêm cảm thấy hổ thẹn! Phẫn nộ! Bệnh tâm thần!
 
Điều khiến bà càng thêm xấu hổ giận giữ là, bà vừa kéo Trình Minh ra, không cho cậu ta dính vào con gái mình, nhưng nó lại quay lại ôm lấy người bà! Ý đồ xâm phạm cả bà!
 
Điều này khiến bà Nghiêm cảm giác máu trên mặt mình như sắp phun trào, xấu hổ và giận dữ cùng kinh sợ  nảy lên trong lòng, bà vung mạnh tay tát xuống mặt cậu ta! Bộ móng tay được chăm sóc tỉ mỉ xẹt qua khuôn mặt Trình Minh, năm vệt ngón tay đỏ bừng cộng thêm những vệt xước của móng tay, màu từ những vết xước theo đó nhỏ xuống.
 
Trình Minh bị một cái tát của bà đánh cho ngã trên mặt đất, bà Nghiêm cũng không quản tới cậu ta, xấu hổ và giận dữ thải giày cao gót, hai mắt đỏ bừng mạnh mở cửa phòng. Cửa phòng vừa mở ra, kéo ông Trình còn đang ngơ ngác bên ngoài vào phòng, “Hãy nhìn xem tên súc sinh mà ông dạy dỗ!”
 
Ông Hứa cũng nhân cơ hội xông vào, ba người lại nhanh chóng đem cửa phòng khóa lại, khi ông Trình và ông Hứa thấy được kỹ tình huống trong phòng, trong phòng lại vang lên những tiếng chửi bậy đấm đá không ngừng.
 
Những tiếng chửi rủa thê lương, các vị phụ huynh ngoài cửa nghe thấy vậy không khỏi run lên trong lòng. Ngẫm lại, nếu loại chuyện này xảy ra với con cái bọn họ, cho dù là ai cũng không thể tiếp thu được.
 
Mà lúc này trong yến hội tại đại sảnh, bởi vì bên kia thật sự rất kịch liệt , có đại sảnh cùng phòng lý khách hàng cũng đi ra xem náo nhiệt, sau khi nghe ngóng, tức khắc ồ lên, tới tới lui lui có người ở trên hành lang xuyên qua, một ít nghị luận khó tránh khỏi truyền tiến vào. Ở đây chuyên gia học giả nhóm cũng là khiếp sợ, lẫn nhau trong lúc đó nhìn mắt, tuy rằng không đương trường nghị luận, nhưng xem kia thần sắc cũng là khác nhau.
 
Hạ Thược ngồi bên cạnh Lô Bác Văn, nghe tiếng chửi vang vọng tới của ba người kia, những tiếng nghị luận nho nhỏ giữa đám người, trong lòng bi thương, nhưng cũng không hối hận.
 
Đêm nay, nếu cô không có hiểu biết về huyền học, nhìn ra sự khác thường của Trình Minh, Nghiêm Đan Kỳ và Hứa Viện, vậy thì lúc này kẻ gặp chuyện sẽ là cô. Đêm nay, người bị mọi người vây xem sẽ là chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ, người bị Trình Minh hủy cả đời sẽ là cô! Nếu, bản thân mình gặp phải loại chuyện này, để cha mẹ biết được sẽ đau lòng vô cùng, người đau lòng quát tháo sẽ là cha mẹ của cô!
 
Những xích mích trong trường học chỉ là chuyện nhỏ, đó đều là những xung đột trẻ con, Hạ Thược tự cho là không chạm tới điểm mấu chốt của cô, cô cũng sẽ không so đo với bọn họ. Ngay cả tối nay, trước khi xảy ra chuyện này cô cũng không hề có suy nghĩ quan báo thù riêng. Bởi vì vấn đề xích mích nhỏ như vậy, cô lại gây khó dễ cho bọn họ, ngay cả cô cũng cảm thấy quá ngây thơ.
 
Vốn dĩ, tối nay tham gia bữa cơm này là vì nể mặt nhà trường, hơn nữa là muốn tạo mối quan hệ tốt với những vị chuyên gia giám khảo này, không chỉ có lợi trong phương diện tạo mối quan hệ tốt cho Hoa Hạ, cô cũng muốn hiểu biết một chút về những giám khảo hạng mục Liễu Tiên Tiên tham gia, ngày mai cũng dễ nói chuyện. Chỉ cần con nhóc này có tài thực, cô có thể cam đoan không ai có thể lấy đi vinh dự của cô ấy được.
 
Đêm nay, Hạ Thược kỳ thật có suy nghĩ như vậy trong lòng, về phần những người hội học sinh này, căn bản không có trong suy nghĩ của cô.
 
Nhưng những người này lại luôn muốn chọc tới cô, không những vậy còn có suy nghĩ vô liêm sỉ như thế!
 
Cô nếu có thể buông tha cho những tâm tư độc ác như vậy, vậy thì tốt nhất cô nên quyên góp toàn bộ tài sản của mình, làm một nhà từ thiện cho rồi!
 
Vẫn là câu nói kia, hại người khác, cuối cùng thành hại mình!
 
Chỉ vì một chút việc nhỏ như vậy lại muốn hủy hoại cuộc đời của người khác. Loại tâm tư ác độc này, bọn họ hãy tự mình đi cảm thụ đi!
 
Ai cũng không ngờ tới, vốn chỉ là một bữa cơm trước ngày thi đấu, cuối cùng lại để xảy ra loại chuyện như thế này!
 
Việc này xảy ra khiến người ta khó lòng mà tưởng tượng được. Ba người học sinh này, đều là cán bộ của hội học sinh, chuyện nặng nhẹ đâu phải là không hiểu được, bọn họ sao lại có làm ra loại chuyện như thế này được chứ? Mà còn ngay trong tối nay, trong lúc bữa tiệc đang diễn ra
 
Điều này không bình thường! Lời thật khó nghe, cho dù bọn họ có muốn làm loại chuyện này, thì cũng phải lén lút, không nên chọn thời điểm quan trọng như vậy. Chuyện này rõ ràng có chút vấn đề.
 
Lô Bác Văn thân là hiệu trưởng, trong bữa ăn của nhà trường lại để xảy ra loại chuyện này, ông ta cũng bị mất hết mặt mũi, những người ngồi đây đều là chuyên gia trong tỉnh, dù có tức giận cũng không thể nổi giận lúc này, chỉ đành xấu hổ cười cười nói tránh đi chuyện này. Mà bữa cơm cũng đã xong hơn một nửa, xảy ra loại chuyện này, mọi người ngồi đây cũng biết đã đến lúc đứng dậy.
 
Hạ Thược cười nhẹ, lúc này mở miệng, “Hiệu trưởng, ngày mai bắt đầu, có ba ngày thi văn nghệ, đến lúc đó các vị giám khảo sẽ bận rộn, tôi thấy bữa tiệc cũng không sai biệt lắm, mọi người vẫn nên về nghỉ sớm đi. Cũng bảo các học sinh khác về nghỉ sớm, tránh ảnh hưởng tới cuộc thi.”
 
Hạ Thược là nhà tài trợ, cô mở đầu, các vị chuyên gia khác nghe vậy cũng dễ dàng đưa ra lý do rời đi. Đoàn người đều phụ họa, Lô Bác Văn cũng ước gì nhanh chóng tiễn bước những giám khảo này, sau đó ông mới có thể đi kiểm tra việc gì đang loạn ngoài kia. Vì thế ông ta nhanh chóng đồng ý, còn tự mình tiễn mọi người ra ngoài.
 
Hạ Thược ngồi trên xe công ty, Lô Bác Văn cười hớ hớ tiễn cô đưa lên xe, cũng dặn cô nên đi nghỉ ngơi sớm, ngày mai còn có một bài diễn thuyết. Hạ Thược cười gật đầu, sau đó mới bảo lái xe chạy về phía trường học.
 
Đợi khi xe chạy, Lô Bác Văn vẫn nhìn chằm chằm chiếc xe Thương Vụ màu đen của Hạ Thược, ông ta khoanh tay đứng ngoài cửa khách sạn, mãi lâu sau cũng chưa đi vào.
 
Nếu ông nhớ không lầm, giữa bữa cơm, khi Hạ Thược đi toilet có cả Nghiêm Đan Kỳ cùng Hứa Viện đi cùng, nhưng khi cô trở về thi hai người kia lại không thấy, mà sau đó lại xảy ra chuyện này.
 
Chuyện này có phải là có chút đáng nghi …
 
Lô Bác Văn vội vàng lắc lắc đầu! Không thể! Không có khả năng!
 
Từ lúc khai giảng tới thành phố Đông đón cô tới trường học ông cũng đã nhận ra, đứa nhỏ này tuy còn trẻ tuổi, nhưng tâm tính tuyệt đối là mạnh mẽ. Trong bữa cơm tối nay, biểu hiện của cô cũng rất trầm ổn, không hề giống như có ý lấy việc công trả thù riêng. Mà cho dù cô có ý này, chỉ cần ngày mai để lộ chút tiếng gió với các giám khảo khác là được, đâu nhất thiết phải làm cho tới tận nước này chứ?
 
Lô Bác Văn nhíu mày trầm tư, càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này kỳ quái, liền nhanh chóng quay lại khách sạn.
 
Vừa bước vào hành lang, Tiền Hải Cường đã từ xa chạy tới, bên cạnh còn có cả phục vụ của khách sạn, ông ta nói nhỏ bên tai Lô Bác Văn vài câu.
 
Lô Bác Văn vừa nghe lập tức nổi giận, “Vô liêm sỉ! Quá vô liêm sỉ! Phụ huynh của Trình Minh đâu?”
 
Việc này quả nhiên là trách nhiệm của Trình Minh!
 
Tiền Hải Cường vội vàng chỉ tay vào cánh cửa phòng đang đóng chặt, “Đều đang ở trong đó, vẫn đang không ngừng tranh cãi.”
 
Ông Trình, ông Hứa và bà Nghiêm quả thực vẫn còn ở trong phòng, bọn họ hợp lại cùng nhau, xả nước lạnh đầy bồn tắm sau đó lại kéo Trình Minh, Nghiêm Đan Kỳ và Hứa Viện vào trong đó, cuối cùng cả ba đều bằm xụi lơ trên mặt đất, ý thức vẫn mơ hồ, nhưng không còn nổi điên như vừa rồi.
 
Ông Trình nhanh chóng gọi cho xe cứu thương tới, sau đó lại dùng áo tắm bao kỹ người con mình lại. Khi xe cứu thương tới, cửa phòng mới mở ra , ngoài cửa, những vị phụ huynh cùng lãnh đạo nhà trường và bốn hội viên khác của hội học sinh vẫn đứng đó chưa đi.
 
Vừa thấy  ông Trình ra ngoài, Lô Bác Văn tức giận khoanh tay nói, “Ông Trình, đã xảy ra chuyện như vậy, để ba đứa chúng ở nhà nghỉ ngơi cho tốt đi! Cuộc thi văn nghệ ngày mai, chúng không cần phải tới tham gia!”
 
Để xảy ra loại chuyện này, với tình trạng hiện tại của Trình Minh, Nghiêm Đan Kỳ cùng Hứa Viện, đừng nói là thân thể có thể khỏe lại trong ngày mai hay không, cho dù có khôi phục lại như ban đầu thì tinh thần cả ba cũng sẽ chịu đả kích lớn, làm sao còn có thể tham dự hội thi văn nghệ được nữa?
 
Nhưng không thể tham gia là một chuyện, bị trường học thông báo hủy tư cách tham gia lại là chuyện khác. Rõ ràng chuyện tối nay đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới danh dự nhà trường, không nói công sức mà ba người họ đã rèn luyện cho các kỳ thi văn nghệ bị hủy, mgà ngay cả cơ hội lọt vào danh sách đề cử cũng không còn hi vọng gì.
 
Hậu quả như vậy, ông Trình đương nhiên đoán được, trong lòng tràn đầy khổ sở, xấu hổ và giận dữ cùng nghi hoặc, lại không thể giải tỏa, đối mặt với lử giận của hiệu trưởng Lô Bác Văn, ông ta còn phải vội vàng giải thích thay con trai giải thích, “Hiệu trưởng Lô, để xảy ra chuyện này tôi cảm thấy vô cùng có lỗi! Nhưng chuyện tối nay quả thực quá kỳ lại, cả ba đứa trẻ này đều bị hạ thuốc, này, này… Phương diện này nhất định có vấn đề! Ông chờ tôi điều tra rõ rang mọi chuyện, nhất định sẽ cho trường học lời giải thích hợp lý.”
 
Lời này khiến các bậc phụ huynh khác bất ngờ vô cùng, mọi ngừoi xì xào bàn tán! Vừa nói nhỏ vừa nhìn con cái nhà mình, âm thầm may mắn, may mắn con nhà mình không gặp chuyện gì.
 
Lô Bác Văn lại không hề nghe lọt được tai, tức giận hừ một tiếng, “Miễn ! Ông Trình, tôi thấy là ông vẫn nên về hỏi kỹ lại con trai mình đi! Lễ tân khách sạn đều đã chứng thực, phòng này là do Trình Minh thuê ! Ông còn muốn tra cái gì nữa? Mệt cho trường học còn tổ chức bữa cơm tối nay để các vị dẫn con cái mình tới, nhân cơ hội để lại ấn tượng tốt trước mặt các giám khảo, mấy người làm vậy chính là để gây ấn tượng với họ? Hiện tại đừng nói là mấy người, ngay cả mặt mũi trường học cũng đã mất hết! Đây chính là những học sinh tốt của trường trung học Nhất Trung thành phố Thanh! Còn là cán bộ của hội học sinh!”
 
“Phòng là Trình Minh thuê ?” Những phụ huynh khác khó mà tin nhìn nhau, sau đó lại nhìn về phía ông Trình.
 
Ông Trình cảm giác mặt mình nóng rát, phòng là con mình thuê, cho nên hắn lại càng cảm thấy chuyện này quá kỳ lại, càng không thể hiểu nổi nó thuê phòng này làm gì! Cũng bởi vì phòng này là do nó thuê, chuyện xảy ra tối nay lại càng không thoát được liên quan. Lễ tân còn bảo rằng nó có ra ngoài khách sạn, nó ra ngoài làm gì? Vừa rồi ở còn tìm thấy thuốc kích thích trong túi của nó, bà Nghiêm và ông Hứa vừa thấy thiếu chút nữa đánh luôn cả ông ta, còn con trai thì bị hai người họ dìm trong nước suýt ngạt thở!
 
Ông Trình thực sự không dám nghĩ, thuốc kích thích này chẳng lẽ là do con trai mình mua? Nếu như quả thực là như thế, thằng nhóc này có phải là điên rồi hay không! Vậy mà lại làm ra loại chuyện vô liêm sỉ như vậy trong tối nay! Việc này sẽ hủy toàn bộ tiền đồ của nó!
 
“Chuyện này, ba người bọn họ phải cho trường học một lời giải thích hợp lý! Sau cuộc thi văn nghệ sẽ là nghỉ đông, chờ đến ngày khai giảng, bảo ba người bọn họ nộp bản kiểm điểm cho tôi, đem mọi chuyện tường trình rõ rang, chờ trường học xử phạt!” Lô Bác Văn đã không còn muốn tiếp tục đứng ở đây, nói xong lời này, liền tức giận hừ một tiếng rời đi.
 
Tiền Hải Cường vẫn ở lại trên hành lang trấn an những vị phụ huynh khác, cũng dặn mọi người nhanh chóng đưa con mình về nhà nghỉ sớm, đừng để đến muộn vào ngày mai.
 
Xảy ra chuyện như vậy, các bậc phụ huynh khác cũng sợ ảnh hưởng tới tâm trạng của con mình nên nhanh chóng đồng ý, mọi người đều nhanh chóng dẫn con mình về. Chuyện này tuy nói là gièm pha, nhưng kết quả này đối với các vị phụ huynh trong nhà mà nói chưa hẳn là không tốt. Thiếu đi hai đối thủ cạnh tranh là hội trưởng, phó hội trưởng, ngày mai cơ hội của con nhà mình là rất lớn. Cho nên, trên đường về nhà, các vị phụ huynh đều dặn dò con cái, phân tích lợi hại, trấn an cảm xúc của con mình, yêu cầu bọn họ chú ý trong cuộc thi ngày mai.
 
Đêm nay, với một số người mà nói là một đêm mất ngủ, nhưng đối với một số người khác, ngoài tâm trạng thổn thức lại có một chút mừng thầm.
 
Ngày hôm sau, cuộc thi văn nghệ diễn ra.
 
Hội thi văn nghệ của trường trung học thành phố Thanh năm nay tổ chức có quy mô hơn, không chỉ tổ chức thêm các hạng mục dự thi, mời chuyên gia trong tỉnh làm giám khảo, còn mời cả giới truyền thông và nhà báo.
 
Năm nay, nghi thức khai mạc cuộc thi văn nghệ, chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ sẽ lên đài diễn thuyết, việc này khiến giới truyền thông vô cùng vui thích, chen chúc vào trường học. Vị chủ tịch trẻ tuổi này vẫn là một học sinh, và đi học ngay tại trường trung học Nhất Trung, những phóng viên nhà báo đã sớm muốn viết bài về cuộc sống học tập thường ngày của cô, quay chụp tiết mục thành kỳ. Cho nên, ban lãnh đạo nhà trường gọi điện mời bọn họ khiến họ vô cùng vui mừng
 
Không chỉ có giới truyền thông coi trọng, học sinh toàn trường cũng đã mong đợi ngày này từ rất lâu!
 
Khi khai giảng đã có tin đồn,  chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ học ngay trong trường, còn là học sinh mới nhập học. Mà khoảng thời gian trước đó lại có lời đồn đó chính là Hạ Thược. Rốt cuộc có phải hay không, cuối cùng hôm nay đã có thể chứng thực!
 
Tám giờ sáng, học sinh toàn trường, tụ tập đầy đủ trước lễ đường trường học.
 
Người đông nghìn nghịt, bên trên lễ đài được một tấm vải đỏ che kín. Khi ánh đèn vừa bật sáng, cả sảnh đường im lặng không một tiếng động, màn che nhẹ nhàng được kéo ra, trên lễ đài được bày những lẵng hoa tươi, một dãy bàn dài được phủ vải trắng, hàng ghế dài được sắp ngay ngắn, cùng với những bảng tên——trưởng phòng phòng giáo dục tỉnh, chuyên gia giám khảo của tỉnh, ban lãnh đạo nhà trường và nhà tài trợ.
 
Chỗ ngồi của nhà tài trợ được đặt ngay bên cạnh trưởng phòng giáo dục tỉnh, chính là cùng Lô Bác Văn ngồi bên trái, ban giám khảo chuyên gia lại được bố trí ở vị trí ngoài.
 
Mà trên tấm biển tên của nhà tài trợ viết rất rõ ràng—— chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ!
 
Học sinh không hề có hứng thú với bài diễn văn phát biểu của các nhà lãnh đạo, ánh mắt lúc này đều dồn về phía sân khấu, tập trung về một điểm không muốn bỏ qua bất kỳ điểm gì.
 
Tám giờ, hiệu trưởng Lô Bác Văn nhiệt tình mời ban lãnh đạo phòng giáo dục, ban giám khảo chuyên gia và nhà tài trợ đi vào sân khấu!
 
Một cô gái tầm mười sáu mười bảy tuổi đi sau Lô Bác Văn, cô mặc một chiếc sườn xám màu trắng tinh xảo, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác lông dê cùng màu, đai lưng buông xuống bên hông, chân đi giàu cao gót màu trắng, sợi tóc mềm nhẹ xõa trên vai, khóe môi mỉm cười, vẻ mặt thản nhiên.
 
Cô bước lên sân khấu sáng đèn, đứng giữa những vị chuyên gia khác mặc tây trang màu đen vô cùng bắt mắt. Bộ váy mang hơi thở dân quốc, bước chân nhàn nhã bước lên đài, thần thái nhàn nhã đi trong ánh đèn flash không ngừng lóe sáng, giống như đang đi trên một con đường quay ngược thời gian vô cùng dài, vượt qua mọi khó khăn trở thành một truyền kỳ huy hoàng…
 
Toàn bộ học sinh trong giảng đường đều vắng ngắt như tờ, mãi tới khi Lô Bác Văn nhiệt tình mời cô ngồi xuống cạnh ghế của ban lãnh đạo phòng giáo dục, cả sảnh đường mới bắt đầu”Xôn xao”! Tiếng bàn tán nổi lên khắp mọi nơi!
 
Vị trí cô ngồi xuống, cũng chính là chiếc ghế đặt biển tên ” chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ”!
 
Lời đồn là thật!
 
Không ít học sinh che miệng lại, nhất là những người bạn học cùng lớp với Hạ Thược, cả đám suýt chút nữa thì hô lên thành tiếng!
 
“Trời ạ…”
 
Đồn đại là một chuyện, nhưng được chứng thực lại là một chuyện khác.
 
Thanh danh của học sinh mới này ở trong trường cũng không hề tốt đẹp gì lắm, thế nhưng thật là Hoa Hạ lớn như vậy tập đoàn chủ tịch?
 
Cô ấy chính là người đứng đầu một tập đoàn nha! Nghe nói tập đoàn Hoa Hạ là do cô một tay sáng lập! Điều này thực sự là quá khó tin mà! Học cùng một người như vậy một lớp nửa học kỳ, sao lại không hề nhận ra một chút nào cả?
 
Có những người từng đến phòng của Hạ Thược tìm cô xem bói nhưng lại bị cô cự tuyệt vẫn luôn cảm thấy cô tỏ ra thanh cao khó gần, hôm nay thấy tình cảnh này không khỏi cắn môi. Thanh cao? Cô quả thật có tư cách để cao ngạo. Nhưng, tư cách này cũng quá kinh người rồi, hiện tại suy nghĩ kỹ lại, cô ấy có thực sự cao ngạo sao? Không ai nhớ cô từng khoe khoang trước mặt ai cái gì, khoảng thời gian mới nhập học, có những học sinh luôn tụ tập lại một chỗ với nhau thì cô đang làm cái gì?
 
Cô không hề làm điều gì, chỉ yên lặng mà vượt qua nửa học kỳ.
 
Đương nhiên, cũng không phải là ‘yên lặng’ như vậy.Những tin đồn về thần côn, được bao nuôi, rồi lại đánh nhau với hội học sinh … Không hề lên tiếng giải thích hay thanh minh, chỉ cần cô công khai thân phận, những tin đồn này sẽ lập tức bị xóa bỏ không chút nghi ngờ, nhưng cô lại không hề đề cập tới một câu.
 
Mà nay, ngẫm lại lời đồn cô được bao nuôi mà thấy buồn cười. Từ lúc khai giảng tới nay, những nam sinh tôn sung cô và Hồ Gia Di là hoa khôi của khoa, lúc này hớn hở vui mừng ra mặt—— bao dưỡng? Đùa giỡn cái gì! Là ai lúc trước nói lời này ? Người ta có tài sản hùng hậu như vậy, còn thiếu chút tiền bao nuôi này hay sao? Buồn cười!
 
Ba cô gái lớp bên cạnh ở cùng phòng với Phan Hướng Huyên mím chặt môi, khuôn mặt đỏ bừng bừng—— đây cũng không phải do các cô nha! Tất cả là do Phan Hướng Huyên…
 
Mà những người của hội học sinh từ trên xuống dưới đều xanh mặt, vẻ mặt khiếp sợ không dám nói gì! Bọn họ đã biết chuyện này vào sáng hôm nay, cũng chính là do bốn vị cán bộ hội học sinh đi dự tiệc tối qua để lộ ra . Bọn họ khiếp sợ rất nhiều, đó là lo sợ . Hôm nay là cuộc thi văn nghệ, cô ấy có thể quan báo tư thù hay không đây?
 
Hơn nữa, hội trưởng Trình Minh, phó hội trưởng Nghiêm Đan Kỳ và cả chị hội trưởng ban văn nghệ Hứa Viện đi đâu rồi? Sao hôm nay lại không thấy họ tới?
 
Chuyện này, bốn cán bộ hội học sinh kia chưa hề nói đến, người của hội học sinh khiếp sợ, cũng đã quên hỏi.
 
Kỳ thật, cho dù là bọn họ hỏi, bốn người cũng sẽ không nói. Cả bốn người đều bị cha mẹ mình dặn dò nghiêm khắc, chuyện này không phải là chuyện gì chính đáng, trăm ngàn không được tại hội văn nghệ tập trung nhiều phóng viên thế này truyền ra ngoài, nếu không, trường học bị tổn hại danh dự, nếu tra ra là do bọn họ để lộ ra ngoài, để lại ấn tượng không tốt sẽ ảnh hưởng tới tiền đồ!
 
Phải đứng ở góc độ của nhà trường mà suy nghĩ và bảo vệ danh dự cho nhà trường, sau này mới có càng nhiều cơ hội.
 
Bốn người nhớ kỹ lời cha mẹ mình dặn, đối với chuyện tối hôm qua đều kín miệng như bưng, ít nhất là trong ba ngày diễn ra cuộc thi văn nghệ đều chỉ lo cho trận đấu của mình, nhân dịp đối thủ mạnh năm nay xuống ngựa, phải nắm chắc cơ hội này trong tay rồi nói sau.
 
Trong lễ đường, toàn trường đều vô cùng khiếp sợ, mỗi người lại có một suy nghĩ khác nhau. Ban lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo trường học đọc diễn văn xong Lô Bác Văn liền giới thiệu đưa Microphone cho Hạ Thược.
 
Hạ Thược đứng lên phát biểu không hề dùng tới bản thảo như lãnh đạo tỉnh, cô hoàn toàn dựa vào ngẫu hứng mà phát biểu, thần thái lạnh nhạt, ngữ khí hiền hoà. Tuy rằng cũng phần lớn chỉ là một vài lời nói khích lệ, nhưng học sinh bên dưới khán đài ngồi nghe còn thực sự hơn cả nghe các lãnh đạo phát biểu.
 
Ánh đèn flash khiến người ta phải chói mắt, Hạ Thược lại trầm ổn lạnh nhạt ngồi đó đón nhận những ánh nhìn chăm chú của người bên dưới, không khí chuyên chú im lặng khiến Lô Bác Văn âm thầm gật đầu mỉm cười. Ông biết đây chính là một tấm gương rõ ràng, so với những lời nhắc đi nhắc lại của ban lãnh đạo còn hữu dụng hơn. Cùng là diễn văn, nhưng do một người ngay bên cạnh mình thành công sẽ có tác dụng lớn hơn bất kỳ người nào nói.
 
Xem ra, sau hôm nay, có không ít học sinh có thêm động lực.
 
Hạ Thược cười mỉm kết thúc, “Các bạn muốn hỏi vế bí quyết thành công, tôi chỉ có thể nói rằng, mỗi một con đường thành công đều không thể đi lại, con đường mà mỗi người đi sẽ không giống nhau, chỉ có thể dựa vào chính mình đi tìm. Nhưng bất luận bạn đi trên con đường nào, có hai chữ không thể thiếu được. Tôi sẽ đưa cho các bạn học ngồi đây, coi như là một tiết mục mở màn trợ hứng cho cuộc thi văn nghệ hôm nay.”
 
Học sinh trong sảnh đều đang tập trung tinh thần nghe, nghe thấy cô nói “Tiết mục trợ hứng”, không khỏi sửng sốt.
 
Hiệu trưởng Lô Bác Văn lại chỉ cười ha ha, nhìn thoáng qua phía sau cánh gà. Có người kéo lên hai trục giấy vẽ, cả hai đều để trống, hiển nhiên là đã chuẩn bị từ trước. Tranh cuốn được cố định trên giá, trên bàn đã bày đầy đủ bút, nghiên mực. Lãnh đạo tỉnh và các chuyên gia khác ngồi trên đài đều cười hớ hớ đứng dậy, đi đến giá bên cạnh đứng vững, nhìn Hạ Thược đi tới, đề bút, mài mực.
 
Cả lễ đường đều chấn động, đây rõ ràng là muốn biểu diễn viết chữ tại trận nha!
 
Từ trước đến nay tại lễ khai mạc hội thi văn nghệ đều chưa từng có tiết mục ngẫu hứng như này, không khí trong lễ đường sôi trào! Những người bạn Nguyên Trạch, Liễu Tiên Tiên, Hồ Gia Di cùng Miêu Nghiên hai mắt sáng ngời, gắt gao nhìn chằm chằm trên đài.
 
Tối hôm qua, Lô Bác Văn mới biết việc Hạ Thược là học trò của giáo sư Chu nổi tiếng khắp nước, mới nghĩ ra tiết mục này. Thứ nhất là trợ hứng, thứ hai là có thể dùng nó treo tại trường, trở thành câu tuyên truyền là tốt nhất!
 
Đến sáng hôm nay, ông mới nói với Hạ Thược, Hạ Thược cũng không cự tuyệt, cho nên mới có một màn này.
 
Chỉ thấy Hạ Thược đề bút, nhúng mực, cô viết trên phần trống của cuộn giấy, nét chữ xinh đẹp có hồn.
 
Mọi người đều biết, thư pháp đứng viết là khó nhất, dù vậy, chỉ một lát đã hoàn thành hai chữ.
 
Khi Hạ Thược đặt bút xuống đứng sang một bên, các chuyên gia và giám khảo khác  liền đi tới bình luận. Vừa nhìn xong, mọi người cảm thấy hai mắt sáng ngời!
 
Hành thư thật khá!
 
Trên mặt giấy cuộn lớn, hai chữ to rõ ràng—— cần, đức.
 
Chỉ là hai chữ nhưng mang ý nghĩa rất nặng, nét chữ cứng cáp hữu lực, rơi như ý, nét bút phóng khoáng! Chữ cũng như người, nếu như không nhìn kỹ, tám phần sẽ cho rằng đây là chữ xuất phát từ đấng mày râu. Nhưng khi nhìn kỹ có thể thấy, trong cứng cáp lại có uyển chuyển, có chút mềm dẻo.  Đây chính là “Mạnh mẽ trong uyển chuyển, trong mạnh mẽ lại có mềm mại”, thần vận hoàn hảo!
 
“Không hổ là học sinh của giáo sư Chu! Ha ha, Hạ tổng, cô không tham gia cuộc thi văn nghệ lần này thật là uổng mà!” Chu Hoài Tín cười nói.
 
Chu Hoài Tín chuyên gia hội họa có uy tín trong tỉnh, ông ta vừa nói như vậy, ánh đèn flash của máy ảnh lại càng lóe lên liên tục, bên dưới vang lên những tiếng kinh ngạc trầm trồ.
 
Hạ Thược lại chỉ cười nhẹ xoay người lại, nhận lấy  Microphone, “Hai chữ này tặng cho các bạn học, mọi chuyện mà không chuyên cần thì khó thành! Mà người không đức, cho dù có thành công, cuối cùng cũng sẽ mất!”
 
 
Những lời này của cô mang theo thâm ý, ngôn tại ý ngoại, những người luôn tung tin đồn trong trường học suốt nửa học kỳ qua xấu hổ cúi đầu, trên mặt nóng rát, đều nghĩ đây đang ý chỉ mình. Nào biết Hạ Thược chỉ là đang nói ý người khác.
 
Mà người cô nói tới, đã bị hủy bỏ tư cách dự thi.
 
Chữ của Hạ Thược được mang xuống, sau này được treo trong phòng khách của hiệu trưởng, những học sinh và phụ huynh được mời vào đều thưởng thức hai chữ này. Đương nhiên, đây là việc sau này.
 
Bởi vì Hạ Thược mở màn đề chữ, năm nay khai mạc hội thi văn nghệ náo nhiệt hơn những năm trước rất nhiều, không khí càng thêm sôi trào ! Sau lễ khai mạc, những thí sinh dự thi năm đầu đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào.
 
Những người này bao gồm cả Liễu Tiên Tiên.
 
Liễu Tiên Tiên đăng ký dự thi hai hạng mục múa Latin và múa dân tộc, hội thi văn nghệ phân đấu vòng loại, đấu bán kết, cuối cùng là biểu diễn. Đấu bán kết cũng đã là trận chung kết , mà thi đấu biểu diễn chính là sau khi kết thúc hội thi văn nghệ, buổi tối ngày thi cuối cùng, những thí sinh đoạt giải sẽ biểu diễn trước toàn trường, đây là cơ hội để cho thí sinh thể hiện tự do, cũng là một cách khích lệ học sinh.
 
Đấu vòng loại chính là sàng chọn, đối với Liễu Tiên Tiên mà nói, căn bản chính là một bữa ăn sáng. Kỹ thuật múa của cô, mọi người cùng phòng đều đã biết đến, đối với việc cô có thể vượt qua vòng đấu loại là quá dễ dàng.
 
Hạ Thược là nhà tài trợ, không tham dự chấm điểm bình phán, nhưng cô có thể tùy ý đi lại tại những sàn diễn.  Chỉ là lúc này thân phận của cô đã trở thành tâm điểm chú ý của trường học, những nơi mà cô đi tới đều có phóng viên đi theo, ngay cả học sinh dự thi cũng cảm thấy khẩn trương. Nhất là người của hội học sinh, chỉ sợ cô quan báo tư thù.
 
Hạ Thược mới không nhàm chán mà làm như vậy, cô thi thoảng lại lật xem danh sách dự thi trong tay, đối với những học sinh gia thế bình thường lại có tài nghệ đặc biệt để ý hơn một chút, cũng ám chỉ giám khảo, cho những thí sinh như vậy thêm phần cơ hội.
 
Giám khảo đều là chuyên gia chuyên nghiệp trong các hạng mục, đối với những học sinh có tài nghệ đặc biệt cũng có suy nghĩ tích tài, thấy được  ám chỉ của  Hạ Thược đương nhiên là vui vẻ đồng ý.
 
Ngày đầu tiên diễn ra cuộc thi văn nghệ, Liễu Tiên Tiên quả nhiên thuận lợi qua vòng loại.
 
Ngày hôm sau sẽ đấu trận đấu bán kết, cũng là trận quyết định.
 
Hạ Thược đi cùng Hồ Gia Di, Miêu Nghiên tới nơi diễn ra cuộc thi.
 

Tagged: , , ,

21 thoughts on “[Q2] PHONG THỦY SƯ – CHƯƠNG 34

  1. bluesky2love 25/10/2015 lúc 12:51 Reply

    hừ,để xem sau này hội học sinh còn dám kiêu ngạo không

    tks nàng nha,lâu lâu mới thấy,nhớ ghê :3

  2. huongthu 25/10/2015 lúc 14:20 Reply

    hay quá…lâu rồi mới thấy nàng.hjhj cám ơn nhiều<3<3<3

  3. huongthu 25/10/2015 lúc 14:23 Reply

    lâu rồi mới thấy nàng.hjhj thích ghê. Cảm ơn nhiều nhiều<3<3<3

  4. meobibi92xx 25/10/2015 lúc 17:49 Reply

    Chương trước có pass ta khôg đc đọc nhưg khôg sao. Đọc chươg này vẫn hjểu ^^ . Hạ Thược nhà ta luôn tỏa ság mọj nơj nha ^^ .
    “…. đai lưng buông xuống bên hông, chân đi giàu cao gót màu trắng,…”=> giày .
    “Người này ở trường học phong bình cũng không thế nào tốt tân sinh,…”=> câu này đọc mãj ta khôg hjểu là j😦

  5. midori1325 25/10/2015 lúc 22:14 Reply

    vô thanks trước,để dành chương mới tối trùm mền lại đọc hehehe.thanks nàng nhìu nhìu nhé

  6. Hong lai 25/10/2015 lúc 23:23 Reply

    Cám ơn nàng nhiều.hi vọng nàng cho ta pass nha.

  7. loiyeuqn 26/10/2015 lúc 12:01 Reply

    Lâu thiệt lâu mới đọc dc chương mới, Hạ Thược này còn nhân từ, nên mới có chuyện ” gậy ông đập lưng ông” chứ mà vào tay sư huynh chắc chẳng còn mạng đâu nhỉ.

    • Hà Đoàn 26/10/2015 lúc 12:15 Reply

      Bạn này chỉ được cái hiểu sư huynh… kiki

  8. kurumiotak 26/10/2015 lúc 12:06 Reply

    nàng mà pass luôn chương 34 là ta cắn lưỡi luôn may mà không (≧∇≦)❤

  9. Ngọc Tuyết 26/10/2015 lúc 17:29 Reply

    Gây ông đập lưng ông chỉ là điểm tâm thôi….sư huynh sẽ cho bữa ăn chính sau nầy…
    Chương trước mình kh đọc dc….cũng nhờ chủ nhà mở chương nầy mới dc đọc…tks nàng

  10. Pé Thanh 26/10/2015 lúc 17:40 Reply

    Chào nàng/thành viên mới :3

  11. kimono1637 26/10/2015 lúc 19:29 Reply

    Lâu roài mới thấy ss, chắc ss bận lắm
    Chương này ko có sư huynh ko thấy kích thích :))))))
    Thanks ss

  12. halomeocon 30/10/2015 lúc 14:32 Reply

    hura~~~~~~~~~~~~~~~
    hên xui vào thử ai ngờ có chương mới, hahaa~~~~~~~
    lúc đầu còn tưởng mình hoa mắt cơ>_<
    cảm ơn nàng nhiều lắm

  13. Kuro Tazuha 31/10/2015 lúc 04:07 Reply

    Haizzz…..Chương trước có pass mình không đọc được, cũng may là đọc chương này vẫn dễ hiểu. Cảm ơn bạn chủ nhà nhiều, mình thích bộ ngôn tình này lắm \>v<)/ ❤

  14. Hạnh Đậu 06/11/2015 lúc 15:59 Reply

    may quá! Hôm nay trở lại có tập mới. Cảm ơn bạn nhiều nha. hay lắm ! cố lên bạn!

  15. yinglinyiyun 17/11/2015 lúc 23:15 Reply

    Thấy chương mới mừng gần chết :3 lâu quá mới thấy bạn trở lại :3 mãi giờ mới vào đọc chương này, thấy chương mới lại set pass T^T
    Ko biết phải làm sao chủ nhà mới share pass ạ. T^T

  16. Thỏ Điên 20/11/2015 lúc 15:16 Reply

    – Quá đỉnh luôn

  17. Bảo Ngọc 29/11/2015 lúc 20:22 Reply

    hì,Hạ Thược là nhất rồi,đi đến đâu chị ấy cũng có thể tỏa sáng…Quá đỉnh luôn,dạo này truyện cứ dừng ở khúc gay cấn,chương trước có pass k đọc được cũng may chương này đọc cũng hiểu được. Thanks bạn nha

  18. havan 02/12/2015 lúc 18:11 Reply

    nàng ơi chương 35 có pass. Nàng cho ta xin pass nha. Email là phamtrung525@gmail.com. Thanks nàng nhiều!

  19. quynhbean 07/12/2015 lúc 13:37 Reply

    ác giả ác báo….còn nhỏ mà ác dữ vậy

  20. Viễn Giả Lai Ni 31/10/2016 lúc 13:18 Reply

    Ad ơi, lâu quá mà không thấy bạn onlie hay trả lời gì hết, bộ bạn bỏ hoang nhà này rồi hả?

    Hic… mình muốn tìm người edit phụ mình bộ này cho nhanh, nhưng mà truyện này khó edit quá, các bạn kia nhận truyện edit xong thì biến mất tăm, kết quả chỉ còn có một mình mình làm truyền này. Mình edit được tới chương 56 rồi, nhưng mà… haizzz mỗi ngày một chương, thật sự là làm hông nổi.

    Cho nên… nếu bạn on rồi thì tìm mình nhé, tụi mình hợp tác nhé!

Chém nhiệt tình bạn nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: