[Q2] Phong Thủy Sư – Chương 31

Chương 31: Cuộc thi cuối kỳ

Edit: Hà Đoàn

bia

Mấy ngày nay, Hạ Thược bận rộn với chuyện công ty, ngoại trừ thời gian đi học thì cô đều suy nghĩ về chuyện công việc, buổi tối về ký túc xá cũng chỉ kịp làm xong bài tập, không có thời gian để ôn tập. Chỉ còn nửa tháng nữa là đến cuộc thi cuối kỳ, Hạ Thược giao lại toàn bộ việc công ty cho cấp dưới làm, còn cô bắt đầu làm một học sinh chăm ngoan học tập trong trường.

Ngay cả việc xem phong thủy vào chủ nhật và việc hẹn hò với Thiên Dận cũng đều hủy bỏ, chỉ ở lại ký túc xá chăm chỉ ôn tập cho cuộc thi.

Liễu Tiên Tiên thấy vẻ cần cù nghiêm túc này của cô cũng phải lắc đầu, “Thật là không hiểu nổi, tài sản của Hoa Hạ bây giờ cũng đủ nuôi sống con cháu cậu rồi, cậu còn tốn công tốn sức như thế làm gì? Nếu là mình, dù có không đọc sách này cũng không sao cả!”

Hạ Thược đang vùi đầu nghiên cứu những bài toán hình cao cấp, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên, cô vừa gạch gạch vừa nói: “Đó là bởi vì cậu không ở vị trí của mình, nếu cậu ngồi ở vị trí này của mình vài ngày sẽ hiểu. Tranh đấu giành thiên hạ thì dễ, bảo vệ giang sơn mới khó.”

Tranh đấu giành thiên hạ thì dễ, bảo vệ giang sơn mới khó.

Lời này ai cũng đều biết cả, nhưng tranh đấu giành thiên hạ thật sự dễ dàng như vậy sao? Điều này cũng chỉ có những người đã từng tranh giành giang sơn mới có thể nói rõ cảm xúc phức tạp trong đó. Nhưng so sánh với việc lập giang sơn mà nói, bảo vệ giang sơn quả thật là khó khăn vô cùng. Nếu không làm cho bản thân hiểu biết sâu rộng hơn, bước chân của Tập đoàn Hoa Hạ cũng sẽ dần dần chậm đi.

Gồm thâu tập đoàn Thịnh Hưng, Hoa Hạ đã thắng một trận xinh đẹp. Nhưng có câu nói “Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy”, Hạ Thược không muốn một ngày nào đó Tập đoàn Hoa Hạ sẽ giống như tập đoàn Thịnh Hưng lúc trước.

Thân là người lãnh đạo, cô phải không ngừng cố gắng, đề cao chính mình, như vậy mới có thể bảo vệ được giang sơn và gia nghiệp của mình.

Lời của Hạ Thược khiến Liễu Tiên Tiên ngẩn người, có lẽ nói ra sẽ rất khó làm cho người ta tin nổi, khi mà mọi người ngoài kia đang không ngừng nói về những kỳ tích mà tập đoàn Hoa Hạ đã giành được, người lãnh đạo nó lại vẫn có thể giữ được ý nghĩ tỉnh táo, lạnh nhạt nhận những lời chúc tụng, thực hiện những kế hoạch của mình một cách rõ ràng.

Liễu Tiên Tiên đang đi tới cửa liền quay về ngồi ở bàn của mình, cũng mở sách giáo khoa ra. “Được rồi, nhìn chí khí của cậu cao như vậy, cô đây cũng đã được khích lệ hơn rồi! Hôm nay ngoại lệ ở lại ký túc xá, mình ôn tập cùng với cậu!”

Hồ Gia Di kinh ngạc quay đầu, “Không phải là cậu muốn ra ngoài hẹn hò sao?”

Liễu Tiên Tiên chau đầu mày, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô ấy, “Hồ Gia Di, cây sống nhờ vào rễ, người sống nhờ vào không khí. Làm người phải có chí khí! Cậu nhìn con nhóc này xem, mặt nào cũng mạnh hơn chúng ta rất nhiều! Chẳng lẽ cậu không cảm thấy tức giận hay sao? Không cảm thấy không phục sao? Cô đây nhất định sẽ giỏi hơn cậu ấy một phần nào đó!” Cô vừa nói vừa xắn tay áo, tiếng lật sách kêu ba ba, “Nào! Ôn tập!”

“Vốn dĩ mình và Tiểu Nghiên đều sẽ ở lại ký túc xá học bài, chỉ có một mình cậu là bận việc mà thôi. Hiện tại lại bị cậu nói ngược lại, có lầm không thế!” Hồ Gia Di trợn trắng mắt nhìn cô ấy.

Miêu Nghiên yên lặng ngồi bên cạnh bàn đọc sách.

Hôm nay, bốn cô gái trong phòng đều không ra ngoài, tất cả đều ngồi học ôn lại bài, ngẫu nhiên đi lại trong phòng, thi thoảng gặp phải bài khó lại thảo luận một chút, ngay cả bữa trưa và bữa tối cũng đều giải quyết ngay trong phòng.

Chương trình trung học khó hơn so với sơ trung rất nhiều, nhưng đối với Hạ Thược mà nói, những năm gần đây cô vẫn luôn lấy kiến thức làm trụ cột. Bởi vì có kinh nghiệm sống phong phú, đối với những chương trình học ngữ văn hoặc chính trị cô đều dùng thực tế để chứng minh, phương hướng giải đề cũng có bí quyết riêng. Điều nào có thể nói, điều nào không thể nói cũng đều có chừng mực. Điều chỉnh tốt nên cũng không có áp lực.

Lịch sử, vật lý, đối với Hạ Thược mà nói càng không hề có áp lực, cô vốn lập nghiệp từ ngành đồ cổ nên rất có hứng thú với lịch sử, từ nhỏ đi theo Chu giáo sư đã được nghe nhiều về dã sử cùng những nhân vật lịch sử, đối với cô mà nói những tri thức này là phải nắm giữ được, cô vốn đã nắm chắc kiến thức, hơn nữa đều học tập qua chuyện cổ. Về phần lý, cô cho rằng đây là một phần kiến thức thường thức phải nắm giữ, hơn nữa mấy năm nay cô đều học tập huyền học dịch lý, thiên văn lý, những bài tập hay kiến thức trong sách không làm khó cô được, hai môn học này cô cũng nắm bắt vô cùng chắc, thứ hai tâm tính có vẻ thả lỏng, phương pháp ghi nhớ cũng hiệu quả, bởi vậy thu được hiệu quả tốt lắm.

Về phần tiếng Anh, chương trình học môn này hiện nay với Hạ Thược mà nói không phải là chuyện khó gì. Mặc dù thành tích học tập kiếp trước của cô không có gì nổi bật, nhưng có thể bước chân vào một công ty lớn tại thủ đô tất cũng phải có chút kiến thức. Khi còn học đại học, cô đăng ký học thêm lớp tiếng anh bổ túc, học khẩu ngữ trao đổi, mấy năm trôi qua, tiếng Anh của cô thực lưu loát. Mấy năm nay, cô không quá lo lắng về phương diện này.

Đối với Hạ Thược mà nói, hóa học là môn cần phải chú trọng nhiều nhất. Môn văn học trong trường trung học, đối với cô hiện tại mà nói thì đây là những môn học bắt buộc, bí quyết chính là làm nhiều, tổng kết nhiều, không có con đường tắt nào khác cả.

Hạ Thược tập trung ôn tập kỹ những bộ môn này, cô ở trong phòng ôn bài cả một ngày, mãi cho tới khi sắp tắt đèn, nghe điện thoại của Trần Mãn Quán cùng Tôn Trường Đức gọi tới báo cáo một số tình hình về công ty, sau đó cô mới đi tắm rửa đi ngủ.

Buổi sáng ngày hôm sau, bốn người cùng ăn bữa sáng với nhau, sau đó lại bắt đầu ôn bài.

Nhưng đọc không được bao lâu, Liễu Tiên Tiên liền không thể ngồi yên được. Cô vốn không phải loại người dễ dàng an phận, ngày hôm qua có thể yên lặng ngồi ôn bài cả một ngày, đối với cô ấy mà nói chính là mặt trời mọc đằng tây.

Cô nhóc cắn môi, bắt đầu đánh giá Hạ Thược, “Này ! Cậu không phải là đại sư phong thủy sao? Kỳ thi sắp tới rồi, có cách nào giúp chúng ta vượt qua kỳ thi này một cách thoải mái được hay không ?”

Cô vừa dứt lời, Hồ Gia Di hai mắt liền tỏa sáng, xoay người lại hỏi: “Mình biết cái này! Nghe nói dùng dùng văn xương bút, làm văn xương pháp rất hiệu quả. Có phải hay không, Thược tử?”

Hạ Thược vẫn cúi đầu đọc sách, chỉ cười nói, “Bãi văn xương tháp phải tìm văn xương vị, nếu đặt sai vị trí thì không có chút tác dụng nào, văn xương bút thì có thể mang theo bên người, thủy tinh trắng, được khai quang, chú ý chọn vị trí đeo trên người là được.”

“Vậy làm thôi!” Liễu Tiên Tiên vỗ mạnh xuống bàn đứng lên, sách vở bỏ qua một bên, “Mau mau mau, đi mua ở chỗ nào? Cậu cứ nói một câu, cô đây nhất định sẽ tìm ra được! Tìm văn xương vị đối với cậu mà nói là quá đơn giản đúng không? Tìm không được thì cũng đừng tự nhận mình là đại sư phong thủy!”

Liễu Tiên Tiên vừa nói vừa bắt đầu thay quần áo để ra ngoài. Hạ Thược nghe vậy mới ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách, liếc nhìn cô khẽ cười.

Văn xương vị đối với cô mà nói quả thực là tìm rất dễ. Bất kể là văn xương vị nơi ở, văn xương vị thời gian hay là văn xương vị số mệnh, đều không hề khó. Nhưng vấn đề là…

“Hiện tại đi cũng vô dụng. Chỉ còn một tuần nữa đã là kỳ thi, đến khi nước tới chân mới nhảy, chậm.” Hạ Thược cười nói, trêu ghẹo nhìn Liễu Tiên Tiên đã thay gần xong quần áo cứng đờ người .

“Chậm? Có ý gì?” Liễu Tiên Tiên xoay người lại.

“Mặc kệ là chuyện gì, đến khi nước tới chân mới nhảy đều không có hiệu quả. Phong thuỷ chỉ là trợ lực, văn xương tinh tức văn khúc tinh, chính là sao cung danh, mang ý nghĩa là ngôi sao may mắn. Thêm vào văn xương vị, quả thật có thể tăng cường trí nhớ, khiến tâm thần yên ổn, có trợ giúp cho việc ghi nhớ. Nhưng đây cũng chỉ là trợ lực, cậu cho rằng chỉ còn cách kỳ thi một tuần nữa, bây giờ làm còn nhiều tác dụng sao?” Hạ Thược không nhanh không chậm cười hỏi, lúc trước khi thi vào trung học từng bãi phong thủy cục trạng nguyên, nhưng là mở ra cách đó nửa năm liền.

“Vậy, ý cậu là bây giờ làm đã chậm?” Liễu Tiên Tiên nhướng cao mày, trừng mắt, “Không phải là mình trách cậu, nhưng loại chuyện này sao cậu không nhắc sớm? Có bản lĩnh lại không dùng, cuối cùng bổn cô nương cũng biết cái gì gọi là phung phí của trời, đạp hư tài nguyên !”

“Sớm dùng thì cũng có ích lợi gì đâu? Với tính tình của cậu, cho dù có được sự trợ giúp này, cậu lại không quan tâm, bỏ mặc mọi thứ đi chơi, có ích lợi gì?” Hạ Thược chậm rì rì cười nói, “Mình đã nói rồi, phong thuỷ chỉ là trợ lực, con người mới là quan trọng. Nếu nói đến mọi việc suôn sẻ, phong thuỷ chỉ là ngọn gió đông, mọi chuyện vẫn cần chính mình phải chuẩn bị.”

“Phong thuỷ chỉ như ngọn gió đông? Ý của cậu là, nó cũng chỉ có thể trợ giúp một chút?” Liễu Tiên Tiên cười ha ha.

“Đừng có coi thường ngọn gió đông này. Có nó, cậu có thể thành công không nhỏ, đạt được hiệu quả cực tốt. Nhưng vấn đề của cậu không phải nằm ở ngọn gió đông này, mà là ở bản thân cậu. Cậu không đọc sách, bài vở cũng không ôn tập, không hề có sự chuẩn bị gì cả, không có trợ lực, cậu mới chính là phá hư tài nguyên.”

Hạ Thược cười nhìn vẻ mặt nhăn nhó rối rắm của Liễu Tiên Tiên, cảm giác mơ hồ khó hiểu. Lúc này, cô lại không nhanh không chậm nói: “Mình lấy một ví dụ khác cho cậu dễ hiểu đi, nếu mình đánh rơi ví tiền ở cửa, nếu cậu muốn, trước tiên cũng phải hoạt động chân mới có thể lấy được. Mình nói cho cậu biết ngày mai xổ số sẽ trúng thưởng lớn, cậu muốn trúng, trước tiên cũng phải ra cửa mới có thể mua được. Trên đời này không có miếng bánh miễn phí nào cả, mình bày văn xương tháp trên bàn của cậu, nói cho cậu biết nó có lợi cho việc học tập của cậu, vậy thì cậu cũng phải học tập trước, như vậy sự trợ giúp này mới có hiệu quả.”

Liễu Tiên Tiên ngẩn người, lúc này xem như đã nghe hiểu. Hồ Gia Di cùng Miêu Nghiên cũng khẽ gật đầu, thoạt nhìn rất là trầm tư.

Hạ Thược thấy vậy liền quay đầu lại, bắt đầu học bài.

Liễu Tiên Tiên yên lặng thay lại quần áo, vẻ mặt ấm ức, Hồ Gia Di thấy thế cười trộm một tiếng. Cô hiếm khi thấy được Tiên Tiên kinh ngạc, cũng chỉ có Thược tử mới trị được cô ấy.

Trong phòng yên ắng, nhưng chẳng được bao lâu, Liễu Tiên Tiên bỗng nhiên nói , “Này? Không đúng nha! Nếu có thể thành công không nhỏ, vì sao cậu không sớm bày văn xương tháp? Dù sao mình thấy cậu rất là chăm chỉ đấy, vừa chăm chỉ, lại có trợ lực, như vậy không phải rất tốt sao? Sao lại không cần chứ?”

“Chỉ là thi cuối kỳ mà thôi, không cần thiết. Hơn nữa, học hành chăm chỉ không phải chỉ vì cuộc thi, mình muốn bổ sung thêm kiến thức cho bản thân. Trước khi thi đại học, mình sẽ giúp các cậu tạo ra một chút trợ lực, nhưng trước đó, tốt nhất vẫn phải có được nền tảng vững chắc.” Hạ Thược vừa nói vừa lật sách.

Cô vừa bận việc công ty, lại vừa phải hoàn thành việc học, nói thực ra, áp lực hơn so với người thường nhiều lắm. Nhưng cô không hề xem đây là áp lực, đổi góc nhìn sẽ thấy thoải mái hơn rất nhiều. Con người thoải mái, tâm trạng sẽ tốt, làm việc không bị động, hiệu quả sẽ càng có kết quả tốt.

Trong bốn người, Hạ Thược và Miêu Nghiên là người có thành tích tốt nhất, thành tích học tập của Hồ Gia Di cũng coi như ổn, Liễu Tiên Tiên thì nửa vời, chủ yếu là do cô quá vô tâm, mang theo thái độ cuộc đời chỉ như trò chơi, không hề quá để ý chuyện gì.

Nhưng hôm nay, Hạ Thược nói vậy lại giống như đả thông tư tưởng của cô, hiếm thấy cô ấy thành thật ôn tập cả một ngày. Mãi cho tới chạng vạng, cô mới đứng dậy nói: “Ở trong ký túc xá tới hai ngày rồi, tối nay đi ra ngoài ăn cơm đi.” Nói xong, liếc nhìn Hạ Thược một cái, lại bổ sung một câu, “Ăn xong rồi trở về tiếp tục.”

Hồ Gia Di cười một tiếng, Hạ Thược khép lại sách giáo khoa đứng dậy, “Đi.”

Bốn người chuẩn bị ra khỏi ký túc xá, bữa tối được chọn tại một quán ăn gần trường. Mới đây, gần trường học có mở một quán ăn các món Quảng Đông, khung cảnh lịch sự tao nhã, không ít học sinh đến đây ăn vào cuối tuần.

Bốn người Hạ Thược đến sớm nên vẫn còn phòng trống. Bốn người chọn một căn phòng trên tầng. Trời mùa đông ở phương Bắc tối sớm, thời gian mặc dù mới là chạng vạng, nhưng bầu trời bên ngoài đã tối đen. Vào phòng, bốn người liền tìm chỗ ngồi, người phục vụ bật đèn, Liễu Tiên Tiên lại kêu “A” một tiếng.

“Các cậu nhìn xem, người kia có phải là chủ nhiệm lớp chúng ta không?” Vị trí của Liễu Tiên Tiên sát bên cửa sổ, bên dưới là một con ngõ nhỏ, không có nhiều người, có một đôi nam nữ đứng ở cuối ngõ.

Nhờ ánh đèn hắt từ phòng ra, tình hình bên dưới không được rõ ràng cho lắm, Hạ Thược tới gần cửa sổ nhìn xuống, cô thấy quả thực rất giống chủ nhiệm lớp Lỗ Nhài. Mà người đàn ông đứng bên cạnh cô ấy nhìn không rõ cho lắm, nhưng nhìn vóc người và khí chất thì không tệ.

“Chậc chậc, nhìn quần áo của người đàn ông này liền biết trong nhà không tệ nha. Không ngờ, chủ nhiệm của chúng ra rất biết câu kim quy.” Liễu Tiên Tiên thấy vậy liền tò mò, cô nhoài hẳn nửa người ra khỏi cửa sổ, hai mắt tỏa sáng.

Hồ Gia Di cũng lôi kéo Miêu Nghiên chạy lại, “Oa oa, tới chỗ này hẹn hò? Nơi này thỉnh thoảng vẫn có người qua lại.”

“Nhưng mà, cô giáo Lỗ nhìn như đang khóc …” Miêu Nghiên nhỏ giọng nói.

Hạ Thược hơi hơi nheo mắt, Lỗ Nhài quả thật như là đang khóc, hai người thoạt nhìn tựa hồ có tranh chấp. Người đàn ông kia nói rất nhiều, động tác chân tay cũng không hề kịch liệt, nhìn như có điểm buồn rầu, Lỗ Nhài cúi đầu tựa như đang nức nở, một câu cũng không nói.

Một lát sau, người đàn ông kia không còn biết nói sao, Lỗ Nhài bỗng nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt không dám tin nhìn người đàn ông kia, sau đó dáng vẻ bi thương quay đầy bỏ đi. Người đàn ông kia giống như vô cùng hối hận, vội vàng ôm chặt cô từ phía sau, hai người giằng co một lúc, người đàn ông ôm chặt cô bắt đầu hôn.

Hai người ôm hôn nhau trong ngõ nhỏ, Liễu Tiên Tiên trên khuôn mặt như hoa nở, “Chậc chậc! Thật đúng là nhìn không ra! Chủ nhiệm lớp chúng ta ngày thường nhìn thành thật thuần khiết như vậy, vậy mà cũng dám làm loại chuyện kích thích mãnh liệt như vậy!”

Hồ Gia Di khẽ liếc mắt nhìn cảnh tượng ôm hôn kịch liệt trong con ngõ nhỏ phía dưới, hai má hơi hồng hồng. Miêu Nghiên thì cúi gằm đầu, khuôn mặt đã đỏ bừng, tựa hồ như nếu tiếp tục nhìn xuống dưới sẽ không phúc hậu, cô còn chọn một chỗ cách xa cửa sổ nhất để ngồi.

Hạ Thược cũng cúi đầu xoay người về chỗ ngồi, cùng Miêu Nghiên bắt đầu gọi món ăn. Hồ Gia Di thấy hai người đều đã đi về chỗ ngồi cũng ngại học theo Liễu Tiên Tiên, sau một lúc do dự, cuối cũng vẫn ngoan ngoãn ngồi về chỗ của mình gọi món ăn.

Chờ đồ ăn được mang lên, Liễu Tiên Tiên mới ngồi ngay ngắn tại chỗ của mình, lắc đầu, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, “Chủ nhiệm của chúng ta đúng là quá hiền lành rồi, vừa nhìn liền biết người đàn ông kia gây tổn thương cho cô ấy, vậy mà anh ta chỉ hôn cho hai cái đã bị dỗ dành ngoan ngoãn rồi! Nếu là cô đây, phải đánh cho mẹ anh ta cũng không nhận ra!”

Miêu Nghiên nghe cô nói vậy liền đỏ mặt, yên lặng cúi đầu. Hồ Gia Di đưa tay nhéo mạnh Liễu Tiên Tiên, cô ấy bị đau đến dựng thẳng mày!

“Làm sao vậy! Mình đang nói thật đấy! Các cậu đừng có ra vẻ như liệt nữ trinh tiết, mỗi một người phụ nữ đều có một phần lả lơi. Cứ làm như vừa rồi mấy cậu không nhìn ấy!”

Hồ Gia Di cắn môi, thiếu chút nữa dùng chân đạp cô ấy, mặt Miêu Nghiên đã biến thành quả hồng.

Hạ Thược lại nhàn nhã bình tĩnh, cười miẻm nhìn Liễu Tiên Tiên, thay Hồ Gia Di cùng Miêu Nghiên nói chuyện, “Không phải ai cũng có kinh nghiệm tình trường phong phú như cậu . Chưa từng trải qua, còn không cho người ta đỏ mặt sao?”

“Hả?” Nào biết Liễu Tiên Tiên nghe xong liền cắn môi mọng, ánh mắt híp lại, cười xấu xa, “Mình thấy cậu không đỏ mặt. Có phải cũng là kinh nghiệm phong phú? Trải qua vài lần rồi? Nói ra choi mọi người biết chút đi.”

“…” Hạ Thược cầm lấy chiếc đũa, cúi đầu dùng bữa. Cô đã quá quen với tính cách của con nhóc này rồi, trong lòng tuy có dao động, trên mặt lại không một chút biểu hiện, nhìn dáng vẻ của cô giống như là không thèm để ý.

Liễu Tiên Tiên lại ánh mắt sáng ngời, không muốn bỏ qua cho cô, “Nói nhanh lên! Ngoại trừ lần trước quay về ký túc xá ra, còn có những lần khác nữa sao? Hai người làm kia hay không? Kỹ thuật thế nào?”

“Tiên Tiên!” Hồ Gia Di che mặt, cô đã phải dùng ngôn ngũ tứ chi thể hiện — tôi không quen người này!

Miêu Nghiên đỏ mặt nhé thức ăn vào miệng, Hạ Thược không để ý tới cô ấy.

“Im lặng là chấp nhận!” Liễu Tiên Tiên đánh giá Hạ Thược từ trên xuống dưới, “Nói! Có phải là vào tối hôm sinh nhật Hồ Gia Di hay không? Nếu không phải thì chính là đêm Noel! Thật là nhìn không ra nha, lá gan của cậu đúng là quá lớn. Cậu đã làm rõ ràng việc sư huynh cậu có phải là xử nam hay không, hoặc là có bệnh không tiện nói ra hay chưa? Vậy mà lại dám đem bản thân mình giao cho anh ta! cậu không sợ chịu thiệt à!”

“…” Khụ!

Cuối cùng Hạ Thược cũng phải nâng mắt lên nhìn con nhóc kia, nhìn Miêu Nghiên đều sắp vùi mặt mình vào trong bát. Hồ Gia Di thật sự chịu không nổi, dùng chân đạp mạnh chân Liễu Tiên Tiên ở dưới bàn!

Liễu Tiên Tiên bị đau kêu to một tiếng bật dậy, giận chỉ: “Hồ Gia Di, sao cậu lại đạp chân mình!”

Hạ Thược cười, chậm rãi gắp đồ ăn cho Hồ Gia Di cùng Miêu Nghiên, cô quyết định không để ý tới con nhóc Liễu Tiên Tiên này.

Nói thật ra, cô vì chuẩn bị cho kỳ thi mà đều hủy bỏ những cuộc hẹn trong nửa cuối tháng này, cũng nói với Từ Thiên Dận tạm thời không gặp nhau. Có điều, thời gian gần đây, cô và anh gặp nhau cuối tuần đã trở thành thói quen, không gặp anh quả thật là có chút… nhớ nhung.

Bữa cơm tối nay, bốn người ăn đến độ có chút không yên lòng. Liễu Tiên Tiên là buồn bực, bởi vì Hạ Thược không nhìn cô. Hồ Gia Di là xấu hổ, bởi vì quen biết một người bạn không biết ngại ngùng như vậy. Miêu Nghiên là ngượng ngùng, bởi vì những điều Liễu Tiên Tiên đã nói kia thật sự là cô không dám nghe. Mà Hạ Thược lại là không yên lòng, bởi vì suy nghĩ đã bay tới chỗ người nào đó.

Ăn cơm tối xong, bốn người ngồi lại một lát, sau đó trở về trường học, dựa theo kế hoạch, buổi tối sẽ ôn tập cho tới khi tắt đèn.

Bốn người đi ra từ quán ăn Quảng Đông, chỉ đi qua một con đường liền về tới cổng trường.

Sắc trời đã tối đen, bốn người cũng không hề chú ý tới, phía đường đối diện cổng trường, trong một góc đường tối tăm, một chiếc xe Land Rover màu đen đỗ ở đó.

Trong xe không bật đèn, trong bóng tối, người đàn ông ngồi dựa vào ghế lái, chiếc điện thoại trong tay sáng đèn, ánh mắt anh cô đơn mà lạnh lùng, ngón tay anh khẽ vuốt lên bàn phím, hình như có chút chần chờ.

Đúng lúc này, một cô gái mặt bộ quần áo gió màu trắng đi ra từ quán ăn Quảng Đông, băng qua đường cái, bước chân cô nhẹ nhàng đi về phía trường học cùng các bạn. Ánh mắt người đàn ông vừa bắt gặp bóng dáng cô, trong đôi mắt tối đen dâng lên sự nhớ nhung vô bờ, bờ ngực phập phồng lên xuống, ánh mắt anh dán chặt vào bóng dáng cô gái, lưu luyến không rời.

Mãi cho tới khi cô bước chân vào trường, không còn thấy bóng dáng, ánh mắt của anh vẫn dừng lại ở đó, sau một lúc lâu, bàn tay anh rời khỏi di động, sau đó liền thu điện thoại vào túi.

Lát sau, chiếc xe khởi động, rời khỏi con đường.

Mà Hạ Thược vừa bước vào cổng trường, bỗng nhiên cô lại dừng chân, quay đầu nhìn ra ngoài cổng.

“Làm sao vậy?” Hồ Gia Di xoay người hỏi, ba người đều dừng lại.

Hạ Thược không đáp, cô dừng lại một lúc, sau đó liền chạy vội ra ngoài cổng, nhìn về phía xa, không phát hiện ra gì khác thường mới quay người trở về

“Làm sao vậy?” Ba người đuổi theo ra tới hỏi.

“Không có gì.” Hạ Thược cười đáp. Có lẽ là do ôn tập mệt mỏi, cảm giác có chút vấn đề? Vừa rồi, cô cảm thấy như có người đang nhìn mình.

Bốn người cùng nhau quay vào trường, cả phòng cùng nhau ôn tập cho tới tận khuya.

Ngày hôm sau là thứ hai, ban ngày đi học, buổi tối bốn người lại cùng nhau làm bài, ôn tập, mãi cho đến thứ Sáu. Cuộc thi cuối kỳ vào thứ tư, cuối tuần này chính là hai ngày quý giá nhất trước khi bước vào cuộc thi, Hạ Thược muốn nắm chắc kiến thức lý hóa và hình học, sau khi tan học lại đi tới phòng giáo viên từng khoa.

Thân phận của Hạ Thược ban đầu có nhiều thầy cô không biết, nhưng trong buổi tuyên bố của Hoa Hạ, truyền thông đưa tin sáng tỏ, khiến cho vài thầy cô nhận ra cô, chỉ trong vòng vài ngày, thầycô giáo khác không biết thế nào, nhưng các giáo sư đều biết.

Khiếp sợ đương nhiên là có. Ai cũng không không ngờ, cô gái thanh danh không được tốt lắm trong trường này, hóa ra lại chính là chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ!

Bởi vì, lúc trước trong trường học có lời đồn Hạ Thược là thần côn và bị bao nuôi, có giáo viên có ấn tượng không tốt về cô. Nhưng cũng có giáo viên không quá quan tâm tới vấn đề này, dù sao Hạ Thược dùng thành tích thi Trạng Nguyên của thành phố Đông nhập học, sau khi nhập học, thành tích những bài kiểm tra thường xuyên của cô cũng vô cùng tốt. Chỉ cần thành tích học tập tốt, có giáo viên cũng không quá quan tâm tới những vấn đề khác.

Nhưng trong khoảng thời gian này, Tập đoàn Hoa Hạ phát triển không ngừng, khi phát hiện ra thân phận thực sự của cô, không ít người cảm thất khiếp sợ, cô gái này quả đúng là thâm sâu khó lường! Cô dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tạo lập được một gia nghiệp lớn như vậy, ngày thường lên lớp vẫn chăm chú nghe giảng, bài tập giao về nhà cũng chưa bao giờ không làm được, mà bình thường gặp mặt cũng vô cùng lễ phép với các giáo viên bộ môn. Tuy rằng có xảy ra chuyện gây hấn với hội học sinh, nhưng so sánh với đám học sinh trong hội học sinh mà nói, cách nói năng và thái độ của cô không hề kiêu ngạo hống hách. Mà nhìn thành tựu của cô, có thể thấy cô là một con người khiêm tốn.

Có rất nhiều việc, khi toàn bộ chân tướng bày ra trước mặt, từ một góc độ khác nhìn nhận con người đó, mới có thể phát hiện ra những khía cạnh vĩ đại của một con người.

Hạ Thược vừa bước chân vào văn phòng bộ môn vật lý, thầy cô giáo trong phòng vừa thấy cô đến đều đứng dậy, có vẻ vô cùng thân mật và nhiệt tình.

Khi biết Hạ Thược đến đây là muốn mượn một ít đề ôn tập bộ môn vật lý về làm, rất dễ dàng mượn được thứ cần mượn. Ngay cả thầy giáo vật lý trước kia không vừa mắt Hạ Thược còn cười cười, khen ngợi: “Ai nha, học sinh ngày nay trong nhà có chút tiền đều coi trời bằng vung. Giống như Hạ tổng có được sự nghiệp lớn mà lại vẫn chăm chỉ học tập quả là hiếm thấy! Quả đúng là tấm gương tốt! Sau cuộc thì học kỳ này, trong cuộc thi văn nghệ của trường, Hạ tổng nên diễn thuyết trước học sinh toàn trường, để cho mọi người biết mà học tập.”

Việc này đương nhiên là do Tiền Hải Cường lộ ra , việc Tập đoàn Hoa Hạ tài trợ cho cuộc thi văn nghệ của trường đã sớm không còn là bí mật. Từ lúc Tập đoàn Hoa Hạ nuốt Thịnh Hưng, tài sản tăng lên không ngừng, Tiền Hải Cường mặt lúc nào cũng như tỏa áng, giống như giành được sự tài trợ của Hoa Hạ là việc vô cùng vinh quang vậy.

Hạ Thược mỉm cười với thầy giáo vật lý đã tới tuổi trung niên, ánh mắt cụp xuống. Nếu cô nhớ không nhầm, vị thầy giáo này trong giờ học không thiếu lấy những ví dụ khoa học ra để chèn ép việc cô là thầy phong thủy. Chẳng qua, việc này cô cũng không để ở trong lòng. Giáo viên trong trường có thích cô hay không, đối với cô cũng không có gì là quan trong, vậy thì cần gì phải so đo.

Cô cười nhận lấy tập đề ôn tập, sau khi nói cảm ơn liền ra khỏi phòng

Vừa bước ra khỏi văn phòng tổ lý, Hạ Thược liền gặp được chủ nhiệm lớp mình ở trên hành lang – Lỗ Nhài.

Lỗ Nhài đứng đây hiển nhiên là chờ cô, vừa thấy cô ra khỏi phòng liền cười, nhưng vẻ mặt lại có chút ngượng ngùng. Hạ Thược thấy vậy, liền đem những đề ôn tập trong tay giao cho ba người Liễu Tiên Tiên đang chờ, sau đó bảo các cô quay về ký túc xá trước, còn cô thì cùng Lỗ Nhài ra trường học, hai người tới một quán nước gần cổng trường.

Trà trong quán đều là trà pha liền, Hạ Thược chỉ gọi một cốc trà sữa, Lỗ Nhài gọi cà phê, hai người ngồi đối diện nhau.

“Cô giáo có gì muốn nói thì cứ nói đi.” Hạ Thược uống một ngụm trà sữa nói. Tuần trước, cô đã thấy chuyện xảy ra trong ngõ nhỏ, tất nhiên là biết chuyện tình cảm của Lỗ Nhài và bạn trai mình có vấn đề, cô ấy tìm đến mình, đương nhiên là có liên quan tới chuyện này.

Hạ Thược đoán đúng rồi, Lỗ Nhài quả thật là vì chuyện này.

Gia đình bạn trai Lỗ Nhài cũng có chút của cải, có mở vài đại lý về thời trang, tài sản tính ra cũng đến trăm vạn. Tình cảm của hai người không tồi, nhưng vấn đề ở chỗ cha mẹ bạn trai cô. Hai ông bà vô cùng chướng mắt với cô gái có gia cảnh bình thường này, mặc dù cô cũng được coi như là tốt nghiệp đại học hàng hiệu, nhưng điều kiện gia đinh cũng bình thường, mà bạn trai cô cũng là xuất thân từ đại học tốt, so sánh như vậy thì cô lại có vẻ không xứng. Hai ông bà đương nhiên là coi con trai mình là hoàn hảo, hoàn toàn có thể tìm được người bạn gái tốt hơn, vì vậy mà ngăn cản giữa hai người, sống chết không chấp nhận mối duyên này.

“Chúng tôi đã cố gắng rất nhiều. Vào mỗi cuối tuần, cô đều đến nhà anh ấy và làm một bàn các món ăn ngon, mua thuốc bổ và quần áo cho hai ông bà, bóp vai bóp chân, nói chuyện phiếm cùng họ, cô nghĩ mình cần phải hiếu thuận với một chút, rồi có một ngày họ sẽ chấp nhận cô. Ban đầu, bọn họ phản đối rất nhiều, nếu không có anh ấy, sợ rằng ngay cả cửa nhà cũng không cho cô bước vào. Sau này, anh ấy gây náo loạn cả nhà, cũng làm công tác tư tưởng vài lần, thái độ của hai người họ cũng biến chuyển tốt hơn nhiều. Bọn họ nói, đau lòng con, nếu như anh đã coi trọng cô, vậy thì họ cũng đành chấp nhận. Mẹ anh nói muốn ngày sinh tháng đẻ của cô, nói là tìm thầy bói để xem ngày lành tháng tốt, để tới nhà cô cầu hôn. Cô liền cho, kết quả…”

Lỗ Nhài nói tới đây đỏ mắt, nhưng ngại có học sinh đang ngồi trước mặt, mới cố gắng kìm nén không rơi nước mắt: “Kết quả, mẹ anh nói, thầy bói vừa thấy, liền nói bát tự của cô và của anh tương khắc, có mệnh khắc chồng, kiên quyết không đồng ý hôn sự của chúng ta…”

Trong khi Lỗ Nhài đang nói, Hạ Thược vẫn lặng im uống trà sữa của mình, mãi tới lúc này, cô mới nhao mắt hỏi: “Vậy hôm nay cô giáo Lỗ tìm em là có việc gì?”

Lỗ Nhài ấp úng, giương mắt nhìn về phía Hạ Thược. Từ lần đầu tiên cô theo xe tới thành phố Đông đón cô liền biết, cô học trò này tính tình lạnh nhạt, ngồi ở chỗ này, rõ ràng lời nói thản nhiên, nhưng lại khiến người nghe cảm thấy uy nghiêm và áp lực, ngồi trước mặt cô học trò này, cô thật sự không giống như là một chủ nhiệm lớp, không những thế quá yếu, mà còn có cảm giác nói chuyện không một chút sức lực.

“Cô, cô thật sự không biết làm sao. Cô biết em am hiểu về vấn đề này, cho nên cô … cô muốn nhờ em giúp cô!” Nếu đã ra tới tận đây, Lỗ Nhài vẫn quyết định sẽ nói thẳng, “Có cách nào hay không, có thể giúp bọn cô có thể ở cùng nhau? Tình cảm của chúng ta là thật sự!”

Có cảm tình?

Hạ Thược cười, điều này thì cô tin. Vào ngày khai giảng, cô đã nhận ra mối duyên này của Lỗ Nhài là đoạn giai duyên, nhưng đáng tiếc có duyên không phận. Hai người đời này sẽ không có duyên nên vợ chồng. Hiện tại, cô ấy lại muốn cô giúp, giúp bọn họ có thể đến với nhau?

“Cô giáo Lỗ, cô còn nhớ những lời em đã nói ngày cô theo xe tới đón chứ?” Hạ Thược nâng mắt hỏi, “Trong các vấn đề nhân duyên, sự nghiệp hay là số mệnh, thì nhân duyên là thứ khó hóa giải nhất. Hóa được kiếp này, khó hóa kiếp sau. Lúc đó em đã nhận ra mặt cô mang hoa đào, là một mối duyên đẹp, nhưng hữu duyên vô phận.”

Cô nói trực tiếp, lại làm cho Lỗ Nhài kinh ngạc nhìn cô, trong nháy mắt giống như linh hồn đã rời khỏi xác, ngây ngốc ngồi đó.

Mãi một lúc lâu, cô ấy mới có chút phản ứng. Cô còn nhớ rõ ngày đó, lúc ấy không phải cô không nhận ra chút hàm ý bi thương trong lòi nói của cô, nhưng khi đó còn đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt, cô nhanh chóng nhắc nhở bản thân là do mình suy nghĩ nhiều, sau đó cũng không nghĩ ngợi gì thêm.

Khó khăn, chẳng lẽ khi đó cô ấy đã nhận ra?

“Nhưng, nhưng vì sao em không nói thẳng với cô? Em nói cô phải biết quý trọng! Chẳng lẽ vì muốn cô đắm chìm trong đó, sau đó lại phải đau khổ mà chia rẽ sao!” Lỗ Nhài đứng dậy, khuôn mặt cô gái thanh tú mang theo sự hồn nhiên mà chưa bị xã hội ma luyện, giờ đây mang theo sự lo lắng phập phồng, như là một cong rơm cứu mạng cuối cùng cũng bị bẽ mất, cô không thể thừa nhận, vội vã, khó thở mang theo chút oan ức.

Hạ Thược cũng nhìn cô, lời nói nhẹ nhàng mà chậm chạp, “Em khuyên cô phải quý trọng, là vì mỗi một đoạn tình cảm đều là vì kiếp trước thiếu nợ, kiếp này nhất định phải trả. Duyên phận hết, hai người sẽ phải tách ra. Rất xin lỗi, cô giáo Lỗ, việc này em không thể giúp được rồi. Bởi vì, có một đoạn nhân duyên chính cung khác đang chờ cô, hãy nghĩ tới người đang chờ cô kia. Nếu bởi vì em mà trở thành nguyên nhân khiến cô bỏ lỡ nó, đây mới là nghiệp chướng do em làm.”

“Nhưng mà, cô và người kia còn chưa gặp nhau! Cô làm sao mà biết mình có thích anh ta hay không? Nhưng cô biết mình không thể không có được người hiện tại! Em cũng đã nói, phải biết quý trọng người trước mắt. Cô vô cùng quý trọng!” Lỗ Nhài có vẻ thực kích động, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, nhìn chằm chằm Hạ Thược, đáy mắt còn ánh sáng hi vọng. Cô cảm thấy, chỉ cần mình kiên trì, nhất định cô sẽ giúp đỡ!

Hạ Thược cúi đầu không nói, cô thật không ngờ, một cô gái tính tình dịu dàng như Lỗ Nhài lại cũng có lúc cố chấp như vậy. Nhưng chuyện cảm tình, một khi đã đắm chìm trong đó, quả thực không chỉ một câu có duyên không phận mà có thể khiến cô ấy từ bỏ. Điểm này, cô có thể lý giải.

Biết lúc này khuyên cũng vô dụng, Lỗ Nhài nhất định nghe không vào, nói không chừng có thể sẽ lại càng đi vào ngõ cụt. Cho nên Hạ Thược chớp mắt nói: “Cô giáo Lỗ, em đã nói chuyện tình cảm rất khó giải quyết. Kiếp này thiếu nợ, kiếp sau sẽ phải trả. Nếu như cô kiên trì ở bên người hiện tại, không phải không có cách nào. Nhưng nếu như cô bở lỡ người là nhân duyên chính cung này củam ình, kiếp sau cô nhất định sẽ phải trả cho anh ta. Nhưng khi đó cô có thể tiếp tục hay không, em cũng không dám chắc. Cho nên em hi vọng cô không đưa ra quyết định trong lúc xúc động này, em cho cô thời gian suy nghĩ.”

Lỗ Nhài nghe vậy, nơi đáy mắt dâng lên một ngọn lửa hi vọng, cô vội vã gật đầu, Hạ Thược lại khoát tay ngăn cô nói.

“Nhưng trước đó, em có chuyện muốn nói cho cô biết. Vừa rồi cô nói, hai ông bà muốn ngày sinh tháng đẻ là để cho thầy bói xem ngày lành tháng tốt tới nhà cầu hôn? Em chỉ muốn nói, xem ngày lành chỉ cần xem hoàng lịch, không cần phải xem bát tự.” Hạ Thược nói.

Lỗ Nhài nghe vậy sửng sốt, há miệng thở dốc, “Cái gì, có ý gì?”

“Có ý gì, cô hãy tự mình suy nghĩ.” Vẻ mặt Hạ Thược lạnh nhạt, nói tiếp, “Em không quá tán thành cách nói khắc chồng như vừa rồi. Bởi vì, sau khi kết hôn có hạnh phúc lâu dài hay không, có liên quan rất lớn tới bát tự và số mệnh của hai vợ chồng. Một người số mệnh sẽ phải ly hôn, vậy thì anh ta cũng sẽ gặp phải người vợ không quá thuận lợi về đường hôn nhân. Một người mà số mệnh của họ không gặp phải con đường ly hôn, vậy thì người sẽ kết hôn cùng anh ta cũng sẽ có số mệnh như vậy. Có thầy bói nói, kết hôn sẽ có một bên bát tự khắc phu hoặc là khắc thê, thật sự là phiến diện . Một người mệnh khắc chồng hoặc khắc vợ có thể kết hôn cùng với người khác, vậy thì bát tự của người kìa cũng sẽ biểu hiện ra tin tức này, không thể hoàn toàn trách người kia được.”

Hạ Thược uống một ngụm trà sữa, cũng không quan tâm tới biến sắc nơi đáy mắt Lỗ Nhài, nói: “Tình cảm phải vượt qua muôn ngàn khó khăn để đến được với nhau, như vậy cả hai phía đều phải cố gắng. Nếu có một người, chỉ bởi vì số mệnh và bát tự mà có ý định chia tay với cô ở trong đầu, cô có thể trông cậy vào ngày kia sẽ có được tình cảm hạnh phúc mỹ mãn với người đó sao? Cảm tình là thật, nhưng có đầy có vơi, em hy vọng cô có thể suy nghĩ cho thật kỹ.”

Dứt lời, Hạ Thược liền đứng lên, “Lời đã nói hết, em còn phải quay về ôn bài, thật có lỗi, em xin phép về trước.”

Hạ Thược vén màn đi ra ngoài, cô đi thẳng về ký túc xá. Cô sẽ không đồng ý giúp Lỗ Nhài hoàn thành mối nhân duyên này, nói những lời này hi vọng cô ấy có thể suy nghĩ thật kỹ.

Lại ở ký túc xá lý ôn tập hai ngày, đi học hai ngày.

Thứ tư, bắt đầu cuộc thi cuối kỳ.

Cuộc thi hôm đó, trước khi vào phòng thi, Hạ Thược nhận được tin nhắn của Từ Thiên Dận — thi thuận lợi.

Cô đọc tin nhắn cười dịu dàng, sau đó tắt điện thoại bước vào phòng thi.

 

___ Hết chương 31 ____

 

Tagged: , , ,

24 thoughts on “[Q2] Phong Thủy Sư – Chương 31

  1. Sa Mịch Nhi 23/04/2015 lúc 22:35 Reply

    tem tem tem tem!!!!

  2. DoDo 23/04/2015 lúc 22:45 Reply

    Hay quá
    Cám ơn editor nha

  3. lybaby 23/04/2015 lúc 23:30 Reply

    Thanks cô đã edit nhé. Rất hay đó. Hihi. Đọc những đoạn chị HT nói mà thấy ngưỡng mộ chị ý quá. Quá hoàn hảo
    Hehe.

  4. bluesky2love 24/04/2015 lúc 07:20 Reply

    Hay quá,tks nàng nhé😡
    Sư huynh no1 \m/

  5. halomeocon 24/04/2015 lúc 09:29 Reply

    oài, chờ đợi không uổng công, đọc chương nào cũng thấy rất hay, cảm ơn bạn nhiều lắm

  6. xuân nhi cao 24/04/2015 lúc 15:07 Reply

    ôi chờ đợi mỏi mòn cuối cùng cũng đọc được rồi. Hay quá đi
    Thanks nàng

  7. ShaDowP 24/04/2015 lúc 20:01 Reply

    woa… sư huynh đang bức xức lắm đây, một tuần chỉ gặp được cuối tuần mà bây giờ Hạ Thược lại ôn thi, tội huynh quá, cứ “lấp ló” (trong Land Rover) ngoài cổng, chắc là đang nhớ tỷ lắm nè… thôi ráng đi sư huynh, chương sau HT thi xong thì k quên huynh đâu.
    cô Lỗ Nhài tội thật, có duyên mà k phận, HT cũng k thể giúp dc.
    thanks nàng nhé, nàng cố gắng nhé, ta ủng hộ nàng.

  8. umiyuki - Candy Love To Find 24/04/2015 lúc 21:22 Reply

    ôi chờ đợi mỏi mòn!cố gắng lên nàng!lâu lâu up cũng đc mình chờ chỉ mong nàng lấy lại cảm giác để tiếp tục dịch!fighting

  9. luckyluke0701 24/04/2015 lúc 22:36 Reply

    Càng đọc càng thấy phong thuỷ thaatj tuyệt, tác giả viết truyện này chắc cũng am hiểu phong thuỷ lắm nhỉ.
    Truyện này thật hay nhưng mà các chương ra chậm quá, giá như bạn có thời gian ra chương nhanh hơn thì độc giả chúng mình cảm ơn và yêu bạn nhiều nhiều lắm. Hihihi

  10. meobibi92xx 25/04/2015 lúc 02:26 Reply

    Huhu lâu lắm rồi mới thấy chương mới. Nhớ quá đj. Giờ mới bjết k có chuyện khắc ck khắc vk đấy hj. Nhưg k bjết thật thế k🙂

  11. Lê Nhã Du 25/04/2015 lúc 11:24 Reply

    Càng đọc càng thấy ngưỡng mộ chị Hạ Thược. Ước gì mình cũng giỏi như chị ấy :)))) Tks bạn nhiều lắm :)))

  12. mainguyen123 25/04/2015 lúc 17:50 Reply

    Lâu lắm mới thấy chương mới. Hay quá Tks nàg🙂

  13. Meo map 26/04/2015 lúc 22:10 Reply

    Ôi, mong chờ nàng mãi, hôm nay được đọc 1 chap thấy đã wa trời. Tội nghiệp sư huynh ghê, ko biết HT thi xong a sẽ “xử” chị thế nào đây, hihi. Đoạn HT nói về nhân duyên với cô CN thiệt là hay, tình có đầy có vơi, nếu chỉ vì bát tự mà bỏ nhau thì tình yêu đó thiệt sự chưa đủ lớn. Thích truyện nhất là ờ điểm này, luôn chèn vào những triết lí đời thường nhưng lại rất ý nghĩa. Chúc nàng nghỉ lễ vui vẻ nhé,

  14. Tiểu Anh 27/04/2015 lúc 00:49 Reply

    Hè hè, bjo e ms đọc về kiểu lý giải khác của khắc phu khắc thê đó. Thank c Hà Đoàn. Chúc c có 1 dịp lễ vui vẻ ạ

  15. duongmi 27/04/2015 lúc 11:07 Reply

    chem vài câu thooim phải đi học rồi, phụ nữ mà yêu vào thì ddungsd là chả biết gì nữa hết, mù quáng và điên cuồng, và cũng ghét nhất cái kiểu nói khắc chồng hay bát tự không hợp

  16. huongthu 28/04/2015 lúc 00:07 Reply

    Mog chờ chuog tiep cua b😉😉😉 hjhj😁😁😁 thk ui😘😘😘

  17. loiyeuqn 29/04/2015 lúc 14:28 Reply

    Ơ, sư huynh đến rồi mà sao ko chịu ra gặp Hạ Thược vây?

  18. Ngọc Tuyết 30/04/2015 lúc 07:34 Reply

    Cám ơn chủ nhà! Hạ thược nhà ta cũng phải cố gắn học thì rồi. Tội cho sư huynh chờ nàng thi cử mà tương tư nhìn trộm…hihihihih

  19. Thi Vinh Nguyen 11/05/2015 lúc 21:01 Reply

    Hạ Thược lại nhàn nhã bình tĩnh, cười miẻm nhìn Liễu Tiên Tiên, …“Không phải ai cũng có kinh nghiệm tình trường phong phú như cậu –>mỉm
    “Mình thấy cậu không đỏ mặt…Trải qua vài lần rồi? Nói ra choi mọi người biết chút đi.”–>cho
    Miêu Nghiên đỏ mặt nhé thức ăn vào miệng, Hạ Thược không để ý tới cô ấy.–>nhét
    Từ lúc Tập đoàn Hoa Hạ nuốt Thịnh Hưng. .. Tiền Hải Cường mặt lúc nào cũng như tỏa áng, giống như giành được sự tài trợ của Hoa Hạ là việc vô cùng vinh quang vậy.–>sáng
    Trong khi Lỗ Nhài đang nói, Hạ Thược vẫn lặng im uống trà sữa của mình, mãi tới lúc này, cô mới nhao mắt hỏi: “Vậy hôm nay cô giáo Lỗ tìm em là có việc gì?”–>nheo
    Lỗ Nhài đứng dậy, khuôn mặt cô gái thanh tú mang theo sự hồn nhiên mà chưa bị xã hội ma luyện …lo lắng phập phồng, như là một cong rơm cứu mạng cuối cùng cũng bị bẽ mất… mang theo chút oan ức.–>cọng, bẻ
    Nhưng nếu như cô bở lỡ người là nhân duyên chính cung này củam ình, kiếp sau cô nhất định sẽ phải trả cho anh ta.–>của mình
    chào cả nhà ,lần đầu gặp mặt ^_^ bao lâu toàn đọc chùa hum nay mới nhảy vào comment. truyện của nhà bạn thật hay mình rất thích. tình yêu của 2 anh chị thật là ngọt ngào, không cần oanh oanh liệt liệt mà cứ dịu dàng ấm áp.

  20. Huỳnh Anh 14/07/2015 lúc 11:57 Reply

    hay gê ^^
    thanks nàng nhé❤

  21. Hạnh Đậu 06/10/2015 lúc 09:22 Reply

    bạn ơi. cho mình xin pass chương 33 với. Đang đọc phần hấp dẫn lại sợ hết rồi k còn gì để đọc. nha?
    thanks bạn nha!

  22. yinglinyiyun 12/03/2016 lúc 23:43 Reply

    Vạn sự tùy duyên :3 sư huynh đúg là rất qtâm chị :vvvv nhớ lắm mà cũng biết ko nên gặp sẽ ko gặp, chỉ đứg xa nhìn. Ôi má ơi, chuẩn chồng ngoan thế :)))

  23. hothanhthaohh 17/03/2016 lúc 22:41 Reply

    đọc chương này m hiểu ra nhiều điều Đúng là duyên nợ, vừa là duyên cũng vừa là nợ. Còn những mối tình chưa vẹn thì để gặp mà trả nợ ch xong… rất thâm thúy
    Cảm ơn nàng nhiều nha.

  24. icequeen25 23/07/2016 lúc 00:57 Reply

    sư huynh rất nhớ Hạ tỷ, dù nhớ nhưng cũng vẫn biết chừng mực k gặp k quấy rầy tỷ ôn thi, chỉ lặng lẽ xa xa đứng nhìn >u< thương quá ik

Chém nhiệt tình bạn nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: