[Q2] Phong Thủy Sư – Chương 30

Chương 30: Thâu tóm, kết cục của Vương Đạo Lâm

Edit: Hà Đoàn

bia

Một bóng người mập lùn lao ra từ trong đám người, trong tay cầm theo thứ gì đó sắc bén sáng chói.

Không phải ai cũng gặp phải chuyện này, đột nhiên một tiếng hét khàn khàn khiến đám người xung quanh kinh ngạc, mọi người theo bản năng tản ra!
Hạ Thược đang đi vào trong cửa hàng đột nhiên nghe thấy có người hét: “Tao giết mày –” Ánh mắt trở nên lạnh lùng, cô nhanh chóng quay người lại!
Cô vừa quay lại liền nhanh chóng túm lấy cổ tay của người phía sau, bấm mạnh vào huyệt đạo, tiếng trật khớp vang lên bị tiếng kêu thảm thiết của người kia át mất, ‘loảng xoảng’ một con rao nhỏ rơi xuống mặt đất.
Dao nhỏ vừa mới rơi xuống đất, Hạ Thược còn chưa kịp quay hẳn người lại, ngay cả ánh mắt cũng chưa kịp nhìn thấy Vương Đạo Lâm, một bóng người lao ra từ bên cạnh cô! Bóng người kia nhanh như điện, lướt qua bên người Hạ Thược, cuốn theo cả tuyết trên mặt đất.
Hạ Thược cả kinh, lúc này mới nhớ ra còn có Từ Thiên Dận ở trong cửa hàng!
Cô dùng một tay túm lấy cổ tay Vương Đạo Lâm đẩy hắn ra phía ngoài, nghiêng người chắn ngang Từ Thiên Dận. Anh vừa đưa chân ra liền dừng lại giữa chừng! Tay cô khẽ chắn ngang!
Khi cô vừa nghiêng người chắn, Từ Thiên Dận liền dừng lại, bị cô ngăn cản giữa đường.
Mà lúc này, Vương Đạo Lâm bị Hạ Thược đẩy ra, thân thể lảo đảo ngã trên mặt đất. Ngoài cửa tuyết phủ một lớp màu trắng mỏng. Vương Đạo Lâm lăn tròn trên mặt đất như quả bóng cao su, thân thể ông ta kéo thành một vệt dài trên bề mặt, kéo một đoạn dài mới ngừng lại, ông ta ôm cổ tay lăn lộn trên mặt đất.
Hạ Thược quét mắt một cái, cô quay lại nói với Mã Hiển Vinh vừa xuống xe cùng mình: “Báo cảnh sát, gọi xe cứu thương.”
Mã Hiển Vinh vội vàng gọi điện thoại, trong lúc đó không khỏi liếc Hạ Thược vài lần — A, thân thủ này của Hạ tổng thật là …
Trần Mãn Quán cùng Tôn Trường Đức đã từng thấy qua thân thủ của Hạ Thược, Mã Hiển Vinh lại không biết , cũng khó trách ông ta kinh ngạc. Không chỉ ông kinh sợ, những người đồng hành đứng ngoài Phúc Thụy Tường cũng đều kinh ngạc nhìn cô.
Vừa rồi xảy ra chuyện gì?
Bọn họ chỉ kịp nhìn thấy có một người nắm thứ gì đó sáng chói trong tay lao tới, đừng nói dáng vẻ người đó ra sao, ngay cả việc trong tay hắn có mang dao cũng không ai kịp phản ứng lại, liền thấy Hạ tổng quay người lại, người kia hét thảm một tiếng sau đó liền bị đánh ngã trên mặt đất.
Quá nhanh !
Những việc đó xảy ra như thế nào, không một ai thấy rõ.
Một đám người không chỉ có ngạc nhiên nhìn về phía Hạ Thược, bọn họ còn nhìn về Từ Thiên Dận đứng sau cô kia.
Ngoài cửa, một người đàn ông trẻ tuổi mặc quân phục thiếu tướng, hơi thở lạnh lùng hung ác, những bông tuyết vừa hạ khẽ đậu trên hàng lông mày như mũi kiếm của anh, tuyết tuy lạnh nhưng không sánh bằng sự lạnh lùng nơi đáy mắt anh. Đôi mắt tối đen thâm như hồ nước, chỉ cần nhìn một cái giống như có thể hút người ta vào đó, mà ánh mắt anh giờ phút này, tuyệt đối không có ai dám nhìn.
Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào Vương Đạo Lâm, hơi thở lạnh lùng hung ác như tử thần. Vương Đạo Lâm bị đau nằm rên rỉ trên mặt đất, giữa trời mùa đông lại toát mồ hôi trán, mà ánh mắt Từ Thiên Dận cũng thiếu chút nữa khiến trái tim hắn thắt lại.
Hắn chưa bao giờ biết trên đời có ánh mắt còn đáng sợ hơn cả Diêm Lão Tam, đây không phải loại ánh mắt tà ác như của Diêm Lão Tam, mà là lạnh lùng, lạnh thấu xương. Khi người ta vừa tiếp xúc với ánh mắt này của hắn, tựa hồ có thể nghe thấy tiếng máu trong thân thể đang đông lạnh thành băng.
Vương Đạo Lâm không phải không chú ý tới Từ Thiên Dận mặc kia thân thiếu tướng quân trang, nhưng này đối lúc này hắn mà nói, đã muốn đành phải vậy. Hắn vất vả dốc sức làm nửa đời gia nghiệp, một tháng trong vòng liền như vậy giang sơn đổi chủ. Hắn vốn là không tiếp thụ được, vì thế đang bảo vệ sở lý một búng máu nhổ ra, phóng thích.
Hắn mang tội danh trong người, bị cảnh sát giám sát chặt chẽ, sáng nay có người của cửa hàng tới báo hắn đến công ty có việc cần bàn bạc. Bởi vậy hắn mới đến tập đoàn Thịnh Hưng, mãi cho tới trưa, thấy được buổi lễ cắt băng khánh thành và tuyên bố của tập đoàn Hoa Hạ trên truyền hình, vì vậy mới biết gia nghiệp mà mình dốc sức làm nửa đời người giờ đây đã đổi chủ là Hoa Hạ!
Nghe tin này hắn lại nôn ra máu, người trong công ty vội vàng đưa hắn vào bệnh viện, nhưng đi đến nửa đường hắn lại bắt người lái xe đưa mình quay về phố đồ cổ.
Hắn ngồi chờ trong cửa hàng, hắn biết trưa nay cô sẽ tới nhận sự chúc mừng của người trong ngành. Quả nhiên, cô đến đây.
Hắn không thể chịu nổi! Vì sao mình lại có thể bại trong tay một con nhóc được cơ chứ?
Con nhóc này, ngay cả Diêm Lão Tam đều cũng chết trong tay nó! Hiện nay, nó lại có được số cổ phần để khống chế tập đoàn của mình, điều này khiến hắn không thể nuốt trôi được?
Chuyện cho tới nước này, gia nghiệp gặp hạn, người cũng gặp hạn, Vương Đạo Lâm biết, cuộc đời này hắn coi như đã hết. Hắn còn sợ gì nữa?
Bắt đầu từ lúc hắn sáng lập ra Thịnh Hưng, những kẻ cạnh tranh hay đối nghịch với hắn đều không có kết cục tốt đẹp! Nếu không, hắn sao có thể gây dựng được gia nghiệp lớn như vậy? Dám cướp đi sự nghiệp của hắn, hắn sẽ làm cho cô lấy mạng đền!
Vương Đạo Lâm ngồi dưới đất, ôm cánh tay, ánh mắt điên cuồng. Mọi người đứng xung quanh nhìn dáng vẻ này của ông ta đều sợ hãi lùi lại phía sau, Từ Thiên Dận đưa mắt nhìn con dao găm sắc nhọn nằm trên mặt đất, con dao kia có mũi nhọn dài chừng 10cm, nếu như đâm vào người có thể sâu tới tận gan, nguy hiểm tới tính mạng.
Từ Thiên Dận càng trở nên lạnh lùng, trong nháy mắt không khí như ngưng thành băng, anh nhấc chân đi từ từ về phía Vương Đạo Lâm.
“Sư huynh!” Hạ Thược vội kéo Từ Thiên Dận lại. Nơi này cũng không phải là ngọn núi phía sau khu biệt thự ở ngoại ô kia, anh không thể xử lý Vương Đạo Lâm giống như xử lý Diêm Lão Tam ở trước mặt nhiều người thế này. Đây cũng chính là nguyên nhân mà cô tiến lên ngăn cản anh.
Vương Đạo Lâm đã như con chó lâm vào đường cùng muốn giết cô trước mặt mọi người, với hắn mà nói, như vậy lại càng như đào hố chôn mình. Cô không hề tổn thất cái gì, ngược lại hành động của Vương Đạo Lâm sẽ chỉ càng làm cho hắn nhanh chóng phải chịu trả giá lớn hơn.
Khi Hạ Thược vừa chạm vào, thân thể Từ Thiên Dận chấn động, hiển nhiên cảm xúc của anh có sự dao động, sự lạnh lùng thô bạo giống như một màn sương bao phủ cơ thể anh, nó đang từ từ bong ra từng mảnh, anh quay đầu lại, ánh mắt tối đen nhìn quét cô từ trên xuống dưới một vòng, sau đó cánh tay mở rộng ôm lấy cô vào lòng.
Hơi thở anh nặng nề, nhưng bàn tay lại nhè nhẹ vỗ lưng trấn an cô.
Hạ Thược dở khóc dở cười, ai trấn an ai? Hiện tại, hẳn là cô phải trấn an anh mới đúng? Anh đã quên, cô được sư phụ dạy dỗ từ nhỏ hay sao, so với anh cũng không hề kém đâu? Nếu như ngay cả một tên Vương Đạo Lâm cô cũng không thể xử lý được, quay về sao còn mặt mũi gặp sư phụ chứ?
Những người đứng bên ngoài cửa còn chưa đi, lại xảy ra chuyện như vậy, người càng lúc càng có xu thế đông hơn, Hạ Thược vội đẩy Từ Thiên Dận, đẩy mạnh vẫn bất động liền nhéo vài cái, cuối cùng cũng có thể thoát khỏi vòng tay anh, rồi sau đó vội nói lời xin lỗi và trấn an mọi người xung quanh.
Mọi người đương nhiên đều nổi giân trước hành vi độc ác của Vương Đạo Lâm, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn Từ Thiên Dận một cái. Vương Đạo Lâm không còn quan tâm Phúc Thụy Tường có mạng lưới quan hệ thế nào, nhưng mọi người ở đây lại đều để ý.
Nghe nói tối hôm qua Tập đoàn Hoa Hạ tổ chức vũ hội Noel, vị tư lệnh trẻ của quân khu tỉnh cũng tới chúc mừng? Chẳng lẽ, chính là vị trước mắt đây? A! Vị này và Hạ tổng thoạt nhìn như là …
Trong khi mọi người đang không ngừng duy đoán, xe cảnh sát và xe cứu thương đã tới, Vương Đạo Lâm bị bắt giữbởi hành hung của mình, sau khi được kiểm tra thân thể một lượt liền bị bắt tạm giam. Hạ Thược và một số người được mời tới cục cảnh sát lấy lời khai, lúc này Vương Đạo Lâm thật sự mang tội hành hung.
Hắn làm giả đồ cổ, thêm tội mua bán hàng cấm đã coi như được định đoạt, chuyện về Miêu Nghiên chuyện không đủ chứng cứ thuyết phục nên khó mà định tội được, nhưng việc hắn làm với Hạ Thược chứng cứ quá xác thực, chính là hành hung không thành.
Khi bản án của Vương Đạo Lâm được định, Hạ Thược liền thừa dịp chủ nhật được nghỉ mà tới trại tạm giam một chuyến.
Vương Đạo Lâm đeo còng tay xiềng chân, khuôn mặt tiều tụy, đâu còn uy phong của một ông tổng xí nghiệp lớn trước đây? Mái tóc hắn đã trắng hơn nửa, sống một ngày như sống một năm, lập tức già đi mười tuổi.
Hắn thấy Hạ Thược đến thăm tù, sắc mặt tiều tụy như có thêm sức sống, nhưng sức sống này cũng không phải là vui mừng, mà là oán hận. Đáy mắt hắn nổi lên tơ máu đỏ, đôi mắt trợn trừng nhìn chằm chằm Hạ Thược, hô quát với nhân viên trại giam, “Ai làm cho nó đến! Tôi không đồng ý cho nó gặp tôi! Bảo nó đi đi! Tôi muốn đi về!”
Đối phương nhìn ông ta chằm chằm, biểu tình nghiêm túc, ánh mắt nghiêm khắc quát: “Kêu cái gì! Không được ồn ảo ở nơi này!”
Hạ Thược mỉm cười nhẹ nhàng ngồi trên ghế, cách song sắt nhìn Vương Đạo Lâm, một chút cũng không để ý sự tức giận của ông ta, hắn tức giận của hắn, cô mỉm cười nói mục đích tới đây hôm nay, “Vương tổng, tôi đến đây không phải để thăm ông. Ông cảm thấy với mối quan hệ của chúng ta, tôi có thể tới đây thăm ông sao?”
Vương Đạo Lâm sửng sốt, ngừng hô quát, ánh mắt nhìn Hạ Thược càng thêm ác độc, cười lạnh: “Mày đến đây để cười nhạo tao, tao biết.”
“Tôi cũng không nhàn như vậy.” Hạ Thược cười, cô lấy một tập văn kiện trong túi đặt lên bàn trước mặt Vương Đạo Lâm, “Tôi đến đây để mời Vương tổng ký tập văn kiện này.”
Hạ Thược quơ quơ, liền đưa văn kiện cho Vương Đạo Lâm xem, Vương Đạo Lâm vừa đọc lướt qua phần văn kiện kia liền giận dữ công tâm, vỗ mạnh xuống bàn!
Hạ Thược sớm biết ông ta sẽ có phản ứng như vậy, cười thu hồi văn kiện, ý cười lạnh nhạt, “Đừng kích động, văn kiện này tôi chỉ mang theo một bộ, nếu bị Vương tổng xé mất, tôi lại phải mất công một chuyến nữa rồi.”
“Mày nằm mơ!” Vương Đạo Lâm vỗ mạnh xuống bàn đứng bật dậy, hai mắt đỏ lên, vẻ mặt điên cuồng, mái tóc trắng rung rung trong không, cả người giống như nổi điên.
“Mày nằm mơ! Mày nằm mơ! Muốn tao đem cổ phần trong tay bàn giao lại cho à, mày nằm mơ! Tao… Khụ khụ! Cho dù tao có chết! Tao cũng sẽ không cho mày!”
“Không phải vội, là bán.” Hạ Thược mỉm cười lạnh nhạt, “Vương tổng xem kỹ đi, đây là hiệp nghị mua bán cổ phần được luật sư công ty thảo ra, giá cả vừa phải, tất cả đều là trình tự chính quy. Đừng nói giống như là tôi cướp không của ông như thế, tôi đây là mua lại.”
“Mua? Ha ha!” Vương Đạo Lâm cười lạnh, ánh mắt nhìn Hạ Thược hận không thể xé rách cổ cô, “Tập đoàn Thịnh Hưng của tao đã bị hủy trong tay mày như thế nào? Mày còn dám nói trình tự chính quy? Lúc này còn giả bộ là người tốt ở đây sao?”
“Tôi đi theo trình tự chính quy.” Hạ Thược một bộ tôi không hiểu sao ông lại nói như thế, khiến Vương Đạo Lâm nhìn mà tích tụ trong ngực, thiếu chút nữa lại phun ra máu.
Con nhóc này sao lại có thể vô sỉ như thế?
Trình tự chính quy? Cái gì mà truyền thông sáng tỏ, báo án cục cảnh sát, làm cho tập đoàn Gia Huy ra mặt lừa dối, cái nào mà không phải là nó hại mình? Nó còn dám nói với mình trình tự chính quy? ! Trên thương trường ngươi lừa ta gạt, có mấy người đi theo trình tự chính quy ? A! Hắn lăn lộn trên thương trường đã nửa đời người, có mấy người là người sạch sẽ chứ.
“Nói như vậy, Vương tổng không muốn đi theo trình tự chính quy? Vậy được rồi.” Hạ Thược thu hồi văn kiện, đứng dậy, nụ cười bên môi càng thêm nhạt “Ông có biết vì sao tôi lại tự mình mất công tới đây không? Đó là vì chính tôi. Tôi nhắc nhở chính mình, ngày hôm nay ông ngồi sau song sắt chờ tuyên án chính là báo ứng của ông, tôi không nên bỏ đá xuống giếng. Nhưng tôi lại vẫn đang đấu tranh. Ông có thấy dáng vẻ của bộ trưởng Chu quỳ trước mộ cha khóc than hay không? Ông có thấy bạn bè tôi bị ngã xuống hồ nước mà nguy hiểm tới tính mạng, dáng vẻ người cha thức trắng đêm bên giường bệnh canh giữ hay không? Nếu ông thấy được, hoặc là ông tự trải qua, tôi nghĩ đổi lại là ông, ông sẽ tuyệt đối không nguyện ý rộng lượng như thế này. Tôi không muốn rộng lượng, nhưng tôi đã nghĩ tiên lễ hậu binh. Một khi đã như vậy, tạm biệt.”
Hạ Thược cười cười, nhưng vẻ mặt lại lạnh lùng vô cùng, cô quay người ngẩng đầu nhìn bầu trời lạnh lẽo chuẩn bị rời đi.
“Đợi chút!” Phía sau vang lên tiếng còng tay xiềng chân leng keng, giọng nói Vương Đạo Lâm kinh sợ hoảng hốt, “Cô, cô muốn làm gì!”
“Tôi có thể làm cái gì? Tôi chỉ muốn nhìn xem Vương tổng gặp báo ứng mà thôi.” Hạ Thược quay người lại cười, nhưng nụ cười lại không chạm tới đáy mắt, “Ngẫm lại, phần mộ tổ tiên nhà bộ trưởng Chu bị hạ đinh rủa, cha ông ấy chết bất đắc kỳ tử, anh cả chết bệnh, ba anh em họ lại nhiễm bệnh nặng. Bạn bè tôi bị hạ rủa, đi một vòng qua quỷ môn quan. Đây là những điều mà tôi biết được, ta nghĩ tất nhiên còn những điều mà tôi không biết nữa. Có điều không quan trọng, những chuyện ác mà ông đã làm, đều đã và đang báo ứng trên người ông. Cha và anh cả Vương tổng vẫn còn đúng không? Vợ con ông cũng còn đó. Có việc gì xảy ra với họ hay không cũng khó mà nói được, nếu trước kia ông cũng có hại con cái nhà người khác, vậy thì ắt sẽ gặp quả báo.”
Vương Đạo Lâm vẻ mặt hoảng hốt, “Cô, cô uy hiếp tôi!”
“Tôi có sao? Vương tổng nghĩ nhiều rồi. Tôi chỉ là quay về chờ xem ông trời báo ứng ông thế nào mà thôi.” Hạ Thược nhíu mày.
Vương Đạo Lâm hai mắt tối đen lại! Ông trời báo ứng? Hắn không tin. Nhưng hắn biết bản sự quỷ thần khó lường của phong thủy sư. Mấy năm nay, Diêm Lão Tam đã giúp đỡ hắn làm biết bao việc đen tối? Cho dù là giết người, cũng không có chứng cớ gì!
Cô, cô ta muốn dùng những thủ đoạn này để đối phó với hắn?
Vương Đạo Lâm giận giữ công tâm, ho khan không ngừng, ngực đau nhói.
Hạ Thược nhìn, ánh mắt khẽ cụp, giọng nói thản nhiên, “Vương tổng kiên trì không bán cổ phần của Thịnh Hưng cho tôi, cũng không sao cả. Tôi có thể chờ con cái ông kế thừa rồi sẽ thu mua chúng. Người ta vẫn đều nói, thân thể của mình chỉ mình hiểu rõ. Không biết ở trong lòng Vương tổng, mình còn có thể kiên trì bao nhiêu ngày?”
Vương Đạo Lâm như nghẹn một hơi, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Thược.
Hạ Thược thản nhiên nhìn Vương Đạo Lâm, hai gò má ông ta hơi đen, hai chân mày khô héo, khóe mắt lại vàng vọt, mắt có tơ máu hồng, sống mũi rõ ràng. Theo y học mà nói đây chính là triệu chứng của bệnh suy gan, hơn nữa hắn còn có bệnh tim, theo tướng mạo mà nói, sợ là phải chịu khổ trăm ngày nữa.
Hôm nay, vừa thấy cô đã có thể nhìn ra tướng mạo của ông ta. Sở dĩ còn nói những lời vừa rồi cho ông ta nghe, chỉ là muốn dọa ông ta một chút mà thôi. So với những gì mà người nhà họ Chu và Miêu Nghiên phải chịu đựng, ông ta chẳng qua là bị dọa một chút, như vậy đã quá là dễ dàng với ông ta rồi!
Mà những điều báo ứng mà cô vừa nói, thật sự có thể làm được. Chỉ là, Hạ Thược sẽ không làm thật sự như vậy. Không phải vì cô rộng lượng, mà là vì Vương Đạo Lâm không đáng cô làm như vậy. Vì một người như hắn, làm cho người nhà của hắn chịu liên lụy, như vậy mình chỉ càng mang thêm nghiệp chướng, một ngày nào đó gặp quả báo, như vậy chỉ càng khiến cha mẹ và người nhà cô thêm đau lòng.
Vương Đạo Lâm lâm vào hoàn cảnh ngày hôm nay, cùng với sinh mạng đang ngày một héo mòn cũng coi như là quả báo của ông ta. Về phần báo có đủ hay không, đời này không đủ, không phải là còn có kiếp sau sao?
Hạ Thược cười lạnh một tiếng, xoay người đi ra ngoài, cô có thể chờ mua lại cổ phần từ tay con cái Vương Đạo Lâm. Những ngày tiếp theo, cứ để ông ta lo lắng hãi hùng đi.
“Đợi chút!” Vương Đạo Lâm lại gọi cô lại, “Tôi, tôi muốn ký, cô, cô có thể tha cho bọn họ không?”
Hạ Thược chậm rì rì xoay người, nhíu mày, cũng không hề vì nghe thấy Vương Đạo Lâm lên tiếng bảo vệ người nhà mà bớt lạnh lùng nơi đáy mắt, nếu như còn tính người, vì sao không đem thứ tình cảm đó phân cho những người đã bị hắn hại một chút chứ?
“Vương tổng nghĩ ai cũng giống mình hay sao? Nếu tôi giống như ông, hôm nay sẽ không đến đây. Không chỉ có sẽ không đến, ngay cả tiền tôi cũng sẽ không bỏ ra một phần. Họ Vương nhà các ông không còn, cổ phần công ty cũng có thể tới tay tôi như không, tôi còn cần gì tốn tiền ký hợp đồng?”
Vương Đạo Lâm ôm ngực nhìn Hạ Thược, môi hắn tím ngắt lại, tiều tụy vô cùng, tay vịn cái bàn, giống như muốn nhìn thấu những điều cô nói có phải là sự thực hay không.
Hạ Thược cũng không thèm nhắc lại, chỉ còn chờ quyết định của hắn. Dù sao, việc này có chậm vài hôm cô cũng không sao cả.
Vương Đạo Lâm há miệng thở dốc, tựa như đang giãy dụa. Tâm huyết cả đời hắn, nếu hôm nay ký, vậy thì sẽ không còn gì. Nếu như không ký, trước khi chết hắn cũng là chủ tịch tiền nhiệm tập đoàn Thịnh Hưng, nay là cổ đông…
Hắn cười tự giễu, đúng vậy, tiền nhiệm. Từ chủ tịch biến thành cổ đông, hắn bị vậy còn chưa đủ sao? Mang theo thân phận này xuống mồ, người đời sẽ cười nhạo hắn. Đời này hắn đã hại quá nhiều người, cho dù là hắn vẫn là chủ tịch tập đoàn Thịnh Hưng, khi mất hẳn là vẫn có người mắng hắn thôi?
Vương Đạo Lâm ôm lấy lồng ngực đau nhói, cười thê lương, nhưng lại không phát ra tiếng, cổ họng ngòn ngọt, thoạt nhìn như là tội phạm mắc bệnh nặng.
Nhân viên trại giam đứng bên cạnh thấy vậy vội tiến lên đỡ lấy người, sợ là hôm nay phải gọi xe cứu thương rồi. Vương Đạo Lâm này hẳn là phải vào bệnh viện.
Vương Đạo Lâm thừa dịp mọi người nhốn nháo rời đi vươn tay qua song sắt về phía Hạ Thược.
Hắn không nói chuyện, Hạ Thược cũng không nói gì, chỉ đưa văn kiện vào cho hắn.
Tay Vương Đạo Lâm run run, tựa như đang xem một phần văn kiện liên quan tới sống chết cả nhà, sau khi đọc kỹ các điều khoản vào bảng giá bên trên, ánh mắt khẽ biến đổi, nhưng hắn cũng không còn sức lực mà ngẩng đầu nhìn cô gái bên ngoài kia. Hắn dùng sức lực cuối cùng của bản thân ký tên mình lên văn kiện, sự nghiệp cả đời này của hắn coi như đã chấm hết.
Hắn nói, hắn không tin báo ứng. Nhưng đây rốt cuộc có phải là báo ứng hay không?
Vương Đạo Lâm hôn mê bất tỉnh, Hạ Thược nhận lấy văn kiện, nhưng không có rời đi, mãi tới khi nhân viên trại giam tới nâng Vương Đạo Lâm lên xe cứu thương, cô mới nhìn theo xe cứu thương trắng rời đi. Giữa trời mùa đông lạnh giá, mang theo cảm xúc ngổn ngang, cô ngồi xe công ty quay về.
Tập đoàn Hoa Hạ thu mua 30% cổ phần công ty từ tay Vương Đạo Lâm, chuyện này nhanh chóng khuấy động một lốc xoáy trong giới kinh doanh!
Ai cũng không ngờ tới, với ân oán giữa Vương Đạo Lâm cùng Tập đoàn Hoa Hạ, hắn lại nguyện ý bán cổ phần trong tay mình cho Hoa Hạ. Nhưng, vị chủ tịch trẻ tuổi của Tập đoàn Hoa Hạ đã làm được!
Cô không chỉ có làm được , cô còn mở thêm một buổi họp báo tuyên bố.
Tuyên bố, bắt đầu từ hôm nay tập đoàn Thịnh Hưng sẽ được đổi tên thành Tập đoàn Hoa Hạ, tất cả tài sản trực thuộc tập đoàn Thịnh Hưng sẽ đưa về Hoa Hạ, cố phiếu Thịnh Hưng trên thị trường chứng khoán cũng sẽ được đổi tên. Những cửa hàng trực thuộc tập đoàn Thịnh Hưng cũng sẽ thay đổi biển hiệu từ hôm nay, treo biển hiệu Phúc Thụy Tường lên.
Sau buổi tuyên bố này, sóng gió nổi lên bốn phía!
Mọi người đều phát hiện, việc thu mua tập đoàn Thịnh Hưng, có lẽ chính là một kế hoạch thâu tóm cả một xí nghiệp của vị chủ tịch trẻ tuổi này!
Kết quả của lần thâu tóm này chính là, Phúc Thụy Tường đã đi những bước vững chắc trong ngành đồ cổ này! Những khách hàng, địa bàn mà Thịnh Hưng xây dựng từ trước tới nay lúc này đều thuộc về Phúc Thụy Tường.
Từ nay về sau, Phúc Thụy Tường trở thành tập đoàn đứng đầu trong ngành đồ cổ này!
Mà cổ phiếu thì sao? Sau trận thâu tóm này, ngay cả 30% cổ phần của Vương cũng đều đã chuyển nhượng sang cho Hoa Hạ, toàn bộ tập đoàn đều thuộc về Hoa Hạ, sau khi cổ phiếu tăng lại, tài sản của Hoa Hạ không chỉ đơn giản là tăng lên gấp đôi mà thôi?
Đương nhiên không chỉ tăng lên gấp đôi.
Sau buổi tuyên bố, Hạ Thược đưa ra hàng loạt hành động.
Đầu tiên, Cô quyết định cho Phúc Thụy Tường gia nhập hội đồ cổ trong tinghr, Trần Mãn Quán được đề củ làm hội trưởng của hội. Sau đó dựa theo luật đồ cổ giả mà đưa ra quy định. Lại liên hệ vài nhà đài truyền hình, liên hợp ngành thi họa trong tỉnh, các chuyên gia giám định đồ sứ, tổ chức các chương trình giám định trực tiếp, vạch trần một số tiêt mục lừa đảo làm giả, tỷ lệ xem tăng mạnh.
Không ít người sưu tầm đổ cổ tìm tới để học hỏi phương diện giám định, lòng nhiệt tình với đồ cổ tăng mạnh.
Phát triển mạnh, còn có danh dự Phúc Thụy Tường trong ngành đồ cổ và cổ phiếu của Hoa Hạ.
Giá cổ phiếu tăng liên tục, thế không thể đỡ, Hoa Hạ dùng tốc độ nhanh nhất thu hồi lại số vốn đầu tư thu mua cổ phiếu công ty ban đầu!
Mà Hạ Thược nhớ lại một vài chương trình giám định đời trước, cô chợt nảy sinh sáng kiến, liền cùng đài truyền hình ký kết hiệp ước.
Đài truyền hình không chỉ mời chuyên gia trong tỉnh, còn mời cả người giám định của Phúc Thụy Tường cùng công ty đấu giá Hoa Hạ, giám định và định giá giúp một số người sưu tầm, làm người trung gian, người theo dõi có thể đoán giá, nếu đoán trúng sẽ nhận được phần thưởng và một bộ sách tìm hiểu đồ cổ của Phúc Thụy Tường.
Chương trình vừa được giới thiệu, đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình! Không chỉ có người sưu tầm, mà ngay cả những người không hiểu lắm về đồ cổ, nếu trong nhà có món đồ có vẻ như là đồ cổ, đều có thể đưa tới chương trình tham gia. Nếu là đồ dỏm, chuyên gia sẽ trực tiếp giải thích vì sao là đồ dỏm, cũng sẽ nhắc nhỏ những người sưu tầm chú ý những vấn đề đó, đề cao nhãn lực giám định và thưởng thức của mọi người. Mà nếu là chính phẩm, sẽ được định giá, và đoán giá.
Chương trình đạt được tỷ lệ xem cao, rất có hiệu quả trong việc đề cao tính sưu tầm của người dân, đài truyền hình và giới đồ cổ đều vô cùng vui mừng! Đây không chỉ có lợi cho việc làm ăn của mọi người, mà cũng đề cao danh dự của Phúc Thụy Tường cũng như toàn bộ ngành đồ cổ, đều có lợi.
Mọi người được ưu việt, Trần Mãn Quán lại là người có tình nghĩa, Phúc Thụy Tường chiếm được vị trí vững chắc trong ngành đồ cổ của tỉnh, ngồi trên ngai vàng dẫn đầu.
Trong khi đầu đường cuối ngõ đều đang bàn tán về Hoa Hạ, không ai biết, có một công ty bất động sản có liên quan tới Tập đoàn Hoa Hạ.
Tổng giám đốc của công ty bất động sản này là một người phụ nữ mang dòng máu lai Trung Đức xinh đẹp, đến từ nước Đức xa xôi, tên là Emily. Nghe nói cô đỗ bằng MBA đại học Pennsylvania của Mỹ, là tinh anh trong giới quản lý. Với bằng cấp như vậy trong thời điểm này, bất kể là công ty nào cũng đều trọng dụng, nhưng cô còn trẻ tuổi đã gây dựng sự nghiệp của riêng mình tại vùng đất mới.
Không phải ai cũng có thể bỏ qua cơ hội vào một công ty lớn và có một công việc ổn định, có dũng khí đi trên con đường không biết thành bại. Người như vậy là rất đáng khen, nhưng hiện tại có rất nhiều người chờ xem trò cười từ Emily.
Bởi vì mảnh đất mà cô mua lại kia chính là một vết nhơ của công ty bất động sản Kim Đạt, rõ ràng là nằm trên con đường hoàng kim, trung tâm thương nghiệp, vốn phải thu về núi vàng núi bạc, kết quả lỗ vốn. Xây dựng khu chung cư không được, xây công viên cũng chẳng xong, kết quả chỉ có thể xây dựng cái vỏ bên ngoài, bên trong hoàn toàn hoang phế, bình thường có rất ít người tới. Mọi người đều nói nơi đó địa điểm xấu, trong quá trình xây dựng trước đây đã xảy ra sự cố chết người.
Mà cô gái Emily còn chiêu mộ công nhân, nghe nói tiền lương cao gấp đôi, còn ký cả hợp đồng bồi thường tai nạn lao động.
Tất cả mọi người ngầm mắng cô ngốc, chờ xem của công nhân của cô gặp chuyện không may, sống thì bồi thường tiền thuốc men, chết thì bồi thường thiệt hại.
Nhưng những người này lại không biết, tối hôm đó, một chiếc xe con dừng bên ngoài công trường chưa khởi công đó.
Hạ Thược từ trên xe xuống, có hai người ôm một đôi rùa đồng, một khối đá Thái Sơn và một chậu cây xuống xe, nhìn vị trí của hai tòa khách sạn đối diện, bày đặt mọi thứ ngoài cửa, khối đá Thái Sơn thì được đặt vào cửa đã dọn sạch.
Emily cũng xuống dưới, nhìn hai con rùa đồng lớn ngoài cửa, cô gái giỏi giang này lộ ra vẻ mặt tò mò hiếm thấy, “Chỉ bằng hai con rùa, một tảng đá và một chậu cây là có thể được sao?”
“Đây không phải là rùa đồng bình thường, hai khối rùa đồng này đều đã được khai quang, có thể hóa sát, bảo bình an.” Hạ Thược cười, sau khi chỉ huy công nhân chuyển chậu cây từ trên xe xuống nói, “Loại cây này gọi là long cốt trụ, rồng là một loại sức mạnh tinh thần tồn tại trong lòng người nước chúng tôi. Nếu cô muốn dùng góc độ khoa học để giải thích, tôi chỉ có thể nói tinh thần sẽ trở thành tín niệm, mà tín niệm tập hợp khí tràng sẽ càng khiến nhân khí sâu sắc. Nhưng kỳ thật theo góc độ phong thủy mà nói thì nó là loại thức vật mang nước, sát khí gặp thủy sẽ dừng. Cô có thể sắp xếp người trồng nó bên ngoài công trường. Về phần tảng đá này, trong phong thủy, bất kỳ vật thể gì đều có khí tràng của chính nó, đặt nó ở nơi nên đặt, có thể thay đổi khí tràng xung quanh.”
“Mặt khác…” Hạ Thược lấy ra một bản thiết kế, đưa cho Emily, “Bên ngoài xây dựng theo như thiết kế của tôi, nhớ kỹ không được làm qua loa.”
Kiếp trước, Hạ Thược học về kiến trúc, vẽ đối với cô mà nói vốn chính là cơ sở, cô căn cứ vào hội sở tư nhân mà mình mong muốn để vẽ ra, bên trong bố trí giống như hình bát quái, không những hóa được sát, đến lúc đó cô còn có thể bày ra trận tụ khí.
Emily tiếp nhận, gật gật đầu. Đối với những lời Hạ Thược vừa nói, cô vẫn không hiểu cho lắm. Cô vẫn luôn kiên trì cho rằng, mình là người theo chủ nghĩa duy vật, tin tưởng khoa học. Nhưng, cô cô cũng không phản đối người khác làm như vậy, mỗi một đất nước đều những có điều thần bí riêng biệt. Mà đối với cô mà nói, cô gái trẻ tuổi trước mặt cô đây, cũng chính là một sự tồn tại thần kỳ.
Sắp xếp xong mọi việc, Hạ Thược liền ngồi xe trở về trường học, Emily cũng thông báo ngày hôm sau sẽ bắt đầu khởi công.
Mọi chuyện đều cần có sự bắt đầu, Hạ Thược liền giao tất cả mọi việc cho cấp dưới đi làm.
Thời gian và tinh lực của cô có hạn, bởi vì cô còn có sự nghiệp học hành cần quan tâm.
Chỉ nửa tháng nữa là cuộc thi cuối kỳ, Hạ Thược tính trong nửa tháng này sẽ không quan tâm tới điều gì khác ngoài học tập..

___ Hết chương 30____

Tagged: , , ,

29 thoughts on “[Q2] Phong Thủy Sư – Chương 30

  1. halomeocon 21/03/2015 lúc 19:32 Reply

    có chương mới rồi,cảm ơn nàng nhiều lắm,, hạ thược của chúng ta thực giỏi giang, hâm mô bạn ấy quá

  2. quynh 21/03/2015 lúc 21:31 Reply

    oa…..oa…..chương mới chương mới cám ơn nàng nhé :x………….

  3. DoDo 21/03/2015 lúc 23:53 Reply

    hay quá cảm ơn ss dù bận vẫn edit truyện cho bọn e đoc

  4. meobibi92xx 22/03/2015 lúc 01:06 Reply

    Oaaa… Lâu lắm rồi mới thấy chương mới ^^ . Vui quá. Sư huynh thật là cool nha. Chỉ 1 ánh mắt cũg đủ giết người rồi. Quá hâm mộ luôn hj. Thank edit nha ^^ cố gắg lên

  5. Tiểu Anh 22/03/2015 lúc 09:05 Reply

    Thược tỷ cool ngầu quá trời. Về tr học còn gặp các bạn học lại thêm ồn ào. Thank ss Hà Đoàn

  6. Nhocly 22/03/2015 lúc 13:40 Reply

    Vui wa co chuong moi roi.Thanks!

  7. nhã băng 22/03/2015 lúc 16:54 Reply

    hú hú.. có chương mới vui quá🙂. thanks.

  8. xuân nhi cao 22/03/2015 lúc 18:41 Reply

    Ôi..ôi..ôi. Có chương mới rồi, mừng quá đi. Chương này thấy Thược tỷ ngầu thiệt

  9. ShaDowP 22/03/2015 lúc 19:23 Reply

    Vương Đạo Lâm không phải không chú ý => đoạn này hình như nàng edit sót nè, như là convert vậy.
    Con nhóc này, ngay cả Diêm Lão Tam đều cũng chết trong tay nó! => thừa chữ “đều”
    Mọi người đương nhiên đều nổi giân => nổi giận
    Trong khi mọi người đang => giữbởi => thiếu dấu cách
    Hắn làm giả đồ cổ => chuyện về Miêu Nghiên chuyện => chuyện về Miêu Nghiên.
    Đối phương nhìn ông ta chằm chằm => ồn ảo => ồn ào
    Chương trình vừa được => nhắc nhỏ => nhắc nhở
    ——
    cái ông Vương như bây giờ thì cũng là báo ứng thôi, ông ta hại bao nhiêu người, đụng đến cả tổ tiên, bây giờ vẫn còn giữ dc mạng thì cũng coi là tốt số rồi.
    xây dựng xong hội quán đó thì chắc hơi lâu, mà khi khai trương thì đảm bảo kinh động, đều do HT đứng sau màn chỉ huy hết mà, k biết HT định thâu tóm nghề nào nữa đây
    thanks nàng

  10. linhnhư 23/03/2015 lúc 19:42 Reply

    Ôi chời đợi đã lâu cuối cùng cũng có ckương mới ak hjhj 😉 thank

  11. Meo map 24/03/2015 lúc 20:19 Reply

    Có chap mới rồi, mọi người cùng “chap” thui. Đoạn VĐL muốn hại HT, nếu HT ko ngăn cản chắc sư huynh sẽ giết VĐL mất nhỉ, a thiệt là đáng sợ nha. Chờ mọi người biết hội quán đó là của HT thì lại 1 trận oanh động cho coi, chị thiệt là giỏi quá mà.

  12. bảo ngọc 24/03/2015 lúc 23:44 Reply

    oa,có chương mới rồi…Thược tỷ quá giỏi làm e phải ngưỡng mô.

  13. duongmi 26/03/2015 lúc 17:38 Reply

    oi cang doc lai cang thay yeu hai anh chi, va rat vui vi co chuong moi, xem nhu vuong dao lam gieo nhan nao thi gap qua day, lam nguời không nên quá tham lam

  14. Thỏ Điên 29/03/2015 lúc 20:15 Reply

    Ác giả ác báo,luật nhân quả.

  15. Ngọc Tuyết 30/03/2015 lúc 16:37 Reply

    Đã lạm ông chủ lớn mà vẫn còn cấp sách tới trương. Mình khâm phục n9 luôn

  16. Boom Hani 02/04/2015 lúc 00:41 Reply

    Thix nhat soai ca nhu Tu Thien Dan :)) thuoc ty gioi that duoc 1/10 nhu ty cung duoc kkk. Thanks c Ha doan c post truyen nao cung hay ^^

  17. huongthu 03/04/2015 lúc 13:46 Reply

    Xin chao lan sau ra mat, truyen hay lam lun😍😍😍 tks nag😊😊😊

  18. Sa Mịch Nhi 06/04/2015 lúc 21:50 Reply

    Cầu chương mới~~ a a a

  19. Sam Sói 11/04/2015 lúc 15:49 Reply

    Truyện hay thật!!! Thanks :3

  20. akisah 12/04/2015 lúc 20:19 Reply

    thanks nàng nhiều lâu lắm mới zô lại nhà nàng

  21. Dạ Nguyệt 20/04/2015 lúc 18:18 Reply

    Tuyệt!😝

  22. heosieuthit 21/04/2015 lúc 11:12 Reply

    sao dạo này editor bận thi cử hay sao zậy :((((((((((

  23. minhbui83 21/04/2015 lúc 22:37 Reply

    Lâu lắm không vào nhà nàng kiểm tra xem co chương mới chưa. Nàng ơi nàng bận thi hả. Không dám hối thúc nàng. Chỉ mong nàng mau mau xuất hiện cho chúng mình có truyện đọc

  24. Tiểu Điểm 23/04/2015 lúc 11:17 Reply

    hòn vọng ngôn a a a a

  25. Huỳnh Anh 14/07/2015 lúc 11:38 Reply

    Thanks nàng nhiều, nàng vất vả rồi ^^

  26. fydaly 15/04/2016 lúc 20:43 Reply

    Thật sự cảm ơn nàng vì đã edit bộ này, tốn nhiều thời gian và k ít tế bào não. Hơn nữa có khi còn bận nhiều công việc. Lần này ta đúng là gặp may vì phát hiện ra Phượng vũ sơn trang. Hì hì, mặc dù rất vất vả nhưng đừng bỏ bộ này nhé.
    Gửi nàng ngàn cái hun gió…hiu hiu *♡*

  27. icequeen25 22/07/2016 lúc 21:46 Reply

    Sư huynh được Hạ tỷ trấn an rồi quay giật mình quay ngược lại trấn an Hạ tỷ :v chắc tại huynh ấy sợ sẽ bị chia lìa với Hạ tỷ giống như với sư phụ, haizz tội sư huynh ngốc manh k có cảm giác an toàn a~

  28. Hạnh Đậu 10/09/2016 lúc 20:50 Reply

    Thanks!

Chém nhiệt tình bạn nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: