[Q2] Phong Thủy Sư – Chương 23

Chương 23: Kích tình tại khách sạn, cha Miêu

 Edit: Hà Đoàn

1624709_718303821533236_979851397_n

Khách sạn Hải Phong.
 
Trong căn phòng xa hoa, ánh sáng từ chiếc đèn bàn đầu giường tỏa ra nhu hòa, Hạ Thược khoác áo khoác của Từ Thiên Dận, trong phòng tắm sáng đèn vang lên tiếng nước chảy.

 
Từ Thiên Dận đang ở trong đó pha nước tắm, Hạ Thược thì ngồi ở trên giường, nhìn phong cảnh biển bên ngoài cửa sổ sát đất, cô đang gọi điện cho Hồ Gia Di.
 
Điện thoại của cô đã để lại phòng Hồ Gia Di, không mang theo bên người, đành phải dùng điện thoại của Từ Thiên Dận gọi cho cô ấy, báo một tiếng bình an với người Hồ gia, cũng muốn hỏi một chút tình hình của Miêu Nghiên và Nguyên Trạch thế nào.
 
Trong điện thoại, Hồ Gia Di không ngừng mắng cô: “Cậu có lầm hay không? Hôm nay là sinh nhật mình, cậu dọa mình đến hai lần rồi đấy! Buổi trưa thì biến mất không báo một tiếng, buổi tối lại xảy ra chuyện này nữa, Hạ Thược! Có phải cậu muốn mình không quan tâm tới cậu trong một năm tới đúng không? Mình bị cậu dọa chết khiếp rồi, ba mình cũng dẫn người vào rừng tìm, lại không tìm được cậu, cậu có biết bọn mình lo lắng thế nào không? Ô… May mà cậu không làm sao, may mắn Tiểu Nghiên cũng không có việc gì… Nếu không, qua buổi sinh nhật hôm nay, mình mất đi hai người bạn, mình ..”.
 
Hồ Gia Di càng nói giọng nói càng thêm nghẹn ngào, cuối cùng khóc lớn lên.
 
Điện thoại lúc này bị Liễu Tiên Tiên cướp đi, cô ấy vừa cầm được liền hét lên: “Hạ Thược! Cậu mau giải thích rõ cho bà đây! Chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ là thế nào? Bà cô đây chờ nghe giải thích của cậu xong sẽ quyết định là bóp chết cậu, đá chết cậu hay là cho cậu vài đao!”
 
Hạ Thược đặt điện thoại xa một chút, cười khổ. Có khác nhau sao? Dù sao, con nhóc này đều muốn làm thịt cô.
 
“Việc này không quan trọng, về sau nói sau. Trước nói cho mình biết, tình huống cụ thể của Miêu Nghiên. Bác sĩ nói như thế nào? Các cậu còn ở bệnh viện chứ?” Hạ Thược hỏi.
 
“Cái gì mà bảo chuyện này không quan trọng? Mình nói cho cậu biết, Miêu Nghiên không có việc gì, cho nên việc quan trọng nhất là cậu mau giải thích rõ ràng chuyện này … Này ! Hồ Gia Di! Sao cậu giành điện thoại của mình?” Liễu Tiên Tiên còn chưa nói hết, đã bị Hồ Gia Di đoạt mất điện thoại.
 
“Miêu Nghiên phát sốt, còn đang hôn mê. Bác sĩ nói không có việc gì, chỉ là bị kinh sợ, lại ngâm mình trong nước, dẫn đến bị cảm lạnh. Thân thể cậu ấy yếu ớt, phỏng chừng phải nằm viện tĩnh dưỡng một thời gian. Bọn mình muốn tới bệnh viện, nhưng ba mẹ mình không cho, hai người họ đang ở bệnh viện. Mình và Tiên Tiên tính sáng mai tới, cậu cũng đến đây đi. Nguyên thiếu cũng bị phát sốt, đêm nay cũng nằm viện”. Hồ Gia Di nói chuyện mang theo giọng mũi, nhưng nói coi như rõ ràng.
 
“Được”. Hạ Thược hỏi bệnh viện và số phòng, không đợi Liễu Tiên Tiên đoạt lấy điện thoại tiếp tục tra khảo liền cúp điện thoại trước.
 
Xảy ra chuyện như vậy, đêm nay Hồ Gia Di và Liễu Tiên Tiên khẳng định không thể quay về trường học ngủ, ngày mai là chủ nhật, hẳn là hai cô ấy cũng đã gọi điện xin phép trường học, Hạ Thược liền không gọi nữa.
 
Cô buông di động, đặt áo khoác Từ Thiên Dận xuống giường, liền đi tới trước cửa sổ sát đất, ngắm cảnh biển xa xa.
 
Trong phòng khách sạn ấm áp, tuy giờ đây cả người cô ướt đẫm nhưng lại không hề thấy lạnh. Bóng đêm lạnh lẽo, ánh đèn neon chiếu lên mặt biển lóng lánh, sóng biển rì rầm vỗ vào bờ, cửa sổ sát đất không hề mở, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng sóng biển mơ hồ.
 
Hạ Thược suy nghĩ tới Diêm Lão Tam, ngẫm lại giờ đây trên núi còn có một người phải chịu sự tra tấn đau khổ, cảm xúc trong lòng phức tạp. Diêm Lão Tam là trừng phạt đúng tội, điểm này Hạ Thược sẽ không đồng tình với hắn, nhưng cùng là phong thuỷ sư, cùng có được thủ đoạn quỷ dị khó lường trong mắt người thường, kết cục của đối phương thảm thiết như vậy, giống như một hồi chuông cảnh báo vang lên trong lòng cô, báo cho cô hãy nhớ giúp người làm việc tốt, thiện ác cuối cùng đều có báo, không phải không báo, mà là chưa tới lúc thôi.
 
Nói đến giúp mọi người làm nhiều việc tốt, quỹ từ thiện ở thành phố Đông mấy tháng nay cực kỳ nổi bật. Cha Hạ Chí Nguyên đã cho xây dựng một viện dưỡng lão và một cô nhi viện ở thành phố Đông, nhậm chức viện trưởng danh dự, cam kết chuyên môn chăm sóc cho mẹ góa con côi, người già và trẻ nhỏ. Việc này cũng coi như một thành tích lớn của thị trưởng thành phố – Lưu Cảnh Tuyền, Hạ Chí Nguyên cũng đang học cách giao tiếp với những người này. Bởi vì, danh tiếng của  Hạ Thược ở thành phố Đông không hề nhỏ, lại có chính phủ duy trì, Hạ Chí Nguyên cũng không hề vấp phải trở ngại nào, hết thảy coi như thuận lợi.
 
Chuyện của Thẩm Cửu, Hạ Thược gọi điện riêng cho Hạ Chí Nguyên nói qua, quỹ từ thiện cũng đã nhận xử lý việc này, trước mắt đang giúp mẹ Thẩm Cửu liên hệ với bệnh viện ở Bắc Kinh tìm thận thích hợp. Ít ngày nữa sẽ phái nhân viên công tác đến đưa mẹ con Thẩm Cửu tới Bắc Kinh chữa trị, cho tới khi phẫu thuật hoàn thành.
 
Mẹ Lý Quyên hiện tại cũng thanh nhàn, ở khu biệt thự Đào Viên làm bà chủ gia đình, mỗi ngày đều là đi siêu thị, quay về nấu cơm cho Hạ Chí Nguyên cùng sư phụ Hạ Thược là Đường Tôn Bá. Buổi trưa, hai vợ chồng đều ăn cơm tại nhà Đường Tôn Bá, buổi tối lại làm cơm đưa tới cho ông. Mỗi ngày, Lý Quyên đều tới nói chuyện phiếm với sư phụ, có khi lại giúp sư phụ ra ngoài đi dạo. Chị thường xuyên gọi điện nói với Hạ Thược, hiện tại mình sống đúng là những ngày của phu nhân.
 
Hiện tại, hai nhà Hạ Chí Mai cùng Hạ Chí Đào cũng an phận, không dám tới cửa làm loạn nữa. Ngôi nhà mới đang xây ở thôn Thập Lý cho ông bà nội đến cuối năm mới xong, người hai nhà kia cũng không dám chậm trễ, dựa theo Hạ Thược nói thường xuyên về quê thăm ông bà. Có khi gặp vợ chồng Hạ Chí Nguyên và Lý Quyên cũng về quê thăm hai ông bà, đương nhiên là khách khách khí khí .
 
Nay nhà Hạ Thược ở khu Đào Viên, chỉ có cô hai Hạ Chí Cầm, cũng chính là mẹ Trương Nhữ Mạn, thi thoảng đến chơi. Cô ấy với Lý Quyên trước khi kết hôn vốn là bạn tốt, qua nhiều năm, quan hệ của hai người vẫn rất tốt. Nay đã ra ở riêng, cuối cùng vẫn còn người để lui tới, cũng làm cho Lý Quyên dễ chịu hơn một chút.
 
Nhớ tới trong nhà, Hạ Thược khó tránh sinh ra chút nhớ nhà. Từ khi tới thành phố Thanh, cô vẫn không rảnh để về nhà. Cô muốn về thăm bà nội, thăm cha mẹ và sư phụ, nhưng thật sự bận quá.
 
Thời gian này xảy ra rất nhiều chuyện, phải giải quyết sạch sẽ, nếu không cô quay về cũng sẽ lo lắng chuyện ở đây.
 
Tuần sao, Emily sẽ từ Đức tới, tiến hành đăng kí thành lập công ty bất động sản, bắt đầu tiếp xúc với công ty bất động sản Kim Đạt thu mua mảnh đất kia, sau khi thu mua thành công, cũng phải điều chỉnh phong thủy khu đất đó một chút. Sau đó xây dựng hội sở tư nhân, liền giao cho Emily để ý.
 
Tuần sau là tới tháng mười hai, cuối tháng đến lễ Noel, công ty đấu giá Hoa Hạ muốn chính thức bước chân vào thành phố Thanh, tính cả điển lễ khai trương Phúc Thụy Tường cử hành trong một ngày, Hạ Thược cần phải tham dự.
 
Trước lúc đó, cô cần phải giải quyết cho xong Vương Đạo Lâm.
 
Diêm Lão Tam đã chết, Vương Đạo Lâm sẽ không có ai giúp hắn ra chiêu phía sau nữa, tiếp theo chính là thủ đoạn buôn bán mà thôi. Nếu như thế, công ty nhỏ mà muốn thu mua công ty lớn là không có khả năng, trừ phi công ty kia gặp phải vấn đề cực nghiêm trọng. Ba anh em nhà họ Chu và Hùng Hoài Hưng đều sẽ không bỏ qua Vương Đạo Lâm, những năm gần đây hắn giàu lên nhanh chóng, trong đó tất có việc nào khuất tất không thể cho ai biết. Hiện tại, Hạ Thược không ngại cho Vương Đạo Lâm có cuộc sống trong nước sôi lửa bỏng, không những thế còn thêm cả củi lửa.
 
Cô không chỉ muốn đốt cháy tập đoàn Thịnh Hưng, còn muốn đem Vương Đạo Lâm đặt lên lửa nướng chín! Hắn phải nhận được báo ứng cho hành vi hôm nay của mình!
 
Hạ Thược đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn cảnh biển bên ngoài không ngừng suy nghĩ, hoàn toàn đã quên quần áo trên người mình đã ẩm ướt hết.
 
Từ Thiên Dận hòa nước tắm xong, vừa bước ra khỏi phòng tắm liền thấy cô đứng trước cửa sổ ngẩn người.
 
Cô đưa lưng về phía anh, lúc này anh mới phát hiện lưng váy của cô là loại khoét chữ V. Tấm lưng trắng như tuyết của cô gái lộ ra dưới ánh đèn, da thịt trơn bóng như ngọc, chiếc váy màu bạc ẩm ướt bó sát người, từ đường cong mạn diệu của lưng đi xuống, bóng dáng mơ hồ tựa như chiếc đàn tỳ bà …
 
Từ Thiên Dận ánh mắt tối tăm, ngắm nhìn cô gái đứng bên cửa sổ, ánh mắt không di chuyển nửa phần, nhưng cũng không đi tới, tiếng anh hơi khàn khàn : “Tắm rửa”.
 
Đột nhiên có tiếng vang lên trong phòng khiến cho Hạ Thược sửng sốt, lúc này cô mới hồi thần.
 
Xoay người lại liền thấy, Từ Thiên Dận đứng ngoài cửa phòng tắm nhìn mình, đôi mắt tối đen dưới ánh đèn nhu hòa lóe ra chút u quang.
 
Hạ Thược cười đi tới, đêm nay đến khách sạn, Từ Thiên Dận liền đặt một phòng này. Hạ Thược cũng để ý tới vấn đề này, nhưng cô cũng coi như có chút hiểu biết về sư huynh của mình, bởi vậy coi như yên tâm.
 
Nhưng yên tâm thì yên tâm, Hạ Thược cũng không rõ tâm trạng của mình lúc này ra sao, tóm lại nói là thử cũng tốt, đùa giỡn cũng thế. Cô thấy anh đứng ở cửa không hề nhúc nhích, liền cảm thấy đáng yêu, nhịn không được mà muốn đùa anh một chút.
 
Cô cười đi ngang qua Từ Thiên Dận, chậm rì rì vào phòng tắm, khi sắp đóng cửa lại nhô đầu ra hỏi: “Sư huynh, cùng nhau tắm rửa chứ?”
 
Cửa phòng tắm hơi khép hờ, cô gái từ bên trong nhô đầu ra, cười tủm tỉm nghiêng đầu hỏi, bả vai mảnh khảnh cùng xương quai xanh như ẩn như hiện, trong phòng tắm tràn ngập hơi nước, hơi thở ái muội khiến người ta muốn điên cuồng.
 
Ánh mắt anh sẫm lại, nhìn chằm chằm vào cô gái vẫn luôn thích trêu đùa mình kia, anh mặt không chút thay đổi, bàn tay cũng đột nhiên đưa ra nắm lấy tay nắm cửa.
 
Hạ Thược nhíu mày, ánh mắt rơi xuống tay Từ Thiên Dận. Cô thấy tay anh đã nắm lấy tay cầm, yên lặng kéo lại.
 
“Phanh!” Cửa bị đóng lại, kiên quyết, quyết đoán! Lại mang theo chút xả giận lên cửa.
 
Trong phòng tắm lặng im ba giây, sau đó quả nhiên vang lên tiếng cười lanh lảnh của cô gái.
 
Từ Thiên Dận canh giữ bên ngoài phòng tắm, bất động như một pho tượng. Trong phòng tắm, Hạ Thược đi tới trước bồn tắm, kiểm tra độ ấm của nước. Nước không quá nóng, chỉ được coi là ấm vừa phải. Cô cười cong khóe miệng, tối nay cô hai lần bị xuống nước lạnh như đá, quả thật không quá thích hợp tắm nước nóng quá.
 
Sau khi cởi quần áo, bước vào bồn tắm, dòng nước ấm áp vây quanh người, Hạ Thược không khỏi hít sâu một hơi, chậm rãi thả lỏng tinh thần. Tất cả đều phải cảm ơn lúc cô vừa mới tập võ, sư phụ cho cô tắm nước thuốc mỗi ngày, từng năm tích lũy lại mới có được một thân sức khỏe tốt như vậy. Nếu không, chỉ bằng hôm nay bị hành hạ suốt đêm, cô cũng phải tiến bệnh viện.
 
Trong phòng tắm, tiếng nước khe khẽ, mơ hồ có thể tưởng tượng ra dáng người cô gái đang nhàn nhã nằm trong bồn tắm lớn.
 
Ngoài phòng tắm, đèn trong phòng đã tắt, ánh trăng cùng những ánh đèn neon sặc sỡ xuyên qua cửa sổ sát đất vào phòng, người đàn ông như chìm vào bóng tối, hai mắt hơi nhắm lại, hơi thở thu liễm không chút tiếng động, lại không ngừng gợn sóng theo tiếng nước động bên trong phòng tắm.
 
Hạ Thược tắm không lâu lắm, nước vốn chỉ hơi ấm, khi nước vừa lạnh cô liền dậy. Trong phòng tắm có khăn tắm và áo tắm, cô đương nhiên là chọn mặc áo tắm, che khuất thân thể nhiều hơn chút. Nhưng áo tắm nữ của khách sạn cũng không dài cho lắm, sau khi mặc vào đôi chân thon dài gần như lộ ra ngoài hết, Hạ Thược buồn bực lấy chiếc áo tắm nam mặc lên người. Chiếc áo này bao kín lấy người cô từ đầu cho tới chân, cô thế này mới vừa lòng buộc chặt thắt lưng, mở cửa đi ra ngoài.
 
Cửa vừa mở ra, một bàn tay to xuất hiện.
 
Hạ Thược cả kinh, khi phản ứng lại đã bị anh ôm bổng cả người lên. Hạ Thược cả người đề phòng, lại thấy Từ Thiên Dận ôm cô đi tới bên sô pha, đặt cô ngồi xuống, giọng nói hơi cứng nhắc lành lạnh, “Ngồi”.
 
Sau đó liền thấy anh đi vào phòng tắm, khi đi ra trong tay cầm một chiếc máy sấy.
 
Hạ Thược nhíu mày cười cười, liền ngoan ngoãn ngồi, để anh đi về phía sau giúp cô sấy tóc. Tóc cô vừa mềm lại vừa đen, Từ Thiên Dận như sợ làm bị thương tóc của cô, nên chỉ bật máy sấy ở mức nhỏ và đặt xa xa sấy. Ngón tay thon dài hơi lạnh xuyên qua mái tóc mềm của cô, khi thì nhẹ nhàng ấn một cái, cũng không biết có phải là đang mát xa hay không. Hạ Thược chỉ cảm thấy thoải mái vô cùng. Bên tai là tiếng máy sấy rầm rì, gió thổi ấm áp, anh lại đang mát xa nhè nhẹ, tất cả giống như là đang thôi miên cô vậy, khiến cô mơ hồ muốn ngủ.
 
Hạ Thược quả thật là đang ngủ, chờ đến khi cô bị ôm dậy, thế này mới mơ hồ chuyển tỉnh. Vừa mở mắt ra nhìn, thân thể liền chìm vào giường lớn mềm mại. Anh dáng người tinh tráng mặc toàn màu đen áp phía bên trên, che đi toàn bộ thân thể cô, mặt chôn sâu vào cổ cô, hít sâu.
 
Hơi thở ái muội nhanh chóng khiến Hạ Thược kích thích, anh cũng bắt đầu hôn cần cổ cô.
 
Hơi thở nóng bỏng, nụ hôn lưu luyến, tình cảm mãnh liệt. Cô có thể cảm nhận được hơi thở ồ ồ của người đàn ông, bàn tay to không ngừng xoa nắn vòng eo qua một lớp áo tắm.
 
Từ Thiên Dận nhíu chặt mày lại, hơi thở càng lúc càng nặng nề, anh từ từ nhắm hai mắt hôn cô gái dưới thân. Khoang mũi tràn ngập mùi hương dìu dịu của cô, trong đầu lại hiện lên hình ảnh trong rừng, cô gái quần áo ướt sũng đứng dưới ánh trăng bàng bạc, làn da tỏa sáng như châu ngọc, tấm lưng tuyết trắng cùng dáng người mạn diệu đứng trước cửa sổ, đôi mắt mỉm cười đùa giỡn trong phòng tắm…
 
Một tia lý trí cuối cùng nói cho anh biết, bây giờ còn chưa phải lúc.
 
Nhưng lại không muốn buông cô ra, nơi này không phải trên xe, mà là phòng trong khách sạn. Cô nằm dưới thân anh, chưa bao giờ cách anh gần như vậy. Cô không biết, cô mặc áo tắm của nam, ngược lại càng khiến cô nhìn nhỏ bé hơn trong chiếc áo rộng thùng thình ấy.
 
Từ Thiên Dận mở đôi mắt thâm thúy như đêm đen, trong đó không chút che dấu tính độc chiếm. Anh cố gắng kìm nén sự khát vọng trong lòng, anh không muốn làm cô sợ. Nhưng càng kìm nén, nụ hôn lại càng trở nên thô bạo.
 
Dục vọng đàn ông đã sớm thức tỉnh, ánh mắt như dã thú di chuyển xuống phần ngực dưới lớp áo tắm, bàn tay to lớn luống cuống đặt lên.
 
Anh đã cố gắng kiềm chế hành động của mình, không cởi áo tắm của cô đi, nhưng hành động này lại nằm ngoài sự mong muốn của Hạ Thược, không khỏi khiến cô kinh ngạc. Cảm giác lạ lùng như tằm ăn lên dần xâm chiếm lý trí của cô, cô cắn môi, ép bản thân không được hô thành tiếng, tay cũng không ngừng đẩy Từ Thiên Dận.
 
“Sư huynh!” Cô muốn gọi anh tỉnh lại. Nhưng nào đâu biết rằng, cô lúc này cũng chịu sự ảnh hưởng của tình dục, sức mạnh không đủ, bàn tay đặt trên ngực anh đẩy kia với anh mà nói giống như đang vuốt ve hơn.
 
Anh thét lớn một tiếng, một tay túm lấy bàn tay đang không ngừng đốt lửa trước ngực kia, nâng mắt lên, đôi mắt thâm thúy đè nén dục vọng nhìn cô, sau đó liền cúi đầu lấp đi đôi môi cô.
 
Một tay anh đang kiềm giữ hai tay cô, một tay khác lại đang không ngừng xâm lược đùi cô, mà tiếng hô kinh sợ của cô gái cũng bị anh nuốt trọn.
 
Hạ Thược trợn to mắt, cô thật sự là bị kinh sợ, đang muốn phản kháng, Từ Thiên Dận lại bỗng nhiên ngừng lại.
 
Hơi thở anh dồn dập, đôi mắt tối đen nguy hiểm, hàng lông mày nhíu chặt, tiếng nói ám ách: “Bị thương?”
 
Hạ Thược sửng sốt, không kịp phản ứng lại.
 
“Lưỡi, anh xem xem”. Từ Thiên Dận nói, ánh mắt nhìn chằm chằm đôi môi sưng đỏ của cô.
 
Hạ Thược sửng sốt hồi lâu, hít thở không khí mới mẻ, lúc này mới nhớ ra, hình như là có chuyện như vậy … Lúc tối, cô ở trong hồ nước, vì muốn mình tập trung tinh thần mà đã tự cắn đầu lưỡi của mình.
 
Cô không trả lời, nhưng ánh mắt khẽ chuyển động, anh nhìn cô như vậy liền nhanh chóng đứng dậy, anh nghiêng người liền đi ra ngoài
 
“Chờ”.
 
Hạ Thược nhìn theo bóng lưng mạnh mẽ rộng lớn của anh đang đi về phía cửa, nhưng lại không nghe thấy tiếng anh ra khỏi cửa, ước chừng một lúc lâu, mới nghe thấy Từ Thiên Dận mở cửa rồi đi ra ngoài.
 
Trong phòng chỉ còn lại một mình Hạ Thược, cô nằm một lúc lâu mới có thể bình tĩnh lại được, lúc này mới phát hiện áo tắm trên người đã bị kéo xuống hơn nửa người, ngoại trừ nơi tư mật thì những chỗ khác đều lộ ra ngoài. Mặt cô nháy mắt đỏ bừng, vội vàng mặc lại áo tắm sau đó liền chui vào chăn.
 
Dùng chăn bọc kín thân mình, Hạ Thược hít sâu một hơi, nhắm mắt lại. Trong đầu đều là hình ảnh kích tình vừa rồi, từ lúc Từ Thiên Dận vào khách sạn lại chỉ đặt một căn phòng, cô liền dự cảm sẽ có chuyện này xảy ra, chỉ là cô nguyện ý tin tưởng anh, cảm thấy anh hẳn là có thể khống chế được. Sự thật chứng minh, anh quả thực là kìm nén bản thân mình, nhưng việc xảy ra vẫn vượt quá chừng mực mà cô mong muốn.
 
Xem ra, loại chuyện như thế này, về sau vẫn nên tránh thì tốt hơn.
 
Hạ Thược cũng không phải là quá để ý, cô cảm thấy dục vọng là chuyện rất bình thường, chẳng qua với độ tuổi hiện nay của cô vẫn là còn quá sớm. Nếu sư huynh có thể khống chế được, vậy thì chuyện như thế cũng không thể tránh được, coi như là một loại tình thú. Chỉ là sợ một ngày nào đó anh không khống chế được mình, lau súng phát hỏa…
 
Loại chuyện này, cô kiếp trước vẫn cho rằng sau khi kết hôn mới có thể. Mà kiếp này, sớm gặp được người khiến mình động tâm, điều này nằm ngoài dự đoán của cô, cô cũng hiểu tuổi của Từ Thiên Dận hơn cô tận mười tuổi, anh có những ham muốn sinh lý của một người đàn ông bình thường, nhưng… Dù thế nào cũng phải chờ mình trưởng thành đã?
 
Đây đã là mức độ cao nhất. Hơn nữa nhìn dáng vẻ nhẫn nhịn của sư huynh, chắc hẳn cũng có cùng cách nghĩ với cô.
 
Hai năm nay, chuyện tình cảm của hai người cũng thuận đường phát triển tới trình độ này.
 
Hạ Thược cười cười, ý nghĩ dần dần trở nên hỗn loạn.
 
Khi Từ Thiên Dận mang theo thuốc vào phòng liền thấy cô gái đã nằm ngay ngắn trên giường ngủ. Miệng cô khẽ cong mang theo nụ cười thản nhiên, nhưng dáng vẻ lại phòng bị, không chỉ mặc áo tắm mà còn dùng chăn bọc kín người.
 
Đặt nhẹ thuốc lên bàn, anh khẽ cong môi cười, ánh mắt ấm áp nhu hòa. Nhớ tới chuyện xảy ra trước khi ra ngoài, ánh mắt anh lại trở nên tối tăm, nhưng lại không đi tới bên giường.
 
Anh đi đến sô pha bên cạnh, nhưng lại không hề nằm trên ghế, mà lại ngồi dưới đất dựa lưng vào ghế, đối diện cửa phòng, sau khi quét mắt cả phòng một lượt mới chậm rãi nhắm mắt lại, từ từ ngủ.
 
Hạ Thược có thói quen dậy sớm mấy năm nay, cho nên mặc kệ cô mệt thế nào, đồng hồ sinh học đã quen nhiều năm. Sáu giờ sáng, cô sẽ tự động tỉnh lại.
 
Vừa tỉnh lại, cô liền bắt gặp một hình ảnh như thế này.
 
Anh ngồi dưới đất dựa lưng vào một tay vịn của sô pha, chân dài gập lại, tay đặt lên đùi, đầu hơi cúi xuống mà ngủ. Sắc trời bên ngoài còn mờ tối, ngọn đèn đường hắt vào phòng qua cửa sổ sát đất, chiếu vào sô pha tạo ra một cái bóng thật dài, mà Từ Thiên Dận ngồi ngay trong cái bóng ấy, cả người anh như hòa hợp cùng bóng tối.
 
Anh vẫn luôn lạnh lùng mọi lúc mọi nơi, hình ảnh này cực kỳ hấp dẫn mắt người, nhưng Hạ Thược lại khẽ ngẩn người.
 
Bởi vì cô chú ý tới, tư thế ngủ của Từ Thiên Dận mang tính phòng ngự rất cao. Mặt anh đối diện với cửa phòng, chỉ cần mở mắt là có thể quan sát toàn bộ căn phòng không bỏ sót nơi nào, mà anh ngồi dưới đất dựa lưng vào ghế, thành ghế vừa vặn che khuất thân thể, anh che giấu mình rất tốt. Hơn nữa, tư thế ngồi của anh cũng rất tốt, một khi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, có thể đứng dậy lập tức. Nhất là bàn tay đặt bên người kia, dừng ngay bên sườn hông, nơi đó có cái gì, Hạ Thược nhìn không thấy, bởi vì Từ Thiên Dận vẫn mặc quần áo chỉnh tề, anh căn bản không cởi quần áo đi ngủ như người thường.
 
Hạ Thược có thể nhìn ra những điều này đương nhiên là do cô đã tập võ từ nhỏ. Cô có hiểu biết về các tư thế phòng ngự và công kích, cho nên vừa nhìn một cái liền nhận ra bất thường.
 
Hạ Thược khẽ nhíu mày, lúc này Từ Thiên Dận lại mở mắt.
 
Anh vừa mở mắt, ánh mắt không hề có chút mơ hồ như người vừa tỉnh ngủ, mà thâm sâu mang theo tinh quang, ý thức thanh minh, nếu không phải anh vẫn tỉnh, vậy thì anh ngủ rất tỉnh.
 
Từ Thiên Dận mở mắt liền nhìn về phía Hạ Thược, ánh mắt hai người chạm nhau, lúc này ánh mắt anh mới nhu hòa hơn một chút. Anh quét mắt nhìn khắp phòng một lượt mới đứng dậy, đi đến bên giường ngồi xuống, thân mình khẽ cúi chạm nhẹ vào môi cô, một tay với lấy lọ thuốc trên bàn, tiếp tục chuyện mà tối qua chưa làm được.
 
Anh lấy một chút thuốc vào đầu ngón tay, ngón tay đưa tới trước mặt cô. Hạ Thược cười cười, khẽ vươn đầu lưỡi ra.
 
Giúp cô bôi thuốc xong, Từ Thiên Dận mới đứng dậy nói: “Chờ anh quay lại hãy rửa mặt”.
 
Nói xong, liền mở cửa rồi đi ra ngoài.
 
Thấy anh rời đi, Hạ Thược ngồi dậy, ánh mắt lại rơi vào nơi mà Từ Thiên Dận đã ngồi ngủ. Cô cũng không biết mình nghĩ gì nữa, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại đứng dậy đi tới sô pha, ngồi xuống.
 
Sau khi ngồi xuống, cô nhìn nhìn bốn phía, phát hiện ra đúng y những gì mình đã phỏng đoán khi thức dậy, vị trí này rất tốt để phòng ngự. Cô điều chỉnh ngồi giống với tư thế của Từ Thiên Dận, tưởng tượng nếu có tình huống nguy hiểm xảy ra, rồi sau đó gập chân lại đưa về phía trước một bước, vừa dùng lực liền bật dậy!
 
Đến khi Hạ Thược nhanh nhẹn tránh sang một bên, cô nhìn chăm chú vào vị trí kia, khuôn mặt rối rắm mà cổ quái.
 
Cô không biết phải trải qua những chuyện gì người ta mới có thể có một thói quen như vậy? Không phải anh vẫn luôn ngủ như vậy chứ?
 
Trong lòng có loại cảm giác nói không nên lời, Hạ Thược ngồi lại xuống sô pha. Cô cứ ngồi yên lặng ở nơi đó, Từ Thiên Dận đi khoảng một giờ mới quay về, khi quay về trên tay mang theo một gói to được bọc kỹ, bên trong là bộ váy màu bạc tơ tằm mà Thược đã mặc tối qua, còn có cả quần áo trong sạch sẽ. Tối hôm qua, anh ra ngoài mua thuốc đã đem gửi phục vụ khách sạn giặt sạch và hong khô.
 
Hơn nữa, trên tay anh cũng cầm một túi to khác, bên trong là cặp sách và quần áo của Hạ Thược.
 
Từ Thiên Dận vừa mở cửa phòng liền thấy Hạ Thược ngồi ở vị trí mà mình vừa ngồi, liền nhìn cô một cái, yên lặng đóng cửa phòng lại, đi vào phòng tắm hòa nước tắm cho cô.
 
Sau khi hòa xong nước, Từ Thiên Dận đi ra, Hạ Thược cũng ngồi an ổn ở đó, mở mắt nhìn anh cười, nói: “Vị này rất tốt “.
 
Tựa hồ hiểu được ngụ ý của cô, Từ Thiên Dận chỉ nói ngắn gọn: “Thói quen”.
 
Hạ Thược không hề ngạc nhiên, ánh mắt lại lộ ra ý “Quả thế”, một loại cảm xúc xa lạ nảy lên trong lòng, không hiểu có cảm giác đau lòng. Cô không biết thói quen này đã đi cùng Từ Thiên Dận bao nhiêu năm, nhưng người có thói quen như vậy, ngay cả ngủ cũng cảnh giác, vậy thì cuộc sống sẽ có gì vui vẻ nữa đây?
 
Cô đứng dậy đi tới, khi đi qua bên người anh lại dừng lại khẽ ôm lấy người anh, cảm nhận được thân thể anh cứng đờ, ánh mắt lại trở nên tối tăm, cô liền khẽ cười một tiếng, nói câu “Em đói bụng”, sau đó nhanh nhẹn chui vào phòng, đóng cửa.
 
Trong phòng tắm, Hạ Thược nhìn quần áo con được đặt trong túi, liền đỏ mặt lên, cắn cắn môi. Nhưng khi thấy quần áo của mình đặt một bên, ánh mắt không khỏi chua xót.
 
Từ Thiên Dận đi ra ngoài gần một tiếng, cô tuy rằng không có hỏi, cũng biết hẳn là anh tới ngọn núi ở gần biệt thự Hồ gia lấy lại dao găm. Quần áo này anh tiện đường ghé qua Hồ gia lấy cho cô.
 
Tên phong thủy sư trên núi kia, tất nhiên đã chết.
 
Nhớ tới chuyện tối qua, Hạ Thược liền không còn tâm tình, cô tắm rửa rửa mặt xong liền mặc quần áo đi ra. Cô gọi điện thoại cho Hồ Gia Di, nói cho các cô ấy biết mình sắp tới bệnh viện, hẹn gặp ở bệnh viện.
 
Buông điện thoại, anh đang ngồi trên sô pha đọc báo buổi sáng nghe tiếng liền nâng mắt lên nhìn, ánh mắt dừng lại trên người cô. Hạ Thược cười lùi lại phía sau, tỏ vẻ sẽ không cho anh có cơ hội làm chuyện xấu. Ánh mắt anh nhu hòa, khóe miệng khẽ cong nhẹ.
 
Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, phục vụ khách sạn đưa bữa sáng tới. Khách sạn có bữa sáng buffet ở sảnh lớn, thức ăn Trung Tây đều có, rất đa dạng, nhưng Từ Thiên Dận hiển nhiên không muốn ngồi ở sảnh lớn ăn cơm cùng nhiều người khác, cho nên mới gọi mang tới tận phòng.
 
Hai người dùng xong bữa sáng, Hạ Thược và Từ Thiên Dận liền ra khỏi khách sạn, lái ô tô tới bệnh viện.
 
Đến cổng bệnh viện, vừa gặp Hồ Gia Di cùng Liễu Tiên Tiên cũng ngồi xe đến.
 
Hai cái con nhóc này tối qua ngủ không được ngon, thức cả đêm nói chuyện, vẫn còn buồn bực việc Hạ Thược giấu diếm thân phận một thời gian dài như vậy. Hơn nữa, tối qua, cô ấy lại cứu người quên mình mà nhảy từ tầng hai xuống, hai người nhìn thôi mà sợ chết khiếp, bởi vậy hôm nay vừa gặp Hạ Thược liền đồng thời quay đầu đi, kiêu ngạo không thèm để ý tới cô.
 
Kỳ thật, với tính tình của Liễu Tiên Tiên, sáng nay vừa nhìn thấy Hạ Thược liền muốn tóm lấy vai cô, sau đó nghiêm hình bức cung . Nhưng khi cô nhìn thấy Từ Thiên Dận, Liễu đại tiểu thư lập tức quẳng ý nghĩ này đi. Người đàn ông này, thủ đoạn mà anh ta đối phó với người đàn ông quấn quýt lấy mình ở sàn nhảy Vân Hải thực đáng sợ, đến nay nhớ lại mà cô vẫn sợ run, vẫn là không nên ở trước mặt anh ta nghiêm hình bức cung sư muội bảo bối của anh ta, anh ta nhất định sẽ tưởng thật.
 
Nhưng hôm nay không thể bức cung, không có nghĩa là ngày mai không thể, khi Liễu Tiên Tiên rời xe liền ném cho Hạ Thược một ánh mắt hàm ý: “Trở lại trường học, cậu nhất định phải chết”, sau đó mới kiêu ngạo đi trước, vào bệnh viện.
 
Hạ Thược cười khổ một tiếng, cùng Từ Thiên Dận đi sau vào bệnh viện.
 
Vợ chồng Hồ Quảng Tiến ở lại bệnh viện cả đêm qua, dù sao Miêu Nghiên và Nguyên Trạch đều gặp chuyện ở trong bữa tiệc nhà họ, bọn họ phải có trách nhiệm với việc này, cho nên ở lại coi chừng.
 
Tối qua, Hạ Thược không về Hồ gia và tới khách sạn luôn, tuy sau đó đã gọi điện báo bình an, nhưng cô vẫn cảm thấy băn khoăn, vốn định hôm nay gặp vợ chồng Hồ Quảng Tiến phải đối mặt xin lỗi mới tốt. Nhưng vừa tới đầu hành lang phòng bệnh, mọi người liền thấy xa xa có người to tiếng.
 
Một người đàn ông trung niên đứng trên hành lang, đang chỉ trích vợ chồng  Hồ Quảng Tiến, trong bệnh viện yên tĩnh lại càng thêm lớn tiếng
 
Liễu Tiên Tiên cùng Hồ Gia Di đi ở phía trước, Hạ Thược cùng Từ Thiên Dận đi theo phía sau, bốn người từ phía xa đã nghe thấy rõ.
 
Người đàn ông kia rất tức giận, hỏi: “Con tôi gặp chuyện ở nhà các người, các người phải giải thích rõ cho tôi! Đang tốt lành, sao có thể nhảy lầu chứ? Thời tiết lại lạnh như vậy, thân thể nó vốn không tốt rồi! Đây là muốn mạng của nó mà?”
 
Hồ Quảng Tiến vội giải thích, người đàn ông kia khoát tay chặn lại,”Tổng giám đốc Hồ, ông không vần nói nhiều với tôi như vậy! Tôi chỉ muốn biết con bé ngã xuống thế nào! Biệt thự nhà ông, ban công không có lan can sao? Con gái tôi lại gầy yếu như thế, tôi không tin con bé có thể leo lên lan can mà nhảy xuống, khẳng định là ai đó đẩy con bé! Ai? Tìm người này ra cho tôi! Nếu không ông phải cho tôi một lời giải thích hợp lý!”
 
“Tổng giám đốc Miêu, thật sự là thật có lỗi, lúc ấy khách khứa rất đông, chúng tôi cũng không chú ý tới cô Miêu đi tới ban công như thế nào ..”. Mẹ Hồ vội vàng giải thích.
 
“Một câu không biết là xong sao? Con gái tôi gặp chuyện ở nhà các người, các người nói vậy để thuyết phục tôi? Có phải ai đó bắt nạt con bé trong bữa tiệc không? Con bé từ nhỏ đã nhát gan, cũng chỉ có người khác mới đi bắt nạt nó. Tôi vốn không đồng ý con bé tới thành phố Thanh để học, con bé lại nhất quyết muốn xa nhà đi học, nói muốn rèn luyện bản thân. Lúc này đã xảy ra chuyện rồi? Con bé cũng không phải là đứa hay khoe khoang gia thế, có phải các người nghĩ con bé là con cái nhà bình thường nên mới ức hiếp nó ? Nói cho các người biết! Con gái Miêu Thành Hồng tôi không phải dễ ức hiếp như thế!”
 
Miêu Thành Hồng?
 
Tên này làm cho Hạ Thược ngẩn người, lúc này nhìn thấy cha Miêu Nghiên đã khiến cô có chút kinh ngạc, không ngờ, cha Miêu Nghiên lại chính là Miêu Thành Hồng?
 
Kiếp trước, Hạ Thược cũng nghe tên người này, là thương nhân rất nổi tiếng, sau này lại là thương nhân ngọc thạch lớn nhất nước. Là người nổi tiếng trong ngành đổ thạch ở Miến Điện và trong nước, phỉ thúy, trân châu, ngọc bích, bạch ngọc, Mặc Ngọc, cũng kinh doanh mã não, thủy tinh, được xếp vào mười người giàu nhất nước, có thể nói là cự thương!
 
Miêu Nghiên đúng là con gái Miêu Thành Hồng?
 
Hồ Gia Di cùng Liễu Tiên Tiên hiển nhiên cũng vô cùng ngạc nhiên, Liễu Tiên Tiên cắn răng một cái, “Được lắm! Một đám đều trâu bò như vậy, chỉ có hai chúng ta là bị giấu diếm thảm nhất! Xem ra sổ nợ không phải chỉ có một, còn thêm một nữa!”
 
Hồ Gia Di cũng bất chấp chuyện này, cha mẹ cô đang bị chỉ trích nặng nề, cô làm sao mà còn tâm trạng kinh ngạc, lúc này liền chạy qua.
 
“Bác Miêu, thực xin lỗi, là do cháu mời Tiểu Nghiên tới nhà. Chuyện này không liên qua tới cha mẹ cháu, bác có gì muốn hỏi thì hỏi cháu đi, chúng cháu không có bắt nạt cậu ấy, cậu ấy là bạn cháu, cháu sao có thể bắt nạt cậu ấy được? Cháu cũng rất muốn biết vì sao cậu ấy lại ngã xuống dưới, không biết cậu ấy đã tỉnh chưa?”. Hồ Gia Di nói.
 
Vợ chồng Hồ Quảng Tiến vội kéo lấy tay con gái ra sao, “Đứa nhỏ này, con nói cái gì đấy!”
 
Hồ Quảng Tiến trách cứ một tiếng, trong lòng cũng kêu khổ. Ông thật sự không ngờ, bạn bè mà con gái dẫn tới nhà hôm qua đều có lai lịch lớn như vậy! Mà lại là hai người mà ông xem nhẹ, đều có lai lịch. Tối qua, ông bị thân phận của Hạ Thược làm cho kinh sợ, sau đó lại là chuyện Miêu Nghiên nhảy lầu mà bối rối, lại tiếp theo, Nguyên Trạch cùng Hạ Thược đều nhảy xuống dưới, một người phát sốt trong bệnh viện, một người thì vào rừng tìm cả tối không thấy. May mà sau đó gọi điện báo không có việc gì, nếu không phải làm sao bây giờ?
 
Vốn nghĩ cô gái nhảy lầu và con trai nguyên bí thư tỉnh không gặp nguy hiểm tới tính mạng, cuối cùng ông cũng yên tâm chút, nhưng cả đêm không dám rời khỏi bệnh viện, nào biết sáng sớm có người đàn ông tự xưng là cha Miêu Nghiên tới, mà ông ta lại còn là tổng giám đốc công ty ngọc thạch nổi tiếng cả nước, Miêu Thành Hồng!
 
Tài sản của Miêu Thành Hồng, Hồ Quảng Tiến cũng không thể so sánh, này, này thật sự là… Hồ Quảng Tiến khóc thầm trong lòng. Tối qua tới bệnh diện, bác sĩ thấy thân thể Miêu Nghiên yếu đuối, liền hỏi bọn họ ai là người nhà, Hồ Quảng Tiến đương nhiên không dám mạo danh thế thân, cho nên mới gọi điện cho con gái, tìm số điện thoại người nhà Miêu Nghiên trong di động, sau đó gọi cho cha cô ấy.
 
Miêu Thành Hồng vốn đang ở biên cảnh, vừa nghe con gái xảy ra chuyện, đi đường cả đêm tới đây, sáng sớm vừa đến liền xảy ra to tiếng trên hành lang.
 
Hạ Thược hiểu rõ đại khái chuyện tình, lúc này mới đi tới. Kỳ thật, chuyện này, người phải cho Miêu Thành Hồng một lời giải thích phải là cô mới đúng.
 
“Tổng giám đốc Miêu, thật có lỗi. Chuyện này cũng là vì tôi, đối phương muốn đối phó với tôi, Tiểu Nghiên là bị liên lụy nên mới gặp phải chuyện tối qua, quả thật không liên quan tới tổng giám đốc Hồ”.
 
Lời nói của Hạ Thược khiến Miêu Thành Hồng, vợ chồng Hồ Quảng Tiến, Hồ Gia Di cùng Liễu Tiên Tiên đều nhìn về phía cô.
 
Miêu Thành Hồng nhìn về phía Hạ Thược, ánh mắt uy nghiêm nhìn kỹ, trầm giọng hỏi: “Cô là ai?”
 
“Vị này là Hạ tổng của tập đoàn Hoa Hạ, nói vậy hẳn là tổng giám đốc Miêu đã nghe qua”. Hồ Quảng Tiến vội giới thiệu, ánh mắt cũng liếc nhìn Từ Thiên Dận bên người Hạ Thược. Tối qua khi xe cứu thương vừa tới, người đàn ông này đã tới biệt thự, vừa xuống xe liền nhìn thoáng qua, sau đó liền vào rừng. Lúc ấy con gái và Tiên Tiên đều nhận ra, nghe hai người nói, vị này chính là tư lệnh quân khu mới nhậm chức không lâu?
 
 Hồ Quảng Tiến nghe xong mà chấn kinh! Liễu Tiên Tiên cùng Hồ Gia Di không biết, ông thân là chủ tịch tập đoàn Thụy Hải cũng có chút tin tức linh thông! Nghe nói, vị tư lệnh tân nhậm chức này có lai lịch không nhỏ, bối cảnh thâm sâu. Sau khi tới đây, anh ta chưa từng tham gia các hoạt động giao tế, nhưng bởi vì nghe nói anh ta họ Từ, tuổi có rất trẻ, chỉ khoảng hơn hai mươi, cho nên rất nhiều người suy đoán anh ta có quan hệ với một vị thủ trưởng quốc gia.
 
Hôm nay nhìn thấy Từ Thiên Dận, thấy dáng vẻ bất phàm của anh, khí chất không giống người bình thường, Hồ Quảng Tiến liền lại càng thêm chấn kinh — Chẳng lẽ, đồn đãi là thật? Nếu là thật, vị kia chính là đại thần khiến người ta nghe thôi đã run rồi! Mà thoạt nhìn, Hạ tổng có quan hệ không tầm thường với vị tư lệnh Từ này?
 
Nếu như vậy, bối cảnh của tập đoàn Hoa Hạ còn lợi hại hơn so với lời đồn!
 
Hồ Quảng Tiến không ngừng suy nghĩ trong đầu mấy vòng, cũng thoáng yên lòng. Nếu Hạ Thược nói có liên quan tới mình, vậy thì cô có thể nói rõ chuyện này. Tuy tài sản của Hoa Hạ không thể so sánh với Miêu thị, nhưng Hạ Thược trong giới thượng lưu còn được tôn sùng là phong thủy sư, lại khiến địa vị tập đoàn Hoa Hạ có chút siêu nhiên, thêm vị tư lệnh trẻ tuổi tôn quý này, nói vậy hôm nay Miêu Thành Hồng cũng không dám chọc.
 
Miêu Thành Hồng quả thật là sửng sốt, sau đó gật gật đầu, đánh giá Hạ Thược một hồi, “Thời gian trước, tôi quả thật có nghe nói qua báo chí, cô chính là vị chủ tịch trẻ tuổi kia? Thiếu niên thành công. Có điều, thiếu niên thành công, tôi cũng muốn nghe xem cô vừa nói chuyện con gái tôi tối qua có liên quan tới cô, là có ý gì. Là cô bắt nạt con bé?”
 
Lời tuy hỏi như vậy, Miêu Thành Hồng cũng không cho rằng như vậy. Ông có thể sáng lập gia nghiệp lớn như thế, dốc sức nửa đời người trên thương trường, mắt nhìn người vẫn phải có. Thông thường, người làm chuyện sai trái ánh mắt thường né tránh, cho dù xin lỗi cũng sẽ có xấu hổ, hoặc là một đống lý do, hoặc là vội vã phủi sạch quan hệ. Mà cô gái trước mặt này, sau khi nói một câu ‘ chuyện này có liên quan tới mình’, liền luôn luôn chờ ông hỏi tiếp.
 
Ánh mắt cô sáng rõ ràng, khí độ chân thành, thản nhiên đối diện với ánh mắt tìm tòi của ông, không vội giải thích, cũng không nóng lòng phủi sạch quan hệ, lại càng không bởi vì biết được thân phận của ông mà xu nịnh lấy lòng. Cô điềm tĩnh đứng đó, thản nhiên bình tĩnh.
 
“Tổng giám đốc Miêu, chuyện này nói ra cũng dài, nếu ông không ngại chúng ta tìm một nơi yên tĩnh rồi nói chuyện. Có điều trước đó, ta muốn biết tình huống của Tiểu Nghiên”. Hạ Thược vừa nói vừa nhìn về phía vợ chồng Hồ Quảng Tiến.
 
Hồ Quảng Tiến nói: “Sáng nay đã chuyển sang phòng bệnh thường, đã giảm sốt không ít, bác sĩ nói không có việc gì. Sau đó chờ cô bé tỉnh lại, có khả năng phải ở lại bệnh viện một thời gian dưỡng bệnh, Nguyên thiếu có thể xuất viện hôm nay“.
 
Hạ Thược nghe xong mới yên lòng một chút, Miêu Thành Hồng lại nhăn mày, nhìn về phía Hạ Thược, ánh mắt bất mãn, giọng nói chỉ trích!
 
“Nếu đã nói con gái tôi là vì cô mới gặp chuyện không may, con bé bị đưa tới bệnh viện đêm qua mà cô cũng không tới trông nom? Sáng nay mới đến hỏi, có phải rất vô trách nhiệm rồi không!”
 
Ông ta vừa dứt lời, Hạ Thược lại không nói gì, Hồ Gia Di không nhịn được trước tiên.
 
“Tổng giám đốc Miêu, bác hẳn nên hỏi sau khi Tiểu Nghiên gặp chuyện không may, Thược tử đã làm cái gì rồi hãy chỉ trích người khác! Tối hôm qua, sau khi Tiểu Nghiên nhảy xuống lầy, Thược tử là người đầu tiên nhảy theo để cứu cậu ấy! Đó là lầu hai, phía dưới là hồ nước lạnh như băng, không phải ai cũng có dũng khí này !” Hồ Gia Di nói trong tức giận, tuy rằng cô có thể lý giải tâm trạng của Miêu Thành Hồng, nhưng đầu tiên là cha mẹ mình bị chỉ trích, sau đó lại là Hạ Thược bị chỉ trích, khiến cô có ấn tượng không tốt về Miêu Thành Hồng, “Thược tử là một cô gái, nhảy vào nước lạnh cứu người, cậu ấy cũng sẽ lạnh chứ! Ba mẹ cháu đã theo xe cứu thương tới đây, ở bệnh viện trông nom cả một đêm, Thược tử cứu người xong chẳng lẽ không được nghỉ ngơi một đêm? Bác hy vọng cậu ấy cũng phải nằm trong phòng bệnh phát sốt?”
 
Miêu Thành Hồng hiển nhiên không biết mọi chuyện lại như vậy, nghe nói là Hạ Thược cứu con gái mình, sắc mặt ông ta mới tốt hơn chút, “Nếu là như vậy, tôi đây hẳn nên thay con gái mình cám ơn Hạ tổng. Có điều, câu cảm ơn này đợi sau khi Hạ tổng giải thích mọi chuyện rõ ràng hãy nói đi, như vậy chu toàn chứ?”
 
Hạ Thược cũng không tức giận, cô mỉm cười, thản nhiên gật đầu, “Được. Vậy tìm một nơi rồi nói chuyện”.
___ Hết chương 23 ___

Tagged: , , , ,

26 thoughts on “[Q2] Phong Thủy Sư – Chương 23

  1. ShaDowP 07/12/2014 lúc 20:34 Reply

    tem tem tem, kaka… cuối cùng cũng giật lại vị trí đầu bảng gòi, mà ta chưa xem gì hết, sr na, tý ta trờ lại, giờ đang trực bên Thiên Ma
    thanks nàng

  2. mainguyen123 07/12/2014 lúc 22:19 Reply

    ha ha vào xem thử không ngờ có luôn :))

  3. ShaDowP 07/12/2014 lúc 22:37 Reply

    Nói đến giúp mọi người => của Hạ Thược => thừa 1 dấu cách
    Tuần sao, Emily sẽ từ Đức tới => tuần sao => tuần sau
    Hơi thở ái muội => cần cổ => ta đề nghị bỏ chữ “cần” đi, như vậy nhẹ nhành hơn, tình từ hơn nữa
    Một người đàn ông trung niên => vợ chồng Hồ Quảng Tiến => thừa 1 dấu cách
    Hồ Quảng Tiến vội giải thích => không vần => k cần
    thanks nàng nhé

  4. kyky 07/12/2014 lúc 22:53 Reply

    mình không ghét hạ thược nhưng trong tr này cô hoàn mỹ quá.

  5. Thỏ Điên 07/12/2014 lúc 22:56 Reply

    Chỉ có thể là hai từ Kích thích,vô cùng kích thích a~~

  6. 08/12/2014 lúc 09:20 Reply

    cái tên làm ta cứ tưởng… sư huynh thật nhẫn nại

  7. tống linh 08/12/2014 lúc 09:58 Reply

    khổ thân Dận ca,còn phải nhịn dài dài,hihi,tr hay lắm b ah,thank nhá🙂

  8. halomeocon 08/12/2014 lúc 10:52 Reply

    eck, eck, quá kích thích a, may mà bạn sư huynh nhẫn nhịn giỏi không thì tèo luôn rồi, haiz cũng thật đáng thương a, cái phòng kí túc cử HT toàn trâu bò không nhỉ? thanks nàng nhiều lắm

  9. loiyeuqn 08/12/2014 lúc 12:01 Reply

    cái tít lừa tình quá =))) tưởng sư huynh kỳ này bị HT xử rồi chứ. Nhưng càng đọc về sau mình chẳng thích tính cách của mấy cô bạn cùng phòng của HT chút nào, quá ư vô tâm và vô ý.

  10. dodo 08/12/2014 lúc 13:05 Reply

    Ôi tửơng chị bị sư huynh thịt rồi truyện hay dã man

  11. cobedautay5896 08/12/2014 lúc 19:29 Reply

    cam on ban nhieu nha
    ma nghe cai tieu de con tuong chuong nay co H nua chu
    lam minh mung hut

  12. Ly Cá 08/12/2014 lúc 21:26 Reply

    Mình là Tún Ngoan đây ,dạo này cái face đó ko vào đc nên ko cmt đc nên đành vào tạm cái này để bình luận
    Truyện bạn viết càng ngày càng ,cố lên bạn nhé!!
    Ngoài 3 từ để nói thì mình ko nói đc gì cả:hay,rất hay,rất rất hay

  13. caocaovuvu 08/12/2014 lúc 22:35 Reply

    truyện hay quá, mong chờ HT lớn lên đấu pháp cùng với sư huynh sát cánh bên nhau,hehe. thanks nàng nhé

  14. Tiểu Anh 08/12/2014 lúc 23:27 Reply

    Đúng cái tít lờ làm ngta hoang mang quá.. như b kia nói Hạ Thược hoàn mỹ trog trn này.. nh lại k mag đến cảm giác nhàm chán.! Thank c Hà Đoàn

  15. Nhocly808 09/12/2014 lúc 17:24 Reply

    Hay wa , thanks!

  16. Meo map 09/12/2014 lúc 21:57 Reply

    Trùi, mình bấn với bạn mất. Đọc một chap nhà bạn đã ơi là đã. Sư huynh chu đáo ghê chưa, đáng iu quá đi. Đọc chap này mới thấy, quá khứ của sư huynh chắc cũng đau thương lắm đây, hy vọng một ngày nào đó anh sẽ mở lòng với HT, để HT an ủi, xao dịu nỗi đau của anh. Mà gia thế của MN cũng ghê quá đi, xem ra HT sẽ có thêm một mối quan hệ, hy vọng là tốt. Cảm ơn bạn nhìu.

  17. xuân nhi cao 10/12/2014 lúc 15:39 Reply

    thanks nàng nhìu!!Truyện kích thích quá đi!!

  18. nhật lâm 13/12/2014 lúc 15:53 Reply

    Thank nàng nha.haizz cha của miêu nghiên tuy nóng tính nhưng cũng hiểu lý lẽ ai làm cha mẹ mà ko thế nghe con mình bị thương chẳng lo lắng nhất là miêu nghiên lại yếu ớt như vậy nữa.

  19. duongmi 19/12/2014 lúc 22:32 Reply

    không ngờ nha đúng là ai cũng trâu bò, nhưng miêu nghiên khổ quá, suốt ngày nhìn thấy ma quỷ

  20. Ngọc Tuyết 06/02/2015 lúc 10:10 Reply

    Ko ngờ tiểu miêu cũng ko có lai lịch nhé.

  21. Nguyễn Hà Anh 18/02/2015 lúc 00:07 Reply

    Trời ơi chỉ xíu nữa thui là có thịt ăn rồi vậy mà….aizz….

  22. peonyflower0209 07/03/2015 lúc 11:28 Reply

    Chậc chậc chị Thược lý trí quá ah.

  23. Gyoku Kim 11/01/2016 lúc 01:15 Reply

    Khí chất Thược Thược càng ngày càng tốt.

  24. yinglinyiyun 11/03/2016 lúc 20:34 Reply

    “Hơi thở ái muội nhanh chóng khiến Hạ Thược kích thích, ” -> bị kích thích?
    “bên trong là bộ váy màu bạc tơ tằm mà Thược đã mặc tối qua” -> Hạ Thược
    “nói: “Vị này rất tốt “.” -> vị trí
    “Tổng giám đốc Hồ, ông không vần nói nhiều với tôi như vậy” -> không cần
    “Tối hôm qua, sau khi Tiểu Nghiên nhảy xuống lầy” -> lầu
    —– Mình chỉ soát lỗi xíu thôi :3

  25. icequeen25 22/07/2016 lúc 16:39 Reply

    mặc dù biết ông Miêu kia nóng ruột con gái nhưng mà thấy ỗng như vậy vs Hạ tỷ cũng k ưa được -__-

  26. Hạnh Đậu 10/09/2016 lúc 16:38 Reply

    Anh Dận còn phải làm hòa thượng dài dài … Khổ thân anh quá .

Chém nhiệt tình bạn nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: