Thiên Ma – Chương 117

 

Chương 117: Sở Phi Nhi bị ma hóa

 Edit: Hà Đoàn

402780_539372699429157_1753141925_n

 

“Chủ nhân, Nguyệt Luân bị hao tổn!” Bạch Hổ thấp thỏm nói, nó cảm thấy cảm xúc của Diệp Vân dao động rất lớn.

Diệp Vân ngồi bật dậy, bình tĩnh nhìn Nguyệt Luân trên mu bàn tay mình không nói nên lời. Tại sao có thể như vậy? Nguyệt Luân sao lại bị nứt ra được!
“Chủ nhân, hẳn là khi tên ma tộc kia tự bạo, Nguyệt Luân vì bảo vệ người cho nên mới bị hao tổn” Bạch Hổ nói nhỏ, khóe mắt trộm nhìn sắc mặt Diệp Vân, trong lòng nó cũng khó chịu vô cùng. Trong thời khắc nguy hiểm nhất, mình lại không thể ở bên cạnh chủ nhân bảo vệ nàng, mà là Nguyệt Luân và lá chắn Susan che chở cho Diệp Vân. Đáng trách, bản thân mình chẳng giúp được gì cả!
Ánh mắt Diệp Vân dần tối tăm, trong lòng tràn ngập ảo não, hối hận còn có tự trách. Nguyệt Luân, Nguyệt Luân luôn cùng mình kề vai chiến đấu. Lần này vì bảo vệ mình mà bị hao tổn nghiêm trọng như vậy, mà mình lại hoàn toàn không để ý!
Đáng chết! Diệp Vân trong lòng vừa giận vừa hận bản thân. Chủ nhân như mình đâu có xứng đáng! Nguyệt Luân bị thương mà chính mình không hề cảm nhận được chút nào.
“Chủ nhân, chủ nhân, người đừng như vậy”. Bạch Hổ nhìn vẻ mặt Diệp Vân càng lúc càng đáng sợ, trong lòng lại càng không yên, đành nhỏ giọng an ủi, “Đây không phải lỗi của người, là do tên ma tộc kia, người đừng tự trách mình nữa”.
Diệp Vân cắn chặt môi, trong mắt tràn ngập tự trách cùng bi phẫn, nàng bỗng đứng dậy đi ra khỏi phòng.
“A! Chủ nhân, người đi đâu vậy? Chờ ta một chút”. Bạch Hổ cũng bò dậy vội vàng đuổi theo.
Diệp Vân vừa ra khỏi cửa liền dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới phòng Thanh Dịch, trên đường đi cũng đã lấy truyền âm phù ra gọi Thanh Dịch.
“Làm sao vậy, tiểu tử, nhanh như vậy đã nhớ ta sao?” Thanh Dịch cười hì hì hỏi.
“Sư phó, người có ở phòng không?” Diệp Vân vội vàng hỏi.
“Ở, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?” Thanh Dịch cũng nhận ra giọng nói của Diệp Vân không được thích hợp lắm, ông nghiêm túc hỏi lại.
“Nguyệt Luân bị hao tổn, bên trên có vết nứt! Người xem giúp con phải làm sao bây giờ”. Diệp Vân sốt ruột nói, “Người đừng đi đâu, con sắp tới nơi rồi”.
“Được”. Thanh Dịch một câu liền đồng ý.
Diệp Vân tới cửa phòngThanh Dịch, cũng không gõ cửa mà xông luôn vào phòng. Thanh Dịch đang ngồi ngay ngắn bên bàn chờ Diệp Vân đến “Sư phó, người mau nhìn giúp con!” Diệp Vân không kịp ngồi xuống, sốt ruột đưa tay phải ra trước mặt Thanh Dịch.
“Thật sự có vết nứt“. Thanh Dịch nhíu mày.
“Làm sao bây giờ? Sư phó, có cách nào chữa không? Đều là do con, do con quá sơ ý mới biến thành như vậy”. Diệp Vân không ngừng tự trách bản thân. Nếu không phải do mình sơ ý, lá chán của Susan bị phá hai tầng rồi, mà Nguyệt Luân cũng bị thương nặng như vậy, toàn là do lỗi của mình! Mình là kẻ ích kỷ khốn kiếp!
Thanh Dịch nhìn Diệp Vân không ngừng tự trách, yêu thương nhăn lại mày, đứng dậy vươn tay ấn vai Diệp Vân cho Diệp Vân ngồi xuống mới trầm giọng nói: “Được rồi, Diệp Vân, bình tĩnh một chút. Chuyện này xảy ra không ai muốn thấy cả. Con là người không mong muốn nó xảy ra nhất. Hiện tại tự trách cũng không có tác dụng gì, phải nghĩ cách khôi phục lại Nguyệt Luân mới được. Con có sốt ruột tự trách cũng không có ý nghĩa nào“.
Diệp Vân hít một hơi thật dài, cố gắng bình ổn lại trâm trạng của bản thân.
Thanh Dịch thở dài, nhẹ nhàng lắc đầu, cầm lấy ấm trà trên bàn rót cho Diệp Vân một cốc.
Diệp Vân nhận lấy, uống một hơi hết, tâm trạng cũng dần bình tĩnh.
Thanh Dịch cảm thấy bất an trong lòng. Tính cách của Diệp Vân như vậy biết phải làm sao đây. Vì những thứ mà mình quan tâm và quý trọng, sẽ bất kể hậu quả mà đi làm chuyện nó muốn. Nếu như, có một ngày, nó vì bảo vệ thứ gì đó mà đối nghịch với toàn bộ thiên hạ, hậu quả sẽ… Thanh Dịch nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi lạnh lẽo. Với hiểu biết của ông về đồ đệ bảo bối này của mình, nó thực sự sẽ là một người như vậy. Sẽ vì một hứa hẹn, sẽ vì người mình quan tâm mà đối nghịch với toàn bộ thiên hạ. Hi vọng ngày đó sẽ vĩnh viễn không bao giờ xảy ra.
“Sư phó, có cách nào chữa trị cho Nguyệt Luân không? Người nhất định là biết”. Diệp Vân không còn hoảng loạn như ban đầu, thế nhưng trong giọng nói vẫn mang theo lo lắng cùng tự trách.
“Có, khẳng định có. Vì thế con cũng đừng hoảng loạn quá”. Thanh Dịch an ủi Diệp Vân, đáy mắt tràn đầy yêu thương. Khi đứa bé này vừa tới Thanh Sơn, mình chỉ liếc nhìn một cái đã yêu thích nó, đây là tình cảm từ tận đáy lòng, ban đầu là muốn nó có thể làm rạng rỡ Thanh Sơn, nhưng càng về sau lại càng yêu thương thật sự. Lúc này, Thanh Dịch đã không hề quá muốn Diệp Vân bôn ba mệt nhọc vì làm cho Thanh Sơn vẻ vang, mà chỉ hi vọng Diệp Vân vui vẻ sống là được rồi.
“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi”. Diệp Vân rốt cục có thể yên tâm, sau đó không thể chờ đợi được hỏi, “Vậy sư phó, rốt cuộc có cách nào không, người mau nói cho con biết”.
“Tiểu tử ngốc, đừng vội như thế, ta nói có cách thì nhất định có cách“. Thanh Dịch mỉm cười ngồi xuống, bỗng nhiên lại nói, “Mấy ngày nay, con đã quá vất vả rồi”.
Diệp Vân ngơ ngẩn, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Thanh Dịch, bỗng nhiên bật cười: “Sư phó, người đang nói gì vậy? Đây là việc con nên làm, con không sao”.
Thanh Dịch đáy mắt hiện lên không đành lòng, cũng khẽ cười rộ lên: “Sau khi phong ấn tốt Ma vương, con có thể nghỉ ngơi cho tốt rồi, sư phó cam đoan bất kể là có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không phiền con nữa!”
“Ha ha, sư phó không gọi con, chẳng lẽ với bộ xương cốt già yếu này người tự mình làm?” Diệp Vân ấm áp trong lòng, biết Thanh Dịch thật sự quan tâm tới mình.
“Còn có đệ tử khác cơ mà, đứa bé Diệp Danh mà con dẫn về hiện tại học tập rất tốt. Học cái gì đều rất nhanh, mấy ngày hôm trước tham gia khảo hạch đệ tử cùng thế hệ xếp thứ nhất đấy, hơn nữa cách người vị trí thứ hai rất xa”. Thanh Dịch vui rạo rực nói.
“Vậy là tốt rồi”. Diệp Vân trên mặt lộ ra tươi cười, đứa bé kia đã chịu rất nhiều đau khổ và tổn thương, sau này sẽ không ai có thể khiến nó tổn thương được nữa.
“Ừm, được rồi, nói về Nguyệt Luân của con. Muốn chữa trị cũng không phải việc khó”. Thanh Dịch mỉm cười nhìn Nguyệt Luân trên mu bàn tay Diệp Vân , “Mặc dù trên thân Nguyệt Luân có vết nứt, nhưng cũng không nghiêm trọng lắm. Dùng huyền thạch thiên tinh dung hợp với kim loại hẳn là có thể chữa trị”.
“Huyền thạch thiên tinh? Vật liệu luyện chế phi khắc?” Diệp Vân nghi hoặc, trong sách cổ của Thanh Sơn có ghi chép, đó là vật liệu vô cùng quý hiếm.
“Đúng, mặc dù thứ đó rất ít, thế nhưng không phải là không có”. Thanh Dịch sờ sờ râu của mình cười híp mắt nói.
“Huyền thạch thiên tinh kia có thể tìm được ở đâu, con sẽ đi ngay bây giờ”. Diệp Vân sốt ruột hỏi Thanh Dịch nơi có vật đó.
“Ai, ngươi đứa nhỏ này, thật là, nghỉ ngơi lại đi. Vết thương của con vừa khỏi, lại mệt như vậy, nghỉ ngơi trước”. Thanh Dịch cũng không nói rõ huyền thạch thiên tinh ở nơi nào, mà kiên trì bắt Diệp Vân nghỉ ngơi trước.
“Lão đầu, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, ngươi cảm thấy chủ nhân ta không tìm được huyền thạch thiên tinh sẽ ngủ ngon được sao?” Bạch Hổ theo Diệp Vân vào vẫn không nói gì, thế nhưng vừa nghe Thanh Dịch nói như vậy lập tức lên tiếng. Mặc dù, nó cũng muốn Diệp Vân nghỉ ngơi thật tốt, nhưng dựa vào hiểu biết của nó, Diệp Vân tuyệt đối sẽ không ngủ được .
“Này..”. Thanh Dịch nhíu mày do dự.
Diệp Vân chăm chú nhìn Thanh Dịch, sự kiên trì trong mắt nàng khiến Thanh Dịch khó xử.
“Như vậy đi, tiểu tử, con nghỉ ngơi một đêm nay đi, sáng mai hãy đi, được không?” Thanh Dịch đã nhượng bộ nhiều nhất có thể, “Còn có tin tốt này nói cho con biết, chính là nha đầu Phi Nhi tối nay sẽ xuất quan, con có thể gặp nó rồi”.
“Phi Nhi muốn xuất quan?” Diệp Vân ngạc nhiên, đã lâu lắm rồi không nhìn thấy bóng dáng nha đầu kia?
“Đúng, chính là tối nay. Con không muốn gặp nó sao? Nếu như nó biết con quay về mà lại không chịu chờ gặp nó một chút, nó nhất định sẽ đuổi theo con không bỏ qua nha”. Thanh Dịch cười híp mắt nói, “Nguyệt Luân xuất hiện vết nứt, nhưng cũng không phải là nghiêm trọng lắm, con không nên quá lo lắng, con lại mệt mỏi như vậy, chẳng may ngày mai đang bay trên không mà ngã xuống thì làm sao bây giờ?” Thanh Dịch trêu ghẹo, nhưng Diệp Vân có thể cảm nhận được sự quan tâm của ông qua từng câu nói
“Dạ, vậy ngày mai sư phó nhất định phải nói cho con biết huyền thạch thiên tinh ở đâu”. Diệp Vân miễn cưỡng gật đầu đồng ý
“Được, được, nhất định, mau trở về nghỉ ngơi đi”. Thanh Dịch vội vàng đồng ý với Diệp Vân.
Diệp Vân lại nhắc nhở thêm lần nữa mới cùng Bạch Hổ rời đi.
Thanh Dịch vừa đóng cửa lại, trong bụng lại đầy tâm sự.
Trên đường, Bạch Hổ ngồi xổm trên vai Diệp Vân nói thầm: “Tiểu sư muội người muốn xuất quan, ta dù sao không thích nàng ta”.
“Nàng ấy cũng chỉ là tùy hứng chút, sao ngươi lại có thành kiến lớn như vậy?” Diệp Vân nhàn nhạt hỏi, nhưng trong lòng bỗng nhiên nhớ lại rất nhiều. Từ khi Phi Nhi bị ma tộc gây thương tích, mình lại chưa gặp lại nàng. Một cảm giác khó nói lại nổi lên trong lòng. Ngàn vạn đừng để chuyện đó xảy ra, ngàn vạn đừng là kết quả xấu nhất.
Bạch Hổ giật giật khóe miệng, không nói gì. Không có lý do gì, chính là chán ghét tiểu nha đầu kia!
Buổi tối đã tới, Diệp Vân ăn cơm xong liền nằm nghỉ dưỡng thần, thế nhưng trong đầu lại vô cùng tỉnh táo, thỉnh thoảng đưa tay giơ lên nhìn Nguyệt Luân trên mu bàn tay, dù thế nào cũng không thể tĩnh tâm được.
Vào lúc đó, cửa vang lên những tiếng gõ dồn dần.
Diệp Vân hồi thần lại, chẳng lẽ là Phi Nhi? Không đúng, hơi thở ngoài cửa không phải của Phi Nhi, mà là một người Diệp Vân cũng muốn gặp lại.
Là Diệp Danh.
“Ta đi mở cửa miệng” Bạch Hổ vẫn có thiện cảm với Diệp Danh, loạng choạng bay ra mở cửa cho Diệp Danh.
“Sư huynh!” Cửa vừa mở ra, Diệp Danh liền vọt vào như một cơn gió, vội vã nhìn Diệp Vân ngồi trên giường. Bạch Hổ chậc chậc cảm thán, vươn chân đóng cửa lại.
“Diệp Danh, hình như đệ cao hơn rồi”. Diệp Vân đứng lên mỉm cười nhìn cậu bé Diệp Danh hấp tấp trước mắt, nhẹ nhàng lắc đầu nói, “Đúng là cao hơn, nhưng tính tình lại sao lại thành nóng nảy như vậy, thật không hề giống đệ chút nào”.
“Đệ, đệ nghe nói huynh bị thương, còn rất nặng, vì thế… !” Diệp Danh nhỏ giọng xin lỗi. Thế nhưng bây giờ nhìn thấy Diệp Vân mạnh khỏe không làm sao đứng trước mặt mình, vẻ mặt cậu lại ngẩn ra.
Lúc này, lão đầu Thanh Dịch đang phiền muộn đứng ở tiền sảnh, đứa nhỏ kia thật là, cũng không chờ mình nói xong đã chạy mất rồi. Mình là nói cho nó biết Diệp Vân bị thương rất nặng, nhưng đã được chữa khỏi rồi. Thật đúng là không tôn trọng vị sư phụ là lão rồi, không nghe cho hết lời đã chạy biến mất!
“Sư phó không nói cho đệ biết, ta đã khỏe rồi sao?” Diệp Vân khẽ cười ngồi xuống cạnh bàn, vẫy tay ý bảo Diệp Danh cũng đến đó ngồi. Diệp Danh trước mặt có được sự ổn trọng thành thục hơn những đứa trẻ cùng tuổi, trên lưng đeo một thanh kiếm khiến cậu nhóc nhìn càng thêm anh khí oai hùng.
“Hả?” Diệp Danh trên mặt xuất hiện kinh ngạc.
Diệp Vân mỉm cười lắc đầu: “Đệ này, nhất định là không chịu nghe hết lời sư phó, đúng hay không?”
Diệp Danh vẻ mặt không được tự nhiên, sau đó có chút xin lỗi gật gật đầu.
“Sau này, không được như vậy nữa”. Diệp Vân nhìn thiếu niên ở trước mắt, cao hơn, thành thục, chững chạc. Thực sự như là nam nhân rồi.
“Dạ. Sau này, đệ sẽ không xúc động như vậy nữa“. Diệp Danh gật đầu hứa hẹn. Bạch Hổ lại bĩu môi, không phải xúc động, mà là tiểu tử này vừa nghe nói Diệp Vân bị thương, liền không còn tỉnh táo nữa chứ sao.
“Gần đây học pháp thuật thế nào?” Diệp Vân mỉm cười quan tâm tới việc tu hành của Diệp Danh.
“Rất tốt”. Diệp Danh gật đầu.
Diệp Vân mỉm cười, đứa bé này, hiểu chuyện đến làm cho người ta đau lòng.
“Pháp thuật cao cấp. Bí quyết mà ta đưa cho đệ, nhớ chú ý học”. Diệp Vân đem pháp thuật cao cấp ngũ hành và bí quyết nói cho Diệp Danh.
Diệp Danh cố gắng nhớ kỹ, vẻ mặt lại không khỏi kinh ngạc: “Không giống với Thanh Sơn lắm. Dường như, càng hoàn chỉnh”.
“Đúng vậy, tạm thời giữ bí mật, được chứ?” Diệp Vân cười.
“Dạ dạ, nhất định”. Diệp Danh mừng rỡ gật đầu.
Diệp Vân chỉ bảo cho Diệp Danh một số vấn đề trong tu hành, Diệp Danh hai mắt sáng ngời lắng nghe tỉ mỉ.
Bạch Hổ ngáp ngủ, chán nản nằm xuống giường.
Vừa lúc đó, ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa dồn dập, còn có giọng nói mà Diệp Vân quen thuộc, người ngoài cửa vui mừng gọi: “Sư huynh, sư huynh, muội là Phi Nhi! Mở cửa nhanh nha”.
Diệp Danh ngẩng đầu nhìn Diệp Vân, có chút nghi hoặc. Người ở phía ngoài là ai?
Bạch Hổ lấy chân xoa xoa mắt, bay lên, nói nhỏ: “Ta đi mở cửa”.
“Chờ một chút!” Diệp Vân bỗng nhiên thấp giọng gọi lại Bạch Hổ.
“Làm sao vậy, chủ nhân?”Bạch Hổ nghi hoặc bay trở về bên người Diệp Vân.
Diệp Vân trầm mặc lại, tiếng đập cửa bên ngoài càng thêm dồn dập: “Sư huynh, sư huynh, muội là Phi Nhi đây”.
Diệp Danh không hiểu nhìn Diệp Vân, không rõ Diệp Vân muốn làm gì.
“Diệp Danh, đệ, đi về bằng cửa sổ trước đi. Đừng hỏi vì sao, sau này ta sẽ nói cho đệ biết”. Diệp Vân sắc mặt có chút trầm xuống, lạnh nhạt nói với Diệp Danh.
Diệp Danh gật đầu, không có bất kỳ nghi vấn cùng do dự, phóng người ra ngoài cửa sổ rời đi
Bạch Hổ ngẩn người nhìn cửa sổ, lại nhìn nhìn vẻ mặt nặng nề của Diệp Vân, trong lòng nghi hoặc không thôi.
Diệp Vân chậm rãi nhắm mắt lại, thở dài một hơi, đứng dậy đi mở cửa .
Nếu như suy đoán của mình là đúng, như vậy, mình không hi vọng để người khác biết. Nếu như, suy đoán xấu nhất kia thành hiện thực, Diệp Vân trong mắt hiện lên thâm trầm đau đớn. Nếu quả thật chính là như vậy, nàng cũng không muốn bất luận kẻ nào gây thương tổn cho Phi Nhi.
Nếu như, quả thật tới tình trạng không thể cứu vãn, như vậy…
Cửa mở ra, ngoài cửa là khuôn mặt mỹ lệ quen thuộc của Phi Nhi, “Sư huynh! Muội rất nhớ huynh”. Phi Nhi thấy cửa mở liền nhào vào lòng Diệp Vân.
“Ừ, Phi Nhi thật ngoan, ta có nghe sư phó nói, muội vẫn luôn đang bế quan tu luyện”. Diệp Vân mỉm cười nhìn người đang làm nũng trong lòng, trái tim càng lúc càng chết lặng. Nếu như nàng ấy thực sự trở thành ma tộc thì sao? Cho dù là như vậy mình cũng không muốn để bất kỳ kẻ nào tổn thương tới nàng.
“Đó là đương nhiên, muội muốn trở nên mạnh hơn, muội muốn có thể đứng song song cùng với sư huynh”. Sở Phi Nhi mặt mày hớn hở nói, hoàn toàn không có chú ý tới đau đớn nơi đáy mắt Diệp Vân.
“Vậy có phải muội đã mạnh hơn rồi không?”Diệp Vân mỉm cười nắm lấy vai Sở Phi Nhi kéo ra trước mặt, quan sát từ trên xuống dưới. Kỳ thực, khi Sở Phi Nhi đứng ở cửa, Diệp Vân cũng cảm nhận được một hơi thở không hề kém. Nha đầu bốc đồng lúc trước đã trở nên mạnh mẽ rồi, còn rất mạnh. Diệp Vân trong lòng có chút bi thương, hi vọng không phải là nguyên nhân kia nàng mới trở nên mạnh như vậy .
“Đương nhiên là thế rồi. Sư huynh, huynh đi nhiều nơi như vậy, có mang quà về cho muội không vậy? Sư phó còn nói ngày mai huynh muốn đi tìm huyền thạch thiên tinh, muội cũng muốn đi cùng huynh. Để huynh được thấy thành quả mà muội đã tu luyện”. Sở Phi Nhi kiêu ngạo nói.
“Được”. Diệp Vân vẫn luôn cười mỉm đồng ý.
Bạch Hổ híp mắt, trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh, quay đầu sang một bên không nhìn.
Làm ầm ĩ thật lâu, Sở Phi Nhi mới thỏa mãn mang theo nhẫn trữ vật cùng một đống quà tặng mà Diệp Vân tặng cho nàng quay về.
Trong phòng trở nên yên tĩnh.
Diệp Vân đóng cửa lại, chán nản ngồi xuống
“Chủ nhân, người muốn bao che cho nàng ta bao lâu?” Bỗng nhiên, giọng nói lạnh lùng của Bạch Hổ vang lên trong phòng.
“Cái gì?” Diệp Vân ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Hổ.
“Đừng có giả vờ với ta. Người bảo Diệp Danh đi bằng cửa sổ, chính là sợ Diệp Danh nói ra điều mà người sợ hãi nhất. Nha đầu kia vừa bước vào, mùi hương trên người mặc dù rất rất nhạt, nhưng ta vẫn có thể nhận ra”. Bạch Hổ híp mắt không chút lưu tình nói ra điều trong lòng.
Diệp Vân trầm mặc không nói gì.
“Nàng không phải ma tộc, nhưng đã bị ma chướng trong lòng ăn mòn, đã nhập ma. Ta vẫn không nói cho người biết, độc ma tộc, rất kinh khủng, một khi bị nhiễm, dù trong lòng chỉ có một chút dục vọng nhỏ bé cũng sẽ bị ma hóa”. Giọng Bạch Hổ lạnh như băng, không một chút cảm xúc
“Cái gì? !” Diệp Vân kinh ngạc ngẩng đầu, không thể tin nhìn Bạch Hổ. Ma chướng lợi hại như vậy? Trong lòng chỉ cần có một chút dục vọng nhỏ bé cũng sẽ bị ma hóa? Có thể phóng đại dục vọng trong lòng người ta sao?
“Chủ nhân ngươi muốn bao che nàng ta tới khi nào?” Bạch Hổ nhất quyết hỏi rõ.
Diệp Vân trầm mặc một lúc lâu rốt cuộc chậm rãi nói: “Ta sẽ không để người nào tổn thương nàng, cũng sẽ không làm cho nàng thương tổn những người khác”.
“Hừ!” Bạch Hổ hừ lạnh một tiếng, “Chủ nhân, từ khi nào mà người lại ngây thơ như vậy? Người nhớ tới Thúy nhi từng chăm sóc cho tiểu sư muội của người không? Nàng ta đã chết như thế nào? Người dám nói không phải là do tiểu sư muội của người giết chứ? Nếu như sau này, nàng ta tổn thương tới sư phó thì sao? Làm thương tổn Lạc Tâm Hồn thì sao? Muốn làm hại Đoàn Dật Phong thì sao? Còn có Diệp Danh, còn có ta nữa?” Bạch Hổ ép sát từng bước, không để cho Diệp Vân có thời gian hít thở.
Diệp Vân chợt ngẩng đầu nhìn Bạch Hổ, đáy mắt tràn đầy thống khổ.
“Chủ nhân, người thực sự cho rằng nàng ta bị ma hóa sẽ không thương tổn tới người khác? Người muốn nàng ta tiếp tục sống như vậy? Chỉ cần đối tốt với người, sẽ giết những người có ý đồ với người, người muốn nhìn thấy chuyện như vậy xảy ra sao?” Bạch Hổ híp mắt lạnh giọng ép hỏi.
“Không có cách nào khác sao?” Diệp Vân trong lòng vô cùng hỗn loạn.
“Ma độc, chỉ có thể phòng bị không thể bị nhiễm, một khi bị nhiễm sẽ không có cách nào. Không chết không dừng!” Bạch Hổ nói ra sự thật đánh sâu vào lòng Diệp Vân.
Nói rất rõ ràng, đối với Sở Phi Nhi, chỉ có giết nàng mới là cách duy nhất!
Trong mắt Bạch Hổ nổi lên ánh sáng lạnh.
Chủ nhân, người sẽ làm thế nào đây?
___ Hết chương 117 ____

Tagged: , , ,

9 thoughts on “Thiên Ma – Chương 117

  1. thoa nguyen 06/12/2014 lúc 21:39 Reply

    oa oa tem tem

  2. huyenpham 06/12/2014 lúc 22:37 Reply

    hay wa . thanks ss nhiu

  3. Mỹ Nguyễn 07/12/2014 lúc 02:39 Reply

    Thanks nàng nhé, ko biết Diệp Vân sẽ lựa chọn thế nào đây

  4. ngocanhthu123 07/12/2014 lúc 08:40 Reply

    Thanks bạn
    – Diệp Vân tới cửa phòngThanh Dịch -> …cửa phòng…
    – lá chán của Susan bị phá hai tầng rồi -> lá chắn …

  5. Hương 07/12/2014 lúc 18:44 Reply

    Gay go rồi đây. Diệp Vân phải đưa ra quyết định khó khăn rồi. Thanks bạn!

  6. ShaDowP 07/12/2014 lúc 21:39 Reply

    thật đau mà, kiếp trước DV còn hi sinh cả mạng sống để dạy cho em gái bài học yêu đương nhưng kiếp này DV còn có nhiều sứ mệnh phải hoàn thành, làm sao đây?
    ta đề nghị là nhốt con bé đó vô chỗ nào đó an toàn, xong chuyện phong ấn sẽ tính tiếp, mà chẳng biết bao giờ xong nhỉ
    thanks nàng
    p/s: giờ ta lại nhảy sang PTS, bỏ lâu quá giờ phải nhảy tới nhảy lui, kakaka, chương mới ngập tràn

  7. xuân nhi cao 10/12/2014 lúc 14:52 Reply

    ây da tềnh hềnh là càng ngày càng rối a~~

  8. thuthuyen 11/12/2014 lúc 08:37 Reply

    Tình hình càng ngày càng gây cấn nha

  9. Nguyen lan 11/12/2014 lúc 11:54 Reply

    Thanks. Have a good day.

Chém nhiệt tình bạn nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: