Thiên Ma – Chương 112.2

Chương 112.2: 

Edit: Hà Đoàn

10687066_712306562188575_1115462362280658461_n
Diệp Vân híp mắt nhìn, dẫn đầu đi ở phía trước.
Mọi người tiến sâu vào trong, sau một lúc trước mắt họ xuất hiện một bộ lạc. Là một ngôi làng ẩn cư? ! Trong lòng mọi người đều nghĩ như vậy. Khi thấy rõ nơi gọi là thôn xóm ở phía trước, mọi người kinh ngạc vô cùng. Mỗi căn nhà lại do một thân cây to lớn tạo thành. Mỗi một gia đình đều có một ngôi nhà cây riêng. Bên dưới gốc cây có cánh cửa, nhìn lên trên, trên tán cây là những gian phòng.

Có người thấy bọn họ đều vô cùng kinh ngạc và tò mò, nhưng thái độ lại hòa nhã và chất phác. Không hề bài xích người ngoài như ở Trạch Dân quốc. Mấy người Diệp Vân tò mò, sau khi hỏi mới biết được vì sao. Vua của đất nước này có mối quan tâm khác thường.
“Oa, ngoài nơi này của chúng ta, còn có một thế giới khác nữa sao?”
“Thế giới bên ngoài kia như thế nào ? Đẹp không?”
“Chúng ta cũng có thể ra bên ngoài được chứ?”
“Ngươi nói bậy bạ gì đó, đã bao nhiêu năm, chúng ta chưa từng rời khỏi nơi này”.
Diệp Vân và mọi người đều ôn tồn giải đáp mọi câu hỏi.
Khi biết được Diệp Vân và mọi người đến từ một nơi rất xa, còn muốn tiến sâu vào bên trong nữa thì mọi người đều tỏ ra bất an và khuyên ngăn.
“Không thể đi về phía trước nữa, phía trước là cung điện của nhà vua, nơi đó không cho phép bất kỳ nam nhân nào vào đâu“.
“Đúng vậy, ngàn vạn lần không thể đi về phía trước, thị vệ của nhà vua sẽ không để các người đi vào đâu“.
“Cung điện của nhà vua không phải ai cũng có thể vào, ngoài cung điện được bao bọc bởi những cơn cuồng phong, nếu ai mà không được sự cho phép mà đi vào sẽ bị xé thành mảnh nhỏ“.
“Vua ghét nhất là nam nhân, cho dù đi ngang qua cũng không được”.
Mọi người bảy miệng tám lời khuyên bảo tận tình .
Cung điện? Cuồng phong?
Khi mọi người còn đang tận lực khuyên bảo đám Diệp Vân, bỗng nhiên vang lên một tiếng hét lớn: “Nhanh, thị vệ của nhà vua lại tới bắt cống phẩm“.
Mọi người kinh sợ, giải tán lập tức. Đặc biệt những cô gái càng kinh sợ vạn phần, chạy tán loạn như chim vỡ tổ.
Chỉ chốc lát, những người còn vừa ở trước mặt Diệp Vân chớp mắt đã không thấy.
Những tiếng bước chân dồn dập. Một đội thị vệ được võ trang đầy đủ chạy tới, khi thấy đám người Diệp Vân, chỉ lạnh lùng nhìn một cái, thậm chí cũng không thèm kiểm tra. Thị vệ đi đầu dẫn quân đi lục soát từng nhà một. Cũng không biết đang tìm thứ gì, bởi vì tra xong rồi bọn thị vệ lại tay không rời đi.
Diệp Vân, Lạc Tâm Hồn và Đoàn Dật Phong hai mặt nhìn nhau, trong lòng tràn đầy tò mò. Vốn cho là đám thị vệ sẽ tiến tới kiểm tra những người lạ là bọn họ, kết quả lại chỉ liếc nhìn một cái.
Sau khi bọn thị vệ rời đi, bách tính mới chậm rãi cẩn thận từng li từng tí mở cửa ra.
“Không có việc gì chứ?”.
“Ai, thật là nguy hiểm, lần này, may mà hôm qua ta đã giấu con gái đi rồi”.
“Đúng vậy, nhưng sau này biết làm sao đây”.
“Đúng vậy, thiếu nữ cả nước đã bị bắt đi hết, sau này phải làm sao bây giờ?”
Người dân than vãn oán trách, Diệp Vân và mọi người nghe qua cũng hiểu, thì ra bọn thị vệ vừa rồi tới là để tìm thiếu nữ! Nhưng mà bắt thiếu nữ làm gì? Vừa rồi còn nghe có người kêu lên là cống phẩm, chẳng lẽ bắt thiếu nữ để đưa tới cung điện?
“Quá nguy hiểm”. Một ông lão xoa mồ hôi lạnh trên đầu, nhìn mọi người nói, “May mà các ngươi không phải nữ tử, các ngươi đều có vẻ ngoài bất phàm như thế. Nếu là nữ tử là nhất định sẽ bị bắt đi“.
“Đúng vậy”. Một bà thím vỗ vỗ lồng ngực mình than sợ, “Ta còn sợ bị bắt đi nữa đâu”.
“Thôi đi, bà sao, cũng không soi gương thử xem, người như bà ai thèm bắt?”
“Tôi thì làm sao? Hai mươi năm trước, tôi cũng là đại mỹ nhân như hoa như ngọc đấy!”
“Đáng tiếc, bà bây giờ là hoa tàn ít bướm. Ha ha, nhà vua chỉ thích các thiếu nữ trẻ trung. Bà sao, dù có trẻ lại hai mươi tuổi nữa nhà vua cũng chướng mắt”.
Mọi người cười vang, đám Diệp Vân cũng hiểu rõ, nhà vua bắt thiếu nữ để lấp đầu hậu cung. Mặc dù những người này đang trêu đùa nhau, nhưng trong giọng nói lại tràn ngập chua xót. Nhà vua hoang dâm vô độ sao? So với vua ở Trạch Dân quốc đúng là khác một trời một vực.
Cáo biệt những người dân, dưới ánh mắt tràn đầy lo lắng của dân chúng mọi người tiếp tục lên đường.
“Mộc linh châu ở phía trước!” Diệp Vân trầm giọng nói, do am hiểu pháp thuật hệ mộc nên nàng có thể cảm nhận được linh lực hệ mộc mỏng manh ở phía trước.
Mọi người đi thẳng về phía trước, quả nhiên không hề thấy bất kỳ một cô gái xinh đẹp nào, đều là những người phụ nữ đã lớn tuổi hoặc còn rất nhỏ. Bạch Hổ vỗ cánh bay từ trên trời xuống báo cáo nơi này cũng không hề lớn cho lắm, ở giữa có tòa cung điện, mà nhà cửa trên cây xung quanh cung điện, không hề có tường thành vây quanh.
“Chủ nhân, thật là kỳ lạ, cung điện kia quả thực bị một tầng cuồng phong bao quanh”. Bạch Hổ đứng trên Diệp Vân báo cáo tình hình.
“Tìm một góc vắng người xem có thể tách bức tường gió đó ra để vào hay không”. Diệp Vân ngẩng đầu nhíu mày nhìn phía trước, linh khí hệ mộc càng ngày càng đậm. Mộc linh châu nhất định là ở trong cung điện.
Tất cả mọi người đồng ý với ý kiến của Diệp Vân, nhưng khi bọn họ đi tới một góc hẻo lánh của cung điện, mới hiểu được, không thể nào trà trộn vào được.
Bức tường gió kia vô cùng sắc bén, Đoàn Dật Phong dùng một cành cây để thử đưa qua bức tường gió, trong nháy mắt cành cây kinh liền bị xé thành trăm mảnh nhỏ.
Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều không nói gì.
“Này, Huyền Vũ, ngươi đi xuống phía dưới xem, có thể đi vào từ phía dưới hay không?”. Thanh Long nhìn vẻ mặt thảnh thơi của Huyền Vũ nói.
Huyền Vũ bay khỏi đầu Diệp Vân, trong nháy mắt chìm xuống mặt đất, ngay sau đó lại trồi lên. Nó lắc lắc cái đầu nhỏ, vô cùng đau đớn nói: “Thật đáng tiếc, gió này không phải là chỉ có trên mặt đất, mà là hình cầu, từ bầu trời cho tới trong lòng đất, toàn bộ cung điện bị cuồng phong vây lấy, không vào được”.
Thanh Long giật giật khóe miệng, sao mà dáng vẻ Huyền Vũ lại có vẻ vô cùng đau đớn, quá làm ra vẻ !
“Vậy phải làm như thế nào cho phải”. Diệp Vân nhíu mày nhìn cuồng phong trước mắt. Hiện tại, bọn họ không thể nào mà sử dụng pháp thuật được.
Lạc Tâm Hồn trầm ngâm, rút kiếm ra, muốn thử xem có thể dùng võ thuật chém tường gió hay không.
Mọi người tập trung nhìn Lạc Tâm Hồn, cũng đều chờ mong Lạc Tâm Hồn có thể chém đứt cuồng phong.
Lạc Tâm Hồn nhẹ nhàng nhắm mắt lại rồi đột ngột mở bừng mắt, ngưng thần tụ khí chém một kiếm vào bức tường cuồng phong.
Một lực lượng mạnh mẽ bắn ngược trở lại, Lạc Tâm Hồn cả kinh, vội vàng lui lại phía sau mấy bước hóa giải sức mạnh kinh người đó. Lực phản hồi mạnh hơn gấp ba lần lực đánh ra.
Mọi người thấy vẻ mặt Lạc Tâm Hồn kinh ngạc liền hết hi vọng, tất cả mọi người nhíu mày nhìn bức tường bằng gió thật lớn trước mắt, chẳng lẽ thực sự phải dừng lại ở chỗ này?
Diệp Vân cắn môi, nhìn bức tường cuồng phong phía trước, trong lòng có chút bối rối. Có thể khẳng định một điều, Mộc linh châu đang ở bên trong!
Điều này thực sự là khiến cho bọn họ khó chịu, từ trước tới giờ chưa bao giờ gặp phải chuyện khó giải quyết như vậy. Trước đây cho dù có khó khăn, thế nhưng đều có thể giải quyết, còn lần này, dường như …
Mọi người trầm mặc, không khí xung quanh có chút nặng nề.
Vừa lúc đó, những tiếng thét chói tai vang lên, còn kèm theo tiếng khóc nỉ non. Từ cửa cung điện xa xa truyền tới, Diệp Vân và mọi người có thính lực hơn người thường, đương nhiên là nghe được rõ ràng.
“Nhanh lên một chút đi, khóc cái gì mà khóc, được đức vua coi trọng là vinh hạnh của các ngươi!”
“Chỉ có các ngươi mới có tư cách đi vào cung điện, đây là vinh hạnh tối cao!”
Tiếng quát mắng cùng tiếng khóc dần dần biến mất.
“Những thiếu nữ này chính là cống phẩm đi. Thực sự là đáng thương. Còn nói cái gì mà chỉ các nàng mới có thể vào”.Thủy nhi thở dài, “Sợ rằng tất cả bọn họ đều không nguyện ý vào đó”.
Thủy nhi vừa dứt lời, không khí trầm mặc có chút kỳ lạ.
Sau một lúc trầm mặc. Mọi người trao đổi ánh mắt, Lạc Tâm Hồn và Đoàn Dật Phong vội vàng nghiêng mặt đi, không nhìn tới Diệp Vân.
Không vì cái gì khác, đơn giản là vì lúc này Diệp Vân đang cười vô cùng quỷ dị.
“Ta cho ngươi biết, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ”. Lạc Tâm Hồn hừ lạnh một tiếng.
“Tuyệt đối không có khả năng!” Đoàn Dật Phong càng hừ lạnh, mũi phun ra lãnh khí.
“Cái gì? Làm sao vậy?” Thanh Long trừng mắt nhìn vẻ mặt lạnh lùng thay đổi đột ngột của hai nam nhân trầm giọng hỏi.
“Ta đã nói cái gì đâu”. Diệp Vân vẻ mặt vô tội nói.
“Muốn cũng đừng nghĩ, càng không cần phải nói!” Đoàn Dật Phong nghiêm nghị mỉa mai.
“Không có khả năng!” Lạc Tâm Hồn nói như đinh đóng cột, sắc mặt càng nghiêm túc.
“Nhưng mà, không còn cách nào khác“. Diệp Vân vẫn cười quỷ dị.
“Muốn cũng đừng nghĩ!” Ngoài dự liệu của bọn Bạch Hổ, lần đầu tiên Lạc Tâm Hồn và Đoàn Dật Phong cùng đồng thanh nói như đinh đóng cột vậy.
“Vậy được rồi, để ta tự đi, nếu như ta chết ở bên trong, phiền phức các ngươi về báo với sư phó của ta một tiếng. Còn có linh châu thì các ngươi hãy cố gắng“. Diệp Vân buông tay, bất đắc dĩ thở dài.
Diệp Vân nói xong, Lạc Tâm Hồn cùng Đoàn Dật Phong sắc mặt thay đổi. Trong nhát mắt, sắc mặt hai người đều xanh mét, gắt gao cắn răng không nói lời nào.
Bạch Hổ và Thanh Long còn có Huyền Vũ đều ngây ngốc không hiểu nhìn hai nam nhân không được tự nhiên, còn có Diệp Vân nói chuyện kỳ quái, hoàn toàn không rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
Thủy nhi lại bỗng nhiên tỉnh ngộ, sau đó vui sướng khi người gặp họa cười rộ lên, lại còn bay về phía bên Diệp Vân, nặng nề gật đầu với Diệp Vân, nghiêm túc nói: “Đúng, ta cũng cho rằng chỉ còn cách này”.
“Thủy nhi!” Đoàn Dật Phong tức giận trách mắng, Thủy nhi lại mắt điếc tai ngơ, hi hi ha ha nhìn hai nam nhân cao lớn trước mặt.
“Ai, xem ra ta đành phải mặc nữ trang tiến vào thôi”. Diệp Vân có chút bi thương ôm lấy lồng ngực của mình nói, xoay người đi về phía cánh cổng lớn bên kia. Diệp Vân vừa dứt lời, chúng thần thú mới hiểu được Diệp Vân đang tính cái gì.
Là muốn bọn họ phẫn nữ trang để vào trong!
Chúng thần thú muốn cười, nhưng nhìn đến ánh mắt muốn giết người của hai nam nhân kia, đành phải nhịn xuống.

 

 ___ Hết chương 112__

Tagged: , , , ,

25 thoughts on “Thiên Ma – Chương 112.2

  1. Hiểu Hi 13/11/2014 lúc 21:24 Reply

    Tem tem tem… Ta giựt tem nhá !!
    Nàng ơi cứ ra chương đều đều vậy nhé… Siêng hoài cũng được nữa… =]]
    Không phải ta giục truyện trá hình đâu nhá :”>

  2. tu9yen 13/11/2014 lúc 21:51 Reply

    tks bạn nhiều

  3. Mỹ Nguyễn 13/11/2014 lúc 22:13 Reply

    Thảm rồi haha
    Thanks nàng, mail của ta là sydneynguyen0628@gmail.com

  4. kimono1637 14/11/2014 lúc 07:40 Reply

    thanks ss ak ^_^
    mail e là kimono_1637@yahoo.com.vn

  5. nguoilacodai 14/11/2014 lúc 08:41 Reply

    tks nang. mail m la bichngoc89vn@gmail.com

  6. thanhbinh 15/11/2014 lúc 21:40 Reply

    thank nang! mail cua ta la Nhuocbach@gmail.com

  7. xuân nhi cao 16/11/2014 lúc 10:31 Reply

    thanks nàng nhìu! mail ta là caoxuannhi13@gmail.com

  8. thoa nguyen 16/11/2014 lúc 11:20 Reply

    oa oa mong đợj xem đoàn ca vs lạc ca giả gái sẽ.ntn ?
    t kiến nghị nàg cho ảnh giả gái of 2 ca ca để mọj ng dk chiêm ngưỡng
    nàg cũg cho t xin pass chương mới nha
    thank nàg
    newsky210688@gmail.com

  9. thanhbinh 17/11/2014 lúc 21:29 Reply

    nang oi,sao to chua co pass chuong 113.1 vay

  10. Mỹ Nguyễn 18/11/2014 lúc 11:40 Reply

    Nàng ơi sao ta chưa thấy co pass nàng ạ

  11. Hà Đoàn 18/11/2014 lúc 20:51 Reply

    ____18/11___

  12. nhocphich 20/11/2014 lúc 09:50 Reply

    thanks hadoan nha, minh muon xem diepvan tien vao cung, mail cua minh la gaconngunhieu@gmail.com,

  13. cloudzzmaxx 20/11/2014 lúc 11:11 Reply

    Thanks nàng nhiều nha. Mail mình là: cloudzzmaxx@gmail.com

  14. Hà Đoàn 20/11/2014 lúc 20:02 Reply

    ___20/11___

  15. Nguyệt Giang 20/11/2014 lúc 21:15 Reply
  16. bảo ngọc 21/11/2014 lúc 00:13 Reply

    thảm cho đoàn lạc mất tiêu ui,haha :))
    hóng chap mới
    mail mình nhé: buihongbaongoc@gmail.com

  17. huyenpham 21/11/2014 lúc 12:46 Reply

    chet cuoi vs van ty? , phong ca va hon ca . chuong sau chac hay lem day . thanks p nhieu nha . email cua t : meocon532@gmail.com

  18. Hà Đoàn 23/11/2014 lúc 12:07 Reply

    ___23/11___

  19. thaonhiloveyou 25/11/2014 lúc 21:57 Reply

    thanks nang nhiu nhe dao nay ta ban nen k len mang dc hom nay vo thay dc nhiu chuong thit wa ma doc dc co 1c ah hix… truyen hay lam nang co the gui pass cho ta toi c 113.2 lun dc k nang thanks nang nhiu nhiu nhiu mail cua ta la thaonhiluv@gmail.com

  20. Hà Đoàn 26/11/2014 lúc 19:35 Reply

    ____26/11___

  21. ngocanhthu123 29/11/2014 lúc 08:24 Reply

    Thanks nàng nhé
    – lấp đầu hậu cung -> lấp đầy hậu cung
    – trong nháy mắt cành cây kinh -> …cành cây kia
    – Trong nhát mắt -> nháy mắt
    Nàng ơi mail ta là vohoangmy1998@gmail.com. Ta xin pass chương 113 nhé

  22. Hà Đoàn 30/11/2014 lúc 20:03 Reply

    ___30/11___

  23. ShaDowP 07/12/2014 lúc 20:13 Reply

    ta cũng muốn cười đây, kakaka… hẳn là cực phẩm trông cực phẩm rồi
    k biết DV sẽ như thế nào nhỉ? hai người kia thì có chút an ủi là dc ngắm DV trong nữ trang
    thanks nàng nhé

Chém nhiệt tình bạn nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: