Thiên Ma – Chương 111.2

Chương 111:

Edit: Hà Đoàn

1796436_1388088288078600_110315331_n

Ba ngày sau, con dân của Trạch Dân quốc đi vào đường hầm mà Oa Oa mở ra, mà Hoán Quân cả người bụi đất cũng được đại trưởng lão mang đi cùng. Sau khi biết hắn là bằng hữu của Diệp Vân đương nhiên sẽ thả hắn. Diệp Vân là người đi cuối cùng, quay đầu lại ngắm nhìn quốc gia đã không còn một ai, đầu ngón tay khẽ chỉ về phía viên linh châu trôi nổi trên không kia, cầm lấy linh châu trong tay, sau đó liền đi vào đường hầm.

Đất nước mất đi sự bảo vệ của linh châu, ầm ầm sụp đổ.
Mấy ngày sau, đoàn người xuất hiện phía trên ao đầm. Hoán Quân vẫn đen mặt, vừa lên tới mặt đầm, cũng không thèm chào hỏi Diệp Vân, mà giận đùng đùng ngự kiếm phi hành rời đi.
Cuối cùng, Thổ linh châu đã tới tay. Nhưng đặt trong tay lại cảm thấy vô cùng nặng. Nơi đây chứa đựng sinh mệnh của bao người, còn có cả hai sinh mệnh yêu nhau say đắm.
Nhìn Thổ linh châu trong tay tỏa ra ánh sáng dịu, mọi người ai cũng cảm thấy trong lòng nặng nề, không khí yên tĩnh không tiếng động.
Một lúc lâu, Diệp Vân mới lấy truyền âm phù ra gọi cho Thanh Dịch.
“Tiểu tử! Thế nào ?” Giọng Thanh Dịch có chút lo lắng.
“Thành công lấy được”. Diệp Vân mỉm cười, “Sư phó, không cần phải lo lắng như vậy, bọn con rất khỏe”.
“Ai lo lắng ngươi, tiểu tử thối. Vậy thì mau trở về đi”.Thanh Dịch vui mừng nói, “Nếu về thì hãy tới Hương Sơn cốc. Chưởng môn Hương Sơn cốc đã chuẩn bị xong bản đồ”.
“Trong ghi chép của bọn họ là linh châu gì?”Diệp Vân chợt nhớ tới trước đây chưởng môn Hương Sơn cốc đã ra tay giết chết Bạch Tố Trinh, trong lòng có chút không vui.
“Là Mộc linh châu”. Thanh Dịch vui tươi hớn hở nói.
“Dạ, chúng con sẽ quay về ngay”. Diệp Vân cắt đứt liên lạc, nhìn mọi người nói, “Chúng ta quay về Thanh Sơn trước đã”.
“Ta đi trước. Chờ các ngươi lấy được bản đồ thì hãy liên lạc với ta”.Lạc Tâm Hồn bước lên phi kiếm nói. Dù sao thân phận Lạc Tâm Hồn là người Vạn Cổ Quật, không có khả năng xuất hiện trước mặt người Thanh Sơn.
Diệp Vân nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt có một chút phức tạp. Nam nhân này vẫn luôn bên mình hối hả ngược xuôi, thế nhưng, hắn không thể quang minh chính đại tới Thanh Sơn. Mãi tới khi Lạc Tâm Hồn ngự kiếm rời đi rất xa, Diệp Vân mới thu hồi ánh mắt của mình. Đoàn Dật Phong nhìn tất cả trong mắt, trong lòng tràn đầy phức tạp.
“Mộc linh châu sẽ ở nơi nào đây? !” Bạch Hổ chớp mắt lẩm bẩm hỏi.
“Mộc linh châu không nên gấp gáp. Kế tiếp đi tìm Hỏa linh châu đi, như vậy có thể gặp tên Chu Tước kia. Chẳng lẽ các ngươi không muốn gặp hắn sao? Đã bao lâu rồi chúng ra không cùng tụ lại với nhau?”Lúc này, Huyền Vũ đã biến thành phiên bản nhỏ bằng bàn tay nằm trên đầu Diệp Vân tự ý chủ trương nói. Nhưng không có bất kỳ ai để ý tới nó. Bạch Hổ và Thanh Long càng khinh thường nó, tên Chu Tước biến thái tự kỷ cuồng kia, ai mà nhớ nó chứ, chỉ có tên Huyền Vũ cũng biến thái này mới có thể nhớ hắn !
Diệp Vân ngẩng đầu đảo cặp mắt trắng dã, lấy Huyền Vũ từ đỉnh đầu xuống, tiện tay ném đi: “Ngươi rất nặng”.
“Nói bậy! Ta biến nhỏ như vậy, làm sao sẽ nặng?” Huyền Vũ lộn vòng trên không lại quay về đầu Diệp Vân.
“Ngươi phiền chết, nằm sấp trên đầu chủ nhân ta làm gì?” Bạch Hổ bay lên chuẩn bị dùng chân đánh bay nó.
“Một năm kia, ngươi len lén chạy tới bờ sông… !” Huyền Vũ còn chưa dứt lời, Bạch Hổ chán nản bay về bả vai Diệp Vân đứng.
“Coi như ngươi lợi hại”. Bạch Hổ chán nản nói thầm. Huyền Vũ cười híp mắt thành đường thẳng. Mặc dù mình ở trước mặt Bạch Hổ mất mặt một hai lần, thế nhưng Bạch Hổ còn rất nhiều nhược điểm ở trong tay mình.
“Chúng ta đi thôi”. Đoàn Dật Phong bước lên phi kiếm.
“Ừ”. Diệp Vân gật đầu, cũng bước lên phi kiếm.
Hai người ngự kiếm phóng lên cao, bóng lưng biến mất ở tại chân trời.
Ngay khi bóng Diệp Vân và Đoàn Dật Phong vừa khuất, hai chiếc đầu ló ra từ phía sau một đống đất cách đó không xa. Chính là Raphael và Đông Phương Cẩn.
“Tên ngu ngốc này, có vội cũng không giúp được gì, đúng là chỉ biết đứng sau lưng nhìn”. Đông Phương Cẩn hừ lạnh một tiếng, vẫn ngóng theo phương hướng mà Diệp Vân vừa biến mất.
Raphael khinh thường nhìn Đông Phương Cẩn, trong lòng cũng thầm mắng ‘tên quỷ hút máu nhà ngươi cũng đâu có giúp được gì’. Hắn cũng ngẩng đầu nhìn theo phương hướng Diệp Vân vừa biến mất. Trong lòng tràn đầy cảm giác bất lực. Nếu mình cứ mãi nhỏ yếu như thế này, vậy thì sẽ không bao giờ có thể đứng ở phía trước Diệp Vân để bảo vệ nàng. Nhất định phải trở nên mạnh mẽ! Trở nên mạnh mẽ!
Về tới Thanh Sơn, chưởng môn và những trưởng lão khác đều chờ ở đại điện.
Diệp Vân trao lại Thổ linh châu cho chưởng môn Thanh Giản, kể qua đại khái những chuyện gặp phải khi đi tìm Thổ linh châu. Trong đại điện, tất cả mọi người đều trầm mặc. Thanh Giản có cảm giác viên Thổ linh châu trong tay mình nặng vô cùng.
“Được rồi, hai con đi về nghỉ ngơi đi”. Thanh Giản gật đầu bảo hai người.
“Đúng, nghỉ ngơi trước đi. Hương Sơn cốc truyền tin tới, Mộc linh châu nằm ở phía tây của Trường Bạch quốc, ngày mai Cảnh Nhược Lan sẽ mang bản đồ tới”. Thanh Dịch lên tiếng, đi tới vỗ vai Diệp Vân, “Tiểu tử, các con vất vả rồi”.
“Không phải bảo chúng con tới Hương Sơn cốc lấy bản đồ sao?” Diệp Vân nghi hoặc.
“Không cần, ngày mai Cảnh Nhược Lan sẽ mang bản đồ tới”. Thanh Giản cười ha hả nói.
Diệp Vân nhíu mày, trong lòng có chút không hiểu. Lúc trước khi về, sư phó không hề nói như vậy. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?
“Được rồi, được rồi, về phòng nghỉ ngơi đi. Gần đây các con vất vả rồi, sau này còn có thể càng vất vả hơn”. Thanh Giản giục hai người nhanh chóng về nghỉ ngơi. Nhìn thấy hai người đều mệt mỏi, Thanh Giản không đau lòng đó là giả. Hai đệ tử này chính là hy vọng và kiêu ngạo của Thanh Sơn, hiện tại lại khiến bọn họ vất vả như vậy.
Diệp Vân gật đầu liền cùng Đoàn Dật Phong rời đi.
Bỗng nhiên, Thanh Dịch lại kêu to giống như bị ai giẫm phải đuôi: “Tiểu tử, thứ gì trên đầu con kia?”
Huyền Vũ rúc vào tóc Diệp Vân, nó nghe tiếng liền bới tóc ngẩng lên, đôi mắt nhỏ như hạt đậu trừng Thanh Dịch: “Lão đầu, ngươi nhìn không ra sao, ta là Huyền Vũ”.
Huyền Vũ vừa dứt lời, không khí trong đại điện liền trở nên phức tạp. Tất cả mọi người trợn mắt nhìn Huyền Vũ trên đầu Diệp Vân, trong lòng kinh ngạc còn có mừng rỡ. Chẳng lẽ Huyền Vũ cũng nhận chủ? Chẳng lẽ cũng nhận Diệp Vân làm chủ? Thanh Phồn ánh mắt lại tràn đầy phức tạp, thần thú Bạch Hổ đã nhận Diệp Vân làm chủ, chẳng lẽ một thần thú khác này cũng nhận Diệp Vân làm chủ sao? Đồ đệ bảo bối của mình cũng không hề kém nó, vì sao thần thú đều nhận Diệp Vân làm chủ? Trong lòng tràn đầy không cam tâm.
“Ngươi, ngươi nhận Diệp Vân làm chủ sao?” Thanh Giản có chút mừng rỡ cùng kinh ngạc hỏi. Thanh Sơn lại xuất hiện hai thần thú, còn có một thụy thú Thủy Kỳ Lân. Chuyện này thực khiến người ta chấn động!
Thế nhưng câu nói kế tiếp của Huyền Vũ như dội cho mọi người một gáo nước lạnh.
“Thôi đi!” Huyền Vũ khinh thường hừ lạnh, “Ta mới sẽ không nhận ai làm chủ nhân, ta thấy đi theo bọn họ chơi rất vui, đừng có ngồi đó mà đoán mò”. Huyền Vũ không khách khí trách móc làm cho Thanh Giản có chút xấu hổ, nhiều hơn là thất vọng. Nhưng lại khiến Thanh Phồn thả tâm.
“Được rồi, đi, đi”. Huyền Vũ túm lấy tóc Diệp Vân miệng không ngừng giục khiến tóc nàng rối như tổ qụa. Huyền Vũ nhìn vẻ mặt thất vọng của những người này trong lòng không khỏi phiền chán. Những người này, nhìn thấy mình luôn có vẻ mặt như vậy! Phiền! Chán! Thế nhưng tiểu tử này lại khác, hắn coi mình chẳng khác gì mấy. Cảm giác này cũng không tệ lắm.
Diệp Vân vươn tay không chút khách khí tóm Huyền Vũ xuống, tiện tay liền ném về phía mặt đất. Huyền Vũ lộn vòng thân thể trong không trung, vững vàng dừng lại trên đầu Đoàn Dật Phong, sau một hồi tóc của hắn cũng rối tung.
Chưởng môn và các trưởng lão trong đại điện kinh ngạc, sau đó trao đổi ánh mắt với nhau, đều thấy trong mắt nhau mừng rỡ và hy vọng. Huyền Vũ thân thiết với hai người họ như vậy, nhất định có cơ hội làm cho nó nhận chủ .
Ra khỏi đại điện, Đoàn Dật Phong đứng lại, nhìn Diệp Vân nhẹ nhàng nói: “Ngươi về nghỉ ngơi cho tốt”.
“Vâng, huynh cũng vậy”. Diệp Vân nhàn nhạt mỉm cười, “Sư huynh, cám ơn huynh”.
Đoàn Dật Phong trên mặt hiện lên nụ cười nhẹ, gật gật đầu mang theo Thủy nhi đi. Huyền Vũ vỗ móng vuốt, bay đến trên đầu Diệp Vân, líu ríu nói: “Này, mang ta đi thăm quan một chút, ở đây có nơi nào chơi vui hay không?”
“Không có”. Diệp Vân tức giận đáp một câu, sau đó không kiên nhẫn mà mắng, “Ngươi đừng có mà nằm sấp trên đầu ta nữa. Thực sự là, tư tưởng của ngươi có vấn đề sao, không thấy được tên Hoán Quân kia xun xoe với ngươi sao, ngươi theo hắn thật tốt..”. .
“Ngươi nói chuyện cười này không buồn cười chút nào”. Huyền Vũ hừ lạnh một tiếng, tựa như phát tiết khiến tóc Diệp Vân càng rối hơn.
Còn chưa chờ Diệp Vân nổi giận, Huyền Vũ thông minh bay xuống khỏi đầu Diệp Vân: “Vậy ta tự mình đi dạo”. Huyền Vũ nói xong đã nhảy xuống đất, trong nháy mắt liền chìm vào mặt đất, không còn một chút dấu vết. Mặt đất hoàn hảo như lúc ban đầu, nhưng không còn thấy bóng dáng Huyền Vũ đâu nữa.
“Tên cuồng rình coi này, các đệ tử Thanh Sơn phải cẩn thận rồi“. Bạch Hổ có chút căm giận cũng có chút vui sướng khi người gặp họa.
“Mặc kệ nó”. Diệp Vân đi về phía Bắc Đường, “Chúng ta đi thăm Diệp Danh”.
“A, được”. Bạch Hổ đồng ý.
Lúc này đã tới buổi trưa, bọn nhỏ đều tụ tập lại nghỉ ngơi, khi Diệp Vân xuất hiện ở cửa, mọi người xôn xao.
“Diệp sư huynh!”
“Là Diệp sư huynh, còn có Bạch Hổ”.
“Diệp sư huynh tới”.
Diệp Danh kích động đứng lên, nhìn Diệp Vân xuất hiện ở cửa vô cùng vui mừng.
“Diệp sư đệ, ăn cơm chưa?” Vị sư huynh phụ trách dạy bọn nhỏ vui vẻ đi tới chào hỏi.
“Còn chưa có”. Diệp Vân gật đầu, “Sư huynh, dạy dỗ bọn nhỏ cực khổ rồi”.
“Việc nên làm. Đệ ngồi xuống ăn cơm cùng chúng ta luôn”. Sư huynh mỉm cười mời.
Diệp Vân cười đồng ý, ngồi xuống bên cạnh Diệp Danh. Bọn nhỏ đều vô cùng kích động, quấn quýt lấy Diệp Vân hỏi cái này hỏi cái kia. Càng kích động nhìn Bạch Hổ trên vai Diệp Vân.
Diệp Vân mỉm cười ôm Bạch Hổ xuống: “Đi đi, chơi đùa với các sư đệ một chút”.
Bạch Hổ bĩu môi, nhưng nó cũng hiểu nỗi khổ tâm của Diệp Vân, đành phải vẫy vẫy chân, bước chậm ở trên bàn cơm cùng nói chuyện với bọn nhỏ.
“Sư huynh, huynh về lần này có phải đi nữa không?” Diệp Danh nhìn Diệp Vân, do dự hỏi câu.
“Ừ, phải đi chứ. Còn có rất nhiều việc chưa làm xong”. Diệp Vân nói xong cũng thấy được vẻ mặt thất vọng của Diệp Danh, mỉm cười an ủi nói, “Đệ tu luyện cho tốt, chờ đệ mạnh hơn, ta sẽ dẫn đệ đi cùng, có được không?”
Diệp Danh hai mắt sáng ngời: “Thật vậy chăng?”
“Thực sự”. Diệp Vân gật đầu cam kết, “Được rồi, ăn cơm trước”.
Diệp Danh mừng rỡ gật đầu, một bữa cơm trôi qua trong không khí nhiệt liệt như vậy. Diệp Vân và Bạch Hổ tới khích lệ bọn nhỏ khiến sư huynh kia vô cùng vui mừng, còn đề nghị Diệp Vân sau này tới thường xuyên hơn.
Sau bữa trưa chính là thời gian nghỉ ngơi của bọn nhỏ, Diệp Vân mang theo Bạch Hổ về phòng.
“Chủ nhân, mặc kệ thân phận của người là gì, với ta mà nói người chính là người. Vĩnh viễn sẽ không thay đổi”. Bạch Hổ ngồi xổm trên vai Diệp Vân đột nhiên nói ra một câu như vậy.
Diệp Vân ngơ ngẩn, chậm rãi quay đầu nhìn Bạch Hổ trên vai mình, lúc này trong đôi mắt màu hổ phách của Bạch Hổ không còn dáng vẻ cợt nhả, tất cả chỉ là nghiêm túc.
“Cám ơn ngươi, Bạch Hổ”. Diệp Vân trên mặt hiện lên nụ cười nhẹ.
Đêm khuya, toàn bộ Thanh Sơn vô cùng yên tĩnh.
Một đêm này, Diệp Vân mơ thấy một cô gái xinh đẹp mặc bộ áo giáp màu trắng, cô gái đứng lẳng lặng ở chân trời, đôi mắt bình tĩnh nhìn ngắm thiên hạ. Tựa như đang chờ đợi điều gì đó, lại giống như đang hồi tưởng điều gì. Nhưng mà, ngay sau đó là cảnh một thanh kiếm đâm vào bên hông cô gái. Máu tươi nhiễm đỏ bên hông và quần áo của cô. Vẻ mặt giật mình đau lòng còn có hối hận của cô gái xinh đẹp kia khắc sâu trong đầu Diệp Vân.
“Là ngươi? Vì sao? Vì sao?” Cô gái xinh đẹp khi vô cùng đau đớn hét lên, tiếng nói lạnh như băng ngàn năm, đánh sâu vào lòng Diệp Vân
Đau, đau đớn không gì sánh nổi. Tim nàng như bị xé rách, toàn thân lạnh lẽo. Không còn một chút hơi ấm.
Trong nháy mắt, cảm giác đau đớn tột cùng ấy như nhấn chìm Diệp Vân. Làm cho Diệp Vân không thể hít thở nổi.
“A!” Diệp Vân giật mình tỉnh lại, hô lên một tiếng ngồi bật dậy. Lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Trong bất tri bất giác, hai tay nắm lại thật chặt. Diệp Vân kinh hãi, cảm giác vừa rồi, ngoại trừ đau lòng, còn có hận! Hận ý chấp nhất mãnh liệt như vậy. Cô gái áo trắng trong mộng như đồng hóa cuàng Diệp Vân. Diệp Vân cảm nhận rõ ràng hận ý và không cam lòng kia. Đây là cảm giác như thế nào? Trái tim như bị ai đó xé rách . Diệp Vân nhẹ nhàng che lồng ngực của mình, mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra.
~ Hết chương 111~

Tagged: , , , ,

44 thoughts on “Thiên Ma – Chương 111.2

  1. nhoxlunkute 26/11/2014 lúc 20:35 Reply
  2. kimnguyenhappy 26/11/2014 lúc 21:19 Reply

    chu nha oi, cho minh pass chuong tiep nha
    email cua minh la kimnguyenhappy@gmail.com
    tks chu nha nhieu

  3. havan 26/11/2014 lúc 22:06 Reply

    bạn ơi cho m pass chương tiếp theo nhé! Gmail của m là phamtrung525@gmail.com. Thank bạn nha!

  4. nhoxlunkute 27/11/2014 lúc 20:31 Reply

    Chj oj gui pass chương tiếp theo đj gmail em nè: giolanh0009@gmail.com

  5. shuynn97 27/11/2014 lúc 21:57 Reply

    cho mik xin pass với. mail mìk là. belanhlung97@gmail.com

  6. Hà Đoàn 28/11/2014 lúc 19:51 Reply

    ___28/11___

  7. nhoccon 28/11/2014 lúc 22:51 Reply

    Mail minh ne nhoccon.cango@gmail.com
    Cho minh xin pass nha.

  8. Nguyen lan 29/11/2014 lúc 12:05 Reply

    Ban oi cho minh xin pass chuong 112 nhe. Mail cua minh la manhlantri@gmail.com

  9. Kenly Ngyen 29/11/2014 lúc 13:47 Reply

    Gmail của em rinleeken1899@gmail.com

  10. Hương 29/11/2014 lúc 18:02 Reply

    ui, thấy huyền vũ mắc cười ghê, bày đặt chảnh chọe nữa chứ.hehe. Bạn cho mình xin pass chương tiếp the o nha. Thanks bạn!

  11. Hương 29/11/2014 lúc 18:27 Reply

    ý quên, mail mình là trandiemhuong243@gmail.com

  12. Hà Đoàn 30/11/2014 lúc 19:56 Reply

    ___-30/11____

Gửi phản hồi cho Hà Đoàn Hủy trả lời