Thiên Ma – Chương 107

Chương 107: Vậy thì không cần chết

 Edit: Hà Đoàn

1800229_1388089261411836_2051555132_n

Mặt trời treo trên cao, ánh nắng ấm áp bao phủ khắp mặt đất. Cây cối như được bao phủ một tầng ánh sáng, những đóa hoa nhỏ thi nhau khoe sắc, một cơn gió nhẹ lướt qua mang theo hương thơm dịu nhẹ đi khắp nơi.

Trong rừng, những chú chim nhỏ xinh chuyền từ cành này qua cành khác, một con thỏ màu trắng không coi ai ra gì chậm rì rì gặm cỏ xanh.
Mặc dù trước đó đã nghe Hồng Diệp giản lược qua tình huống của Trạch Dân quốc, nhưng Diệp Vân và mọi người vừa bước ra khỏi đường hầm nhìn cảnh tượng trước mắt cũng không khỏi kinh ngạc.
Chỉ là một tầng kết giới mỏng manh, trong ngoài cũng là hai thế giới hoàn toàn khác nhau, chỉ bước một bước, đó là thiên đường cùng địa ngục.
Diệp Vân vô ý thức quay đầu nhìn lại phía bên ngoài kết giới, lại phát hiện không còn thấy những tia chớp màu tím kia nữa, cũng không còn thấy những cơn gió điên cuồng, xa xa nhìn lại, là hoang mạc không bờ bến cực kỳ yên tĩnh.
“Đây là ảo giác kết giới tạo thành”. Hồng Diệp cúi xuống ôm lấy con thỏ gặp người lại không hề sợ kia, mí mắt buông xuống che đi cảm xúc phức tạp trong mắt: “Cũng giống như chúng ta từ bên ngoài chỉ có thể thấy một tòa thành mãi mãi yên lặng mà thôi, từ bên trong nhìn ra bên ngoài, cảnh tượng thấy được cũng là vặn năm không đổi. Nghe nói là vì không muốn để kẻ địch thấy rõ được tòa thành, cũng vì không muốn dân chúng thấy được cảnh tượng ác liệt bên ngoài mà khủng hoảng”.
Diệp Vân ngẩng đầu nhìn tòa thành phía xa kia, chân thành khen: “Tổ tiên của các ngươi thật vĩ đại. Có thể bày ra kết giới như vậy, làm cho bên trong kết giới cùng với hiện thực giống nhau như đúc, dùng kết giới này nuôi lớn sinh linh một quốc gia, bất luận là theo sức mạnh hay nhân cách mà nói, Tổ tiên của Trạch Dân quốc xứng đáng được mọi người tôn kính“.
“Cái giá để tạo thành kết giới, bốn vị Tổ tiên đều chết”. Giọng nói Hồng Diệp vô ý thức tràn đầy tự hào cùng kính tọng: “Tổ tiên trước đây là tiên tướng của Thiên giới, nhưng vì muôn vàn sinh linh của Trạch Dân quốc, dứt khoát buông tay tất cả. Ta mặc dù không đồng ý bọn họ vì một hạt châu mà tử thủ ở đây, thế nhưng ta vẫn luôn vì mình là người của Hồng gia mà kiêu ngạo”.
Sau khi làm thủ thuật che mắt đường hầm phía sau, mọi người cũng chầm chậm ra khỏi rừng cây đi về phía tòa thành.
Trong giây phút mà đường hầm đóng lại, Hoán Quân cả người chật vật không chịu nổi nhảy ra ngoài, oán hận phun cỏ cát trong miệng ra, oán hận trên mặt càng tăng thêm, ngẩng đầu nhìn tòa thành to lớn phía xa, Hoán Quân nghiến răng nghiến lợi chửi bới: “Các người nghĩ nhiều người thì sẽ mạnh hơn ta sao, hừ, chờ coi đi, ta..”.
Bỗng trên đầu bị một bóng râm che phủ, Hoán Quân vội ngẩng đầu, nhanh chóng muốn rút trường kiếm sau lưng ra, chỉ nghe “xoẹt” một tiếng vũ khí ra khỏi vỏ, Hoán Quân nhất thời trắng mặt.
Sau khi thay quần áo mà Hồng Thiên Phàm mua về, mọi người đến một khác điếm nhỏ, ngồi trong quán trà đối diện khách điếm ăn điểm tâm uống trà, ngồi nghe tiếng bàn tán bốn phía, đồng thời chờ Hồng Diệp đi thăm dò tin tức về.
Không thể không nói, mặc kệ là nơi nào, quán trà vĩnh viễn là nơi nghe tin tức tốt nhất.
“Các ngươi có nghe tin gì chưa?” Người ngồi bàn bên cạnh thấp giọng nói: “Hôm qua, rừng cấm không biết đã xảy ra chuyện gì, các cửa thành đều đóng rồi, chỉ cho phép vào không cho phép ra“.
“Là chuyện này à, ai cũng biết hết rồi”. Người bên cạnh khinh thường châm chọc: “Cháu ngoại trai của cụ của chồng dì ba của lão bà ta chính là hộ vệ thành, nghe nói, hiện tại cổng thành kiểm tra rất nghiêm, những người vào thành đều phải lục soát cả người mới cho vào, nghe nói, hình như có người từ bên ngoài trà trộn vào thì phải”.
“Người từ ngoài đến? Là người bên ngoài kết giới sao? Nghe nói người từ ngoài đến thế nhưng. @#$%%… Nghe nói người từ ngoài đến đều là cái kia @#$%…”
Những người bàn bên cạnh nói đến chủ đề người từ bên ngoài tới tưng bừng, Diệp Vân không chút biểu cảm nhìn những người nói chuyện kia, nhẹ giọng nói với Đoàn Dật Phong cùng Lạc Tâm Hồn: “Bọn họ không phải biết chúng ta tới, ta đoán, là Hoán Quân đã xảy ra chuyện”.
“Ngươi nói không sai”. Một cô gái mặc quần áo hồng xa lạ xuất hiện bên cạnh Diệp Vân, thoải mái ngồi xuống, không chút khách khí tự rót trà cho mình.
“Hồng… Hồng Diệp cô nương?”Diệp Vân có chút không xác định nhìn nữ tử không chỉ tướng mạo mà ngay cả khí chất cũng xa lạ trước mắt.
“Nam nhân kia cũng quá vô dụng, vừa bước vào thành đã bị hộ vệ thành bắt được”. Hồng Diệp một hơi uống cạn chén trà, khinh thường hừ lạnh một tiếng: “Sớm biết vậy ta sẽ không nghe lời ngươi, mặc cho nam nhân kia ở bên ngoài tự sinh tự diệt”.
Diệp Vân cười khổ mấy tiếng, Hoán Quân kia tâm tính không được, nhưng cũng có thực lực, lúc trước nàng để hắn tiến vào cũng là muốn hắn tự do hoạt động, nếu có việc cũng có thể thay bọn họ yểm trợ. Nhưng ai có thể biết được, vừa mới bước vào đã bị bắt rồi. Đây nên nói tố chất của binh lính Trạch Dân quốc cao, hay là nên nói nàng đã đánh giá Hoán Quân quá cao!
“Nơi này nhiều người hỗn loạn, chúng ta hãy quay về khách điếm bàn tiếp”. Lạc Tâm Hồn đứng lên, tiện tay xách theo Thanh Long đang cướp giật chiếc bánh ngọt cuối cùng trong đĩa với Bạch Hổ .
Nhân cơ hội đó, Bạch Hổ liền dùng móng vuốt móc vào miếng bánh cuối cùng kia, sau đó nhìn theo hướng Thanh Long đang bị Lạc Tâm Hồn túm đi khoe khoang .
“Ấu trĩ!” Thủy nhi khinh thường nhìn Bạch Hổ cùng Thanh Long, hai chân nhỏ ôm lấy một quả gì đó màu xanh, tao nhã gặm cắn.
“Hắc! Tiểu tử, ta biết người kia bị nhốt ở đâu nha”. Giọng nói đáng khinh của Huyền Vũ vang lên trong đầu Diệp Vân: “Ngươi muốn biết không? Muốn biết liền cầu ta nha, cầu ta ta sẽ nói cho ngươi biết”.
“Ta biết cái đó làm gì”. Diệp Vân khinh thường nhìn Huyền Vũ nho nhỏ nằm trong tay mình. Nàng đứng lên phủi phủi nếp nhăn trên quần áo, thong thả đi theo sau Lạc Tâm Hồn về phía khách điếm.
“Ta nói, ngươi người này sao lại không biết yêu thương huynh đệ gì cả”. Huyền Vũ cũng nhào lên, tiếp tục nằm úp sấp trên đỉnh đầu Diệp Vân.
Diệp Vân cười lạnh một tiếng: “Ngươi cũng nói là huynh đệ, thế nhưng, hắn là huynh đệ của ta sao?”
“A, chẳng lẽ các ngươi không phải là huynh đệ sao?” Huyền Vũ hét lên: “Ta đã nói với ngươi nha, hắn hiện tại rất thê thảm đó, chậc chậc, ngay cả quần áo cũng bị lột sạch, đám ong mật kia đúng là một tí thịt cũng không bỏ qua, từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài đều chăm sóc hắn vô cùng tốt, phun chậc, mà đám hộ vệ thành này cũng kém xa so với đám tiểu tử năm xưa @#$… @#$..”.
Diệp Vân trán nổi gân xanh, nhẫn nại đi về đến cửa khách điếm, một tay tóm lấy Huyền Vũ kéo xuống đầu, âm hiểm cười cười với nó, tiện tay như là ném rác ném Huyền Vũ ra ngoài.
Xoay người, đóng cửa, tạo kết giới, Diệp Vân sảng khoái thở ra một hơi.
Hồng Diệp khẽ liếc nhìn Diệp Vân, sau đó mới lấy địa đồ ra, địa đồ trải phẳng trên mặt bàn, nàng chỉ tay vào một điểm màu hồng nói: “Đây là nơi đặt linh châu, các ngươi quan sát địa hình một chút, sau đó ta sẽ cho các ngươi biết những nơi có cơ quan và cách phá giải nó”.
Bốn người ghé đầu nhìn địa đồ, bàn bạc cho tới tận cơm tối, Hồng Thiên Phàm ngồi một bên nghe thôi mà cũng không chịu nổi nữa, dần dần cơn buồn ngủ kéo tới. Bạch Hổ và Thanh Long không có việc gì ngồi xổm bên người Hồng Thiên Phàm, chúng nó giật tóc rồi nhổ tóc, chơi vô cùng vui vẻ.
“Hôm nay đến đây thôi, buổi tối ta sẽ lại đi ra ngoài một chuyến, tìm hiểu tình huống rõ hơn một chút”. Hồng Diệp thu hồi địa đồ, chỉ một cái tát đã khiến đệ đệ đang ngủ say tỉnh lại.
Ôm lấy gáy đau, Hồng Thiên Phàm mê mê mang mang nhìn bốn phía một vòng, thấy tỷ tỷ cùng Diệp Vân và mọi người vẫn nói hăng say, không người để ý hắn, nghi hoặc xoa xoa cái gáy bị đau, cả người lại nằm úp sấp ra bàn muốn tiếp tục giấc ngủ bị gián đoạn.
“Hiện tại lại ngủ, không sợ buổi tối ngủ không được sao!” Hồng Diệp hung hăng nhéo tai đệ đệ, khiến hắn hoàn toàn tỉnh táo lại, nàng quăng mấy đồng tiền vào trong tay Hồng Thiên Phàm, Hồng Diệp một cước đá đệ đệ ra khỏi cửa, quát: “Đi, bảo ông chủ làm một ít đồ ăn rồi bưng lên đây”.
Sờ sờ cái mông bị đá đau, Hồng Thiên Phàm cũng không giận, ngược lại còn tươi cười đầy mặt, vừa đi vừa nói vọng lại: “Thật tốt quá, tỷ tỷ lại đánh ta, thật tốt quá, tỷ tỷ khôi phục bình thường, thật tốt quá!”
Hồng Diệp thân thể cứng đờ, cắn môi cúi đầu, sau một lát mới lại ngẩng đầu lên nhìn đám Diệp Vân, cười khổ nói: “Đứa nhỏ này, tính tình thực sự quá thẳng, lần này vì người trong tộc báo thù, rất nhiều lần ta đã nghĩ, rốt cuộc ta làm như vậy là đúng hay sai. Ta là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nếu như có thể thay tộc nhân báo thù, dù có chết cũng không đáng gì, chỉ là đáng thương đứa nhỏ này, không có ta ở cùng, ta thật sự không biết hắn sẽ ra sao”.
Diệp Vân bình tĩnh nhìn Hồng Diệp, nhẹ giọng nói: “Vậy không cần chết”.
“Coi như là ta nghĩ… Đáng tiếc, thế sự khó lưỡng toàn. Tối nay ta sẽ tách Thiên Phàm lại, đến lúc đó nếu như các vị nguyện ý giúp xin hãy nói với hắn, tỷ tỷ thực xin lỗi, vì hạnh phúc của mình bỏ lại hắn mà đi”. Hồng Diệp cười cay đắng, xoay người ra khỏi phòng.
Mặt trời lặng lẽ xuống núi, thay vào đó là ánh trăng non tản ra ánh sáng nhu hòa.
“Những điều tỷ đã nói, đệ nhớ rõ chứ?” Hồng Diệp vươn tay xoa xoa mặt đệ đệ, trong mắt tràn ngập không nỡ.
“Dạ, đương nhiên đều nhớ kỹ, đệ rất cố gắng nhớ nha”. Hồng Thiên Phàm đắc ý ngẩng đầu nhìn Hồng Diệp: “Đợi đến khi ánh trăng chiếu thẳng vào hoàng cung..”.
“Được rồi, nếu đệ đã nhớ thì tốt rồi, không cần phải nói ra”. Hồng Diệp thương yêu sờ mái tóc đệ đệ: “Thiên Phàm ngoan, đệ hãy ở lại với Nhạc Nhã ca ca học tập tốt bản lĩnh của huynh ấy, tỷ tỷ làm xong mọi việc sẽ tới đón đệ”.
“Tỷ, tỷ và Nhạc Nhã ca ca lâu lắm rồi không gặp nhau, tỷ thực sự không muốn đi gặp huynh ấy sao?”
“Không được, tỷ phải… Sau khi làm xong mọi việc tỷ sẽ đến gặp huynh ấy”.
“A… Đệ đi đây, tỷ, tỷ nhất định phải sớm tới đón đệ nha!”
“Được! Nhất định..”.
Cánh cửa kêu ‘két’ một tiếng mở ra, lại “Két” một tiếng khép lại, Hồng Diệp cả người không chút sức lực dựa vào cạnh cửa, trong bóng tối vang lên tiếng khóc nức nở: “Thiên Phàm… Xin lỗi… Tiểu Nhã… Tha thứ ta..”.

Tagged: , , , ,

2 thoughts on “Thiên Ma – Chương 107

  1. ShaDowP 21/10/2014 lúc 19:23 Reply

    nàng quăng liền mấy chương như vậy làm cho ta thụ sủng nhược khinh, hic…
    chương này ta k tìm thấy lỗi nào
    thanks nàng

    • Hà Đoàn 21/10/2014 lúc 19:43 Reply

      Ta đang cố gắng đến tết âm lịch hoàn tr này mà ^^, cơ mà mấy hôm nay lại lười rồi😦

Chém nhiệt tình bạn nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: