Thiên Ma – Chương 106

Chương 106: Chân tướng là gì?

 Edit: Hà Đoàn

1779935_1388088381411924_871563662_n

Bên ngoài gió càng ngày càng mạnh, căn nhà này chỉ được dựng bằng cỏ mà thành, lung lay trong gió như là sắp đổ. Trên trời không ngừng xuất hiện những tia chớp màu tím quái dị, nhưng đến giờ cũng chưa có đạo tia chớp nào đánh xuống đây.

Những chén trà gỗ màu xanh nóng hôi hổi được bưng lên, trên mặt trà có hai ba đóa hoa nhỏ trôi lơ lửng, trà còn chưa đến tay nhưng một mùi hương thơm dìu dịu đã tràn ngập căn phòng.
“Nơi này chúng ta không có trà mà các ngươi hay uống, nơi này ngăn cách với thế giới bên ngoài đã năm nghìn năm, rất nhiều thứ cũng đã thay đổi”. Hồng Diệp nâng chén trà lên uống trước một ngụm: “Loài hoa này là đặc sản của khu rừng cấm, cho dù là ở đô thành cũng khó mà gặp được. Hoa có hương thơm thanh nhã dịu nhẹ, nếu như thường xuyên uống quanh năm, thân thể liền sẽ tự nhiên tỏa ra một mùi hương thơm ngát, được các cô gái quý tộc yêu thích”.
Diệp Vân nâng chén trà lên chuẩn bị nếm thử một ngụm,  Huyền Vũ vốn đang nằm sấp trên đầu lại nhảy tới tay nàng, cổ thò ra, ‘ùng ục ùng ục’ uống cạn chén trà.
Nhìn thấy Huyền Vũ, Hồng Diệp trong mắt hiện lên kinh ngạc, rất nhanh liếc mắt nhìn Diệp Vân, rồi lại nhìn Huyền Vũ cười nói: “Sủng vật của Diệp công tử cũng rất đặc biệt, Thiên Phàm..”. Hồng Diệp quay lại gọi đệ đệ: “Lại đi lấy thêm một chén trà nữa”.
“Làm cho Hồng Diệp cô nương chê cười rồi, vật nhỏ này có cái mũi rất tinh, vừa ngửi thấy có thứ tốt là lập tức bổ nhào tới”. Diệp Vân vươn ngón trỏ bắt đầu đùa giỡn Huyền Vũ.
Một hơi uống cạn chén trà, Huyền Vũ thỏa mãn nhắm lại đôi mắt bé như hạt đậu của mình, gật gù đắc ý than thở: “Mùi vị này … Thật khiến cho người ta hoài niệm ..”.
Thấy tất cả mọi người đều vẫn đang thưởng thức trà, không hề nhìn về bên này, Diệp Vân biết Huyền Vũ nhất định là làm gì đó khiến cho mình nàng có thể nghe thấy nó nói. Hai mắt không ngừng chuyển động, Diệp Vân nhẹ nhàng nói: “Không phải ngươi nói đã ngủ hơn một ngàn năm sau, chuyện hơn một ngàn năm trước ngươi còn nhớ rõ? Ngươi lừa ai”.
“Nay có mỹ nhân, niệm chi không quên, một ngày không gặp, tư chi như điên!” Huyền Vũ thở dài một tiếng, không hiểu sao trong giọng nói lại mang theo vài phần tang thương: “Nếu như ngươi cũng đã gặp nàng, ngươi cũng sẽ hiểu, có một vài người, dù cho sông cạn đá mòn cũng không thể quên được“.
A? Huyền Vũ này… Hình như có quan hệ không nhỏ với Trạch Dân quốc này nha. Diệp Vân cố ý cười nhạo một tiếng: “Sông cạn đá mòn cũng không thể quên được? Quá giả đi, khó khăn quên như vậy hay sao”.
Huyền Vũ cũng không tức giận, thì thào lẩm bẩm: “Ta dù có ngủ một ngàn năm, tỉnh, chuyện cũ lại vẫn như rành rành trước mắt. Trong sân viện của nàng có đủ loại hoa linh tinh, ta đều mong đợi mỗi mùa hoa nở, bởi vì mỗi lần hoa nở, là có thể nhìn thấy..”.
“Diệp công tử, trà của huynh”. Hồng Thiên Phàm cười ngây ngô đặt chén trà vừa ngâm lên trước mặt bàn của Diệp Vân.
Diệp Vân đang chăm chú lắng nghe, Huyền Vũ lại đột nhiên ngừng nói bỏ chân khỏi miệng chén, nó nhanh chóng quay về đỉnh đầu Diệp Vân, mặc cho Diệp Vân có hỏi thêm gì cũng không hé răng nửa lời.
Hồng Diệp không hổ là người làm tộc trưởng, hiệu suất làm việc cực cao, Diệp Vân và mọi người vừa nghỉ ngơi một lúc, Hồng Diệp cũng đã chuẩn bị hoàn tất.
Diệp Vân chở Hồng Diệp, Đoàn Dật Phong chở Hồng Thiên Phàm, mọi người cùng hướng về đô thành Trạch Dân quốc
Diệp Vân liếc mắt nhìn Thanh Long yên lặng ngồi trên vai Lạc Tâm Hồn, hỏi: “Nha, Thanh Long, mùi vị của Hoán Quân kia cũng không tệ chứ, có ăn được hay không?”
Thanh Long còn đang thương cảm mình bị Lạc Tâm Hồn lừa gạt tình cảm thêm lần nữa, nghe vậy khinh thường nhìn Diệp Vân một cái, không chút sức lực nói: “Ta là ai? Ta là thần thú nha, ta sẽ đi ăn thịt người sao?”
Ngươi cũng biết ngươi là thần thú? ! Diệp Vân giật giật khóe miệng: “Hả? Vậy ngươi đã làm gì hắn, một lần cắn chết hắn?”
“Chuyện không thẩm mỹ đó, Bạch Hổ nhà ngươi mới có thể làm”. Thanh Long rầm rì hai tiếng, khinh thường ngẩng đầu nhìn lên: “Ta chỉ là tìm một vài người bạn không thân lắm chơi đùa với hắn một chút mà thôi”.
Diệp Vân thở phào nhẹ nhõm, Lạc Tâm Hồn cùng Đoàn Dật Phong sai khiến Thanh Long và Thủy nhi lén làm việc mờ ám này không phải là nàng không biết, chỉ là Hoán Quân kia mặc dù làm người ta chán ghét, nhưng nếu như quả thật gặp chuyện không may, nàng quả thật không biết giải thích sao với Thiết Huyết môn.
Có bản đồ sống là Hồng Diệp, mọi người nhanh chóng bay tới gần phụ cận đô thành, đi tới giữa đường, Hồng Diệp đột nhiên kêu lên một tiếng: “Đây không phải là vị Hoán công tử cùng mọi người tới trạch Dân quốc sao?”
Nhìn theo hướng Hồng Diệp chỉ, Diệp Vân liền thấy một đoàn bóng đen mơ hồ phía xa.
“A, xin lỗi”. Hồng Diệp đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vẻ mặt áy náy nhìn Diệp Vân: “Hồng gia ta có bí thuật, có thể không cần sử dụng thần thức có thể nhìn rõ sự vật trong vòng trăm dặm“.
Diệp Vân thản nhiên nhìn Hồng Diệp, trong mắt cũng có chút kinh ngạc: “Có cả bí thuật như vậy, hôm nay ta coi như được mở rộng kiến thức”. Đưa mắt trông về phía xa, Diệp Vân rất tùy ý hướng Hồng Diệp nói: “Không biết hồng Diệp cô nương nhìn thấy cái gì, vị Hoán sư huynh kia, không gặp phải nguy hiểm gì chứ?”
“Nguy hiểm?”Hồng Diệp không biết nhìn thấy gì, che miệng hì hì cười không ngừng: “Nguy hiểm thì không có, có điều, vị Hoán công tử kia gặp một chút phiền toái nhỏ khó dứt”.
Đoàn Dật Phong cười lạnh một tiếng: “Nếu hắn đã tách khỏi chúng ta, chúng ta cần gì phải xen vào việc của hắn”.
Liếc nhìn Đoàn Dật Phong, Diệp Vân ha hả cười ra tiếng: “Mặc dù rất muốn thấy cảnh tượng khiến Hồng Diệp cô nương có thể “cười vui vẻ như vậy, có điều, tốt xấu Hoán Quân cũng là sư huynh của chúng ta, cũng nên cho người ta chút mặt mũi”.
Thúc giục phi kiếm dưới chân, Diệp Vân tăng tốc độ thêm mấy phần, tính toán mau chóng cách xa tên Hoán Quân kia. Vừa rồi nàng đã dùng thần thức quét qua đoàn bóng đen kia, trời biết nàng phải nhịn lắm mới có thể ngăn chặn được ý cười, nam nhân tự cao tự đại kia cũng có một ngày như vậy, Thanh Long cùng Thủy nhi thật là quá đáng yêu, ha ha… Ha ha ha…
Thành trì phía xa ngày một rõ ràng, mọi người đang phi hành bỗng va chạm với một tầng ngăn cách vô hình, lại không có cách nào tiến lên phía trước nữa.
“Đây là kết giới”. Hồng Diệp ý bảo Diệp Vân đáp xuống, vươn tay chạm vào tầng lá chắn vô hình kia: “Không biết từ lúc nào, động vật trong rừng rậm càng ngày càng lợi hại, vì bảo vệ dân chúng, tứ đại gia tộc liên thủ tạo ra kết giới này. Chỉ khi có được lệnh bài ra vào mới có thể đi qua kết giới”.
Diệp Vân không nói nhảm nhiều, rất trực tiếp hỏi: “Có cần ta giúp gì không?”
 Hồng Diệp tán thưởng nhìn Diệp Vân sau đó lấy một vật kỳ quái trong lòng ra, hướng Diệp Vân nói: “Mong Diệp công tử hộ pháp thay ta, khi ta bố trí trận pháp không thể bị quấy rầy, một khi gián đoạn, lại phải bắt đầu thêm lần nữa, ta bây giờ có được vật liệu, nhưng không đủ sức chịu được qua mấy lần “.
Vật liệu thi pháp kỳ dị, bùa chú kỳ dị, thủ thế cổ quái, hơn nửa canh giờ đã qua, một đường hầm tối tăm không thấy đáy xuất hiện.
Hồng Thiên Phàm vội vàng đỡ lấy Hồng Diệp sắp ngã, lo lắng hô lên: “Tỷ, tỷ không sao chứ”.
“Yên tâm, tỷ tỷ không có việc gì”. Hồng Diệp khuôn mặt tái nhợt khẽ nở nụ cười, xoay mặt nhìn Diệp Vân nói: “May mắn không làm nhục sứ mệnh, chỉ là ta bị thương chưa lành, mặc dù miễn cưỡng mở được lối đi này, lại chỉ có thể duy trì một nén nhang mà thôi, chúng ta cần nhanh chóng đi qua”.
Nhìn Hồng Diệp được Hồng Thiên Phàm nâng lên, dẫn đầu vào đường hầm, Diệp Vân khe khẽ thở dài, đi theo.
Bóng dáng đoàn người dần biến mất trong đường hầm, bỗng một nam tử quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bời, khuôn mặt thì sưng như đầu heo chạy tới, mấy con ong mật to bằng nắm tay bám riết theo hắn.
Hoán Quân tàn bạo nhìn chằm chằm cửa hầm chưa khép lại kia, hắn liền biết, bọn họ khẳng định là lén gạt hắn, trông xem, ngay cả việc có kết giới cũng không nói cho hắn. Nếu như không có hắn bọn họ sao có thể tới nơi này. Qua sông đoạn cầu, tá ma giết lừa, không ngờ đối với hắn như vậy! Hừ, chờ coi đi, chờ hắn chiếm được linh châu rời khỏi nơi kỳ quái này, đến lúc đó, hừ…
Trường kiếm trong tay vung về phía sau, đám động vật như ong mật kia kêu thảm thiết rơi xuống đất, thân thể Hoán Quân cũng nhảy vào đường hầm biến mất.
Trong hoàng cung trang nghiêm mà hoa lệ, một hạt châu to khoảng một nắm tay chậm rãi trôi nổi bên trong mật thất, một nam tử mặc quần áo màu bạc đứng trên cao, ngơ ngẩn nhìn một chiếc lá đỏ nhỏ nằm trong tay, một lúc lâu, khuôn mặt tiều tụy dần dần áp lên Lông mi thật dài che đi, một giọt nước mắt nóng hổi lướt qua khuôn mặt rơi xuống nền đất.
“Vương!” Một ông lão mặt đầy nếp nhăn lặng yên không một tiếng động đứng dưới đài, khẽ quỳ một gối xuống: “Vương, cấm chế đã khởi động“.
“Ta biết”.Nam tử kia nắm chặt chiếc lá đỏ trong tay, hai mắt chầm chậm mở ra, bàn tay vung lên: “Ngươi đi đi, để cho bọn họ chuẩn bị cho tốt”.
“Vương!” Ông lão kia há miệng, nhìn bóng lưng đĩnh đạc cô đơn trên đài cao, nhịn không được mở miệng nói: “Lần này cấm chế suy yếu trước năm mươi năm, tại sao ngài không hỏi xem, vì sao muốn khởi động sớm?”
“Tại sao ta phải hỏi?”Nam tử xoay người lại nhìn ông lão, trên mặt lộ ra một nụ cười trào phúng: “Chỉ cần có linh châu, cái gì đều không thành vấn đề, không phải sao?”
“Vương!”
“Ngươi yên tâm, ta sẽ không vi phạm lời thề của mình“. Nam tử quay người lại, ngẩng đầu nhìn hạt châu không ngừng tỏa ra ánh sáng nhu hòa kia: “Vì nó, ta đã mất đi nhiều thứ như vậy, ta sẽ không làm nó mất đi, vậy thì càng vô giá trị “.
“Cựu thần… Xin cáo lui!” Ông ta khom lưng trước bóng lưng kia, lại lặng yên không một tiếng động biến mất khỏi mật thất.
Nam tử lẳng lặng đứng đó, tựa như có thể đứng đó mãi mãi. Không biết qua bao lâu, nam tử chậm rãi cúi đầu, ánh mắt dịu dàng như mặt hồ nhìn lá đỏ trong tay : “Xin lỗi, để nàng phải đợi lâu như vậy, chờ một chút, ta rất nhanh… Là có thể đến gặp nàng”.

Tagged: , , , ,

2 thoughts on “Thiên Ma – Chương 106

  1. ShaDowP 16/10/2014 lúc 13:30 Reply

    ôi ôi lại có chương mới kìa, nàng thật tuyệt quá *ôm hôn*
    chương này có thêm ông vua nữa, chắc là có gian tình với Hồng Diệp
    cái tên HQ chết tiệt kia sao cứ làm loạn lên thế k biết, thật là ghét hắn quá đi, đúng là não phẳng mà
    ta k thấy lỗi chính tả gì hết, hiệu suất cao ghê nha *chụt… chụt…* yêu nàng nhất đấy
    ta đoán lần này nàng tung 2 chương rồi sau đó sẽ lặn lâu thêm chút nữa đúng k? hehehe
    thanks nàng, hẹn gặp nàng trong 1 ngày k xa (k phải giục truyện trá hình đâu nhé, hehehe)

  2. thoa nguyen 16/10/2014 lúc 17:28 Reply

    thank nag nhju lem luon

Chém nhiệt tình bạn nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: