Quỷ y ngốc hậu – Chương 83.1

Chương 083: Thêu hình

Edit: Minnamin

Khi Thượng Quan Lâm nhìn thấy Lãnh Nguyệt tay đầy bùn đất, quần áo lấm bẩn mà động tác vẫn tao nhã, hắn khá ngạc nhiên, kẻ này đúng là quái nhân.

Tướng mạo tuyệt sắc, chỉ là việc làm quái gị khiến người ta không thể hiểu rõ con người hắn.

“Bổn vương muốn hỏi Lãnh Nguyệt công tử về một người.”

Thượng Quan Lâm không thể nói muốn chữa bệnh trước mặt thuộc hạ mình và một tỳ nữ được, đành phải lấy lý do này, hơn nữa hắn quả thật muốn biết tin tức về Phượng Quan.

Vân Tiếu cười tươi như hoa nhưng mắt lại xoẹt qua tia sáng lạnh lẽo, Thượng Quan Lâm không phải muốn hỏi nàng về Phượng Quan chứ, nếu thế thì thật buồn cười, nàng quay sang dặn Uyển Uyển: “Đưa Vương gia vào trong phòng”.

“Dạ, công tử.”

Uyển Uyển đáp, hơi cúi người với Thượng Quan Lâm, cung kính nói: “Mời Vương gia theo nô tỳ vào”.

Nói xong bèn đi trước dẫn đường, Thượng Quan Lâm nhìn Lãnh Nguyệt, chỉ thấy hắn cũng bình thản đi vào, vẻ mặt bình tĩnh, không chút nao núng khi thấy một Vương gia đến tìm.

Phòng khách đơn giản sạch sẽ, không bài trí dư thừa, Thượng Quan Lâm không khỏi ngắm kĩ hơn, hắn nghĩ Lãnh Nguyệt công tử này sẽ thích mấy thứ cổ quái gì đó, không ngờ lại giản dị thế này.

Uyển Uyển dâng trà rồi lui xuống.

Kiều Sở thuộc hạ của Thượng Quan Lâm cũng tự động ra cửa gác.

Trong phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng phẩm trà của hai người, Vân Tiêu buông chung trà, đánh giá Thượng Quan Lâm, nam nhân này vẫn lạnh lùng như trước, nhưng trong mắt lại có thứ cảm xúc khó hiểu, nàng không khỏi chau mày.

“Không biết Thượng Quan Vương gia muốn hỏi Lãnh Nguyệt về ai?”

Thượng Quan Lâm nghe nàng nói vậy, chung trà trong tay sẽ run một chút, thật ra hắn muốn đến chữa bệnh, câu kia chẳng qua chỉ là cái cớ thôi, Thượng Quan Lâm ngẩng đầu, quét mắt ra ngoài cửa một chút, đè thấp giọng, lén lút như kẻ trộm mà nói:

“Lãnh Nguyệt công tử, có một loại bệnh, không biết ngươi có thể trị được không?”

“Nói.”

Vân Tiếu cảm thấy hứng thú, có thể làm Thượng Quan Lâm biến sắc, nói vậy bệnh này khá thú vị. Ngự y trong cung nhiều vô số, Thượng Quan Lâm không dùng lại đến chỗ nàng, xem ra căn bệnh này còn cổ quái nữa.

“Cái đó, chính là nam nhân với nam nhân cái đó… cái đó…”

Hiện giờ Thượng Quan Lâm chẳng còn chút bộ dạng lạnh như băng ngày thường, thần thái cực kỳ mất tự nhiên, cứ cái đó cái đó nửa ngày không xong khiến Vân Tiếu chẳng hiểu hắn nói gì. Nàng điềm nhiên nhìn Thượng Quan Vương gia nói không nên lời, khoa tay múa chân, chỉ chỉ nàng, lại chỉ chỉ chính hắn, cuối cùng, Vân Tiếu bỗng cười nghiền ngẫm, nếu không phải cực lực nhịn xuống, e rằng nàng đã lăn ra cười sặc sụa. Không ngờ Thượng Quan Vương gia nghĩ hắn bị đoạn tụ, khó trách không tìm ngự y cũng không tìm mấy y quán lớn mà lại đến một y quán mới mở cửa, còn không phải sợ chuyện này truyền ra ngoài sao.

Có điều thật là quá thú vị, Vân Tiếu rất muốn cười, nàng vốn chỉ định đùa hắn, ai ngờ hắn lại tưởng thật.

Thì ra nam nhân này bên ngoài thì lạnh lùng khí phách, thật ra bên trong lại buồn cười như vậy.

Tuy Vân Tiếu đã cực lực nén nhịn, nhưng khóe môi vẫy cong lên thành nụ cười rất sâu, mắt Thượng Quan Lâm tối lại, thâm trầm nhìn chằm chằm nàng, lạnh như quỷ mị.

Vân Tiếu nhanh chóng ngồi nghiêm túc, tuy rất buồn cười, nhưng không thể để Thượng Quan Vương gia phẫn nộ mà giết người giải hận được.

“Được rồi, Vương gia nghĩ nhiều quá rồi, thật ra Vương gia không giống một người đoạn tụ.”

Thượng Quan Lâm nghe Vân Tiếu nói vậy, dường như không quá tin tưởng, nếu không đoạn tụ vì sao lại nhớ mãi không quên người kia, đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Hơn nữa hắn là nam nhân, đối với mỹ nhân như Mạch Như Yên lại chẳng chút hứng thú, chẳng lẽ đó không phải đoạn tụ sao?

“Nhưng bổn vương vẫn nghĩ đến hắn, hắn là nam nhân, hơn nữa bổn vương không có hứng thú với nữ nhân.”

Thượng Quan Lâm có chút cô đơn, từ lúc hồi kinh, hắn vẫn thường xuyên đến chỗ Mạch Như Yên, hy vọng có thể cảm nhận được cảm giác tim đập khác thường, ý nghĩ kỳ quái ấy, nhưng đều không có, dù thế nào, hắn vẫn nghĩ đến người kia.

Vân Tiếu hết chỗ nói, nam nhân này bị mình độc hại sâu quá rồi à? Vẫn kiên quyết bản thân là đoạn tụ, lại còn nghĩ đoạn tụ chữa được.

“Như vậy đi, bản công tử hỏi ngươi, khi gặp nam nhân kia, ngươi muốn hôn hắn không? Muốn nhào tới không?”

Vân Tiếu vừa dứt lời, Thượng Quan Lâm như bị phỏng, nhảy dựng lên khỏi ghế, vẻ mặt âm ngao thâm độc, tức giận hung hăng nhìn chằm chằm Vân Tiếu, thâm trầm mở miệng: “Bổn vương không nghĩ đến chuyện xấu xa như thế”.

“Thì đúng rồi, nếu đoạn tụ đương nhiên sẽ nghĩ như thế, nếu không, chứng tỏ Vương gia không đoạn tụ, nghĩ đến hắn có lẽ là muốn trở thành bạn bè hoặc huynh đệ với hắn, với bạn tốt, thường xuyên sẽ nhớ tới, hoặc huynh đệ tình thâm cũng vậy.”

Vân Tiếu nói xong, âm thầm thở dài, Thượng Quan Vương gia này có một số phương diện ngây thơ như tờ giấy trắng, trong hoàng cung này còn đơn thuần như vậy có lẽ là do từ nhỏ không có mẫu phi dạy dỗ, tuy thân phận tôn quý, nhưng đối với tình bạn, thậm chí là tình yêu, cũng không thể phân biệt rõ.

Quả nhiên Vân Tiếu nói xong, Thượng Quan Lâm yên lặng suy nghĩ trong chốc lát, chân mày giãn ra, bởi hắn phát hiện quả thật là vậy, tuy hắn muốn gặp Phượng Quan, nhưng chưa từng nghĩ đến việc thân thiết hay là những ý tưởng không tốt trong đầu. Hắn chỉ muốn tìm người này uống rượu, nói chuyện cùng. Cảm giác này, hắn cũng từng có với Diệu, khi đó chỉ cần không nhìn thấy Diệu, sẽ luôn nghĩ đến xem hắn đang làm gì, xem ra Lãnh Nguyệt nói đúng, mình với Phượng Quan không phải tình yêu, chỉ là cảm thấy hắn thú vị muốn kết bạn mà thôi.

“Xem ta là bổn vương nghĩ nhiều.”

“Đúng là Vương gia nghĩ nhiều, thật ra chỉ là do Vương gia chưa gặp được nữ tử phù hợp, đến khi gặp, Vương gia sẽ động tâm, chỏ nên không cần gượng ép bản thân.”

“Phải, Lãnh Nguyệt công tử nói đúng.”

Thượng Quan Lâm nhẹ nhàng khoan khoái, xem ra đến y quán này là đúng rồi, Lãnh Nguyệt công tử này quả thật nhận thức hơn người, nói vậy y thuật cũng rất cao.

“Đâu có, nếu Vương gia không còn vấn đề gì nữa, Lãnh Nguyệt còn có việc phải làm.”

Vân Tiếu đuổi khách, nàng còn muốn sắp xếp chuẩn bị thảo dược, không thể suốt ngày ngồi với nam nhân động kinh này được.

Mắt Thượng Quan Lâm tối sầm lại, tên này thật là cuồng, có điều cá tính này có phần tương tự Phượng Quan gian manh kia, chắc hẳn mấy kẻ trên giang hồ có chút bản lĩnh lại tự phụ đều cuồng ngạo thế này.

“Bổn vương muốn hỏi Lãnh Nguyệt công tử về một người, không biết Lãnh Nguyệt công tử có quen biết Phượng Quan không?”

Thượng Quan Lâm vừa dứt lời, Vân Tiếu suýt nữa ngã nhào, mí mắt giật vài cái, có vẻ đối tượng đoạn tụ mà vị Thượng Quan Vương gia này nghĩ tới chính là Phượng Quan, cũng là chính mình. Vân Tiếu dùng sức nghĩ, liều mạng nghĩ, mình đã làm gì để tên này sinh ra ý nghĩ như thế.

“Không biết.”

Mặt Vân Tiếu lạnh lùng, có chút mất kiên nhẫn, Thượng Quan Vương gia này đúng là ăn no dửng mỡ, không có việc gì làm đi nghĩ mình đoạn tụ rồi lại hỏi linh tinh, nàng không muốn để ý đến tên này nữa.

Thượng Quan Lâm ngẩn ra, không biết tại sao Lãnh Nguyệt công tử này lại tức giận, nghĩ nghĩ một chút liền hiểu ra, xem ra đã chạm vào tối kỵ của người ta. Phượng Quan nổi danh như thế, Lãnh Nguyệt tuy không tệ nhưng danh tiếng không bằng Phượng Quan, hắn hỏi vậy nên tức giận, lật mặt.

Thượng Quan Vương gia một phen tự cho là đúng, cuối cùng đứng lên, nở nụ cười hiếm có.

“Bổn vương cáo từ, hôm nay làm phiền Lãnh Nguyệt công tử, nếu có gì phiền toái, hãy phái người đi Lâm Vương phủ tìm bổn vương.”

Câu này thì Vân Tiếu thích, có quan hệ với Lâm Vương gia, khắp Yên kinh này có mấy y quán được như thế chứ, ai còn dám tìm nàng gây phiền phức nữa, cuối cùng cũng dịu đi một chút, gọi người: “Người đâu, tiễn Vương gia ra ngoài”.

“Dạ, công tử.”

Uyển Uyển đi đến, Thượng Quan Lâm ngẩng đầu đánh giá Uyển Uyển, tiểu tỳ nữ thật ra có vài phần tư sắc, không nhịn được mở miệng.

“Không ngờ ngay cả một tỳ nữ bên cạnh Lãnh Nguyệt công tử cũng có tư sắc như vậy.”

Vân Tiếu lạnh lùng châm chọc: “Không phải nói không có hứng thú với nữ nhân sao, nếu Vương gia…”.

Vân Tiếu còn chưa nói xong, \ Thượng Quan Lâm đã xanh mặt, vung thủ lạnh giọng: “Bổn vương cáo từ”.

Vân Tiếu cuối cùng cũng vui vẻ, cười tủm tỉm nhìn bóng dáng cao lớn trong ánh hoàng hôn kia, thở ra một hơn thật dài, nói thật ra, lúc trước vốn định chỉnh Thượng Quan Lâm, cho hắn một bài học nhớ đời, nhưng sau nàng lại nghĩ, y quán cần chỗ dựa, nàng mới bỏ qua cho hắn một lần.

***

Tại một toàn phủ đệ có kiến trúc rất độc đáo, kỳ hoa rực rỡ, hành lang lát ngọc khiến hồ nước nhuộm màu xanh ngọc bích, trên hồ có một chiếc cầu hình vòm như một dải lụa mỏng vắt ngang qua. Lúc này có một bóng người cao lớn tùy ý tựa vào thành cầu, tiếng sáo khẽ phiêu du, những đóa thủy tiên yêu diễm trên mặt hồ càng rực rỡ, dưới ánh nắng nở rộ thần thái khác thường.

Gió nhẹ thổi qua, tạo nên gợn sóng nhợt nhạt.

Xa xa có một người đang đi tới, chân nhanh như gió, chớp mắt đã đứng ngoài đình, cung kính nói: “Chủ tử, có tin tức, không biết có phải nàng hay không?”.

Truy Nguyệt vừa dứt lời, tiếng sáo lập tức ngưng bặt, có thể thấy người thổi luôn luôn đợi tin tức này.

“Nói.”

Tiếng nói lạnh như băng, lại lộ ra sự tinh tế nhàn nhạt.

“Có một y quán tên Anh Túc mới mở trên phố Phượng Tường, ông chủ sau lưng nghe nói tên Lãnh Nguyệt công tử, có người đã gặp hắn, diện mạo tuấn mỹ, phong cách quái dị, không biết hắn có phải hay không”.

Truy nguyệt cung kính đáp, người nọ vẫn không nhúc nhích, chiếc mặt nạ màu bạc nhiễm ánh nắng chiều không che dấu được đôi mắt đen thâm sâu như hồ nước kia, khóe môi khẽ nhếch, hắn không động, tựa như một pho tượng điêu khắc.

Truy Nguyệt đứng ngoài đình nghĩ chủ tử đã hóa đá, nha đầu kia dường như đã thật sự trở thành chỗ ôn nhu duy nhất trong lòng chủ tử. Hắn biết chủ tử đã quá mệt mõi, luôn lạnh lùng tàn nhẫn, người như vậy, một khi gặp đúng người sẽ nắm lấy vĩnh viễn không buông, bởi vì trong sự cô tịch của hắn luôn khát vọng ấm áp. Từ khi nha đầu kia biến mất, chủ tử trở nên thay đổi thất thường, nếu có một ngày nha đầu đó thật sự xảy ra chuyện… Truy Nguyệt rùng mình một cái, chủ tử tuyệt đối sẽ hủy thiên diệt địa, ngài luôn coi nha đầu đó như bảo bối, hắn cầu nguyện, tốt nhất đừng có ai chạm vào tiểu nha đầu như con nhím kia.

Min: Lap ta thăng rồi, chiếm máy papa đang làm dở thì bị đuổi, chắc mai sẽ bổ sung nốt ^_^

5 thoughts on “Quỷ y ngốc hậu – Chương 83.1

  1. vi nguyễn 11/10/2014 lúc 08:25 Reply

    Hehe. Tks cô nương min min nhé, chờ ctruyện của cô đây

  2. San Ô Độc 11/10/2014 lúc 12:43 Reply

    có phải 2 a c lại sắp gặp nhau rồi k? ôi mong chờ quá đi ><

  3. meonhi45 11/10/2014 lúc 14:17 Reply

    ^^ thanks
    người nào mà Vân Tiếu nhận vai đều có vẻ quái dị đậm chất của chị

  4. Theresa Thái 11/10/2014 lúc 20:45 Reply

    sao Vân Tiếu đóng thành nhân vật nào cũng có một câu nhận xét thôi vậy? đã tuân mỹ mà còn quái dị nữa chứ? Lần này Mộ Dung Xung tìm được Vân Tiếu rồi, cũng tốt, như vậy thuộc hạ của anh sẽ thoát khỏi những ngày u ám a. ko biết 2 người gặp nhau sẽ như thế nào đây? mong chương mới quá điiii. Thank nàng

  5. mưa 13/10/2014 lúc 23:07 Reply

    Aiz da, ta chờ sắp dài cổ luôn r, cố gắng lên nàng, k rõ MDX có thân phận j nhỉ

Chém nhiệt tình bạn nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: