[Q2] Phong Thủy Sư – Chương 17

Chương 17: Tác pháp (Làm phép)

 Edit: Hà Đoàn

hd-8

Sáng sớm ngày hôm sau, Hạ Thược đầu tiên là gọi một cú điện thoại cho chủ nhiệm Tiền Hải Cường tại phòng giáo vụ, trình bày về chuyện tối hôm qua, cũng tỏ vẻ xin lỗi.

Cô không hề hối hận về việc làm của mình tối hôm qua, nhưng dù sao khi đó có rất nhiều học sinh có mặt, nội quy của trường học cũng còn đó, cô lại ngang nhiên xung đột với hội học sinh, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng không tốt đến trường học. Hạ Thược đứng ở góc độ của trường học mà cảm thấy hành động của mình có lỗi, cũng tỏ vẻ, nếu trường học thông báo muốn xử lý thế nào cô cũng không có bất kỳ ý kiến gì.
Nhưng Tiền Hải Cường làm sao dám đưa ra xử lý cô? Ông ta nghe xong liền nổi giận, “Đám hội học sinh này! Bình thường ỷ vào gia cảnh không tệ, thành tích cũng không kém, ngày thường đều là mắt cao hơn đỉnh! Chúng cũng không biết còn có câu ‘người giỏi còn có người giỏi hơn’! Hạ tổng, chuyện này trường học sẽ xử lý thích đáng, ngài cứ yên tâm. Về sau tuyệt đối sẽ không có chuyện như vậy nữa, thật sự là thật có lỗi “.
“Đâu có, là do tôi quá nóng nảy đã không đứng trên lập trường của trường học mà suy nghĩ, tôi mới phải nói xin lỗi”. Hạ Thược thản nhiên nói. Trong lòng cũng là rõ ràng, những cán bộ trong hội học sinh của Nhất Trung thành phố Thanh đều thuộc thành phần gia đình có bối cảnh. Bất kể thế nào đều có quy tắc ngầm, hội học sinh cũng như vậy.
Hàng năm người giành được phần thưởng của hội văn nghệ, cơ bản đều là người của hội học sinh, mà loại giải thưởng này lại có được điểm cộng khi thi vào cao đẳng bởi vậy người lớn rất coi trọng. Cho nên, nhà ai có chút của cải hoặc quyền lực đều sẽ mời cơm lãnh đạo trường học mong con cái mình có thể vào hội học sinh. Thời gian lâu, hội học sinh liền trở thành đại biểu của gia thế hơn người, thành tích hơn người, tiền đồ tương lai cũng tốt hơn so với học sinh bình thường, chính vì vậy mới khiến bọn họ quen thói mắt cao hơn đỉnh. Hơn nữa, đám người hội học sinh này thứ nhất là có gia thế không tồi, thứ hai là quả thật thành tích cũng tốt, theo góc độ nào đó mà nói, trường học quản lý bọn họ so với quản lý học sinh bình thường càng không dễ dàng.
Nếu Tiền Hải Cường hứa hẹn hội học sinh sẽ không gây phiền toái cho cô nữa, Hạ Thược cũng không nói thềm gì nữa. Như cô đã nói, muốn xử trí như thế nào thì đó là chuyện của trường học
Sau khi ăn xong bữa sáng tại ký túc xá với các bạn, Hạ Thược liền nói có việc muốn đi ra ngoài.
Cứ đến cuối tuần lại chả thấy bóng dáng cô đâu, ba người Liễu Tiên Tiên cũng đã quen, ban đầu cũng tò mò dần dần cũng quen, nếu ngày nào đó Hạ Thược nói cuối tuần mình không có việc gì, như vậy các cô còn thấy kỳ lạ hơn.
“Đi thì đi nhanh đi, đừng có mà ra vẻ ly biệt thâm tình như thế!” Liễu Tiên Tiên khoát tay, dáng vẻ kia giống như là đang nói, nếu Hạ Thược không đi, cô sẽ đuổi người.
Hạ Thược khẽ cười bước ra khỏi phòng.
Tục ngữ nói, chuyện tốt không ra cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Mặc kệ là thời đại nào, tốc độ lan truyền tin đồn so với cái gì cũng nhanh hơn.
Trên đường đi tới cổng trường, ai ai mà thấy Hạ Thược đều chỉ trỏ sau lưng cô. Hạ Thược cũng không thèm để ý, trên mặt mang đầy ý cười, bởi vì sáng sớm có thể gặp sư huynh ngốc manh của cô, cả ngày tâm trạng cũng sẽ tốt!
Nhưng khi vừa đến cổng trường, Hạ Thược lại ngây ngẩn cả người.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, cô cảm thấy kinh ngạc cùng vui mừng thế này.
Bên ngoài cổng trường là một chiếc Land Rover màu đen khí phách, Từ Thiên Dận mặc một thân quần áo màu đen dựa người đứng thẳng bên xe, trong tay ôm một bó hoa tươi lớn, anh đang cúi đầu nhìn mặt đất.
Cô không biết anh đứng bao lâu, anh chỉ mặc một chiếc áo len cổ chữ V, ống tay áo cũng bị kéo lên, chiếc đồng hồ màu đen trên cổ tay toát ra ánh sáng lạnh dưới mặt trời, một tay ôm hoa, một tay đút trong túi quần, cúi đầu nhìn chân, vẻ mặt lạnh lùng.
Anh vẫn như vậy, chỉ nhìn mặt đất không nhìn người, ai cũng không được tới gần, chỉ cần tới gần một chút anh sẽ trừng mắt nhìn, chỉ một ánh mắt có thể khiến mọi người tán ra.
Nhưng dù như thế, trước cửa trường học tụ tập không ít người, đặc biệt là học sinh nữ chiếm đa số, liên tục thét chói tai.
Hạ Thược vừa đến cổng trường lúc ấy, dù thế nào cũng không nghĩ sẽ gặp phải trường hợp như vậy. Ngày hôm qua, cô cũng chỉ thuận miệng nói vậy trêu anh mà thôi, không ngờ anh lại tin thật.
Không chỉ tin, còn làm theo…
Làm khó anh rồi. Vốn dĩ có thể ngồi trong xe chờ cô, nhưng lại phải đứng ở bên ngoài đối diện với nhiều ánh mắt như vậy.
Hạ Thược không chỉ có kinh ngạc mà còn có cảm động.
Cô cảm động ánh mắt cũng khác những người khác, Từ Thiên Dận rõ ràng không có ngẩng đầu, lại cảm nhận được ngay tức thì. Anh quay đầu lại nhìn, bỏ qua đám người xung quanh mà nhìn thẳng vào cô gái mặc áo khoác màu trắng kia, bên môi khẽ lộ nụ cười dịu dàng, ánh mắt cũng trở nên nhu hòa.
Trước cổng trường vang lên những tiếng hít mạnh, một đám học sinh nữ ôm ngực, tiếng thét cũng im bặt.
Hạ Thược cũng đã điều chỉnh lại cảm xúc, vẻ mặt thản nhiên đi đến
Cô bước ra khỏi đám đông, có không ít người nhận ra cô, xung quang bắt đầu vang lên tiếng nghị luận.
Rất nhiều người đều nghe đến tin đồn Hạ Thược được bao nuôi, có một chiếc Land Rover vào mỗi chủ nhật lại tới đón cô, nhưng cũng không có nhiều người từng gặp Từ Thiên Dận. Anh chỉ xuống xe vào hôm khai giảng, sau này vẫn luôn ngồi trong xe không thấy người. Hôm nay nhìn thấy người thật, trong đám học sinh có người ánh mắt khó chịu.
Người này vừa khai giảng liền có danh thầy bói bịp bợm mà nổi tiếng, sau lại có gièm pha được bao nuôi, nghe nói tối hôm qua lại đánh người của hội học sinh. Người đàn ông đẹp trai như vậy, lại đứng ở cổng trường chờ cô? Người này có mắt nhìn hay không vậy?
Hạ Thược cũng mặc kệ ánh mắt của người khác thế nào, cô cười đi đến bình tĩnh nhận lấy hoa từ trên tay Từ Thiên Dận.
“Là như thế này?” Anh hỏi.
Hạ Thược nhịn cười gật đầu, anh thấy vậy mới gật gật đầu mở cửa xe cho cô, chờ cô ngồi ổn mới đi vòng về phía bên ghế lái, sau khi thắt dây an toàn cho cô liền khởi động xe.
Hạ Thược ôm hoa trên cả đoạn đường, mãi đến khi tới bên ngoài Phúc Thụy Tường cô mới cất hoa vào ghế sau, cùng Từ Thiên Dận xuống xe.
Mã Hiển Vinh đã từng gặp Từ Thiên Dận, nhưng không ngờ là hôm nay anh lại tới đây cùng Hạ Thược. Hùng Hoài Hưng cùng Chu Hoài Tín đã sớm đến cửa hàng chờ cũng không ngờ, hai người nhận ra xe của Từ Thiên Dận là chiếc xe tối hôm qua, không khỏi nhìn Từ Thiên Dận nhiều vài lần, nhưng thấy vẻ mặt lạnh lùng như cách người ngàn dặm của anh, hai người cũng không khỏi xấu hổ cười cười, nhìn Hạ Thược.
“A, vị này là?” Hùng Hoài Hưng hỏi.
“Sư huynh của tôi”. Hạ Thược cười nói.
Hùng Hoài Hưng sửng sốt, nhìn thoáng qua Chu Hoài Tín, trong mắt hai người đều mang vẻ kinh ngạc — sư huynh của Hạ tổng, vậy chẳng phải cũng là một phong thủy sư sao? Nhưng vì sao anh ta lại lái xe của quân khu? Quân khu và phong thủy sư, nghĩ như thế nào cũng thấy không hợp nhau?
Hùng Hoài Hưng ánh mắt đảo qua lại giữa Hạ Thược cùng Từ Thiên Dận, lúc này mới cười lớn, sang sảng nói: “Ai nha, vinh hạnh, vinh hạnh!”
Từ Thiên Dận nhẹ nhàng gật đầu, khẽ bắt tay hai người bọn họ liền thu tay lại.
Hùng Hoài Hưng cười cười, cũng không hỏi gì nhiều. Đừng nhìn ông ta dáng vẻ sang sảng thích nói nghĩa khí mà nhầm, ông ta cũng là một người cực khôn khéo. Hạ Thược vừa rồi cũng không giới thiệu tên tuổi cùng công tác của đối phương cho bọn họ biết rõ, đây hiển nhiên là không có ý nhắc tới. Ông dù cảm thấy hứng thú cũng không dám chọc Hạ Thược mất hứng. Nếu cô còn không ngại mà dẫn anh tới đây, vậy thì sau này vẫn còn cơ hội gặp mặt. Chỉ cần tạo quan hệ tốt với Hạ tổng, những thứ khác cũng không cần phải nóng vội nhất thời?
Bốn người chào hỏi nhau đơn giản liền chuẩn bị đi, Mã Hiển Vinh liền nói: “Đúng rồi, Hạ tổng. Đây là thiệp mời ngày hôm qua tập đoàn Thụy Hải đưa tới, nói là thứ bảy tuần sau là sinh nhật của thiên kim chủ tịch tập đoàn Thụy Hải, mời Hạ tổng đến biệt thự nghỉ dưỡng ở ngoại thành tham dự bữa tiệc”.
Hùng Hoài Hưng nghe vậy liền cười, “Hạ tổng cũng nhận được thiệp mời sao? Lão Hùng tôi cũng nhận được thiệp mời hôm qua. Vị chủ tịch Hồ tập đoàn Thụy Hải rất yêu thương cô con gái này! Hàng năm đều tổ chức tiệc sinh nhật, mấy người chúng tôi cũng đều đến ăn uống chùa. Lão Hồ làm người cũng không tệ lắm, tập đoàn Thụy Hải cũng là tập đoàn lớn về thời trang trong nước, Hạ tổng gặp lão Hồ có thể trao đổi một chút nha”.
Hạ Thược cười gật gật đầu, cất thiệp mời vào trong túi, lúc này bốn người mới ra khỏi cửa hàng chuẩn bị đến nhà Chu Hoài Tín.
Khi vừa ra cửa Phúc Thụy Tường, Chu Hoài Tín nhìn thoáng qua cửa hàng đối diện của Vương Đạo Lâm, ánh mắt phức tạp. Tuy rằng hôm qua suy nghĩ một hồi cảm giác trừ ông ta không còn ai khác, nhưng dù sao cũng không có chứng cớ. Chu Hoài Tín là người không bao giờ nghi oan cho người khác khi không có chứng cớ, nhưng nếu quả thực là Vương Đạo Lâm hại cả nhà mình lại không có cách nào trị hắn, trong lòng nhịn không được có oán hận.
Hùng Hoài Hưng thấy ông ta nhìn đối diện, mày rậm nhíu lại ánh mắt trừng lớn, không kiêng dè ai mà lớn giọng nói, “Nhìn cái gì? Nói cho ông biết! Các cụ ngày xưa đã nói rồi, người làm trời đang nhìn! Kẻ nào làm việc xấu ông trời đều có mắt cả! Cái việc thất đức như đóng đinh vào phần một Tổ tiên nhà người ta như thế, sớm muộn sẽ gặp báo ứng! Cho dù không thể kiện, mẹ nó, ông đây cũng sẽ nghĩ cách khiến nó chịu tội! Đi!”
Hùng Hoài Hưng cùng Chu Hoài Tín vào trong xe, Hạ Thược ngồi vào xe Từ Thiên Dận, khi lên xe cô khẽ cong môi cười.
Hùng Hoài Hưng người này tính tình nóng nảy, nhưng kỳ thật rất có đầu óc. Ông ta rống to như vậy, không chỉ có Vương Đạo Lâm nghe thấy được, chỉ sợ những người khác trên đường này đều nghe thấy. Miệng người là đáng sợ, Vương Đạo Lâm làm loại chuyện độc ác này, mặc kệ là thật hay giải, sợ là về sau ông ta cũng bị người ta chỉ trỏ nói này nọ.
Hơn nữa, Hùng Hoài Hưng là đi theo Hạ Thược ra khỏi Phúc Thụy Tường, ông ta nói vậy rõ ràng là đang nói, phần mộ Tổ tiên của nhà họ Chu là được Hạ Thược hóa giải. Đây không khác nào là làm quảng cáo sống cho cô, góp phần làm thanh danh của cô càng đáng tin.
Người này, nhìn có vẻ thô kệch, trái lại là một người khôn khéo.
Hạ Thược ngồi trong xe cười, xem như nhận giúp đỡ của ông ta.
Đến nhà Chu Hoài Tín, ông ta vội vàng đi pha trà cho Hạ Thược cùng Từ Thiên Dận, Hạ Thược vừa vào nhà cũng bắt đầu bận việc.
Trận pháp ngũ hành điều chỉnh chính là điều chỉnh khí tràng ngũ hành trong nhà, dùng điều kiện và môi trường xung quanh để tụ khí, điều tiết cơ năng của thân thể, bổ dưỡng thể xác và tinh thần.
Trong trung y cũng có mối liên hệ giữa ngũ tạng lục phủ với âm dương ngũ hành, ví dụ như : phổi là kim, gan là mộc, thận là thủy, tâm là hỏa, tỳ là thổ. Trong 《 hoàng đế nội kinh 》 có ghi vệ sinh, ngăn nắp, hiệu quả quy về kim; có lớn lên, phát triển, tác dụng nhẹ nhàng quy về mộc; có lạnh, ẩm ướt, vận hành quy về thủy; có ấm áp, tác dụng bốc hơi quy về hỏa; cũng đem có chịu lực, tác dụng hấp thu quy về thổ.
Mà trong phong thủy học, đó là dùng những vật có tác dụng này, dựa theo tọa hướng của phòng ốc, tìm được nơi tương ứng trong ngũ hành sau đó đặt những vật này để điều chỉnh ngũ hành khí tràng, như vậy sẽ đạt tới hiệu quá giúp ích cho thân thể.
Cục này cũng không khó, Hạ Thược bố trí tốt cho phòng khách, sau khi ngồi xuống mới nói: “Phong thuỷ cục chỉ là hỗ trợ, làm cho khí tràng trong nhà ông Chu thích hợp dưỡng sinh, nhưng có bệnh đương nhiên là phải đi tìm thầy thuốc. Cục này cũng chỉ có thể hỗ trợ mọi người trong nhà điều dưỡng thân thể, hy vọng ông sớm ngày khỏi bệnh”.
Chu Hoài Tín gật gật đầu, hai mắt có chút hồng, kích động đến mức chén trà trên tay không ngừng run, “Đại sư, thật sự là cám ơn ngài! Tôi, tôi cũng không biết nên nói cái gì cho phải..”.
“Không cần cảm ơn tôi. Gia đình ông Chu bị hại như vậy, nếu để tôi gặp phải ra tay giúp đỡ cũng coi như tích góp công đức vậy. Mong rằng sau khi gia đình ông khỏe mạnh lại, có thể làm thêm nhiều việc thiện, tích nhiều đức, sau này có gặp phải khó khăn, mới có quý nhân tương trợ phúc báo”. Hạ Thược cười, liền đứng lên, “Nếu không có việc gì, tôi còn có việc bận, xin phép ra về“.
“Hả? Cô muốn về? Cái này làm sao mà được!” Hùng Hoài Hưng đứng lên, “Hạ tổng, cô cũng đã đồng ý với tôi rồi, trưa hôm nay để tôi mời một bữa mà!”
Chu Hoài Tín vội vàng gật đầu, bữa cơm này nhất định phải mời!
Hạ Thược cười cười, “Không phải bây giờ cách buổi trưa còn sớm sao? Yên tâm đi, tổng giám đốc Hùng. Chuyện tôi đã hứa, đương nhiên là sẽ thực hiện rồi. Nếu không tổng giám đốc Hùng chọn địa điểm đi, đến trưa tôi nhất định sẽ tới”.
Cô đã nói như vậy thì hai người cũng vui vẻ đồng ý, tiễn Hạ Thược ra xe.
Xe khởi động dần dần, Hạ Thược nói: “Sư huynh, anh lái xe đến nơi nào gần đây mua giấy vàng chu sa và kiếm gỗ đào đi, sau đó ra ngoại ô, tìm một nơi yên tĩnh đỗ xe”.
Từ Thiên Dận liếc nhìn cô một cái, “Tác pháp?”
Anh vừa nói, tay cũng đã vặn vô lăng điều chỉnh hướng, xe chạy hướng chợ thờ cúng của thành phố Thanh.
Hạ Thược cười tủm tỉm lấy một bọc khăn từ trong ba lô ra, khi vừa mở liền thấy bảy cây đinh dài khoảng ba tấc nằm trong đó. Thân đinh đã muốn biến thành màu đen, nhưng không phải là kiểu đen loang lổ lâu năm, đen theo kiểu quái dị.
“Em muốn ân cần hỏi thăm người này một chút”.
Từ Thiên Dận liếc nhìn thất sát đinh kia, “Không phải dùng bùa để luyện chế, tác pháp chỉ có thể làm thương hắn, không thể lấy được tính mạng của hắn”.
“Em biết. Cho dù chỉ gây thương cho hắn cũng muốn làm. Em đoán người này chính là kẻ cho Vương Đạo Lâm chiếc kính phong thủy kia. Người này là phong thủy sư, lại cấu kết hại người, tâm tính chắc hẳn là tà ác. Em cũng đã đắc tội với Vương Đạo Lâm, chắc hẳn ông ta sẽ tìm cách gây khó dễ cho em, nếu đã biết em là phong thủy sư vậy thì có khả năng lớn là người này sẽ ra mặt. Em không thể ngồi chờ đối phương tới tìm em được, đã có thứ này ở trong tay, em thà rằng ra tay trước! Cho dù không thể lấy tính mệnh của hắn, dù sao làm hắn bị thương hắn cũng không thể toàn lực đối phó em được nữa. Cho dù là rút dây động rừng! Không chết, cũng phải để hắn ta phun mấy ngụm máu!”
Hạ Thược lại bọc kỹ khăn tay lại, sau đó cất lại trong ba lô, ánh mắt lạnh lùng.
Từ Thiên Dận cũng híp mắt, gật đầu, sắc mặt nghiêm nghị, chỉ một lát sau là tới nơi.
Hạ Thược mua chu sa, giấy vàng, bút lông cùng kiếm gỗ đào, khi đi ra, cô nhìn kiếm gỗ trong tay nói: “Đáng tiếc không có được sát khí được uẩn dưỡng, nếu không có thể khiến hắn ta bị thương nặng”.
“Thứ kia không dễ tìm, phải tìm một mộ huyệt hung, không mất đến mười năm tám năm là không được. Anh có lưu ý những món đồ đào từ mộ ra, nhưng đến nay vẫn không tìm được”. Từ Thiên Dận nói.
“Những thứ này, chỉ có thể gặp mà không thể cầu, xem duyên phận “. Hạ Thược cười nói, “Thành phố Thanh bên này cũng có chợ đồ cổ đúng không, nơi đó có thể tìm được thứ tốt, chẳng qua, từ khi em đi chợ đồ cổ đến nay cũng đã nhiều năm, vậy mà chưa từng gặp. Không bằng cứ ra ngoại thành trước đi anh, đến trưa ăn xong cơm với tổng giám đốc Hùng, buổi chiều chúng ta lại đi dạo”.
Từ Thiên Dận gật đầu, hai người liền lên xe. Xe chạy thẳng một đường ra ngoại thành, dần người ở cũng thưa thớt, hai người ngồi xe đi trên quốc lộ, sau đó đi vào một cánh rừng.
Xe chạy men theo đường mòn, đó là một ngọn núi, chân núi là một khoảng đất trống, Hạ Thược nhìn nhìn chỗ đó, cảm thấy thích hợp, liền xuống xe đến.
“Cần anh giúp không?” Từ Thiên Dận hỏi.
“Không cần”. Hạ Thược cười cười, “Sư huynh cho rằng em chưa từng làm việc này sao? Khi còn ở trên núi, sư phụ thường xuyên kiểm tra em, em cùng sư phụ đấu pháp với nhau. Có điều, đây cũng là lần đầu thực chiến. Sư huynh ở bên cạnh xem đi, để em luyện tập”.
Hạ Thược đương nhiên không cần Từ Thiên Dận giúp, ngoại trừ như vậy cô còn có lý do khác nữa. Sau hai năm nữa, cô phải đến Hong Kong giúp cháu của Lý Bá Nguyên là Lý Khanh Vũ hóa kiếp, nơi đó là địa bàn của Dư Cửu Chí, có lẽ khi đó, nhiều năm ân oán liền cùng nhau thanh toán ! Người kia là sư đệ của sư phụ, mặc dù tu vi không bằng sư phụ, nhưng tuyệt đối là lão luyện hơn so với cô. Lần tác pháp này vừa vặn là một cơ hội cho cô thực chiến, cô cần phải nắm bắt lấy cơ hội này.
Với việc tác pháp này, đương nhiên là tu vi càng cao thì uy lực càng mạnh. Hạ Thược nay tu luyện Huyền Môn tâm pháp đã đạt tới cảnh giới luyện hóa khí thần, với cảnh giới như vậy cũng đã rất nổi bật trong lĩnh vực này, nếu như nhìn vào số tuổi của cô, chỉ sợ khó mà tìm được người thứ hai. Nhưng nếu muốn đấu pháp, đối phương đương nhiên sẽ không luận tuổi mà chỉ luận tu vi. Nghe sư phụ nói, sư đệ của ông là Dư Cửu Chí vào bảy tám năm trước, tu cũng đã gần đạt tới cảnh giới luyện thần phản hư, nhưng hắn vẫn chưa đạt tới, chỉ còn thiếu một chút nữa là bước vào.
Cũng không biết đã qua nhiều năm như vậy, tu vi của hắn ta có tinh tiến hơn hay không?
Mặc kệ ra sao, Hạ Thược đều cảm thấy trước khi mình đi Hong Kong, tu vi có thể đột phá luyện thần phản hư, lại tìm vài món pháp khí, liên thủ với sư phụ và sư huynh, trên cơ bản không có khả năng thất bại.
Nhưng cô cũng biết việc này không dễ dàng, tu vi của sư phụ đã đạt tới cảnh giới luyện thần phản hư, dù tư chất của cô có cao tới đâu, cũng không có khả năng chỉ trong hai năm có thể đột phá được cảnh giới này, để bước vào cảnh giới của sư phụ. Nhưng Hạ Thược cũng cảm thấy, việc thành ở người, hai năm này cô phải cố gắng. Chờ hội sở tư nhân xây dựng xong, cô sẽ bố trí phong thủy trận ở nơi đó, khi tu luyện sẽ dùng tới.
Sau một hồi suy nghĩ, Hạ Thược cũng đã lên xe ngồi vào ghế sau, cô lật chiếc bàn quân dụng của Từ Thiên Dận, sau đó lấy bút lông mực đỏ ra bắt đầu vẽ bùa.
Bùa chú đạo gia có từ thời thượng cổ, phát triển mạnh vào thời Hán Đường, ở dân gian, có công hiệu trừ tà, trừ bệnh, hộ thân. Ở cổ đại, vô luận bần phú quý tiện, đến đạo quan xin bùa bảo hộ bình an là dân phong thịnh hành. Đến hiện đại, bởi vì có khái niệm khoa học, phần lớn người thấy bùa chú đạo gia, trực giác sẽ cho rằng đây là chiêu lừa bịp của những kẻ thầy bói.
Bùa sao lại có thể linh nghiệm, đến nay vẫn gây tranh cãi không ngừng. Có một quan điểm được cho là đúng, bùa không phải do ai vẽ đều có hiệu nghiệm, nhất định phải là người đắc đạo vẽ mới linh nghiệm. Bởi vì những cao nhân này có tu luyện công phu nội gia, thân thể bọn họ là có khí công, khi vẽ bùa, ý niệm sẽ tụ tập lại trên bùa, người mang theo bên người, có thể điều chỉnh từ trường của thân thể cân bằng. Cho nên nói, cái gọi là tiêu tai giải nạn, kỳ thật chính là một loại cân bằng âm dương.
Mặt khác, y học hiện đại cho rằng, có nhiều bệnh nhân mắc bệnh có một loại trói buộc về mặt tinh thần, người mang theo bùa, tinh thần sẽ có nơi ký gửi, tâm lý đối với áp lực và sợ hãi về bệnh tật sẽ giảm bớt, tinh thần trở nên vững vàng hơn, sẽ có hiệu quả trong việc trị liệu bệnh tật. Nói trắng ra là, có mối liên hệ lớn với thuật thôi miên ám chỉ.
Hạ Thược ngồi trong xe, hít sâu một hơi, điều chỉnh khí tràng quanh thân thể, chậm rãi viết. Vẽ bùa cần hành văn liền mạch lưu loát, cần  viết liền không ngừng, suy nghĩ không được cắt ngang, nếu không lá bùa này coi như thất bại. Trong khi vẽ bùa phải niệm đọc mật ngữ, đây mới là điểm quan trọng khi vẽ bùa, không có mật ngữ, bùa sẽ không linh. Cho dù vẽ được, cũng chỉ là một lá bùa không linh, vô dụng.
Cho nên bùa của đạo gia có thể bắt chước vẽ, nhưng không phải ai vẽ cũng có thể dùng. Không có tu vi, không thể mật ngữ thực ngôn, vẽ cũng vô dụng.
Cô vẽ tám lá bùa liên tục, theo lý thuyết vẽ như vậy là xong. Nhưng Hạ Thược cũng không vội vã mang ra ngoài, mà lại kết sát tám lá bùa lại.
Tục ngữ vân: “Đao không mài không sắc, bùa không sát sẽ mất linh”. Cũng không phải là mất linh, chỉ là bùa kết sát, linh khí đại khai, lực sát phạt mạnh, thông thường là không cần. Cho dù muốn dùng, hiện tại người kết sát được cũng rất ít.
Phương pháp kết sát từ xưa tới nay không hề có ghi chép nào, chỉ có truyền miệng, nếu không phải là người nhận truyền thừa thì không phải là thật truyền. Nhưng khi biết được phương pháp này không thể tiết lộ thiên cơ. Bởi vì kết sát bùa, giống như là mở phong đao kiếm, nếu là dùng để sát phạt, chỉ sợ sát nghiệt quá nặng, làm trái ý trời.
Nhưng hôm nay Hạ Thược muốn đánh cũng không phải là người thường, người này thân là người trong kỳ môn, sát nghiệt sâu nặng, làm người đồng hành, đấu pháp cũng là có thể.
Sau khi kết thành Thiên Cương sát, Hạ Thược mới cầm bùa ra khỏi xe, tìm một nơi bằng phẳng, dùng kiếm gỗ đào tụ tập nguyên khí của mình vẽ trận pháp, bố trí bùa, cô đặt bảy cây đinh vào giữa trận pháp.
Mặc dù những lá bùa bao lấy những chiếc đinh đã bị Hạ Thược hủy, nhưng bởi vì những lá bùa này đã cũ, khi bao bọc quanh đinh mà chỉ mới lấy ra có một ngày, năng lượng của bùa chú vẫn còn. Mà nếu bùa vẫn dùng được, hiển nhiên là khi vẽ là bùa này phong thủy sư kia đã sử dụng nguyên khí của chính mình.
Cho nên, hôm nay,  Hạ Thược muốn dùng kỳ môn trận pháp của Huyền Môn để phá hủy bảy cây đinh này đi, dạy cho đối phương một bài học!
Cô khoanh chân ngồi trong trận, tay kết thành ấn, tạo thành kết ấn minh vương, đại kim cương luân ấn, ngoại sư tử, nội sư tử, ngoại trói, nội trói chín lần kết ấn, động tác thuần thục, khoanh chân ngồi trên mặt đất vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt kiên định, sử dụng bùa thành thạo.
Nếu người thường thấy được cảnh này, chắc hẳn cho rằng đây đang quay phim, bởi vì thật sự rất là không bình thường. Thực sự có rất ít người biết trên đời này còn có những người đặc biệt, có được thủ đoạn quỷ thần khó lường, có thể cách xa hàng ngàn km giết người không dao!
Cho nên, một số ít người biết được sự lợi hại của phong thủy, không ai dám đắc tội với phong thủy sư hoặc là người trong kỳ môn. Nếu không, thật sự là chết như thế nào cũng không biết.
Từ Thiên Dận dựa người vào xe, ánh mắt chăm chú nhìn bóng dáng cô gái trong trận pháp, chỉ có bàn tay không ngừng biến ảo, bên môi khẽ nhếch nở nụ cười. Sư phụ nói cô có thiên phú thế gian khó tìm, quả thực không giả. Chỉ sau một lát, không có pháp khí trợ lực, khí tràng bên trong trận pháp cũng đã thay đổi.
Ước chừng nửa giờ, nơi sát môn của trận pháp tụ tập cương khí khiến người ta sợ hãi, người bình thường khó mà nhận ra cương khí này, nhưng nếu nhìn kỹ, cũng có thể nhìn ra nơi đó có gió lạnh xuất hiện, bảy cây đinh kia cũng không ngừng chấn động!
Trong bầu không khí yên tĩnh trên núi bỗng vang lên tiếng kim loại va vào nhau, mới đầu còn cảm thấy thanh thúy, không lâu sau, tần suất va chạm ngày một lớn khiến người nghe đau tai, tựa như một tiếng rít sắc nhọn đâm vào tai!
Lúc này, trong mắt Hạ Thược trở nên tàn khốc, hét lớn một tiếng: “Phá!”
Cô vừa hô to một tiếng, bên trong trận pháp, bảy cây đinh đồng thời gãy đôi! Màu đen tà khí trên mấy cây đinh cũng dần tiên tan, bằng mắt thường có thể thấy chúng đang bắt đầu rỉ ra.
Mà giờ phút này, trong một căn phòng tư nhân tại khu phố trung tâm.
Vương Đạo Lâm ngồi đối diện với Diêm Lão Tam, thấy Diêm Lão Tam chậm rì rì châm trà đổ nước, ra vẻ nghệ thuật trà, liền nói: “Diêm đại sư, thật sự đúng là đi mòn gót giày không thấy, không cầu lại được không tốn công! Ngày hôm qua ngài còn nói muốn dẫn con nhóc kia tới nơi nào đó hẻo lánh, sáng nay tôi lại nhận được thiệp mời của tập đoàn Thụy Hải, mời tôi tới tham dự yến hội vào thứ bảy tuần sau. Tôi có cố ý hỏi một câu, con nhóc kia cũng nhận được thiệp mời! Nơi tổ chức tiệc là khu biệt thự nổi tiếng vùng ngoại ô, nơi đó có núi có sông, cũng chỉ có ngày hôm đó là đông người, ngày thương vẫn rất yên tĩnh. Ngài xem nơi này thế nào?”
Diêm Lão Tam nghe vậy, vừa lòng cười cười, khi hắn ta cười lên mang theo chút tà ác, ngược lại càng khiến người ta rét run, “Tốt, nơi đó ở đâu? Ta đến đó xem trước một hồi, đến ngày đó thử con nhóc kia một hồi”.
Vương Đạo Lâm nghe vậy trong mắt toát ra vẻ mừng khôn kể, trong lòng lại mừng rỡ. Cuối cùng cũng có thể xả hận cho bản thân! Sáng hôm nay, Hùng Hoài Hưng hô lớn bên ngoài cửa Phúc Thụy Tường như vậy, hôm nay nhân viên đến cửa hàng đã báo lại với ông ta, người của hai bên đường đều nhìn ông ta với ánh mắt nghi ngờ, khiến ông ta phát hỏa!
Thù càng kết càng lớn, này cừu không báo, Vương Đạo Lâm hắn sẽ sửa họ theo con nhóc kia!
Vương Đạo Lâm cắn răng, trong lòng đang hả hê, lại chợt nghe “Cách cách” một tiếng!
Ông ta nhìn theo nơi phát ra tiếng, ánh mắt kinh hãi!
Chỉ thấy Diêm Lão Tam cong thân mình, hai tay ôm lấy bụng, tách trà tử sa trong tay cũng bị rơi xuống bàn, nước trà tràn ra khắp bàn. Mà ông ta thì cúi gằm đầu, không rõ vẻ mặt.
Vương Đạo Lâm kinh sợ không dám đi tới, chỉ dám đứng bên cạnh hỏi: “Diêm, Diêm đại sư?”
“Phốc!” Vừa dứt lời, Diêm Lão Tam bỗng nhiên phun ra một ngụm máu, máu văng lên khắp bàn trà, lá trà xanh biếc xen lẫn với vết máu văng khắp bàn, màu sắc khiến người nhìn chói mắt.
“Diêm, Diêm đại sư! Ngài, ngài làm sao vậy?”
Vừa hỏi xong, Diêm Lão Tam liền khụ ba tiếng, tiếng ho khan trầm trầm mà nghẹn lại, không ngờ lại ho ra thêm vài ngụm máu!
Vương Đạo Lâm thấy vậy sợ tới mức không dám nói tiếp nữa. Hắn muốn gọi xe cứu thương, lại không dám gọi, chỉ sợ đắc tội  Diêm Lão Tam, đứng đó ngồi không được mà đứng cũng không yên, không dám hỏi, cũng không dám nói lời nào, ánh mắt kinh sợ.
“Có người..”. Diêm Lão Tam cuộn người lại một lúc, sau một lúc thân thể không co rút nữa, đầu lại không nâng lên, trong giọng nói lộ rõ sự tức giận, “Có người tác pháp thương ta!”
“… Tác, tác pháp?” Vương Đạo Lâm ánh mắt dại ra.
“Có loại này người này… Thế nhưng có người như thế! Khi nào thì? Chỗ nào..”. Diêm Lão Tam tựa như đang thì thào nói một mình, “… Thất sát đinh? Không! Không! Điều đó không có khả năng!”
Bảy cây đinh kia căn bản không phải là pháp đinh do phù thủy luyện ra, chỉ là những chiếc đinh bình thường, bên ngoài bao vây bằng bùa. Khi lấy đinh ra khỏi đất tất nhiên lá bùa cũng sẽ bị phá hủy, cho dù có đinh, cũng không có khả năng dùng đinh để tác pháp làm hắn bị thương được…
Khoan đã!
Chẳng lẽ…
Sắc mặt Diêm Lão Tam âm trầm dọa người, hai mắt lõm xuống thành hốc, trong mắt tràn ngập sự tà ác, khóe miệng dần dần cong lên, sau đó liền cười phá lên
“Được! Được lắm! Thế nhưng còn có cao thủ như vậy! Thật là không ngờ, không ngờ nha… Ta còn tưởng rằng, trong nước đã không còn có cao thủ như thế này! Tốt! Tốt!”
Khóe miệng hắn vẫn còn máu, vạt áo cùng bàn trà trước mặt cũng bị dính máu vừa rồi hắn phun ra. Mà lúc này, hắn lại nở nụ cười, dáng vẻ có chút điên cuồng.
Vương Đạo Lâm ngạc nhiên, đáy lòng kinh sợ — ai? Ai đả thương Diêm Lão Tam? Loại người như Diêm Lão Tam, vậy mà cũng có người có thể đả thương hắn? Hắn nói đối phương tác pháp? Loại việc như tác pháp này … Thật sự tồn tại sao?
Người này là ai vậy?
Là con nhóc kia?
Không! Không! Tuyệt đối không thể có thể là cô ta! Vậy thì, giống như dự đoán của Diêm Lão Tam, là sư phụ cô ta?
“Cho ta địa chỉ của khu biệt thự kia!” Diêm Lão Tam bỗng lên tiếng, dọa Vương Đạo Lâm hoảng sợ, “Nếu là dùng thất sát đinh khiến ta bị thương, đối phương tất nhiên có liên quan tới con nhóc kia. Ta muốn gặp sư phụ của nó!”
Vương Đạo Lâm vội vàng nói địa chỉ, Diêm Lão Tam âm trầm nở nụ cười, “Hắc hắc, vốn dĩ còn muốn thử nó một chút, nếu dám đả thương ta thì hãy chuẩn bị mà nhặt xác đồ đệ mình đi! Ta thật muốn nhìn xem, hắn làm thế nào để giải chiêu pháp này của ta..”.
Cuộc nói chuyện trong căn phòng đó, Hạ Thược cùng Từ Thiên Dận đương nhiên không biết. Hạ Thược tác pháp thành công liền thu dọn đồ đạc, khôi phục lại khí tràng xung quanh sau đó liền lên xe, Từ Thiên Dận lái xe quay về nội thành.
Cũng đã gần đến buổi trưa, Hùng Hoài Hưng gọi điện thoại đến, nói địa điểm bữa ăn ngay tại khách sạn lớn trong trung tâm thành phố, cũng chính là nơi mà Từ Thiên Dận cùng Hạ Thược đã ăn cơm tối qua.
Hai người lái xe tới nơi, người đến không chỉ có hai người Hùng Hoài Hưng và Chu Hoài Tín, còn có thêm hai người anh nhà họ Chu. Ba anh em nhà họ Chu này, anh hai Chu Hoài Tín kinh doanh vật phẩm thư pháp, là chuyên gia bình phẩm thư họa trong nước; lão tứ thì gia cảnh bình thường, có một chức vị trong xí nghiệp nhà nước. Mà lão tam nhà họ Chu lại là trưởng phòng kế hoạch của tỉnh, quản lý phương diện quy hoạch đất đai trong thành phố. Người anh cả đã qua đời nghe nói trước kia là cán bộ cấp cao trong tỉnh.
Ba anh em nhà họ Chu thấy Hạ Thược, đương nhiên là hết sức biết ơn, trong bữa ăn đều thay nhau kính rượu. Hạ Thược cũng không uống nhiều, nhưng cấp bậc lễ nghĩa vẫn phải đầy đủ, bốn người cũng không miễn cưỡng, bọn họ kỳ thật cũng chỉ uống một chút, dù sao mấy năm gần đây thân thể bọn họ đều kiểm tra ra một ít bệnh tật, chung quy không được tốt lắm. Nay tuy rằng đã biết nguyên nhân tại sao, nhưng thân thể vẫn có bệnh, không nên uống nhiều rượu.
Ba người cảm ơn Hạ Thược, không khỏi nhớ tới cha và anh cả đã qua đời, cùng với những chuyện xảy ra trong gia đình gần đây, hốc mắt không khỏi ửng đỏ.
Nhưng ba người anh em nhà họ Chu này, ngoại trừ lão tứ có gia cảnh bình thường, hai người còn lại cũng không phải là dễ chọc .
Người mở miệng nói chuyện trước là Chu Hoài Trí, “Không ngờ gia đình chúng tôi đi tới tình trạng ngày hôm nay, hóa ra là do tiểu nhân hại! Nếu điều tra ra, Vương Đạo Lâm cũng đừng mong sống yên ổn! Tôi làm việc ở tỉnh mấy năm này cũng quen biết không ít người ! Chờ! Hắn đừng nghĩ quá! Anh hai, không phải anh là hội trưởng hội bình phẩm thi họa của tỉnh sao? Tìm vài vị chuyên gia phương diện đồ cổ, điều tra Vương Đạo Lâm! Em cũng không tin, không thể tìm ra nhược điểm của hắn ta!”
“Ý em là việc làm giả văn vật quốc gia?” Chu Hoài Tín hỏi, “Khoảng thời gian trước, anh có nghe nói Vương Đạo Lâm bị cục văn hóa kiểm tra, trong tay có chiếc gương đồng khai quật từ thời nhà Kim, nhưng hắn nói đó không phải là của hắn, không có chứng cớ, cuối cùng liền không giải quyết được gì, chỉ đành tịch thu văn vật“.
“Vậy giả tạo thì sao? Làm gì có thương nhân đồ cổ nào bỏ qua việc kiếm lời này? Tra cho em!” Chu Hoài Trí hai mắt đỏ lên, oán giận nói.
 Hùng Hoài Hưng ngồi bên cạnh sắc mặt biến đổi, ngầm đá ông ta một cái.
Chu Hoài Trí lúc này mới phát hiện trong lúc tức giận quá mà nói lậu, nhanh chóng tạ lỗi với Hạ Thược, “Hạ tổng, tôi cũng không phải nói Phúc Thụy Tường. Phúc Thụy Tường có người đương gia như cô, tôi tin tưởng là các cô cũng không làm loại chuyện này”.
Hạ Thược cũng không để ý, lão gia nhà họ Chu qua đời, anh cả lại bệnh mất, cảm xúc của mấy anh em họ như hiện tại cũng là bình thường, cô sao lại để ý chứ?
Cô chỉ gật gật đầu, liền nghe Chu Hoài Trí nói tiếp: “Nhưng Vương Đạo Lâm không giống vậy, ngay cả việc nham hiểm như vậy hắn còn làm được, bản thân hắn cũng không sạch được bao nhiêu! Anh hai, tra tra hắn, việc này em sẽ an bài. Điều tra ra, em sẽ khiến ông ta chịu không nổi!”
Chu Hoài Tín gật đầu đồng ý, nếu thật sự là Vương Đạo Lâm gây nên, cho dù tính tình tốt thường giúp người như ông ta, cũng không khỏi nổi giận, muốn báo thù cho anh cả và cha.
Hạ Thược ở một bên nghe, mỉm cười. Trên đời luôn có chuyện như vậy, làm ác sẽ có ngày gặp báo ứng. Dùng một câu mà sau này thịnh hành để nói chính là: đã thiếu nợ, là phải trả
Vả lại, Vương Đạo Lâm bị tra xét cũng có lợi cho Hoa Hạ, giảm đi không ít phiền toái cho Hạ Thược.
Sau khi ăn xong bữa cơm, Hạ Thược lúc này mới liên tục nhận lời cảm ơn của ba anh em nhà họ Chu lên xe cùng Từ Thiên Dận rời khỏi khách sạn.
Hai người lái xe đến con phố đồ cổ, tính vào đó xem một chút.
Ngẫm lại cũng đã lâu rồi mình không có tới chợ đồ cổ kiểm lậu rồi, vừa xuống xe, Hạ Thược liền nhịn không được mà bắt đầu hưng phấn.
~ Hết chương 17 ~

Tagged: , , , ,

26 thoughts on “[Q2] Phong Thủy Sư – Chương 17

  1. halomeocon 09/10/2014 lúc 14:39 Reply

    chờ a, ta chờ được rồi, ngày nào cũng lượn qua xem có chương mới chưa, thật cảm ơn nàng hết sức, ta thích nhất truyện này, yêu nàng quá a~~~~~~~~~

  2. ShaDowP 09/10/2014 lúc 15:18 Reply

    ta đánh nhầm tên nên comt đang chờ xét duyệt thì phải, nàng cứ xóa comt trước đó nhé
    “Hạ Thược ngồi trong xe…” => cần viết => thừa dấu cách
    “Vương Đạo Lâm ngồi đối diện…” => ngày thương => ngày thường
    ôi sư huynh quá đỉnh luôn, thật lãng mạn, hâm mộ quá đi
    còn 2 ông già Diêm với Vương kia là thấy tàn đời rồi đó, hả hê dc vài chương nữa là cùng
    thanks nàng nhé

  3. Meo map 09/10/2014 lúc 20:16 Reply

    Oa oa, có chap mới, vui quá xá. Đọc chap này biết thêm một thông tin thú vị về bùa chú bình an đó nha, thấy cũng có lí quá đi chứ. Sư huynh dễ thương ghê, tưởng tượng cảnh anh đứng cầm hoa chờ Thược tỉ thấy hâm mộ quá đi, sư huynh quá đỉnh, suất làm sao, hehe. Mà Diêm đại sư đó cũng ghê qáu chứ, bị mất mấy ngụm máu mà vẫn còn lớn tiếng lắm, chỉ sợ sắp tới HT sẽ gặp nguy hiểm thui. Hóng chap mới quá. Thank chủ nhà nha. Ngày nào cũng lượn qua nhà mình hết.

  4. meonhi45 09/10/2014 lúc 20:41 Reply

    Diêm đại sư đó không bị biến thái hay cuồng ngược chứ? *lau mồ hôi* Chị Nhược quá đỉnh luôn, nhưng không biết cái ông Diêm đó có làm gì chị không nữa!
    Thanks Hà Đoàn ~^^~

  5. Thúy Diệp 09/10/2014 lúc 21:34 Reply

    cuối cùng nàng đã trở lại, ta cứ tưởng nàng lại lặn nữa rồi. Ngày nào ta cũng đảo qua nhà kiểm tra coi có chương mới k, hôm nay có chương mới vui quá.
    Thanks nàng nhiều, mong nàng lúc nào cũng mạnh khỏe, tâm hồn vui vẻ, để còn “dịch” khỏe.

  6. caocaovuvu 09/10/2014 lúc 22:34 Reply

    thích cách sư huynh ngốc quan tâm sư muội quá, haha

  7. bluesky2love 10/10/2014 lúc 09:14 Reply

    Cám ơn nàng,nàng vất vả rồi
    Đọc xong lại hóng tiếp..hic
    Càng ngày càng kích thích,haha

  8. Tún Ngoan 10/10/2014 lúc 13:00 Reply

    Hihihi,lâu ko thấy b edit nên thấy bùn quá
    Hn qua xem b đã có bài viết mới r,vui ơi là vui
    Mong Đoàn nhà ta cố gắng edit xong sớm nhé
    Thanks nàng nhìuuuuuuuuuuuuuu!!!!!!!!!!!!!

  9. vi nguyễn 10/10/2014 lúc 14:06 Reply

    Cái bọn vương đạo lâm này khinh địch quá, bị chị thược chỉnh chết cho biết. A dật men quá. Nhớ cô àk, thương cho thêm chương đê. Hêhê

  10. Hạnh Min 10/10/2014 lúc 15:17 Reply

    oa, oaaaaa…. lâu k thấy chương mới cứ tưởng nàng drop r chứ, cố gắng lên nga nàng, ủng hộ nàng, ủng hộ Thược tỷ và Dận ca, cuối cùng thì vẫn tks nàng nhá❤❤

  11. Tiêu Nhã Du 10/10/2014 lúc 21:52 Reply

    Ôi sư huynh đáng yêu quá❤❤ Vương Đạo Lâm với tên Diêm đại sư kia cứ chờ đó đi hứ. Tks nàng nhiều ~^^

  12. Thỏ Điên 10/10/2014 lúc 22:14 Reply

    Hạnh phúc ,hạnh phúc,vui vẻ,vui vẻ a~~~~~ cảm ơn ss

  13. Trầm Ngư 11/10/2014 lúc 19:13 Reply

    thanks nàng nhìu nhìu
    mon chươn mới quá trời

  14. cobedautay5896 11/10/2014 lúc 19:55 Reply

    ta quả thật rất khâm phục vì nàng có thể edit 1 tr có nhiều thuật ngữ chuyên môn thế này và cũng cảm ơn nàng rất nhiều vì đã tốn công sức để edit tr cho cta đọc . k bít ta có tham lam k nhưng nếu 1 tháng mà có 1-2c thì tốt quá trời

    • Hà Đoàn 11/10/2014 lúc 21:58 Reply

      Ta cũng cố gắng 2c/1 tháng mà🙂, mấy thuật ngữ trong truyện ta cũng ko chắc là đúng đâu ^^!

  15. duongmi 26/10/2014 lúc 12:07 Reply

    coa chương mới yeah, ông lão ác độc kia cứ tưởng là dư phụ của hạ thược phá giải nhueng đó chỉ là hạ thược thôi, ông ta mà có tư cách gặp được dư phụ của hạ thược, mắt cao hơn đầu, ngông cuồng, núi cao còn có núi cao hơn , thế nào ông ta cũng phải chết, cảm ơn bạn nhiều

  16. Elena Dang 31/10/2014 lúc 04:57 Reply

    càng ngày càng thú vị. Thanks nàng

  17. ngocanhthu123 16/11/2014 lúc 22:36 Reply

    Thanks bạn. Mình góp ý chút
    – đóng đinh vào phần một -> phần mộ

  18. lala 03/02/2015 lúc 20:35 Reply

    ta rất thích truyện này, mỗi lần đấu pháp hay xem phong thủy giải thích rõ ràng dễ hiểu sát thực tế. Ngong chờ lần đấu pháp tiếp theo của thược tỷ. Thanks bạn nhiều.

  19. Ngọc Tuyết 06/02/2015 lúc 03:57 Reply

    Wowow đấu phát thích ghe, còn họ Vương kia chờ họ Chu tới báo thu đi

  20. crazyon 01/03/2015 lúc 10:47 Reply

    Đấu pháp đấu pháp oh yeah sắp đánh nhau đây. Vẫ là sư huynh đáng iu nhất…<3

  21. peonyflower0209 06/03/2015 lúc 18:03 Reply

    Công nhận Hạ Thược giỏi quá. Hy vọng tỷ hạ dc thèng cha Diêm Lão Tam đó.

  22. Chăm Đỗ 11/08/2015 lúc 10:23 Reply

    2c/1thang cố gắng đều đăn nhé nàng😀

  23. Gyoku Kim 10/01/2016 lúc 22:55 Reply

    Đọc truyện có nhiều thông tin hay quá! cũng hiểu thêm đôi chút! Thà tin chứ đừng k tin, muốn không tin thì làm như k liên quan là được, hajz hajz đọc mà hưng phấn ghê lun!

  24. icequeen25 22/07/2016 lúc 13:11 Reply

    Họ Vương kia gây thù chuốc oán khắp nơi, ngược lại tạo cho Hạ tỷ cơ hội có tạo nhân mạch rộng rãi, những điều này trừ hại họ Vương kia ra thù chỉ có tốt hơn cho Hoa Hạ của tỷ ấy thui, đúng là tiến nhanh giai đoạn để Hạ tỷ mau chóng nuốt sản nghiệp của họ Vương kia mà! Còn ông pháp sư Diêm lão kia thì chuẩn bị cho Hạ tỷ vs sư huynh ngược chơi, lại có kịch hay cho chúng ta xem hoho

  25. Hạnh Đậu 10/09/2016 lúc 13:24 Reply

    Đi kiểm lậu thôi …..

Chém nhiệt tình bạn nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: