Thiên Ma – Chương 104

Chương 104: Mỹ nữ nóng bỏng

 Edit: Hà Đoàn

1869f5f8e52c0a578c422e1388d8ed9a

Diệp Vân duy trì nụ cười hòa nhã trên mặt, thân thiết hỏi: “Tỷ tỷ ngươi sinh bệnh sao? Ngươi đến đây để hái thuốc cho tỷ tỷ ngươi đúng không, nhà ngươi ở nơi nào? Ta có biết chút y thuật, có lẽ có thể giúp tỷ tỷ ngươi”.

“Thật vậy chăng? Ngươi có thể cứu tỷ tỷ của ta sao?” Hồng Thiên Phàm mừng rỡ nắm chặt bả vai Diệp Vân, dùng sức lắc lắc nàng.
“Ta còn chưa có gặp tỷ tỷ ngươi, cũng chưa thể nói chắc chắn gì được”. Diệp Vân thản nhiên nghiêng người thoát khỏi bàn tay như kìm sắt của Hồng Thiên Phàm, trong lòng âm thầm kêu khổ, tiểu tử ngốc này đúng là không biết chừng mực gì cả, sợ là vai nàng cũng bị bầm tím rồi.
Nghe thấy bệnh của tỷ tỷ có hy vọng, Hồng Thiên Phàm lập tức dẫn mọi người đến nhà hắn. Trên đường đi, Diệp Vân không tốn bao nhiêu sức đã có thể moi hết tin tức từ tên tiểu tử ngốc này.
Thì ra cậu ta chỉ là một người săn bắn ở sâu trong rừng, Diệp Vân hơi thất vọng chút, nhưng cũng lập tức lấy lại tinh thần, có tin tức cũng tốt hơn so với không biết gì, huống chi có một số việc, càng là người bình thường giúp lại càng dễ thành sự.
Trên bầu trời càng lúc càng nhiều tia chớp tụ lại, mọi người không dám bay quá cao mà chỉ ngự kiếm bay khoảng trung, nhìn những vết nứt tạo thành khe không đáy phía dưới, Diệp Vân trong lòng càng lúc càng bất an. Nghe Hồng Thiên Phàm nói từ trước đến nay bầu trời chưa từng xuất hiện hiện tượng như vậy, Diệp Vân nôn nóng trong lòng cũng không khỏi biểu hiện trên mặt.
Hoán Quân không nhanh không chậm đi bên cạnh Diệp Vân, dư quang khóe mắt bắt gặp vẻ nôn nóng trên mặt Diệp Vân, trong lòng không khỏi âm thầm đắc ý, chẳng qua chỉ là trời sinh hiện tượng lạ, tiểu tử này cũng còn quá non.
Bay ước chừng một lúc, mọi người tới trước một rừng cây nhỏ, Hồng Thiên Phàm chỉ vào căn nhà tranh dưới chân núi kia ý bảo Diệp Vân dừng lại.
“Tỷ tỷ không thích gặp người ngoài, Diệp công tử và mọi người ở đây chờ một lát, ta vào trong nói với tỷ tỷ một tiếng trước”. Hồng Thiên Phàm áy náy cười cười với mấy người Diệp Vân, tay sờ sờ thảo dược được cất trong ngực, cúi thấp đầu lo lắng đi vào nhà tranh.
“Thế nào, cuối cùng cũng biết đường về?” Khi cửa bị đẩy ra, một giọng nữ lạnh như băng vang lên : “Ba ngày, tròn ba ngày, đệ tốt nhất có lý do chính đáng”.
Hồng Thiên Phàm không tự chủ được mà co rúm người lại, đi lên phía trước lấy thảo dược trong lòng bàn tay ra, khẽ run nói với tỷ tỷ Hồng Diệp: “Tỷ tỷ, đệ, đệ đi tìm xích huyết thảo“.
“Đệ đến rừng cấm!” Giọng nói Hồng Diệp bỗng cao vút, ngay sau đó ho khan lợi hại, Hồng Thiên Phàm sợ hãi vội tới bên giường giúp tỷ tỷ vỗ lưng.
Hồng Diệp hất mạnh tay Hồng Thiên Phàm nổi giận nói: “Đệ còn quay về làm cái gì hả, còn đi tìm xích huyết thảo làm gì, đã nói với đệ bao nhiêu lần rồi, không thể vào khu rừng cấm ấy, không thể vào, đệ muốn làm tỷ tức chết đúng không! Nếu đệ có làm sao, ta còn sống làm cái gì!”
Nói xong, Hồng Diệp lại càng ho nhiều hơn, vì quá xúc động mà ảnh hưởng tới vết thương cũ, phun ra một ngụm máu tươi”Tỷ, tỷ đừng nóng giận, đừng nóng giận, không phải đệ đã an toàn quay về rồi sao”. Hồng Thiên Phàm nhìn vết máu trên mặt đất, gấp đến mức không biết làm sao mới tốt, đột nhiên nhớ ra bên ngoài còn mấy người giống thần tiên trong truyền thuyết.
“Tỷ, đệ gặp mấy vị thần tiên rất lợi hại, hắn nói hắn có thể chữa được bệnh của tỷ, tỷ nằm nghỉ một chút đi, đệ dẫn bọn họ vào”. Đỡ Hồng Diệp nằm lại trên giường, Hồng Thiên Phàm vội vàng chạy ra ngoài.
Gặp được thần tiên trong rừng cấm? ! Hồng Diệp sắc mặt trắng bệch càng thêm khó nhìn, vươn tay muốn kéo đệ đệ lại, nhưng cả người đau nhức lại ngã xuống giường, đau đớn cuộn người lại.
Chết tiệt, vì sao lại phát tác vào lúc này, vì sao trong một năm nay bị linh lực nghịch lưu lại gặp người từ bên ngoài tới! Thiên Phàm, đệ không thể gặp chuyện gì không may! Người từ ngoài đến, các ngươi nếu là dám động một sợi lông của Thiên Phàm, ta tuyệt đối sẽ không để các ngươi yên!
Hồng Diệp cố gắng điều tức lại linh lực tán loạn trong thân thể, mọi cố gắng của nàng chỉ đổi lấy sự đau đớn vô cùng. Thiên Phàm, tỷ tỷ sẽ không để đệ gặp chuyện gì, tỷ tỷ nhất định sẽ không để đệ xảy ra chuyện gì, Hồng Diệp cố gắng để bản thân không hôn mê, để tên đệ đệ ngốc kia ở chung với đám người mới tới kia, nàng sao có thể yên tâm được.
Thân thể lạnh băng bỗng rơi vào một vòng ôm ấm áp, một luồng linh lực ôn hòa truyền vào thân thể, dẫn dắt linh lực tán loạn trong thân thể quay về đúng chỗ.
“Ta sẽ không làm ngươi bị thương, hãy tin ta”. Giọng nói dịu dàng vang bên tai, khiến người ta không tự chủ được mà muốn thuận theo, Hồng Diệp cuối cùng không chịu được nữa mà mơ màng ngủ thiếp đi.
 Hồng Diệp cảm giác ngủ vô cùng thoải mái, kể từ ngày đó nàng chưa từng có được một giấc ngủ sâu mà ngon như vậy. Khẽ vươn người một cái, Hồng Diệp nghiêng người cọ cọ chăn, cả người đều ấm áp, lỗ chân lông toàn thân như đang kêu gào, một chút cũng không đau đâu, thật tốt…
Không đúng! Vì sao đau đớn trên người lại biến mất? Không phải còn một tháng nữa sao. Không đúng, trong phòng ngoại trừ hơi thở của Thiên Phàm, còn có hơi thở xa lạ, bên ngoài cũng có mấy người, ai, là ai, chẳng lẽ là bọn họ rốt cuộc tìm đến sao. Không, không đúng, Thiên Phàm đã từng nói cái gì? Đúng rồi, Thiên Phàm nói gặp được thần tiên ở khu rừngcấm, chết tiệt, tại sao nàng có thể bị đối phương dùng mấy câu thôi miên rồi.
Hồng Diệp mở bừng hai mắt, người bật dậy xuống giường, nhanh nhẹn đánh về phía thiếu niên đang buồn ngủ mơ hồ bên bàn kia, một con dao găm sắc bén không một tiếng động bắn ra từ ống tay áo. Mắt thấy sắp chạm vào đối phương, dao găm sắp cắm vào cổ của thiếu niên kia, bỗng nhiên lóe một cái, người kia biến mất không một chút dấu vết.
Hồng Diệp cảnh giác né sang bên cạnh, cũng không quay đầu lại đã vung dao găm về phía sau.
“Ha hả, đừng đánh hăng như vậy, ta cũng không có ý hại ngươi”. Bên tai vang lên tiếng cười, Hồng Diệp trơ mắt nhìn một cánh tay ái muội ôm mình từ phía sau, cổ tay bị người ta nắm lấy, dao găm cũng rơi xuống mặt đất kêu một tiếng ‘keng’.
“Chậc chậc, chủ nhân, cô nàng này thật là độc ác, trên con dao găm này có độc gặp máu là phát tác”. Bạch Hổ chẳng biết lúc nào xông ra, hai bàn chân nhỏ toàn thịt gẩy gẩy con dao găm rơi trên mặt đất.
“Xin lỗi, ta tỉnh lại phát hiện trong phòng có người lạ, nhất thời không kịp phản ứng, còn tưởng là bọn cướp mới vậy”. Hồng Diệp nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, thay bằng một nụ cười ngọt ngào, nàng vốn sinh ra đã xinh đẹp, vừa mới bệnh nên khuôn mặt tái nhợt tăng thêm mấy phần yếu đuối, Bạch Hổ thấy vậy chỉ ngây ngốc chảy nước miếng đầy đất.
“Là tại hạ không đúng, không nên ở trong khuê phòng của tiểu thư ngủ gật, kính xin tiểu thư tha thứ sự lỗ mãng của Diệp Vân”. Diệp Vân khẽ ngoắc ngón tay dao găm trên mặt đất liền bay tới tay, thả Hồng Diệp ra, cười híp mắt trả lại dao găm vào tay cho Hồng Diệp.
Hồng Diệp cất dao găm vào tay áo, vừa rồi đối phương chỉ dùng một chiêu đã khiến nàng không thể đánh trả, xem ra chỉ có thể lá mặt lá trái, để đối phương mau chóng thỏa mãn rồi rời đi. Người đến từ bên ngoài sao, hừ! Hồng Diệp cười lạnh trong lòng, nếu không phải nàng bị thương nặng chưa lành, tu vi bị giảm mấy bậc, sao có thể để bọn họ được sống êm đẹp tới bây giờ!
Đưa tay đẩy đệ đệ đang nằm ngủ say như chết trên bàn kia dậy, Hồng Diệp khẽ thi lễ với Diệp Vân, vẻ mặt áy náy nói: “Chắc hẳn người vừa chữa thương cho tôi chính là công tử, vậy mà tôi lại coi công tử là kẻ cướp, kính xin công tử thứ lỗi”.
“Chẳng qua chỉ là tiện tay giúp đỡ mà thôi, Hồng Diệp tiểu thư xin chớ khách khí như thế”. Diệp Vân mỉm cười, vươn tay đỡ Hồng Diệp: “Nếu Hồng Diệp tiểu thư đã không sao, vậy tại hạ xin cáo từ“.
“Hả? Cái gì! Diệp công tử, các ngươi muốn đi? !”Hồng Thiên Phàm vừa mơ mơ màng màng tỉnh dậy, nghe thấy Diệp Vân nói phải đi liền bật dậy: “Huynh đều bận rộn cả tối rồi, sao có thể đi như vậy, không được, đệ không cho huynh đi, đệ còn chưa kịp cảm ơn ân tình của huynh”.
“Tỷ tỷ ngươi đã không sao rồi, còn lại chỉ có thể dựa vào bản thân nàng mà thôi, ta ở lại cũng không giúp được gì nhiều”. Diệp Vân vỗ vỗ bàn tay khoác trên vai mình, bình tĩnh đạp Bạch Hổ một cước, xoay người liền đi ra ngoài cửa.
Nghe thấy tiếng bước chân của Diệp Vân, Lạc Tâm Hồn đang dựa người cạnh tường, Đoàn Dật Phong thì ngồi dưới tàng cây đều nhìn sang, nhìn thấy sắc mặt Diệp Vân đã khôi phục bình thường, hai người đồng thời thở phào nhẹ nhõm.
“Diệp công tử, các ngươi muốn đi đâu!” Hồng Thiên Phàm đuổi tới, kéo lấy vạt áo Diệp Vân không chịu buông: “Các huynh muốn đi đâu hãy nói cho đệ biết, mặc dù đệ có hơi ngốc, nhưng không ai biết đường quanh đây bằng đệ đâu, đệ có thể dẫn đường cho mọi người”.
“Tỷ tỷ đệ còn cần người chăm sóc, không phải đệ đã vẽ bản đồ Trạch Dân quốc cho chúng ta sao, như vậy là đủ rồi”. Diệp Vân nói với Hồng Thiên Phàm, nhưng dư quang nơi khóe mắt lại liếc về phía Hồng Diệp đang đứng ở cửa ngơ ngác nhìn bầu trời. Nhà săn bắn sao? Buồn cười, hai tỷ đệ này khẳng định không phải là người thường, nếu là có thể được cô gái này giúp đỡ, chuyến này đi cũng sẽ nằm chắc hơn vài phần. Chỉ là, không biết làm sao mới có thể đả động đối phương được, dù sao thứ mà mình muốn lấy chính là bảo vật quốc gia của họ.
“Diệp sư đệ, chúng ta cũng đã trì hoãn cả đêm, ngươi còn lề mề cái gì nữa”. Hoán Quân ngồi trên bãi cỏ cách đó không xa không vui đứng lên, đi tới, lớn tiếng nói: “Địa đồ đã có, chúng cũng hãy nhanh chóng đến đô thành, thấy Thổ Linh châu rồi rời khỏi cái nơi quỷ quái này”.
Thổ Linh châu? ! Hồng Diệp nháy mắt tỉnh táo lại, ánh mắt thu hồi lại, nhìn bốn nam tử ăn mặc quái dị trước mắt, cắn cắn môi, âm thầm hạ quyết định.
Diệp Vân cố nén cảm xúc muốn đánh nam nhân trước mắt này một trận tơi bời, tiếp tục khuyên can Hồng Thiên Phàm đang níu giữ các nàng, mỉm cười nói: “Nếu có duyên, ngày sau chúng ta có thể gặp lại, đệ hãy chăm sóc tốt cho tỷ tỷ mình, không cần phải lo lắng cho chúng ta”.
Hồng Diệp đi tới bên cạnh Diệp Vân, đột ngột mở miệng nói: “Ta đi cùng các ngươi”.
Diệp Vân khẽ nhíu mày, mặc dù đây cũng mục đích chính của nàng, nhưng nàng thấy rõ ràng, cô gái này ước gì bọn họ tránh xa tỷ đệ hai người, sao bỗng dưng lại muốn cùng bọn họ đến Đô thành chứ. Hơn nữa, lời của Hoán Quân vừa rồi, cô gái này chắc hẳn cũng nghe thấy được đi.
“Nếu các ngươi đến đây vì Thổ Linh châu ..”. Hồng Diệp nâng cao cằm, chống lại ánh mắt Diệp Vân: “Chắc hẳn cũng phải biết tứ đại gia tộc của Trạch Dân quốc chứ, ta chính là tộc trưởng của Hồng gia, Hồng Diệp!”
“Tiểu tử, ngươi đúng là may nha, câu được cá lớn rồi”. Giọng nói đáng khinh của Huyền Vũ đột ngột vang lên trong đầu Diệp Vân.

__ Hết chương 104 __

Tagged: , , , ,

2 thoughts on “Thiên Ma – Chương 104

  1. huyenpham 04/10/2014 lúc 18:48 Reply

    rat ghet cai thang hoan quan nay nha’ da ngu con to? ra nguy hiem co .

  2. shadowphuong 09/10/2014 lúc 14:17 Reply

    “Không đúng! Vì sao đau đớn…” => rừngcấm => thiếu 1 dấu cách
    cái tên Hoán Quân kia sao mà ngờ nghệch quá vậy trời, đi cướp đồ của người ta mà cứ la làng vậy đó
    mà lần này đúng là may nhỉ, vừa đến gặp liền đại gia luôn
    thanks nàng, cố gắng lên nàng nhé

Chém nhiệt tình bạn nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: