Quỷ y ngốc hậu – Chương 82.3

Chương 82.3

Edit: Min

Vì khám bệnh miễn phí nên có rất nhiều bệnh nhân tìm đến, xếp hàng dài từ cửa đến đầu phố đối diện.

Tiểu nhị và đại phu mệt nhọc bận rộn cả một ngày, cơm trưa cũng không kịp ăn, cuối cùng thay phiên nhau đi ăn mấy miếng rồi lại tiếp tục khám bệnh.

Mà ông chủ nhà họ, Lãnh Nguyệt công tử đáng mến từ đầu đến cuối không hề lộ mặt.

Uyển Uyển ai oán nghĩ thầm, ít nhất cũng phải ra an ủi mọi người chứ, ngay cả bóng cũng không thấy, chủ tử quá đáng thật.

Nhưng không ngờ buổi chiều lại xảy ra chuyện.

Một đám người hùng hổ bước tới, dùng cáng tre nâng một người có vẻ nửa chết nửa sống, sắc mặt xanh xao vàng vọt tiến vào, vừa đi còn vừa mắng chửi khiến bệnh nhân chờ khám kinh sợ tách ra lùi về một phía, y quán trở nên rối loạn.

Người nằm trên cáng ôm bụng kêu la, bên cạnh hắn trừ những người khiêng cáng còn có một bà cụ già liên tục khóc lóc kêu con của ta con của ta, nghe như đứt từng khúc ruột: “Con của ta, vốn tưởng con đã được cứu, ngờ đâu lại bồi thêm cả mạng vào, đây là y quán quái quỷ gì chứ, rõ ràng là một đám lang băm lòng lang dạ sói”.

Bà già kia vừa khóc lóc vừa nói vậy không khói khiến người xung quanh sinh nghi, vội vàng ném gói thuốc trong tay xuống kêu lên: “Trả tiền thuốc lại cho bọn ta, bọn ta không khám nữa, bọn ta không khám nữa”.

Chưởng quầy Nhạn Mi và Uyển Uyển, còn có đại phu và tiểu nhị trong y quán thấy tình hình như vậy cũng rối loạn, không biết xử lý ra sao, lúc nãy còn rất tốt, giờ sao lại xảy ra chuyện như vậy, mọi người đều lo lắng, một đại phu muốn đến kiểm tra bệnh tình của người kia, không ngờ lại bị bà già ngăn cản, tức giận mắng: “Cút ngay, đám lòng dạ hiểm độc các người, hại con ta còn chưa đủ sao? Mau đền tiền đi, nếu không chúng ta sẽ báo quan”.

Mấy người đi cùng bà già đều phụ họa: “Đúng, đền tiền, đền tiền”.

Sự việc càng lúc càng lớn, Uyển Uyển thấy vậy, liếc mắt ra hiệu cho Nhạn Mi rồi chuẩn bị đi tìm công tử, nhưng chưa kịp đi đã nghe thấy hai tiếng bộp bộp vang lên.

Tiếng vỗ tay tuy nhẹ nhưng có ảnh hưởng rất lớn, mọi người lập tức im lặng ngước mắt nhìn.

Một thiếu niên xuất trần từ cửa sau bước đến, đôi môi mang ý cười nhàn nhạt, đôi mắt còn vẻ lười biếng, lông mi dài cực kì dụ dỗ người, tuy là cười nhưng đôi mặt lại lạnh lùng cực điểm, y phục trắng muốt càng tôn thêm da thịt như ngọc, khiến người ta không thể coi thường.

Vân Tiếu vỗ nhẹ hai tiếng, lạnh nhạt nhìn xung quanh, cuối cùng dừng trên người đang nằm trên cáng và đám đang gào khóc chết đi sống lại kia, ý cười càng sâu, chỉ là hàn khí cũng càng nặng, nàng bước tới, mỗi bước nhẹ như lướt trên mặt nước, mang theo sự lạnh lùng tà mị khiến người ta kinh hãi, mọi người không tự chủ lui về sau.

Bà già lúc nãy còn gào khóc giờ im bặt, trong lòng cũng thấy kinh sợ vô cùng, đôi mắt sáng tựa như không chấp nhận bất kì thứ dơ bẩn nào, mà giờ hắn đứng thẳng như trúc, chầm chậm nhìn xuống bà.

“Rốt cuộc là chúng ta hay chính là bà lòng lang dạ sói đây, có tin ông trời sẽ báo ứng chuyện làm của bà hiện giờ không, bản công tử đúng là phải bội phục màn kịch này”.

Nàng vừa dứt lời, lập tức đưa tay cầm tay người đang nằm trên cáng sau đó nặng nề mở miệng:

“Được lắm, được lắm, ăn Dã Huyên hoa rồi dám chạy đến đây làm loạn, sao ngươi không uống Phụ Tử rồi giả chết luôn đi”.

Nàng vừa dứt lời, mọi người lại dao động, nhất tề quay sang nhìn nàng, phong tư tựa như tiên giáng trần, thật không thể nghi ngờ nổi.

Bà già khóc lóc đòi đền tiền giờ không nói nổi một câu, chỉ Vân Tiếu, thì thào nói:

“Ngươi là ai?”

“Lãnh Nguyệt công tử”.

“Lãnh Nguyệt công tử, thì ra hắn chính là Lãnh Nguyệt công tử”.

Đám người xung quanh xôn xao, thỉnh thoảng còn nghe thấy những câu đại loại như:

“Lãnh Nguyệt công tử thật tuấn tú, hơn nữa y thuật lại cao minh”.

“Đúng vậy, xem ra chúng ta hiểu lầm y quán này rồi”.

Vân Tiếu quay sang nhìn Lưu Tinh đứng sau, trầm giọng mệnh lệnh: “Đuổi đám người không biết do y quán nào phái đến gây rối này ra ngoài cho ta”.

“Dạ, chủ tử”. Lưu Tinh đi về phía đám người, đám người nâng cáng lúc nãy sớm đã bị dọa chạy trối chết, chỉ còn lại bà già và kẻ nằm trên cáng, hắn đã ăn Dã Huyên hoa, chỉ biết ôm bụng đau đớn, không dám giãy dụa.

Vân Tiếu hừ lạnh, khinh thường nói: “Loại bất tài này cũng dám diễn trước mặt ta, dù hiện giờ ngươi chết ở đây, y quán ta cũng không có trách nhiệm, bởi vì ngươi chết rồi khám nghiệm tử thi sẽ nghiệm ra ngươi ăn loại dược nào, mà bổn y quán không có Dã Huyên hoa”.

Nghe câu này, mặt người kia trắng bệch như tờ giấy, bị Lưu Tinh xách lên ném ra ngoài y quán, lăn mấy vòng trên mặt đất bên ngoài.

Còn bà già kia thì sắc mặt khó coi, môi run rẩy hồi lâu cũng không nói nên lời, Vân Tiếu nhàn nhạt nhìn bà ta rồi nói:

“Làm người nên tích đức, không cho mình ít nhất cũng vì con cháu đời sau”.

Bà già nọ run rẩy đi ra ngoài, đám người không một ai thương hại bà ta, chỉ càng thêm khinh thường, đợi bà ta đi rồi, đám người lúc trước liên tục kêu đòi tiền giờ cảm thán liên tục.

“Lãnh Nguyệt công tử thật lợi hại, y thuật thật tuyệt vời”.

Vân Tiếu nhìn qua, ý cười lúc nãy biến mất, giờ chỉ còn lại lạnh lùng, chậm rãi nói:

“Cút, một đám không phân biệt phải trái, khi nào hiểu được chữ bên ngoài hãy bước vào”.

Nói xong, nàng quay đầu nói với Nhạn Mi và Uyển Uyển: “Hôm nay nghỉ, không chữa cho bất kì ai nữa”.

Mọi người nhìn nhau, cuối cùng chỉ đành lui ra ngoài, mọi người vây quanh ngoài cửa xem nội dung trên tấm bảng.

“Có duyên một văn tiền không lấy, vô duyên ngàn vàng cũng không cứu, thành tâm thì vào”

Thì ra họ đã chạm vào cấm kỵ của Lãnh Nguyệt công tử, chỉ có người tin vào y thuật ở đây mới có thể vào, về phần có trả tiền hay không lại chẳng liên quan, mọi người đành giải tán.

Đợi đến khi người bệnh đi hết, chỉ còn lại đại phu và tiểu nhị, mọi người quay qua nhìn nhau, nghĩ thầm, chắc tâm trạng Lãnh Nguyệt công tử không tốt, cho nên không ai dám nói nhiều.

Không ngờ Vân Tiếu lại cười tươi như hoa đào, phong lưu đến cực điểm.

“Đau khổ cái gì? Hôm nay được nghỉ, mọi người mệt mỏi rồi, thu dọn đồ đạc rồi về nhà đi, mai đến tiếp”.

Mọi người ngẩn ra, nghĩ công tử bị kích thích, cúi đầu mở miệng: “Công tử, đều tại chúng tôi…”.

Mọi người ai cũng áy náy, chỉ có Uyển Uyển biết, trước giờ suy nghĩ của chủ tử không giống người thường, cho nên nàng bèn nói: “Được rồi, chủ tử không tức giận, mọi người đừng tự trách làm gì, cứ làm theo ý chủ tử, thu dọn đồ đạc về nghỉ ngơi đi, y quán chỉ cần một tiểu nhị và một đại phu túc trực là được, những người khác về nhà đi, hôm nay khám xong rồi, có ở lại cũng vô ích”.

Giọng nói quyết tuyệt, lúc này Uyển Uyển mới hiểu ý chủ tử, những người không biết tốt xấu ngoài kia, chữa bệnh miễn phí cho các người còn dám nghi ngờ, nếu không tin còn vào làm gì, không phải làm khó người ta hay sao? Chẳng trách chủ tử không để họ khám nữa, là nàng nàng cũng không khám.

Mọi người nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, dường như lúc này mới cảm nhận được Lãnh Nguyệt công tử khác với những chủ tử xảo quyệt khác, thoải mái hơn nhiều, mỗi người một tay thu dọn dược liệu, không ngờ hôm nay được nghỉ sớm như vậy, đúng là bất ngờ.

Có điều Vân Tiếu lại trịnh trọng nói với họ một câu:

“Người thành tâm thì chữa, cố hết sức lực mà chữa, người không có tâm thì không cần để ý, bảo hắn cút đi”.

Không ngờ Lãnh Nguyệt công tử khí chất tao nhã, tuấn mỹ như tiên lại nói tục, mọi người đều ngạc nhiên, có điều ai ai cũng thích Lãnh Nguyệt công tử.

Trong Lâm Vương phủ tráng lệ, ánh hoàng hôn làm cả tòa vương phủ như nhuộm một màu đỏ, tựa như được phủ một tầng lụa cực kì mỹ lệ, mái ngói lưu ly cũng tỏa sáng huy hoàng.

Trong Vương phủ, hành lang chín khúc, thềm đá bạch ngọc, đình đài lầu các, hoa thơm cỏ lạ ở khắp mọi nơi, không hổ là Thân Vương phủ, quả nhiên cực kì xa hoa.

Trong thư phòng.

Giữa phòng là một chiếc bàn gỗ tử đàn, góc phòng là giá sách rất lớn được đặt rất nhiều sách, một góc khác là ngăn tủ để đỉnh hương, phía dưới là các loại đồ cổ quý báu.

Ngay cả thư phòng cũng xa hoa mà tao nhã.

Một chậu cây cảnh được đặt trên bàn, sau đó là bút, mực, giấy, nghiên xếp ngay ngắn.

Hiện giờ trong thư phòng chỉ có một người đang ngồi, hắn nhíu mày suy nghĩ chuyện gì đó, xung quanh tỏa ra hàn khí, lạnh lùng nhìn thuộc hạ Mộc Ly, Mộc Ly rùng mình, chủ tử lại làm sao vậy?

“Vương gia?”

“Ngươi nói y quán Anh Túc mới mở do một người tên Lãnh Nguyệt làm chủ”.

“Dạ, vương gia, thuộc hạ đã điều tra rõ ràng, đây chính là vị công tử chúng ta gặp ở Thấm Vũ lâu lần trước”.

“Lãnh Nguyệt?”

Thượng Quan Lâm nghiền ngẫm cái tên này, không hiểu sao khi nhìn thấy thiếu niên đó hắn lại nghĩ đến Phượng Quan, chỉ là hắn phái người điều tra rất lâu cũng không tra ra tung tích Phượng Quan, thằng nhãi kia như thể bốc hơi mất, uổng công hắn còn muốn kết bái huynh đệ, mời y đến Thấm Vũ lâu uống rượu.

Lãnh Nguyệt rốt cuộc là ai?

Y tuấn mĩ hơn người, điểm này thì thật khác Phượng Quan. Tuy Phượng Quan tỏa sáng như ánh mặt trời, nhưng còn chưa đẹp đến mức độ này, mà Lãnh Nguyệt kia vừa nhìn đã biết là một gã thư sinh mặt trắng, đến đâu mỹ nữ theo đến đó, có điều bất kể y là ai, hắn nhất định phải tra rõ y có quen Phượng Quan hay không, đều tự dưng xuất hiện bất ngờ, biết đâu lại cùng bái một sư phụ? Hơn nữa chuyện thích khách lần trước còn chưa tra ra, rốt cuộc là ai ngấm ngầm ra tay, chỉ e là người của Thần Long cung.

Sắc mặt Thượng Quan Lâm lúc sáng lúc tối, có điều Lãnh Nguyệt khá thú vị, mắt hắn tỏa sáng, Mộc Ly đứng cạnh không biết chủ tử nghĩ gì mà vẻ mặt lại sáng ngời thế kia.

Từ lúc không có tin tức về Phượng Quan, Vương gia dường như trở nên không bình thường, luôn bảo hắn đi tìm tung tích thiếu niên kia, quan trọng nhất là, hơi một chút liền tức giận, hiện giờ hắn và Kiều Sở dám chắc mười phần mười, Vương gia bị đoạn tụ. Vậy nên làm sao bây giờ, bọn họ làm thuộc hạ, không thể để Vương gia bị hủy hoại như thế được, cho nên họ quyết định phải chữa khỏi cho Vương gia bằng bất cứ giá nào. “Vương gia, hay là chúng ta đến xem y quán mới mở đó đi, người ta đều nói y thuật của Lãnh Nguyệt công tử không tồi, không chừng có thể chữa khỏi bệnh của Vương gia”.

“Bệnh của ta?”

Thượng Quan Lâm nghi hoặc nhìn chằm chằm Mộc Ly, không biết cái tên ngứa da này có ý gì, bảo hắn đi tìm một người cũng tìm không ra, giờ còn ra vẻ thần bí.

“Vương gia không phải đối với tên Phượng Quan kia…. Phượng Quan kia…. Đó là không bình thường”.

Mộc Ly lắp bắp nói, sợ khiến Vương gia bị mất mặt, nếu Vương gia thẹn quá hóa giận, hắn sẽ phải nếm mùi đau khổ .

Nhưng hắn đã tế nhị thế rồi, cuối cùng vẫn chọc tới Vương gia, Thượng Quan Lâm hít sâu một hơi, tức giận chỉ vào Mộc Ly, đánh một cái thật mạnh vào ót hắn, nghiêm khắc thanh minh: “Bổn vương không có bệnh, bổn vương không đoạn tụ, tên chết dẫm này, từ nay phạt ngươi mười ngày không được nói chuyện”.

“Vương gia…”

Mộc ly vừa mở miệng, Thượng Quan Lâm mặt không chút thay đổi tiếp tục nói: “Mười lăm ngày”.

Giờ Mộc Ly không dám ho he nửa chữ, chỉ dám nghĩ thầm trong lòng, xem ra nói trúng nỗi đau của Vương gia rồi, Vương gia a, Vương gia đáng thương của ta…

Thượng Quan Lâm thấy biểu cảm táo bón của hắn thì lại nổi giận, đá hắn một cước: “Cút ra ngoài cho ta”.

Mộc Ly ngoan ngoãn đi ra ngoài, đợi hắn vừa đi, biểu tình của Thượng Quan Lâm bắt đầu rạn nứt, kinh nghi nghĩ, chẳng lẽ ta thật sự đoạn tụ, thật sự đoạn tụ? Bằng không vì sao lại nhớ mãi không quên Phượng Quan, suốt ngày nghĩ đến thằng nhãi này, hơn nữa cả đại mỹ nhân như Mạch Như Yên cũng không động lòng, thì ra bổn vương bị đoạn tụ.

Thượng Quan Lâm hoàn toàn bị đả kích, ngây ngốc sửng sờ trong thư phòng, hồi lâu không lên tiếng.

Cuối cùng Thượng Quan Vương gia hạ quyết tâm, thừa dịp tên kia biến mất, thừa dịp mình còn chưa dấn sâu, nhất định phải chữa khỏi căn bệnh mất mặt này, nhưng mà cả Yên Kinh trừ y quán mới mở thì không ai không biết Thượng Quan Lâm hắn, cho nên vẫn nên lén lút đi tìm Lãnh Nguyệt công tử chẩn trị thì hơn.

“Kiều Sở”.

Kiều Sở bước vào, cung kính ôm quyền: “Vương gia”.

“Chúng ta đến y quán mới mở kia xem sao”.

Hai thuộc hạ đắc lực của Thượng Quan Lâm là Mộc Ly và Kiều Sở, Mộc Ly tuy trung thành như nói nhiều, Kiều Sở trầm ổn hơn nhiều, cho nên việc chữa bệnh lần này, Thượng Quan Lâm không muốn để Mộc Ly biết, bằng không chưa biết chừng hắn sẽ khiến cho cả thành đều biết chuyện.

~ Hết Chương 82 ~

9 thoughts on “Quỷ y ngốc hậu – Chương 82.3

  1. uchihasaki 13/09/2014 lúc 14:24 Reply

    hahahaha, ta cười k nổi với suy nghĩ của đám thuộc hạ và anh vương gia này quá….

  2. Tiêu Nhã Du 13/09/2014 lúc 14:25 Reply

    Tks nàng nhiều :)) Anh vương gia với bạn Mộc Ly hài quá đỗi :v :v

  3. bluesky2love 13/09/2014 lúc 15:08 Reply

    Vương gia a~~
    anh quá dễ thương nên chỉ thích hợp để tỷ tỷ đùa bỡn trên tay thôi à :))
    còn ng trong lòng của tỷ tỷ thì……..ko đến lượt a đâu

  4. thoa nguyen 13/09/2014 lúc 15:21 Reply

    Thank nag nhju nhju

  5. Theresa Thái 13/09/2014 lúc 21:08 Reply

    tội a Lâm quá, dễ thương ghê vậy đó, có vậy thôi đã xác định mình đoạn tụ rồi, còn định đến cho Vân Tiếu tỷ chữa nữa chứ, phen này Tiếu tỷ tìm được thú vui để ngoạn rồi, ko biết sau khi Xung ca biết chuyện này có cộng tác ko ta? hay là đứng một bên xem kịch vui mỗi ngày đây? Xung ca và Tiếu tỷ đúng là tuyệt phối mà, cả 2 đều e thiên hạ bất loạn a.
    thank nàng, yêu nàng nhiều nhiều❤

  6. sakura phan 15/09/2014 lúc 23:16 Reply

    tks nàng, cố lên nàng nhé

  7. Kim Ngan 16/09/2014 lúc 13:59 Reply

    Truyen hay lm….thanks nang nhieu,co gang nhanh co chuong moi nang nhe….hong..hong..hong

  8. thuongthuong 22/09/2014 lúc 15:37 Reply

    Thank nhieu.ban oi doi dai co roi.huhu.nhanh chut xiu nua i

  9. San Ô Độc 22/09/2014 lúc 21:30 Reply

    Thượng Quan Lâm dễ thương quá đi mất =))

Chém nhiệt tình bạn nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: