Quỷ y ngốc hậu – Chương 82.2

Chương 82.2

Edit: Min

Tại Yên Chi lâu của phố Cửu Hoa.

Đây là nơi mê hoặc lòng người nhất Yên Kinh, ban ngày đóng cửa nghĩ ngơi, đếm tối mới là thời điểm đèn sáng huy hoàng, nhạc ca hoan vũ, là nơi nam nhân thích đặt chân đến nhất.

Các cô nương ở Yên Chi lâu, một nhà hoàn cũng xinh đẹp thanh tú, da thịt nõn nà, càng không bàn đến các cô nương ca kĩ, ai ai cũng như hoa như ngọc, dung mạo tựa tiên nữ, chẳng những đẹp còn khéo tay, tinh thông tất cả cầm kì thi họa, bởi vậy Yên Chi lâu mới trở thành thanh lâu lớn nhất Yên Kinh, đây không phải chỉ là cái danh, mà là thực lực thật sự.

Chỉ là không hiểu sao nhiều mỹ nữ như vậy đều kéo hết về Yên Chi lâu.

Các ca kĩ của Yên Chi lâu nổi tiếng hấp dẫn, trong đó nổi tiếng nhất là hồng nhan của Lâm Vương gia – Mạch Như Yên.

Mạch Như Yên không những đẹp mà còn cao ngạo, không thèm liếc mắt đến người thường dù chỉ một lần, nếu muốn được Mạch Như Yên đón tiếp, chẳng những phải có tiền mà còn phải có dung mạo và quyền lực, cả Yên Kinh này chỉ có Thượng Quan Lâm mới lọt được vào mắt nàng.

Trên lầu ba của Yên Chi lâu, đây là một nhã gian độc lập không tiếp khách.

Nội thất trong phòng được làm từ gỗ tử đàn thượng đẳng, giữa căn phòng có một chiếc bàn tròn chạm trổ hoa văn, bên trên là một bình hoa họa thiếu nữ rất lớn, những cánh hoa sen chớm nở được cắm trong bình, tấm màn che bằng ngọc lưu ly được ánh mặt trời chiếu sáng tỏa ra vầng hào quang rực rỡ, phía trong mành mơ hồ có thể thấy được giường lớn với tấm đệm bằng gấm quý.

Hương thơm lan tỏa từ chiếc đỉnh càng tôn lên vẻ tao nhã cho căn phòng.

Góc phòng được bố trí một nhuyễn tháp trải đệm màu gấm đỏ, lúc này một nam tử dáng người cao lớn đang lười biếng nằm bên trên, hai mắt khẽ nhắm, hắn bất động giống như một pho tượng bằng ngọc, mái tóc đen như mực xõa trước ngực tạo nên sự quyến rũ mà lạnh bạc, môi cong lên như một nụ cười, nhưng một chút ý cười cũng không có. Dù hắn bất động nhưng khí chất lạnh lùng vẫn bao trùm xung quanh, ngang ngược chiếm lĩnh tất cả không gian của căn phòng.

Cách đó không xa, một nữ tử đẹp tuyệt trần đang đánh đàn, tiếng đàn du dương lượn khắp không trung.

Bỗng những tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ ngoài cửa, một giọng nói cung kính truyền đến: “Gia, các nàng đã trở lại”.

“Ừm”. Người nằm trên nhuyễn tháp tức khắc mở mắt, đôi mắt sâu thắp hớp hồn người ẩn chứa sự lạnh lùng tột độ, người nào nhìn thấy chắc chắn sẽ thấy kinh ngạc, chỉ cần hắn liếc mắt một cái cũng có thể khiến người ta hồn lìa khỏi xác.

“Cho bọn họ lui xuống nghỉ ngơi đi”.

“Dạ”. Người nọ đáo, không gian yên tĩnh trở lại.

Lúc này nam nhân cũng không nhắm mắt lại nữa, trong đôi mắt lạnh lẽo lại xẹt qua chút dịu dàng, nhưng chỉ là một cái chớp mắt, hàn khí lại hiện ra, hắn lạnh lùng mở miệng:

“Còn chưa có tin tức gì sao?”

“Dạ phải thưa chủ tử, không tìm thấy tung tích của nàng ta, chỉ biết nàng ta hiện đang ở kinh thành nhưng không biết cụ thể ở đâu”.

Truy Nguyệt cẩn thận đáp, hắn biết tâm trạng chủ tử không tốt lắm, nguyên nhân chính là không có tin tức của nha đầu kia, cho nên gần đây ngài ấy vẫn luôn không vui, kẻ làm thuộc hạ như bọn họ suốt ngày phải lo lắng đề phòng, chỉ cần hơi sơ ý sẽ bị trách phạt.

Có điều không biết nha đầu kia rốt cuộc đã đi đâu rồi, lần trước Lược Hoa đưa tin đến nói nàng xuất hiện ở Tô Thành, còn hộ tống nàng ra khỏi thành nữa.

Không ngờ giờ lại không thấy tăm hơi, chủ tử vì vậy mà tức giận, còn cấm túc hắn một tháng liền.

Khóe môi nam tử khẽ cười, đúng là nha đầu nhà hắn mà, lúc nào cũng quỷ kế đa đoan, nếu lần này mà để hắn bắt được, không biết nên trừng phạt thế nào đây, nên đánh, hay là để lại một ấn kí của hắn trên người nàng, có như vậy sau này nàng chạy mới dễ tìm.

Mộ Dung Xung nghĩ đến đây, đôi mắt sâu thẳm như quỷ mị hiện lên sự lo lắng nhè nhẹ, nhưng đồng thời cũng khiến Truy Nguyệt thở phào nhẹ nhõm.

Ngoài cửa lại có tiếng bước chân, một giọng nói trong trẻo đáng yêu vang lên:

“Chủ tử”.

“Vào đi”. Mộ Dung Xung lạnh lùng đáp, giọng nói không mang chút cảm tình nhưng lại khiến người nghe không nhịn được mà run rẩy.

Hắn vừa dứt lời, một bóng dáng thướt tha bước vào, dung nhan quyến rũ, khuôn mày mảnh khảnh, đôi mắt như ngọc tự như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng khiến nó long lanh gợn sóng, cái mũi nhỏ mà cao cho thấy tính tình nàng ta rất ương bướng, đôi môi tươi mát như cánh hoa anh đào giờ tràn ngập ý cười. Chỉ đơn giản là một nụ cười cũng khiến lòng người xao xuyến, quả nhiên là khuynh quốc khuynh thành, nàng ta chính là danh kỹ nổi danh nhất Yên Chi lâu, Mạch Như Yên, quả nhiên có tư cách để cao ngạo.

Giờ nàng ta thướt tha bước đến, đôi mắt động lòng người kia chan chứa tình cảm nhìn chằm chằm nam tử nằm trên nhuyễn tháp.

Đôi mắt hút hồn người, hương thơm lượn lờ, chén rượu chưa cạn, mỗi lần nhìn thấy chủ tử, nàng đều không kiềm chế được trái tim đập loạn xạ của mình, chỉ cần nhìn một lần, trong thế giới của nàng lập tức không còn bất kì ai, nàng tình nguyện quỳ dưới chân hắn, hóa thành tro bụi, theo hắn mà đi.

Ai mà biết được, đối tượng khiến Mạch Như Yên của Yên Chi lâu thật sự động lòng lại chính là chủ tử của nàng ta, cung chủ Thần Long cung, chứ không phải là Vương gia Thượng Quan Lâm.

Nàng không những là danh kĩ của Yên Chi lâi mà còn là Tàn Hồng trong tứ đại hộ pháp Lược Hoa Lộng Ảnh, Tàn Hồng Lạc Nhật của Thần Long cung.

“Sao? Không có gì bất ngờ chứ?”

Mộ Dung Xung lạnh nhạt hỏi, bàn tay to thon dài nhẹ nhàng nghịch chiếc nhẫn ngọc trên ngón cái, giọng nói tuy tùy ý nhưng tràn đầy hàn khí.

Trái tim Mạch Như Yên run lên, khẽ thở dài trong lòng, chủ tử vẫn luôn lạnh lùng, từ chối mọi sự quan tâm của người ngoài như vậy, biết rõ trong lòng hắn không có nàng, nàng vẫn không thể ngăn cản trái tim mình.

“Dạ, không có gì bất ngờ”.

“Hai ngày này phải chú ý một chút, ta tin kinh thành sẽ có động tĩnh, các ngươi cần cẩn thận”.

Giọng Mộ Dung Xung đầy từ tính, tựa như một Ma vương vô tình, rõ ràng là một lời quan tâm nhưng lại lạnh lùng cực độ.

Đáy lòng Mạch Như Yên cứng lại, cảm xúc lẫn lộn, thật ra chủ tử đã sớm cảnh cáo nàng tự giải quyết mọi chuyện cho tốt, ngày đó hắn không phải để nàng đả thương mình mới cứu, loại kịch cũ nát như thế không cần dixn nữa, nếu để hắn biết hắn sẽ đuổi nàng đi ngay lập tức, cho nên nàng vẫn thầm yêu hắn, không dám để hắn biết.

“Dạ, chủ tử”.

“Lui xuống đi”. Nam tử khẽ phất tay rồi nhắm mắt lại, đôi mắt lạnh như băng được hàng mi dày che khuất, tuy không nhìn thấy mặt nhưng sự tao nhã và lạnh lùng, cộng với hành động tàn nhẫn, mỗi thứ đều khiến nàng si mê. Mạch Như Yên nhìn hắn thật lâi rồi mới quay người lui xuống, dung nhan kiều diễm như bị sương mù bao phủ, thất sắc không ít.

Truy Nguyệt đứng sau tỏ vẻ tiếc hận, hắn theo chủ tử đã lâu, Tàn Hồng có ý với chủ tử, có điều chủ tử căn bản không để ý đến nữ nhân, không phải, đó là chuyện trước kia, giờ trong lòng ngài ấy đã có một người, hơn nữa còn là một nha đầu kiêu ngạo như con nhím, nhớ đến nha đầu kia, Truy Nguyệt xoa xoa thái dương rồi ném Mạch Như Yên ra khỏi đầu, nha đầu kia không biết hiện giờ đang ở phương trời nào rồi?

Nếu nàng ta không xuất hiện, không chừng chủ tử sẽ giận hơn nữa, kẻ xui xẻo vẫn là bọn họ.

“Truy Nguyệt, lưu ý những nhân vật mới xuất hiện ở kinh thành gần đây, ta cảm giác được nàng sắp xuất hiện, một người hiếu động như nàng sẽ không chịu ngồi yên lâu đâu”.

Trong giọng nói xen lẫn sự dịu dàng, mềm đến tận xương, hòa ở trong máu.

“Dạ”. Truy Nguyệt đám, Mạch Như Yên còn chưa đi xa, võ công lại cao cường, đương nhiên nghe thấy mệnh lệnh của chủ tử, đôi mắt tuyệt đẹp hiện rõ sự kinh ngạc và khó tin, chủ tử đang tìm người, ngài đang tìm ai, là nam hay nữ?

Lòng nàng trầm xuống, cực kì khó chịu, một bước như nặng ngàn vàng, nhưng lại không dám nhiều lời, chỉ có thể bước đi…

Mùng năm tháng sáu, mọi người đều bận bịu từ sáng, hôm nay là ngày y quán khai trương, cho nên từ chưởng quầy đến tiểu nhị đại phu đều vội vội vàng vàng chuẩn bị, ngày như hôm nay, cũng chỉ có Lãnh công tử chủ tử của họ mới dám ngủ tiếp, trời sắp sáng còn chưa thấy bóng dáng đâu.

Chưởng quầy Nhạn Mi giục Uyển Uyển đi mời công tử mấy lần, Uyển Uyển biết rõ dù có đi cái con người kia cũng không chịu dậy, cho nên vẫn chần chừ nãy giờ, mãi đến khi trời sáng hẳn, tất cả đã chuẩn bị xong xuôi nàng mới ra sân sau tìm chủ tử dậy đốt pháo khai trương.

Trong tiểu lâu vẫn rất yên ắng, đầu hạ, gió mát thổi vào phòng, cực kì sảng khoái, người nằm trên giường cuộn lại ngủ say, gương mặt thanh lệ do ngủ ngon mà ửng đỏ, tựa như một bông thủy tiên trong hồ, cực kì đáng yêu.

Có điều Uyển Uyển cũng không thưởng thức tư thế ngủ của nàng mà bước đến đánh thức: “Chủ tử, mau dậy thôi, hôm nay là ngày khai trương, ngài còn phải vén biển đốt pháo đón bệnh nhân mà”.

Đáng tiếc lời nàng đối với người nằm trên giường chẳng hề có chút tác dụng, nữ nhân kia đang ngủ say, tiện thể trở mình một cái, tiếp tục ngủ ngon lành. Vì hồi trước phải dậy luyện công lúc giờ dần, nàng đã sửa được thói quen ngủ nướng, có điều luyện công xong, nàng lại nhất quyết đi ngủ bù, lúc này ai kêu ai hét cũng vô dụng. Giờ Uyển Uyển không nhịn được mà nhớ đến bà bà.

Bà bà ơi, bao giờ bà mới về chứ, nếu có bà ở đây giúp một tay, Uyển Uyển đảm bảo chắc chắn sẽ lôi được người này dậy, một mình nàng kêu không nổi a, căm giận thì căm giận, Uyển Uyển vẫn chưa từ bỏ ý đồ. Bỗng mắt nàng sáng lên, bà bà đi rồi chẳng lẽ ta không được, chỉ là xách người lên thôi mà, nghĩ vậy, nàng cởi giày trèo lên giường, lao thẳng về phía người đang ngủ say, túm lấy cánh tay nàng muốn xách dậy, có điều người kia đang ngủ say, bị quấy rầy nên bất mãn, giơ chân đá một cước, Uyển Uyển oanh liệt bay xuống giường, tiếp đất gọn gàng.

Kết quả xách người không thành lại bị đá bay xuống đất, Uyển Uyển khóc không ra nước mắt, tức giận kêu to.

“Chủ tử, dậy mau, hôm nay khai trương y quán đó”.

Người trên giường cuối cùng cũng giật giật, bất mãn hừ lạnh: “Tốt qua không phải bàn xong hết rồi sao? Cho ngươi đi vén biển đốt pháo đón bệnh nhân, về sau đều để ngươi quản hết, cứ phát đống thiệp trên bàn ra ngoài là được”.

Uyển Uyển ngây người, nàng còn tưởng chủ tử nói đùa chứ, ngày quan trọng như vậy chủ tử còn không chịu dậy, hơn nữa nguyên nhân không thể chấp nhận nổi: lười rời giường. Được rồi, nàng bị vị chủ tử này làm cho bó tay rồi, thấy trời sắp sáng hẳn, Uyển Uyển không còn cách nào khác đành đi ra ngoài.

Trước khi đi Uyển Uyển xem đống thiệp trên bàn, không biết viết gì, nàng không biết chữ, chủ tử bảo đưa thì đưa vậy.

Vừa ra đến cửa, Uyển Uyển lại nghe thấy tiếng ca hát dương dương tự đắc, mềm mại như nước

“Ngọc câu song phi yến, hồ điệp cất cánh bay cao, mấy phần vui mấy phần sầu. . . . . .”

Tiếng ca này cực kì sung sướng, chẳng có chút ngái ngủ nào, rõ ràng là không muốn ra ngoài, Uyển Uyển nhìn trời, thời tiết hôm nay thật đẹp, bầu trời bao la trắng noãn, gió khẽ thổi, thời tiết thế này không đáng để hộc máu vì một chủ tử vô sỉ, cho nên nàng hít một hơi thật sâu, sau đó nhẹ nhàng đi tiếp.

Tên của y quán mới nghĩ ra hai ngày trước, được đặt tại phía trên cửa lớn, chữ viết rồng bay phượng múa trang trí bằng gấm hồng tuyệt đẹp, trước cửa được treo vô số pháo trúc, rất đông dân chúng tập trung trước cửa y quán.

Sau canh giờ đầu tiên của buổi sáng, pháo trúc bắt đầu được đốt, âm thanh mạnh mẽ vui tai dẫn đến không ít người tò mò vây xem, mọi người túm tụm lại xem náo nhiệt, đây là một y quán mới mở cửa, ai ai cũng biết, gần đây y quán tuyển người ai cũng biết, nhưng mở cửa hàng ở kinh thành mà không có chút thực lực e là không thành công, đừng nói là y quán, chỉ là một quán trà mà không có chỗ dựa phía sau cũng không đứng vững nổi, nếu không mấy quán trà lớn tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

Mọi người đều đang phán đoán, đúng lúc này, Uyển Uyển mặc la y màu lam cực kì cao nhã xuất hiện, tiếng nói êm đềm như gió xuân.

“Hôm nay là ngày y quán Anh Túc chúng ta khai trương, để cảm ơn sự ủng hộ của các vị trong ngày đầu tiên này, công tử nhà ta nói, hôm nay khám bệnh miễn phí, hy vọng mọi người giúp chúng ta truyền lời với những người khác, để những người mang bệnh nan y khó chữa hoặc không có tiền biết được tin mà đến”.

Những người đứng xem đều ngây ra, không ngờ thiên hạ còn có chuyện thế này, mọi người nhìn nhau vẻ không tin nổi, cuối cùng có người hỏi.

“Cô nương, không phải là lừa gạt chúng ta đó chứ”.

“Sao lại lừa gạt được, ban ngày ban mặt ta lừa các vị làm gì, mong mọi người tuyên truyền giúp, chỉ có điều, người nào muốn đến quấy rối, gậy gộc nhà chngs ta luôn chờ tiếp đón”.

Uyển Uyển nói xong thì lui về sau một bước rồi vung tay lên, hai ba tiểu nhị đi đốt pháo. Lần này pháo kêu to hơn, hấp dẫn rất nhiều người xem, lại nghe nói hôm nay khám bệnh miễn phí, rất nhiều người không tin nổi, nên nhớ rằng y quán tại Yên Kinh là cực kì sang quý, bao nhiều người bị bệnh không có tiền chữa đành uống đại một loại thuốc để trị bệnh, giờ một y quán mới mở, trong lúc mọi người chưa biết đầu vào đâu thì đây không nghi ngờ gì là một đòn thật mạnh giáng xuống, Uyển Uyển kéo tấm vải, trên bảng hiệu xuất hiện bốn chữ huy hoàng.

“Y Quán Anh Túc”

Uyển Uyển vẫn không hiểu ý nghĩa của cái tên này, người khác hay đặt tên y quán là Nhân Tâm đường, Vạn Thọ đường gì đó, vừa nghe đã biết là hiệu thuốc, còn tên này của chủ tử mới nghe lại thấy có gì đó không đúng, nhưng chủ tử đã nói, nàng chỉ có thể nghe theo.

Tuy mọi người nửa tin nửa ngờ, nhưng y quán Anh Túc vẫn là đề tài lớn được bàn tán, dẫn đến những vị khách đầu tiên.

Có người đầu tiên, rất nhiều người theo sau nối đuôi nhau vào, các đại phu nghiêm túc chẩm bệnh, sau đó lui qua một bên bốc thuốc, tiểu nhị cũng rất chăm chú làm việc, chường quầy thấy có người vào cũng không thấy phiền, thái độ rất nghiêm túc, cungkính tiếp đón bọn họ.

Thái độ nhiệt tình của y quán và tin tức khám bệnh miễn phí giống như mọc cánh bay khắp ngõ ngách kinh thành, rất nhiều người nghe tin đều chen chúc tới.

Y quán đông như trẩy hội, cực kì náo nhiệt.

Nhưng các nàng làm như vậy, dụ được khách đến, đồng thời cũng đi kèm cả oan gia.

Mấy y quán lớn hay tin lập tức tụ tập bàn đối sách, sau đó ai về nhà nấy phái tiểu nhị nhà mình giả làm người bệnh, thậm chí còn nghĩ ra các kế sách hiểm độc.

(cont)

Mai có phần cuối nhé, giờ mình buồn ngủ lắm rồi *ngáp* ^_^

5 thoughts on “Quỷ y ngốc hậu – Chương 82.2

  1. mưa 13/09/2014 lúc 00:00 Reply

    nàng ơi ,đang hay mà, sao nữ 9 vs nam 9 chưa gặp nhau nhỉ?

  2. bluesky2love 13/09/2014 lúc 09:26 Reply

    năng suất ghê :))
    cám ơn nàng
    hóng chap mới xem có trò j vui :))

  3. uchihasaki 13/09/2014 lúc 12:28 Reply

    cang ngày cang hay rùi…vất vả cho nàng quá..cố lên, lâu lâu mới đc đọc chương mới, sướng rơn

  4. sakura phan 15/09/2014 lúc 23:01 Reply

    tks nàng nhé🙂

  5. San Ô Độc 22/09/2014 lúc 21:22 Reply

    cảm ơn bạn nhiều.
    còn mấy lỗi chính tả kìa bạn

Chém nhiệt tình bạn nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: