Quỷ y ngốc hậu – Chương 82.1

Chương 82.1: Màn kịch náo loạn

Edit: Min

Vân Tiếu gật đầu đồng ý, thấy người này thật sự muốn ở lại bèn nói: “Vậy theo ta vào trong, ta có lời muốn nói”.

“Dạ”.

Người nọ lau nước mặt, nhanh chóng đứng dậy phủi bụi đất trên người mình. Những người còn lại cũng rất vui mừng, một người mở miệng hỏi.

“Công tử, khi nào chúng ta khai trương?”

“Dược liệu khoảng ba ngày sau mới đến, ngày mai các ngươi dọn dẹp nơi này một chút, còn nữa, viết số tiền lương mà các ngươi muốn rồi đưa cho Uyển Uyển, nếu các ngươi thật sự đáng bằng đó tiền, ta sẽ cho các ngươi ở lại, cuối năm mỗi người sẽ có tiền thưởng, nếu các ngươi không đáng giá, vậy đừng trách ta đuổi các ngươi đi”.

“Dạ, công tử”.

Vân Tiếu nói xem, dẫn người kiên quyết ở lại kia ra sân sau, ở đó có một tiểu lâu, Vân Tiếu ngồi trong phòng, bất động nhìn chằm chằm nam tử kia, nhìn đến mức hắn thấy da đầu tê dại, quỳ xuống kêu: “Công tử”.

“Nói đi, sao lại giả làm nam tử trà trộn vào đây, rõ ràng không có chút kiến thức lại kiên quyết không đi, rốt cuộc ngươi có mục đích gì?”

Trên khuôn mặt tuấn mĩ của Vân Tiếu không hề có chút ý cười, ánh mắt sắc như dao, tàn nhẫn nhìn người đang quỳ.

Ngươi nọ nghe vậy liên tục dập đầu: “Công tử, người cho tiểu nữ một cơ hội đi, tiểu nữ tên Nhạn Mi, vì còn có con gái tuổi nhỏ, vừa vào nhà chồng chưa được một năm thì tướng công đã qua đời, người nhà chồng nói tiểu nữ khắc phu, đuổi tiểu nữ đi, lúc ấy trong bụng tiểu nữ đã có đứa bé, trở về nhà mẹ đẻ cũng bị cực tuyệt không cho vào cửa, giờ đứa bé vừa ra đời, tiểu nữ lại không có sữa, chỉ còn cách giả nam đi xin việc, xin công tử khai ân”.

Mắt Vân Tiếu tối lại, nữ tử cổ đại thật sự rất khổ, nam nhân kia chết thì liên quan gì đến vợ, vậy mà đổ hết trách nhiệm lên đầu nàng ta.

Nàng ta một mình nuôi đứa bé, thật là khó khăn.

“Nhạn Mi, tuy vậy nhưng ngươi không biết y thuật, ở lại cũng không ích gì, vậy đi, ta cho ngươi bạc, người trở về lo cho đứa bé đi, sau này có việc gì cần thì đến tìm ta, ta sẽ giúp ngươi”.

“Công tử…”

Nhạn Mi ngẩng đầu, gương mặt vàng vọt rõ ràng vì thiếu dinh dưỡng, đôi mắt ngấn lệ, nàng ta cắn môi khổ sở nói: “Chẳng lẽ công tử không thể cho mẹ con tiểu nữ một con đường sống sao? Nhạn Mi phải nuôi đứa bé, không thể dựa vào người khác cả đời, tiểu nữ hy vọng nuôi dưỡng đứa bé bằng chính sức lực của mình, khi nó lớn, nó sẽ tự hào về vì tiểu nữ, vì tiểu nữ đường đường chính chính nuôi nấng nó”.

Vân Tiếu im lặng, người mẹ vĩ đại như vậy không khỏi khiến người khác động dung, suy nghĩ lúc trước của nàng dương như không đúng.

Chỉ là Nhạn Mi không biết chút y thuật nào, nhận mặt thuốc cũng không, làm tiểu nhị cũng không đủ yêu cầu, nếu bảo nàng ta đi học, vậy đứa bé ai lo?

Vân Tiếu suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định tuyển thêm một chưởng quầy, cho Nhạn Mi một cơ hội, người như vậy nếu làm việc hẳn là sẽ rất nghiêm túc tận tâm.

“Nhạn Mi, vốn ta không muốn để ngươi lại, nhưng thấy tình huống của ngươi như vậy, ta sẽ để người lại làm chưởng quầy, về sau ngươi chỉ cần phụ trách tiếp bệnh nhân, lo liệu mấy việc lặt vặt trong y quán”.

“Chưởng quầy ư?”

Nhạn Mi ngẩn người, nàng không ngờ công tử lại cho nàng làm chưởng quầy, kinh ngạc một lúc lâu, nàng liên tục dập đầu: “Tạ ơn công tử, tạ ơn công tử”.

“Ngươi đứng lên đi, có điều ta phải nhắc nhở ngươi, nếu ngươi phạm sai lầm để ta phát hiện, ta sẽ lập tức đuổi ngươi, bát cơm khó khăn lắm mới có được này, ngươi phải cầm cho chắc”. Vân Tiếu nhắc nhở.

Nhạn Mi liên tục gật đầu, vừa khóc vừa cười, nàng ta thật sự rất vui, từ lúc đứa nhỏ ra đời nàng chưa có được một bữa ăn dinh dưỡng, chính vì vậy mới không có sữa cho con bú, đứa bé ba tháng không khác gì một con mèo nhỏ, khiến người làm mẹ như nàng mỗi lần nhìn con lại thấy tim như dao cắt, nhưng hiện giờ đã có việc làm, nàng có thể nuổi dưỡng con thật tốt, bát cơm từ trên trời rơi xuống thế này, nàng tuyệt đối sẽ không buông tay.

“Tạ ơn công tử, Nhạn Mi biết phải làm thế nào”.

“Đứng lên đi”. Vân Tiếu phất tay, lúc này Uyển Uyển bước vào, nhìn Nhạn Mi một cái rồi đưa thứ đang cầm trên tay cho chủ tử, Vân Tiếu nhìn qua, tiền công của tiểu nhị ít hơn đại phu, lương của đại phu cũng khá hợp lý, tuy đắt hơn các ơi khác, nhưng nếu họ chăm chỉ làm việc, nàng cũng không so đo chút tiền này.

“Đây là Nhạn Mi, về sau nàng ta sẽ là chưởng quầy của y quán ta”.

Vân Tiếu giới thiệu cho Uyển Uyển, thật ra nàng vốn định để Uyển Uyển làm chưởng quầy, nhưng giờ đã có người thay thế, Uyển Uyển chỉ cần thỉnh thoảng đi kiểm tra là được, thời gian còn lại đi theo nàng vẫn hơn.

Nhạn Mi ngẩng đầu lên nhìn nử tử có diện mạo thanh lệ quyến rũ, mặt mày như họa, làn da trắng nõn kia, thật khiến người ta phải hâm mộ, nhưng một mỹ nhân kiều diễm như vậy, khí chất lại cực kì cương liệt, hơn nữa mắt người đánh người thật mạnh mẽ, bản cất lại thật thà, Nhạn Mi cúi người.

“Xin tỷ tỷ chiếu cố nhiều hơn”.

“Được”. Uyển Uyển bước đến vỗ vai Nhạn Mi, kiên định gật đầu: “Sau này chúng ta cùng làm việc vì công tử, công tử là người tốt, chỉ cần muội làm việc chăm chỉ, người cũng sẽ rất tốt với muội”.

“Dạ”. Nhạn Mi mỉm cười.

Vân Tiếu nhớ ra một việc, nhìn Nhạn Mi: “Giờ ngươi đang ở đâu, con gái ngươi đâu?”.

Nhạn Mi đỏ mặt, con gái nàng đang được gửi ở nhà người khác, là một đôi vợ chồng già cảm thấy thương hại mẹ con nàng, lại không có việc gì làm nên giúp nàng trông con để nàng đi tìm việc, gần đây chỉ đều làm tạp dịch, giờ thì tốt hơn nhiều rồi.

“Ở lại trong nhà người khác ạ”

“Uyển Uyển dọn một căn phòng cho Nhạn Mi ở đi”.

“Dạ, công tử”. Uyển Uyển gần đầu, Vân TIếu đứng dậy đi lên lầu trên, đến đầu cầu thang, nàng quay lại chậm rãi mở miệng: “Nhạn Mi, người có thể mang con gái vào ở, nhưng ngươi cần nhớ, đừng làm ồn đến người bệnh, đây là điều tối kị với bệnh nhân”.

“Được ạ, tạ ơn công tử, tạ ơn công tử, tiểu nữ sẽ trông coi con gái cẩn thận”. Nhạn Mi theo Uyển Uyển ra ngoài.

Y quán về cơ bản đã dọn dẹp xong, tiểu nhị, đại phu, chưởng quầy cũng tuyển đủ, hai ngày sau dược liệu cũng đến nơi, Nhạn Mi cùng mấy tiểu nhị và đại phu bắt đầu công việc sắp xếp dược liệu.

Vốn định khai trương mài mùng một tháng sáu, nhưng lại trùng với ngày Hoàng đế Đông Tần quốc cưới Yến Linh công chúa Bắc Triều quốc, không thể tranh ngày của Hoàng đế, nếu không chẳng khác nào chuốc vạ vào thân, đành sửa lại thành mùng năm tháng sáu.

Mùng một tháng sáu, trời trong nắng ấm, ngàn dặm không mây.

Mọi người đổ ra đường, chật cứng cả phố lớn ngõ nhỏ, kéo dài từ ngoại thành đến tận cửa cung, hết vòng này đến vòng khác.

Hai bên đường đều có kị binh canh giữ, ba bước một binh, năm bước một xe, người người nghiêm chỉnh, để phòng chuyện ngoài ý muốn, nếu Bắc Triều công chúa có làm sao, chỉ e Đông Tần và Bắc Yến sẽ hoàn toàn trở mặt, tởi vậy Đông Tần vô cùng coi trọng lần liên hôn này.

Thượng Quan Diệu phải lấy Yến Linh vào cung trong tình trạng bất lực, có thể thấy được hắn bất đắc dĩ cỡ nào.

Vân Tiếu đứng trên lầu, dựa vào cửa sổ, tay cầm một ly trà, tâm trạng khoái trá nhìn xuống Hoa phố.

Hôm nay đường đón dâu có qua đây, hiện giờ ngã tư chật ních người, các hàng quán đều đóng cửa, chỉ có dân chúng đứng hai bên đường xem náo nhiệt.

Một loạt tiếng trống vang lên, đôi đưa dâu của Bắc Triều đã đến, xa gần loan tin, mọi người càng náo nhiệt, vươn người ta ngóng nhìn.

Xuất hiện trước tiên là đôi kỵ binh mặc giáp đen của Đông Tần, ngồi trên ngựa cao, tay cầm trường thương, vẻ mặt trang nghiêm, ánh mắt lạnh lùng như chim ưng.

Phía sau năm trăm kỵ binh là Vương gia của Đông Tần – Thượng Quan Lâm.

Không ngờ lần này đi đón dâu lại là đích thân Thượng Quan Vương gia quyền cao chức trọng, Thượng Quan Vương gia ngồi trên ngựa, uy phong lẫm liệt, gương mặt góc cạnh hoàn mỹ được phủ một tầng sương lạnh, đôi mắt lạnh lẽo cất dấu sự hung tàn, cảnh giác nhìn chung quanh, sau hắn là hai trăm thị vệ Hoàng gia, đây đều là thị về hạng nhất.

Phía sau đôi đón dâu của Đông Tần là đội nghi trượng (tương tự đôi danh dự) của Bắc Triều, đầu tiên là một chiếc trống đỏ chót, trên bụng trống có một người đang nhảy múa, đó là một nam tử mặc hồng y, đầu đeo lụa đỏ, dáng người mềm mại như cành liễu, vừa kích trống vừa nhảy múa, đẹp đến mức khiến lòng người say mê.

Dan chúng Đông Tần thấy vậy thì xuýt xoa không thôi, đây là lần đầu tiên họ thấy cảnh như vậy.

Sau chiếc trống đỏ là đoàn người đưa dâu, dàn nhạc đang thổi ca khúc dân ca của Bắc Triều, hoàn toàn khác với những giai điệu nhẹ nhàng của Đông Tần, dân ca Bắc Triều mang đến một cảm giác hào hùng, kích động khắp cả ngã tư.

Sau đôi nghi trượng mới đến xe kéo của công chúa Yến Linh, chiếc xe cực kì hoa lệ, bốn góc là cẩm sa màu trắng thêu họa tiết hoa chìm, như ẩn như hiện, khiến người ta nhìn thấy lời mờ bên trong là bóng một nữ tử mặc y phục đỏ, đó chắc hẳn là công chúa Yến Linh, lúc này nàng ta an bình ngồi trong xe, hai tay nắm một bó hoa tươi. Theo hộ tống công chúa chính là Bắc Thái tử Yến Dục.

Đây là lần thứ hai Vân Tiếu nhìn thấy Yến Dục, theo lý mà nói, công chúa gả đi, người đưa dâu không nên là Thái tử mà là sứ thần mới đúng.

Nghe đồn Yến Dục và Yến Linh là huynh muội cùng cha cùng mẹ, cho nên ca ca tiễn muội muội cũng là chuyện không có gì phải bàn.

Đội đưa dâu của Bắc Triều đi qua, tiếp đó là các đại thần Đông Tần đi đón dâu, tiếp đến lại là kỵ binh, xa xa nhìn lại, đây là cả một hàng dài, vây kín cả phố Cửu Hoa.

Vân Tiếu cười nhạt, Uyển Uyển đứng cạnh không nhịn được bèn nói.

“Không ngờ Hoàng thượng cưới vợ khác nhanh như vậy, hoàn toàn quên mất chủ tử của chúng ta”.

“Quên thì tốt”. Vân Tiếu gật đầu, nàng chỉ sợ hắn không quên, nếu hắn quên thật ra lại là phúc của Vân Vương phủ, có điều nam nhân kia e là quên không nổi, mà chỉ đang đợi thời cơ âm mưu hãm hại họ. Vân Tiếu bưng chung trà chuẩn bị đi vào, người ta đi rồi, còn xem nữa làm gì, có điều nàng vừa quay đầu, khóa mắt liếc đến mái hiên một số nhà trên phố Cửu Hoa, thỉnh thoảng có một bóng đen vọt qua, sau đó trốn vào một nơi không hề nhúc nhích, hiển nhiên là sát thủ, chúng muốn giết ai?

Yến Thái tử, hai là công chúa Yến Linh.

Vân Tiếu chăm chú quan sát tình huống tiếp theo, Uyển Uyển thấy chủ tử không động đậy nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy kỳ quái ngẩng đầu lên, không nhịn được hô nhỏ, khó tin mà dụi mắt, quả nhiên là người, chỉ có các nàng đứng ở trên cao mới nhìn thấy, e là ngươi bên dưới còn chưa biết.

“Chủ tử, có chuyện gì vậy?”

Vân Tiếu lắc đầu, nàng cũng không biết có chuyện gì, chỉ nhìn chằm chằm quan sát động tĩnh phía đối diện, thấy đội đón dâu đã đi xa, đám người mặc đồ đen kia nhanh như chuột, luồn lách trên các mái nhà, nam tử cầm đầu vung tay, toàn bộ đám người nhảy xuống xông đều đội ngũ đón dâu, phía dưới lập tức cực kì hỗn loạn, dân chúng hai bên đường kêu la chạy tán loạn, đội đón dâu do đội thị vệ Hoàng gia cầm đầu bắt đầu nghênh chiến.

Ngã tư đường hỗn loạn, các quan văn đã sợ hãi liên tục lùi về sau.

Lâm Vương gia cũng gia nhập trận chiến, tình hình hết sức rối loạn, dân chúng vốn định xem náo nhiệt nay đều chạy hết, không lâu sau, phố Cửu Hoa không còn một bóng ngươi, chỉ còn lại đội đón dâu và thích khách.

“Chủ tử, đám thích khách này do ai phái tới? Có thể bị bắt không?”

Vân Tiếu quan sát kĩ càng, đám thích khách này ai ai cũng thân thủ rất cao, nhưng khi ra tay lại không dùng hết sức, hiển nhiên không tính giết người, mà chỉ là làm loạn việc liên hôn hôm nay, chính là quấy rối Thượng Quan Diệu.

Vân Tiếu vừa nghĩ vậy, kẻ cầm đầu ra lệnh một tiếng rồi vung tay, mấy chục người nhất tề bay lên, chuẩn bị rút lui.

Có thị vệ định đuổi theo nhưng Thượng Quan Lâm chỉ bình tĩnh mệnh lệnh: “Đừng để lỡ giờ tốt, trúng kế điệu hổ ly sơn”.

Nói xong, hắn quay đầu ra lệnh cho một thị vệ cầm theo lệnh bài của mình đến Hình bộ điều binh đi bắt thích khách.

Thị vệ nhận mệnh nhanh chóng rời đi, hàng ngũ đón dâu tiếp tục tiến về phía Hoàng cung, chỉ là không khí vui mừng lúc trước được thay ằng sợ hãi và lo âu.

Vân Tiếu và Uyển Uyển quay trở về phòng, âm thầm đoán những người kia là ai, rõ ràng không định giết người, nếu muốn thì trong đội ngũ kia ắt hẳn thương vong không ít, nhưng xem ra, trừ bị kinh sợ thì chưa ai bỏ mạng.

Còn đám người kia, thân thủ nhanh nhẹn, tốc độ thần tốc, đi lại tự nhiên, có thẻ thấy được đây là thích khách cấp cao.

Những kẻ này từ đâu đến.

Uyển Uyển không kìm được bèn hỏi: “Chủ tử, người nghĩ là ai?”.

“Dù họ có là ai, quan trọng là đã khiến Thượng Quan Diệu không vui, vì thế nên ta rất thích”.

Không nghĩ ra thì không nghĩ nữa luôn luôn là nguyên tắc của nàng, xe đến ắt có đường, ắt hẳn sẽ có ngày sự việc được sáng tỏ.

(cont)

Hôm nay chỉ có từng này, mọi người đọc tạm nhé, ngày mai sẽ có phần tiếp, hình như cuối chương này nam nữ chính gặp lại rồi ^_^, chúc mọi người ngủ ngon.

8 thoughts on “Quỷ y ngốc hậu – Chương 82.1

  1. Nguyệt Nha 12/09/2014 lúc 10:09 Reply

    … ôi … lâu quá … ta quên mất … nam chính là ai lun rầu.😦

  2. Hong Lai 12/09/2014 lúc 10:27 Reply

    hiii cám ơn nàng nhé hi vọng chap sẽ được nàng cho ra lò nóng hôi hổi vừa thổi vừa đọc hihi

  3. bluesky2love 12/09/2014 lúc 15:42 Reply

    Cám ơn nàng,nàng vất vả rồi :))

  4. Theresa Thái 12/09/2014 lúc 16:11 Reply

    chờ dài cả cổ mới thấy có chap mới, nàng vất vả rồi, vì niềm vuui của mọi người, cám ơn chàng nhiều lắm.
    p/s hình như ta quên mất tiêu anh nam 9 luôn rồi😦

  5. meonhi45 12/09/2014 lúc 18:46 Reply

    có thật là ngày xưa nữ giải nam mà ai cũng không biết không? Thắc mắc thật
    thanks, chương rất hay ^^~~

  6. vi nguyen 12/09/2014 lúc 20:45 Reply

    Chờ cô mòn mỏi ak. Mong mau tới mai quá. Hôhô. Chắc thíchh khách này do a sung phái tới ấy nhỉ

  7. Tiêu Nhã Du 13/09/2014 lúc 13:48 Reply

    Cuối cùng cũng có chap mới :)) Tks nàng nhiều :))

  8. sakura phan 15/09/2014 lúc 22:44 Reply

    tks nàng nhiêu hjhj

Chém nhiệt tình bạn nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: