Quỷ y ngốc hậu – Chương 81.2

Edit: Minnamin

Chương 81.2

Xe ngựa chuyển bánh, Vân Tiếu vừa đi vừa quan sát xem có ai theo dõi hay không, sau đó để ý đến hàng quán ven đường, nàng đang tìm một nơi thích hợp để mở y quán, có điều đi cả buổi chiều cũng không ưng ý nơi nào.

Chạng vạng, những tia nắng cuối cùng còn bao phủ Yên Kinh tạo nên một màu hồng nhẹ thật đẹp, giống như một tấm lụa mỏng manh trong gió.

Vân Tiếu nói với người đánh xe.

“Cắt đuôi kẻ đằng sau, trở về Tô phủ”.

“Dạ, công tử”. Đi cả ngày, dù người đánh xe không phải cao thủ võ lâm nhưng cũng biết có người theo sau. Chủ tử vừa ra lệnh, nghe ngựa lập tức tăng tốc như bay, rẽ qua bảy tám ngõ nhỏ, thoáng chốc biến mất khỏi dòng người, đến khi kẻ phía sau bừng tỉnh thì đã chẳng thấy bóng dáng chiếc xe ngựa đâu nữa.

Xem ra người trong xe cũng là kẻ khôn khéo, dùng chiến thuật tâm lý.

Đầu tiên dẫn họ vòng vo trong kinh thành cả ngày, đi chầm chậm như du ngoại, sau đó ngay tức khắc tăng tốc làm họ ngạc nhiên, đến khi định thần thì đã để mất dấu.

Những kẻ theo đuôi đều trở về bẩm báo với chủ tử của mình.

Trong Tô phủ, Lưu Tinh và Mạch Trần đã trở lại, sắc mặt hai người tương đối tốt, hoàn toàn khác Vân Tiếu và Uyển Uyển.

Lưu Tinh thấy Vân Tiếu không vui, thân thiết hỏi: “Sao thế, đã xảy ra chuyện gì ạ?”.

Uyển Uyển giành trả lời: “Là tên khốn Trầm Kim An, dám đùa giỡn ta ở Thấm Vũ lâu, lúc sau còn muốn bắt chủ tử, các ngươi nói xem có tức giận không, may mà có Thượng Quan Lâm nên mới không lớn chuyện”.

Lưu Tinh kinh sợ, không ngờ chủ tử lại gặp phải chuyện như vậy, biết vậy hắn sẽ không rời chủ tử, xem ra về sau phải cẩn thận hơn.

Vân Tiếu thấy sắc mặt hắn âm u, nhẹ nhàng nói: “Không sao, các ngươi thế nào, tìm được phòng rồi à”.

“Dạ”. Nhắc đến việc này, Mạch Trần bình tĩnh lại một chút, vui vẻ gật đầu, lấy một bản vẽ ra trước mặt Vân Tiếu.

“Bọn em nhìn hai căn phòng, đều không tệ”.

Vân Tiếu cầm bản vẽ, Mạch Trần vẽ rất tốt, có thể thấy rõ ở nơi nào, xung quanh có những đường nào, Vân Tiếu thấy hai nơi này đúng là không tồi, nhưng người ta muốn bán, không cho thuê.

Vốn nàng định thuê, có điều nếu người chủ có ý bán thì mua cũng không sao, dù sao trong tay nàng cũng có một phần ngân phiếu của Vân Vương phủ, còn có mười vạn lượng ngân phiếu của Hoàng thượng.

Mấy người bàn bạc một chút rồi giao việc mua đất cho Mạch Trần.

Một cửa hàng mới mở ở Phượng Tường phố, ngay sau lưng Cửu Hoa phố là con phố phồn hoa nhất Yên Kinh, mà các con phố xung quanh cũng rất sầm uất, nằm ở phía đông, quay mặt về hướng tây. Một gian cửa hàng khác lại cách Phượng Tường phố một đoạn, nằm ở phía bắc quay mặt hướng nam, ngay trước mặt là một ngã tư, tuycon phố này không bằng Cửu Hoa phố và Phượng Trường phố, nhưng Vân Tiếu lại phát hiện ra một chuyện, con đường này nhiều cửa hàng hạng trung và hạng thấp, làm ăn cũng được, nhưng lại thiếu một tửu lâu.

Mở tửu lâu ở đây khá là thích hợp, tuy Phượng Tường phố đông đúc, nhưng mà gần Cửu Hoa phố quá, trên Cửu Hoa phố lại có mấy tửu lâu rồi, cho nên muốn cạnh tranh cũng không phải chuyện dễ, không bằng chọn nơi thích hợp mà phát triển.

Việc mua hai gian cửa hàng này rất thuật lợi, bởi vì người ta muốn bán đứt, cho nên giá cả cũng dễ bàn.

Giá của cửa hàng tại Phượng Tường phố cao gấp ba gian hàng còn lại, có điều cửa hàng này không chỉ có mỗi tửu lâu, mà sau lưng còn có một căn nhà lớn với vài phòng, có cả một tiểu lâu nhỏ hai tầng, tiểu lâu đưa mặt về ngã tư đường đằng sau, hoàn toàn có thể đi từ đây ra ngoài, tự do tách biệt với gian hàng bên kia, Vân Tiếu thích nhất là điểm này, trong lòng đã có tính toán.

Nàng không thể cứ ở lại Tô phủ được, cửa hàng ở Phượng Tường phố chỉ dùng để mở y quán, không thể không có người ở, cho nên đợi khi sửa sang xong, nàng sẽ gọn qua đây.

Mạch Trần giao khế ước hai căn nhà cho nàng, nàng cũng phân chia nhiệm vụ, tửu lâu giao cho Mạch Trần kinh doanh, hắn tự tìm người hữu dụng, lợi nhuận chia đôi.

Về phần y quán, nàng và Uyển Uyển có thể lo được, lại còn có Lưu Tinh và Kinh vân giúp đỡ, giờ chỉ cần tìm một số đại phu có danh tiếng là được. Y quán không thể chỉ có mình nàng xem bệnh được, trái lại bình thường nàng sẽ không ra tay, chỉ khi người khác không trị được nàng mới giúp.

Uyển Uyển và Mạch Trần nghe vậy hết sức cảm động.

Số phận của họ là do có chủ tử mới thay đổi long trời lở đất đến vậy, cho nên họ nhất định sẽ dốc hết sức mình làm việc vì chủ tử.

“Mạch Trần, về sau có việc thì bảo Lưu Tinh hoặc Kinh Vân báo với ta, đừng đến đây, dễ khiến người khác chú ý, rước lấy phiền toái không cần thiết, em cũng lưu tâm một chút tin tức, phòng khi cần thiết với chúng ta”.

“Dạ”. Mạch Trần cúi đầu.

Thời gian gần đây Mạch Trần trưởng thành không ít, trở nên trầm ổn hơn, mặt mày điềm đạm, trở thành một người lịch sự tao nhã.

“Được rồi, giờ mọi người ai làm chuyện người nấy, trước tiên phải sửa sang cửa hàng một chút, chuẩn bị mấy thứ cần thiết”.

“Dạ”.

Mấy ngày sau đó, tất cả mọi người đều bận rộn, Vân Tiếu và Uyển Uyển lo chuyện y quán, Mạch Trần và Lưu Tinh lo chuyện tửu lâu. Vốn Lưu Tinh không muốn rời khỏi chủ tử, nhưng Vân Tiếu có lệnh, hắn không thể không nghe, hơn nữa chủ tử chỉ ở trong y quán ở Phượng Tường phố không ra ngoài, cho nên hẳn là không có chuyện gì được.

Mặt tiền của cửa hàng ở Phượng Tường phố rất lớn, một bên bày thuốc đông y, bên kia là bàn bán vé và khu bắt mạch chẩn đoán, phía sau là nơi phơi thuốc và nghiên cứu thuốc. Các gian phòng còn lại để làm nhà kho, phòng cho tiểu nhị, đi qua hành lang có một tiểu viện độc lập, tuy không lớn nhưng cách biệt với bên ngoài, trước mặt có một chỗ đất trống, Vân Tiếu chuẩn bị trồng một ít dược thảo ở đó.

Tiểu lâu của Vân Tiếu thì rực rỡ hẳn lên, vách tường trắng toát, vật dụng ngăn nắp đầy đủ, trên lầu hai là phòng của Vân Tiếu và Uyển Uyển, phòng trong là của Vân Tiếu, bên ngoài là Uyển Uyển.

Cửa sổ mở toang, gió nhẹ thổi vào, tấm mành màu xanh khẽ bay bay, hai người đứng trước cửa sổ nhìn xuống, tình hình y quán đều có thể nhìn rõ từ đây, thật tiện lợi, Vân Tiếu vừa lòng cười.

Nội thất trong phòng khá đơn giản nhưng cực kì tao nhã, một chiếc giường trạm trổ, bàn được phủ vải gấm, cộng thêm hai chiếc ghế dựa, một bàn trang điểm và một tủ quần áo được đặt ở các góc trong phòng.

Chiếc bình bằng men xanh được chạm khắc để trên bàn, bên trong là một bó hoa tươi, hương thơm nhẹ hòa vào không khí.

“Thật là thoải mái”.

Vân Tiếu hài lòng thả mình vào giường mà cảm thán, hít hít hương thơm nhàn nhạt của tấm chăn, cười thật ngọt ngào, nơi này là nàng một tay bài trí, là nơi của nàng thật sự.

Uyển Uyển đứng cạnh thấy vậy thì mỉm cười.

Y quán đã chuẩn bị gần xong xuôi, chỉ thiếu một ít tiểu nhị và đại phu, và chút dược liệu.

Tiểu nhị phải phân biệt được các loại dược liệu, thầy thuốc phải chữ được bệnh cứu được người, không thể qua loa tắc trách, nếu tay run một chút, bốc nhầm thuốc, châm cứu nhầm chỗ, vậy đó là hại người, cho nên Vân Tiếu quyết định tự mình quản lý.

Về phần dược liệu, nàng đã tìm hiểu rõ ràng, dược liệu của các y quán tại Yên Kinh đều vận chuyển từ Tiểu Hàn sơn đến.

Việc này nàng giao cho Lưu Tinh làm, liên hệ người bán, bảo họ giao hàng đến, nàng tin vào năng lực của Lưu Tinh, hắn trầm ổn chắc chắn, cảnh giác với người ngoài.

Thông cáo tuyển người vừa phát ra không lâu đã có một đám đông tụ tập ngoài cửa, đương nhiên xem náo nhiệt là nhiều, người đến khám ít.

Nhưng cũng không phải không có tai, lục tục cũng có người đi vào, đến báo danh trước mặt Uyển Uyển, không biết có phải do Uyển Uyển đẹp hay là thật sự có nhiều người thất nghiệp, hoặc là Vân Tiếu quảng cáo hấp dẫn được họ.

Trên thông cáo của nàng chỉ có một câu: nếu tin tưởng bản thân, mời ra giá mà ngươi cho là xứng đáng.

Mỗi người tự đưa ra mức tiền công cho mình, ngươi cho rằng mình đáng giá bao nhiêu thì có thể nói ra, chỉ cần hợp lý thì đều được chấp nhận.

Chuyện này khiến cho mấy y quán lớn lân cận để ý, ngày nào cũng có mấy người đến hỏi thám thính tình hình rồi về bẩm báo chủ tử. Nhưng trong thời gian này, chưa có nhà nào có động tĩnh gì, đều chờ xem trò cười của y quán này, bởi vì muốn đứng vững tại Yên Kinh này ắt phải có người chống lưng, không có chút quan hệ là không được. Vừa nghe đã biết cái y quán kia không có giao thiệp với ai, người như vậy có thể tồn tại bao lâu?

Ba ngày sau, hai mươi tiểu nhị và ba mươi đại phu đến ứng tuyển.

Y quán mới bắt đầu kinh doanh, cho nên Vân Tiếu cũng không tính tuyển nhiều người, chỉ cần ba tiểu nhị và ba đại phu là đủ, nhưng thấy có nhiều người đến như thế thì nàng vẫn rất vui, nàng tin tưởng trong những người đó, sẽ có những người giỏi thật sự đang đợi mình tìm ra.

Công tác truyển người đang tiếp tục được tiến hành, giữa bãi đất rộng của tiểu viện phía sau có đặt một chiếc bàn gỗ, một người ngồi nghiêm chỉnh trước bàn, trên mặt có ý cười nhàn nhạt, ánh mắt vô cùng lợi hại, lóe qua chút lạnh lùng. Uyển Uyển đứng trước mặt mọi người, giới thiệu.

“Đây là Lãnh Nguyệt công tử nhà ta, cũng là chủ của y quán, tất cả mọi việc đều do công tử quyết định”.

“Lãnh công tử”.

Mọi người đồng thời cúi chào, có điều đều hơi ngạc nhiên với vị Lãnh công tử này. Hắn tuấn mỹ như vậy, ngũ quan tinh xảo như họa, da thịt như tuyết, mặt mày tựa tranh vẽ, chỉ lẳng lặng ngồi đó cũng như đang tỏa ra một tầng hào quang, giống như một bức tượng được điêu khắc, mấy người còn chưa tỉnh lại, mờ mịt nghĩ, Lãnh Nguyệt công tử còn trẻ như vậy, còn là đại phu, không biết y thuật thế nào, nhưng họ cũng không để ý, chỉ cần có cơm ăn là được.

Tuyển tiểu nhị trước, mấy người bước tới, Vân Tiếu cười rất vô hại, thật không khiến người ta cảm thấy nguy hiểm, bởi vậy, mấy tiểu nhị cũng bạo dạn hơn, mắt quét qua quét lại ngắm nghía, nhiều người còn nhìn chằm chằm Uyển Uyển. Vân Tiếu không biểu cảm nhìn một số người, những người này, hiển nhiên đến vì Uyển Uyển, làm sao có thực lực gì.

“Ngươi, ngươi, ngươi. . . . . . “.

Vân Tiếu chỉ chỉ vài người, đều là những người nhìn loạn vừa rồi.

“Được rồi, các ngươi đi đi”.

“Cái gì, ngươi có ý gì, còn chưa bắt đầu, vì sao đuổi chúng ta đi, chúng ta không đi”.

Mời thần thì dễ tiễn thần khó, mấy người này thấy Vân Tiếu và Uyển Uyển có vẻ hiền lành, bắt đầu giở trò vô lại. Uyển Uyển cười cười đi đến, vẫy tay ra hiệu một người đi đến, đợi khi người nọ đi qua, nàng bèn đạp một cước, sau đó là một cái bạt tai, vậy cũng chưa nguôi giận, xông lên đấm đá một lúc, sau đó phủi phủi tay, vẻ mặt như thường, cười tủm tỉm hỏi.

“Có phải mấy người đều muốn thử một chút đúng không?”

Mọi người có nằm mơ cũng không ngờ một mỹ nữ xinh đẹp như hoa thế này, dĩ nhiên lại là một bông hoa đầy gai, mạnh mẽ độc ác, lúc này không ai dám nói gì nữa, chạy nhanh ra ngoài.

Uyển Uyển đứng tại chỗ, cất cao giọng.

“Nếu không phải thật sự đến làm việc thì nhanh chóng cút cho bà, đừng chọc bà đây nổi giận”. Nói xong nàng còn giương giương tay, lại có thêm vài người trốn mất, những người còn lại không dám lộn xộn, quy củ đứng nghiêm, không dám liếc nhìn Uyển Uyển thêm lần nào, họ còn chưa muốn chết.

Tiểu nhị còn mười người, đại phu còn mươi hai người.

Vân Tiếu nhìn trời, thời tiết hôm nay không tệ, tâm trạng của nàng rất tốt.

Cuối cùng nàng cũng bắt đầu tuyển người, cửa đầu tiên là phân biệt các loại dược liệu, dù là tiểu nhị hay thầy thuốc đều phải qua được cửa này.

Vân Tiếu phất tay, Uyển Uyển lấy một đống dược liệu ra.

Một đống dược liệu trộn vào nhau, chẳng nhận được cái gì là cái gì được đặt tại bàn gỗ trước mặt Vân Tiếu.

Người đầu tiên đi tới, Vân Tiếu thản nhiên mở miệng: “Mời lấy tạc tương thảo, hoàng kì và bạch thuật”.

Người nọ ngay lập tức chọn ra, xem ra là người có thực lực.

Người thứ hai lại đây, Vân Tiếu tiếp tục: “Huyền sâm, như thảo, thăng ma”.

Đáng tiếc người thứ hai không tìm được, vội đến mức khóc lên, càng bới càng loạn, Vân Tiết phất phất tay, nàng không có nhiều thời gian như vậy, hơn nữa người này vừa khóc, nàng cũng nhận ra là nữ, tuy có chút đồng tình, nhưng không phân biệt được dược liệu thì không thể để lại để hại người khác được, cho nên nàng phất tay cho nàng ta lui ra.

Cuộc tuyển chọn lại tiếp diễn, mà người thứ hai vẫn cứ khóc, mắt hồng hồng khiến Uyển Uyển đứng cạnh không khỏi quay qua nhìn, đây là nam nhân sao? Khóc thành thế này.

Một canh giờ sau, có tám người đạt yêu cầu, trong đó có ba tiểu nhị và năm thầy thuốc, vẫn phải loại đi hai thầy thuốc nữa, cho nên Vân Tiếu ra gian ngoài ngồi xuống, bảo mấy thầy thuốc xem mạch cho nàng.

Mấy người thầy thuốc đi đến bắt mạch, sau đó nghiêm túc suy tư một lúc.

Vân Tiếu ngồi cạnh chờ họ.

“Tim đập hơn nhanh, hơi thở không ổn định, chắc là do mùa hạ sắp đến, khí hậu khô dẫn đến”.

Người đầu tiên nói.

“Không đúng, tim đập loạn nhịp”. Có người nói.

Ba người còn lại không nói gì, chăm chú suy nghĩ, cuối cùng đều lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ: “Tuy biết bệnh trạng, nhưng không rõ là bệnh gì”.

Hai người nói ra được nguyên nhân bệnh trên mặt đầy vẻ đắc ý, mà ba người còn lại thì có chút bất đắc dĩ.

Nhưng Vân Tiếu nói với ba người không đưa ra được đáp án: “Chúc mừng các ngươi, hy vọng về sau chúng ta có thể hợp tác vui vẻ”.

Bỗng chốc, năm người không phản ứng kịp, quay qua nhìn Vân Tiếu, chỉ thấy trong tay nàng không biết khi nào có một cây ngân châm, quơ quơ cười nói, đôi mắc sắc bén.

“Ta căn bản không có bệnh, chẳng qua chỉ lấy ngân châm che huyệt, khiến tim đạp nhanh hơn, chẳng lẽ vì mỗi vậy đã kết luận ta có bệnh? Cửa này kiểm tra sự thật thà, chúc mừng ba vị, được rồi, các ngươi đi ra đi”.

Ba tiểu nhị, ba thầy thuốc đã tuyển được, chỉ là hai người bị loại kia nhất quyết không chịu đi, quỳ sụp xuống.

“Van xin ngài, cho ta ở lại đi, ta nhất định sẽ chăm chỉ học tập, xin người. . .”.

“Nơi này không nhận học đồ”.

Vân Tiếu lắc đầu, bắt đầu thu dọn mọi thứ, bây giờ vừa mới khai trường, không có cách nào nhận học đồ, hơn nữa nàng thấy không cần thiết, học đồ chẳng qua chỉ là tạp dịch miễn phí cho y quán, nàng không muốn bóc lột người khác.

Nhưng mấy người kia lại không nghĩ vậy, dập đầu liên tục, mấy người trúng tuyển cũng không đành lòng, có người còn nói giúp.

“Hay là cho họ ở lại đi”.

~ Hết Chương 81 ~

p/s: hình như chương sau nam chính xuất hiện :v

9 thoughts on “Quỷ y ngốc hậu – Chương 81.2

  1. bluesky2love 17/07/2014 lúc 13:03 Reply

    ko biết có trò quỷ gì không đây….hèm hèm

  2. vi nguyen 18/07/2014 lúc 21:24 Reply

    Hehe, chắc có người lại giở trò quấy rối nữa rồi. Tks các nàng nhá

  3. mưa 22/07/2014 lúc 12:10 Reply

    hihi, đọc chùa của nàng nay mí cmt, nàng edit mượt lắm, hóng chương mới

  4. thuyquyen 23/07/2014 lúc 01:43 Reply

    *ôm một cái*
    chờ ss lâu lém lun ah *chắm nước mắt*
    may wa’ ss vẫn còn làm bộ này là em vui oy *tung bông*
    em ủng hộ ss tới cùng🙂
    tks ss nhìu *moa*

  5. hoamuahe0205 24/07/2014 lúc 09:20 Reply

    hong gió cháp moi hehhe thanks

  6. hoamuahe0205 15/08/2014 lúc 09:42 Reply

    1 tháng trôi wa vẫn chưa thấy chương mới huhuhuu

  7. Thanh Tú 15/08/2014 lúc 13:06 Reply

    Truyện hay lắm á các nàng! Cơ mà sao 1 tháng ròi vẫn chưa ra tiếp vậy?! @@

  8. thuongthuong 16/08/2014 lúc 12:16 Reply

    Sao lau wa ko thay chuong 82 vay ban doi moi mon luon roi thanh huu cao co oi

  9. duongtthuthao 04/09/2014 lúc 21:13 Reply

    tr hay….e rất mong chương mới của ss ak

Chém nhiệt tình bạn nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: