Nghiêng nước nghiêng thành đè chết em – Chương 9

xiibi-Na

Tác giả: Duy Mộc

Edit by Min

Chương 9: Hồng hạnh vượt tường…

Hạng Nam thấy Hạ Vi Hàn xấu hổ lấy sách che mặt, lại còn ngang nhiên giả bộ đọc, giả bộ cũng thôi đi, mấu chốt là cầm ngược sách. Hạng Nam cười cười, loại sai lầm hạ đẳng này nên được sửa đúng lúc: “Vi Hàn này, mắt em quả thật khác người thường, đọc cũng phải lộn ngược lại mới chịu được”.

Hạ Vi Hàn nghe vậy, trợn mắt nhìn quyển sách trên tay, thở dài một tiếng, ngước lên nhìn trần nhà, nên thừa nhận mắt mình không bình thường hay đầu mình bất thường bây giờ. =.=”

“Có phải nhớ Mập quá nên đầu óc hỏi luôn rồi không đó?” Hạng Nam phát huy tinh thần tự hỏi tự trả lời, “Bạn cùng bàn trung học của em cũng khá thú vị”.

Vi Hàn ngẩn ra, kinh ngạc, “Thì ra anh biết cái Mập lớp em!”.

“Những việc anh biết nhiều hơn em nghĩ nhiều”. Hạng Nam chọc chọc tài liệu tham khảo tiếng Anh trên tay cô, ho khan một tiếng, “Em vẫn thích học tiếng Anh như trước”.

Hạ Vi Hàn sửng sốt, dù có ngu đến mấy cũng sẽ hiểu cái gọi là “thích học tiếng Anh” có nghĩa gì. Vi Hàn chầm chậm bỏ quyển sách che mặt xuống, bắt đầu nghiến răng nghiến lợi, suy nghĩ một lúc rồi quyết định liều một phen. Nũng nịu oán giận chưa bao giờ là tác phong của cô, quyết định xong, tuy rằng mặt vẫn đỏ bừng, nhưng có vài lời không phun ra là không chịu được: “Hạng Nam, ý anh là hồi trước anh đọc thư tình em viết rồi mà không tỏ thái độ gì? Anh nên biết ngay cả chủ nhiệm lớp em cũng giúp đỡ sửa ngữ pháp đó, nếu đọc rồi ít nhất cũng ới một tiếng để người ta biết chứ!” Nói liền một lèo không ngắt đoạn nào.

Hạng Nam không ngờ cái người một giây trước còn úp mặt vào sách không dám nhìn mình, giờ lại trắng-trợn nói ra hai chữ “thư tình” và chất vấn anh không tỏ thái độ gì. Anh không thể không cảm thán lòng phụ nữ như kim đáy biển, dù Vi Hàn có hơi động kinh một chút, đến bạn trai cũng nhận nhầm, nhưng dù sao cũng là một cô gái, hừm, còn là một cô gái đáng yêu.

“Sao anh không nói gì?” Vi Hàn hít lấy hít để một lúc, thấy Hạng Nam không nhúc nhích, lại còn nhăn mặt nhíu mày không biết đang suy tính xấu xa gì, cô tuyệt đối không để anh ta thực hiện được âm mưu, thế là bạn Vi Hàn đẩy đẩy kéo kéo lay lay, ý đồ quấy rối suy nghĩ của người ta.

“Vi Hàn, đừng có động tay động chân, dù gì cũng là vợ người ta rồi”. Hạng Nam hồi tỉnh, lại bắt đầu mỉm cười, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, dù chỉ lỡ một chút, vì thế anh nửa đùa nửa thật hỏi: “Giang Thu Địch là bạn trai em à?”.

“Đây không phải chuyện người qua đường đều biết à”. Vi Hàn buông tay, nghĩ thầm: Hạng sư huynh à, đừng có mà một chốc là tình đơn phương quá khứ một chốc là bạn trai hiện tại như vậy chứ, thật làm người ta tốn tế bào não.

“Vi Hàn, nếu tối hôm ấy…” Hạng Nam vừa lên tiếng thì di động của Vi Hàn cực kì vô duyên kêu lên.

Vi Hàn thở phào nhẹ nhõm, lập tức nói “Em còn có việc” rồi chạy biến. Nói thật, Vi Hàn biết để di động kêu trong thư viện là rất vô đạo đức, nhưng cũng không cần phải chạy nhanh như thi một trăm mết như thế. Lý do của sự thần tốc trên chủ yếu là do cô cảm thấy vừa nãy Hạng Nam có chút khác thường, mà gần đây cô cũng không được bình thường lắm, hai người tinh thần có vấn đều ở cùng một chỗ lâu sẽ nảy sinh nhiều việc, chạy là đạo lý, Vi Hàn vỗ tay cho sự lý trí của mình. Nhưng khi cô nhìn thấy tên người gọi, cả người lập tức đóng băng, vỗ tay gì gì đã bay lên chín tầng mây rồi.

Người gọi tới là Giang Thu Địch, sớm không gọi muộn không gọi, cố tình gọi lúc cô với Hạng Nam đang ôn lại quá khứ, Vi Hàn luống cuống, suýt thì đánh rơi điện thoại. Đương nhiên để cứu vớt chiếc điện thoại đáng thương của mình, hy sinh sách tiếng Anh nho nhỏ là không tệ, thi thố gì đó, để nghe điện thoại xong rồi tính sau.

“Lập tức đến hiệp hội vi tính trong vòng năm phút”. Nghe giọng Giang Thu Địch như thể sắp ăn thịt người đến nơi, hơn nữa nói xong lập tức ngắt điện thoại, để lại cho Hạ Vi Hàn một tràng “tút tút tút”.

Vi Hàn vội vội vàng vàng nhặt sách lên, sau đó xuống lầu ba trả về chỗ cũ, lòng thầm nhủ: hiệp hội bị phần tử khủng bố đánh bom hay là lao lực quá độ mệt nhọc sinh bệnh? Bằng không sao tự nhiên Giang Thu Địch lại tức giận như thế chứ? Cô từng nghe Ngưu Bang Bang kể năm đó lúc Giang đại thần đấu với Mộc Phụng Tử vô địch siêu cấp vũ trụ cũng vẫn rất bình tĩnh mà.

Bảo cô nội trong năm phút phải đến đó, Vi Hàn vừa chạy vừa lo lắng cho tương lại của hiệp hội, thâm tâm vẫn không tránh được oán thầm: dù mình có lăng ba vi bộ, dù chân mình được bôi dầu, nhưng đố ai trong vòng năm phút chạy đến hiệp hội vi tính đó được đấy. Sau đó Vi Hàn bắt đầu chuyển qua hận trường học quá lớn, chạy vòng quanh trường chắc phải mất hơn một tiếng. May mà Vi Hàn khỏe mạnh, cũng không ngại mệt, cô tốn 6 phút 20 giây để chạy từ thư viện tới hiệp hội vi tính, sau đó đứng trước cửa cười trộm: “Quá lợi hại, mình không đi thi thế vận hội đúng là tổn thất của quốc gia”.

“Em dâu, em cứ tiếp tục khoác lác đi”. Hạ Vi Hàn nghe tiếng, quay đầu thấy Tô Hà đang đi về phía mình. Vi Hàn thấy Tô Hà đi thảnh thơi như thể hóng mát, mà hiệp hội cũng chưa bị đánh bom, lập tức giận giữ, cảm thấy mình vừa bị Giang Thu Địch lừa, tốc độ dập điện thoại như phóng tên lửa, quá đáng.

“Tô sư huynh, hôm nay triệu tập mọi người làm gì thế ạ?” Vi Hàn chặn Tô Hà lại hỏi.

“Nghe lão già bảo có một số việc muốn tuyên bố, yêu cầu tất cả thành viên đến đầy đủ”. Tô Hà đáp.

“Tất cả thành viên?” Hạ Vi Hàn lùi lại mấy bước, “Vương sư huynh Vương Nhất Phàm, Hạng sư huynh Hạng Nam cũng sẽ đến ạ?”.

“Hở?” Tô Hà nhìn Vi Hàn như sinh vật ngoài hành tinh, “Anh bảo này em dâu à, đại thần nhà em có người mới đến nơi rồi, em còn nhớ thương Vương sư huynh với Hạng sư huynh làm gì?”.

“Ý anh là Hiệp Nhất Nhất?” Hạ Vi Hàn nghe đến “người mới” lập tức kinh sợ, anh em bạn bè vứt hết qua một bên, lửa giận đốt ngút trời, cô giữ chặt Tô Hà, “Nói rõ xem nào, Hiệp Nhất Nhất kia rốt cuộc là tiên nữ phương nào”.

“Hiệp Nhất Nhất ấy hả”. Tô Hà cười cười, đột nhiên ngừng lại, “Em trực tiếp hỏi vị sau lưng em là tốt nhất”. Sau đó anh ta lại cười khì khì nhìn Vi Hàn: “Em dâu, nể tình em hay mua trứng luộc nước trà cho anh, anh nhất định sẽ kiên quyết đứng về phía em”.

Hạ Vi Hàn nghe Tô Hà nói vậy, yên lặng quay người lại, vị phía sau cô hẳn là Giang Thu Địch rồi, bằng không Tô Hà cười sung sướng thế làm gì, nhưng mà tên họ Giang này đi đường không phát ra tiếng động, thật là giết người không đền mạng.

“Muốn biết gì thì hỏi đi?” Lúc này Giang Thu Địch âm u mở miệng. Đứa bé có bản mặt phong lưu mà đứng trong gió xuân thế này thật là dễ nhìn, nhưng nhăn nhó khó chịu thế làm gì? Vi Hàn lắc đầu.

“Em muốn nghe cái gì?” Giang Thu Địch quơ quơ tay trước mặt Vi Hàn, ý bảo cô đừng có ngơ ngơ không nhúc nhích mà lắc đầu thở dài nữa, có người sống sờ sờ đang đứng trước mặt cô nè.

Nghe giọng điệu lạnh nhạt của Giang Thu Địch, cứ như thể Vi Hàn mới là kẻ có “người mới” vậy, điều này càng khiến Vi Hàn khó chịu. Thêm nữa, cô đứng sát anh, do vấn đề chiều cao nên không thể không ngửa đầu lên nói chuyện, càng thêm không khí thế. Vi Hàn mặt kệ, dứt khoát nhảy tới bậc cửa, cao hơn Giang Thu Địch thiệt nhiều, lòng mới dễ chịu hơn, cười gian nghĩ: từ cao nhìn xuống không tệ, rõ ràng là Giang Thu Địch anh mắc lỗi.

“Vẫn còn sức chạy nhảy, xem ra vừa rồi chạy chưa đủ nhanh”. Giang Thu Địch thấy bộ dạng vui vẻ của Vi Hàn, ngữ khí cũng dịu đi, hơn nữa khi nói chuyện còn hơi mỉm cười.

Đúng là vui giận thất thường, hay là nghịch máy tính nhiều quá nên mới kỳ quái như thế? Vi Hàn cắn môi đánh giá anh, “Giang Thu Địch, anh bảo em trong vòng năm phút chạy đến là để nghe anh kể chuyện về Hiệp Nhất Nhất?” Vi Hàn đứng cao hơn, bắt đầu lớn giọng.

“Anh tính thử rồi, từ phòng ngủ của em đến đây chưa tới ba phút… Em nói đi, lúc nãy ở thư viện với ai”. Giang Thu Địch đúng là cái gì cũng tính trước, bắt kẻ thông dâm cũng tràn đầy tự tin.

Hình tượng cao ngất của Vi Hàn đổ ầm ầm, nhảy từ trên bậc cửa xuống, vẻ mặt rất là khó tin, “Anh… không phải anh theo dõi em đấy chứ?”.

Giang Thu Địch phì cười, Hạ Vi Hàn à, là trộm còn hô hào đi bắt cướp, “Lúc nãy ở thư viện sao anh luôn cảm thấy có người đang theo dõi mình nhỉ?”.

Vi Hàn Hoàn toàn nhụt chí: Trương đại nhân của phòng ngủ à, mau dẫn Ngưu Bang Bang và Diêu Mộ Hề đến khiêng cháu về đi. Lúc nãy Giang Thu Địch ở thư viện thật, chẳng trách lúc lên tầng chín có người kêu tên anh ta, phải tin tưởng lỗ tai của mình mới đúng! Tên Giang Thu Địch hạ lưu vô sỉ này, nhìn thấy người ta cũng không lên tiếng, chẳng lẽ để nghe lén mình với Hạng Nam? Đây gọi là gì nhỉ? Gọi là nham hiểm, không phải, là quá nham hiểm.

“Thế nào? Hạ Vi Hàn, em hồng hạnh vượt tường”. Giang Thu Địch nhướng mày nhăn mặt, tỏ vẻ đau lòng muốn chết, nhưng ánh mắt lại bán đứng vẻ mặt anh ta, híp lại đến sắp thành đường thẳng rồi kia kìa, có ai đau khổ sắp chết mà cười như thế không hả?

“Em thừa nhận đến thư viện để xem anh với Hiệp Nhất Nhất vai kề vai, bởi vì em có nghĩa vụ ngăn cản hoa bướm cho anh còn gì”. Hạ Vi Hàn hít một hơi, nhấn mạnh “vai kề vai”. Cô tính chó cùng dứt dậu, hung hăng mặt dày một lần, cho nên nói tiếp: “Nhưng mà anh nhìn thấy em với Hạng Nam cùng nhau lập tức lòng như lửa đốt tìm em đến, em lại ngửi thấy mùi dấm chua nồng đậm, rất chua rất chua”.

“Anh gọi em về chủ yếu là để nhìn biểu tình kinh ngạc khó tin của em lúc nãy”. Giang Thu Địch thở dài, tỏ vẻ cảm thấy thương thay cho chỉ số thông minh của Hạ Vi Hàn, cũng hoàn toàn bỏ qua sự quyết tử chó cùng dứt dậu của ai đó, đáng giận nhất là anh ta còn không nín được cười ha hả. “Vi Hàn này, anh cũng không biết là em lại không tin tưởng bản thân đến thế, nghe thấy tin đồn lập tức lén lút chạy đến thư viện tìm người”.

“Tin đồn? Em có chứng cứ rõ ràng”. Hạ Vi Hàn tìm lại chút khí thế cuối cùng, kéo Giang Thu Địch đi vào trong, vừa vặn thấy Tô Hà đang bật máy tính nên nói: “Sư huynh cho em mượn máy chút nhé, em lên BBS?”.

Tô Hà thấy Vi Hàn kéo theo Giang Thu Địch, Giang Thu Địch lại híp mắt cười, nghĩ nhất định là có trò hay rồi, dù máy không cho mượn được anh ta cũng nhất quyết cho Vi Hàn dùng. Vì Hàn hưng phấn nhập địa chỉ, mở trang web, vung tay, “Giang Thu Địch, tự anh xem đi, trang nhất BBS nói cái gì, mấy cái ảnh này thì có phải lời đồn nữa không!”.

“Làm sao?” Giang Thu Địch hiên ngang lẫm liệt ngó vào xem, lướt qua bả vai Vi Hàn, vừa vặn nhìn thấy đôi mắt đang mở to của cô, rõ đến từng cọng mi.

“Em dâu, trang nhất nói Đảng bộ trường ta đang cố gắng phát triển học tập và khoa học, cái này hay lắm à?” Tô Hà nghi hoặc. Vi Hàn càng nghi hoặc hơn, đập bàn: “Ơ, cái tiêu đề vật hy sinh của em đâu rồi?”. Cô cẩn thận tìm hết cả trang, rồi lật sang n trang tiếp, cuối cùng dùng đến cả công cụ tìm kiếm nhưng vẫn không thấy tăm hơi, “Mới một lúc đã biến mất? Ai làm?”. Vi Hàn nén xúc động muốn đập máy tính, dù sao cũng là máy của người ta, đập hỏng phải đền.

“Chắc không tốn đến mười lăm phút đâu Giang đại nhỉ!” Tô Hà giơ ngón cái về phía Giang Thu Địch, “Xuống tay đúng lúc”.

“Là anh làm, giết người hủy xác”. Hạ Vi Hàn huy quyền qua, Giang Thu Địch quay đầu, đánh trượt.

“Vi Hàn, em có khuynh hướng bạo lực, anh lại phát hiện thêm một khuyết điểm nữa của em”. Giang Thu Địch lấy giấy bút ra ghi lại, khẽ lẩm bẩm. “Thích ăn dấm chua, hay đập máy tính, thích ăn bánh bao lớn, thích xem khỏa thân, hơn nữa còn bạo lực”.

“Đại thần à, lúc anh tiêu diệt chứng cớ sao không nghĩ đến em một chút chứ, anh không thể tiện tay xóa cái bài nam khỏa thân và vua thị phi kia đi được hả? Hạ Vi Hàn bi thương hét về phía Giang Thu Địch, sau đó cũng lấy giấy bút ra. “Keo kiệt, khuyết điểm của anh, em cũng nhớ kĩ rồi”.

~ Hết Chương 9 ~

3 thoughts on “Nghiêng nước nghiêng thành đè chết em – Chương 9

  1. hoanganh2406 17/07/2014 lúc 15:13 Reply

    truyện rất thú vị, nhưng đợi lâu quá, dài cả cổ

  2. uatkimhuongden 05/08/2014 lúc 18:55 Reply

    hic, truyen hay qua, cam on ban

  3. Không Thay Đổi 09/08/2014 lúc 22:23 Reply

    truyện hay nhưng mà hố đào đã lâu mà chưa được lấp đợi dài cố chap mới luôn :((

Chém nhiệt tình bạn nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: