Quỷ y ngốc hậu – Chương 81.1

1010644_589335741099519_1277112713_nEdit: Minnamin

Chương 81: Y quán

Thấm Vũ lâu.

Trong nhã gian của lầu hai có hai nam tử tướng mạo xuất chúng, một người lười biếng tựa vào nhuyễn tháp, hắn khoác trên người trường bào màu tím, ở góc vạt áo đang khẽ bay khâu thêm mấy đóa tường vân bằng chỉ vàng trông thật tao nhã quý phái. Ngũ quan cũng rất đẹp, lông mi dài nhỏ, đôi mắt cũng vậy, da thịt mượt mà như ngọc bích, ánh mặt trời chiếu vào khiến cho vẻ đẹp ấy càng thêm trong trẻo. Chỉ là đôi mắt quá lạnh, không có chút độ ấm, lúc này đôi mắt ấy đang nheo lại nhìn nam tử đối diện.

“Lâm, người đó thật sự lợi hại như thế?”.

Tuy là câu hỏi nhưng ngữ điệu rất lạnh lùng.

Nam tử đối diện mở mắt, đôi mắt đen như mực cũng chứa đựng sự lạnh lẽo, cả người tỏa ra khí lạnh như hàn băng, trên người hắn là cẩm bào màu đen cực kì trân quý, đai lưng bằng vàng, cả người toát lên khí phách phóng khoáng.

Hắn nhìn nam tử ngồi trước mặt, hơi ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì, một tay nhẹ nhàng thưởng thức chén trà bằng men xanh, hiếm khi tên lạnh lùng này mở miệng, cho nên hắn cũng không muốn trả lời một cách dễ dàng, mỗi lần muốn mời kẻ này đi bàn việc đều thật khó khăn.

“Ngươi còn chưa từ bỏ việc chữ trị cho nàng ta”.

“Là ta hại nàng ấy”. Người kia cuối cùng cũng có chút cảm xúc, sầu não nhàn nhạt đong đầy đáy mắt. Thời niên thiếu do tính cách còn bồng bột, rất hiếm thân thiết với người khác, khi đó, chỉ có một tỳ nữ bên cạnh là có vẻ thân quen hơn một chút, ở thời điểm mơ hồ ấy, tình cảm tốt đẹp cũng từ từ nảy sinh. Nhưng gia tộc như bọn họ làm sao có thể cho phép công tử thân thiết với một nha hoàn nhỏ bé, bởi vậy nàng bị đuổi đi, đến khi hắn tìm thấy nàng, nàng đã trở thành si ngốc, lúc đó đã xảy ra chuyện gì, không một ai biết.

Giờ tuy đã hiểu đó chỉ là thứ tình cảm nông nổi thời trẻ, nhưng nữ nhân ấy bởi vì hắn mà thành như vậy, sao hắn có thể coi như không có việc gì.

“Thật không hiểu nổi ngươi, chẳng qua chỉ là một tỳ nữ, đáng để ngươi hao tâm tốn sức vậy à, nếu cảm thấy nợ nàng, chi bằng chọn cho nàng một kẻ đơn giản trung thực, nuôi ở trong phủ là được, để nàng cả đời không lo chuyện áo cơm, thế không phải rất tốt sao? Hay là thật ra ngươi còn…”.

Thượng Quan Lâm nhìn nam tử đối diện đầy nghi ngờ, đôi khi hắn thật không hiểu người này nghĩ gì, thích trồng hoa trồng cỏ, còn nói mỗi bông hoa đẹp đều nên được đối xử thật tốt.

Thứ đạo lý này hẳn chẳng thể đồng tình, hoa có đẹp đến đâu, cũng chỉ để ngắm mà thôi.

Nhưng hắn cũng không muốn tranh luận với kẻ điên, hơn nữa người này có thể vì một nha hoàn mà đối xử lạnh lùng với cha mẹ, không biết đầu óc hắn có bệnh hay là tư duy có vấn đề.

“Ngươi không hiểu, Lâm, người tên Phượng Quan kia thật sự tài giỏi?’.

Dạ Vô Quân khẽ nhướng mày, hắn biết nói chuyện với tên họ Thượng Quan này sẽ không tìm được quan điểm chung, nói nữa cũng tốn công vô ích. Hôm nay hắn tìm Thượng Quan Lâm là bởi có rất nhiều người tán dương y thuật cao siêu của quỷ thủ Phượng Quan, hắn muốn xác định lại xem người kia có phải tài giỏi thật không, nếu là thật, dù tốn bạc vạn hắn cũng muốn mời Phượng Quan chưa bệnh cho Xảo Phàm.

“Xét y thuật thì giỏi thật, nhưng kẻ này rất xảo quyệt, rồng thần thấy đầu không thấy đuôi, giờ không biết đang ở đâu”.

Thượng Quan Lâm nhớ đến tên nham hiểm kia lập tức nghiến răng nghiến lợi. Lần trước sau khi rời Phong Nha Quan thì không có chút tin tức gì nữa, phái Mộc Ly đi theo dõi hắn, ai ngờ Vân Trinh giúp hắn kim thiền thoát xác, lặn mất tăm không còn bóng dáng. Giờ đừng nói Dạ Vô Quân, cả Hoàng thượng cũng đang tìm Phượng Quan, nhưng đều bặt vô âm tín, giống như người như vậy đã bốc hơi khỏi thế gian vậy.

“Nếu là thật, ta nhất định sẽ tìm được hắn”.

Dạ Vô Quân lạnh lùng nói, hắn chỉ cần biết thực lực của người kia thế nào rồi sẽ tìm mọi biện pháp để tìm ra.

Thượng Quan Lâm nghe Dạ Vô Quân nói vậy thì cười: “Nếu có tin tức của hắn, nhất định phải báo cho ta”.

Dạ Vô Quân chau mày: “Ngươi tìm hắn làm gì?”.

Thượng Quan Lâm ngẩn người, có chút ngượng ngùng, thật sự thì tìm hắn làm gì, tìm hắn làm gì, đúng rồi, trêu đùa tên kia rất vui, bao nhiêu năm qua, hắn chưa từng gặp được người nào không sợ mình, hơn nữa còn giương nanh múa vuốt trước mặt mình, tìm được kẻ kia rồi, hắn nhất định phải kết bái huynh đệ, về sau cùng kề vai sát cánh, Thượng Quan Lâm nghĩ vậy.

Nhã gian chợt yên lặng khiến sự ồn ào dưới lầu thêm rõ ràng, hai người hơi nghiêng người nhìn xuống.

Trước cửa đại sảnh là hai người rất thu hút ánh mắt quần chúng.

Một thiếu niên như ngọc và một nữ tử thướt tha, hai người vừa xuất hiện đã khiến xung quanh xôn xao.

Dung nhan thiếu niên kia tựa ngọc, da thịt trắng nõn, mi cong như cành liễu, đôi mắt to sâu thẳm như hồ nước, vừa chuyển động liền tỏa sáng, đôi môi sáng bóng mê người dưới cái mũi cao nhỏ, dáng đi tao nhã, tay cầm chiếc quạt hơi hơi phe phẩy trông thật phong tao. Mắt tùy ý quét qua lập tức dẫn đến rất nhiều tiếng hít khí, trong đại sảnh chắc hẳn có rất nhiều phụ nữ.

Nữ tử đứng cạnh hẳn là tỳ nữ của hẳn, tình cảm giữa hay người hình như rất tốt, chụm đầu thì thầm, thân mật tự nhiên.

Một tỳ nữ mà xuất sắc như vậy, thật sự làm người ta khó tin, người này rốt cuộc là ai?

Thú vị, Thượng Quan Lâm và Dạ Vô Quân nhìn nhau.

“Yên Kinh có người tuyệt sắc như vậy từ khi nào nhỉ, sao chúng ta lại không biết đây?”.

“Không biết từ đâu chạy tới, thật là kinh diễm quá đi”.

Dạ Vô Quân bóp trán, nghiêng người trở về, đối với những thứ không liên quan, hắn rất ít khi cảm thấy hứng thú.

Hiện giờ điều hắn quan tâm nhất là làm sao tìm được quỷ thủ Phượng Quan nổi danh thiên hạ kia. Xảo Phàm không thể chờ thêm nữa, nếu không sẽ lỡ mất thanh xuân của nàng.

Mà bên cửa sổ, Thượng Quan Lâm vẫn quan sát như trước, khí lạnh quanh người tản đi không ít.

Cảnh này khiến Dạ Vô Quân khá kinh ngạc, tên Thượng Quan Lâm này đôi khi thật sự rất lạnh lùng, trước giờ hắn cũng không quá hứng thú với thứ gì, nếu nói có, trừ cái người ở trong cung kia thì không có ai khác, hiện giờ hắn lại thấy hứng thú với hai người bên dưới, là với công tử kia, hay là mỹ nhân?

“Ta đi đây”.

Dạ Vô Quân đứng lên, hắn phải bắt đầu tìm người, không có thời gian lãng phí ở đây.

Thượng Quan Lâm quay đầu, tốt bụng nhắc nhở một cách hiếm hoi.

“Ngươi đừng phí công làm gì, kẻ kia rất gian trá, hiện giờ hắn đang ở Yên Kinh, không chừng đứng ở trước ánh mắt trời, chỉ là không cho mọi người tìm được thôi”.

Trên gương mặt tuyệt mĩ của Dạ Vô Quan xẹt qua sự ngạc nhiên, nhìn chằm chằm Thượng Quan Lâm vẫn đang chú ý tình hình dưới lầu.

Vẻ mặt vừa rồi của kẻ này thật là hiếm thấy, môi mắt, khóe môi đầy ý cười.

Chẳng lẽ…?

Dạ Vô Quân lắc đầu, hy vọng là mình nghĩ nhiều, mở cửa chuẩn bị ra ngoài, còn lâu hắn mới tin kẻ này, dù sao cũng không thể ngồi chờ mãi được, đang định đi bỗng nhớ ra một chuyện, trầm giọng nói.

“Gần đây Thần Long cung có chút bất thường, các ngươi phải cẩn thận, nghe nói tứ đại hộ pháp của Mộ Dung Xung đều bắt đầu hành động”.

Nói xong, Dạ Vô Quân mở cửa bước ra ngoài.

Thượng Quan Lâm hồi phục tinh thần, lui trở lại, sắc mặt trở nên nghiêm trọng, tứ đại hộ pháp của Thần Long cung cũng thần bí như Mộ Dung Xung vậy, không ai biết mặt, chỉ biết mỗi khi xuất hiện, bọn chúng đều đeo mặt nạ.

Lược Hoa, Lộng Ảnh, Tàn Hồng, Lạc Nhật.

Tứ đại hộ pháp của Thần Long cung, mọi người chỉ nghe danh chứ chưa từng thấy mặt, không ngờ lại đồng thời xuất hiện. Thần Long cung muốn làm gì, Thượng Quan Lâm sốt ruột, tâm trạng nặng trĩu ngồi trong nhã gian, chuyện này có nên báo với hoàng huynh không?

Tin tức đến từ Dạ Vô Quân tuyệt đối chính xác, bởi vì Thấm Vũ lâu chính là tổ chức tình báo của người này, đây cũng là nguyên nhân hắn ta thường đến đây, đừng nhìn Dạ Vô Quân lạnh lùng mà lầm, tin tức của hắn rất linh động.

Dưới lầu.

Theo ý Uyển Uyển, tiểu nhị đưa bọn họ đến một góc yên tĩnh trong đại sảnh.

Vân Tiếu và Uyển Uyển ngồi xuống, điềm nhiên nhận ánh mắt đến từ bốn phía, bản thân lại quan sát bài trí xung quanh.

Không ngờ Thấm Vũ lâu này chỉ là đại sảnh thôi cũng đã đặc biệt rồi, thảm lót vào vàng ánh sắc xanh, sắp tới mùa hạ, bài trí như vậy khiến người ta cảm thấy rất mát mẻ, hai bức màn màu xanh trúc khẽ bay, và cả bàn ghế bên cạnh đều là loại gỗ Hoàng Lê cao cấp.

Vân Tiếu đang quan sát, tiểu nhị đã bưng trà vào, Thiết Quan Âm thượng đẳng, còn có điểm tâm tốt nhất của tửu lâu, sắc hương vị đầy đủ, nơi nơi đều ngập tràn trong tao nhã.

Tiểu nhị lui xuống, Uyển Uyển nhẹ nhàng châm trà cho Vân Tiếu, hương trà lượn lờ khắp phòng.

Quả nhiên là trà ngon, Vân Tiếu nhẹ nhàng nâng chén, dường như lúc này nàng mới chú ý đến những người ngồi trong tửu lâu, vừa phẩm trà vừa đánh giá những người khách, thỉnh thoảng có mấy người chụm đầu nói gì đó, mắt vẫn nhìn chăm chằm vào nàng và Uyển Uyển.

Nàng cũng không để tâm, hôm nay xuất hiện có hai mục đích, một là đến xem thiết kế của Thấm Vũ lâu, hai là làm nổi bật bản thân, nếu chuẩn bị mở y quán, đương nhiên nàng phải lộ diện, giờ coi như là đi trước một bước.

Có điều nhìn một vòng, Vân Tiếu phát hiện ra một người mà nàng không ngờ đến, Lý Nhược Vân. Nữ nhân tự cho mình là thanh cao, một lòng tiến cung ấy lại ở trong tửu lâu này, ả cũng không giống những nữ nhân khác, thấy nàng đã đỏ mặt, ngược lại còn tỏ ra khinh thường. Mắt ả thỉnh thoáng liếc về phía lầu hai, Vân Tiếu thấy vậy liền hiểu, nữ nhân này lúc nào cũng nghĩ câu rùa vàng mà, thật đúng là có dã tâm, vậy nhã gian lầu hai hôm nay có ai nhỉ? Vừa rồi có vài ánh mắt từ đó nhìn nàng, chắc hẳn là người có thân phận tôn quý rồi. Nghĩ vậy, Vân Tiếu tiếp tục đánh giá các nữ nhân khác, mấy thiên kim nhà quan đang phẩm trà, Lý Nhược Vân ở trong đám nữ nhân ấy lại có chút không bằng, có điều ả cũng không để ý, chỉ cần câu được một nam nhân, ả lập tức có thể bay lên làm phượng hoàng, giúp phụ thân và huynh trưởng thăng tiến.

Lý Nhược Vân vừa uống trà vừa quan sát động tĩnh trên lầu, nha hoàn đứng cạnh thì thầm.

“Tiểu thư, vị công tử bên kia thật là đẹp, ngay cả nha hoàn cũng đẹp như vậy”.

Nha hoàn đầu tiên là hâm mộ, sau là ghen tị.

Lý Nhược Vân hừ lạnh, nhìn qua một cái, khinh thường, khắp Yên Kinh này, chưa có công tử nhà quan nào mà ả chưa gặp, cho nên, người kia trừ bộ dạng đẹp, e là thuộc loại chẳng có tiền đồ gì, mục tiêu của nàng là người trên lầu.

Trong đại sảnh, ai cũng có suy nghĩ riêng, đột nhiên có tiếng bước chân trên bậc cầu thang.

Một bóng người nho nhã như trúc xuất hiện, trường bào màu tím kết hợp với ngũ quan tuấn mĩ, thật là quý khí không nói nên lời, vẻ mặt lạnh lùng xa cách lại càng khiến người ta rung động.

Người này chính là đệ nhất công tử Yên Kinh Dạ Vô Quân.

Dạ Vô Quân xuống lầu, tùy ý quét qua đại sảnh một vòng, hiểu rõ tình hình, những nữ nhân rỗi việc này, ỷ vào việc nhà có tiền liền đến tửu lâu tìm hiểu tin tức, phàm là nơi có đại quan hoặc hoàng thân quốc thích thường hay tới, mấy kẻ này đều chạy đến uống trà, tâm tư không cần nói cũng rõ.

Có thể thấy đây đều là một lũ ngốc, hoàng thân quốc thích thân phận tôn quý, sẽ tùy tiện mang một nữ nhân gặp ở tửu lâu về nhà sao? Một đám dong chi tục phấn, Dạ Vô Quân lạnh lùng nhìn một bóng người cách đó không ra, nhìn gần thiếu niên kia lại càng tuấn mỹ, có điều hắn không có hứng thú làm quen với người lạ.

Dạ Vô Quân phất tay rời đi.

Dưới lầu, ai ai cũng thất vọng, tiếng thở dài liên miên.

Vân Tiếu vẫn uống trà như trước, vì Dạ Vô Quân, mọi người dường như đã quên hai người ngồi đây.

Tuy hình dạng hiện giờ của nàng tuấn tú, nhưng so với những công tử gia thế hiển hách, ai nặng ai nhẹ, đám nữ nhân này đều hiểu rõ, ai không muốn vinh hoa phú quý chứ.

Tiếng bàn tán lại không ngừng truyền vào tai.

“Nghe nói Đông Tần sắp liên hôn với Bắc Yến”.

Một giọng nói cắt ngang xuy nghĩ của Vân Tiếu, Đông Tần Bắc Yến liên hôn, nàng không tự chủ nghĩ lại bữa đại thọ hôm ấy, ánh mắt to gan nóng bỏng của Yến Linh kia, khóe môi khẽ nhếch, không ngờ nữ nhân kia lại thành công, có điều Thượng Quan Diệu đã “được” chưa không biết?

“Giờ không có Hoàng hậu, con ngốc kia bị phế, công chúa Bắc Yến đó đến làm Hoàng hậu chắc”.

“Biểu ca của ta làm thị vệ trong cung dưới trướng Tống đại nhân, nghe nói làm Quý phi, Yến Quý phi, tuy Hoàng thượng phế hậu nhưng không muốn khiến Vân Vương phủ đau buồn thêm, cho nên đành phong làm Quý phi, nhưng tất cả nghi lễ đều sánh ngang Hoàng hậu”.

“Hoàng thượng thật trọng tình nghĩa, vì một con ngốc mà không lập hậu”.

Có người bất mãn nói, sau đó lại là một giọng nói khác.

“Tướng mạo của Tống đại nhân thống lĩnh thị vệ cũng không tồi đâu”.

Sau đó lập tức có người đồng tình, Vân Tiếu liếc qua, một đám ngu ngốc.

Hoàng đế không cho Bắc Yến hậu vị, chẳng qua chỉ là một cái cớ thôi, ngày đó kẻ nào không từ thủ đoạn muốn giết nàng chứ.

Giờ lại giả dối nói vậy, nhưng điều nàng quan tâm là, bệnh của hắn khỏi chưa.

Nếu chưa, vậy thật là thú vị, Yến Linh tiến cung, Hoàng đế lại bất lực.

Vân Tiếu mỉm cười, vô cùng vui vẻ, chiếc quạt trong tay không ngừng phe phẩy, toát nên sự phóng khoáng.

Uyển Uyển biết chủ tử vui vẻ, mềm mại đáng yêu nói: “Chủ tử, chúng ta đi thôi”.

Chỗ này nhiều người, nàng sợ có sơ hở gì, tránh đi sớm thì tốt hơn.

Vân Tiếu híp mắt, đứng dậy, nhìn mấy nữ nhân ở đây, thật là buồn bực mà, ai bảo nữ nhân cổ đại không ra khỏi cửa chứ, nhìn mấy tiểu thư nhà giàu này đi, vì câu rùa vàng mà không tiếc xuất đầu lộ diện, ngang nhiên dụ dỗ đàn ông giữa thanh thiên bạch nhật.

“Ừm, đi thôi”.

Hai người đứng dậy chuẩn bị trả tiền, mới đi được hai bước thì nghe thấy trên lầu có tiếng nói chuyện, một đám người đi xuống, đi đầu là một công tử mặc áo hoa, mặt mày hớn hở. Một đám vừa nói vừa cười, ầm ĩ đi tới, chẳng chú ý xuang quanh, Vân Tiếu nhíu mày, lạnh lùng nhìn qua, nàng ghét nhất cái loại ăn chơi trác tán này, ỷ vào việc cha hắn có chút tiền mà cả ngày lêu lổng, “Chúng ta đi”.

“Dạ, công tử”. Uyển Uyển theo Vân Tiếu đi ra ngoài, mấy nữ nhân thấy đám công tử đi xuống bắt đầu bưng trà lên uống, giả bộ không phát hiện.

Xem ra cũng biết tốt xấu, Vân Tiếu cườ thầm, nhấc chân đi ra ngoài. Vừa mới đến cửa lại nghe thấy một giọng nói vang lên: “Đứng lại”.

Vân Tiếu nao nao, đương nhiên nàng không nghĩ người kia gọi mình, chẳng biết kêu cái quái gì thế không biết, như trước bước chân định đi, ai ngờ lại bị hai tên nô tài cao to chạy tới chặn đường, hét lên.

“Công tử nhà ta bảo các ngươi đứng lại, không nghe thấy à?”

Vân Tiếu sửng sốt, ai biết người ta gọi mình chứ, nàng chầm chậm quay đầu lại, cười nhạt ôm quyền.

“Không biết công tử gọi tại hạ có chuyện gì?”

Đám người đi đến trước mặt các nàng, nam tử cầm đầu mặc hoa y sặc sỡ, hông đeo ngọc bích, thắt lưng cũng bằng ngọc, vừa nhìn đã biết là công tử nhà quan lớn, diễu võ dương oai thế này, chắc là chức quan không nhỏ, rõ ràng biết Thấm Vũ lâu không thiếu quan viên có tiền nhưng vẫn lớn tiếng làm ầm ĩ.

Có điều nhìn ánh mắt của công tử này có thể thấy, ý của hắn là ở mỹ nhân cạnh nàng.  Ánh mắt gian tà nhìn chằm chằm Uyển Uyển nhà nàng, dâm đãng như thể hận không lột được quần áo người ta, sau đó cười đắc ý nâng cằm Uyển Uyển. Uyển Uyển trầm mặt, hất tay hắn, lạnh giọng.

“Ngươi muốn gì?”

“Tiểu nương tử, theo tên mặt trắng không quyền không thế này làm gì? Chi bằng đi theo công tử ta đi, ta đảm bảo nàng sẽ được ăn ngon mặc đẹp, vinh hoa phú quý suốt đời”.

Sau lưng có người phụ họa: “Đúng vậy, theo Trầm công tử, chắc chắc phú quý suốt đời”.

“Trầm công tử của chúng ta là đại công tử nhà Lại bộ Thượng thư đó, có thể nói là nhân vật lớn ở Yên Kinh, tiểu nương tử à, theo Trầm công tử thôi”.

Mấy kẻ lên tiếng đều là công tử con quan ít nhiều có quan hệ với Trầm gia, luôn coi Trầm Kim An như Thiên Lôi sai đâu đánh đó. Thật ra trong lòng chúng cũng ghen tị không thôi, tên Trầm Kim An này đã có mười ba tiểu thiếp trong phủ, giờ còn nơi nơi tầm hoa vấn liễu, nhìn thấy ai xinh đẹp liền mang về phủ, xem ra cô nương này trốn không thoát rồi.

Uyển Uyển hừ lạnh.

“Hắn là ai liên qua gì tới ta”.

Mọi người sửng sốt, Trầm Kim An cũng ngây người, trước giờ nữ nhân với hắn chỉ như một bộ y phục, chỉ cần thích thì sẽ chiếm lấy, hơn nữa không ai dám phản kháng, nếu dám nhất định sẽ bị hắn bức đến chết, không ngờ hôm nay lại đụng phải cái đinh mềm, nhíu mày nhưng không tức giận, nữ nhân nũng nịu trong phủ có rất nhiều, ít người có chủ kiến như thế này lắm.

Trầm Kim An càng nghĩ càng vui vẻ, nhướng mày, ngoài cười trong không cười: “Điều này chỉ e nàng không quyết định được”.

Hắn vừa dứt lời, rất nhiều người trong đại sảnh sắc mặt trắng bệch, đứng dậy tìm chỗ trốn. Trầm gia là loại người thế nào ai không biết, hắn chỉ cần nói cướp người, lập tức sẽ có một đống nô tài xông lên, không chừng còn đụng thương người khác, cho nên tránh đi vẫn tốt hơn, khiến cho khung gian xung quanh trở nên khá rộng.

Đống nô tài của Trầm Kim An nghe chủ tử nói vậy lập tức nhào đến bao vây Vân Tiếu và Uyển Uyển.

Vân Tiếu lạnh lùng nhíu mày, trong mắt tràn ngập sát khí, chiếc quạt trong tay cũng bị thu lại, lạnh lùng nhìn đám người xung quanh, tiếng nói mạnh mẽ nhằm thẳng vào Trầm Kim An.

“Đường đường là quan nhất phẩm triều đình lại dạy dỗ ra hạng người xằng bậy như vậy, hay cho ngươi dưới chân thiên tử cũng dám làm càn, hay ngươi nghĩ Trầm gia là trời”.

Vân Tiếu nhìn thẳng qua Trầm Kim An, liếc lên nhã gian trên lầu hai. Từ lúc nàng bước vào đã cảm giác được có người chăm chú quan sát mình, sau đó Dạ Vô Quân đi xuống càng khẳng định suy đoán của nàng, hiện giờ trên nhã gian hẳn là còn một người nữa, bằng không mấy thiên kim tiểu thư kia nhất định đã sớm ra về, người này là ai?

Rõ ràng, chính là Lâm Vương gia.

Trầm Kim An biến sắc, sát khí hiện lên, lời Vân Tiếu chính là tối kỵ, trong Thấm Vũ lâu đủ mọi dạng người, có lẽ họ sẽ mặc kệ hắn cướp người, nhưng nếu có những lời không tốt đồn ra ngoài, đừng nói họ, ngay cả phụ thân cũng sẽ không thoát nổi tội. Hắn lập tức phất tay gia lệnh cho đám nô tài: “Dạy dỗ tên mặt trắng này cho ta, dám ở đây nói xăng nói xiên”.

Trầm Kim An dứt lời, đám người liền ra tay, Thấm Vũ lâu tràn ngập tiếng la hét, rất nhiều nữ nhân sợ tới mức gào khóc. Lúc này chưởng quầy mang theo người đi tới, trầm giọng mở miệng: “Trầm công tử, có gì dùng lời giải quyết, chú ý ảnh hưởng”.

“Ảnh hưởng”. Trầm Kim An quét mắt qua, không hài lòng trừng mắt: “Không phải chỉ là một tửu lâu sao? Tuy có xa hoa một chút nhưng chẳng lẽ lại dám động đến bản công tử sao, bản công tử không tin”.

Tuy không biết Thấm Vũ lâu có chỗ dựa thế nào, nhưng một chưởng quầy bé nhỏ có thể có quyền lực đến đâu chứ, cho nên Trầm Kim An chẳng để vào mắt.

Nhưng sự kiêu ngạo của hắn rốt cuộc chọc tới một người.

Một giọng nói lạnh lùng cất lên: “Mộc Ly, vả miệng cho ta, làm cho hắn tỉnh tảo lại, cha hắn thế nào lại dạy ra một tên khốn kiếp thế này”.

Tiếng nói lạnh lùng vừa vang lên, mọi người còn chưa kịp suy nghĩ, đã nghe thấy hai tiếng ‘bốp bốp’.

Trầm Kim An bị tát hai cái, người nọ xong việc, lập tức quay về lầu hai.

Mọi người kinh ngạc, cuối cùng nhất tề ngước lên lầu hai, một người mặc cẩm y màu đen đang đứng bên cửa sổ, ngũ quan anh tuấn, hai hàng lông mày rậm khẽ nhíu, đôi mắt sâu như đáy hồ tràn ngập hàn khí, lạnh lùng nhìn đám người bên dưới.

Quả nhiên là Lâm Vương gia.

Trầm Kim An có nằm mơ cũng không ngờ hôm nay Lâm Vương gia đang ở tửu lâu, còn thấy chuyện tốt hắn làm, vừa rồi người đánh hắn là thuộc hạ của Lâm Vương gia, hắn nào dám nhiều lời. Ngay cả những kẻ đi theo hắn cũng không dám ho he nữa tiếng, nhìn cũng không dám nhìn, sợ Thượng Quan Lâm tính sổ.

“Cha ngươi thật là, một đứa con trai cũng không dạy nổi, thật mất mặt, còn chưa cút về”.

Vốn tâm trạng đã không tốt, lúc này Thượng Quan Lâm càng thêm buồn cực, nhìn mấy tên ăn chơi trác tán này lập tức muốn đập chết, còn dám ầm ĩ ở đây.

Ban ngày ban mặt, trước mắt bao người lại dám cướp đoạt dân nữ, Trầm gia cũng sắp đến ngày suy tàn rồi.

Nghe Thượng Quan Lâm nói vậy, Trầm Kim An sao còn dám nhiều lời, che mặt, vung tay ra hiệu cho gia nô lui ra, đám người xám xịt đi ra ngoài, lúc này Vân Tiếu lại kêu: “Chờ một chút”.

Trầm Kim An tức giận quay đầu lại, nhìn chăm chằm thiếu niên đang đi tới, hận không thể băm hắn ra làm trăm mảnh. Hôm nay bị sỉ nhục trước mặt nhiều người như vậy, tất cả là do tên khốn này, về sau có cơ hội nhất định sẽ tìm hắn tính sổ.

Vân Tiếu không vội không gấp, lạnh nhạt nói: “Trầm công tử, hai tháng sau, ngươi sẽ biết ta không phải tên mặt trắng vô dụng”.

Âm lượng chỉ để hai người nghe thấy, Trầm Kim An kinh ngạc, hắn phát giác mình không hiểu người này, chẳng lẽ hắn không sợ sao mà dám nói vậy? Hắn chưa gặp người này ở Yên Kinh bao giờ, điều này cho thấy kẻ này từ ngoài tới.

Vân Tiếu nói xong, quay lại gọi Uyển Uyển: “Đi thôi”.

Nghênh ngang đi trước, thần thái cực kì cuồng vọng, không để ý đến Trầm Kim An đứng sau đen mặt, cũng chẳng quan tâm Thượng Quan Lâm đang đứng trên lầu.

Trong suy nghĩ của nàng, Thượng Quan Lâm dạy cho Trầm Kim An một bài học là việc nên làm, Hoàng gia nuôi chó như thế, hắn không dạy thì ai dạy. Nhưng dù vậy nàng cũng không tính tha cho Trầm Kim An, cho nên mới gọi hắn lại, cho hắn một ít hương phấn, đảm bảo vài ngày nữa, thằng nhãi này sẽ mỗi ngày kêu trời trời không thấy, kêu đất đất chẳng hay.

Trên lầu hai, Thượng Quan Lâm nheo mắt, hành động mờ ám của thiếu niên lúc nãy hắn không phải không thấy, người này là ai?

“Mộc Ly, lập tức điều tra xem hắn là ai”.

“Rõ, Vương gia”. Mộc Ly yên lặng rời đi.

Thượng Quan Lâm nhướng mắt, sắc mặt âm u, nghĩ lại lời Dạ Vô Quân nói, tâm trạng càng ngày càng xấu. Tứ đại hộ pháp xuất hiện ở kinh thành, Mộ Dung Xung muốn làm việc gì đó, nhưng rốt cuộc là việc gì, người lúc nãy là ai, liệu có phải người của Thần Long cung hay không.

Bên dưới, nhiều nữ nhân mang tỳ nữ của mình chạy mất, qua tình huống vừa rồi, không ai dám dụ dỗ mê hoặc nữa.

Đại sảnh rất nhanh trở nên yên tĩnh. . . . . .

Vân Tiếu và Uyển Uyển lên xe, dặn dò lái xe xong còn thêm một câu: “Đi đến nơi nhiều người, chưa vội về nhà, khi nào ta nói về thì về”.

“Dạ, thưa công tử”. Đánh xe đáp.

Uyển Uyển khó hiểu hỏi: “Sao thế ạ?”.

“Em nghĩ là Trầm đại công tử kia sẽ từ bỏ ý định à? Hơn nữa e là Thượng Quan Lâm cũng sẽ phái người theo dõi, kinh thành là địa bàn của chúng, không được sơ hở”.

“Ồ”. Uyển Uyển gật đầu, nghĩ đến tên họ Trầm, không khỏi nổi da gà, xoa xoa cánh tay, tưởng tượng đến ánh mắt mê đắm của hắn, Uyển Uyển không nhịn được nói tục.

“Thằng khốn, ngày nào đó em sẽ làm thịt hắn”. Nàng có biết tên Trầm Kim An này, một tên bá vương tại Yên Kinh, ỷ vào quyền thế mà làm xằng làm bậy, cướp bao nhiêu dân nữ vào phủ làm thiếp.

Mắt Vân Tiếu lóe sáng, Trầm gia dù là quan nhất phẩm nhưng kinh thành không thiếu người của Hoàng thất thường xuất hiện, Trầm công tử dám kiêu ngạo như vậy là vì sao, chẳng lẽ hắn có chỗ dựa lớn hơn nữa nên mới có gan làm loạn như thế, kẻ đứng sau là ai?

Lẽ nào là Thượng Quan Diệu? Lại bộ Thượng Thư là người của Thượng Quan Diệu, xem ra hẳn là vậy. Sử bộ Thượng thư chưởng quản quan văn, nếu Thượng Quan Diệu muốn nắm quyền, tất không thể thiếu người này, nếu Sử bộ Thượng thư là người của hắn, vậy đổi người cũng rất dễ dàng, đó cũng cho thấy vì sao một Trầm Kim An bé nhỏ cũng dám diễu võ dương oai, ai so được với quyền lực của đế vương chứ.

“Được rồi, đừng tức giận, Trầm Kim An không được yên ổn đâu”.

Nghĩ đến Trầm Kim An, Vân Tiếu nở nụ cười, dù sao không lâu nữa tên kia sẽ gặp quả báo.

Uyển Uyển thấy sắc mặt chủ tử như thế liền biết nàng đã làm gì, hưng phấn lắc lắc tay nàng.

“Chủ tử, người làm gì rồi?”

Vân Tiếu liếc nàng một cái, cúi đầu thì thầm hai câu, Uyển Uyển lập tức vui vẻ cười to: “Thật là quá hay, ai bảo chúng đắc tội chúng ta”.

(cont)

4 thoughts on “Quỷ y ngốc hậu – Chương 81.1

  1. Steyr 12/07/2014 lúc 16:06 Reply

    Lý Nhược Vân với Dạ Vô Quân là ai thế ban? lâu quá mình quên rồi
    Tks ^^

    • Minnamin 12/07/2014 lúc 17:55 Reply

      Lý Nhược Vân là cháu gái của bà mẹ cả của nữ chính đó nàng, ả này xuất hiện 1 lần rồi bị nữ chính chỉnh lúc chị về thăm Vân vương phủ
      Dạ Vô Quân là anh trai của bà đức phi dạ tố tuyết, ông này mới xuất hiện có 1 lần ở bữa tiệc trong cung á, về sau là nam phụ :v

  2. bluesky2love 12/07/2014 lúc 22:11 Reply

    cám ơn nàng😡
    ta mong tr này suốt á
    thích Vân tiếu ghê,lắm trò =))) cơ mà khổ thân a Hoàng thượng,chắc là vẫn chưa ” khỏi bệnh ” rồi :v trong cung giờ chắc lắm trò vui :))

  3. kimnguyenhappy 19/07/2014 lúc 23:49 Reply

    lâu ùi ko đọc lại, sắp quên hết chi tiết truyện lun ui T_T
    nhưng dù sao vẫn lót dép ngồi đợi chủ nhà ah ~^ ^~

Chém nhiệt tình bạn nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: