Quỷ y ngốc hậu – Chương 80.3

Edit: Minnamin

Chương 80.3:

Yey yeyyyyy! Min đã quay lại và lợi hại hơn xưa~~~ ^^

Yey yeyyyyy! Min đã quay lại và lợi hại hơn xưa~~~ ^^

Nửa tháng sau.

Vẫn giờ dần, vẫn những con người đó.

Điểm khác bây giờ là bầu trời quang đãng, trăng non mang ánh sáng bàng bạc, trong trẻo như nước.

Trên cọc hoa mai, một bóng dáng nhẹ nhàng bước qua bước lại, tay áo bay bay, những sợi tóc cũng theo đó khẽ lay động tựa như con chim lướt bay, y bào trắng cũng phất phơ trong gió.

Bỗng nhiên, tiếng đàn bang lên giữa khung cảnh yên tĩnh, lướt qua mặt nước dưới bóng trăng, còn vương lại những âm luật quen thuộc.

Một bóng người khác bắt lấy một cành đào, thả người lùi lại, ánh trăng như tô điểm thêm sự mộng ảo cho những đường quyền sắc bén.

Sáng tinh mơ, khi những tia nắng đầu tiên mới ló lên từ đằng đông, chim chóc bắt đầu bay đi kiếm ăn, làn sương mỏng dần tan.

Người thu tay, người nhảy xuống khỏi cọc hoa mai, người thu đàn, hành động lưu loát chỉnh tề.

Mặt ai cũng đỏ au giống như những quả đào chin nhưng khóe môi lại là những nụ cười nhẹ, bình thản nhìn bà bà đang đi đến. Bà bà thần thái an tường, ống tay áo nhẹ lay động, tưởng như đứng rất xa nhưng ngay lập tức đã xuất hiện trước mặt mọi người.

“Nửa tháng qua, mọi người đã bước đầu nhập môn, tiếp theo là quá trình cần phải dốc sức tu luyện, hãy nhớ tâm phải luôn thanh thản, sau này tu vi của từng người thế nào là do chính bản thân tự đạt được, đã nhớ chưa?”

“Dạ, bà bà”.

Vân Tiếu là người đáp đầu tiền, vừa đáp còn vừa lau mồ hôi, mấy ngày nay nàng thấy thân mình mình đã nhẹ nhàng linh hoạt hơn rất nhiều. Có điều đây mới chỉ là bước nhập môn của Mặc Vân Thập Lục bộ, nghe bà bà nói, từ ngày mai phải đeo thêm bao cát vào chân để luyện thập, có như vậy sau này thân thể mới nhẹ như chim yến được.

Bà bà vừa lòng cười, lúc này, có hai ma ma đi đến, một người mặt lạnh lùng, một người cười tủm tỉm mở miệng.

“Các chủ tử, đã đến giờ dùng bữa”.

Vân Tiếu nhíu mày, hậu viện này không cho phép hạ nhân đi vào, sao hai người này lại đến đây.

Uyển Uyển cũng nghĩ vậy: “Các ngươi to gan thật, ai cho phép các ngươi vào đây, nhanh đi ra, sau này không được cho ai bước vào”.

Ma ma mặt mày hớn hở kia không nhịn được mà phì cười, vì thế lập tức lộ nguyên hình, chính là Kinh Vân dịch dung thành, người còn lại không ai khác chính là Lưu Tinh.

Không ngờ họ đã luyện dịch dung đến trình độ này, có điều bà bà không hề vừa lòng, lập tức bước đến, quan sát một hồi rồi mở miệng trách móc.

“Nhìn đi, một người quá mức lạnh lùng, một người quá cợt nhả, hơn nữa dáng đi thẳng tắp không hợp lý, ngay cả giọng nói cũng lộ đầy sợ hở”.

Lưu Tinh và Kinh Vân nghe vậy, nhanh chóng cúi đầu ngoan ngoan nghe dạy bảo.

Thật ra đám Vân Tiếu với Uyển Uyển nhìn vậy đã tương đối bội phục rồi, trong thời gian ngắn vậy mà học được thế là không tồi, còn hơn họ, hơn nhiều lắm, đương nhiên là do hai người kia đã có sẵn công phu trong người.

Nhưng bà bà hiển nhiên không hài lòng, bởi vì đối với những người thân thủ bất phàm như họ, chỉ làm được vậy hiển nhiên là do không chuyên tâm học tập, vì vậy sắc mặt bà lạnh lùng, Lưu Tinh và Tinh Vân không dám hé răng nửa câu.

“Được rồi, giải tán đi”.

Bà bà nói xong quay đầu đi, bà vừa đi khỏi, Tô Mạch Trần lập tức hóa thân thành khỉ nhảy qua ôm Kinh Vân mà không ngừng khen.

“Má ơi, thật giỏi á, giống hệt ma ma ở phòng bếp luôn”.

Kinh Vân nghe cậu nói vậy, tâm tình vừa bị đả kích cũng khôi phục không ít, mặt mày hớn hở, lại đóng giả vẻ mặt của ma ma kia, Vân Tiếu đi đến, nghiêng đầu nhìn nửa ngày, bỏ lại một câu.

“Thật xấu”. Rồi dẫn Uyển Uyển đi.

Lần này đã hoàn toàn đả kích tự tin của Kinh Vân. Kinh Vân nhìn chằm chằm theo bóng chủ tử, biểu tình mếu máo chực khóc. Tô Mạch Trần thấy vậy đau lòng, ôm Kinh Vân kêu huynh đệ huynh đệ, trấn an tâm hồn hắn, cuối cùng người này còn tỏ ra khó hiểu.

“Chủ tử bảo ta trang điểm xấu hay là dịch dung xấu nhỉ”.

Thấy hắn như vậy, Tô Mạch Trần vỡ lẽ mình đã bị lừa, mặt mày tối sầm sút cho hắn một cước, hùng hùng hổ hổ kêu.

“Đi chết đi”.

Thật uổng phí lòng tốt của cậu, còn chuẩn bị một đống lời lẽ an ủi, kết quả lão già này chính là tên thần kinh, Tô Mạch Trần giận giữ, từ nay về sau sẽ tuyệt giao với thằng nhóc này, đương nhiên cậu sẽ không thừa nhận đã từng lén lút tuyệt giao ở trong lòng vài lần rồi.

Hậu viện, lá thông bị gió thổi bay xuống tạo nên một bức tranh thật đẹp.

Lưu Tinh mặt không biểu tình sải bước rời đi, lúc đi qua Kinh Vân cũng ném lại một câu.

“Ghê tởm”.

Kết quả, Kinh Vân công tử thành người gặp người khnh, hoa gặp hoa ghét, hừ, uổng công hắn dậy sớm, có đáng ghét đến vậy sao? Không vừa mắt đến thế à? Không phải chr là học được chút ít thuật dịch dung thôi sao, mới bị bà bà mắng, đám người kia còn… ghen tị, đúng, nhất định là ghen tị mình, nghĩ vậy, đại công tử Kinh Vân lại mặt mày hớn hở đi ăn sáng.

Cơm nước xong, mọi người trở về phòng nghỉ ngơi.

Vân Tiếu nằm đọc sách trên nhuyễn tháp, gió nhẹ thôi đến làm tấm màn trắng bay bay, không khí mát mẻ thoải mái.

Uyển Uyển ngồi bên ngoài đánh đàn, cây đàn này mua ở cửa hàng nhạc khí, cũng không tệ, tuy kém đàn cổ của nàng nhiều, nhưng Uyển Uyển mới nhập môn, dù có là đàn siêu tốt cũng vô dụng. Cơ mà nha đầu này siêng năng hết mức, không như nàng, giờ này mới biết gảy gảy một chút.

Khung cảnh thật êm ả, nhưng một loạt tiếng bước chân đã phá vỡ sự yên tĩnh này.

Tô Mạch Trần chạy vụt đến chỗ Uyển Uyển, vừa thở gấp vừa nói.

“Tỷ tỷ, không xong rồi, bà… “

Vân Tiếu cả kinh, ném sách bật dậy, bên ngoài phòng, dây đàn bỗng đứt, Uyển Uyển cũng bật dậy chạy vào trong.

“Chủ tử…”

Mấy ngày nay chuyên tâm luyện võ, nàng vô tình quên mất bệnh của bà bà, giờ nghe Mạch Trần nói vậy, sắc mặt trắng bệch. Hai chị em từ nhỏ không cha không mẹ, do một tay bà nuôi lớn, bà chính là thân nhân duy nhất của họ, nếu bà có mệnh hệ gì… Uyển Uyển và Tô Mạch Trần không dám nghĩ tiếp.

“Mang hòm thuốc theo”.

Vân Tiếu bình tĩnh nói, Tô Mạch Trần chạy qua bê hòm thuốc, theo sát nàng đi ra ngoài.

Chỗ của Tô bà bà cách Trầm Hương viện khá xa, ba người tuy đã chạy rất nhanh những vẫn phải một nén hương sau mới tới. Qua đó có thể thấy Tô phủ rất rộng, hành lang cột đình, tuy một số đã cũ kĩ nhưng vẫn còn tồn tại.

Đến khi họ đến nơi, bên trong đã có vài người, có vị bà bà dạy võ của các nàng, Lưu Tinh và Kinh Vân, không ngờ họ lại đến trước. Mấy người đứng trước giường, chiếc giường này cũng có vẻ cũ kĩ, sơn màu đỏ giờ đã loang lổ chỗ hồng chỗ trắng, trông thật tiêu điều.

Vân Tiếu từng bảo Uyển Uyển đổi giường khác cho bà nhưng bà không muốn, bà nói, chiếc giường này đã theo bà vài chục năm, giống như người thân vậy, bà muốn nó theo mình đến hết cuộc đời.

Hện giờ bà yên lặng nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt nhưng cũng có vẻ an bình, ánh mắt dịu dàng nhìn mọi người xung quanh, bà không ngờ khi mình sắp chết lại có nhiều người ở cạnh đến vậy, không hề cô đơn như bà đã nghĩ, mà Uyển Uyển và Mạch Trần cũng đều có nơi nương tựa, nhiều năm chống đỡ của bà cũng chỉ đợi đến giờ khắc này.

Vân Tiếu vừa đến, mọi người đã tách ra một chỗ cho nàng, Uyển Uyển và Tô Mạch Trần nghẹn ngào nói.

“Bà, sẽ không có việc gì, bà sẽ không sao cả”.

Vân Tiếu lập tức cầm tay bà bắt mạch, trên gương mặt điềm tĩnh hiện lên vẻ khó coi, kiểm tra vành mắt của bà rồi đến đầu lưỡi, cuối cùng nàng lắc đầu, nhẹ nhàng đứng dậy.

Uyển Uyển và Tô Mạch Trần thấy nàng như vậy, điên cuồng chạy đến, khóc nức nở.

Mọi người có mặt không ai không đổ lệ, Vân Tiếu vốn đứng ngoài vòng người cũng không nhịn được hồng hốc mắt, thật ra bệnh của bà đã sớm rất nặng, bệnh này nếu người bình thường mắt phải đã sớm không trụ được rồi, Bà đã chống đỡ tới hôm nay, có thể thấy được sự kiên cường của bà, nhớ buổi tối đầu tiên nàng đến, bà đứng dưới ánh trăng, gương mặt vui vẻ, tinh thần hưng phấn, giống như một vị thần vậy, hiện giờ vì thấy Uyển Uyển và Mạch Trần đều có tương lai rõ ràng, cho nên chút hơi cuối cùng cũng không chống nổi nữa.

Tô bà bà thở phì phò, đưa tay xoa đầu Uyển Uyển và Mạch Trần, chậm rãi dặn dò.

“Uyển Uyển, Mạch Trần, đừng buồn, bà vốn nghĩ sẽ chết đi trong lạnh lẽo, chết cũng không nhắm mắt, nhưng giờ thấy các con có cuộc sống tốt như vậy, bà cũng yêu tâm, sau này hãy sống thật tốt, bà sẽ ở trên trời dõi theo các con”.

Uyển Uyển và Tô Mạch Trần nghe vậy lại càng khóc lớn, lúc này, Tô bà bà vươn tay quờ quạng xung quanh: “Tiếu Nhi, Tiếu Nhi”.

Mọi người đều biết Vân Tiếu là nữ hài tử, cho nên bà vẫn luôn coi nàng là đứa trẻ, gọi nàng là Tiếu Nhi.

Vân Tiếu lập tức đi tới, vươn tay nắm lấy tay bà.

“Tiếu Nhi, ta biết cháu là đứa trẻ tốt, Uyển Uyển có cháu che chở, ta đi cũng an lòng, Tiếu Nhi, giúp ta chăm sóc chúng, được không? Nơi này cũng là nhà của Tiếu Nhi, về sau các cháu hãy thương yêu đùm bọc lẫn nhau”.

Mắt bà ngấn nước, từ từ lăn xuống hai bên, bà nhìn tất cả mọi người xung quanh một lần, cuối cùng dừng lại ở bà bà tóc bạc, vươn tay nắm lấy tay bà.

“Chúng cũng là cháu của bà, hãy quên thù hận đi”.

Không ngờ Tô bà bà lại tinh ý như vậy, có thể nhận ra được sự hận thù trong lòng bà bà tóc bạc.

Bà nói xong câu đó, hơi sức trút hết, vốn nghĩ sẽ chết không nhắm mắt, nhưng giờ lại có thể bình thản ra đi, bởi vì Uyển Uyển và Mạch Trần của bà đã trưởng thành, có người có thể làm chỗ dựa cho bọn họ, đây là chuyện làm bà yên tâm nhất.

Cánh tay vô lực hạ xuống, đôi mắt từ từ nhắm lại, trên môi vẫn còn vươn nụ cười, giống như đang yên giấc.

Uyển Uyển và Mạch Trần khóc rống, ra sức lay vai bà, nhớ lại những năm tháng bà bà chăm sóc, dạy dỗ họ.

Nơi này chính là nhà của các con, dù chúng ta có nghèo đến đâu cũng không thể bán nơi này, bởi vì còn nó, dù Khất Nhi và Cẩu Nhi đi xa đến đâu, bà cũng sẽ ở đây, đợi các con trở về nhà.

Vì vậy dù rất nghèo nhưng bà vẫn không hề nghĩ đến việc bán nơi này, nếu biết bà bà mắc bệnh, dù họ có bán căn nhà này cũng sẽ không chớp mắt, vì có bà mới là có nhà.

Trong phòng tang thương.

Vân Tiếu đi đến, vươn tay ôm lấy Uyển Uyển và Mạch Trần, chậm rãi nói: “Đừng buồn, bà đi rất yên lòng, hai đứa là điều khiến bà lo nhất, hiện giờ bà đã được an tâm, thật ra bệnh của bà sớm đã rất nặng rất nặng, nếu không phải cố gắng trụ được đến giờ, e là đã sớm ra đi rồi, bà nhất định rất mệt rất mệt, cho nên giờ hãy để là yên bình ra đi”.

Tô bà bà qua đời.

Vân Tiếu và Uyển Uyển an táng bà, nhà họ Tô cũng không có thân thích gì, chỉ có mấy người họ cúi đầu trước bia mộ bà, cả đời long đong, cuối cùng cũng được an tâm ra đi, cũng coi như một sự an ủi.

Trong phủ, thiếu đi tiếng cười của Uyển Uyển và Mạch Trần, thật sự rất lạnh, hai chị em vẫn ở lì trong phòng bà, ai gọi cũng không ra.

Vân Tiếu cũng kệ bọn họ, nàng vẫn như trước thức dậy luyện công lúc giờ dần, giờ trên vai giống như nặng hơn, đó là trọng trách Tô bà bà giao choi nàng, nếu nàng đã đồng ý chăm sóc Uyển Uyển và Mạch Trần, vậy nàng nhất định sẽ làm được, ít nhất nếu mạnh hơn một chút, sẽ có thể bảo vệ được những người bên cạnh, nàng không thể luôn trông cậy vào sự bảo vệ của người khác.

Cho nên hiện giờ nàng rất tự giác dậy đúng giờ luyện tập môn khinh công Mặc Vân Thập Lục bộ, khi nhàn nhã thì luyện đàn, không hề lười biếng.

Bà bà tóc bạc thấy nàng luyện tập, đôi mắt ngày càng sáng, thần tình vui mừng.

Bảy ngày sau, Uyển Uyển và Mạch Trần bước ra từ phòng Tô bà bà, người gầy dộc đi, nhưng tâm trạng cũng đã ổn định lại.

Lúc bà ra đi lo lắng nhất là bọn họ, vậy bọn họ nhất định sẽ không để bà không an tâm, cho nên từ nay bọn họ sẽ chăm chỉ luyện võ, không để bất kì ai bắt nạt được họ.

Vân Tiếu thấy vậy, lòng cũng xót xa, vỗ vỗ vai hai người.

“Đừng buồn, hai em còn có chúng ta mà”.

Đúng vậy, may rằng còn có bọn họ, nếu không hai người cũng không biết có thể vượt qua thế nào, hơn nữa lúc bà đi cũng có nhiều người bên cạnh, cũng thấy ấm áp phần nào.

“Dạ”.

Mấy người tiếp tục ở trong Tô phủ, không ngừng luyện công, trình độ thăng tiến nhanh chóng, dù không phải xuất thần nhập hóa nhưng cũng học được bảy tám phần do bà bà dạy. Bà bà cũng rất vừa lòng, hơn nữa bà cũng luyện lại được võ công lúc trước, dù không bằng khi xưa, nhưng đối phó với tên khốn kiếp Đinh Hạo Văn thì cũng đủ sức. Ở rất nhiều mặt, do có bà bà giúp sự nên tên Đinh Hạo Văn kia mới có thể thuận lời ngồi lên ngôi vị minh chủ võ lâm được người người kính trọng, ai nghĩ đến hắn là một kẻ tệ bạc như vậy.

Giờ ngọ trong một ngày của ba tháng sau.

Bà bà gọi mọi người vào phòng khách, sắc mặt nghiêm nghị nói.

“Bọn nhỏ, thứ nên học các ngươi cũng học xong rồi, luyện võ không phải chuyện một hai ngày, phải nhớ kĩ, về sao không được lười biếng, không được để thua kém bất kể kẻ nào”.

“Bà bà”. Mọi người kêu lên, hiểu ý nghĩ câu nói của bà, dường như bà muốn rời khỏi, mọi người cảm thấy không nỡ, ở chung lâu như vậy, ai cũng có tình cảm, hiện giờ bà bà đi, trong viện lại càng lạnh lẽo.

“Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, lúc nên đi thì phải đi”.

Uyển Uyển và Mạch Trần lại khóc, nhớ tới bà của mình, hiện giờ bà bà tóc bạc cũng muốn đi, trong lòng họ rất khó chịu.

“Bà bà, bà ở lại đi, còn có chúng con mà, chúng con sẽ chăm lo cho bà, bà đừng để ý tên khốn kia nữa, chắc chắn hắn sẽ gặp ác báo”.

“Nếu ta không đi, cả đời này sẽ có bóng ma trong lòng, cho nên chuyện này phải được chấm dứt”.

Bà bà đứng dậy, thật kiên định, bà quay đầu nhìn Vân Tiếu nãy giờ không nói gì, vươn tay nắm vai nàng.

“Tiếu Nhi, con là đứa trẻ tốt, tấm lòng lương thiện, ông trời sẽ đối tốt với con, con phải chăm sóc mình cho tốt, đừng quên, đằng sau còn có bọn nhỏ cần con chăm sóc”.

“Bà bà, con biết, chúng con sẽ chờ bà trở về”.

Vân Tiếu điềm tĩnh đáp, ngẩng đầu nhìn Kinh Vân, trầm giọng mệnh lệnh: “Kinh Vân, ngươi cùng bà bà đến Tô thành, nhớ đừng để bà bà bị thương”.

“Rõ, chủ tử”.

Kinh Vân nghe lệnh, bà bà lại không đồng ý, nhưng một khi Vân Tiếu đã quyết làm chuyện gì thì không ai có thể thay đổi, đừng thấy nàng bình thường luôn cười tủm tỉm ngọt ngào đáng yêu mà coi thường, chỉ có người của nàng mới biết, nàng đã quyết, không ai làm trái được.

Bà bà đành mặc kệ, cuối cùng Kinh Vân cùng bà bà quay về Tô thành, mọi người cũng yên tâm hơn. Trước khi đi Vân Tiếu còn đưa cho bà rất nhiều dược, độc dược này, giải dược này, cần gì có đó, một đống bình bình lọ lọ lớn, cuối cùng bà bà cũng sinh ra ý nghĩ, chỉ cần báo thù xong, bà lập tức sẽ trở về ở với bọn nhỏ này.

Sau khi bà bà đi rồi, mọi người lại tiếp tục hăng say luyện võ.

Tập võ không phải chuyện nhất thời mà là cả một quá trình tích lũy, mà hiện tại các nàng không thể cứ ăn không ngồi rồi, phải tìm việc làm.

Cho nên Vân Tiếu tập hợp mọi người, quyết định hướng đi sau này.

Đầu tiên để Mạch Trần mở một tửu lâu, mục đích là để tìm hiểu tin tức.

Mặc khác sẽ mở một y quán, nhằm phục vũ những người giống Tô bà bà, nếu không có tiền, có thể đến đây chưa bệnh, không nhất thiết phải trả tiền, chỉ cần có duyên nhất định sẽ được chữa trị. Đương nhiên không phải trộm cưới đầu đường cũng có thể chạy tới chữa bệnh được, người như vậy, đừng nói ngàn vàng, ít ra phải mấy chục ngàn lượng vàng nàng mới chữa cho.

Vì đã định ra hướng đi, Vân Tiếu và Uyển Uyển dịch dung đi tìm nơi thuê đất dùng làm y quán.

Mạch Trần và Lưu Tinh đi tìm nơi mở tửu lâu, hai nhóm người phân nhau hành động.

Lớp dịch dung bằng mặt nạ da dê này thật là báu vậy, mỏng như cánh ve, căn bản không ai phát hiện ra đây là mặt nạ, trắng nõn mềm mại vô cùng, Vân Tiếu biến thành một thiếu niên tuấn mĩ, vừa không phải Vân Tiếu, cũng không phải Phượng Quan, mà là Lãnh Nguyệt công tử, Uyển Uyển trở thành tỳ nữ Ngọc Uyển. . . . . Đây là lần đầu tiên các nàng xuất hiện ở Yên Kinh sau khi trở lại, ngồi trên xe ngựa xa hoa dạo quanh các phố, vẫn chưa tìm được nơi ưng ý.

Cuối cùng hai người quyết định vào tửu lâu ngồi nghỉ, dù sao chuyện thuê đất cũng không gấp.

“Đi Thấm Vũ lâu”.

Vân Tiếu nói với lái xe ngựa, đây là người mới tuyển của Tô phủ, rất quen thuộc Yên Kinh, “Dạ, công tử”.

Người lái xe ngựa này là người trung thực, vừa nghe thấy chủ tử nói lập tức đáp rồi điều khiển xe quay lại ngã tư phồn hoa nhất Yên Kinh, dừng lại trước cửa Thấm Vũ lâu.

Giữa trưa mặt trời nắng gắt, tòa tửu lâu này càng trở nên bắt mắt, ngói lưu ly phản chiếu ánh mặt trời, chữ vàng khắc trên biển hiệu như rông bay phượng múa: Thấm Vũ lâu, từng chi tiết đều lộ vẻ xa hoa phú quý, trên biển hiệu vàng là cây tử đằng xanh biếc, vàng và xanh hòa với nhau, cao nhã không nói nên lời.

Xem ra ông chủ đứng sau nơi này là người vừa có tiền vừa có thẩm mĩ, chỉ một chiêu này đã hấp dẫn rất nhiều người.

Vân Tiếu và Uyển Uyển vừa xuống xe đã khiến mọi người xung quanh chú ý.

Thiếu niên phong lưu phóng khoáng, phong tư hơn người, lập tức thu hút mọi ánh nhìn, ngũ quan đẹp như khắc, thật sự giống một bức họa mĩ nhân, nhưng lại không dính vẻ son phấn như nữ tử, toát ra vẻ tao nhã mà tinh tế không thể diễn tả bằng lời.

Rồi lại nhìn mĩ tỳ xinh đẹp bên cạnh hắn, lại thêm không nói nên lời, da thịt trắng trẻo mịn nàng, gò má hồng hào giống như màu áo nàng mặc, tựa như một đám mây ngũ sắc, làm người ta chỉ cần nhìn là không nỡ rời mắt.

Mấy người xung quanh bắt đầu bàn tán, Vân Tiếu và Uyển Uyển điềm nhiên đi vào Thấm Vũ lâu, hiện giờ trình độ của các nàng đã lưu loát như mây bay nước chảy rồi, tao nhã hơn người, không hề có chút gượng gạo. . . .

~ Hết Chương 80 ~

7 thoughts on “Quỷ y ngốc hậu – Chương 80.3

  1. Hong lai 11/07/2014 lúc 11:02 Reply

    oa oa ngày nhớ đêm mong cuối cùng cũng xuất hiện rồi. thanks nhìu nhìu lắm hị hị

  2. Tiêu Nhã Du 11/07/2014 lúc 11:31 Reply

    Lâu rồi mới có chương mới đã ghiền ghê luôn :3 :3

  3. bluesky2love 11/07/2014 lúc 12:01 Reply

    cám ơn nàng…. 🙂

  4. uchihasaki 11/07/2014 lúc 12:26 Reply

    oa, nàng cuất quan rùi, đc đọc chương mới, thích thế…nữ 9 bắt đầu tập hợp lực lượng rùi…đã cải trang lại còn đẹp hơn khi ở mặt thật nữa, bao nhiu em chết đây?

    • Minnamin 11/07/2014 lúc 14:11 Reply

      Mấy em chết thì không biết, nhưng nam chính thì vẫn đổ luôn từ lần gặp đầu tiên nàng nhé :v

  5. San Ô Độc 11/07/2014 lúc 19:59 Reply

    chờ đợi rốt cục đắc đạo😀

  6. Ta la Sâu Gạo 15/07/2014 lúc 21:33 Reply

    huuhu, gặp lại Min chị mừng quá trời…..lâu lắm lắm rồi mới đọc tiếp truyện này đó…..may là vẫn theo được mạch truyện…..mong là sẽ được đọc truyện đều đều…..hiihi…
    thanks Min nhé!

Chém nhiệt tình bạn nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: