Monthly Archives: Tháng Sáu 2014

Mẹ, Đừng nghịch lửa! – Chương 19

Chương 19: Thân rơi vào hang ổ hải tặc

Edit: Hà Đoàn

Đây là một hòn đảo nhỏ gần Somali trên vùng biển Ấn Độ Dương, Trình Du Nhiên nhìn nhìn đồng hồ điện tử không chút tín hiệu, cái này thật đúng là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay.

Tiếp tục đọc

Advertisements

Thiên Ma – Chương 101

Chính văn thứ 101: Cấm chế kinh khủng, nguy hiểm

1622039_1388088681411894_1903816232_n

“Tại sao vật này lại nằm trong tay của ngươi? !” Trong nháy mắt, sắc mặt chưởng môn Thiết Huyết môn thay đổi, trừng mắt nhìn Diệp Vân, “Đây là bảo vật của phái Thiết Huyết chúng ta! Vô cùng quý giá”.

Tiếp tục đọc

Nguyệt Lạc Thất Huyền – Chương 6

Chương 6: Sớm chiều ở chung

Chuyển ngữ: Thủy Nguyệt Vân

Ra khỏi cổng thành, xe ngựa chạy một mạch về hướng bắc, đi một lúc lâu thì đến chân núi Bắc Mang, Đường Ngọc bảo phu xe chờ ở bên đường rồi dẫn Thất Huyền đi lên núi, khi đã đến chỗ vắng vẻ liền xoay người nói: “Ta biết tiểu thư thân mang võ công, đường phía trước gập ghềnh, xin hãy theo sát bước chân ta.”

Dứt lời người lập tức nhoáng lên, trong chớp mắt quả là lên cao hơn một trượng, Thất Huyền ngẩn người, vội vàng vận khí nhảy vọt về phía trước, người trước đi dễ dàng thành thạo, người sau đuổi theo lại cực kỳ vất vả, Đường Ngọc vừa đi vừa nghỉ, Thất Huyền thì hao hết tâm sức mới miễn cưỡng đuổi kịp nhịp bước của nàng ta, cứ như vậy không biết qua bao lâu thì nhìn thấy một cây bách lâu năm xanh ngắt ở phía trước, trên mặt đất rải rác rất nhiều hòn đá trắng nho nhỏ, ánh nắng xuyên qua cành cây chiếu rọi khắp nơi, mới nhìn thật giống như những đợt sóng màu ngọc bích cuồn cuộn sáng loáng, trông rất đẹp mắt.

Tiếp tục đọc

Nguyệt Lạc Thất Huyền – Chương 5

Chương 5: Tiền bạc sòng phẳng, thỏa thuận thành công

Chuyển ngữ: Thủy Nguyệt Vân

Thất Huyền đi rồi, Bách Lý Minh Nguyệt nhoài người trên bàn dài soi gương kẻ chân mày, lại lần nữa trát từng lớp từng lớp ngụy trang dày cộm lên mặt, dưới toà tháp bỗng truyền đến tiếng binh khí giao nhau, chỉ nghe một nữ tử nũng nịu cao giọng: “Ta tới để gặp sư huynh của ta, Đường Ngọc, ngươi tránh ra.”

Đường Ngọc cung kính nói: “Lâu chủ có lệnh, chưa được sự cho phép của ngài, ai cũng không được vào tháp, xin đừng làm khó nô gia.”

“Ồ? Vậy nữ tử ngươi mới tiễn ra ngoài vừa rồi thì nên giải thích thế nào, nàng ta thậm chí còn không phải người của Phượng Tiên Lâu!”

Tiếp tục đọc

Nguyệt Lạc Thất Huyền – Chương 4

Chương 4: Yêu nghiệt khó chơi

Chuyển ngữ: Thủy Nguyệt Vân

Bách Lý Minh Nguyệt khoác cẩm bào nằm trên giường nhỏ, tóc dài rối tung tản trên đầu vai, tư thế biếng nhác làm Thất Huyền ngứa răng, hậu quả của việc giội nước chính là — hắn ở trước mặt nàng cởi sạch, mặt dày đứng trước gió. Thất Huyền không muốn hành hạ hai mắt của mình nên đành phải cam chịu số phận mà lau người cho hắn, dùng hết sức lực, chỉ hận không thể lột từng lớp da của hắn ra.

Sau khi trở lại Thái Âm Các liền gảy ba khúc nhạc, bất giác đã đến trưa, Đường Ngọc bê thức ăn cùng mang y phục mới đến, đặt toàn bộ ở ngoài cửa, lần này Thất Huyền thông minh hơn, không cần hắn sai bảo đã tự động đi ra ngoài mang y phục cùng thức ăn vào, rồi lấy rượu ngon món ngon trong làn bày lên bàn dài.

Thấy nàng ôm đàn dựa đứng vào người, Bách Lý Minh Nguyệt ngẩng đầu lên: “Làm gì vậy?”

Tiếp tục đọc

[Q2] Phong Thủy Sư – Chương 13

Chương 13: Hẹn gặp, làm người phụ nữ của tôi.

 Edit: Hà Đoàn

"Làm người phụ nữ của anh”.

“Làm người phụ nữ của anh”.

Nhân tài về phương diện bất động sản này là được Tôn Trường Đức đề cử, khi còn sinh sống ở Mỹ anh ta kết bạn với không ít các sinh viên trường đại học. Người mà được anh đề cử, Hạ Thược cũng có vài phần hứng thú.
 
Tiếp tục đọc

Nguyệt Lạc Thất Huyền – Chương 3

Chương 3: Quốc sắc thiên hương

Chuyển ngữ: Thủy Nguyệt Vân

Nhắc tới Lạc Dương không khỏi sẽ nghĩ đến mẫu đơn, và quốc sắc thiên hương cũng được dùng để miêu tả giai nhân tuyệt sắc. (Hoa mẫu đơn được ví là quốc sắc thiên hương)

Phượng Tiên Lâu chính là một bách hoa cung tràn ngập quốc sắc thiên hương, tuy là một nơi do tư nhân mở nhưng lại vang danh thiên hạ, quy mô khí thế của nó còn vượt cả Ngự Câu Lan[1], bên trong khắp nơi cảnh đẹp rực rỡ, tầng tầng lớp lớp đình điện nguy nga, vừa đến cửa đã thấy các nữ nhân vui vẻ dựa cửa bán tiếng cười, hai tượng sư tử bằng đồng đứng sừng sững, khói trắng mờ mịt quấn thành từng vòng, hiển lộ trọn vẹn ý vị trang nghiêm sâu sắc, nào có giống nơi du oanh lãng điệp[2] chơi đùa?

Tiếp tục đọc

%d bloggers like this: