Nguyệt Lạc Thất Huyền – Chương 2

Chương 2: Ăn nhờ ở đậu

Chuyển ngữ: Thủy Nguyệt Vân

Giữa tháng năm là mùa ra hoa, khắp nơi nở nhụy, hương thơm lan xa ngàn dặm, hoa mẫu đơn cũng thế, không biết bao nhiêu tao nhân mặc khách vì muốn được ngắm bức tranh xuân muôn phần tươi đẹp này mà đã từ những nơi xa xôi ngàn dặm lặn lội đi đến Lạc Dương.

Thất Huyền ngồi xổm bên chậu hoa cắt sửa cành lá cho chậu “Dương phi say rượu”, nàng đến Lạc Dương đã được nửa năm, hiện giờ đang nuôi trồng mẫu đơn trong nhà ấm trồng hoa của Bạch Vân Đường.

Đang bận rộn thì phía sau truyền đến tiếng bước chân trầm ổn mà thong thả, Thất Huyền quay đầu, sau khi nhìn thấy người tới liền vội vàng buông kéo, đứng dậy cúi người thi lễ: “Đường chủ.”

“Không cần đa lễ.” Sở Triêu Nam khẽ vuốt râu dài, mỉm cười nhìn nàng chăm chú: “Cô nương vất vả rồi, cô nương ở tại Lộ Hoa Viên có thoải mái không? Nếu không quen, Sở mỗ sẽ giúp cô nương đổi một nơi khác.”

Thất Huyền nói giọng hoảng hốt: “Không dám phiền Đường chủ nhọc lòng, nô tỳ chẳng qua chỉ là một hạ nhân, sao có thể nhận ưu ái như vậy, được ở lại trong Lộ Hoa Viên đã là ban tặng tốt nhất đối với nô tỳ rồi.”

Sở Triêu Nam đến gần thêm một bước, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt ngọc ngà như điêu khắc của nàng, cười nói: “Sở mỗ đã từng nói cô nương không cần xưng là nô tỳ, cô nương là cầm sư của ta, cũng là Hoa Chủ của Bạch Vân Đường, không tính là hạ nhân, hiểu không?”

Đối mặt với giọng điệu không cho phép vặn lại này, ngoại trừ gật đầu ra Thất Huyền không thể đáp trả gì khác, những ám chỉ trong câu nói cũng chỉ có thể mắt điếc tai ngơ, đang sống nhờ nhà người ta hiển nhiên không thể bày ra tư thái thanh cao được, để không khiến không khí trở nên xấu hổ, nàng xoay người bê một chậu mẫu đơn tím lên trước ngực.

“Đây là giống hoa Tử Yên Long của Quý Dương, trong hội hoa xuân cuối tháng nếu Đường chủ không ngại vậy hãy mang nó theo.”

Sở Triêu Nam đặt tay lên mu bàn tay trắng như tuyết của nàng: “Cô nương là Hoa Chủ của Sở mỗ, loại chuyện này cô nương cứ tự mình làm chủ là được, ngoài ra, đêm nay… Ta muốn mở Hoa yến ở Mẫu Đơn Đình, đến lúc đó sẽ phái người đến đón cô nương.”

Thất Huyền vẫn cúi mắt, cung kính nói nhỏ: ” Nô tỳ đã biết ạ.” Rồi mượn động tác xoay người đặt chậu hoa xuống để âm thầm tránh né tiếp xúc vượt quá khuôn phép của hắn.

Lúc này, một nữ tử áo trắng chân nam đá chân chiêu chạy vào, như chim yến non nớt nhào vào lòng Sở Triêu Nam, quấn quít nũng nịu oán giận: “Lão gia, không phải người nói hôm nay sẽ cùng thiếp đối ẩm sao? Uyển nhi một mình ở dưới mái đình tự rót tự uống cô đơn biết nhường nào, còn người lại tới đây gặp giai nhân, thật bất công quá.”

Khuôn mặt ửng đỏ xinh đẹp bức người, đôi mắt quyến rũ của nàng ta hơi mông lung, cười duyên nhìn về phía Thất Huyền, cũng không biết là oán giận thật hay là có ý trêu ghẹo.

Sở Triêu Nam ôm sủng thiếp vào lòng, cũng không ngại diễn cảnh ân ái ở trước mặt người ngoài: “Lại uống say khướt rồi, đợi lát nữa về phòng phải uống canh giải rượu đấy, đừng bỏ lỡ Hoa yến đêm nay.”

Tạ Uyển lại đẩy Sở Triêu Nam ra, lảo đảo từng bước đi tới trước mặt Thất Huyền: “Muội muội nhất định sẽ có mặt trong yến tiệc phải không? Tỷ tỷ ta ấy mà, thích nghe nhất là muội đánh đàn phẩm hoa.”

“Được phu nhân không chê như vậy, nô tỳ ắt sẽ tận tâm hầu hạ.” Thất Huyền nhìn chằm chằm vào đôi giày thêu hoa mẫu đơn bằng chỉ vàng của mình, thái độ cực kỳ khiêm tốn.

Tạ Uyển cười khanh khách đánh giá nàng từ trên xuống dưới, tầm mắt dừng trên làn váy dính chút nước bùn của nàng, hờn dỗi liếc nhìn Sở Triêu Nam một cái, đưa tay cầm làn váy của nàng lên: “Lão gia, người cũng thật là, muội muội đã đến đây lâu như vậy cũng không tặng y phục và giày cho muội ấy, xem muội ấy toàn thân chỉ một màu trắng mộc mạc, ngay cả một món trang sức cũng không có, sẽ khiến bọn tỷ muội chê cười thì sao?”

Sở Triêu Nam nói mang theo áy náy: “Uyển nhi nói rất đúng, là Sở mỗ suy nghĩ không chu toàn.”

Tạ Uyển nâng cánh tay mảnh khảnh khoác nhẹ lên đầu vai Thất Huyền: “Chỗ tỷ còn vài khúc vải thượng hạng chưa dùng qua cùng mấy món trang sức quý giá, đợi lát nữa tỷ sẽ bảo nha hoàn đưa đến Lộ Hoa Viên cho muội nhé.”

Thất Huyền vội vàng uốn gối quỳ xuống: “Phu nhân quả thực khiến nô tỳ tổn thọ rồi.”

Sở Triêu Nam đi lên trước nâng nàng dậy, “Uyển nhi cũng là có ý tốt, cô nương cứ miễn cưỡng nhận lấy đi.”

Đã nói đến mức này, còn có chỗ cho nàng từ chối sao? Thất Huyền không phải không biết dụng tâm của Sở Triêu Nam, lúc trước đưa nàng từ trên phố về Bạch Vân Đường đã không phải chỉ đơn thuần muốn tìm một cầm sư hay người hầu rồi, chỉ là ngay từ đầu nàng đã nói rất rõ ràng — ” chỉ hiến nghệ không bán thân.

Bạch Vân Đường là danh môn chính phái, Sở Triêu Nam lại là Đường chủ, tất nhiên sẽ không thèm dùng thủ đoạn quyết liệt với nữ lưu yếu đuối bơ vơ, nhưng cũng sẽ không vì thế mà từ bỏ ý định nạp nàng làm thị thiếp.

Sau khi trở về Lộ Hoa Viên, Thất Huyền vào phòng cài chốt cửa, ngực đau đớn âm ỷ, đau đớn không rõ lý do này gần đây càng thêm thường xuyên, làm cho lúc điều tức nội khí, mỗi khi khí đi tới chỗ sườn ngực liền bị cản trở.

Vịn tường đi tới trước bàn đặt đàn ngồi xuống, đầu ngón tay đè lên dây đàn trượt về hai bên, cây “Cửu Tiêu Hoàn Bội*” này là Bách Lý Minh Nguyệt tặng cho nàng, tên gọi là “Lạc Nguyệt”, bởi vì âm sắc độc đáo, để điều khiển được nó nàng ước chừng đã tốn thời gian nửa năm.

*Cửu Tiêu Hoàn Bội: là một loại đàn.

Trong nửa năm điều dưỡng ấy, mỗi ngày nàng đều luyện đàn ba canh giờ, mãi đến khi nàng đàn những khúc nhạc trên cầm phổ đến nước chảy mây trôi Bách Lý Minh Nguyệt mới bằng lòng cho nàng rời đi, trước khi chia tay đã tặng nàng một đôi vòng ngọc, yêu cầu nàng đến mùa mẫu đơn nở phải đến Phượng Tiên Lâu đánh đàn, dùng việc ấy để báo đáp ân cứu mạng.

Mà nàng sở dĩ đến Lạc Dương cũng không phải chỉ vì thực hiện ước định, một chút lòng biết ơn cuối cùng đối với ân tình kia đã sớm bị tiêu tan bởi hành vi vô sỉ của con người đó rồi, đến nơi hẹn không phải xuất phát từ lòng biết ơn, hai năm năm tháng, có thể hòa tan rất nhiều cảm xúc, làm cho thống hận cùng căm ghét lắng xuống dưới đáy lòng, kỳ thật nàng hoàn toàn có thể xem yêu cầu khó hiểu kia như gió thổi qua tai, nếu không phải có việc cần thì nàng vĩnh viễn cũng không muốn đối diện với khuôn mặt luôn quanh quẩn không đi trong ác mộng kia nữa.

Sau giờ ngọ, Tạ Uyển quả nhiên sai người đem vải vóc và đồ trang sức đến Viên, còn chu đáo đưa tới y phục lụa tơ tằm để nàng mặc tham dự Hoa yến, phần thân thiết này, xem ra đã sớm coi nàng là “muội muội” mà đối đãi rồi, trong sạch… sợ cũng chỉ là một mình nàng nghĩ thế, để có thể ở lại Lạc Dương, tổn thất chút danh thanh thì đã làm sao? Bạch Vân Đường là một nơi tốt, Sở Triêu Nam thể diện lớn, giao thiệp rộng, môn hạ thực khách cũng đông, ở lại chỗ này có thể giúp nàng tránh được không ít phiền phức.

Đến chạng vạng, Sở Triêu Nam phái một nha hoàn gọi là Tiểu Tịch đến giúp nàng trang điểm thay y phục, váy lụa trắng là thứ Tạ Uyển thích nhất, thắt lưng tơ tằm vàng nhạt cùng áo choàng khiến cho váy vốn chỉ có một màu trắng bỗng sinh động hẳn lên, trong thanh nhã mang theo xinh đẹp của mùa xuân ấm áp, lại dùng sợi tơ bạc bện thành hoa mẫu đơn tô điểm thêm, phối hợp tỉ mỉ như vậy cũng không phải vật thuận tay nhặt ra bố thí.

Dưới bàn tay khéo léo của Tiểu Tịch, tóc đen dày được vấn thành búi tóc trang nhã, trên cây trâm ở giữa búi tóc là một đóa hoa bảo thiền, điềm đạm tinh xảo nhưng lại không có vẻ quá sặc sỡ.

Tiểu Tịch bày son bột nước lên bàn trang điểm, miệng đầy mật ngọt nịnh nọt: “Làn da tiểu thư còn trắng hơn cả tuyết, giống như người được chạm từ ngọc ra vậy, nếu thoa thêm một tầng son mỏng nữa thì đến tiên nga trên trời cũng không dám so sánh với tiểu thư, tối nay là đến Hoa yến nên trang điểm thế này vừa vặn có thể tôn lên được khí chất dịu dàng của tiểu thư.”

Thất Huyền mỉm cười: “Cô thấy được là được rồi.”

Không muốn gây chú ý thì cách tốt nhất chính là cứ như mọi người, người khác ăn mặc trang điểm thế nào thì nàng cũng làm như vậy, có đẹp hay không đều không quan trọng, có thể bớt lo là tốt nhất.

Tiểu Tịch vừa trát phấn tô son vừa ríu ra ríu rít không dứt, những lời không cần thiết Thất Huyền cũng không nghe vào mấy câu, chỉ biết nha hoàn này là tỳ nữ do Sở Triêu Nam chọn lựa cho nàng, sau này sẽ ở lại Lộ Hoa Viêu hầu hạ bên cạnh nàng.

Loại đãi ngộ này so với thị thiếp còn tốt hơn nhiều, Thất Huyền tự thấy không nhận nổi, nếu không tìm một cái cớ hợp lý để từ chối chỉ sợ từ nay về sau sẽ không thể bình yên được nữa.

Đi tới Mẫu Đơn Đình, chúng thê thiếp đã ngồi vào đúng vị trí, Sở Triêu Nam ngồi ở vị trí trung tâm, vừa nhìn thấy nàng lập tức đứng dậy đón nàng tới chỗ ngồi bên cạnh mình, bên còn lại thì là chính thê Vân Miểu Miểu.

“Đường chủ, nô tỳ không nên ngồi chỗ này.” Thất Huyền lui ra phía sau nửa bước, mấy tầm mắt bất mãn chiếu đến làm cho nàng nhất thời trở thành mục tiêu công kích của mọi người.

Sở Triêu Nam cười nói: “Hoa yến đêm nay là mở vì cô nương, lát nữa còn phải phiền cô nương đánh giá danh hoa, mọi người cũng muốn nghe sự tinh diệu trong những loài hoa, cô không ngồi ở đây thì ai có thể ngồi chứ? Hay là… Sở mỗ nhường lại vị trí trung tâm cho cô nương.”

Tạ Uyển ngồi ở phía tay phải dưới đài vỗ tay vui cười: “Lão gia à, chủ ý này rất hay, hoa cỏ là thứ yêu thích của nữ nhân bọn thiếp, người cũng không nói thêm vào được gì, không bằng nhường chỗ cho Thất Huyền muội muội đi vậy.”

Hà Hiểu Đình đứng thứ hai là người không ưa nàng ta nhất hừ lạnh nói: ” Nói nghe thật buồn cười, kẻ muốn ngồi lên vị trí kia nhất còn không phải ngươi sao?”

“Ôi, nhị tỷ thật sự coi trọng muội rồi, lớn nhỏ có thứ tự, thế nào cũng không tới lượt muội được, tính ra, sau đại tỷ không phải đến lượt tỷ sao?” Tạ Uyển ngoài cười nhưng trong không cười, nhỏ giọng yếu thế trả lời lại một cách mỉa mai.

Sở Triêu Nam trước nay luôn không can thiệp vào những trò đùa mưu mô để tranh thủ tình cảm giữa thê thất, nhưng phải tùy trường hợp, ở ngay dưới mắt hắn mà đấu võ mồm thì lại đã thành có chút xem thường quyền uy của hắn.

“Đủ rồi.” Hắn khó chịu vung tay lên, nhìn về phía Thất Huyền đang đứng bên cạnh, giọng điệu lại hòa hoãn xuống: “Ngồi đi, đừng làm Sở mỗ khó xử.”

Việc này đến cùng là ai làm cho ai khó xử? Nếu đến cả cớ cũng chuẩn bị ổn thỏa giúp nàng rồi thì có kiên quyết không ngồi nữa cũng khó tránh khỏi làm bộ làm tịch, Thất Huyền nghe theo ngồi xuống, rượu ngon món ngon được mang lên, chờ sau khi những người khác đều cầm đũa nàng mới gắp món ở gần nhất vào bát chậm rãi nhai nuốt, đối với ân cần của Sở Triêu Nam chỉ dùng ánh nhìn lướt qua để biểu đạt sự cảm kích, từ đầu đến cuối luôn cúi đầu, khi nào hỏi thì nàng mới lên tiếng trả lời.

Đem nàng kéo vào trong nhóm thê thiếp quả thật là phương pháp thuần hóa rất tốt, Sở Triêu Nam dường như rất thích nhìn các nữ nhân ghen tuông vì hắn, nam nhân ở địa vị cao, hoặc ít hoặc nhiều cũng có một chút tự cho là đúng như vậy. Nàng ăn nhờ ở đậu, được lợi ích đương nhiên phải có chút hồi báo, rất công bằng.

Sau khi chén đĩa được dọn xuống, Sở Triêu Nam lệnh cho người hầu bưng tới ba chậu mẫu đơn màu sắc khác nhau, Thất Huyền phỏng theo cách phu tử giảng bài, nói từ cách phân biệt giống hoa đến những việc chi tiết hơn, trong nhóm thê thiếp cũng chỉ có mình Tạ Uyển là nghe đến say sưa, thỉnh thoảng còn cảm thán, mà các phu nhân khác thì đều mất hết hứng thú, có lẽ là ngắm hoa dễ phẩm hoa khó.

Sau khi Hoa yến kết thúc, Sở Triêu Nam cho chúng thê thiếp về nghỉ, Thất Huyền vốn định đi về theo nhưng khi cáo lui lại bị hắn dùng tay kéo vào lòng.

“Trăng sáng nhô cao, sao không ở lại cùng thưởng thức với ta?” Trong giọng nói của hắn mang theo mùi rượu nồng nặc cùng một loại hơi thở buồn nôn rất khó nói rõ.

Thất Huyền ngửi thấy chỉ muốn nôn, vội vàng vùng đứng dậy, hai tay lại vẫn bị hắn giữ chặt, đành phải nói nhỏ: “Đường chủ, ngài uống say rồi.”

“Rượu không say người, người tự say, Huyền nhi, nàng biết không? Ta là bị nàng làm say.” Bóng hình xinh đẹp dưới ánh trăng lướt qua tựa tiên nữ, dịu dàng yếu ớt là khí chất có thể kích thích ý muốn chiếm hữu của nam nhân nhất.

Thất Huyền rũ mắt xuống: “Nô tỳ không thể vì Đường chủ giải ưu, mong ngài tự trọng.” Giọng nói nhẹ nhàng lại thêm phần kiên định.

Sở Triêu Nam chăm chú nhìn kỹ vẻ mặt của nàng, sau một lúc lâu rốt cục cũng buông tay: “Phải làm thế nào mới có thể khiến nàng hồi tâm chuyển ý đây?”

“Nô tỳ đối với Đường chủ chỉ có loại tình cảm biết ơn, không có xa cầu nào khác.”

“Nàng có thể có, ta cho phép nàng xa cầu.” Sở Triêu Nam thấy bộ dáng co ro của nàng đột nhiên cảm thấy mất hứng, trầm giọng nói: “Thôi, nàng lui trước đi.”

Thất Huyền giống như được hạ thánh chỉ, một lát cũng không dám ở lâu hơn, đợi sau khi tiếng bước chân nhỏ bé hoảng loạn đi xa, Tạ Uyển từ trong bóng cây bên cạnh đi ra.

Đổi lại là thiếp thì đã sớm không chịu nổi mà hành động rồi, người thật đúng là rất có phong độ.”

Sở Triêu Nam mặt âm trầm, vẫy nàng ta tới trước mặt, bật người đứng lên, tóm búi tóc của nàng ta ép lên trên ghế, theo một tiếng roẹt, cái yếm trắng thuần bị xé rách một cách thô bạo.

“Lão gia, người muốn nàng ta đến vậy sao?” Tạ Uyển cười khanh khách từng hồi, ngửa đầu tựa lưng vào ghế ngồi, giang hai tay mặc hắn điên cuồng phát tiết lửa dục, thở gấp ghé vào tai hắn nói khẽ: “Thiếp có thể giúp người… làm cho nàng ta bỏ hết tôn nghiêm, ở dưới thân người xin xỏ cầu hoan…

 

Advertisements

Tagged:

2 thoughts on “Nguyệt Lạc Thất Huyền – Chương 2

  1. Lili 26/05/2014 lúc 20:49 Reply

    Thanks, truyen mo dau rat an tuong

  2. Ta la Sau Gao 31/05/2014 lúc 12:49 Reply

    thanks nàng nhiều nha!

Chém nhiệt tình bạn nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: