Nguyệt Lạc Thất Huyền – Chương 1

Chương 1: Dẫn truyện

Chuyển ngữ: Thủy Nguyệt Vân

Đau… đau đớn tận xương tủy lan tràn tới mỗi ngóc ngách của tứ chi, gáy giống như bị búa tạ bổ vào, lửa lớn đang bùng cháy khắp nơi trong cơ thể, hơi nóng trào lên cổ họng mang theo mùi tanh nồng nặc rồi phun trào ra mũi miệng.

Mình đã xuống địa ngục rồi sao? Không … mình chưa muốn chết! Mình còn có chuyện nhất định phải làm!

Trong lúc hoảng hốt nỉ non, một luồng mát lạnh theo lưỡi trượt vào cổ họng khô khan, mùi đàn hương nhè nhẹ phiêu đãng ở chóp mũi, hương thơm ngào ngạt lan tỏa, chầm chậm xóa dần đau nhức nóng cháy cực kì khó chịu kia.

Một tia sáng trắng châm vào đáy đồng tử, hai mắt cũng theo đó mở ra, phía trước lông mi biến đổi từ những chấm lờ mờ ngũ sắc rồi dần dần ngưng tụ lại thành khung cảnh.

Hồ nước đen sâu không thấy đáy – là hình ảnh đầu tiên ánh vào trong mắt nàng.

Nhưng nàng nhanh chóng nhận ra, đó không phải hồ sâu mà là đôi mắt của một người, trong lòng hoảng hốt, ý thức mông lung phút chốc đã rõ ràng.

“Cuối cùng cũng tỉnh rồi.” Giọng nói hồn hậu trầm dày mang theo tiếng thở nhè nhẹ, giống như âm thanh của lồng ngực, lúc thì nặng nề lúc lại lơ lửng, không hề giống âm thanh phát ra từ miệng.

Hoang mang chợt lóe rồi biến mất vì đầu của người ở phía trên đã nâng lên cách xa hơn chút, làm cho dung nhan xinh đẹp với lớp trang điểm đậm hoàn toàn hiển lộ ở trước mắt.

Là một nữ nhân? Vậy mới vừa rồi… nàng ta đang làm gì vậy? Mũi miệng nàng thơm nức, trên môi vẫn còn lưu lại nóng ấm — nàng ta rốt cuộc đã làm gì?

Người nọ dường như nhìn ra sự kinh ngạc của nàng, trong đồng tử u tối lộ ra một tia sáng nhạt, cầm bình ngọc trong tay ngửa đầu uống một ngụm rồi lại lần nữa cúi người ngậm lấy đôi môi đã trở nên trắng của nàng, đầu lưỡi đi vào hàm răng nàng, chuyển nước từng chút một vào trong miệng nàng.

“…… Không …… “

Mặc kệ là nam hay là nữ, môi lưỡi tiếp xúc như vậy đều khiến nàng không thể chịu đựng được, theo bản năng muốn khước từ nhưng lại phát hiện toàn thân cứng đơ như khúc gỗ, ngay cả ngón tay cũng không thể

động đậy, chỉ có thể trợn trừng mắt mà nhìn.

“Không phải cô nương la hét muốn uống nước sao? Ánh mắt này nên đổi thành cảm kích mới đúng.” Người nọ tiện tay đặt bình ngọc sang một bên, dựng thẳng ngón út lau qua ướt át dưới môi, vô cùng nhàn hạ nằm nghiêng bên cạnh nàng.

“Cô nương là ai?”

Lời vừa hỏi ra liền không khỏi ngạc nhiên mở to hai mắt, nàng ta là ai? Còn mình là là ai? Chỉ nhớ mang máng ngắt quãng những việc trước khi rơi xuống vách núi — thác nước lớn đổ ào ào, máu tươi bắn tung tóe, tiếng thét chói tai xé tim xé phổi… ký ức vụn vặt rời rạc, không chắp vá ra được hình ảnh hoàn chỉnh.

“Ta… ta rốt cuộc bị sao vậy?” Đầu đau như muốn nứt ra, không cho phép nàng tiếp tục nghĩ.

Người nọ cũng không vội vã nói chuyện, ngón tay lạnh lẽo bắt đầu di chuyển trên hai gò má như ngọc tái nhợt của nàng, khi trượt tới dưới hàm thì dừng lại, cong các ngón tay thành hình móc câu, dùng móng tay khẽ gãi, giống như đang trêu đùa một con vật cưng đáng yêu.

“Đừng… đừng chạm vào ta.” Đụng chạm như vậy khiến nàng buồn nôn.

Người nọ lại tựa như tìm được một món đồ chơi mới lạ, càng thêm quá đáng chạm tiếp xuống phía dưới: “Ta cứu cô về, giúp cô chữa thương băng bó, mỗi một tấc da thịt trên người cô ta đều đã nhìn rất tường tận, đừng chạm? Có phải đã nói quá muộn rồi hay không…”

“Là cô nương đã cứu ta?” Đau đớn khiến thân thể trở nên tê dại, chỉ cần không nhìn tới thì có thể xem nhẹ sự chơi đùa cợt nhả không nghiêm túc kia.

Người nọ dừng động tác trên tay, từ trong cổ họng phát ra tiếng cười ngắn ngủi, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Vết chai nhạt trên ngón tay cô nương là do gảy đàn tạo nên, sở trường của cô là loại nhạc khí nào?”

“Thất Huyền.”

“Được lắm, Thất Huyền, từ nay về sau – đây sẽ là tên của cô.”

 

Advertisements

Tagged:

12 thoughts on “Nguyệt Lạc Thất Huyền – Chương 1

  1. bluesky2love 22/05/2014 lúc 19:53 Reply

    hay quá ^^ nàng lại ôm bom rồi,heh
    tr thuộc thể loại nào thế nàng,nghe không giống trọng sinh lắm…hmmmm

    • Thủy Nguyệt Vân 22/05/2014 lúc 19:59 Reply

      cái bom này cũng lớn đó nàng :v
      truyện này là truyện cổ đại nàng.

  2. Tiểu Anh 22/05/2014 lúc 21:26 Reply

    Sao tr này lại làm pic ạ?

  3. uchihasaki 22/05/2014 lúc 23:42 Reply

    trùi ui bị bữ nhân hun rùi ve vuốt, thấy nổi da gà quá đi

  4. Nguyệt Nha 22/05/2014 lúc 23:49 Reply

    ta có cảm giác … người cứu tỷ ấy là nam nhân a

    • Thủy Nguyệt Vân 22/05/2014 lúc 23:54 Reply

      Ta sợ spoil trước mất hứng nàng nhưng ko kiềm chế đc :v, cảm giác của nàng thật là nhạy :v

  5. Ta la Sau Gao 31/05/2014 lúc 12:35 Reply

    chỉ có thể là nam nhân mới có những hành động lưu manh như vậy…ặc….nhưng hiện giờ đang mang diện mạo của nữ nhân sao?……òa….hay quá….
    thanks nàng nhiều!

  6. Minnamin 02/06/2014 lúc 19:23 Reply

    mấy cái pic có tính sáng tạo phết, hợp bìa truyện a =))

  7. ngocanhthu123 17/11/2014 lúc 22:58 Reply

    Bạn ơi buồn quá. Bạn làm pic nên đt mình ko đọc đc

Trả lời Tiểu Anh Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: