Mẹ, Đừng nghịch lửa! – Chương 18

Chương 18: Thoát khỏi hang sói lại vào hang hổ

Edit: Hà Đoàn

Xe lao như viên đạn ra khỏi nòng súng, tiến thẳng về phía chiếc xe tải kia. Trình Du Nhiên lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước, ánh mắt không hề chớp lấy một cái, trong đôi mắt đen láy kia lộ ra sự tự tin kiên định.

Văn Long thấy Trình Du Nhiên đang lái xe phi thẳng về phía này, khẽ chau đôi mày kiếm, cô ta muốn làm cái gì đây.

Trình Du Nhiên vặn mạnh vô lăng, xe lao vun vút về phía chiếc xe tải, ngay khi xe cô sắp va chạm với chiếc xe tải kia, cô vặn mạnh tay lái, chân đạp mạnh xuống chân ga, tiếng động cơ gầm gào cùng với tiếng lốp xe ma sát với mặt đất đồng thời vang lên. Đuôi xe quét ngang một độ cong hoàn mĩ, trên mặt đất quét thành một đường tròn, với một tốc độ nhanh như vậy, trước khi va chạm mạnh lại bắn ngược lại, tránh khỏi va chạm với chiếc xe tải kia, một màn này khiến mọi người nhìn mà khiếp sợ!

Khi chiếc xe con sắp va chạm với xe tải đã hấp dẫn sự chú ý của kẻ địch, hai người vừa hộ tống Trình Du Nhiên rời đi cũng thoát khỏi cảnh nguy hiểm.

Văn Long nhìn một màn này, rồi lại quan sát chiếc xe tải, dường như anh đã hiểu cô muốn làm gì, lập tức vung tay lên quát:“Lui về phía sau!”

Việc cô có thể làm đã xong, chuyện còn lại không liên quan gì tới cô nữa, có thể chạy lấy người !

Trình Du Nhiên bỏ súng ra khỏi tay, đánh tay lái, xe lại lui về phía sau cực nhanh, trên khuôn mặt tinh xảo hiện lên nụ cười bình tĩnh —

Bùm! Một tiếng nổ lớn, vòng cản phía trước bị phá vỡ một lỗ hổng, hai chiếc xe va chạm mạnh vào nhau, tạo thành một tiếng nổ mạnh, khói bụi cùng ánh lửa bập bùng khắp nơi. Trình Du Nhiên khẽ nở nụ cười tự tin, xe dừng lại quay tròn 180o , như mũi tên trên dây cung đã được kéo căng xuyên qua bức tường lửa, nhanh chóng rời đi —

Nhưng mà, vào đúng lúc này, một bóng người nhanh như chớp nhảy vào trong xe của cô, một cây súng chĩa vào gáy cô, giọng nói từ tính trầm thấp vang lên :“Vị bác sĩ này, kỹ thuật lái xe cũng không tồi, tiếp tục lái xe!”

Nếu đã mở miệng gọi cô là bác sĩ, chẳng lẽ bọn họ biết nhau?

Trình Du Nhiên một tay nắm tay lái, một tay sờ soạng chung quanh, lại nghe thấy giọng nói đùa giỡn của người đàn ông kia:“Khẩu súng cô đang tìm chính là khẩu súng đang chỉ vào đầu cô đây”.

Khi người đàn ông kia lao vào xe thì đúng lúc cô thả lỏng nhất, khi đó cô đã vứt súng sang bên cạnh, Trình Du Nhiên nhíu nhíu mày, nói:“Anh gì này, có chuyện gì thì từ từ nói –”

Lời của cô còn chưa nói xong, trước mắt bỗng tối đen, cô bị đánh ngất, bây giờ đang thịnh hành kiểu bắt cóc này hay sao vậy?

Tần Tử Duệ nhanh nhẹn xoay người, động tác nhanh khiến người ta nhìn không rõ, một tay bắt lấy tay lái, một tay túm lấy người hôn mê quăng sang ghế phụ bên cạnh, lái xe rời đi.

Những cây đại thụ tươi tốt che khuất toàn bộ ánh nắng, quang cảnh trước mắt là một màu xanh lục mượt mà, Trình Du Nhiên chậm rãi mở to mắt, sau một hồi mơ màng tư duy mới tỉnh táo lại, lúc này mới phát hiện chân tay đều bị trói lại. Cô lại bị người ta bắt, dạo gần đây đúng là phạm vào sao Thái Tuế rồi, có điều, người bắt cô lần này đúng là không bằng với lúc trước, lần này bọn họ lại trói chặt tay chân cô vào.

Bỗng, một tiếng gọi vang lên phía sau:“Anh hai, người anh bắt về tỉnh rồi!”

Tiếng bước chân tới gần, bọn họ đều mặc quân trang, quần áo dính đầy bùn đất, ngay cả người cô cũng dính đầy bùn như bọn họ. Trình Du Nhiên nâng mắt nhìn người đàn ông đứng trước mặt, boot đen, quần lính, khác với những người khác là hắn mặc một chiếc áo phông chữ T màu đen, lộ ra vòm ngực màu đồng khỏe mạnh, trên khuôn mặt thâm thúy là đôi con người màu nâu đang nhìn cô chằm chằm.

Khi Trình Du Nhiên thấy rõ được khuôn mặt hắn, mới nhớ ra là cô đã từng gặp qua người này, vào đúng cái đêm cô bị bắt đó, bọn họ chính là những kẻ đã giết tên cán bộ chính phủ kia, là hắn ta đã thả cô đi.

“Tôi đúng là đã coi thường cô rồi”. Tần Tử Duệ ngồi xổm người xuống, đưa tay nắm chặt lấy cằm cô. Hôm đó khi giết tên Lưu Thuyền kia gặp cô nhưng hắn chỉ nghĩ cô là một bác sĩ bình thường, cho nên mới thả cô đi, thật không ngờ là người phụ nữ này đúng là biết lừa người.

Trình Du Nhiên bị hắn nắm chặt cằm phát đau, tuy đang chửi thầm trong lòng nhưng không dám thốt nửa lời, bởi vì bản thân mình đang bị bọn họ bắt, cho dù nói gì cũng không có tác dụng, chi bằng đừng nói để tiết kiệm sức lực. Trình Du Nhiên liếc mắt nhìn hắn ta một cái liền dời ánh mắt.

“Không ngờ là anh hai còn bắt được một cô nàng xinh như thế này”. Người nói chuyện là em ba – Tần Viễn, cơ bắp rắn chắc, bên hông đeo một con dao găm, một tay cầm lấy súng máy, hắn ta đi tới thấy khuôn mặt xinh đẹp của Trình Du Nhiên, có chút kinh ngạc, hắn vác súng lên vai cười nói,“Không bằng để cô ta làm vợ lẽ của em đi”.

“Không có sự cho phép của tao không ai được động vào cô ta, đem cô ta mang về đảo đi!” Tần Tử Duệ cong cong khóe miệng cười, buông tay khỏi cằm cô đứng dậy, quay qua thương lượng gì đó với đám người xung quanh. Tần Viễn cảm thấy hứng thú nhíu mày, lời này được thốt ra từ miệng anh hai, không chỉ có hắn kinh ngạc, nói không chừng cho anh cả biết cũng sẽ cảm thấy như vậy.

Trình Du Nhiên bị trói chặt hai tay, bị bọn họ kéo đẩy đi trong khu rừng già này hơn một ngày, sau đó gặp được một đám người tiếp ứng, ngồi xe đi trong rừng vài giờ. Bầu trời càng lúc càng tối, cô không còn biết bản thân mình đang ở nơi nào, chỉ biết là họ chuyển từ xe sang thuyền, cuối cùng đến một hòn đảo.

Ngay khi thuyền vừa cập bờ, bỗng xuất hiện vô số những tia hồng ngoại phóng về phía này, con thuyền cũng ngừng lại. Trình Du Nhiên bị Tần Tử Duệ kéo đi phía sau, hắn đi tới đầu thuyền ra hiệu gì đó, những tia hồng ngoại trên người cũng biến mất.

Thì ra đây đều là những trạm gác ngầm tại cửa đảo, Trình Du Nhiên nhíu nhíu mày, không biết những người này là ai mà lại nghiêm mật như vậy, nhất định là có lai lịch không nhỏ, điểm này cô nên sớm nghĩ ra mới phải, nếu như chỉ là những kẻ nhỏ bé thì sao dám động tới kẻ có quyền thế như Viêm Dạ Tước chứ.

Thuyền tiếp tục khởi động tiến dần vào bờ, bên bờ có vài chiếc xe Jeep đỗ chờ. Trình Du Nhiên bị người ta đẩy mạnh lên xe, xe chạy qua hai trạm gác ngầm tiến thẳng vào trung tâm đảo, quan sát hoàn cảnh chung quanh mình, Trình Du Nhiên đại khái cũng hiểu được, hiện tại cô hẳn là đang ở gần vùng đất Somali. Somali nổi danh về các truyền thuyết hải tặc, những năm gần đây không thiếu các nhóm hải tặc nhỏ tập hợp lại thành một nhóm lớn, khiến những con thuyền đi ngang qua khu vực này đều vô cùng lo sợ.

Nhưng cô quan sát một đường, biết nơi này cũng không phải là quốc gia Somali, vậy thì, hiện tại cô hẳn là đang ở trên một hòn đảo nhỏ không biết tên tại Ấn Độ Dương.

Nghĩ đến đây, Trình Du Nhiên nhíu chặt mày, sớm biết thế cô đã trực tiếp rời đi, lại còn quay đầu lại đụng xe tải làm cái gì chứ, để cho người ta chú ý tới mình, đây đúng là ra khỏi hang sói lại vào hang hổ mà, hơn nữa, còn phải đối mặt với một đám hải tặc. Cô ghét ngồi thuyền, cho nên cũng sẽ không biết lái thuyền, lần này có muốn chạy cũng không đơn giản như lần trước rồi.

Bây giờ phải làm sao đây, có ai tới cứu người vô tội là cô không ……

“Còn không đi nhanh chút! Đàn bà lúc nào cũng chậm chạp”. Một người đàn ông thô lỗ đẩy mạnh Trình Du Nhiên, khiến cô đứng không vững thiếu chút nữa thì ngã sấp xuống. Cô hung hăng trừng mắt nhìn hắn ta một cái, sau đó đành tiếp tục đi về phía trước, không biết còn phải đối mặt với những gì nữa đây….

~ Hết chương 18 ~

Advertisements

Tagged: , ,

7 thoughts on “Mẹ, Đừng nghịch lửa! – Chương 18

  1. *há hốc mồm* Cứ tưởng truyện rơi vào hàng ngũ biệt tích rồi cơ ạ :))

    Người ta còn đang quyến luyến tình cũ Eisen chưa dứt lòng, thế mà đã gặp ngay hàng mới mãnh nam mặc đồ lính đẹp trai (cái này tự YY) oai hùng để mê mẩn nữa rồi :v Không bõ công chờ đợi =)))

    • Hà Đoàn 16/05/2014 lúc 20:23 Reply

      Cô Min đang nước rút nên ko có ai beta nên tôi đành phải up lên cho mn xem trước, không dân tình nổi loạn mất :)))

  2. Steyr 16/05/2014 lúc 20:31 Reply

    Lâu mới thấy chương mới. TKs nhìu ^^

  3. thienminhlachoa 16/05/2014 lúc 22:07 Reply

    lam e hốt cả hền tg drop co hjhj maj ms dk dok tjep
    Thanks co len ty dug drop nha hjx

  4. yongnguuchan 17/05/2014 lúc 07:23 Reply

    Muốn dài cổ luôn :((( Tks nhiều ạ

  5. nhabegauhanhphuc 18/05/2014 lúc 18:10 Reply

    Chờ mún dài cổ, nhưng ko uổng công. Cám ơn nàng nhoe :3

Trả lời nhabegauhanhphuc Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: