[Q2] Phong Thủy Sư – Chương 11

Chương 11: Nụ hôn trong xe

Edit: Hà Đoàn

Bờ môi dán chặt không hề lệch, trong hơi thở nồng đậm mang theo cướp đoạt, gần như thô lỗ tách môi cô ra, tùy ý hấp thu. Không có kỹ xảo, không có hướng dẫn từng bước, không có tán tỉnh khiêu khích, mà là lấy một loại khát vọng đàn ông nhất, nguyên thủy nhất công thành đoạt đất.

Hạ Thược thật không ngờ tại thành phố Thanh này lại có thể gặp được người quen, mà cũng chính là người mà mình không hề muốn gặp.
Người đàn ông ngoài sàn nhảy kia nhìn còn rất trẻ, chỉ khoảng hai mươi sáu tuổi, anh ta mặc một bộ tây trang vàng nhạt, vóc người trung bình, làm màu làm mè nhưng kỳ thực cũng được coi là tuấn tú, nhưng đây lại là khuôn mặt mà Hạ Thược cực kỳ căm ghét ở kiếp trước.
Nếu hôm nay không gặp người này, có lẽ Hạ Thược đã quên ở thành phố Thanh còn có người này, nhưng gặp hắn lại không khỏi nhớ tới tình cảnh ở kiếp trước.
Người đàn ông này tính ra cũng được coi là anh họ của Hạ Thược.
Cha của người anh họ này tên là Hạ Chí Vĩ, là bác cả của Hạ Thược, cũng chính là người anh cùng cha khác mẹ với cha và cô chú của cô. Mẹ của ông bác cả này cũng chính là người vợ thứ nhất của Hạ Quốc Hỉ, vào những năm chiến tranh loạn lạc đã nhiễm bệnh mà qua đời. Bà để lại một người con trai như vậy, tính cách người này có thể sánh ngang với Hạ Quốc Hỉ, quan hệ cha con của hai người cũng không được tốt.
Hạ Chí Vĩ lấy vợ sớm nhưng đã rời khỏi thành phố Đông tới thành phố Thanh làm ăn, sau này việc làm ăn không được thuận lợi liền tụ tập với đám côn đồ chuyên đi cướp bóc, cũng chưa từng quay về nhà thăm cha, từ trước khi Hạ Thược được sinh ra, thì hai cha con họ cũng đã cắt đứt liên lạc.
Hạ Quốc Hỉ vốn coi như không có đứa con không nên thân này, nhưng bởi vì sau này hai con dâu lại chỉ sinh được hai cháu gái, sau đó lại được biết con lớn Hạ Chí Vĩ sinh được con trai, Hạ Quốc Hỉ liền vô cùng muốn cho đứa cháu trai này về nhận tổ tiên, nhưng cha con Hạ Chí Vĩ lại không hề để ý đến ông.
Trong trí nhớ của Hạ Thược, cô chỉ nghe nói có người bác cả và người anh họ khác chứ chưa từng gặp qua. Mãi cho tới thời điểm bà nội qua đời ở kiếp trước.
Khi đó, Hạ Thược làm việc tại một công ty ở Bắc Kinh, khi nhận được tin dữ bà nội đã mất cô liền gấp gáp quay về. Tất cả mọi người đều chìm trong nỗi đau mất mát, không ai ngờ rằng vào đúng lúc này Hạ Chí Vĩ dẫn theo con trai Hạ Lương quay về.
Hai người bọn họ quay về cũng không phải để phúng viếng người đã mất, mà là tỏ vẻ nếu bà nội Giang Thục Huệ đã qua đời, vậy thì căn nhà này phải phân cho bọn họ một phần.
Đó là vào thời gian những năm 2000, giá nhà đất tăng cao, đất đai trong thôn cũng được cải tạo, phí bồi thường phá bỏ và di dời rất cao, hai cha con bọn họ quay về là vì chút tiền đó. Hạ Chí Vĩ thậm chí còn lấy danh nghĩa Hạ Lương nhận lại tổ tông mà yêu cầu đem nhà cửa sang tên cho con trai mình.
Hạ Quốc Hỉ vì nóng lòng muốn nhận cháu trai, lại không hề để ý con trai và cháu trai đến gây rối trong ngày mất của vợ, giống như bị ma xui quỷ khiến lại đồng ý với yêu cầu này!
Việc này khiến bốn người con của ông rất bất mãn, nhưng với tính tình của Hạ Quốc Hỉ, ai khuyên cũng không nghe. Hai nhà Hạ Chí Mai và Hạ Chí Đào muốn tìm Hạ Chí Vĩ để tính sổ, kết quả không ngờ là Hạ Lương ở thành phố Thanh cũng chui được vào công ty bất động sản Kim Đạt, quen biết người quản lý. Nói trắng ra là kẻ chuyên đánh đấm, trong hai giới hắc bạch đều có người quen biết, Hạ Chí Đào suýt nữa thì bị đánh, ngay cả gia đình Hạ Thược cũng bị uy hiếp.
Hạ Thược cũng không cần căn nhà kia, cô lại căm thù hành động đến gây rối đám tang bà nội của bác cả với người anh họ kia đến tận xương tủy. Cho dù trước kia cô chỉ gặp họ một lần, nhưng diện mạo của cha con họ đã in sâu vào đầu cô.
Không ngờ tối nay lại gặp tại sàn nhảy Vân Hải, quả thực là oan gia ngõ hẹp!
Lúc này, Liễu Tiên Tiên đã trở thành tâm điểm của sàn nhảy, việc bắt chuyện làm quen ở sàn nhảy như vậy quả thực là lúc nào cũng có, cho nên một đám nam nữ cũng chỉ náo loạn một chút, kinh ngạc là Liễu Tiên Tiên lại biết chút võ mà thôi.
Liễu Tiên Tiên thừa dịp Hạ Lương đang kêu đau, dùng một tay đẩy hắn ngã chổng vó, sau đó lắc lắc vòng eo nhỏ đi ra khỏi sàn nhảy.
Hạ Lương bị một cô gái trông còn là học sinh trung học đánh trước mặt mọi người, hiển nhiên là vô cùng giận dữ, hắn vội vàng chạy đuổi theo cô.
Liễu Tiên Tiên nổi giận đùng đùng đi vào phòng, “Hạ Thược! Chị đây nhảy cho nhà mi xem, thế mà mi lại không hề nhìn chị nhảy à!”
Hạ Lương cũng đuổi theo phía sau, người còn chưa tới đã nghe thấy tiếng, “Đứng lại cho tôi! Ở thành phố Thanh này còn chưa có ai dám không nể mặt ông đây!”
Hạ Thược chay đầu mày, mắt thấy Hạ Lương sắp bước vào phòng, cô theo phản xạ tự nhiên mà nép người vào ghế sô pha, phản ứng này của cô không thoát khỏi ánh mắt của Từ Thiên Dận.
“Sao vậy?”
Sắc mặt Hạ Thược không được tốt lắm, thân thể nép sâu vào sau lưng Từ Thiên Dận, chỉ nói: “Sư huynh, em không muốn thấy mặt người này”.
Hạ Thược hiếm khi có vẻ mặt khó coi như vậy, thứ nhất là ký ức của kiếp trước khiến cô chán ghét, thứ hai là vì cô không tiện ra mặt. Nếu là trước kia, nếu anh em họ bọn họ có gặp nhau có lẽ sẽ không nhận ra nhau, nhưng hiện nay không giống vậy. Tập đoàn Hoa Hạ công bố tại thành phố Đông, trong tỉnh đều có những người từng gặp cô. Tại thành phố Thanh, có lẽ người ta cũng xem ti vi, nhìn thấy cô thật chưa chắc đã nhận ra, nhưng mang tiếng là người một nhà, có lẽ người anh họ này sẽ nhận ra cô. Cô biết rõ phẩm hạnh của hai cha con bọn họ, thật sự không muốn gặp, không muốn làm ầm ĩ, không muốn phiền phức.
Cho nên, trực giác mách bảo cô không nên ra mặt, cho nên cô mới dựa sát vào bên cạnh Từ Thiên Dận nói với anh như vậy.
Nào biết cô vừa nói xong, Từ Thiên Dận liền đứng lên.
Hơi thở anh lạnh lùng, đôi mắt đen như đêm tối vô tình, anh vừa đứng lên tựa như La Sát bước ra từ bóng đêm lạnh lẽo.
Đối diện, Liễu Tiên Tiên còn đang nổi giận đùng đùng đi tới bỗng nhiên ngừng chân, thậm chí cô vẫn còn duy trì tư thế chỉ tay vào Hạ Thược, miệng vẫn há ra, nhưng lại không hề phát ra tiếng gì. Trong nháy mắt đó, cô cảm nhận được một loại cảm giác chết chóc, cả người lạnh như băng, trái tim đập liên hồi, hô hấp như ngừng trệ, mà Từ Thiên Dận lại chưa hề làm cái gì, anh chỉ đứng đó nhìn cô một cái.
Một cái liếc mắt này, Liễu Tiên Tiên cả đời cũng không quên được.
Anh nhìn người, nhưng trong mắt lại như không có ai.
Liễu Tiên Tiên từng gặp qua những kẻ hung ác, giết người không chớp mắt, trong mắt những người đó mạng người chỉ như trò đùa. Cô cho rằng đó là những kẻ ác nhất trên thế gian, nhưng chỉ trong chớp mắt, chỉ một ánh mắt, cô liền biết mình sai lầm rồi.
Trong mắt người đàn ông này, ngay cả trò đùa cũng không có.
Từ Thiên Dận lướt qua bên người Liễu Tiên Tiên không hề ngừng lại, Liễu Tiên Tiên run run ngón tay, hai chân mềm nhũn, ngã ngồi tại chỗ.
Tiếng mắng chửi giận dữ phía sau cũng im bặt trong phút chốc.
Liễu Tiên Tiên căn bản không còn sức lực mà quay lại nhìn, Hồ Gia Di và Miêu Nghiên lại có thể thấy rõ ràng tình hình ngoài cửa.
Hạ Lương vừa xông vào phòng, giây phút nhìn thấy Từ Thiên Dận phía trước, tiếng thét giận dữ bỗng im bặt. Không phải vì sợ tới mức im bặt, mà là bị bóp cổ nhấc lên!
Hắn dù sao cũng là người trưởng thành, khi xông vào sử dụng lực không hề nhỏ, nhưng khi vừa mới xông vào phòng được một bước thì đã bị người ta dùng một tay túm chặt! Cánh tay săn chắc, mang theo sức mạnh tuyệt đối, khi đôi bàn tay ấy bóp lấy cổ hắn, hắn chỉ cảm thấy cảnh vật sau lưng như đang không ngừng lùi về phía sau, hắn thậm chí còn chưa thấy rõ trong phòng có những ai, ngay sau đó đã ở hành lang bên ngoài phòng. Lưng hắn bị đè chặt vào lan can xa hoa, phía sau là sàn nhảy, dưới người là sàn nhảy cách mười tầng lầu.
Chỉ cần người đàn ông này buông lỏng ta, hắn sẽ lập tức ngã xuống, giống như nhảy lầu mà chết.
Cổ hắn vang lên tiếng “răng rắc”, ánh mắt hoảng sợ, hắn muốn nói gì đó nhưng lại chỉ phát ra những tiếng ú ớ. Khi hắn nghĩ mình sắp chết, người đàn ông kia dùng ngón tay túm chặt cằm hắn, tàn nhẫn bóp!
Cằm hắn vang lên một tiếng “Răng rắc!” Thanh âm bị đè ép bởi những tiếng cãi nhau và tiếng nhạc ầm ĩ, Hạ Lương hai mắt trợn trừng, hai mắt tràn ngập tơ máu, suýt chút nữa thì đau quá mà ngất đi! Lúc này, trên cổ lại truyền tới một cơn đau nhức, giống như người ta dùng tay không mà vặn gãy, khiến hắn mở to mắt tỉnh lại, lại cảm thấy trên người có một lực tác động vô cùng lớn, cả người bay lên trong không trung, bay ra ngoài!
Thân thể hắn ở tầng mười của tòa nhà, bị ném bay thẳng vào trung tâm sàn nhảy, ánh mắt vẫn tràn ngập hoảng sợ nhìn phía trước.
Phía trước, một người đàn ông lạnh lùng đứng đó, nhìn hắn bị quăng vào sàn nhảy giống như là ném một bao rác ra ngoài.
Trong sàn nhảy, nam nữ trẻ tuổi thấy vậy sợ hãi kêu lên, trên hành lang, quầy bar và những căn phòng xung quanh đều nhìn vào, lại chỉ thấy người đàn ông kia quay lưng đi vào căn phòng đối diện.
“Phanh!” Cửa bị đóng mạnh.
“Cạch!” Tiếng khóa cửa.
Trong phòng, Liễu Tiên Tiên được Hồ Gia Di và Miêu Nghiên che chở ngồi trên ghế sô pha, ba người cùng dựa vào nhau, hoảng sợ nhìn về phía Từ Thiên Dận.
Từ Thiên Dận nhìn về phía Hạ Thược, thấy sắc mặt cô không còn khó coi như khi người đàn ông kia tiến vào, liền yên lặng đến bên người cô ngồi xuống. Cúi đầu, vươn tay lấy hoa quả và hạt dưa trước mặt, tiếp tục bóc vỏ.
“..”.
Trong phòng không khí trầm mặc.
Ngay cả Hạ Thược cũng hết chỗ nói rồi, khi cô phản ứng lại chỉ biết dở khóc dở cười, đầu lông màu run rẩy, biểu tình rối rắm. Đây là lần đầu tiên cô nhờ người khác giải quyết chuyện của mình, nhưng thật không ngờ sư huynh lại giải quyết như vậy…
Hạ Thược quay đầu lại nhìn, thấy ba con nhóc Liễu Tiên Tiên, Hồ Gia Di và Miêu Nghiên đang dựa sát vào nhau, như là những cô gái bị bắt cóc lừa bán vậy, ngoài hoảng sợ thì vẫn chỉ là hoảng sợ.
Hồ Gia Di nhìn về phía Liễu Tiên Tiên, nhớ tới chuyện tối nay cô đã ép hỏi Từ Thiên Dận, đột nhiên cảm thấy chảy mồ hôi lạnh thay cô ấy.
Mà Liễu Tiên Tiên cũng nhìn về phía Hạ Thược, ánh mắt phức tạp, tựa như đang nói “Về sau không chơi với cậu nữa, sư huynh cậu thật là đáng sợ!”.
Hạ Thược lộ ra nụ cười khổ, xem ra khi về ký túc xá phải trấn an ba cô bạn cùng phòng này rồi .
“Thời gian đã muộn, có lẽ ký túc xá cũng sắp đóng cửa, quay về đi”. Hạ Thược nói, mọi chuyện náo loạn thành như vậy, phỏng chừng chẳng ai còn tâm trạng nào mà chơi nữa. Cô quay đầu nhìn về phía Từ Thiên Dận, Từ Thiên Dận gật gật đầu, vươn tay đưa hoa quả đã bóc xong vỏ cho cô.
Hạ Thược cười cười, nhận lấy, cất vào trong túi áo, liền bảo ba cô bạn cùng phòng đứng dậy chạy lấy người. Ba người đi theo sau Hạ Thược và Từ Thiên Dận, vừa mở cửa, tại sàn nhảy đối diện không còn thấy Hạ Lương, có lẽ đã được người ta đưa đi bệnh viện. Trên hành lang và sàn nhảy không khí kỳ lạ, khi vừa thấy các cô đi ra, ánh mắt mọi người đều tập trung vào đó.
Năm người cũng không thèm để ý một cái, Hạ Thược vừa bước ra khỏi phòng liền quét mắt nhìn về phía quầy bar, phục vụ đứng thẳng nơi đó, trong sàn nhảy cũng có bảo vệ, nhưng không có ai tiến tới.
Theo lý mà nói, Từ Thiên Dận vừa rồi gây náo loạn sàn nhảy, người của An Thân hội nên tiến lên hỏi thăm mới phải, nhưng mà những người này chỉ đứng nhìn mà không hề tiến lên, thoạt nhìn giống như là được chỉ điểm, cố ý làm như vậy.
Hạ Thược hơi hơi nhíu mày, khóe môi chậm rãi gợi lên một nụ cười — chẳng lẽ, đúng như cô suy đoán?
Vừa đi vừa nghĩ, nhưng bước chân đoàn người xuống tầng cũng không hề ngừng, một đường đi thẳng xuống tầng một, sau đó lại hướng thẳng về phía cửa lớn.
Khi sắp đi tới cửa, Hạ Thược bỗng ngừng chân lại, quay đầu lại nhìn lướt qua một căn phòng. Cánh cửa phòng mở ra, ở giữa là một bàn đánh bài, trên mặt bàn đang có một ván bài.
Hình ảnh này không có gì lạ, mà lạ ở chỗ người chơi có hai nam một nữ, hai người đàn ông kia thì Hạ Thược không biết, nhưng cô gái kia thì Hạ Thược lại nhận ra. Không chỉ có cô quen biết, Liễu Tiên Tiên, Hồ Gia Di và Miêu Nghiên cũng có quen, ba người thấy Hạ Thược dừng chân cũng dừng lại nhìn theo hướng cô nhìn, không khỏi lộ ra vẻ mặt oan gia ngõ hẹp.
Cô gái kia không phải là ai khác, mà chính là người không hợp với bốn cô và cũng luôn gây phiền toái cho các cô – Phan Hướng Huyên.
Lúc này, Phan Hướng Huyên cười đứng bên cạnh bàn, hai người đàn ông kia ngồi đối diện nhau đã đánh bài xong, một người mặt mày hớn hở, tươi cười trào phúng, một người vẻ mặt tối tăm, xám xịt.
Phan Hướng Huyên cười, hất cằm lên, “Anh đã thua, cho nên dựa theo giao hẹn lúc trước, chúng ta chia tay! Sau này, anh không được phép làm phiền tôi nữa!”
Người đàn ông thua kia nâng mắt lên, hai mắt thâm quầng, trong mắt tơ máu đỏ ngầu, “Huyên Huyên, anh chỉ muốn quay lại như ban đầu, anh không muốn chia tay với em!”
“Tôi lại chỉ muốn chia tay với anh”. Phan Hướng Huyên khẽ cong môi cười, “Tối nay, anh thua nợ một món tiền lớn, anh hãy nghĩ cách lo liệu đi. Nếu như anh đồng ý chia tay, món nợ này sẽ được xóa bỏ. Nếu không đồng ý, thì hãy chờ cha anh đến trả nợ đi!”
Người đàn ông kia nhìn chằm chằm cô ta, vẻ mặt thống khổ, “Em, em sao lại ..”.
“Tôi làm sao?” Ánh mắt Phan Hướng Huyên độc ác, hung hăng trừng mắt với người kia, “Anh thực sự nghĩ chỉ với chút tiền cỏn con kia của anh có thể lấy được tôi hay sao? Anh cũng không tự nhìn lại mình xem, gia cảnh thế nào? Gặp dịp thì chơi mà thôi, anh còn cho là thật sao? Nói cho anh biết, nếu thức thời thì đừng có tới tìm tôi nữa! Số tiền anh nợ còn chưa đủ cho chị đây mua con xe mới đâu, nhưng lại đủ cho cả nhà anh táng gia bại sản đấy!”
Nói xong, cô ta cười khinh thường, ôm lấy cánh tay người đàn ông bên cạnh, cười ngọt ngào : “Chúng ta đi”.
Hạ Thược thấy cô ta muốn rời đi liền cúi đầu chuẩn bị ra ngoài cửa.
Phan Hướng Huyên ánh mắt sắc bén, vừa ra khỏi cửa liền thấy cô, tức khắc chau mày, “Đứng lại! Sao cô lại ở chỗ này?”
Hạ Thược coi như không nghe thấy mà dẫn đám người đi thẳng ra ngoài cửa, Phan Hướng Huyên cũng ôm lấy cánh tay người đàn ông kia đi ra, giọng điệu khinh thường, cười nói: “Thực ngạc nhiên, ký túc xá thần côn của chúng ta đêm nay xuất toàn quân sao? Lại còn đến những nơi như thế nào. A, đáng ra cuối tuần phải đến những con ngõ nhỏ bày quán mà bói tướng số cho người ta để kiếm ít tiền chứ hả?”
Hạ Thược nghe vậy cũng mặc kệ cô ta, nhưng trong lòng cả kinh, vội vàng nắm chặt tay người bên cạnh! Bên cạnh, Từ Thiên Dận ánh mắt u ám, hơi thở lạnh lẽo, Hạ Thược vội vàng nắm lấy cổ tay anh, vỗ vỗ bàn tay trấn an, tỏ vẻ không cần tức giận với hạng người như vậy.
Hạ Thược kéo Từ Thiên Dận bước đi, Phan Hướng Huyên cũng liếc nhìn Từ Thiên Dận chăm chú, hai mắt lập tức sáng ngời.
Anh giờ phút này bị Hạ Thược kéo đi, hơi thở lạnh lùng trên người đã giảm bớt, khí chất cô lãnh, khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng, Phan Hướng Huyên vừa thấy liền không rời mắt được, thậm chí còn buông cả cánh tay người đàn ông bên cạnh ra, trên mặt lộ ra một nụ cười mê người, tiến lên vươn tay ra nói: “Vị tiên sinh này, tôi là thiên kim của chủ tịch tập đoàn Mậu Uy – Phan Hướng Huyên, không biết phải xưng hô với anh như thế nào?”
Giọng nói cô ta mềm nhẹ, khi nói chuyện cũng tỏ vẻ thục nữ, Liễu Tiên Tiên và Hồ Gia Di đứng phía sau thấy cảnh này mà trợn tròn mắt.
Liễu Tiên Tiên lại cười hừ một tiếng, có chút trào phúng xem kịch vui nhìn Phan Hướng Huyên — làm ơn! Phan đại thiên kim, cô hãy tỉnh lại đi! Người đàn ông này mà cô cũng dám đòi làm quen, chỉ tiếc đây không phải là người mà cô có thể khống chế được! Cô có bao nhiêu cái mạng cũng không cứu nổi cô đâu!
Tiếng lòng của Liễu Tiên Tiên, Phan Hướng Huyên không nghe thấy, nhưng cô ta cũng cảm thấy xấu hổ. Mỗi khi cô vươn bàn tay nhỏ nhắn của mình ra thì có không biết bao nhiêu người muốn nắm nó, hôm nay lại đá phải tấm sắt rồi. Người đàn ông trước mặt này không hề để ý tới cô, anh chỉ liếc mắt một cái. Mà trong cái liếc mắt này còn mang theo sự lạnh lùng, khiến tay Phan Hướng Huyên run lên, hai má trắng bệch, vẻ mặt kinh sợ.
Ánh mắt người đàn ông này … thật là đáng sợ!
Người đàn ông đứng sau Phan Hướng Huyên lúc này vẻ mặt khó coi, nhưng anh ta cũng có mắt nhìn người hơn Phan Hướng Huyên, vừa nhìn liền biết khí chất và tướng mạo của Từ Thiên Dận không phải là người tầm thường, không dám tùy ý trêu chọc, cho nên mới cố gắng nhẫn nhịn không tìm phiền toái.
“Chúng ta đi”. Hạ Thược kéo tay Từ Thiên Dận muốn xuống cầu thang, chẳng qua hôm nay cô thấy Phan Hướng Huyên đánh bài ở đây, cho nên dừng lại nhìn thoáng qua mà thôi. Cô đã nhắc nhở qua cô ta, cô ta có hoa đào kiếp, xử lý không tốt, sẽ biến thành hoa đào sát. Tối nay, cô ta lại dùng cách này, aizz.
Hạ Thược cười cười, cô cũng không thèm nhắc lại nữa, cô cảm thấy mình không có cái nghĩa vụ đó.
Năm người đi về phía xe của Từ Thiên Dận, Phan Hướng Huyên đứng phía sau thẹn quá thành giận, “Đứng lại! Tôi bảo các người đứng lại!”
Đương nhiên, không một ai để ý tới cô ta.
Mà đúng lúc này, năm chiếc xe Mercedes Benz chạy thẳng hàng tiến thẳng tới cửa sàn nhảy Vân Hải! Đến cửa, năm chiếc xe đều ngừng lại, hơn hai mươi người mặc quần áo đen bước xuống xe, một người đàn ông bước xuống từ chiếc xe sang trọng nhất, khuôn mặt uy nghiêm, bước chân vững vàng trầm ổn, vừa xuống xe liền liếc nhìn qua Phan Hướng Huyên và người đàn ông đứng sau cô ta.
Hai người kia kinh sợ bởi cái liếc mắt này. Vì người đàn ông này, ở thành phố Thanh này không ai là không biết hắn! Hắn chính là lão đại của An Thân hội tại thành phố Thanh, Nghiêm Long Uyên!
“Anh, anh Nghiêm! Ai nha, đây không phải là anh Nghiêm sao? Ha ha, có thể gặp anh ở chỗ này đúng là vinh hạnh của em, ha ha”. Người đàn ông phía sau Phan Hướng Huyên lập tức tươi cười tiến lên chào hỏi.
Nghiêm Long Uyên lại không hề để ý tới hắn ta mà đi lướt qua bên cạnh, đi thẳng về phía trước.
Phía trước, năm người đang muốn lên xe cũng dừng lại. Hạ Thược đứng đầu, thấy tình cảnh này trong lòng liền hiểu rõ, cười thản nhiên.
Đối phương quả nhiên đã tới trước mặt, tươi cười chân thành vươn tay, “Hạ tiểu thư, xin chào. Thật sự thật có lỗi, không biết Hạ tiểu thư đại giá quang lâm tới Vân Hải, đã khiến cô gặp phải chuyện không vui, tôi xin thay mặt An Thân hội tạ lỗi với cô”.
“Đâu có, tôi mới thấy có lỗi, gây loạn tại sàn nhảy, không ngờ lại khiến Nghiêm lão đại phải tới tận đây, thật sự là áy náy”. Hạ Thược cười, bắt tay với Nghiêm Long Uyên. Nếu cô tới thành phố Thanh, đương nhiên là biết người đứng đầu giới xã hội đen tại thành phố Thanh là ai, tuy rằng chưa từng gặp mặt, nhưng từ khí thế của đối phương cũng có thể phán đoán.
“Hạ tiểu thư khách khí rồi, cô là khách quý của An Thân hội chúng tôi, cô đến địa bàn của An Thân hội mà lại mất hứng quay về, đây là sự thất trách của chúng tôi”. Nghiêm Long Uyên nói chuyện khách sáo, vẻ mặt cũng là trịnh trọng cung kính. Từ khi Nhất Trung khai giảng hai tháng trước, hắn đã nhận được mệnh lệnh của đương gia — phàm là những nơi mà cô gái này xuất hiện tại thành phố Thanh, phải tiếp đón chu đáo không được khinh suất. Hơn nữa, bảo vệ cô, không cho phép có bất kỳ thứ gì bất lợi với cô tồn tại!
Hắn cũng là người đứng đầu An Thân hội tại thành phố Thanh, đương nhiên là tâm phúc của đương gia, cho nên may mắn được biết, cô gái này là người của Huyền Môn! Không chỉ vậy, cô còn là đệ tử đích truyền của Đường lão tiên sinh Huyền Môn! Mối liên hệ sâu xa giữa Huyền Môn với An Thân hội và Tam Hợp hội, hắn là người quản lý tầng cao của An Thân hội nên có biết tới, cũng hiểu rõ địa vị của Huyền Môn tại giang hồ và thế hệ trước. Luận bối phận, cô gái trước mắt này là người cùng thế hệ với đương gia, ngay cả hắn là lão đại của An Thân hội ở thành phố Thanh đứng trước mặt cô cũng vẫn thấp một bậc.
“Tư lệnh Từ, chuyện vừa rồi, thật sự thật có lỗi”. Nghiêm Long Uyên xin lỗi với Hạ Thược trước, sau đó liền vươn tay cười xin lỗi Từ Thiên Dận. Lại nói tiếp vị này, địa vị cũng không phải nhỏ! Hắn không chỉ là đệ tử yêu quý của Đường lão tiên sinh, luận gia thế, luận năng lực, An Thân hội đều phải kiêng kị ba phần.
Từ Thiên Dận khẽ gật đầu, vươn tay nắm khẽ tay hắn rồi buông ra.
Sau đó, Nghiêm Long Uyên liền đưa danh thiếp cho Hạ Thược, nói với cô sau này có việc gì có thể trực tiếp gọi điện thoại tìm hắn. Hạ Thược cười nhận lấy, sau khi nói chuyện một lúc năm người mới lên xe Từ Thiên Dận.
Mãi tới khi chiếc xe lăn bánh chạy khỏi cửa sàn nhảy Vân Hải, Phan Hướng Huyên và người đàn ông bên cạnh cô ta còn chưa thoát khỏi sự kinh sợ.
Mà người khiếp sợ nhất chính là Phan Hướng Huyên. Khi cô ta thấy xe của Từ Thiên Dận thì sửng sốt, chiếc Land Rover kia cô biết! Tin đồn ầm ĩ trong trường, chính là người đàn ông mà Hạ Thược hay gặp kia!
Người đàn ông mà cô nghĩ rằng bao nuôi Hạ Thược, lại chính là tư lệnh quân khu? Lừa người? Còn trẻ như vậy!
Hơn nữa, vì sao lão đại của An Thân hội tại thành phố Thanh lại chào hỏi Hạ Thược?
Khách quý của An Thân hội?
Hạ Thược?
Rốt cuộc thì cô ta là người như thế nào?
Vấn đề này không chỉ có Phan Hướng Huyên khiếp sợ nghĩ không ra, trong xe, ba người Liễu Tiên Tiên, Hồ Gia Di và Miêu Nghiên cũng thực khiếp sợ. khi các cô thấy Nghiêm Long Uyên cũng đã đoán ra là vì chuyện tối nay. Dù sao các cô gây náo loạn tại sàn nhảy, mà đó lại là địa bàn của An Thân hội, cũng không thể đùa được. An Thân hội là gì? Là kẻ đứng đầu xã hội đen tại phương Bắc! Mà tập đoàn An Thân lại còn là tập đoàn tài chính lớn trong nước! Trong hai giới chính thương, hắc bạch, người nào mà không sợ An Thân hội? Người nào dám gây náo loạn ở địa bàn của An Thân hội?
Tối nay, Từ Thiên Dận đánh người tại Vân Hải, An Thân hội ắt sẽ tìm anh tính sổ. Nhưng ba người cũng không phải là kẻ ngốc, Từ Thiên Dận còn trẻ tuổi đã lên chức tư lệnh quân khu, quân hàm thiếu tướng, gia thế bối cảnh nhất định là rất thâm sâu! Thậm chí ngay cả An Thân hội cũng phải kiêng kị ba phần? Nếu không, việc đánh nhau gây rối, cũng không đáng để người như Nghiêm Long Uyên phải ra mặt.
Ba người đều nghĩ rằng, Nghiêm Long Uyên ắt hẳn tới tìm Từ Thiên Dận, nhưng các cô lại sai lầm rồi!
Nghiêm Long Uyên lại vì Hạ Thược mà tới!
Hắn nói câu Hạ Thược là khách quý của An Thân hội là có ý gì?
Cô bạn cùng phòng còn là bạn học cùng kiêm bạn tốt này các cô chỉ mới quen hai tháng, có được bản lĩnh trong lĩnh vực huyền học còn chưa nói, tư lệnh quân khu của tỉnh là sư huynh của cô cũng đã rất khó hiểu, cô lại còn được An Thân hội tiếp đón như thượng khách?
Xem ra, cô bạn cùng phòng này của các cô có không ít bí mật…
Nhưng dù cảm thấy hứng thú với bí mật này thế nào, các cô cũng không dám hỏi ở trên xe. Ba người ngồi ở ghế sau, thi thoảng lại liếc nhìn bóng lưng Từ Thiên Dận, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, không khí im lặng tới trước cổng trường.
Hạ Thược lại không xuống xe, chỉ quay đầu nói: “Các cậu cứ về trước đi, mình sẽ đi sau”.
Ba người Liễu Tiên Tiên sửng sốt, liếc mắt Từ Thiên Dận, mặc dù sợ anh nhưng vẫn lo lắng cho Hạ Thược, nói: “Đã trễ rồi, tuy trong trường cũng an toàn, nhưng gần đây cậu lại có xích mích với hội học sinh, mình thấy hay là bọn mình đứng đợi cậu ở trong trường, rồi cùng nhau quay về đi”.
Hạ Thược nghe xong, cười gật gật đầu, đồng thời trong lòng cũng ấm áp, cũng có thở phào, thật đúng là sợ ba con nhóc này không dám chơi với cô nữa .
Liễu Tiên Tiên, Hồ Gia Di và Miêu Nghiên thấy vậy mới xuống xe đi vào cổng trường, cuối cùng trong xe chỉ còn lại Từ Thiên Dận và Hạ Thược
Trong bầu không khí im lặng, Hạ Thược cười cười, “Sư huynh, hôm nay anh dọa mấy cậu ấy rồi. Nhưng mà, cám ơn anh”.
Chuyện tối nay có chút ngoài ý muốn, nhưng cô cũng không hề trách anh, ngược lại còn có chút cảm động. Chỉ một câu đơn giản của cô…
“Không cần”. Từ Thiên Dận nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, nhìn chằm chằm Hạ Thược.
Hạ Thược đương nhiên biết lời này của anh là có ý gì, nhưng cô là xuất phát từ đáy lòng, chỉ là muốn nói ‘cám ơn’ mà thôi, cũng không phải là khách khí.
“Đêm nay, sư huynh ở lại khách sạn đi, giờ đã muộn rồi, lái xe quay về quân khu cũng mất hơn hai giờ, quá mệt mỏi không tốt”. Trong khoảng thời gian này, anh thường tới trường học gặp cô sau đó hai người đi ăn tối, liền đưa cô trở về. Khi đó nhiều nhất cũng chỉ tới khoảng tám giờ, anh quay về quân khu cũng không muộn, mà hôm nay đã đến mười giờ, anh quay về thì quá muộn.
“Được”. Từ Thiên Dận gật đầu đồng ý, ánh mắt dán chặt vào người cô, trong mắt tràn ngập lưu luyến, “Muốn xuống xe sao?”
“Dạ, ký túc xá sắp đóng cửa”. Hạ Thược gật đầu cười cười, nụ cười điềm tĩnh, “Tuần sau gặp”. Dứt lời, cô liền cúi đầu cởi dây an toàn.
Từ Thiên Dận lại khẽ nghiêng người tới. Anh đã quen giúp cô tháo dây an toàn, cho nên Hạ Thược cũng không ngăn cản, để tùy ý anh làm việc này, lại không ngờ rằng, anh nghiêng người tới ôm lấy cô.
Hạ Thược sửng sốt, cả người cứng ngắc, trái tim đập liên hồi, nhưng lại nghe thấy tiếng trái tim anh đập thình thịch nhanh hơn cả mình. Nhiệt độ người đàn ông nóng đáng sợ, anh chỉ mặc một chiếc áo len, hai người gần gũi ôm nhau, cô có thể cảm nhận được bờ ngực săn chắc dán chặt trên ngực mình. Trái tim hai người cùng hòa nhịp, có thể nghe được của nhau rõ ràng.
Từ Thiên Dận vòng tay ôm thật chặt, hai người lại càng thêm dán sát vào nhau hơn, khoảng cách gần như vậy, trong hơi thở đều là hương thơm thanh nhã của cô, nhiệt độ cơ thể cô không lạnh không nóng, ấm áp, tựa như mảnh ngọc ấm trong ngực, làm người ta thoải mái, làm người ta lưu luyến.
“Sư… Huynh”. Hạ Thược đỏ mặt, theo bản năng đẩy đẩy Từ Thiên Dận. Nhưng tay vừa duỗi ra lại vừa vặn chạm vào bờ ngực anh, anh mặc áo len cổ chữ V, lộ ra một khoảng ngực, vừa đẩy một cái lại vừa vặn chạm vào ngực anh, lập tức cảm nhận được cơ bắp trước ngực anh căng cứng, anh khẽ hừ một tiếng.
Hạ Thược đỏ bừng mặt. Anh ôm cô càng thêm chặt hơn, cô hô hấp cũng khó khăn hơn, anh khẽ cúi đầu, hai má dán vào má cô khẽ cọ, chiếc mũi chôn sâu trong cổ cô khẽ ngửi.
Hành vi thân mật này càng khiến Hạ Thược không thể thích ứng, nhưng cô cũng ngẩn người, đột nhiên nhớ tới lần trước khi xuống xe ở cổng trường, cô bày trò đùa dai như ôm lấy anh, còn kề sát má anh, sư huynh ngốc manh này của cô không phải là vì lần trước mà hôm nay muốn đáp trả lại cô đấy chứ?
Vừa nghĩ như vậy, Hạ Thược lập tức vui vẻ, tâm trạng cũng buông lỏng hơn, tức giận nói: “Được rồi chứ? Lần trước em cũng đâu có ôm sư huynh lâu như thế, anh đây là muốn kiếm cả lãi về hay sao! Đúng là không bao giờ chịu thiệt. Mau cho em xuống xe đi, ký túc xá sắp đóng của rồi”.
Nào biết Từ Thiên Dận căn bản không hề để ý lời cô nói, càng ôm càng chặt, bàn tay to không ngừng vuốt vuốt sau lưng cô, hô hấp có chút trầm trầm. Hạ Thược lúc này mới cảm thấy chuyện này có chút khó giải quyết, vội vàng đẩy đẩy anh, nhưng lần này hai tay nắm chặt thành quyền đẩy ngực anh. Hai tay anh mới khẽ buông lỏng, nhưng vừa buông lỏng lại ôm chặt, tựa như lưu luyến không muốn buông.
Hạ Thược hít sâu một hơi, ép mình tỉnh táo lại, hạ tối hậu thư, “1 phút”.
Vừa nói xong, liền cảm thấy bờ ngực Từ Thiên Dận khẽ chấn động, như là cười cười, bàn tay to bắt đầu lần lên cái gáy cô, nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc mềm mại của cô, chóp mũi lại khẽ cọ cọ lên cổ cô, hơi thở nóng bỏng. Hạ Thược cảm thấy thân thể run run, cả người như mềm nhũn, cô cũng cố gắng nhẫn nhịn, nói với chính mình, 1 phút sau, nếu anh còn không buông cô ra, hôm nay không khỏi so hai chiêu với anh trong xe!
Từ Thiên Dận nào biết được suy nghĩ này của cô? Anh ôm cô một lát, liền nhẹ nhàng nâng mắt muốn nhìn cô một cái, kết quả vừa nâng mắt lên nhìn, lại thấy vành tai tinh xảo thấp thoáng, nhớ tới buổi tối trong xe hôm đó, vừa chạm vào liền bị cô trốn xuống xe, lúc này lại thấy, vẫn cảm thấy rất đáng yêu, ma xui quỷ khiến thế nào mà nhịn không được liền khẽ chạm môi, nhẹ nhàng hôn.
Khi bờ môi anh khẽ chạm, Hạ Thược giật mình! Cô phản ứng rất mạnh, theo bản năng lùi mạnh người về phía sau, nghiêng đầu sang một bên!
Mà Từ Thiên Dận cũng vừa vặn ngẩng đầu lên.
Hạ Thược nghiêng đầu, hai bờ môi khẽ sượt qua nhau, nhẹ nhàng ma sát …
“..”.
Không khí trong xe im lặng đến kỳ lạ.
Hạ Thược sững sờ đã quên phản ứng.
Từ Thiên Dận ánh mắt chìm trong bóng tối, hơi thở dần trở nên đè nén.
Khi Hạ Thược còn đang đỏ bừng mặt, anh lại đột nhiên vươn tay túm lấy gái vô, thân thể đè ép, cả khuôn mặt tuấn tú dán sát vào mặt cô!
Bờ môi dán chặt không hề lệch, trong hơi thở nồng đậm mang theo cướp đoạt, gần như thô lỗ tách môi cô ra, tùy ý hấp thu. Không có kỹ xảo, không có hướng dẫn từng bước, không có tán tỉnh khiêu khích, mà là lấy một loại khát vọng đàn ông nhất, nguyên thủy nhất công thành đoạt đất.
Nụ hôn này, Hạ Thược trong một khoảng thời gian dài cũng chưa kịp phản ứng lại. Chờ đến khi cô trừng lớn mắt hiểu được chuyện gì đang xảy ra, người đàn ông kia đang đem hơn nửa sức nặng đặt lên thân thể cô, một cái bàn tay to túm lấy gáy cô, một bàn tay nắm lấy cổ tay cô, mà dây an toàn trên người cô còn chưa được cởi …
Cô chỉ vừa giật giật bả vai, anh lại càng tăng thêm sức mạnh mà đoạt lấy, trực tiếp, cuồng dã, bá đạo. Ánh sáng trong xe mờ tối, hơi thở anh nồng đậm mà đè nén, răng môi quấn quýt không ngừng, đôi mày nhíu chặt , không biết là sung suóng hay là thống khổ.
Nụ hôn này vừa dài mà vừa lâu, Hạ Thược căn bản không biết là bao lâu, chỉ biết là thiên hôn địa ám, trước mắt càng ngày càng đen, mãi đến khi cô khẽ nhíu mày mới cảm thấy mưa rền gió dữ có dấu hiệu ngừng lại. Anh buông tay cô ra rồi ôm lấy hông cô, nhẹ nhàng vuốt vuốt, nhẹ nhàng trấn an, qua một lúc lâu, nụ hôn quấn quýt này mới ngừng lại.
Hạ Thược thở phì phò, cau mày nhìn lại, mông mông lung lung thấy khuôn mặt tuấn tú của anh gần trong gang tấc, đôi mắt còn đen hơn đêm tối, ánh mắt vẫn không rời khỏi bờ môi cô, ngược lại giờ phút này lại giống như sự yên tĩnh trước cơn giông bão.
Hạ Thược vươn tay ra cởi dây an toàn, Từ Thiên Dận lại nhanh tay hơn chặn lại tay cô, bá đạo khuynh thân lại muốn hôn tiếp!
Nhưng mà, môi hai người còn chưa kịp chạm nhau, chợt nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng thét sắc bén của một cô gái.
“A — cứu mạng! Giết người — “
~ Hết chương 11 ~
 HĐ: Ai dám bảo sư huynh ko biết làm gì nào :)))

Tagged: , , ,

46 thoughts on “[Q2] Phong Thủy Sư – Chương 11

  1. Tiêu Nhã Du 24/08/2014 lúc 16:58 Reply

    Chờ mãi mới thấy first kiss :3 Ai mà sát phong cảnh quá vậy chời >.<

  2. Đỗ Anh 04/09/2014 lúc 00:48 Reply

    Ai? Là ai đã phá hỏng chuyện tốt????!!! :(((((
    Anh chị đừng để ý, cứ tiếp tục làm việc đi :”>
    Thanks nàng, yêu nàng, mong những chương sau nhiều cảnh như vầy hơn *đỏ mặt*

  3. lala 03/02/2015 lúc 09:12 Reply

    bá đạo quá bá đạo. sư huynh của Hạ thược bá đạo không còn gì để nói. thược tỷ biết thế nào là đùa với lửa a. tự đào hố chôn mình. thanks bạn đã edit truyện nhé

  4. Ngọc Tuyết 05/02/2015 lúc 18:34 Reply

    Ai kêu giết người trong lúc nầy vậy, ko có mắt nhìn sau..người ta đan làm chuyện chính đó…hahaha

  5. crazyon 28/02/2015 lúc 21:35 Reply

    Kẻ nào la giết người vậy, thật là phá đám quá đi…. Thankjs nàng fighting cố lên cố lên

  6. Vivian Ha 30/06/2015 lúc 07:47 Reply

    Sao mà có cãm giác nữ chính bị cưỡng hôn thể này. Quá mạnh nha.

  7. Huỳnh Anh 13/07/2015 lúc 17:50 Reply

    aaaaaaaaaaa~ sư huynh quá bá đạo điiiiiiiiii~, mà ai lại la hét trong lúc này vậy chớ, phá hỏng không khí quá điii~ >.<
    thanks nàng nhé❤

  8. Chăm Đỗ 10/08/2015 lúc 16:09 Reply

    oa oa oa người ta hôn mà người đọc là mình muốn cháy mắt he he

  9. Hạnh Đậu 03/10/2015 lúc 14:02 Reply

    cảnh kiss ấn tượng nhất!

  10. meoluoi9899 12/11/2015 lúc 18:53 Reply

    quá bá đạo rồi >v<

  11. Gyoku Kim 10/01/2016 lúc 13:48 Reply

    Sư huynh k làm thì thui, có cơ hội là làm tới!

  12. yinglinyiyun 10/03/2016 lúc 13:41 Reply

    “Khi Hạ Thược còn đang đỏ bừng mặt, anh lại đột nhiên vươn tay túm lấy gái vô” -> gáy cô
    —- Sư huynh quá bá rồi :))))

  13. icequeen25 22/07/2016 lúc 02:21 Reply

    ui trùi ui đang hồi hộp đợi second kiss mà lại có đứa nào vô duyên sát mất k khí nóng bỏng của a chị :v

  14. Hạnh Đậu 10/09/2016 lúc 11:41 Reply

    Đọc lại vẫn thấy tiếc. Nếu lâu hơn chút nữa thì tốt , sư huynh cũng khá thành thạo ý chứ. Hi..Hi…

  15. tranthao225 18/11/2016 lúc 19:51 Reply

    Anh sư huynh này im im mà ghê quá ta ơi, tập kích bách ngờ không

  16. tnglinh 28/11/2016 lúc 16:53 Reply

    Sư huynh uy vũ, k làm thì thôi, đã làm là đến nơi đến chốn, quá bá đạo😍😍😍😍

Chém nhiệt tình bạn nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: