Mượn đến hạnh phúc – Chương 20

Người đàn ông luôn hi vọng có một sự nghiệp thành công , người con gái lại chỉ hi vọng được sống gần người đàn ông mà mình yêu suốt đời, trời sinh đã theo đuổi khát vọng khác nhau, cũng không thể ép người này nhường người kia được?

Người đàn ông luôn hi vọng có một sự nghiệp thành công , người con gái lại chỉ hi vọng được sống gần người đàn ông mà mình yêu suốt đời, trời sinh đã theo đuổi khát vọng khác nhau, cũng không thể ép người này nhường người kia được?

Edit: Hà Đoàn

Beta: Lạc 

Chương 20: Cô độc (2)

Tốt nghiệp, thất tình, giống như ma chú nguyền rủa lên rất nhiều những năm tháng thanh xuân yêu nhau say đắm, là vì khoảng cách? Hay là vì sự khác biệt? Hay lại bởi vì xã hội bên ngoài tàn khốc hơn trong trường học? Khi chúng ta bước nửa bước ra khỏi cổng trường đại học, thì cũng sẽ không bao giờ có khả năng quay đầu lại nữa, cho dù chúng ta vô số lần nhớ lại, vô số lần hoài niệm, vô số lần cảm khái, trong sự không đành lòng li biệt, nhưng chúng ta vẫn phải chia tay với những năm tháng xanh tươi cùng bao mơ mộng.

Thẩm Gia Hạo vừa tốt nghiệp một năm liền đi Mỹ, anh tranh thủ đến đăng kí làm trao đổi sinh hàng năm của trường đại học G, cái gọi là trao đổi sinh của đại học G, kỳ thực chính là một cơ hộ quý giá để đến nước Mỹ thực tập hai năm. Để có được cơ hội này cũng vô cùng khó khăn, hàng năm có hàng vạn học sinh muốn giành được vinh hạnh đặc biệt này, điều này so với một giải thưởng còn quý giá hơn không biết bao nhiêu lần, phải biết rằng tất cả những trao đổi sinh sau khi về nước đều trở thành những người thành công.

Đã sớm nghe nói đến danh sách như vậy, lúc ấy cô sinh viên Nghiêm Di Nhiên còn hối hả ngược xuôi vì Liêu Hiểu Bân mà muốn tranh thủ một cái, cô thật hy vọng anh có thể lấy được một cơ hội quý giá này, cô biết anh là một người muốn thành công, có cơ hội này, cũng coi như anh đã thành công một nửa.

Nhưng thật ra Liêu Hiểu Bân đối với việc này cũng không hề có ham muốn gì, không hề phản ứng, điều này khiến Nghiêm Di Nhiên thật sự khó hiểu.

“Hiểu Bân, anh không muốn làm trao đổi sinh để đi Mỹ sao?”

“Muốn chứ, ở trong trường này chắc hẳn không ai không muốn nó!”

“Vậy vì sao anh không tranh thủ đi, thành tích của anh ưu tú như vậy, nếu như anh tranh thủ, giáo sư Thái nhất định cũng sẽ giúp anh có được cơ hội này .”

Chủ nhiệm khoa pháp luật, luật học gia giáo sư Thái Hằng Khôn nổi tiếng cả nước cũng sẽ có ảnh hưởng rất lớn, hiệu trưởng đại học G đối với ông cũng phải nể ba phần.

“Anh học là pháp luật Trung Quốc, đi thực tập ở Mỹ thì cũng có tác dụng gì? Trung Mỹ là hai nước có thể chế hoàn toàn khác nhau , pháp luật hay nền văn minh, toàn bộ đều có sự khác biệt rất lớn, cho nên anh không thích hợp để làm trao đổi sinh”.

Đây chính là lí do mà Liêu Hiểu Bân đưa ra, anh dùng lí do không thể nghi ngờ này thuyết phục ân sư Thái Hằng Khôn, cũng giống như thuyết phục Nghiêm Di Nhiên vậy. Kỳ thực lý do thực sự là, liên quan đến gia đình anh, anh muốn ở lại trong nước bắt đầu phấn đấu, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất mà thành công, hoàn thành tâm nguyện quay lại thành phố này của mẹ, chỉ cần trong hai năm anh có thể mua được một căn hộ trong thành phố này, lúc đó cũng chính là tâm nguyện của mẹ anh được thực hiện.

“Ừm? Cũng đúng, sao em lại không nghĩ ra nhỉ?”

Nghiêm Di Nhiên ngây ngốc nghiêng nghiêng đầu, Liêu Hiểu Bân nhìn dáng vẻ khờ khạo này của cô chỉ thấy đáng yêu vô cùng. Kìm lòng không được vươn tay kéo cô ôm vào lòng.

“Em mong anh xuất ngoại như vậy hay sao, mà còn cách nhau đến cả một Thái Bình Dương, em không sợ một ngày nào đó anh sẽ chạy theo mấy cô gái Tây hay sao?”

Nghiêm Di Nhiên vươn tay bóp cổ Liêu Hiểu Bân, thân thiết cười cười,

“Em biết anh nhất định sẽ không, anh là do em đi ngàn dặm mới tìm được, khắp thiên hạ cũng chỉ có một người này,  tuyệt đối sẽ không thay đổi”.

 

Liêu Hiểu Bân yêu chiều nhéo nhéo cái mũi của Nghiêm Di Nhiên,

“Cô bé xấu xa”.

Nghiêm Di Nhiên khanh khách cười.

“Nhưng mà nghe nói Thẩm Gia Hạo đã lấy được giấy báo.Cậu ta học tài chính quốc tế, đi Mỹ thực tập thì thật là thích hợp rồi “.

Nghiêm Di Nhiên nghe vậy, kinh ngạc nhảy từ trong lòng Liêu Hiểu Bân ra, “A? Thật sao”.

“Em kinh ngạc như vậy hay sao? Cậu ta ở khoa tài chính cũng rất xuất chúng “.

“Không phải, không phải, không phải bởi vậy. Em phải nhanh chóng quay về, không biết đến khi Lâm Lâm biết tin tức sẽ khóc thành bộ dạng gì nữa?”

Nói xong, cô liền bỏ lại Liêu Hiểu Bân, xoay người lập tức chuẩn bị quay về kí túc xá. Lại bị anh kéo quay trở lại, chui vào trong ngực anh.

“Cô ấy khóc cái gì chứ? Đây là chuyện vô cùng tốt.”

“Anh còn không biết tính tình Lâm Lâm sao, cô ấy làm sao mà có thể cách xa Thẩm Gia Hạo được? Lúc này chỉ sợ cũng đã cãi nhau đến long trời lở đất rồi .”

Nghiêm Di Nhiên vừa nói vừa gỡ tay Liêu Hiểu Bân ra, Liêu Hiểu Bân cũng không để ý đến cô, lại càng ôm chặt cô vào trong lòng, giống như là tự nói với bản thân mình,

“Ai… Bạn gái người ta thì mong chờ được ở gần người yêu, cô bé ngốc nhà tôi lại hối hả ngược xuôi muốn đẩy người ta ra xa, em nói xem anh có thể không đau lòng hay sao?”

Nghiêm Di Nhiên liền dừng lại động tác trong tay, miệng hơi nhếch lên, cười đến quyến rũ,

“Anh sao có thể đau lòng được chứ? Tìm được một người bạn gái thấu hiểu lòng người như em, đó chính là phúc của anh mà!”

“Dạ dạ dạ, cảm tạ sự tín nhiệm của bà xã đại nhân với anh, anh thực sự quá cảm động.”

“Ai nha, em thực sự là phải về , nếu không một mình Thiến Thiến sẽ không ứng phó được.”

Liêu Hiểu Bân lại vẫn lôi kéo tay cô không chịu buông, anh dùng tới cả tay lẫn môi. Nghiêm Di Nhiên khuôn mặt nhất thời đỏ bừng, dậm dậm chân, khẽ cắn nhẹ lên môi anh một cái, sau đó tránh khỏi tay anh, liền mở chân chạy nhanh về phía kí túc xá.

Bên này, Nghiêm Di Nhiên vì muốn cho Liêu Hiểu Bân xuất ngoại mà hao hết tâm tư, bên kia, Tiếu Lâm Lâm vì chuyện Thẩm Gia Hạo muốn xuất ngoại mà cãi nhau đến long trời lở đất.

“Gia Hạo, anh không thể không đi sao? Anh xuất ngoại , em sẽ phải làm sao bây giờ?”

Tiếu Lâm Lâm nắm lấy tay Thẩm Gia Hạo khóc đến lê hoa đái vũ (1), hai mắt ngập nước nhìn anh, thật điềm đạm đáng yêu.

“Lâm Lâm, anh chỉ là xuất ngoại, chúng ta không phải chia tay, chuyện này thì có gì ảnh hưởng đâu?”

Thẩm Gia Hạo cũng không vì thế mà thay đổi chủ ý, để mặc cho cô khóc, thậm chí anh còn thấy hình như cô đang cố tình gây sự.

“Sao lại không có ảnh hưởng chứ? Em cố gắng thi đậu đại học G chính là vì muốn ở cùng một chỗ với anh, anh cũng đã từng nói là muốn ở cùng một chỗ với em, anh gạt em.”

Tiếu Lâm Lâm càng nói càng thương tâm, khóc lớn lên, trong lòng thực sự cảm thấy tủi thân vô cùng.

“Lâm Lâm, anh cũng không phải là cả đời không quay về, anh cũng chỉ đến nước Mỹ thực tập hai năm.”

“Không được, không được, xa như vậy, lâu như vậy, trong hai năm này chúng ta cũng không thể gặp nhau, em sẽ phải làm sao bây giờ? Em sẽ rất nhớ anh, em sẽ chịu không nổi .”

Hai năm, cách nhau nghìn núi vạn sông hai năm, thời gian có thể thay đổi toàn bộ, huống hồ lại cách xa nhau một khoảng thời gian lâu như vậy, đối với thời gian không có cách nào, đối với khoảng cách xa xôi như vậy Tiếu Lâm Lâm thực sự cảm thấy vô lực, cô không thể nào chấp nhận được.

“Tiếu Lâm Lâm, nhiều năm tình cảm của chúng ta như vậy, em đối với anh một chút tín nhiệm cũng không hề có hay sao?”

Thẩm Gia Hạo bị tiếng khóc không ngừng của Tiếu Lâm Lâm khiến cho đầu óc choáng váng, thật sự rất phiền chán, anh chưa bao giờ biết rằng cô lại là một cô gái càn quấy như vậy, trước kia cô vẫn rất nhu thuận, rất nghe lời , ngày thường đều là dáng vẻ ngây thơ chân thành của một nữ sinh nhỏ, không hề phiền phức như thế này.

“Không tin không tin, anh không ở bên cạnh em cái gì cũng không tin”.

Tiếu Lâm Lâm bắt đầu khóc đến mức nói năng lộn xộn, nói chuyện hoàn toàn không logic, chứ đừng nói đến giảng đạo lý gì, hiện tại trong đầu cô cũng chỉ có một chuyện duy nhất đó là Thẩm Gia Hạo muốn tách biệt, đối với cô mà nói giống như trời long đất lở, cô đau lòng, hiển nhiên là vì vậy, lại càng vì Thẩm Gia Hạo đối với việc này thoải mái không thèm để ý gì cả.

Thẩm Gia Hạo trời sinh vốn không hề biết dỗ dành con gái như thế nào, anh hi vọng cô có thể hiểu được đạo lý, nhưng mắt thấy Tiếu Lâm Lâm càng khóc càng lớn, trong lòng liền càng ngày càng phiền, cuối cùng rốt cục bùng nổ.

“Dù sao chuyện này anh cũng đã quyết rồi, em thích khóc thì hãy cứ khóc đủ đi!”

Bỏ lại lời lẽ tàn nhẫn đó, Thẩm Gia Hạo xoay người bước đi, có lẽ cô cần bình tĩnh một chút.

Nghe thấy lời nói tàn nhẫn như vậy, ngược lại Tiếu Lâm Lâm lại ngừng khóc, từ trên ghế đứng dậy, hướng về phía Thẩm Gia Hạo đang đi phía trước quát ,

“Thẩm Gia Hạo, nếu như anh cứ khăng khăng muốn đi, vậy thì chúng ta chia tay”.

Thẩm Gia Hạo bị những lời này làm cho chấn động, cả người lập tức bất động, trầm mặc một chút, rất bình tĩnh nói,

“Chia tay, thì chia tay.”

Vừa nói xong câu này, cũng không hề dừng lại, không hề lưu luyến nhanh chóng dời đi. Để lại một Tiếu Lâm Lâm khóc đến như sắp tâm thần.

Trở lại ký túc xá, tối hôm đó, Tiếu Lâm Lâm khóc suốt một đêm, mặc cho Hà Phi Thiến, Nghiêm Di Nhiên khuyên như thế nào cũng không thể được, đành để mặc cô khóc, hai người cũng chỉ có thể ngồi bên cạnh cô, một đêm không nói gì.

Đây là lần đầu tiên Nghiêm Di Nhiên không đứng về phía Tiếu Lâm Lâm. Trong lòng cô biết việc này không thể nói ai đúng ai sai, người đàn ông luôn hi vọng có một sự nghiệp thành công , người con gái lại chỉ hi vọng được sống gần người đàn ông mà mình yêu suốt đời, trời sinh đã theo đuổi khát vọng khác nhau, cũng không thể ép người này nhường người kia được? Trong đáy lòng cô, chưa bao giờ cô phản đối người đàn ông của mình đi tìm con đường thành công, tôn nghiêm trời sinh của đàn ông đã yêu cầu bọn họ phải thành công , thành công đối với bọn họ mà nói là vô cùng quan trọng, cho nên cô nguyện ý để Liêu Hiểu Bân thành công, nhưng làm một người con gái, cô chỉ hi vọng sẽ có được một tình yêu thủy chung như một. Cô có thể hiểu cho Thẩm Gia Hạo, cũng có thể hiểu nỗi thống khổ của Tiếu Lâm Lâm. Cô cảm thấy mình kỳ thực đúng là rất mâu thuẫn.

Chuyện gì nên xảy ra vẫn xảy ra, cuối cùng, Tiếu Lâm Lâm một đêm thống khổ, nhưng như vậy cũng không thể lưu lại bước chân muốn xuất ngoại của Thẩm Gia Hạo. Thậm chí trước khi xuất ngoại bọn họ cũng không thèm gặp nhau một lần, cũng không ai dám hỏi có phải bọn họ đã chia tay hay không? Tất cả mọi người đều im lặng, mọi chuyện cũng cứ như vậy mà xảy ra, cũng như vậy mà xong.

Ngày ngày vẫn trôi qua , nhưng mà Tiếu Lâm Lâm từ đó về sau cũng cố gắng gượng dậy từng ngày.

Thời gian nghỉ hè của đại học năm ba, bà nội Nghiêm Di Nhiên nói muốn đi Mỹ thăm Cù Huy, mẹ liền bảo Nghiêm Di Nhiên cùng đi với bà qua đó, cô tất nhiên rất vui mừng. Tính tính, cô cùng Cù Huy cũng đã có một khoảng thời gian thật dài không gặp nhau, lần gặp gần đây nhất cũng đã là chuyện của năm ngoái, tuy rằng vẫn giữ được liên lạc với anh, nhưng cô thật sự vẫn rất nhớ anh ấy.

Sau khi tới NewYork, Nghiêm Di Nhiên trong lòng đột nhiên có một quyết định, trong hành trình đến Mỹ lần này, cô muốn đi thăm  Thẩm Gia Hạo, cũng nên vì Tiếu Lâm Lâm mà đi. Nhìn con bé kia thân thể vốn đã gầy yếu lại càng ngày càng gầy hơn, các cô đều cảm thấy không đành lòng, nhưng lại không biết làm sao cho phải. Lần này lại là cơ hội tốt, Cù Huy ở tại NewYork, Thẩm Gia Hạo cũng ở NewYork thực tập, cùng trong một thành phố, cũng thuận đường mà đi, từ đó có thể hóa giải một chút, hoặc là từ đó cứu vãn quan hệ của hai người.

Ngày đó Nghiêm Di Nhiên đến nước Mỹ, cô liền gọi điện cho Thẩm Gia Hạo, số điện thoại được Chu Lượng cung cấp. Cô nói muốn gặp mặt, Thẩm Gia Hạo cũng không phản đối, chọn một địa điểm mà hai người đều thuận tiện.

Địa điểm một quán cà phê gần Wall Street, bọn họ đã hẹn thời gian là hai giờ chiều, Nghiêm Di Nhiên vẫn luôn có thói quen đúng giờ, lại quên rằng đối phương từ trước đến nay vẫn luôn trễ hẹn. Bất đắc dĩ đành phải tìm một vị trí ngồi xuống trước, một mình thưởng thức một buổi chiều nhàn nhã của nước Mỹ cũng tốt.

Nhưng mà, cô sai lầm rồi, Wall Street (2) nổi tiếng thế giới ở bên cạnh làm sao có người có thể nhàn nhã được chứ? Cô ngồi trước cửa kính của quán cà phê, nhìn những người ngoài cửa sổ đến đi vội vàng, bước chân nhanh nhẹn hận không thể bay lên. Trước kia xem phim thấy mỹ nữ Wall Street đi giày cao gót ba tấc(3) mà đi cũng như bay, cô đã nghĩ có lẽ là thủ pháp khoa trương của điện ảnh, lúc này nhìn thấy coi như là thật sự hiểu biết rồi.

Trước kia đã đến Mỹ vài lần nhưng cũng chưa từng đến nơi này, lần này coi như được mở rộng tầm mắt.

Đại khái sau nửa giờ, Thẩm Gia Hạo rốt cục cũng xuất hiện ở quán cà phê đã hẹn trước, anh cũng không vì đến muộn mà cảm thấy có lỗi, chỉ đơn giản giải thích một câu,

“Hội nghị thường kỳ mở muộn một chút.”

Thật là đúng lý hợp tình, Liêu Hiểu Bân cũng chưa bao giờ để cho cô phải chờ .

Nghiêm Di Nhiên từ trong túi lấy ra một túi táo nổi tiếng của thành phố A, đi từ xa đến, cô cũng không phải là tay không mà đến, vả lại, vì muốn tới hòa giải , dù sao cũng cần có chút sách lược.

“Những thứ này, là do Lâm Lâm gửi cho anh, nói là anh thích ăn.”

Thẩm Gia Hạo không nói gì, cũng không nhận lấy túi táo, chỉ gọi một cốc Double Espresso (4) với phục vụ .

“Buổi chiều , anh uống thứ này, buổi tối còn có thể ngủ được sao?”

“Ngủ? Đã ba ngày nay tôi không có chợp mắt.”

Ba ngày? Nghiêm Di Nhiên trước giờ cũng không ngờ Thẩm Gia Hạo ở nơi này lại sống khổ như vậy, điều này khiến cho cô không biết nên mở miệng nói với anh về chuyện Tiếu Lâm Lâm như thế nào.

“Vừa rồi em có gì cho tôi vậy?”

Ngược lại là Thẩm Gia Hạo tự mình hỏi lại, cô còn tưởng rằng anh ta sẽ không nhận mấy quả táo này chứ, chết tiệt, đây chính là thứ mà cô đã cực nhọc mang từ đại dương bên kia sang đó.

“Này, cho anh, còn tưởng rằng anh không cần chứ!”

“Dựa vào cái gì mà không cần chứ, thứ này ở nơi đây có tiền cũng không mua nổi.”

Trong lòng cô thầm mắng: Coi như anh biết tốt xấu.

“Lần này em đến nước Mỹ làm gì?”

“Đi cùng bà nội tới.”

“Thật không nhìn ra, lại hiếu thuận như vậy!”

“Sao có vậy mà cũng nhìn không ra, ánh mắt anh kém như vậy sao.”

“Vậy em tìm tôi có chuyện gì?”

“Nhận sự ủy thác của người khác.”

Đối thoại liên tiếp, nhưng cũng chưa hề đề cập đến vấn đề chính, có cảm giác giống như Thẩm Gia Hạo muốn biết cái gì đó, Nghiêm Di Nhiên ngược lại cũng không hề gấp gáp nói ra ý đồ của mình như vừa rồi , cô chính là đang câu anh ta, để xem anh ta rốt cuộc đối với Tiếu Lâm Lâm có bao nhiêu tình cảm.

Thẩm Gia Hạo không có được đáp án muốn biết, buồn buồn ngồi. Khi cà phê được mang lên, anh nhấc lên uống một ngụm lớn, nâng tay lên nhìn đồng hồ, rốt cục thiếu kiên nhẫn .

“Nghiêm Di Nhiên, tôi không có thời gian dây dưa với em,  nói nhanh ý đồ đến đây đi.”

“Vậy anh muốn biết điều gì?”

“Em…” Biết rõ còn cố hỏi, Thẩm Gia Hạo bị Nghiêm Di Nhiên làm cho tức giận đến nghiến răng.”Em không nói vậy tôi đi”.

Ai, người này chính là như vậy, vĩnh viễn không học được cách ăn nói nhã nhặn, cầu người mà sắc mặt cũng không hòa nhã chút nào. Nhưng mà, thấy anh ta nóng nảy như vậy, Nghiêm Di Nhiên cũng không muốn đấu cùng anh ta.

“Sau khi anh đi, Lâm Lâm cả người cũng không gượng dậy nổi, cũng sắp không chịu nổi nữa.”

Thẩm Gia Hạo rầu rĩ đáp,

“Tôi biết.”

Đúng vậy, tất nhiên anh ta biết, Chu Lượng sao lại không báo cho anh ta chứ.

“Vậy anh tính sao đây?”

“Đó là do cô ấy muốn chia tay .”

Đúng là sĩ diện đàn ông.

“Con gái đều là khẩu thị tâm phi (5), cũng chỉ là muốn anh quan tâm đến cô ấy.”

“Tôi sẽ không dỗ dành con gái, cô ấy cố tình gây sự như vậy khiến tôi rất đau đầu.”

Nghiêm Di Nhiên phát hiện một điều, thật ra là do cô không kiên nhẫn, rõ ràng rất quan tâm ,lại làm ra bộ dạng như không thèm đề ý, vậy không bằng cô tốc chiến tốc thắng.

“Thẩm Gia Hạo, Lâm Lâm yêu anh thế nào, anh hẳn là biết. Cô ấy có thể thật sự quyết tâm chia tay với anh hay sao? Anh cứ như vậy không quan tâm liền xuất ngoại, khác gì là muốn lấy mạng cô ấy. Tôi cũng không vòng vo với anh nữa, cô ấy hiện tại cả người gầy không ra người , nếu cứ tiếp tục như vậy thì chỉ sợ sau này cũng không giống người nữa. Nếu như anh còn yêu cô ấy, lại chỉ vì như vậy, đợi sau này hiểu được anh cũng sẽ hối hận.”

Một hơi nói hết, Thẩm Gia Hạo cũng không lên tiếng, vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế mặt không chút thay đổi.

Thật sự là tức chết cô , nói nhiều như vậy mà một chút phản ứng cũng không có, cô đúng là uổng phí hơi sức. Quên đi, chỉ sợ những lời này Chu Lượng cũng đã nói với anh ta trăm ngàn lần rồi, nếu như anh ta động tâm, cô cũng không cần phải chạy một chuyến này . Cô nghĩ: Lâm Lâm, tớ cũng đã cố hết sức  .

“Tôi chỉ nói vậy thôi, anh tự mình suy nghĩ đi!”

Nghiêm Di Nhiên từ trên ghế đứng lên, cầm lấy túi xách rời đi. Sau khi bước đi hai bước, không cam lòng mới bỏ lại thêm một câu.

“Túi táo này anh nhận lấy đi, về  sau cũng sẽ không có nữa đâu .”

 

~~~~**.**~~~~

(1) Lê hoa đái vũ: Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái….

Ở đây dùng để miêu tả mỹ nhưn Lâm Lâm khóc ==’

(2) Wall Street : Phố Wall (tiếng Anh: Wall Street là một tuyến phố ở hạ Manhattan, Thành phố New York, bang New York, Hoa Kỳ. Tuyến phố này chạy từ Broadway đến South Street bên sông East, qua trung tâm lịch sử Financial District. Wall Street là nơi đóng trụ sở của Sở giao dịch chứng khoán New York; qua thời gian, thuật ngữ Wall Street đã trở thành tên của khu phố xung quanh nó.Wall Street cũng là cách nói tắt để đề cập đến các tầm quan trọng tài chính có ảnh hưởng của ngành tài chính Mỹ, tập trung ở khu vực Thành phố New York.

Nhiều sàn giao dịch lớn của Mỹ vẫn đóng trụ sở ở phố Wall và quận tài chính, gồm NYSE, NASDAQ, AMEX, NYMEX, and NYBOT. (Theo Wiki)

 

 (3) Tấc : 1 tấc = 10 phân = 1 thước TQ. 3 tấc = 30 phân O_O

(4) Double Espresso :

 Espresso (có nơi gọi là Expresso) là một loại cà phê rất phổ biến ở Italy. Người ta sử dụng máy pha đặc biệt (có loại đắt đến 2.000 USD) để ép nước nóng qua phin cà phê. Nước nóng bỏng và những bột cà phê loại thửa riêng sẽ cho ra ngay một tách cà phê thơm đặc biệt và có váng (có nơi gọi là kem) màu nâu sẫm bên trên bề mặt cà phê.

Tách dùng để uống Espresso khá nhỏ, miệng rộng khoảng 5cm, cao khoảng 4cm. Uống lưng tách thì gọi là Single Espresso, uống 1/3 tách (rất đặc) thì gọi là Picolo. Nếu uống đúp thì cho vào tách uống Cappuccino, gọi là Double Espresso.

Double Espresso

(5) Khẩu thị tâm phi : (Cái này chắc ai cũng biết :D) miệng nói một đằng, tâm nghĩ một nẻo

 

~~~**~~~

P/s: Lâu lắm rồi nhỉ? >.< Nhờ 1 bạn đọc nhắc nhở mà mình lại nhớ ra bộ tr sắp bị phủi bụi ==’ Cơ mà tin bợn đi, nó lại sắp bụi tiếp rầu -_- Bợn có 1 ước ao ,bợn có 1 khát khao, edit cho xong bộ con cưng nầy T.T 

Advertisements

6 thoughts on “Mượn đến hạnh phúc – Chương 20

  1. bluesky2love 28/02/2014 lúc 09:24 Reply

    =.= nàng k up chap này chắc ta cũng quên luôn nhà nàng có bộ này nữa….quá trời hố là hố…… =))
    chắc cứ chăm chỉ mần 1 bộ đều đặn cho xong rồi mần tiếp bộ khác nữa là dc
    lâu quá k đọc chả còn nhớ chap trước nó như thế nào nữa

    • Lạc 28/02/2014 lúc 23:35 Reply

      ngại quá T.T trong khi mình rút gần hết còn mỗi cái hố này thôi mà còn ko ngó -_-

  2. phuongvu 28/02/2014 lúc 11:58 Reply

    Thanks nang truyen rat hay nang dung de phu bui nhe.

  3. huyen 28/02/2014 lúc 17:28 Reply

    thanks b nhieu nhe

  4. Ta la Sâu Gạo 05/03/2014 lúc 10:15 Reply

    hix, truyện này hay mà, ta theo dõi từ lâu đến giờ đó…….thấy nàng lâu có truyện mới ta cũng muốn hỏi…..cơ mà, ngại quá…..nghĩ là nàng rất bận…..hiz ^^
    thank nàng nhiều nha!

    • Lạc 09/03/2014 lúc 19:38 Reply

      Ừm >.< đúng là mình cũng bận thật, nhưng cũng do mình ko tự sắp xếp tgian lúc rảnh để edit nên lúc nhớ đến nó là lại bận or lười -_-
      thâu thì sắp tới mình sẽ lại cố gắng..cố gắng …bò ~~~

Chém nhiệt tình bạn nhé

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: